Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 22
CHƯƠNG
22:
Thời tiết buổi
sáng quả thật rất lạnh!!!
Tôi chạy xe trên
đường mà tay chân cứng đờ.Có lẽ là do tôi chịu lạnh quá kém vì tôi thấy hầu như
ai ai cũng rất bình thường. T.T
Vừa gửi xe ở
trường, tôi thong thả đi theo lối mòn nhỏ dẫn từ bãi giữ xe đến sân trường.Khi đi ngang sang
các lớp cùng khối để vào lớp, tôi nghe thấy tiếng xì xầm của các nữ sinh, hình
như họ đang nói về tôi.
-Mày có biết bạn
gái của Quang Tường lớp a2 đậu một lượt 3 môn trong kỳ tuyển học sinh giỏi
không?
-Có nghe qua! –
Cô bạn nữ sinh ngồi vuốt tóc trả lời rất thảng nhiên – Nghe đâu là do thầy
Thông chỉ định mà.
-Nó được thầy
Thông chọn nên hẳn nhiên nhỏ Trần Tây bên ấy rớt đài phải không? – Cô bạn thở
dài nói – Tội nhỏ Tây nhỉ?
-Nhỏ đó nghe nói
nhà giàu lắm!!! Gia đình giàu có muốn gì chẳng được, lại còn là bạn gái Quang
Tường nhỉ, sướng phải biết
-Mày đừng có mê
trai như vậy được không?
-Mày có mê
không? Quang Tường là hot boy trường này, ai chẳng thích cậu ta
Tôi không còn
nghe họ nói gì nữa vì tôi phải đi vào lớp.
Họ nghĩ tôi đậu
một lúc 3 môn là do nhà tôi giàu có ư?
Tôi chỉ được
biết đến với danh nghĩa là bạn gái hắn?
Tôi dường như
thấy bất lực mà ngồi vào bàn. Cảm giác bị người khác phủ định năng lực của bản
thân thật khó chịu. Có phải bạn trai của mình quá hot cũng là một cái tội?
Tôi lật tập ra
cố không suy nghĩ nhiều về những lời nói kia. Nhưng rõ ràng càng không muốn
nghĩ thì nó lại hiện ra từng câu, từng chữ trong đầu. Tôi lắc lắc đầu cho những
câu nói kia bay đi:
-Sao thế? Đang
suy nghĩ gì à?
Tôi ngước mặt
lên thì thấy Đình Phong đang ngồi ở trước mặt. Tôi uể oải lắc đầu. Đình Phong
cười cười cầm cuốn sách của tôi đang nằm trên bàn:
-Không suy nghĩ
gì sao lại đọc sách ngược?
Tôi đứng hình.
Sao quyển sách của tôi lại nằm ngược ấy nhỉ?
-Chuyện chọn lựa
đó, Ngọc thấy thích gì thì chọn đó. Tuy là Trần Tây thi đậu thật nhưng thầy
Thông phải thấy năng lực của Ngọc nên mới chọn Ngọc.
Tôi mím môi, rụt
cổ nhìn Đình Phong như muốn hỏi “như thế cũng được sao?”. Đình Phong mỉm cười,
đặt quyển sách lại trên bàn:
-Ai cũng biết
Tây thích đội tuyển Toán, nhưng ai cũng biết cậu sợ mùi phòng thí nghiệm. Vả
lại Tây cũng không nói là không thích đội tuyển Hóa. Cho nên cậu cũng không cần
thấy tội lỗi.
Tôi gật gù. Đình
Phong nói cũng đúng. Trần Tây rõ ràng chưa bao giờ nói là không thích đội tuyển
Hóa. Tôi ngẩng mặt lên cười thật tươi:
-Cậu thật là
hiểu tâm lý nha!!!
-Không phải cậu
nói tôi giống bác sĩ sao? – Đình Phong cười cười, xoa đầu tôi như xoa đầu một
đứa trẻ.
-Cậu không học y
thật là một tổn thất cho đất nước ta – Tôi bồi thêm một câu lấy lòng chính
hiệu.
Đang cười nói
thì hắn từ cửa lớp đi vào. Thấy tôi và Đình Phong nói cười, ánh mắt hắn chỉ xẹt
ngang qua nhìn rồi không nói gì, bước về phía chỗ ngồi của mình.
Tôi và hắn tới
nay vẫn là chưa nói với nhau câu nào. Đối với chuyện cái móc khóa, tôi công
nhận mình có chút sai khi nghi ngờ Trần Tây, nhưng rõ ràng tôi chưa có nói năng
hay hành động gì thái quá. Mà thái độ của hắn thì rõ ràng là ra mặt bảo vệ. Ai
mà không giận cơ chứ.
Qua cuộc nói
chuyện với Đình Phong, tôi cũng quyết định chọn vào đội tuyển Toán. Cả nhóm tôi
cũng vẫn bình thường như thời gian đi học trước. Tôi và hắn dĩ nhiên vẫn không
ai chịu nói chuyện với ai.
Cho đến một
ngày, tôi vừa bước vào lớp đã thấy đã đám đông trong lớp đứng xốn xao quanh bàn
tôi. Tôi nheo mày, rẽ đám đông ra:
-Cho tớ vào chỗ
nào!!!
