Căn Phòng Nhung Nhớ - Chương 27 - phần 1
Thái
Mãn Tâm – Hiện tại tiếp diễn
Tất cả
đều bị dòng chảy của thời gian cuốn trôi, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong tưởng
tượng của cô.
Tề Dực
sắp quay lại Đồng Cảng, Thái Mãn Tâm đến bến xe đường dài chờ anh. Hà Thiên Vĩ
rất bất mãn vì điều đó, không khỏi cằn nhằn: “Anh ta là đàn ông, có tay có
chân, mang vài quyển tài liệu tham khảo về, chẳng lẽ không vác nổi sao? Cho dù
không vác nổi thì lẽ nào phải cần em vác giúp anh ta sao? Em chờ anh ta ở đây
không được sao?”.
“Em
cũng muốn đi!”. Đào Đào chạy theo: “Dĩ nhiên là chúng tôi hy vọng sớm được gặp
anh Tề, anh ghen à?”.
“Tôi
không thèm ghen!”. Hà Thiên Vĩ nhấn mạnh: “Không có chuyện của đồ đào lông nhà
cô”.
“Mình
chị đi là được rồi”. Thái Mãn Tâm vỗ vai Đào Đào: “Có một số chuyện riêng liên
quan đến một người bạn chị muốn hỏi anh ấy”.
“Không
phải là cái chị Tiểu Kha đã đến đây hai hôm trước chứ?”. Đào Đào nháy mắt: “Người
ta có bạn trai rồi. Chị Mãn Tâm, chị cũng đang ghen sao?”.
“Em
tưởng tượng quá phong phú rồi đấy”. Thái Mãn Tâm bật cười: “Xin lỗi, thật sự lần
này không thể đưa em đi cùng”.
Tề Dực
bước ra bến xe, nhìn thấy Thái Mãn Tâm đang đứng chờ bên đường. Cô yên lặng đứng
dưới gốc cây gừa, trên chiếc váy liền màu trắng là những vệt sáng loang lổ, khẽ
mỉm cười, có một cảm giác xa cách, lạ lẫm.
Hai
người đi về phía cảng.
“Cảm
ơn cô, trời nóng như vậy mà vẫn đến đón tôi”. Tề Dực nói.
“Dù sao
thì buổi sáng tôi cũng phải đến Cục Lâm nghiệp”. Thái Mãn Tâm viện cớ: “Anh có
đói không, chúng ta đi ăn chút gì đó?”.
Ði
qua hai con phố, góc phố có một hàng bún, phía trên treo một tấm biển cũ kỹ.
Thái Mãn Tâm dừng bước, quay người nhìn anh: “Ăn ở đây đi, A Hải thích ăn nhất
là món bún ốc ở hàng này”.
“Cô
có chuyện gì muốn hỏi tôi, đúng không?”. Tề Dực đặt hành lý xuống, hai người
cách nhau một bước. Ánh nắng gay gắt giữa trưa thiêu đốt da thịt, dường như khiến
mọi thứ đều trở nên trần trụi. Tiếng ve râm ran khắp phố che lấp khoảng lặng giữa
hai người.
“Anh
trai tôi hy sinh trong một lần hành động truy bắt trên biển. Lúc ấy bắt được
vài kẻ tình nghi nhưng kẻ phạm tội chính thì lại trốn thoát. Lúc ấy chị dâu đã
mang thai ba tháng, kiên quyết đòi sinh đứa bé. Mẹ tôi rất kiên cường, trước đó
bà kiên trì lo liệu mọi hậu sự, đến tận khi tôi từ Bắc Kinh trở về, bà ôm tôi,
lúc ấy mới thật sự bật khóc. Bao nhiêu năm nay tôi mới phát hiện thì ra mẹ già
yếu đến thế.
Từ chỗ
hải quan của vùng tôi nghe nói họ và cảnh sát biển phối hợp triển khai hành động
chống buôn lậu, nhưng thiếu cửa đột phá. Xuồng máy của bọn buôn lậu thường đậu ở
vùng biển Việt Nam, hơn nữa trang bị tinh vi, tốc độ nhanh, rất khó đuổi bắt.
Nhưng chúng thường lên bờ dỡ hàng ở vùng biển gần Ðồng Cảng hoặc là giao hàng
cho thuyền đánh cá trên mặt biển. Lúc ấy có người tố cáo anh Thành. Mặc dù
không có chứng cứ chứng minh A Hải có dính líu hay không nhưng cậu ấy cũng bị
liệt vào danh sách một trong những đối tượng cần điều tra. Bởi vì trước đây cậu
ấy cũng buôn bán ở biên giới, bối cảnh phức tạp. Ngoài ra chiếc thuyền đánh cá
mà anh Thành thuê, thực ra là dưới tên của Giang Hải. Có nhân chứng, có vật chứng,
muốn không bị nghi ngờ cũng khó”.
