Từng chút từng chút một yêu nàng - Chương 7

Chương 7.1

 

Sở Dịch thắng lợi trở về, lại lặn lội đường xa,
hoàng đế lo lắng hắn gian nan khổ cực, chuẩn tấu để hắn nghỉ ngơi ở
nhà một thời gian.

 

“Dịch, lúc chàng đi vội vội vàng vàng cũng không
kịp từ biệt cha, lần này chàng trở về, chúng ta cùng đi bái kiến
cha có được hay không?” Mấy ngày trước nhìn Sở Dịch mệt mỏi, Song
Song cũng chịu ở nhà cùng hắn, nhưng đến ngày thứ ba đã ngồi không
yên.

 

“Được!” Kì thực hắn cũng đang định thế.

 

Phiên chợ náo nhiệt ồn ã, Song Song nói muốn đi vấn
an phụ thân, nhưng lúc đi qua chợ lại quấn quít lấy Sở Dịch đòi hắn
đi xung quanh nhìn ngắm một chút. Sở Dịch đương nhiên là đồng ý rồi,
chỉ cần nàng vui vẻ thì không có gì là không thể được.

 

Đi qua một cửa hàng đồ cổ thì Song Song hiếu kì
chạy vào, Sở Dịch cũng phải đi theo. Nàng nhìn ngó khắp nơi, sờ sờ
này nọ, đột nhiên bị một vật đặc biệt hấp dẫn.

 

Nói đặc biệt cũng không hẳn đặc biệt, chỉ là một
miếng ngọc bội, nhưng ngọc bội lại do hai khối ngọc hình tròn tương
khảm mà thành, một mặt có khắc rồng bay, mặt kia khắc phượng múa,
tuy không phải là thứ vô cùng đáng giá 
gì đó nhưng không hiểu sao Song Song lại cảm thấy  hứng thú với nó.

 

“Thích không?” Sở Dịch hỏi, hắn cũng hiểu miếng
ngọc kia đích xác rất đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào thì không
thể nói rõ.

 

“Thích!” Song Song quay đầu lại, gật đầu.

 

Lúc này, một nam tử trung niên đi tới, hướng Sở Dịch
cùng Song Song gật đầu một cái nói: “Hai vị, thật là người biết
nhìn hàng, nhưng muốn mua miếng ngọc bội này phải có điều kiện.”

 

Sở Dịch chau mày, lạnh lùng hỏi: “Điều kiện gì?”

 

“Vậy, vị chưỡng quỹ này, có điều kiện gì xin nói
nghe một chút.” Song Song mỉm cười.( Chưởng quỹ: Ông chủ)

 

“Khối ngọc bội này có tên là Tương tư bội, do hai
miếng ngọc bội khắc hình rồng phượng khớp lại mà thành, nếu ngọc
bội gặp phải hữu duyên mới có thể một phân thành hai, người nào làm
ngọc bội tách ra, người đó là chủ nhân chân chính của nó, rất nhiều
người đã thử qua nhưng đến bây giờ vẫn chưa thành công.”

 

“Tò mò quá!” Song Song nghe chưởng quỹ giảng giải,
càng lúc càng thích khối ngọc, không khỏi vươn tay cầm lấy.

 

“Tương tư bội! Tên thật dễ nghe, ta là người có duyên
với ngươi sao?” Song Song nhẹ nhàng đặt ngọc bội trong lòng bàn tay
ngắm nghía, như đang khẩn cầu ngọc bội có thể đem chính nó tách ra.

 

Sở Dịch nhìn hành động ngây thơ của Song Song, không
khỏi cười thầm trong lòng.

 

Song Song cẩn thận mở tay ra, nghĩ có lẽ đã vỡ vụn.

 

“Thật không thể tin được!” Chưởng quỹ kêu lên ngạc
nhiên đầu tiên.

 

Song Song cũng có chút giật mình, Sở Dịch kinh hãi.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay Song Song sờ sờ hai khối ngọc bội.

 

“A! Ra rồi!” Song Song không thể tin được, nàng căn bản
là không làm gì nha! Song Song lật mặt sau ngọc bội lên, chỉ thấy
khắc một bát quái đồ.(*)

 

Sở Dịch, Song Song cùng chưỡng quỹ đều không thể
hiểu ngọc bội làm sao tương hợp cũng một chỗ, nguyên nhân có bát
quái đồ.

 

Song Song muốn tìm hiểu huyền bí trong đó, thử khớp
hai miếng ngọc bội lai, nhưng thế nào cũng hợp không được.

