39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 09
CHƯƠNG 9
Jonah Wizard
đứng rất, rất vững. Hắn đang đứng ở Madame Tussauds, nơi mà mỗi người đã từng
là bất cứ ai trong suốt hai trăm năm qua đã trở nên bất tử bằng một bức tượng
sáp. Thực ra thì, Jonah đang giả làm một bức tượng sáp, vì cái mà người ta làm
về nó chưa có hoàn thiện.
Madame
Tussaud mới mở cửa, và căn phòng bắt đầu đông dần với những người xuýt xoa,
“Trông y như thật ấy!”
Trong một
vài phút, Jonah muốn dịch chuyển. Hắn bắt đầu với những điều thật nhỏ, có lẽ
nhướng chân mày.
Sau đó hắn sẽ
thực hiện vài tổ hợp nhảy ngọt ngào. Âm nhạc sẽ tràn ngập căn phòng, và hắn sẽ
bắt đầu hát.
Mọi người sẽ
la hét hưng phấn và đám đông tụ tập lại. Có lẽ vài cô nàng thậm chí sẽ ngất xỉu.
Thông thường
thì đây chính là thứ mà Jonah thích. Âm nhạc, người hâm mộ yêu thích – hắn sống
vì điều đó. Nhưng hôm nay… hôm nay, hắn ghét điều đó.
Hôm nay, hắn
không làm điều này chỉ để làm phấn khích người hâm mộ hoặc để cổ vũ cho âm nhạcquảng bá cho nhạc,
chương trình TV, nước uống tăng lực, sách nổi, hay sản phẩm quần áo của mình.
Hoặc bất cứ thứ gì khác trong đế chế giải trí mở rộng của Jonah Wizard. Hôm nay
hắn làm điều này chỉ để đánh lạc hướng – một buổi diễn ngoài lề. Trong khi hắn
ca hát và nhảy múa và thu hút mọi sự chú ý của cả tòa nhà, mẹ hắn sẽ moi móc ra
một bí mật mà bà tin là được dấu trong chiếc giày của Shakespeare cách đây vài
căn phòng. Và, trong trường hợp không hiệu quả, bà có một cái hộp kim loại chứa
khí độc mang theo. Bà có mấy trái lựu đạn. Bà có một khẩu súng. Ai đó sẽ bị thương, Jonah nghĩ. Ai đó có thể bị giết. Có lẽ thậm chí đó là
người hâm mộ của mình, chỉ bởi vì mình.
Và chẳng có
điều gì mà Jonah có thể làm được.
Mẹ Jonah
đang tống tiền hắn. Tống tiền hắn bắt hắn phải tiếp tục trong cuộc Truy tìm
Manh Mối – và làm theo cách của bà.
Bà đã tức
điên lên rằng hắn đã không giành được chỉ dẫn nào ở Globe.
“Rõ ràng là,
con không quan tâm lắm đến việc giành được giải thưởng lớn nhất trong lịch sử,”
bà nói, chằm chằm nhìn hắn. “Rõ ràng là, con cần nhiều khích lệ hơn.”
“Không, Mẹ
à, con đã cố gắng ở Globe mà,” hắn phản
đối. “Chỉ là – chúng ta không phải là nhà Lucian. Con nghĩ có cách tốt hơn để
chiến thắng, với phong cách Janus hơn
– để con nói mẹ nghe -”
“Nó không hiệu
quả, phải không? Ta không muốn nghe gì về kế hoạch kiểu đó,” Cora nói. Bà thưởng
cho hắn một nụ cười mỏng manh, vô cảm. “Ta biết cái gì sẽ hiệu quả.”
Và rồi bà gọi
cảnh sát. Bà chở Jonah tới đồn cảnh sát đứng xếp hàng để các nhân chứng ở Globe
chọn.
“Giờ con biết
chọn lựa của con rồi, phải không?” bà hỏi. “Con làm điều mà ta muốn. Hoặc con
vô tù.”
Giờ nghĩ lại
về điều đó, Joanh đã phải cực kỳ vất vả để trụ vững.
