39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 08

CHƯƠNG 8

“Áaaaaaaaaaa!” Nellie hét lớn.

“Áaaaaaaaaaa!” Dan cũng hét to từ ghế lái phụ kế bên cô nàng trên
xe hơi.

“Chuyện gì với hai người vậy?” Từ băng ghế sau Amy lên tiếng. Con
bé ngước nhìn từ đống sách Shakespear mà nó đã chìm đắm vào ngay khi
tụi nó lên chiếc xe thuê tới Stratford.

“Chị quên mất phải lái xe theo kiểu nghịch làn rồi!” Nellie nói.
“Ý chị là, đó mới là làn đi đúng – ờ, phía bên trái, đó mới là làn xe chạy –
nhưng mà -”

“CHỊ CÓ THẤY CÁI XE ĐÓ KHÔNG?” Dan thét lên.

Có vẻ như nó ở đúng làn đường tụi nó.

“Quay sang phải?” Nellie lầm bầm. “Không – trái. Phải? Trái?
Áááá!”

Ngay phút chót, cô nàng đánh tay lái sang bên trái. Cô nàng lái
vào một bãi cỏ, và ngồi đó, run rẩy, trong lúc những xe khác nhấn còi inh ỏi.

“Chị không chắc là mình có thể làm được,” cô nàng nói.

“Cái gì?” Amy thốt lên đầy ngạc nhiên. “Nellie – chị đã lái tay
lái nghịch cái hồi mình ở Nam Phi rồi mà.”

“Chị lái thiệt tuyệt vời,
ngoằn ngoèo khắp nơi khắp chốn!” Dan nói. “Nellie, chị là tài xế tuyệt nhất.”

Điều này chỉ đúng nếu bạn định nghĩa tuyệt nhất chính là nguy hiểm
nhất.
Điều mà có lẽ là Dan đã làmnghĩ.

“Ờ thì, thường là như vậy.” Nellie nhất trí. Cô nàng vuốt tay qua
trán. Những đầu ngón tay mướt mồ hôi. “Nhưng chị không biết nữa, kỳ quặc thật.
Nó thì, như, lúc này đây mới là sự thật. Hồi ở Nam Phi, chị kiểu như cảm thấy
như đang chơi điện tử thôi. Nhưng bây giờ, giờ chị biết cuộc truy tìm manh mối
vì cái gì, và nó có ý nghĩa thế nào. Nó như là, trời ạ, trách nhiệm.”

“Nếu chị tông xe tụi mình hồi ở Nam Phi – hoặc bất cứ nơi đâu khác
– chị vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc giết chết tụi em đó,” Dan nói. [P1] “Ngay cả khi chị không biết cuộc truy tìm manh  mối là vì cái gì.”

“Cám ơn nha. Điều đó làm chị cảm thấy tốt hơn rất nhiều,”
Nellie châm biếm. Cô nàng sờ sờ cái khuyên mũi hình con rắn mà cô nàng khăng khăng
đòi sửa lại trước khi rời Jamaica.

Cô nàng không lái xe lên đường trở lại.

Amy nhớ lại Nellie đã run rẩy thế nào
khi tụi nó gặp lại cô nàng sau khi chuồn ra khỏi phía sau nhà hát Globe.

Phải chăng Nellie nghĩ rằng tất cả mọi thứ giờ đều không khả thi? Amy tự hỏi. Phải chăng chị ấy luôn phản ứng chậm một nhịp?

“Chúng ta đã không để cho Isabel thắng,
nhớ không?” Amy gợi nhớ với cô nàng. “Không phải Isabel.. hay Eisenhower… hay
Cora… hay Alistair…”

Amy chủ đích nhắc đến những cái tên của
những người có mặt trong cái đêm mà Cha Mẹ chúng chết đi.

Nellie nắm chặt tay lái.

“Em nói đúng,” cô nàng đáp, kiên quyết
nghiến chặt hàm. “Chị phải làm điều này. Chỉ là-đừng có ngó, ok? Điều đó làm chị
căng thẳng.”

