Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 19
CHƯƠNG 19:
Khi mùa hè, ai nấy đều vui vẻ nhưng lúc này cuộc sống của tôi lại càng chán hơn. Tôi không mong có thể đi chơi vui vẻ như thời còn nhỏ xíu nhưng nhất thiết cũng không cần phải chán như thế này!!!
Tháng trước tôi gặp anh ở sân bay chỉ nói qua loa được vài lời thì anh đã vội vào cổng. Hằng ngày tôi đều chăm chỉ online, xem hộp thư của mình có mail mới hay không. Nhưng đáng tiếc cũng chẳng có lấy một tin.
Anh đi cũng đã hơn một tháng nhưng tính tổng lần gọi webcam về cho tôi cũng chỉ có hai lần. Tôi cũng chẳng buồn bực mà chất vấn anh. Chắc anh bận làm thủ tục nhập học hay cái gì đó hấp dẫn anh hơn là nói chuyện với đứa em thanh mai như tôi.
Điều kì lạ nhất vẫn là hắn!!!
Cái hôm tiễn anh ở sân bay, tôi đã gặp hắn đang ngồi nói chuyện với nhau. Có vẻ như hai người đã nói chuyện rất lâu. Lúc cả hai phát hiện ra tôi đang có mặt ở đó thì trông cả hai rất lung túng. Lúc ấy, tôi cũng chỉ cười rồi hỏi vài câu đại loại như hai người quen nhau à, nói chuyện lâu chưa. Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi cũng chỉ là những câu nói qua loa đại khái cho qua chuyện.
Sau lần gặp ở sân bay thì hắn lặn mất tâm. Điện thoại cũng không thèm gọi, nhắn tin cũng chẳng có một lần. Đã vậy tôi gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy,nhắn tin cũng không hồi âm. Sau đó,tôi dồn nén hết bực cội gọi cho hắn lần nữa thì điện thoại hắn lại khóa. Thế là tôi quyết định chỉ cần là hắn tới tìm tôi chứ tuyệt đối tôi không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Cuộc sống ngày hè vô vị của tôi vẫn kéo dài. Hằng ngày, sáng nấu cơm xong rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ. Tôi nghĩ vào học chắc tôi sẽ biến thành một con heo mất.
Cũng chẳng rõ mấy giờ rồi, tôi vẫn nằm ôm cái gối con sâu mà ngủ ngon lành, chân thì gác lên Tròn Tròn đang nằm dưới góc giường. Tôi có cảm giác như chuông nhà mình đang reo lên. Nhưng quơ lấy cái đồng hồ nằm trên bàn thì mới có 6 giờ 45. Ai lại đến vào giờ này chứ? Chắc có lẽ tôi nằm mơ. Thế là tiếp tục ngủ!!!
Lần thứ hai tôi mơ màng tỉnh giấc là lần thứ n bấm từ chối cuộc gọi. Không hiểu ai lại rảnh rỗi vào sáng sớm như thế này. Tôi ngồi dậy vò tóc rồi mơ màng ôm cái gối con sâu đi xuống nhà.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên nhưng vẫn không thể đánh thức ánh mắt đang híp xuống vì ngủ nhiều. Tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Ánh nắng sớm tỏa ra chiếu vào mặt, tôi vội đưa cái gối con sâu lên che đi như sợ ánh nắng sẽ làm phai mất “hương vị” buồn ngủ
Vừa mở cửa ra, Tròn Tròn đã chạy ra cổng rào sửa inh ỏi. Tôi lững thững nhấc từng bước mệt mỏi đi ra:
-Tròn Tròn, đừng sửa nữa, ồn quá!!!
Tôi mơ hồ nói. Nhưng có vẻ Tròn Tròn ngoan hơn mọi ngày. Nó vừa nghe tôi nói thì đột nhiên im lặng. Tôi cũng chẳng rõ nó đang làm gì vì tôi cũng chẳng thấy, cứ ôm lì lấy cái gối che ánh nắng.