Hắn không thể
hình dung ra mình bị nhốt vô tù. Nhưng ba của Jonah đã điểm ra chính xác cái gì
gọi làmột chút PR ngược, không chỉnh sửa, có thể ảnh hưởng tới cuộc đời Jonah:
Chương trình
TV – hủy bỏ.
Các buổi biểu
diễn – hủy bỏ.
Hợp đồng thu
âm – hủy bỏ.
Áo thun bản
quyền – giảm giá 75%. Thậm chí có thể bị lôi xuống khỏi kệ hàng và đốt bỏ vì chẳng
còn ai muốn mua nữa.
Jonah không
thể chịu được ý nghĩ không ai muốn áo thun của hắn, nhạc của hắn, chương trình
TV của hắn… không còn muốn hắn nữa.
Nhưng nếu Jonah
làm theo lời mẹ mình nói, cha mẹ hắn sẽ chỉnh lại mọi thứ.
Ngăn chặn tất
cả mọi thảm họa có thể xảy ra.
Băng qua căn
phòng, mẹ Jonah nháy mắt với hắn – ra hiệu cho hắn.
Jonah nhướng
một bên chân mày, và cô gái đang nhìn vào mặt hắn nhảy lùi lại và hét lên.
Jonah bắt đầu nhảy và hát, và mọi thứ diễn ra đúng như hắn kỳ vọng: tiếng la
hét, sự phấn khích của người hâm mộ, đám đông khổng lồ, thậm chí các cô gái ngất
xỉu.
Thật kỳ quặc.
Tất cả đều cảm giác sai sai. Ngay cả khi mẹ không phải sử dụng khí độc, lựu đạn,
súng.
Sau cùng,
Jonah trượt vào trong chiếc limo đậu bên ngoài Madame Tussaud. Có lẽ lần đầu
tiên trong cuộc đời, hắn thậm chí không thèm nhìn lại đám đông khi chiếc xe rời
khỏi vệ đường.
“Con biết Mẹ
gọi ba. Ba xử lý hết rồi hả?” hắn hỏi cha mình. Broderich vẫn cắm mặt vào chiếc
BlackBerry của mình.
“Có chút rắc
rối,” ông nói. “Có một nhân chứng không đổi lời khai. Không chịu thay đổi câu
chuyện xíu xiu nào.”
“Trả tiền
cho bả đi,” Jonah nói.
Sau cùng,
Broderick ngước nhìn con mình.
“Bả nói bả
không muốn tiền của mình,” ông ta nói.
“Ai mà chẳng
muốn tiền,” Jonah đáp lại, chút ít tự tin cũ của hắn quay trở lại. “Cho bả nhiều
hơn.”
Trong chốc
lát, hắn cảm thấy gần gũi hơn với cha mình vì hắn biết cả hai đều nghĩ như
nhau: Cả hai đều chưa từng gặp người nào mà không muốn tiền cả.
Nhưng
Broderick lắc đầu lão. “Bả chẳng chịu lấy gì cả,” ông ta nói. “Nhưng-bả nói bả
sẽ gặp con nếu chúng ta muốn. Để nói về điều đó.”
“Ồ - một
trong số đó,” Jonah nói. Hắn cười, và hắn thậm chí không buồn kiểm soát cho giọng
cười bình thường. “You, sao ba không nói chớ?” Thì ra là một người hâm mộ thôi,
ai đó nghĩ rằng cơ hội gặp gỡ hắn còn có giá trị hơn bất cứ khoản tiền nào. Hắn
sẽ trân trọng điều đó. Giờ đây, đó chính xác là điều mà hắn cần. Nửa tiếng sau,
cả đám đến trước cửa một khách sạn rẻ tiền.
“Con thường
biết cách tạo ra sự quyến rũ,” Broderich nói, với một cái nhìn mà Jonah không
thể nhận ra.
“Con biết,” Jonah lạnh lùng đáp. “Nó sẽ tách
khỏi chuỗi việc. Như thường lệ.”
