Căn Phòng Nhung Nhớ - Chương 27 - phần 2
Thái
Mãn Tâm không nói gì.
“Cậu ấy
bất chấp sóng to gió lớn đi tìm em, nhảy xuống biển cứu em. Nếu không phải chiếc
tàu đánh cá ấy đi ngang qua, có lẽ cả hai người đều sẽ mất mạng. Sau khi lên
tàu, cậu ấy hoàn toàn kiệt sức, toàn thân không ngừng co giật, trên người có rất
nhiều vết thương. Vết thương sâu nhất có thể nhìn thấy cả xương. Nhưng cậu ấy
không buông em ra. Em cho rằng đó chỉ là vì cậu ấy cảm thấy có lỗi với Giang Hải
ư? Cho dù bây giờ em không thể bình tâm ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy nhưng
vẫn phải nói một tiếng tạm biệt chứ”. Chị Trinh thờ dài: “Chị tin điều mà Tề Dực
mong muốn có được nhất không phải là sự tha thứ của em mà là em có thể trút bỏ
được mọi điều”.
“Vốn
dĩ em đã... đã có thể chấp nhân sự ra đi của Giang Hải. Thậm chí em còn ôm hy vọng,
tin rằng tất cả có thể bắt đầu lại. Nhưng đối với Tề Dực, em không biết phải
tha thứ như thế nào, mặc dù em thậm chí không tìm được một lý do nào để trách
anh ấy”.
“Bởi
vì em không thể chấp nhận một người như cậu ấy đến thay thế vị trí của Giang Hải.
Dường như làm như vậy là phản hội Giang Hải, đúng không? Thực ra trong lòng em
không coi Tề Dực là một người bạn bình thường. Có lẽ chính bản thân em cũng
không nhận ra. Nhưng nếu cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường hoặc một người
xa lạ thì em có phản ứng dữ dội như thế này không?”.
Thái
Mãn Tâm lắc đầu: “Em không biết”.
“Em
có biết vì sao chị muốn quay lại đảo Lệ không?”. Chị Trinh khẽ mỉm cười: “Chị
có một mối tình đầu thanh mai trúc mã, là một người ăn chơi, nhưng bố mẹ không
cho phép bọn chị yêu nhau, bắt chị sang chỗ họ hàng ở nước ngoài. Chị đã kết
hôn ở bên ấy và có Đào Ðào. Nhưng sau đó không được như ý. Chị định ly hôn. Người
yêu thanh mai trúc mã của chị nói anh ấy kiếm đủ tiền rồi sẽ đến đón chị. Chị
chỉ coi là câu nói đùa, bởi vì rất lâu sau đó không liên lạc. Hai năm trước, chị
biết anh ấy không còn nữa. Chị không ngờ cái cách kiếm tiền mà anh ấy nói là
làm liều, liên lụy đến người khác. Nếu em thật sự muốn trách người nào đó thì
em nên trách A Thành và người lúc đầu đã vứt bỏ anh ấy là chị”.
“Chị
Trinh, thì ra chị chính là...”.
Chị gật
đầu: “Em hận A Thành không? Em hận chị không?”.
“Sao
em lại hận chị?”. Thái Mãn Tâm đáp: “Em cũng không trách anh Thành. Anh ấy đối
xử rất tốt với em, luôn chăm sóc em. Mỗi khi nghĩ tới việc anh ấy không còn nữa,
em cũng rất đau lòng”.
“Vậy
thì vì sao với Tề Dực em lại canh cánh trong lòng?”. Chị Trinh kéo cửa sổ: “Có
phải chúng ta đã quá hà khắc với những người quan trọng với chúng ta? Hai ngày
hôm nay chị nghe cậu ấy nói, sau khi A Hải đi, cậu ấy gặp sóng thần ở Thái Lan,
thập tử nhất sinh. Sau lần đó, cậu ấy cảm thấy không có gì là mình không thể đối
diện hay khắc phục được. Nhưng cậu ấy vẫn không thể đối mặt với sự trách móc của
em. Nhất định phải đến khi cậu ấy đi đến một nơi xa, em mới nhớ lại sự chăm sóc
và ân cần của cậu ấy đối với em sao?”.