 

“Không nghĩ ngọc bội tự tìm được chủ nhân rồi,haha…”

 

Chưởng quỹ nhìn cảnh tượng trước mắt sang sảng
cười.

 

“Vậy chưỡng quỹ, ngọc bội yêu quý của ngài bán cho
chúng ta .” Song Song nháy mắt, vui vẻ nói.

 

“Haha…, ngọc bội gặp người có duyên với nó, không
bán mới không có đạo lí nha!”

 

“Chưỡng quỹ, ngươi nói giá đi.” Sở Dịch nói.

 

“Ngọc bội ở cửa hàng nhỏ của ta cũng được năm năm,
không ai có thể mở được, hôm nay coi như ta hoàn thành tâm nguyện của
một người, tặng ngọc bội cho người có duyên, nếu bán chắc chắn sẽ
làm ô uế ý nghĩa tồn tại của ngọc bội.”

 

“Chưởng quỹ là người làm ăn, cũng có công lưu giữ
ngọc bội, sao có thể để chưỡng quỹ nhận phần thiệt! Ngọc bội cùng
ta có duyên, chưỡng quỹ lấy chúng ta giá gốc cũng được.” Song Song
rất thích miếng ngọc bội, thế nhưng sao có thể nhận không, đành nghĩ
một biện pháp ổn thỏa trung hòa.

 

“Đã như vậy, theo ý phu nhân.” Chưởng quỹ cũng là
người hào sảng, bán ngọc bội cho Song Song với giá rất thấp .

 

Oa! Thật hài lòng, song Song vừa đi vừa ngắm nghía
hai miếng ngọc bội, Sở Dịch ở một bên nhìn Song Song, trầm mặc không
nói.

 

Song Song đột nhiên đứng lại, kéo Sở Dịch, cầm miếng
ngọc bội khắc hình rồng đeo bên hông Sở Dịch.

 

“Một nữa chàng giữ lấy, nửa còn lại của thiếp. Đây
là vật của hai chúng ta, chàng không thể làm vỡ, cũng không được
tặng cho người khác.” Dặn dò Sở Dịch, cũng có một chút uy hiếp.

 

Sở Dịch nhìn Song Song không nói, chỉ là với tay lấy
miếng ngọc bội còn lại buộc chỗ thắt lưng Song Song. Nhìn nàng thật
sâu, ôn nhu cầm tay nàng đi nhanh hướng Liễu phủ.

 

Hắn thừa nhận bọn họ có tình? Haha, Song Song cười,
hạnh phúc.

 

Đi tới Liễu phủ, Liễu Sĩ Viên hài lòng, để chúc
mừng thắng lợi của Sở Dịch cũng như việc hắn được bình an trở về,
xiêm áo yến hội muốn cũng Sở Dịch “từ từ” vui vẻ hát hò một hồi.

 

Sở Dịch cùng Song Song định ở Liễu phủ một thời
gian…

 

Ai ngờ…!

 

Sáng ngày thứ hai, Sở Dịch cùng Song Song chuẩn bị
dời Liễu phủ, lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Tiểu Hương.

 

“Tiểu thư, cô gia, Tiểu Ngọc cô nương ở phòng khách,
dường như có việc gấp.”

 

Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, không biết vì sao
Tiểu Ngọc lại vội vã tới. Vội vàng đi đến phòng khách. Đến nơi còn
chưa đứng vững  liền nghe thấy thanh
âm lo lắng của Sở Dịch.

 

“Tướng quân, phu nhân, rốt cục nhìn thấy hai người,
nhanh lên! Nhanh về nhà!”

 

Song Song bị bộ dạng sốt ruột của Tiểu Ngọc dọa
sợ: “Đừng nóng vội! Từ từ nói có chuyện gì?”

 

“Mai Nhi cô nương, không biết làm sao mà sáng sớm ngày
hôm nay ta đến

 

hầu hạ nàng ấy, thấy Mai Nhi cô nương cả người phát
run, ôm mình ngồi trên giường không cho người khác chạm vào, cũng không
cho đại phu khám bệnh, gọi to cha, nói nàng rất sợ, nói không để cha
đi các loại. Nô tỳ cũng không biết làm sao, hiện tại quản gia cùng
mấy nha hoàn đang trông nom…”

 

Chương 7.2 ( 16+, có chút hot, hắc hắc)

 

 

 

 

 

 

Tại sao lại có thể như vậy?

 

Về đến nhà, Sở Dịch cùng Song Song bị cảnh tượng
trước mắt dọa cho ngây người, chỉ thấy Tả Mai Nhi quần áo xộc xệch
ôm đầu ngồi góc phòng, liên tục gào thét “Cha, không, máu…!”, “Có
máu!”