Hắn xuống
xe, bước lên vỉa hè rạn nứt. Trước quầy tiếp tân, Broderick nói, “con trai tôi
hình như có hẹn gặp một khách của các bạn ở, à, trong phòng đợi của các bạn?”
Người làm
công chỉ qua bộ sưu tập ghế lọng cọng.
Jonah nhìn
quanh.
“Yo, yo, yo,
người thân yêu của tôi-”
Và rồi hắn tắt
lịm.
Người phụ nữ
ngồi trước mặt hắn thật già.
Bà có mái
tóc trắng.
Khuôn mặt bà
đầy những nếp nhăn – như thể bà chưa từng nghe về phẫu thuật thẩm mỹ.
Bà đang ôm một
chiếc túi nhỏ trong lòng – chiếc túi nhái thật sự, thật sự rất rất rẻ tiền, có
lẽ, nhái theo kiểu túi mà Nữ hoàng Elizabeth đã mang hồi kỳ Jonah gặp bà.
Và bà đang mặc
một cái … bạn gọi là gì nhỉ? Một cái quần tây bằng polyester màu nâu?
“Jonah, ừm,
đây là Gertrude Pluderbottom,” Broderich nói.
Người phụ nữ
già nua mím môi.
“Con có thể
gọi ta là Cô Pluderbottom,” bà nói với giọng nghiêm nghị, gắt gỏng già nua.
Đôi mắt bà
dường như soi mói cả Jonah và cha hắn, cùng lúc. Sao bả làm vậy được ta?
“Ta tin rằng
chúng ta đã đồng ý rằng ta sẽ gặp Jonah một mình?” bà nói với Broderick.
“Ừm, ờ,
vâng, ừ - Jonah, ta sẽ đợi con ngoài xe,” Broderick nói, và lỉnh đi ra ngoài mất.
Jonah ngồi
xuống một trong những chiếc ghế trước mặt Cô Pluderbottom.
“Yo,” hắn
nói, khá yếu ớt. “Sao nào?”
Cô
Pluderbottom nheo mắt nhìn hắn. Điều này làm cho bà thậm chí có vẻ đáng sợ hơn.
“Với mong muốn
có một cuộc nói chuyện thân mật,” bà nói, “ta sẽ giải nghĩa việc nói líu lưỡi
này nghĩa là con vui lòng với việc làm quen với ta, và rằng con mong muốn tìm
hiểu về những suy nghĩ và mối quan tâm của ta. Đúng không nào?”
Jonah nghe
thấy giọng mình vang lên, thật yếu ớt, “Vâng, thưa bà.”
Jonah nhận
ra chưa bao giờ trong cuộc đời mình hắn gọi ai đó là “Bà.”
Hắn thậm chí
chưa từng biết đến từ đó luôn. Cô Pluderbottome khịt mũi.
“Tốt hơn rồi đó,” bà nói. “Giờ thì, ta đã cố nói với con hôm qua lúc ở rạp
Globe.”
“Bà có ư?”
Jonah nói.
“Con không
nhớ về điều ta đã nói ư?” Cô Pluderbottom nói.
Jonah khó
khăn xoay xở kìm nén bản thân nói rằng, tôi
không quan tâm tới mấy người như bà. Bộ có bà già nào nói gì với hắn ở đó hả?
Cô Pluderbottom không có trẻ và bay bổng. Bà không nằm trong danh sách loại A.
Bà chẳng làm được gì để giúp đỡ sự nghiệp hắn hay là cuộc truy tìm Manh Mối.
Hôm nay bà ấy có thể, hắn tự nhắc
nhở bản thân.
“Con xin lỗi,”
Jonah xin lỗi, cố gắng đẩy mạnh sự chân thàn trong lời nói của mình. Cô
Pluderbottom không có vẻ như tin lời hắn. Bà lôi ra từ trong áo vest nâu bằng
poyester của mình một mảnh vải lanh bé tí.
Jonah cảm thấy
thương cho miếng vải.
“Sao hôm qua
con lại ở chỗ vở kịch hả, Jonah?” Cô Pluederbottom hỏi, đôi mắt bà nheo lại đầy
hoài nghi.
