Hãy nắm lấy tay em - Chương 01 - 02

Chương 01: Gặp lại...

Ngày
mồng một Tết, không khí tươi mới khác hẳn ngày thường, tôi cũng khác hẳn ngày
thường.

Mới năm giờ rưỡi sáng đã ngoan
ngoãn xuống giường trước ánh mắt sững sờ của anh trai. Cũng đúng thôi, ai bảo thường
ngày tôi trong mắt mọi người là một sinh vật “đại lười”. Vậy nên anh trai đang
loay hoay với các động tác thể dục buổi sáng của mình trước sân nhà, thấy tôi
đi từ nhà ra liền giật mình mấy giây rồi buông một câu tỏ ra rất hiểu em gái
mình rằng: “Em mộng du phải không?”.

Tôi: “…”, thật không biết nói gì với
ông anh thân yêu của mình.

Đi thẳng đến ngồi lên chiếc xích đu
bằng gỗ đặt ở một góc sân mà hồi bé hay ngồi, tôi giả bộ không thèm để ý đến lời
trêu chọc của anh mình. Nhưng anh tôi dường như rất cô đơn thì phải, thấy người
ta không để ý tới mình thì không chịu nổi, vừa tỏ vẻ nghiêm túc vừa múa tay
nhún chân nói:

“Mau vào ngủ tiếp đi, em đừng có dọa
anh”

Tôi không thể giả vờ thờ ơ thêm nữa!

“Xí…Em có phải ma cà rồng đâu mà dọa
được anh chứ, em dậy sớm là vì muốn hít tiên khí đấy. Tết mà, lại là mồng một nữa,
rất nhiều tiên khí nhé!”

Anh tôi nghe thế thì cười ha ha, cười
chán chê rồi mới nói:

“Em thật hết thuốc chữa!”

Sau đó quay ra tiếp tục chạy chạy
nhảy nhảy tập thể dục tăng cường sức khỏe.

Nhà tôi rất đông con, ít ra thì là
do tôi thấy thế. Nhưng ba mẹ tôi thì không chịu thừa nhận điều đó, họ đều nói
đó là xu thế tất yếu ở thời ba mẹ. Thời đó ai cũng sinh nhiều con như thế, mặc
cho khả năng kinh tế không nuôi tốt được tất cả. Hai người đều được sinh ra vào
những năm năm mươi, lúc đó Việt Nam vẫn rất nghèo nhất là vùng nông thôn, ông
bà tôi đều làm nông nên tôi biết ba mẹ mình cũng đã sống không dễ dàng gì, lại
còn thêm chiến tranh nữa chứ!

Gia đình tôi có năm người con, tôi
là con út, trước đây mẹ tôi còn bị sẩy thai một lần. Vậy nên theo phong tục người
miền Trung thì tôi thứ bảy, ba tôi thường dạy mấy đứa cháu nội, ngoại gọi tôi
là cô, dì bảy. Tôi thì thấy gọi như thế có vẻ tôi rất già, thế là tôi dạy chúng
nó gọi tôi là cô, dì út. Có vẻ dễ thương hơn nhiều rồi.

Tôi có một chị gái và ba anh trai,
hai anh lớn và chị đã lập gia đình và sinh con từ khi tôi còn ngu ngơ chưa hiểu
chuyện. Còn một người anh kề tôi, cũng là người vừa tập thể dục vừa không quên
trêu chọc tôi kia là vẫn chưa lấy vợ. Anh ấy thứ năm, từ nhỏ tới giờ tôi đều gọi
anh ấy là anh năm, hai anh lớn và chị thì gọi thẳng tên anh ấy – Huy.

Tôi và anh năm có lẽ thân thiết với
nhau nhất trong các anh em. Anh em kề nhau thường là vậy, cách nhau ít tuổi nên
suy nghĩ và hành động cũng có đôi lúc đồng điệu. Hơn nữa lúc học phổ thông, ba
mẹ phải xa nhà làm ăn, tôi và anh ấy tự dựa vào nhau mà chăm sóc, lúc ấy ba người
lớn hơn đã có mái ấm riêng của mình. Còn có khoảng thời gian chúng tôi đi học đại
học xa nhà cũng thế, hai anh em đều sống chung với nhau cho tới lúc tôi tốt
nghiệp đại học.

Thật ra tôi cũng không biết tại sao
mới sáng sớm như thế này lại dứt khoát rời chăn ấm để ra ngoài hít khí trời. Có
lẽ tại cái không khí rộn ràng của một ngày đầu năm mới, cũng có lẽ vì hôm nay
tôi có thể sẽ gặp lại người ấy…

Đã hơn một năm, vậy mà tim vẫn như
cũ, vẫn thắt lại mỗi khi nhớ đến anh.