Thái
Mãn Tâm bị băng bó ở trán, tay phải, chị Trinh dìu cô đến bên giường, qua cửa sổ
có thể nhìn thấy Tề Dực đang chống nạng. Hà Thiên Vĩ cầm túi cho anh, đi men
theo con đường đá giữa bãi cỏ về phía cổng bệnh viện. Tề Dực dừng bước, quay lại,
vẫy tay về phía cửa sổ phòng Thái Mãn Tâm.
Cô bất
giác giơ tay lên, lúc ấy mới nhận ra anh ấy không nhìn thấy mình sau rèm cửa.
Tề Dực
đã quay người đi xa.
Mùa
mưa đến, Ðồng Cảng ồn ào suốt cả mùa hè dần dần bước vào mùa du lịch ảm đạm. Có
du khách đi từ Ðồng Cảng sang Việt Nam và Campuchia, sau khi quay về lại ghé
thăm nhà nghỉ, không kìm được than phiền không biết những người bạn cũ đã đi
đâu. Thái Mãn Tâm nói Đào Đào và Hà Thiên Vĩ đã quay lại trường học, mọi người
đều tỏ vẻ nuối tiếc, sau đó lại hỏi: “Thế đầu bếp đâu? Tôi rất nhớ món bánh ngọt
của anh ấy”.
“Anh ấy
đã thôi việc rồi?”.
“Sao
lại thế?”. Du khách ngạc nhiên rồi lại chợt hiểu ra: “Anh ấy tỏ tình với cô bị
từ chối nên không ở lại, đúng không?”.
Thái
Mãn Tâm bật cười: “Anh đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi”.
“Ha
ha, cô phải tin vào khả năng quan sát của tôi. Hồi ấy anh ấy đang làm việc, cô
đọc sách trong phòng, anh ấy thường dừng lại nhìn cô. Ánh mắt ấy vô cùng dịu
dàng và trìu mến”.
Tề Dực
đã mua thêm rất nhiều vật dụng, trước khi đi còn để lại vài cuốn sách. Nhưng
Thái Mãn Tâm thường mắc sai lầm ở những chi tiết nhỏ, những chiếc bánh ngọt và
bánh quy mà cô nướng nếu không phải quá mềm thì là quá cứng. Cô quyết định cất
hết những chiếc khuôn làm bánh. Lúc vắng khách, cô có nhiều thời gian tập trung
vào hạng mục phục hồi sinh thái. Sau khi vào thu, giáo sư Trịnh đưa học sinh đến
Ðồng Cảng khảo sát, quyết định hợp tác với chính quyền địa phương xin viện trợ
và triển khai nghiên cứu khoa học.
Chẳng
mấy chốc đã đến ngày giỗ của Giang Hải.
Thái
Mãn Tâm mang hoa và rượu đến sườn núi mà Giang Hải yên nghỉ.
Ðây
là một ngày thời tiết nắng đẹp hiếm thấy trong mùa mưa, mây đen tan đi, cây cối
được hấp thu đủ lượng nước, um tùm tươi tốt, một màu xanh mướt trải dài trên
triền núi, dường như có thể lan đến tận trời biển bao la. Cỏ hai bên mộ đã cao
nửa người. Thái Mãn Tâm nhổ từng cây một, sau đó ngồi khoanh chân. Cô mang theo
guitar, ôm trước ngực, áp vào cần đàn, dường như cách anh rất gần.
“Vốn
dĩ em không hề hiểu anh, có lẽ giống như anh nói 0.1% cũng không. Nhưng vì anh,
cuộc đời của em hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, những gì em trải qua mới được
coi là cuộc đời của em. Gặp được anh chỉ là một sự trùng hợp. Khi anh không còn
trên thế giới này nữa, dường như chúng ta mới không rời xa nhau. Em đã trải qua
một quá trình từ yêu sâu đậm đến bị tổn thương, từ chia tay đến bình tâm. Nhưng
nghĩ kỹ lại, phần lớn đều là trong những lúc không có anh. Em thật sự đã từng rất
yêu anh, yêu tới mức có thể từ bỏ bản thân. Nhưng khi không có anh, em phải học
cách chấp nhận sự thật này, giống như biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng phải
xa nhau, em phải học cách đối diện với những ngày tháng cô đơn sau khi chia
tay. Em học cách không nghĩ nhiều, nếu anh vẫn còn bên cạnh em, liệu có cùng em
đánh đàn ca hát hay không; không nghĩ liệu anh có đưa em ra biển đánh cá không;
không nghĩ liệu anh có cùng em về Bắc Kinh, uống rượu ăn lẩu trong những ngày
tuyết rơi trắng trời không... Em đã cố gắng để không nghĩ đến những điều đó. Bởi
vì cho dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Nhưng...”.