 

Song Song cất bước lên phía trước cố gắng vuốt lên
khuôn mặt bất an của Tả Mai Nhi, lại không ngờ hai tay nàng ta cuồng
loạn cào cấu mặt nàng. Miệng hét: “Người xấu, hung thủ, không được
không được chạm ta!”

 

Sở Dịch kéo Song Song vào lòng, nhìn xem vết thương
thế nào, cũng may không đáng lo ngại.

 

Sở Dịch đưa Song Song cách ra một khoảng, tiến lên
nắm cổ tay Mai Nhi nhẹ giọng trấn an nói: “Mai Nhi, ở đây không có
người xấu, đừng sợ, ta là Sở đại ca.”

 

Sở Dịch nhẹ giọng dỗ dành, Tả Mai Nhi dường như có
chút thanh tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Dịch, nhào vào ngực
hắn khóc: “Sở đại ca, cha ta đi rồi, cha ta đi rồi, Sở đại ca đừng
rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta, ta sợ.” Nói xong lại khóc rống lên.

 

“Sở đại ca sẽ không bỏ ngươi lại, đừng sợ, ngươi
nghỉ ngơi đi, ngủ một hồi sẽ khỏe.”

 

“Được.” Tả Mai Nhi nghe xong Sở Dịch hứa hẹn, an tâm
nằm xuống, chậm rãi ngủ.

 

Sở Dịch ngắm Tả Mai Nhi dường như ngủ, đang định
cùng Song Song rời đi, tay lại bị Mai Nhi nắm.

 

“Sở đại ca, đừng bỏ lại ta.” Tả Mai Nhi thì thào
khẩn cầu, giống như gặp ác mộng bất an nói mơ.

 

Nguyên bản Sở Dịch muốn thoát, lại sợ Mai Nhi tỉnh
nên thôi. Chỉ ngồi trên ghế cạnh giường, mắt nhìn Song Song.

 

“Vậy chàng chăm sóc Mai Nhi cô nương một lúc, thiếp ra
trước.” Song Song  không muốn nhìn sự
ôn nhu của trượng phu mình dành cho nữ tử khác, cũng không nguyện
thấy bàn tay kia bị một nữ tử ngoài mình nắm.

 

Song Song gượng cười với Sở Dịch rồi hướng ngoài
cửa đi đến.

 

 

 

Song Song trong lòng cũng không thoải mái, thế nhưng
cũng thầm nói với mình, hiện tại không phải lúc ghen tuông, Tả Mai
Nhi mất đi người thân rất cần có người chiếu cố, mà Sở Dịch cũng
vì báo ân, đối Mai Nhi chỉ có tình huynh muội. Nàng không nên có cảm
xúc khó chịu này, trách nhiệm chăm sóc Mai Nhi nàng cũng có phần…
Song Song ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi, bước nhanh về
Thính Vũ hiên.

 

Tâm trạng Sở Dịch thật là uể oải, hắn không biết
vì sao Tả Mai Nhi đột nhiên biến thành như vậy, bởi vì mất đi người
thân là đả kích quá lớn? Chờ Mai Nhi ngủ say, Sở Dịch dặn dò Tiểu
Ngọc ở lại chăm sóc, chính mình liền rời đi. ..

 

 

 

Tuyết rơi, trận tuyết rơi đầu tiên khi mùa đông tràn
về, Sở Dịch đi tới phía trước, Song Song chắc vui vẻ ngắm những bông
tuyết rơi bất ngờ, chậm rãi đi theo sau, nhìn phía sau Sở Dịch một
hàng dài dấu chân in trên mặt tuyết. Hiếm khi tuyết rơi nhiều như vậy,
vốn muốn cùng Sở Dịch đi nhìn cảnh tuyết rơi, thế nhưng nàng biết
không được, vì bọn họ phải chăm sóc Tả Mai Nhi.

 

Ngực Song Song có chút tiếc nuối, đi tới đi tới đột
nhiên muốn đùa nghịch một chút, khom lưng nắm lên một khối tuyết,
nhắm vào đầu Sở Dịch, bịch! Trượt rồi, chỉ thấy Sở Dịch nghiêng
sang một bên tránh, Song Song không phục, tiếp tục nắm lên một khối
nữa ném tới, Sở Dịch không thèm quay đầu lại nhìn, đầu nghiêng sang
một bên, hắn có mắt sau gáy chắc?

 

“Sở Dịch!” Song Song có chút buồn bực gọi , bước
nhanh đuổi kịp, chắn trước mặt Sở Dịch.