Hơn một năm trước, cũng là lúc tôi
vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng, anh và tôi chia tay, kết thúc một cuộc
tình đã kéo dài suốt năm năm. Đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử
tình trường của mình – thời điểm kết thúc mối tình đầu. Đúng vậy, anh là mối
tình đầu…

Đang hướng ánh mắt vô định ra phía
cánh đồng trước nhà thì ba tôi bước ra. Tiếp tục có người tròn mắt vì thấy tôi,
sau đó ba mới tỏ lời khen ngợi:

“Biết dậy sớm rèn luyện sức khỏe là
tốt”

Nói xong ba cũng giơ chân giơ tay
ra khởi động chuẩn bị bài thể dục buổi sáng. Anh năm hì hì hục hục chạy thục mạng
nãy giờ không biết bao nhiêu vòng quanh sân làm lông mi tôi suýt chút nữa là rụng
hết giờ mới chịu dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, đứng khom người thở mạnh.
Và…tiếp tục trêu tôi:

“Lúc nãy con còn tưởng bé út bị mộng
du, làm con sợ hết hồn”

Ba tôi nghe thấy thế chỉ cười cười
lắc đầu. Tôi nghĩ ba tôi lúc nãy đã hiểu lầm tôi hôm nay siêng đột xuất nên mới
khen như thế. Giờ này…ông thất vọng rồi!

Tôi bực mình liếc anh tôi một cái,
từ xích đu đứng dậy, quay đít đi vào nhà, còn không quên buông lại một câu:

“Em vào ngủ tiếp đây! Chưa qua chín
giờ thì đừng có kêu em dậy”

Sau lưng là tiếng cười vui vẻ của
anh năm và tiếng thở dài thườn thượt của ba.

Giờ mới sáu giờ sáng, đối với những
ngày nghỉ như thế này thì vẫn còn sớm lắm. Sự thật thì tôi cũng không lười như
mọi người nghĩ, tốt nghiệp đại học hơn một năm nay, tôi đã quen dậy sớm để đi
làm. Không còn lười như bốn năm đại học nữa rồi. Có điều bệnh lười ấy là thâm
niên, không thể nào chữa dứt, chỉ có thể thuyên giảm vì thế những ngày nghỉ là
thời điểm để căn bệnh ấy tái phát.

Kết quả, tôi thực sự nói là làm,
quay về phòng tiếp tục sự nghiệp làm heo lười…

Đang ngủ thật ngon thì tiếng chông
điện thoại lảnh lót vang lên, tôi bực mình nhíu mày, uể oải trả lời:

“A lo”

“Cậu vẫn còn ngủ sao? Bây giờ đã mấy
giờ rồi hả? Cái con heo này! Tớ thật sự phục cậu rồi!”, đầu dây bên kia là tiếng
nói vô cùng dịu dàng của Hiền – cô bạn thân từ hồi cấp hai của tôi. Thật là
đáng ngưỡng mộ, ngay cả lúc bất mãn cũng có thể dịu dàng dễ nghe như vậy. Ba mẹ
cô ấy thật biết cách đặt tên, Diệu Hiền, mới nghe tên thôi cũng đã biết người.

“Cậu nôn nóng cái gì! Có gì từ từ
nói nghe xem nào!”, tôi bình tĩnh đáp lời.

“Hôm nay họp lớp cấp hai, cậu không
quên đấy chứ? Hay là đến phút cuối thay đổi ý định nên mới ngủ ngoan lành như
thế?”

Nghe đến hai từ “họp lớp”, trạng
thái mơ mơ màng màng của tôi liền biến mất, quay phắt nhìn đồng hồ, ông trời
ơi! Anh tôi cũng thật là thương tôi quá đi! Quả thật đã không đánh thức tôi dậy
trước chín giờ như lời dặn mà ngay cả lúc này đồng hồ chỉ đúng 10h30 rồi mà vẫn
không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Chẳng lẽ nào đầu năm nên được lì xì thêm mấy
tiếng? Tôi vội vàng trả lời Hiền:

“Ừm…không quên, chỉ là ngủ quên mà
thôi! Cậu đang ở đâu thế? Đã tới đó chưa?”

“Tớ tới rồi, mọi người cũng đã tới
gần đủ rồi, một số người còn mang theo “người thân” nữa đấy. Cậu tới nhanh lên
nhé!”