“Anh
có bao giờ oán hận lão quái không? Em biết đó không phải là lỗi của anh ấy.
Nhưng anh có thể không hận anh ấy, còn em có thể không? Ðiều này đối với anh, đối
với em, đối với tất cả những gì đã xảy ra trước đây có phải là một sự phủ định
hay phản bội không?”.
Gió
mát từ biển thổi vào, mang lại cảm giác ấm áp khiến người ta an lòng. Gió thổi
bay những sợi tóc trước trán, để lộ vết sẹo mờ mờ bên tóc mai.
Về đảo
Lệ, bà Lục hỏi cô đi đâu.
“Cháu
đi thăm một người bạn cũ”.
“Vì
sao lão quái không đi cùng cháu? Lâu lắm không nhìn thấy nó rồi”.
“Anh ấy
có chuyện phải rời khỏi Đồng Cảng, có thể rất lâu sẽ không về”.
“Lão
quái là một đứa rất tốt!... Thực ra A Mai thích lão quái. Lúc nó cùng A Hải và
lão quái đến Ðồng Cảng bà đã biết rồi”. Bà Lục áp sát vào tai cô khẽ nói giống
như một đứa trẻ tiết lộ bí mật: “Có điều, người mà lão quái thích là Mãn Tâm”.
“Bà...”.
“Cháu
cũng thích lão quái đúng không?”.
Thái
Mãn Tâm lắc đầu.
“Là
không thích hay không biết?”. Bà Lục mỉm cười hiền từ rồi nói đùa: “Đã rất lâu
rồi Mãn Tâm không bảo bà kể chuyện của A Hải nữa”.
Thái
Mãn Tâm đứng trong đại sảnh của nhà nghỉ, nhắm mắt, dường như có thể ngửi thấy mùi
thơm của bánh dứa úp. Lúc nào anh cũng rất kiên nhẫn, mỉm cười vui vẻ. Lúc mình
cần, anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Anh ấy lựa chọn ra đi khi vết thương
chưa lành hẳn, vẫy tay tạm biệt qua cửa sổ, để lại một cái bóng mờ nhạt khuất
xa dần.
Cô
không biết mình có thích người này không, có thể tĩnh tâm cùng anh nói chuyện
trước đây được không. Nhưng cô hiểu rất rõ mình không hy vọng đây là lần từ biệt
cuối cùng của cả hai.
Thái
Mãn Tâm biết tên đoàn tình nguyện mà Tề Dực tham gia, thỉnh thoảng có một, hai
tấm ảnh tập thể trên trang web của họ. Tề Dực cắt tóc ngắn, ở đất nước nhiệt đới
sáu mươi độ vĩ bắc, da anh đen hơn, giống hệt đứa trẻ Thái Lan bên cạnh. Tất cả
mọi người đều tươi cười dưới ánh nắng, bóng bị thu nhỏ thành những chấm nhỏ dưới
chân. Cô không biết Tề Dực có thể lên mạng nhận email hay không nhưng vẫn gửi một
bức thư, chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi: “Thời tiết oi bức, giữ gìn sức khỏe”.
Một
tuần sau Tề Dực mới trả lời, nói rằng mình đã kết thúc nhiệm vụ ở tỉnh Phang
Nga[1], sẽ tiếp tục xuống phía nam, đi qua các tỉnh ở phía nam như Krabi,
Trang, Hat Yai, Yala[2] đến phía bắc Malaysia và đến Singapore, từ đó bay về Hồng
Kông. Nếu tất cả thuận lợi, có thể một tháng sau sẽ đi qua Đồng Cảng.
[1]
Phang Nga (Tiếng Thái ) là một tỉnh miền nam Thái Lan, bên bờ biển Andaman.
[2]
Các địa danh ở Thái Lan.
Anh
không nói có gặp nhau không. Thái Mãn Tâm cũng không biết sẽ phải mở đầu như thế
nào.
Mùa
mưa, tiếng gió cũng nức nở.