“Qua
một thời gian điều tra, Giang Hải được nhận định là không có liên quan nhiều.
Nhưng anh Thành khó thoát khỏi liên quan. Lúc ấy người cung cấp thông tin vì tiền
thưởng mà nảy sinh mâu thuẫn với tổ chống buôn lậu, hơn nữa cảm thấy quá nguy
hiểm nên không muốn tiếp tục cung cấp thông tin. Vì thế đầu mùa thu năm ấy, tôi
quay lại Ðồng Cảng”.
“Họ...
hy vọng anh đến thuyết phục A Hải?”. Thái Mãn Tâm hỏi.
Tề Dực
im lặng một lúc: “Là đề nghị của tôi”.
“Vốn
dĩ A Hải không muốn nhúng tay vào, nói là mình hoàn toàn không có liên quan gì
đến những chuyện này. Tôi nói với cậu ấy anh Thành đã là đối tượng bị giám sát
nghiêm ngặt. Tôi còn nói đây là cách tốt nhất để cậu ấy rửa sạch mọi nghi ngờ,
không để lại bất kỳ vết nhơ nào”.
Thái
Mãn Tâm cau mày: “Anh biết lúc ấy anh ấy muốn đến Bắc Kinh, cũng đang suy nghĩ
có thể sau này sẽ thay đổi cách sống, cũng sẽ không giống như trước đây, không
bận tâm tới những chuyện như hồ sơ lý lịch. Vì thế anh đã nói quá về sự nghi ngờ
của Cục Phòng chống buôn lậu với anh ấy, đúng không?”.
Tề Dực
không phủ nhận: “A Hải hứa cùng hành động với anh Thành để lấy thông tin. Nhưng
đưa ra điều kiện, phải đảm bảo để anh Thành có thể lấy công chuộc tội, giảm bớt
sự trừng phạt đối với anh Thành. Những điều kiện này tôi đã đấu tranh được,
cũng hứa là đảm bảo an toàn cho A Hải và anh Thành. Tối hôm truy quét sóng to
gió lớn, trong quá trình hành động có xung đột về vũ khí nhưng xét về tổng thể
thì rất thành công. Lúc ấy trên tàu buôn lậu có vận chuyển xăng trái phép, nếu
không cố định chắc chắn rất dễ cháy nổ. Cảnh sát biển quyết định tạm thời rời
đi, đợi đến khi sóng yên biển lặng sẽ đến thu dọn hiện trường. Nhưng khi quay về
tàu của đội chống buôn lậu thì không thấy anh Thành. Có người nói anh ấy đã bị
thương trong lúc giao dịch, bị nhốt dưới hầm. Lúc ấy tàu của đội phòng chống buôn
lậu đã đi được một đoạn, trong lúc gió bão các thiết bị cũng mất tín hiệu. Ở
vùng biển cách đó không xa, họ đã nhìn thấy chiếc tàu buôn lậu bốc cháy. Vốn dĩ
có người đã nhìn thấy A Hải quay về tàu của đội phòng chống buôn lậu nhưng
không ai chú ý cậu ấy đã quay lại chiếc tàu kia lúc nào.
Thông
qua những người có liên quan bị bắt trong vụ này, tìm ra được vài kẻ chủ mưu đứng
đằng sau…”.
“Được
rồi, những chuyện khác tôi không muốn biết”. Thái Mãn Tâm ngoảnh mặt đi: “Tôi cứ
tưởng rằng chỉ là một trận mưa bão mà thôi, thiết bị mất tín hiệu, không ai
nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Thật ra, vốn dĩ anh ấy có thể bình an vô sự,
đúng không? Không tham gia vào chuyện gì, rời khỏi Đồng Cảng, có lẽ đến Bắc
Kinh...”. Cô không thể nghĩ tiếp được nữa, nhắm mắt, đấm vào lồng ngực bức bối:
“Tất cả sẽ khác, đúng không? Anh ấy sẽ nghe điện thoại của tôi, anh ấy sẽ không
im lặng không nói một lời...”. Đôi vai cô run rẩy, không thể nói nên lời.
“Xin
lỗi Mãn Tâm, tôi...”. Tề Dực định vỗ vai cô nhưng bị gạt đi.