“Ừm…thế anh ấy…”

“Tới rồi, cũng mang theo người. Cuối
cùng cũng nên đối mặt thôi, cậu đừng trốn tránh thế, cái huyện này nhỏ lắm,
không trốn mãi được”, Hiền là bạn thân của cả tôi và Hải, chuyện tình của chúng
tôi cô ấy đều nắm rõ, giờ chúng tôi kết thúc, cô ấy đứng ở giữa cũng có chút
khó xử. Tôi hiểu!

“Tớ tới ngay đây!”, sau đó cúp máy,
phi nhanh xuống giường.

Lúc tôi ăn mặc xinh đẹp xuất hiện
thì mọi người có vẻ đến cả rồi, mọi người thấy tôi xuất hiện đều quay ra nhìn
tôi mấy giây rồi cùng chuyển ánh mắt về cùng một phía…

“Linh! Lại đây!”, Hiền giờ tay lên
vẫy, gọi to.

Tôi vội vàng bước về phía cô ấy,
không dám đưa mắt nhìn lung tung nhưng vẫn cảm nhận được ở một góc phòng, có một
ánh mắt nhìn tôi.

Chương 02: Cảm xúc trong em vẫn vẹn nguyên!

Tôi đã quá xem thường tình cảm của
mình dành cho người ấy. Suốt một năm nay tôi cố gắng tránh xa tất cả những gì gọi
là kí ức, cố tỏ ra hết sức thờ ơ. Điều tôi muốn làm nhất lúc này là giải phẫu
tim mình xem trong đó có gì? Vì sao lại đau đến thế?

Ngồi vào chỗ trống cạnh Hiền, tôi
phải mất năm giây ổn định cảm xúc rồi mới ngẩng đầu cười với mọi người và lướt
mắt rất nhanh nhìn anh ấy. Trước khi đến đây, tôi đã làm một việc rất giống một
nữ sinh chuẩn bị hẹn hò lần đầu, đó là đứng trước gương cười ngọt ngào. Điều
khác biệt ở đây chính là tôi chuẩn bị đối mặt với người yêu cũ.

Vì ánh mắt của tôi quét đến rất
nhanh, vì vậy mà anh không bắt gặp được ánh mắt của tôi. Bỗng thấy hơi nhẹ nhõm
hơn chút ít.

Lớp tôi hồi đó rất ngộ, sĩ số lớp
là bốn mươi bốn, ngẫu nhiên chia làm hai ra ngồi vào hai dãy bàn. Kể từ đó, lớp
tôi cũng chia thành hai phe phái, rất đáng buồn là sự sủng ái của cô giáo chủ
nhiệm hồi đó đã dành cho dãy bàn bên kia, còn tôi, tôi lại là một thành viên của
dãy bên này. Mọi chuyện về sau như thế nào có lẽ không cần nói thì ai cũng biết.
Người cùng chuyến tuyến sẽ là đồng chí.

Đương nhiên lúc này, tất cả đều đã
trưởng thành, đã không còn cần phải tranh đua với nhau nữa. Nhưng cái không khí
nặng mùi thuốc súng ấy vẫn tồn tại giữa chúng tôi.

Lúc trước tôi là một trong những học
sinh ưu tú của lớp và trường, bốn năm cấp hai đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Chính vì thế tôi trở thành điểm chú ý của mọi người. Tất nhiên là mọi chuyện của
tôi cũng được đặc biệt chú ý. Các đồng chí của tôi thì vô cùng đồng cảm, các đối
thủ bên kia thì lại gửi cho tôi ánh mắt mỉa mai.

Cái tình trạng này tôi đã phần nào
đoán được nhưng vì đồng chí hò hét đòi gặp tôi để ôn chuyện, vậy nên tôi không
thể bỏ mặc đồng chí của mình được.

Đang kể chuyện đông, chuyện tây
cùng mọi người thì bỗng thấy lạnh lạnh, quay phắt người sang hướng kia thì bắt
gặp một ánh mắt vô cùng “nồng cháy” của một cô gái. Vâng! Chính là “nồng cháy”,
bởi vì ánh mắt ấy nhìn tôi như muốn đốt cháy nụ cười xinh đẹp trên môi tôi vậy.
Chủ nhân của ánh mắt ấy ngồi cạnh Hải. Hiền thấy vậy ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Chính
là cô ta”.

Tôi nheo mắt lại, nụ cười cũng lạnh
hơn, mạnh mẽ nhìn sang Hải, anh ấy cũng nhìn lại tôi với ánh mắt sâu thẳm. Tôi
hạ mắt nhìn xuống hai tay họ nắm chặt nhau kia. Tôi, bên ngoài cười lạnh, bên
trong cố nén từng cơn nhói đau ở tim. Hiền bỗng nắm chặt tay tôi.