Tầng
mây cuồn cuộn che lấp những cơn gió mát dịu cuối xuân đầu hạ. Nhưng đất trời
tràn đầy sức sống, tất cả lại như mới sau khi được mưa bão gột rửa sạch sẽ.
Vĩ
thanh
Gần đến
cuối năm, miền nam Thái Lan lại xảy ra nhiều vụ xả súng, tình hình căng thẳng,
trong số những người gặp nạn có cả những thương nhân Trung Quốc làm việc ở đó.
Các đài truyền hình và trang web thì nhau đưa tin. Chính phủ Thái Lan cho biết
đây là sự kéo dài tình trạng căng thẳng ở Thái Lan chứ không phải nhắm vào đối
tượng cụ thể. Tình hình trị an ở Yala, Pattani, Narathiwat vẫn chưa được khống
chế. Thái Lan quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp ở khu vực này. Sau đó đại
sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan đặc biệt nhắc nhở công dân Trung Quốc, cố gắng
tránh đến khu vực xung đột. Nếu thật sự cần thiết thì nên đề cao ý thức phòng bị,
cẩn thận, chú ý an toàn.
Đã nửa
tháng Tề Dực không trả lời email rồi.
Ðào
Ðào gọi điện hỏi có phải Tề Dực vẫn ở Thái Lan, sau đó lo lắng nói: “Nếu chị
Mãn Tâm cũng không có tin tức của anh ấy, vậy thì chắc chắn anh Tề đã xảy ra
chuyện rồi, không có chuyện anh ấy không liên lạc với chị, phải làm thế nào bây
giờ? Cái đuôi vừa đến thăm em đã mang đến tin xấu thế này, đúng là không may mắn”.
“Tôi
không nói anh ta xảy ra chuyện, chỉ nói gần đây Thái Lan không ổn định, hình
như anh Tề cũng ở bên đó. Chỉ có cô là nói những lời không may mắn thôi!”. Đầu
dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn của Hà Thiên Vĩ. Anh ta cướp điện thoại và
nói: “Ai bảo anh ta thích làm anh hùng chạy đến đó. Có điều thực ra anh ta cũng
không đáng ghét... Mãn Tâm, em không muốn thăm dò tin tức của anh ta sao?”.
Thật
sự em không định tạm biệt cậu ấy sao? Em không sợ sau này sẽ không còn gặp lại
sao?
Lời
nói của chị Trinh vang lên bên tai, Thái Mãn Tâm thấy nhói đau trong lòng, gửi
cho Tề Dực hai bức thư, anh không trả lời. Trên ti vi cũng không có tin gì mới.
Cô gọi điện đến đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan, họ nói: “Trong danh sách những
người thiệt mạng không có người này. Nhưng cũng có khả năng số liệu có liên
quan ở khu vực xa xôi ở miền nam không đầy đủ. Cô hãy liên hệ với tổng lãnh sự
quán Trung Quốc ở Songkhla[1]”.
[1]
Songkhla là thành phố phía nam Thái Lan, gần biên giới Malaysia.
Tổng
lãnh sự quán bận xử lý hậu sự của một số công dân Trung Quốc, đợi hai ngày cuối
cùng tìm được người phụ trách. Anh ta cũng không có thông tin chính xác, chỉ
nói: “Có thể anh ta đã đi theo tổ chức quốc tế. Nếu không phải mất hộ chiếu hoặc
nhập cư trái phép thì cũng không chủ động liên hệ với lãnh sự quán chúng tôi.
Còn về danh sách những người thiệt mạng, chúng tôi cần phải đối chiếu với sở cảnh
sát các tỉnh, bệnh viện và tổ chức từ thiện”.
Thái Mãn
Tâm nhớ tới trên trang web tình nguyện đã từng nhắc tới mấy trường học, trong
đó có một trường ở Songkhla. Thế nên tìm số điện thoại rồi gọi sang, được biết
đoàn người vẫn ở Thái Lan. Thái Mãn Tâm lấy được số điện thoại di động của người
phụ trách. Người nghe điện thoại nói tiếng Anh giọng Đức:
“Dực?
Tôi không biết đó là ai. Cô có biết tên tiếng Anh của anh ta không?”.
“Anh ấy
là người Trung Quốc, trong đoàn của anh có người Trung Quốc không?”.
“Ok,
tôi biết rồi, cô chờ chút”.