“Ồ, con chỉ
là hâm mộ Shakespeare thôi,” Jonah nói. “Con quen thuộc ổng, Billy S.!”
“Ồ,” Cô
Pluderbottom nói. Bà chờ đợi.
Miệng Jonah
khô khốc.
“Và – điều
đó là giành cho mẹ con,” hắn đế thêm.
“Dĩ nhiên rồi,”
Cô Pluderbottom nói. Bà ngả người tới trước một chút. “Nhưng ta thiên về hướng
tin rằng mẹ con muốn con tiếp thu văn
hóa, chứ không phải phá hủy nó.”
Đầu óc Jonah
ngập trong căng thẳng.
“Hầu hết các
bà mẹ, vâng,” hắn nói. “Nhưng mẹ con, bà thấy đó, kiểu như có nguyên một cuộc
săn lùng kho báu trong gia đình con vậy.”
Sao nó lại
nói vậy? Jonah biết một luật không được nói: Bạn không được nói ra ngoài về cuộc
truy tìm Manh Mối.
Và Jonah vẫn
tiếp tục nói.
“Có một giải thưởng lớn sau cùng,” hắn nói.
“Ba mẹ con – à, mẹ con – đó là tất cả những gì bà quan tâm tới. Chiến thắng.”
“Thật vậy,”
Cô Pluderbottom nói. Bà vẫn đang nhìn hắn.
Jonah đã
quen với việc người ta nhìn hắn. Thực ra thì cả cuộc đời hắn được ghi lại và
phát sóng trên cả thế giới. Mọi người
đều xem. Nhưng hắn không quen với kiểu bị nhìn ngó như vầy. Nó giống như Cô
Pluderbottom có thể nhìn thấu hắn, như bà có thể đọc được tâm trí hắn, giống
như bà biết mọi điều tồi tệ mà hắn đã từng làm.
Liệu bà có
biết hắn đã từng bỏ mặc Dan và Amy trên một hòn đảo đầy cá sấu ở Ai Cập?
Rằng hắn đã
sắp xếp để Dan bị giết chết ở Trung Quốc?
Con không biết điều gì thực sự sẽ xảy ra ở Ai
Cập! Hắn muốn nói với Cô Pluderbottom. Và con đã đổi ý lúc ở Trung Quốc! Con đã mạo hiểm tính mạng của mình
khi quay trở lại cứu Dan! Thấy không, con không quá tệ đâu!”
“Và cái giải
thưởng lớn này,” Cô Pluderbottom chậm rãi nói. “Có đáng giá để phá hủy một vở kịch
giành cho hàng trăm người khác? Đáng giá để hủy hoại danh tiếng của con? Đáng
giá để dối trá về nó?”
Jonah vặn vẹo
người trên ghế.
“Mẹ con nghĩ
vậy,” hắn nói. “Nó, giống như, kho tàng khổng lồ của gia tộc.”
“Một di sản
gia tộc, hử,” Cô Pluderbottom nói. “Con không biết rằng ‘Không di sản nào đáng
giá hơn sự lương thiện’ ư?”
“Ờ thì,”
Jonah nói.
“Đó là Shakespeare.
Billi S. ‘người quen’ của con,” bà nói. “ từ vở Mọi Thứ Đều Tốt Đẹp Khi Kết
Thúc Tốt Đẹp.”
Thật buồn cười
khi nhìn đôi môi nhăn nhúm của Cô Pluderbottom nói chữ “người quen” và “Billy
S.” Nhưng Jonah không cười nổi.
“Để ta nói
cho con nghe tại sao ta đi xem kịch hồi hôm,” Cô Pluderbottom nói. Jonah lắng
nghe.
“Ta là một
cô giáo,” Cô Pluderbottom nói. “Ta đã dạy về Shakespeare cho đám học sinh trung
họp ở Cedar Grove, Iowa, trong suốt bốn mươi chín năm qua. Và ta đã tiết kiệm
tiền cho chuyến đi này trong suốt thời gian đó. Ta mang cơm trưa theo mỗi ngày
– ngay cả khi căng tin trường phục vụ món Meatloaf Surpise. Và ta thật sự yêu
món Meatloaf Surprise của họ. Ta tích phiếu giảm giá. Ta ngừng mua đồ mới.”