“Em sẽ đọc sách,” Amy nói nhanh.

“Cái máy tính này có pin cực kỳ trâu
cho việc đó đây,” Dan nói, mở laptop của mình lên.

Amy thập chí còn xếp chồng sách của
mình kế bên lồng của Saladin để con mèo không ngó nữa.

Lúc đầu Amy cũng khá quan tâm tới sự
chuyển động của cái xe. Nhưng sau đó con bé đắm chìm trong việc đọc về
Shakespear. Con bé yêu ông ấy. Cách ông ấy viết thật vui nhộn, thật thông minh,
thật… nhân văn.

Và điều đó thật rõ ràng rằng ông là một
Madrigal.

 Ông đã không được sinh ra trong giàu sang và nổi
tiếng. Các chuyên gia thậm chí không chắc rằng cha mẹ ông có biết đọc và viết
không. Cha của ông có vài rắc rối về tiền nong khi ông ở tuổi thiếu niên, và vì
vậy các chuyên gia nghĩ rằng William có lẽ đã nghỉ học. Ông chắc chắn không cò
khả năng theo học đại học. Khi ông bắt đầu viết kịch ở Luân Đôn, một số các tác
gia khác nhạo báng ông về việc thiếu học vấn.

Ông ấy giống như Dan và mình, Amy nghĩ. Một kẻ yếu thế.

Sau đó có Những Năm Shakespear Biến Mất,
khoảng thời gian mà ông dường như biến mất khỏi những ghi chép lịch sử.

Rõ ràng là ông biến mất để làm những việc của nhà Madrigal, Amy nghĩ. Tìm kiếm những manh mối, có lẽ thương thảo với nhà Lucian và Ekat, bí mật
giữ gìn sự cân bằng giữa các chi tộc.

Con bé và Dan đã ở trong cuộc truy
tìm Manh Mối khá lâu, có vẻ như chỉ cần liếc mắt cũng thấy được dấu tay của nhà
Cahill trong dòng chảy lịch sử.

“Úi trời!” Dan nhào ra từ ghế phía
trước. “Làm sao mà gã này là một trong chúng ta? William Shakespear – một
Madrigal? Không đời nào!”

Một lần nữa, đầu óc của Dan xoay vần
theo hướng hoàn toàn khác với Amy.

“Giỡn chơi sao?” Amy hét lên. Chiếc
xe quay đầu, rồi tự điều chỉnh. Amy bẽn lẽn nhìn lại Nellie. “Xin lỗi, Nellie.
Em không có ý làm chị phân tâm đâu.”

“Ổn mà,” Nellie nói, nhìn chằm chằm
vào con đường phía trước tụi nó. “Giờ em có thể nói vì mình đã trên cao tốc. Nó
dễ dàng hơn nhiều. Không còn xe lao thẳng vô mình nữa.”

Amy chuyển sự tập trung của mình trở
lại Dan.

“Để chị đoán nào,” con bé nói. “Em
nghĩ Shakespear có thể là một Janus vì cách viết lách của ông là một nghệ thuật
tuyệt vời. Hoặc – em ghen tỵ rằng nhà Madrigal không có mấy nghệ sỹ kung fu hoặc
mấy nhà leo núi hoặc kiếm sĩ như các ‘bè đảng’ nổi tiếng của họ, như những chi
khác. Rất nhiều người đều nói rằng Shakespear là kịch tác gia vĩ đại nhất trước
giờ. Điều đó không đủ cho em sao?”

“Ôi, thôi nào,” Dan đáp. “Ông ta đã
làm mọi chuyện của mình chỉ với một cây viết lông.”

Amy cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

“Nhưng,” Dan tiếp lới, “em đồng ý rằng
Shakespear là một tác giả vĩ đại.”

Mọi điều mà Amy dự định hét lên với
nó xì hơi mất.

“Em…em đồng ý á?” con bé lắp bắp.