Có lẽ cô ta rất ghét tôi chăng?
Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao lại ghét tôi? Người thứ ba không phải
tôi mà. Vì sao lại dùng ánh mắt dành cho người thứ ba đó để nhìn tôi? Định dọa
chết tôi sao? Thật khiến cô ta phải thất vọng rồi! Tôi đây là ai chứ? Là một
trong những tướng lĩnh dẫn dắt đồng chí của mình chiến đấu với quân địch dãy
bàn bên kia cơ mà. Khí thế của tôi mạnh mẽ như thế, làm sao có thể vì một ánh mắt
mà bị dọa được.

Nhìn kỹ mới thấy cô gái này có vẻ rất
sành điệu, mái tóc nhuộm, còn xoăn xoăn nữa. Ăn mặc cũng rất thời thượng. Tôi thở
dài trong lòng, xem ra bây giờ anh ấy thích kiểu người như thế.

Tôi gạt tất cả suy nghĩ, gạt cả ánh
mắt sâu thẳm kia một bên, tiếp tục vui chơi và chiến võ mồm.

Tiết mục cuối cùng là đi karaoke, mọi
người đều rất phấn khích trong đó có tôi.

Lúc mọi người đang hăng hái chọn
bài, tôi ngồi nhàn nhã uống nước ngọt, bỗng nghe một giọng nói vô cùng dịu dàng
vang lên.

“Em nghe nói chị Linh hát rất hay,
có thể mời chị hát một bài được không ạ?”

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu lên, là cô
ta.

Chắc là muốn mượn cơ hội để làm tôi
mất mặt đây mà. Có điều cô ta chắc không biết tôi hát không tệ, nếu biết cô ta
đã không dại dột khiêu chiến như thế. Có lẽ từ lúc bước vào đến giờ tôi vẫn
bình tĩnh uống nước ngọt mà không hăng hái chọn bài làm cô ta nghĩ tôi hát
không hay, không tự tin chăng? Tôi nhếch môi cười, không nhìn cô ta nữa, tôi
quét mắt nhìn mọi người, thấy ai cũng ngây người. Ai cũng cảm nhận được mùi thuốc
súng nặng nề nên mới vậy. Tôi nhìn sang Hải, thấy anh tỏ vẻ thờ ơ.

Tôi nhàm chán ngồi dựa ra ghế nói:
“Được thôi!”

Cô ta thấy vẻ nhàn nhã trước lời
khiêu chiến nên hơi nhíu mày, giữ nguyên nụ cười ngọt ngào nói: “Trước khi chị
hát, em có thể xin phép hát trước không ạ?”, nói xong không chờ tôi trả lời liền
lấy album để chọn bài.

Nhạc vang lên, cô ta rất tự tin bước
ra giữa phòng làm dáng thả hồn theo nhạc. Tôi giả bộ cúi đầu nhìn album chọn
bài, mỉm cười chế giễu trước hành động ấu trĩ của cô ta.

Lúc nghe cô ta hát tôi mới biết vì
sao cô ta lại tự tin đến vậy. Quả thật là hát hay nên mới thế! Định làm giảm
khí thế của tôi phải không? Chị đây chinh chiến khắp các phòng karaoke suốt mấy
năm phổ thông và đại học chẳng lẽ sẽ thua hay sao?

Cô ta hát xong, tiếng vỗ tay của
quân địch thuộc dãy bàn kia vang lên, các đồng chí của tôi thì phóng cho tôi
ánh mắt đầy khích lệ. Tôi đương nhiên sẽ không làm mọi người thất vọng, hùng
dũng bước lên.

Hát xong tôi lặng lẽ nhìn biểu tình
của mọi người, kẻ địch dãy bên kia thì ngồi cúi đầu im re, đồng chí dãy tôi thì
hả hê vỗ tay rầm rầm, cô ta bày ra vẻ “chẳng có gì hay” nhưng cũng không thể giấu
nổi vẻ tức giận, ghen tỵ. Biểu tình của anh ấy vẫn thờ ơ như vậy, anh không còn
nhìn tôi nữa mà chỉ cúi đầu nghịch ngón tay mình.

Tôi thấy lòng mình thật chua xót. Ngày
xưa, mỗi lần tôi hát, anh đều dùng ánh mắt ấm áp, yêu thương nhìn tôi chứ không
phải hững hờ như lúc này.

Mọi chuyện đã khác, anh cũng khác,
mối quan hệ của chúng tôi đã khác, chỉ có cảm xúc trong tôi là vẫn còn vẹn
nguyên.

Báo cáo nội dung xấu