 

“Sao lai né tránh?” Câu hỏi hơi buồn cười.

 

“Trái lại muốn ta đứng im làm bia ngắm cho nàng
chắc?” Sở Dịch nhìn cô gái nhỏ trước mắt, có chút bật cười, thật
là tính tình trẻ con.

 

Song Song chu môi: “Không chơi nữa, không thèm để ý
chàng!”

 

Sở Dịch kéo tay Song Song, đặt tay nàng trong lòng
bàn tay ấm áp của mình, nói: “Không nghịch ngợm nữa! Đi thôi, chúng
ta đi nhìn Mai Nhi một chút!”

 

“Dạ, phu quân.” Song Song nói.

 

Sở Dịch sủng nịch ôm thắt lưng Song Song hướng Tử Vân
cư.

 

“Sở đại ca!” Thấy Sở Dịch tiến đến, mắt Tả Mai Nhi
sáng lên, không để Song Song liền nhào vào lòng Sở Dịch.

 

Sở Dịch nhẹ nhàng đẩy Mai Nhi ra, đỡ nàng ngồi
xuống ghế. Nhìn Tả Mai Nhi thân mật quá độ với Sở Dịch, ngực Song
Song có chút khó chịu, nhưng nàng cố gắng bài trừ cảm giác kia.

 

“Mai Nhi, cảm thấy đỡ hơn chưa? Hôm nay có tuyết rơi,
một mảnh trắng xóa rất đẹp, có muốn đi xem không?” Song Song hy vọng
Mai Nhi thoát khỏi bóng ma người thân qua đời sớm một chút, đi ra ngoài
thay đổi tâm tình, đại phu cũng nói Mai Nhi chỉ bị đả kích về tinh
thần, thân thể hơi suy yếu, cũng không có gì trở ngại. Quan trọng
nhất chính là tâm trạng vui vẻ.

 

“Cảm ơn chị dâu quan tâm, ngày hôm nay nghĩ rất nhiều,
mấy ngày qua thật sự là gây phiền phức cho chị dâu cùng Sở đại ca.”
Mai Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa hé nở kia, vô cùng khó chịu,
khách khí trả lời.

 

“Sở đại ca, ta muốn ngắm tuyết, ngươi theo ta được
không, nghe hạ nhân nói đằng sau có một khe sâu, đi phía nào để thấy
khe sâu?” Tả Mai Nhi quay đầu nhìn về phía Sở Dịch khẩn thiết nói,
không hề để ý tới Song Song.

 

Khe sâu, không phải Hồ Điệp cốc của nàng chứ?

 

Sở Dịch có chút khó xử, chỉ nói: “Tuyết rơi trời
lạnh, ngươi thân thể suy yếu, không thích hợp đi ra ngoài.”

 

“Thế nhưng ta muốn đi ra ngoài một chút, giải sầu
cũng tốt, chẳng phải chị dâu nói nên đi ra ngoài sao, Sở đại ca đi
cùng ta được không?”

 

Song Song cười khổ, thật sự là vấp phải đá do chính
mình bê ra.

 

“Muốn giải sầu cũng tốt, gọi chị dâu ngươi đi cùng
đi.” Sở Dịch không muốn Song Song hiểu lầm, hoặc khổ sở, nên uyển
chuyển từ chối.

 

“Sở đại ca, ta muốn cùng ngươi, hay là ngươi không cần
ta, căm ghét ta rôì?”

 

Nói xong Tả Mai Nhi chực khóc, vẻ mặt đau khổ.

 

Sở Dịch căng thẳng, những lời này đánh thẳng vào
lòng hắn, hắn đã đáp ứng phụ thân Mai Nhi yêu thương nàng, chăm sóc
nàng. Có ân tình, có hứa hẹn.

 

“Ngươi đã nhất quyết như thế, vậy đi thôi.”

 

Tay Sở Dịch nâng Mai Nhi đứng dậy, hướng ngoài cửa đi
đến.

 

Song Song không cùng, lòng nàng lúc này như băng tuyết
giữa trời đông, lạnh đến phát đau, nàng từng nghĩ Sở Dịch chắc chắn
sẽ cự tuyệt, nàng từng nghĩ Hồ Điệp cốc chỉ thuộc về hai người
bọn họ, mà giờ đây lại có một người khác chen vào. Là nàng đánh
giá thấp sự hổ thẹn của Sở Dịch, hay nàng đã quá nhỏ nhen?