“Ừ, đúng,” Dan nói. “Chị không thấy
danh sách mấy lời sỉ nhục của Shakespear dán đằng sau cửa hàng lưu niệm ở Globe
à? Điều đó làm em tò mò, nên em kiểm tra một chút trên mạng. Ông này thật sự biết
cách để sỉ nhục người ta. ‘Đồ con lươn lầy lội’? ‘Lưỡi của mày còn độc địa hơn
lũ trùng sông Nile’? ‘Nghệ thuật của ngươi là nước sôi, là đồ dịch hạch, một vết
lở loét?’ Em sẽ dùng mấy cái này cho lần tới kh igặp Isabel Kabra! Hoặc đám
Starling!”

“Tức là em nghĩ Shakespear tuyệt vời
vì mấy lời sỉ nhục của ổng,” Amy nói yếu ớt.

“Ồ, cái đó, và – chị có biết là ổng
không thể đánh vần?” Dan chỉ tay vô cái gì đó trên màn hình máy tính của nó.

“Có tới sáu phiên bản của chữ ký của ổng,
và không có cái nào được đánh vần giống nhau. Ổng là kịch tác gia vĩ đại nhất
trong lịch sử, và  ổng thậm chí không thể
đánh vần tên của mình!”

“Không có tiêu chuẩn về cách đánh vần
ở thời của ông,” Amy phản bác. “Không một
ai
luôn luôn đánh vần mọi thứ cùng cách. Điều đó thật khó hiểu.”

Dan cười khúc khích.

“Ừ, nhưng nếu Shakespear còn sống tới
giờ, em cá là ổng sẽ mặc cái áo tuyệt vời mà em đã từng thấy này: ‘Những người
Đánh Vần Tệ hại của Thế giới – Phóng khoáng!” nó nói.

Amy đảo mắt.

“Em làm chị loạn đó,” con bé nói. “Em
đang nói rằng em không nghĩ Shakespear có thể là nhà Madrigal vì ông đã không
đánh vần được tốt hay sao?”

“Không,” Dan nói một cách thiếu kiên
nhẫn. “Em đang nói rằng ổng quá tuyệt để có thể là một Madrigal.”

Amy cảm thấy mặt mình đơ ra.

“Hoàn toàn không hiểu,” con bé nói.
“Không ở cùng lục địa với bất cứ điều gì mà em đang cố diễn đạt.”

“Nghe nè,” Dan nói. “Nghĩ về điều mà
người đàn ông mặc đồ đen - ờ, Ông cậu Fiske - đã nói hồi ở Jamaica. Người
Cahill đầu tiên, Gideon đã tạo ra huyết thanh tuyệt diệu nào đó có khả năng làm
cho ông giỏi về mọi thứ. Bốn đứa con của ông có một phần của huyết thanh, và
khi họ chiếm giữ, nó đã thay đổi DNA của họ. Vì vậy mọi người nhà Katherine
thông mih hơn những người bình thường, phía Thomas thì mạnh khỏe hơn và cường
tráng hơn, và -”

“Rồi, rồi, chị biết khúc này,” Amy cắt
ngang, “Gia đình của Jane có gene nghệ thuật, sáng tạo. Nhà Luke có khả năng
lãnh đạo và chiến lược. Dẫn lối tới các nhà Ekat, Tomas,Janus và Lucian mà
chúng ta biết và yêu quý hôm nay.” Con bé biểu cảm. “Vậy điều đó có liên quan
gì tới Shakespear? Nếu ông là một Madrigal, ông không phải là một phần trong
các chi tộc đó.”

“Đúng vậy,” Dan nói. “Tổ tiên của
chúng ta, Madeleine, ra đời sau khi huyết thanh biến mất và gia đình tan vỡ. Vì
vậy Madeleine không có tí huyết thanh nào. Và lũ con của bà hay là đám cháu bà
cũng vậy. Chi của bà - chi của chúng ta - chúng ta không có được nâng cấp.

Amy cảm thấy một chút đau lòng – em
trai nó vừa thừa nhận rằng tụi nó hoàn toàn bình thường.

Không có tài năng. Đần độn. Tất cả những
gì nó luôn ngờ vực về bản thân. Nhưng Dan không ngừng nói.