Tự dưng Tròn Tròn lại chạy ào về phía tôi rồi cứ chạy quấn quấn quanh chân. Mắt thì mơ màng, cái gối con sâu che nắng cũng che hết phần nhiều đường đi, Tròn Tròn thì cứ quấn quấn dưới chân. Thế là tôi loạng choạng ngã lăn ra sân
Lúc tôi còn đang lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì một trận cười rất hoành tráng vang lên. Tôi ý thức được cú ngã của mình có người trông thấy thì mới nhanh nhẹn đứng dậy.
Bên ngoài cửa rào, toàn bộ 5 người nhóm tôi có mặt đều đông đủ. Tôi nhíu mày rồi vò đầu ra mở cửa:
-Sao đến sớm thế? Có chuyện gì quan trọng à?
Không ai đáp lại tôi. Tất cả chỉ tập trung cười. Tôi tỉnh cả ngủ, lườm một loạt tất cả những người đang đứng trước mặt rồi bực bội nói:
-Có chuyện gì vui lắm à?
-Không, không có!!! – Quan Đông nhịn cười một cách đáng thương quay sang nói
-Tôi không thèm nói với các cậu!!! – Tôi bậm môi rồi hất mặt đi vào
Hắn vội nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại:
-Nào nào!!! Đừng như thế!!! Nhóm trưởng vào thay đồ đi!!!
-Làm gì? – Tôi ngơ ngác
Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt rồi xoa xoa cằm nói:
-Nếu nhóm trưởng muốn mặc đồ ngủ đi cắm trại cũng không sao.
Tôi có những người bạn vô cùng tốt!!!
Tốt đến mức đi cắm trại không thông báo với tôi một tiếng. Tới ngày đi đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ đạc rồi kéo ùn ùn sang nhà tôi.
Chỉ là tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn khi nhận được ân huệ thế này?
Lên xe, mắt tôi cũng không thể tỉnh táo cho lắm. Thế là tôi lại lim dim dựa vào cửa kính mà nhắm mắt nhưng không quên hỏi:
-Cắm trại ở đâu thế? Còn đi cả xe Toyota thế này?
-Cắm trại ở khu nhà nghỉ của Quan Đông ở ngoại ô thành phố. Nghe nói có cả một bờ hồ nằm trước nhà nữa
Dịu Mĩ quay xuống vui vẻ cười, đáp lại câu hỏi của tôi. Hắn ngồi bên cạnh, một tay quàng lấy Tròn Tròn quay sang hỏi tôi:
-Hôm qua thức khuya lắm à?
Tôi lắc đầu, mắt vẫn lim dim. Hắn thở dài rồi kéo đầu tôi dựa vào vai hắn:
-Vai tôi chẳng phải êm hơn cửa kính xe sao?
Tôi cũng chẳng ngượng ngùng, xoay người kiếm tư thế tốt nhất để dựa vào vai hắn ngủ một cách thoải mái nhất. Hắn ngồi bên cạnh, tay phải ôm Tròn Tròn, tay trái choàng lấy vai tôi. Cũng rất thoải mái, rất hạnh phúc!!! Tôi nghĩ vậy.
Trong lúc miên man ngủ, tôi nghe không rõ lắm, hình như có ai đang thỏ thẻ nói gì đó với tôi thì phải. Còn có cảm giác một vòng tay ấm áp ôm chặt tôi vào lòng.
Vòng tay ấy rất ấm áp!!!
Tôi khẽ mỉm cười, cứ dụi đầu vào lòng người đó
Chúng tôi tới nơi cũng đã gần 10 giờ sáng. Ánh nắng cũng trở nên gắt hơn. Tôi lấy tay che để nắng không chiếu vào tầm mắt.
Qủa thật khung cảnh ở đây rất tốt để cắm trại. Một ngôi nhà kết hợp hai màu trắng xám. Con đường mòn lát sỏi dẫn vào nhà, hai bên con đường sỏi là một bải cỏ xanh rì. Từ căn nhà nhìn ra còn có một cái hồ nước trong xanh. Quang cảnh nơi này thật sự rất tốt để đi cắm trại!!!