Jonah đoán rằng
điều này chắc xảy ra đâu đó từ hồi 1972.
“Tất cả những
gì ta muốn là nhìn thấy nơi mà Bard đã sinh ra, đi bộ trên con đường mà ông đã
từng đi dạo,” Cô Pluderbottom tiếp lời. “Rồi khi rạp Globe mở cửa, và ta nhận
ra ta có thể xem kịch Shakespeare diễn như lúc sinh thời của ông, khi mà các vở
kịch của ông còn mới…”
“Và trở về
thời gian mà Globe diễn Romeo và Juliet,”
Jonah nói.
“Nhìn ta
đây. Con nghĩ ta còn có bốn mươi chín năm nữa để tiết kiệm cho chuyến đi nữa
không?” Cô Pluderbottom hỏi.
Jonah nhận
ra cha mình là một thằng đần. Chuyện này là
về tiền nong thôi.
“Con sẽ trả
cho chuyến tới của bà,” Jonah nói. “Thay đổi câu chuyện của bà, và con thậm chí
sẽ trả tiền để Globe mở cửa lại càng sớm càng tốt. Bà giúp con, con giúp bà –
ai cũng được lợi.”
“Không,” Cô
Pluderbottom nói. “Mọi người đều lỗ lã. Ta bán rẻ bản chất của mình. Con sẽ bắt
đầu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi mọi thứ.”
Bà ta có
điên không? Hắn có thể thoát khỏi mọi
thứ.
Hoặc là – hắn
luôn có khả năng đó trước giờ.
“Không,
không, nó giống như bà bài học con,” Jonah phản bác điên cuồng. “Chuyến đi của
bà sẽ tốn một đống tiền.” Hắn liếc mắt về cái lỗ trên ghế nó ngồi, nơi mấy thứ
nhồi ở trong đang lòi ra.
“Con sẽ đặt
cho bà một khách sạn đàng hoàng. Năm sao.”
“Ngay cả khi
nếu chuyến đi của ta tốn một triệu đô la, con thậm chí cũng không nhận ra nó đã
biến mất,” Cô Pluderbottom nói, và bằng cách nào đó, ánh mắt bà trở nên cứng rắn
hơn. “Và nếu ta muốn ‘bài học’ con – chưa bao giờ ta dùng từ đó như một động từ
- ta sẽ muốn con làm điều gì đó thật ấn tượng. Hứa với ta sẽ đọc hết các vở kịch
của Shakespeare, có lẽ vậy. Viết cho ta báo cáo về từng vở.”
“Con làm được,”
Jonah mềm mỏng nói.
Hắn chờ bà
chỉ ra rằng hắn có thể dễ dàng kêu ai đó làm điều đó thay cho hắn. Họ có thể vẽ
vời ra giấy các chi tiết của việc đó. Đó là việc mà các luật sư thường hay làm.
Điều này đã
qua rồi.
Nhưng ánh mắt
Cô Pluderbottom chợt dịu đi.
“Tại sao,
Jonah,” bà nói. “Ôi con ơi.” Bà ôm lấy ngực. “Những thằng nhỏ mười lăm tuổi
khác mà ta từng gặp sẽ rên rỉ và than thở và hành động như thể bài luận là một
màn tra tấn. Nhưng con – con thật sự thích Shakespeare. Ta có thể nói vậy.”
Jonah bật thẳng
dậy trên ghế.
“Con không
có!” hắn nói. “Đó là một sự dối trá!”
Cô
Pluderbottom nghiền ngẫm nhìn nó.
“Không, con
đang nói dối,” bà nói. “Con là người hâm mộ lớn của Shakesper.”
Jonah ngạc
nhiên rớt cả hàm trước mặt Cô Pluderbottom.