 

Thế nhưng không phải chính mình thầm nhủ phải bảo
vệ chăm sóc Sở Dịch sao? Không làm hắn tức giận, không làm hắn phiền
lòng, cho nên nàng phải nhẫn nại. Song Song ngồi trước cửa sổ nhìn
hoa tuyết bay đầy trời. Có chút ngẩn người.

 

Sở Dịch phủi phủi hoa tuyết trên vai áo nàng, thấy
Song Song ngồi một chỗ đờ ra, lắc đầu ôm lấy nàng nói: “Đang suy nghĩ
cái gì?”

 

“Thiếp đang nghĩ lúc nào tuyết ngừng rơi?” Song Song
không nhìn Sở Dịch vẫn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.

 

Sở Dịch vươn tay đóng cửa vào.

 

“Đi ra ngoài một chút không?” Sở Dịch biết Song Song
không vui, hắn cũng biết nỗi lòng của nàng, nàng không nói gì chỉ
vì không muốn hắn bận lòng.

 

“Không đi nữa, thiếp sợ lạnh, Mai Nhi sao rồi?”

 

“Nàng ấy về  nghỉ
ngơi rồi, có Tiểu Ngọc trông.”

 

“Nga!”

 

Sở Dịch cầm bàn tay nhỏ bé giờ đã lạnh lẽo đặt
lên môi hôn một cái nói: “Ngồi ở nơi này lạnh, nên về giường nghỉ
ngơi thôi.”

 

Song Song nhu thuận gật đầu.

 

…….

 

Song Song rúc vào lồng ngực ấm áp của Sở Dịch.

 

Thế nhưng sao không thấy ấm hơn chút nào, Song Song
rùng mình một cái, tỉnh lại. Sở Dịch đâu? Chắc đi chỗ Mai Nhi. Song
Song cười khổ.

 

Đi giầy, mở rộng cửa.

 

A! Người tuyết! Song Song vừa cười vừa chạy đến
trước mặt người tuyết.

 

“Trong mắt nàng có người tuyết trước, sau mới đến
tướng công!” Sở Dịch đi tới ôm Song Song vào lòng.

 

“Ha hả…, người ta không phải có mới nới cũ đâu,
tướng công, người tuyết là chàng đắp?” Song Song đầy ý cười.

 

“Không phải!” Đường đường một đại nam nhân mà đi đắp
người tuyết? Sở Dịch vội vàng phủ nhận. Hắn không ngờ mình lại
hành động ấu trĩ như vậy, thế nhưng hắn biết Song Song sẽ thích.

 

“Xì! Đắp là đắp, sao phải ngượng ngùng.” Song Song
chúm chím môi hôn Sở Dịch một phát: “Cảm ơn tướng công, Song Song rất
thích.”

 

“Muốn cám ơn, nên có chút thực tế.”

 

Sở Dịch ôm Song Song hướng gian phòng đi đến.

 

“Tướng công, thiếp còn muốn nghịch người  tuyết!” Song Song kháng nghị.

 

“Đã xem qua rồi còn gì!”

 

“Thế nhưng, thiếp còn muốn đắp một người tuyết
khác.” Song Song bĩu môi.

 

“Không được!” Sở Dịch một phát cự tuyệt.

 

“Vì sao?”

 

“Không vì sao cả!!”

 

“Tướng công, chàng thật bá đạo!”

 

Đóng cửa, bị đặt lên giường.

 

“Tướng công, hiện tại là ban ngày, chúng ta làm
chuyện khác đi!” Song Song rất muốn ra ngoài đắp người tuyết.

 

Sở Dịch không nói, cúi đầu hôn lên cổ Song Song, tay
cũng không an phận bắt đầu cởi áo nàng.

 

“Không được cởi áo, người ta sợ lạnh!” Song Song vội
vàng túm chặt quần áo.

 

Sở Dịch tự mình cởi quần, rồi cởi tiếp của Song
Song. Song Song tay nhỏ bé không ngừng bảo vệ y phục  không bị cởi ra.

 

Sở Dịch gầm nhẹ một tiếng, một tay to lớn tóm lấy
hai tay nàng, giữ chặt trên đỉnh đầu, tay kia nhanh chóng trút bỏ quần
áo Song Song, rồi lập tức tách đôi chân thon dài của nàng ra, vừa vặn
áp dục vọng của mình vào.

 

Động thân thật mạnh, tiến vào Song Song.

 

Sở Dịch buông lỏng tay Song Song,  tay cũng bao phủ ngực nàng, chơi đùa
vuốt ve. Song Song ôm lấy cổ hắn…

 

Ai! Quên đi, phản kháng cũng vô hiệu, Song Song đầu
hàng.

 

Báo cáo nội dung xấu