Theo tôi biết nơi này là khu đất rất có giá trị. Hầu như cả khu đất bao la chỉ có một vài căn hộ nhưng chẳng có ai ở vì nơi này nằm khá xa thành phố. Chắc có lẽ họ xây nhà ở đây với mục đích để nghỉ mát như gia đình của Quan Đông.
Gia đình của cậu ấy quả thật rất khắm khá!!!
Lúc còn nhỏ tôi cũng từng đến đây nhiều lần, cắm trại cùng gia đình. Khi ấy cũng có cả gia đình anh. Bức ảnh tôi để trên bàn học là tấm ảnh đã chụp ở đây.
Tôi nhìn xung quanh bất giác lại nhớ tới anh. Không biết anh ở bên đó như thế nào rồi. Chắc là đang ngủ. Tôi cười với chính suy nghĩ của mình. Cũng đúng mà!!! Bên đó nằm bên kia Trái Đất.
Chúng tôi chia nhau ra làm việc. Con gái thì chuẩn bị bữa trưa. Con trai thì dựng tấm bạc lên để che nắng. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn ngoài trời.
-Này này, các cô nương không được ăn vụng nhé!!!
Đang treo bạc lên nhưng Quan Đông không ngừng nhắc nhở làm chúng tôi phì cười. Còn Dịu Mĩ thì đang cằm đồ gắp nướng thịt, nghe thấy Quan Đông nhắc như thế thì mới bực bội la lên:
-Cậu mà còn la lên như thế thì chút nữa đừng hòng ăn dù chỉ là một miếng.
Nghe vậy, Quan Đông không nói gì nữa, lập tức ngậm miệng.
Trên đời cũng thật lắm chuyện không thể ngờ.
Quan Đông thật sự học không giỏi nhưng ngoại hình cũng rất xuất chúng. Cậu ta là một điển hình của một công tử đào hoa. Tuy chỉ qua một năm học chung nhưng tôi thật sự đếm không hết số lượng bạn gái của cậu ta.
Còn Dịu Mĩ thì học không tốt, ngoại hình mảnh mai như những cô gái bình thường, tính tình của nó thì khỏi nói. Nếu nói những cô bạn gái của Quan Đông dịu dàng, nhỏ nhẹ, thước tha, ủy mị thì nó rất….haizzz
Nhưng không hiểu sao, nó lại chinh phục được một chú ngựa hoang dã như Quan Đông? Có lẽ ông trời vốn đã định như vậy chăng?
Bữa trưa vô cùng hoành tráng của chúng tôi chỉ toàn là hải sản nướng. Ai nấy đều ăn no căng đến nỗi đi cũng không nỗi.
Tôi im lặng đi ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh
Cảnh vật ở đây vẫn như thế. Chỉ là đã mọc thêm vài ngôi nhà. Bãi cỏ này, bờ hồ này nhưng người không như xưa nữa. Tôi và anh đều đã lớn. Anh đi du học. Tôi đến đây du ngoạn cùng bạn.
Tôi nhìn ra mặt nước nụ cười thoáng hiện trên môi.
-Đang nghĩ gì thế?
Tôi quay lại cười với Trần Tây rồi lắc đầu:
-Không có gì. Chỉ là đang ngắm cảnh
-Những ngày hè vừa rồi mày làm gì? – Nó hỏi
-Chỉ ở nhà thôi – Tôi quay sang hỏi lại cho có chuyện – Mày vẫn đi làm thêm?
-Ừm. Dạo này quán cũng rất đông – Nó cũng quay sang nhìn tôi cười rất tươi – Tường giỏi hơn tao nghĩ. Cậu ấy rất mau quen việc!!!
-Cậu ấy cũng làm ở chỗ mày? – Tôi nheo mày – Khi nào thế?
-Tường không nói cho mày biết sao? – Nó hơi ngớ người – Hôm lễ tổng kết, Tường có hỏi tao chuyện việc làm. Chỗ tao làm cũng đang tuyển người, thế là tao kêu Tường làm ở đó. Cũng làm được hai tháng rồi
Tôi khẽ cắn môi.