“Anh
không có lỗi gì với tôi cả”. Thái Mãn Tâm lạnh lùng nói: “Anh thật chính nghĩa,
cho Giang Hải một cơ hội nặng tựa thái sơn. Hành động của anh ấy có lẽ sẽ ngăn
được sự hy sinh của những cảnh sát biển phòng chống buôn lậu trẻ tuổi khác giống
như anh trai anh. Những chuyện Giang Hải không muốn làm, người khác ép anh ấy,
cầu xin anh ấy cũng vô ích. Đây là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng...”. Cô không
kìm được nước mắt: “Vì sao anh lại nói với anh ấy có một sự lựa chọn như thế?
Vì sao không thể để anh ấy làm một người bình thường? Vì sao không thể để anh ấy
tiếp tục sống những ngày tháng đơn giản tự do tự tại? Cho dù anh ấy không đến Bắc
Kinh, cho dù chúng tôi không thể gặp lại nhau nhưng ít ra anh ấy sẽ không chết...”.
Cô nắm chặt tay, không để mình khóc thành tiếng nhưng toàn thân lại run lên
không thể kìm nén được.
Ðêm đến
gió thổi mạnh, rèm cửa bằng gỗ bị gió thổi kêu xào xạc. Sóng biển gầm rú trên mặt
biển đang nổi giận, đập liên hồi lên những mỏm đá, phát ra âm thanh inh tai nhức
óc. Thái Mãn Tâm không thể ngủ được, trái tim bị giằng xé bởi những ý nghĩ. Cô
nghiêng người cuộn mình lại, ôm chặt hai vai, dường như làm như vậy cơ thể mới
không bị nứt ra. Nỗi đau này giống như lần gặp Hà Lạc ở Mỹ năm ấy, cô đã vỗ vào
ngực mình và nói với cô ấy: “Nhưng chỗ này, chỗ này nói với mình, mình sai rồi,
mình thật sự thật sự sai rồi”.
Nhắm
mắt lại, dường như nghe thấy tiếng đàn guitar của Giang Hải vang lên bên tai,
cô khẽ ngân nga.
“Một
nụ hôn nhè nhẹ, đã làm rung động trái tim em. Một mối tình sâu đậm, em sẽ nhớ đến
trọn đời”.
Họ
hôn nhau dưới ánh trăng, những bụi cây thấp và hoa giấy bên đường mọc rất
nhanh, cành lá um tùm. Trên nền những bông hoa nhiệt đới, họ ôm nhau, chầm chậm
khiêu vũ.
Nhìn
thấy anh ở mỏm đá, ngồi khoanh chân trên bãi cỏ kể những câu chuyện thú vị ở đảo,
hoặc vẫn ở căn nhà gỗ, nhìn thấy cô thì quay người lại, dang rộng cánh tay, làm
mặt xấu giống như quái thú, sau đó mỉm cười gọi tên cô.
Tất cả
đều bị dòng chảy của thời gian cuốn trôi, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong tưởng
tượng của cô. Thái Mãn Tâm chợt ngồi dậy, mở cửa sổ, gió mang theo mùi vị mặn
chát của biển.
“A Hải,
anh quay về đó sao? Là anh sao?”. Cô bám vào chấn song, nước mắt đầm đìa.
Gió vẫn
không ngừng thổi, sáng hôm sau bầu trời u ám, những đám mây đen ùn ùn kéo tới.
Rất nhiều khách trọ hủy kế hoạch du lịch, tụ tập ở đại sảnh nói chuyện.
“Chúng
tôi đặt xe từ Đồng Cảng đến Đam Hóa vào buổi chiều, không biết có thể ở thêm
hai ngày rồi đi có được không?”. Có khách trọ hỏi.
“Chắc
là được”. Hà Thiên Vĩ đáp lại: “Thời tiết thế này cũng không có thuyền từ đảo về
Ðồng Cảng. Có điều tôi phải hỏi Mãn Tâm, cô ấy khá thân với dịch vụ vận tải đường
dài.
“Ấy,
hôm nay vẫn chưa nhìn thấy cô ấy”.
“Còn
chưa dậy?”. Hà Thiên Vĩ cầm điện thoại gọi điện cho Thái Mãn Tâm, gọi đến khi
điện thoại ngắt.
“Buổi
sáng tôi nhìn thấy cô ấy ra ngoài rồi”. Có du khách nói: “Lúc ấy trời vẫn chưa
âm u như thế này. Tôi nhìn thấy cô ấy đi ca nô, còn tưởng cô ấy đi mua sắm”.
“Mãn
Tâm rất ít khi đi ca nô sang Đồng Cảng”. Hà Thiên Vĩ không thể hiểu được.