“Làm ơn mà!”
hắn nói. “Đừng kể ai nghe! Con sẽ làm mọi thứ! Con sẽ gửi cho bà mọi vở diễn của
Shakespeare tại mỗi rạp Globe tái dựng trên toàn thế giới. Bà sẽ yêu vở tại
Tokyo! Và Dallas! Và Rome! Và-”
“Jonah!” Cô
Pluderbottom cười thật sự. “Yêu thích Shakespeare đâu phải là một cái tội!”
“Nhưng nó sẽ
phá hủy hình ảnh của con!” Jonah nói. “Phong cách đường phố của con – tiêu
tùng!”
Dĩ nhiên rồi,
giữa những người nhà Janus khác hắn có thể thừa nhận rằng mình yêu Shakespeare.
Và Mozart, Rembrandt, Beethoven, Bach… và những người xưa cũ khác. Hồi ở Trung
Quốc hắn đã lỡ lời nói quá nhiều với Dan. Nhưng hắn nghĩ là hắn có thể phủ nhận
nếu hắn phải làm vậy.
Hắn không thể
để cho người hâm mộ biết mặt này của hắn.
“Ổn mà,” Cô
Pluderbottom nói. “Thật ra, Shakespeare có rất nhiều điểm chung với các nghệ sỹ
hip hop mà.”
Jonah nhìn
chằm chằm vào bà.
“Đó… đó
chính là điều mà con luôn nghĩ vậy,” hắn thì thào.
“Đó là tại
sao ta luôn dùng ‘Phải Sống cuộc Sống Băng Đảng’ để giới thiệu đoản khúc thơ Shakespeare
của ta. Thật sự thu hút sự lắng nghe giai điệu của đám học trò với mấy từ đó,”
Cô Pluderbottom nói.
Jonah ngã
nào trên sàn. Khi hắn bật dậy, hắn lắp ba lắp bắp, “Bà – bà biết công việc của
con hả?”
“Coi nào!”
Cô Pluderbottom nói. “Một cô giáo độc thân bảy mươi tuổi từ Iowa không thể
thích hip-hop ư? Bài hát mới con mới đăng trên mạng, ‘Feuding đau như thế nào’
– ta nghĩ đó là bản hay nhất!”
Vậy là Cô
Pluderbottom là một người hâm mộ nữa. Mọi thứ đều giải quyết được.
“Vậy bà sẽ
nói với cảnh sát và truyền thông rằng bà đã lầm,” Jonah nói tự tin. “Nói bà lộn
một đứa trẻ khác ở Globe là con. Nói với họ rằng con thậm chí không có mặt ở
đó!”
“Ta không thể
làm vậy. Con không nghe ta nói gì về sự chính trực và thành thật ư?” Cô
Pluderbottom nói.
“Nhưng – bà
là một người hâm mộ!”
“Và đó là một
lý do khác của việc ta không nói dối dùm con,” bà nói. “Nói ra sự thật là điều
tốt cho vai diễn của con và của ta. ‘Để bản thân bạn có thể là sự thật, / Và nó phải tuân theo, như là ban đêm ban ngày, / Bạn rồi sẽ
không còn dối ai nữa.’ Từ-”
“Hamlet,” Jonah
cạu cọ nói.
Jonah cảm thấy
mình như Hamlet vậy: bị phán quyết. Cô
Pluderbotoom không bao giờ đổi lời khai. Sự nghiệp của hắn sẽ bị hủy hoại. Và
cuộc truy tìm Manh Mối sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn – cho tới khi hắn thật sự phải
giết chết một ai đó.
“Jonah, đó
không phải lời sáo rỗng,” Cô Pluderbottom nói nhẹ nhàng. “Ta nghĩ con cần phải thành thật với chính bản
thân mình.”
Có lẽ bà
đang nói tới việc hắn phải thừa nhận với cả thế giới rằng mình yêu thích
Shakespeare. Nhưng Jonah nghe được nhiều hơn những lời mà bà nói.
Mình thật sự là kẻ đã sắp đặt để Dan bị giết hại
– hay là đứa trẻ đã cứu nó? Jonah tự hỏi. Đứa trẻ tuân theo lời mẹ hay là người nhìn thấy cách giải quyết tốt
hơn?
Mình là ai?