Hắn không liên lạc tôi cũng không trách. Nhưng ngay cả việc hắn đi làm thêm, hắn cũng không nói với tôi. Rốt cuộc tôi là gì đây?
-Đang nói chuyện gì thế?
Giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Tôi hậm hực trong lòng nên không quay lại nhìn cũng không thèm đáp. Trần Tây nhìn thoáng qua tôi rồi đáp:
-Cũng chẳng có gì. Đang nói chuyện phiếm thôi – Nó đứng lên –Hai cậu nói chuyện đi!!!
Hắn ngồi xuống chỗ Trần Tây vừa ngồi. Vừa định nói gì đó thì tôi đã đứng bật dậy:
-Tôi đi trước!!!
Tôi không đi vào nhà nghỉ mà đi dạo ven bờ hồ. Hắn chạy theo tôi. Khi bắt kịp tôi, hắn vẫn đi song song tôi nhưng vẫn im lặng. Tôi cũng không nói gì. Không khí cứ im ắng như thế.
Đi một lúc rất lâu, hắn vẫn không chịu nói gì. Tôi cũng không chịu nỗi nữa nhưng lại không biết nói gì với hắn nên tôi chọn cách đi vào nhà:
-Tôi vào nhà!!!
Vừa quay đi, hắn đã vội nắm tay tôi lại. Ánh mắt không biết có bao nhiêu nỗi niềm nhìn tôi:
-Chúng ta nói chuyện một chút đi!!!
-Được!!!
Tôi giựt tay lại rồi ngồi xuống bãi cỏ:
-Tôi nghe đây!!!
Hắn cũng ngồi xuống bãi cỏ. Nhìn ra hồ nước rất lâu, hắn mới lên tiếng:
-Tôi đang đi làm thêm
-Thì sao? – Tôi bực dộc nói
-Không ngạc nhiên sao?
-Tôi biết rồi nhưng chuyện cậu giấu tôi chắc cũng không ít.Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Hắn quay sang nhìn tôi. Nhìn tôi rất khẩn khiết, kiên định mà nói rằng:
-Cái gì tôi cũng giấu vì tôi không muốn vì những cái đó em rời xa tôi.
-Tôi chưa từng nói vì cậu đi làm thêm mà rời xa cậu – Tôi cắn môi – Nhưng tại sao chuyện gì của cậu, tôi cũng biết được từ người khác. Tôi có cảm giác như mình chỉ là một người dưng, một người dưng đối với cậu.
Nói xong, tôi liền đứng dậy. Hắn vươn tay kéo mạnh một cái tôi đã nằm gọn trong lòng hắn.Tôi liền đẩy hắn ra. Nhưng hắn ôm rất chặt, chặt đến nỗi tôi muốn nghẹt thở:
-Đừng rời xa tôi có được không? Tôi không có gì ngoài em cả!!!
Tôi im lặng không đáp.
Có lẽ hắn đang hoảng sợ cũng có thể cảm thấy cô đơn.
Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn:
-Không phải tôi vẫn ở đây sao
Chờ tay hắn buông thỏng hơn, tôi mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra:
-Sao thế? Có chuyện gì sao?
Hắn lắc đầu.
-Lại muốn tôi biết chuyện của cậu từ miệng người khác sao?
Hắn nhìn tôi rất lâu rồi mới nói:
-Nếu nhóm trưởng là Nam, nhóm trưởng sẽ chọn Phi Phi?
(Nam và Phi Phi là hai nhân vật trong tác phẩm “cơn gió thoảng” của Quỳnh Dao)
Tôi bật cười, cười rất lâu:
-Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?
Hắn không tỏ ra tức giận trước hành động của tôi. Ngược lại, khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc:
-Nếu nhóm trưởng biết có người thích nhóm trưởng từ rất lâu. Người ấy yêu nhóm trưởng rất nồng nhiệt. Nhóm trưởng sẽ yêu người đó?
Lần này, tôi không cười nữa. Tôi nheo mày rồi xoa cằm thật nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của hắn đặt ra:
-Tôi không biết!!!