Ðào
Đào chống cằm, phụng phịu hỏi: “Ngày hôm qua anh Tề cũng về Đồng Cảng rồi, vì
sao không ra đảo nhỉ”.
“A,
nhất định là hắn...”. Hà Thiên Vĩ tức giận nói: “Hôm qua lúc quay về, Mãn Tâm rất
buồn, nhất định là hắn đã làm chuyện gì có lỗi với Mãn Tâm!”.
Anh
ta tìm số điện thoại của Tề Dực rồi gọi sang hỏi tội.
“Cậu
nói buổi sáng Mãn Tâm đã đi ca nô ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về sao?”. Tề Dực
đứng ở ban công, mắt nhìn ra biển. Ở phía xa có tiếng sấm rền vang, màn trời u
ám đã bao trùm đảo Lệ cách đó không xa. Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, lao
xuống bãi cát: “Thiên Vĩ, cậu gọi điện cho phòng sự cố tàu biển và công an xem
họ có nhận được tín hiệu cấp cứu trên biển không, đồng thời bảo họ thông báo
cho các tàu thuyền gần đó chú ý những thay đổi bất thường trên biển”. Anh nhanh
chóng thông báo tọa độ. Dãy số này được chôn sâu trong lòng anh, giằng xé khiến
anh không thể nào quên.
Ðó là
vùng biển Giang Hải gặp nạn.
Ca nô
đâm vào đá ngầm, động cơ không thể hoạt động bình thường, thân tàu bắt đầu ngập
nước, không ngừng nghiêng ngả. Thái Mãn Tâm mặc áo phao, ném mỏ neo về phía đá
ngầm nhưng chiếc ca nô không ngừng lắc lư trong sóng gió, chẳng mấy chốc đã bị
ném từ đỉnh sóng xuống. Cô bị trượt từ đầu thuyền xuống đuôi thuyền, trán đập mạnh
vào lan can, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không biết dựa vào đâu, lăn từ ca nô
xuống. Trong lúc hoảng hốt Thái Mãn Tâm nắm lấy dây thừng, bị uống vài ngụm nước
biển. Cô ra sức di chuyển cơ thể nhưng dần dần mất đi ý thức, không còn chút sức
lực nào. Một cơn sóng lớn ập tới, mỏ neo không chịu được sức kéo liền văng ra,
chiếc ca nô bị sóng cuốn đi, đập vào đá ngầm. Vai của Thái Mãn Tâm bị đập vào tảng
đá, đau đến nỗi gần như ngất đi. Trên mặt biển u tối và giữa bầu trời tối tăm,
cô chẳng qua chỉ là một chấm màu cam nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn
chìm trong sóng to gió lớn.
Dường
như cô lại quay trở về với bờ biển rực rỡ ánh sao. Lúc ấy sóng biển dịu dàng
hôn vào bờ biển, giống như cô in dấu môi của mình lên đôi môi của Giang Hải.
Trên mặt biển dập dềnh sóng cuộn, dường như cô lại quay trở về trong vòng tay ấm
áp, bất giác buông tay, để mặc cho nó đưa mình đi đến bất kỳ nơi đâu.
Khu
vườn sau cơn mưa, một đôi chim sẻ ríu rít gọi nhau, bay từ ngọn dừa lên bầu trời
xanh. Thành phố được gột rửa sạch sẽ, những giọt sương trên lá phản chiếu ánh nắng
mặt trời. Đất trời một màu tươi sáng, phía xa xuất hiện một chiếc cầu vồng.
“Hôm
nay anh Tề sẽ đi, chị không đi tiễn anh ấy thật sao?”. Ðào Đào nằm trước giường
bệnh của Thái Mãn Tâm, chớp chớp đôi mắt to tròn, ấm ức hỏi: “Bác sĩ nói, vốn
dĩ anh ấy nên nghỉ ngơi vài ngày nữa”.
Thái
Mãn Tâm khẽ lắc đầu.
“Vậy
con đi giúp anh Tề thu dọn đồ đạc đi, để mẹ ở đây với Mãn Tâm”. Chị Trinh, mẹ của
Ðào Ðào bước vào phòng, ngồi cạnh đầu giường. Chị rửa một quả dưa vàng, gọt vỏ
cắt thành miếng nhỏ, thấy con gái chạy ra ngoài liền quay người lại vỗ tay Thái
Mãn Tâm: “Thật sự em không định tạm biệt cậu ấy sao? Em không sợ sau này sẽ
không còn gặp lại sao?”.
Thái
Mãn Tâm không nói gì.