“Vậy thì nếu không có chút huyết
thanh nào – làm sao Shakespear có thể trở thành kịch tác gia vĩ đại nhất?” nó hỏi.
“Hơn vả những tác giả nhà Janus có huyết thanh huyền diệu trong DNA của họ?”

“Chị không biết,” Amy thừa nhận. “Em
có nghĩ là ông đã cố gắng rất, rất nhiều không?”

Con bé cảm thấy choáng váng, như mỗi
lần nó nghĩ về huyết thanh. Cái đó thật giống như gian lận. Không phải kiểu
gian lận của nhà Cahill: Con bé đã chứng kiến đủ trong cuộc truy tìm Manh Mối rằng
gian lận là một đặc điểm phổ biến của gia đình. Nhưng cái huyết thanh ấy – như
thuốc gây nghiện. Là một thứ rất, rất nguy hiểm.

Một cách bí mật, khi con bé phát hiện
ra sự thật về vị trí của nhà Madrigal trong gia tộc, con bé thật sự có chút nhẹ
nhõm khi biết rằng không hề có huyết thanh trong DNA của mình. Nhưng trước khi
con bé hiểu mọi thứ, con bé đã cố sức để lấy huyết thanh của nhà Lucian lúc ở
Paris. Con bé còn vượt cả chặng đường để trèo lên đỉnh Everest với hy vọng tìm
thấy huyết thanh của nhà Janus.

Và có vẻ như huyết thanh chủ là giải thưởng sau chót của cuộc truy tìm
manh mối.
Amy nghĩ. Có lẽ thế.

Sự lo lắng dội lên trong lòng con bé.
Đây chính là điều mà nó tránh nghĩ về. Con bé nhớ lại cuộc cãi bã với Dan lúc ở
khách sạn, về việc chiến thắng sẽ có nghĩa là họ có đủ sức để đánh bại mọi người
để đạt được mục tiêu của họ. Nhưng đó thực sự là cách Madrigal để giải quyết mọi
thứ ư? Nếu Grace đã thật sự sắp đặt khởi động cuộc truy tìm Manh Mối, chỉ để
cho Amy và Dan có thể tiếp cận những thứ có thể thay đổi chúng hoàn toàn?

Chẳng phải bà đã nghĩ rằng tụi con tốt đẹp khi là chính mình ư? Amy tự hỏi.

Con bé nhận ra mình bắt đầu rên rỉ.

"Amy," Dan nói. "Chị lại
sao vậy?"

"Mọi thứ đều quá phức tạp,"
Amy phàn nàn. "Chị cảm thấy ổn khi mình có thể giải mã những chỉ dẫn của
Shakespear, và vì Hamilton đã gọi chúng ta là những ‘đối thủ đáng giá’ – nhiều
thứ đã thay đổi từ khi cuộc truy tìm manh mối bắt đầu. Nên có lẽ vẫn còn có hy
vọng. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều chị không hiểu được. Làm sao mà đám Starling
bắt kịp tụi mình dễ dàng vậy? Làm sao toàn bộ những đội khác đều ở rạp Globe
cùng lúc với tụi mình? Tụi mình nên làm gì để chiến thắng? Nhà Madrigal hy vọng
gì ở chúng ta? Và rồi –”

"Amy," Dan nói rất long trọng.
"Em biết chính xác những gì chị cần."

"Gì?" Amy hỏi.

"Một bữa ăn nhẹ", Dan nói.
"Và - thậm chí nếu nó không giúp gì được cho chị, thì nó sẽ giúp cho em.
Nellie, chị có thể vui lòng dừng xe
không? Em đói!”

“Chị không ngại nếu bò khỏi đường một
lát đâu,” Nellie nói. Cô nàng cắt đầu hai chiếc Volvo và một chiếc BMW. Cả ba đều
bấm còi inh ỏi. Khi tụi nó dừng tại một trạm nghỉ, Dan chạy qua các lối đi, ngạc
nhiên trước tất cả các món ăn nhẹ tuyệt vời của Anh.