Đó là câu trả lời của tôi sau khi suy nghĩ rất lâu
-Tôi có thể xin trước một kim bài miễn tử không? – Hắn lại nghiêm túc đặt vấn đề
-“Kim bài miễn tử” ?
-Nếu tôi làm gì có lỗi với nhóm trưởng, có thể tha thứ cho tôi một lần?
-Vậy cậu đã làm gì có lỗi với tôi à?
Mặt hắn hơi sựng lại rồi rất mau lấy lại vẻ bình tĩnh:
-Hiện giờ thì chưa nhưng có thể xin trước không?
-Cậu cũng khôn lỏi nhỉ. Chưa lập được công đã lo xin ban thưởng. Tôi cũng không hào phóng như vậy
Tôi duỗi thẳng chân ra cho thoải mái. Hắn thấy thế liền kê đầu lên đùi tôi nằm xuống:
-Xem như đã đồng ý nhé!!!
Hắn cười cười với vẻ tinh ranh của thường ngày. Thật sự đây mới là Quang Tường mà tôi biết. Tôi khẽ gõ lên đầu hắn:
-Đầu cậu nặng chết được!!!
Hắn chỉ cười cười dụi dụi đầu vào chân tôi làm tôi nhột:
-Được rồi, được rồi!!!Đầu cậu rất nhẹ!!!
Tôi chống hai tay ra sau, ngả người nhìn ra bầu trời phía đằng xa. Hắn thì gối đầu lên đùi tôi nhắm mắt, cũng chẳng biết có phải ngủ hay không. Không khí vẫn thoải mái, thư thả. Cảnh vật trước mắt rất đẹp. Chúng tôi chính là đang tận hưởng cảnh vật lẫn bầu không khí thoải mái này.
-Cậu không muốn cho tôi biết cậu đi làm thêm sao?
-Hửm?
Hắn như bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Sau đó rất nhanh, hắn nhàn nhã xoay mặt về phía tôi, khoanh tay trước ngực nói:
-Tại sao tôi phải giấu chứ?
-Cậu không liên lạc với tôi. Tôi gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời
Hắn không mở mắt chỉ khẽ nhíu mày.
-Chuyện đó…
Hắn lắp bắp. Tôi nghe cũng thấy bực bội
-Chuyện đó sao?
Tôi thúc giục hắn.
Đột nhiên, hắn mở mắt nhìn tôi một cách chăm chú rồi bật dậy. Mặt hắn di chuyển đến gần mặt tôi. Lúc đó, tôi chỉ thấy tim mình thật sự đập rất mạnh. Cứ như nó sắp nổ tung khỏi lòng ngực. Trong đầu lại nghĩ không biết hắn muốn làm gì đây.
Nhưng giờ khắc hai khuôn mặt ở cự li rất gần nhau, gần đến nỗi chỉ cần một trong hai cử động nhẹ một chút là chạm phải người kia, hắn lại trầm giọng mà hỏi:
-Tại sao không hỏi tôi đi làm thêm để làm gì?
Tôi thở phào.
Tên này cũng thật…biến thái!!! Rõ ràng đã tiến gần như vậy mà còn có thể hỏi sao? Cái đầu của tôi cũng thật là… chờ mong cái gì cơ chứ.
Tôi tức quá hóa ngượng đẩy hắn ra xa:
-Biết tôi tò mò như thế thì cậu tự trả lời luôn đi
Hắn bị tôi đẩy nên ngã lăn ra bãi cỏ vậy mà vẫn cười hệt như một thằng ngốc. Hắn chống tay ngồi dậy, thong thả phủi đất trên áo:
-Chẳng phải nhóm trưởng bảo tôi đi sao?
Tôi nhíu chặt mày nhìn hắn rồi nghiêng đầu suy nghĩ.
Tôi bảo hắn đi làm thêm?
Có sao?
Hắn nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của tôi thì lắc đầu, thở dài:
-Ở công viên trò chơi. Mau quên thế à?
Tôi nhớ rõ ràng là hôm đó ở công viên trò chơi chúng tôi chơi rất vui vẻ. Nhưng tôi kêu hắn làm thêm là khi nào thế nhỉ?