Thái
Mãn Tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao, anh đang ở đầu dây bên kia. Nhưng phải
nói gì đây? Cô bắt đầu căng thẳng vô cớ.
“Alo,
xin hỏi ai đấy?”. Là giọng của một người đàn ông lạ, nói tiếng Quảng Ðông.
“Tôi...
tôi là bạn của Tề Dực”.
“Ồ, họ
nghe nói tìm người Trung Quốc nên đưa điện thoại cho tôi. Tề Dực à, bây giờ anh
ấy đang ở trong bệnh viện ở Singapore”.
“Sao
anh ấy lại nằm viện?”. Thái Mãn Tâm lo lắng hỏi.
“Hai
hôm trước nhà trường tổ chức thi đấu bóng đá thì xảy ra ném bom. Tề Dực vì bảo
vệ hai đứa nhỏ nên bị đám đông đè ở dưới. Vốn dĩ vết thương ở tay của anh ấy mới
hồi phục không lâu, dây chằng bị tổn thương, gãy xương. Chờ một chút, tôi nói
cho cô biết số điện thoại bên ấy... Alo, cô vẫn đang nghe chứ? Alo, alo?”.
Nghe
những câu hỏi của đối phương, Thái Mãn Tâm đã nghẹn ngào không nói nên lời.
Ở cửa
sông Selangor[2] cách Kuala Lumpur[3] hai tiếng đồng hồ ngồi xe là rừng ngập mặn
um tùm.
[2]
Là một trong ba con sông lớn nhất của Malaysia.
[3]
Kuala Lumpur là thành phố lớn nhất và là thủ đô của Malaysia.
“Mấy
năm nay rất nhiều cây rừng nguyên sinh bị chặt phá, thay vào đó là những cây
kinh tế như dừa, cọ, khai thác đất đai không có kế hoạch, không có lợi cho sự
sinh tồn của đom đóm. May mà chính quyền đã bắt đầu hiểu rằng phải bảo vệ môi
trường sinh thái, bây giờ những thuyền có động cơ không được vào vùng sông này
nữa. Chúng tôi cũng đang hợp tác với Viện Nghiên cứu rừng Malaysia, xem xem làm
thế nào để bảo vệ đom đóm và nơi cư trú của các loài chim”. Một người bạn giới
thiệu.
“A
Kiên nói về nơi này với em, em liền nghĩ nên để anh đến xem”. Tề Dực và Thái
Mãn Tâm ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, một con đom đóm nhỏ bé bay vào trong thuyền,
nhảy múa không chịu bay đi. Anh ngừng một lát rồi nói: “Thị trấn Bạch Sa của A
Hải trước đây có lẽ cũng như thế này”.
“Sau
này thị trấn Bạch Sa và Đồng Cảng cũng sẽ thế này”. Cô khẽ mỉm cười.
Cuối
cũng Thái Mãn Tâm đã nhìn thấy rừng ngập mặn ở cửa sông. Mặc dù đang ở một đất
nước xa xôi nhưng cảnh tượng giống như mơ trước mắt khiến cô tin rằng cuộc sống
có thể tươi đẹp hơn sự tưởng tượng của con người.
Trời
tối dần, mặt trăng chỉ là một đường cong mờ nhạt sau bóng cây. Ðàn đom đóm sáng
sáng tối tối càng lúc càng đông. Trong đêm tối yên tĩnh, nghe rõ tiếng nước chảy
róc rách. Chiếc thuyền rẽ ngoặt, trước mặt là ánh sáng lấp lánh, dường như nối
với ngân hà. Đi men theo dòng sông yên tĩnh là có thể đến được chân trời.
Bạn
đang chờ đợi người thương hay đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống?
Bạn vẫn
còn quá khứ không thể thoát ra được hay cảm thấy sợ hãi vì tương lai mơ hồ?
Trái
tim bình lặng giống như bùn lầy đục ngầu chảy qua lớp cát tráng mịn, qua nhiều
tầng lọc rửa, tách bỏ những tức giận, sợ hãi và hụt hẫng, tất cả lại trở về với
dáng vẻ thuần khiết, trong sáng ban đầu.
Trải
qua một hành trình dài, cuối cùng đã nhìn thấy cầu vồng và lại một lần nữa có
được sức mạnh của ước mơ.