"Họ có cái gì đó gọi là Mega
Monster Munch?" nó la lên. "Em phải có một vài bịch đó! Và BBQ Beef
Hula Hoops! Và ..." Nó bắt đầu chộp mấy bịch ra khỏi kệ.

"Dan, em đã thử hết thức ăn ở hầu
như mỗi lục địa rồi," Nellie nói. "Sao mấy cái này lại thú vị quá vậy?"

“Bởi vì ở bất cứ nơi đâu khác, cũng
chỉ là mấy thứ y xì cũ kỹ như lúc ở nhà, hoặc có nhãn bằng ngôn ngữ nào khác mà
em không hiểu,” Dan đáp. “Cái này” – nó nhặt một gói Crispy Bacon Frazzles –
“nó giống như những gì mà em luôn mơ ước. Chẳng phải nó sẽ buồn nếu em không
ghé qua đây? Đây là lý do mà người ta nên đi du lịch!”

Amy lang thang xa khỏi Dan và Nellie.
Điều này rất điển hình. Dan từ chối mọi lo lắng, con bé lo lắng đủ cho cả hai.

Con bé nghe thấy giọng nói, “Nhà hát
Globe.” Nó quay nhanh lại.

Tiếng nói phát ra từ chiếc TV gần quầy
tính tiền.

"Có vẻ như một cuộc bạo loạn đã
nổ ra trong nhà hát nổi tiếng vào chiều nay," phát ngôn viên của BBC nói.

Amy bước lại gần và nghiêng đầu để
nhìn màn hình. Nhưng trên ti-vi không có chiếu hình ảnh, chỉ có giọng nữ nói.

“Ngôi sao hip hop quốc tế và truyền
hình thực tế Jonah Wizard đã bị bắt giam để trả lời cho câu hỏi vai trò của cậu
là gì trong cuộc bạo động đã gây ra thiệt hại hàng trăm bảng,” phát ngôn viên
tiếp tục. “Màn biểu diễn ở rạp Globe đã bị đình chỉ vô thời hạn. Cảnh sát đang
xem xét có nên phạt Wizard – và có thể những người khác nữa – với tội danh cố ý
hủy hoại tài sản.”

Amy ném một xấp tiền xuống quầy.

“Trả tiền hết nha,” con bé nói, chỉ
vào đống túi mà Dan và Neville đang ôm. Con bé biết mình trả dư, nhưng nó không
quan tâm.

Con bé kéo Dan và Nellie ra ngoài.

“Trời, trời, cái gì đang xảy ra vậy?”
Nellie hỏi khi tụi nó nháo nhào trèo vào xe.

Nhanh chóng, Amy kể cho hai đứa nghe
điều con bé nghe trên TV.

“Cái gì?” Dan nói. “Chẳng hợp lý gì cả.
Trong suốt cuộc truy tìm manh mối này, nhà Cahill đã phá hủy các di tích lịch sử
trên khắp cả hành tinh, và nó chưa bao giờ được đưa tin cả!”

“Nó được dẹp yên hết,” Nellie đồng ý.
“Mỗi chi tự trả phần của mình. Nhà Madrigal luôn trả cho những thiệt hại mà hai
đứa gây ra.”

Amy chưa từng biết điều đó.

“Ờ, tụi em chẳng làm hư hại gì trừ hồi
ở Venice,” con bé nói. “Và, ờ thì, Vienna nữa…”

“Nhà Jonah có cả tấn tiền để đè bẹp mọi
thứ,” Dan quả quyết. “Hắn phá hỏng nguyên đám tượng đất hồi ở Trung Quốc, à
thì, để cứu em, sau khi bẫy em. Nhưng em biết ba hắn đã trả tiền cho các viên
chức Trung Quốc, và không còn ai nghe thấy gì về điều đó nữa. Tất cả những gì
Jonah làm ở Globe là phá bể một cái thùng, và đó là tất cả trên tin tức ư?”

“Có cái gì đó đã thay đổi,” Amy chậm
rãi nói. “Cái gì đó thật lớn lao…”


 

Báo cáo nội dung xấu