Tôi thong thả nhớ lại từng quá trình của ngày hôm đó.
Lúc đầu mới mua vé, cô bán vé nói hai vé 50.000. Tôi gật đầu móc trong ví ra 25.000 đưa cho cô bán vé. Nhưng hắn lại ngăn cản, bảo rằng hắn là bạn trai tôi nên hắn sẽ trả tiền. Tôi lập tức không để ý đến hắn, giật tay lại rồi đưa tiền cho cô bán vé. Sau đó,tôi ung dung cầm vé của mình đi ra.
Một lúc sau, khi mua các vé trò chơi,hắn đều tỏ ra rất hào phóng mà dành việc trả tiền nhưng đều bị tôi cự tuyệt. Đến lúc chơi đã thấm mệt, chúng tôi mới đi mua nước. Hắn lại dành trả tiền và tôi lại cự tuyệt. Thế là hắn bắt đầu nổi khùng.
Hắn: “Sao nhóm trưởng cứ như vậy thế hả?”
Tôi: “Tôi làm sao nào?”
Hắn sừng sộ quát: “Cái gì cũng chia ra như thế là ý gì?”
Tôi hất mặt, quát lại: “Của tôi, tôi trả. Cậu hung dữ cái gì chứ?”
Hắn như nổi điên lên, vò vò tóc: “Nhưng tôi là bạn trai của nhóm trưởng”
Tôi trưng mắt nhìn hắn: “Vậy thì sao?”
Hắn như đang kìm nén tức giận, nói: “Nếu coi tôi là bạn trai thì còn phân chia tiền anh, tiền tôi ư?”
Tôi thở dài: “Tiền đó của cậu à? Là cậu kiếm ra chắc? Đều là tiền của ba mẹ cho cậu, tôi xài làm gì chứ? Muốn tỏ ra hào phóng với tôi thì khi cậu kiếm được tiền hẵng nói”
Nói xong,t ôi hất mặt bỏ đi.
Hắn nói tôi lý sự cùn. Nhưng thật sự tôi nghĩ như vậy. Ba mẹ nuôi con cực khổ như thế vì con là con của họ. Nhưng rõ ràng họ đâu có trách nhiệm nuôi luôn bạn gái của con mình.
Tôi nhớ đến đó liền bật cười:
-Cậu nhớ dai thế à?
-Tôi đã làm ra tiền vì thế hẹn hò với tôi mà nhóm trưởng còn phân chia như thế là chết với tôi.
-Cậu đi làm thêm chỉ vì vậy thôi sao?
-Chứ còn gì nữa? – Tôi trưng mắt ra – Trên đời này cũng chỉ có nhóm trưởng mới có suy nghĩ cổ quái như vậy
-“Suy nghĩ cổ quái” ?
-Chẳng phải sao? Chứ ai lại tính toán với bạn trai mình như thế?
-“Bạn trai” ? – Tôi nghĩ ra nên trêu tên ngốc này một chút – Là tôi đang khuyến mãi một chút thời gian cho cậu
-“Khuyến mãi” ? – Hắn nhăn mặt nhìn tôi
-Chẳng phải sao? – Tôi hất mặt lên – Chứ tôi có nói làm bạn gái thật của cậu sao?
Nói xong, tôi vội vàng đứng dậy. Hắn vẫn ngồi ngớ ngẩn ra đó, lắp bắp tính tính toán toán cái gì đó:
-Sao như thế được? Rõ ràng hôm ở bờ biển là… nhưng quả thật nhóm trưởng cũng chưa nói đồng ý. Vậy thì…
Khi hắn ngẩng lên nhìn tôi đã đi mất rồi. Hắn bậm môi, chạy theo gọi í ới phía sau.
Một khoảng thời gian sau, tôi mới nhận ra hắn thật sự rất có khả năng đánh lạc hướng người khác. Khi người ta hỏi hắn về một vấn đề gì đó rất bắt bí hắn hoặc hắn không thích trả lời thì hắn lập tức ra chiêu đánh lạc hướng này.
********************
Báo cáo nội dung xấu