Nghe tiếng tôi,
đám đông cũng tránh ra hai bên. Nhưng trước mặt tôi là cái bàn yêu quý của mình
bị ai đó viết vời chi chit bằng phấn bảng. Tôi bình tĩnh bước vào chỗ ngồi, đặt
cặp ra một bên rồi đọc những chữ ghi trên bàn.
Nào là “mày là
đồ phá hoại!!!”, “đồ nhà giàu ỷ có tiền thì hay lắm sao?”, “thi rớt mà vẫn có
thể vào đội tuyển Toán à, mày không thấy nhục sao?”…
Chắc người này
phải là ghét tôi đến cùng cực mới phải ra mặt như thế này. Tôi còn đang suy
nghĩ thì đã thấy hắn đến bên cạnh tôi, trên tay còn có giẻ lau bảng. Hắn nhìn
tôi rồi vươn tay lên lau bàn cho tôi:
-Không cần phải
để ý!!! Người này chắc oxy chưa lên não kịp thôi.
Tôi cúi đầu,
không nói gì. Các bạn trong lớp cũng đã tản ra. Hắn vứt giẻ lau bảng lên bục
rồi quay lại, ngồi bên cạnh tôi:
-Nhóm trưởng sợ
sao?
Tôi lắc đầu.
Không phải tôi sợ, mà là thấy run. Những việc như thế này, tôi thường chỉ thấy
trên phim hay truyện tranh, không ngờ có lúc nó sẽ xảy ra với mình.
-Vậy đang nghĩ
gì? – Hắn nắm lấy tay tôi – Tay cũng lạnh ngắt thế này, chắc lại suy nghĩ vớ
vẩn rồi!
-Ai mà lại ghét
tôi như vậy? – Tôi hoang mang hỏi hắn
-Thì là một kẻ
oxy chưa lên tới não!
-Đừng đùa nữa!!!
– Tôi thều thào nói như không
-Tôi không đùa
đâu!!! – Hắn cười nhếch mép, bàn tay nắm lấy tay tôi chơi đùa những ngón tay
tôi – Bạn gái tôi dễ thương, giỏi giang thế này mà lại ghét thì chẳng phải là
thiếu oxy sao
Tôi đang run,
nghe hắn nói cũng phải bật cười. Tên này đúng là thảm họa của con gái. Hắn thấy
tôi cười thì bẹo vào má tôi:
-Phải cười thế
này mới dễ thương!!! Cười cho nhiều vào!!!
-Không có chuyện
gì cũng cười, tôi sẽ bị đưa vào chợ quán mất.
-Đừng lo!!! Nếu
nhóm trưởng vào chợ quán, tôi sẽ hi sinh vào đưa cơm 3 bữa. Nhưng đổi lại nhóm
trưởng phải cho tôi một chữ ký.
-“Chữ ký” ? –
Tôi nheo mày
-Phải!!! – Hắn
thảng nhiên dựa vào bàn sau – giấy kết hôn phải có chữ ký của cả hai mà. Lúc
đó, tôi sẽ lấy danh nghĩa là chồng của người điên vào thăm vợ mình.
Tất nhiên không
nói nhiều, tôi cho hắn một phát vào đầu.
Cứ tưởng mọi
chuyện đã qua nhưng ngày nào tôi bước vào lớp cũng thấy những chữ đó hiển thị
trên bàn mình. Chỉ khác là càng ngày những dòng chữ đó càng được trang trí đẹp
đẽ hơn. Ví như hôm thứ ba những dòng chữ đó được trang trí bằng cái hình búp bê
xinh đẹp nhưng bị rạch tan nát đến đáng thương. Hôm thứ năm là những thứ thức
ăn dơ bẩn. Và hôm nay là cái gì đó sền sệt giống như máu.
-Mày đi báo giám
thị đi. – Dịu Mĩ trợn mắt, la to – Để yên như thê tụi nó tưởng mình dễ ăn hiếp
á.
-Tao đi báo giám
thị - Trần Tây đứng kế bên liền nhấc chân đi gọi giám thị
-Đừng!!! – Tôi
kéo tay nó lại – Gọi cũng giải quyêt được gì đâu.
-Sao lại không?
Thầy cô sẽ truy tìm thủ phạm, sẽ đuổi học nó.
Trần Tây đứng
bên cạnh dịu dàng gật đầu đồng ý với câu nói của Dịu Mĩ. Nhưng bản thân tôi thì
thấy càng từ hoang mang chuyển sang sợ. Rốt cuộc, tôi đã làm gì để người ta
ghét như thế chứ?
Hắn vỗ vai tôi,
giọng cực kì dễ nghe vang lên:
-Báo giám thị
đi!!! Tình hình như vậy thật không ổn đâu.
Tôi nhìn những
thứ hỗn độn trên bàn rồi thở dài, gật đầu đồng ý.
Sau khi Trần Tây
báo lên thì lát sau, giám thị cùng những nhân viên lao công đến xử lý.
-Việc này xảy ra
lâu như vậy sao em không báo lên thầy cô?
Thầy giám thị
nheo mày hỏi tôi.
-Em thấy chắc là
do các bạn giỡn quá một chút thôi ạ, không ngờ tới lại thành ra như vầy.
-Được rồi, thầy
sẽ xem xét chuyện này, em cũng lo học, đừng bận tâm chuyện này.
-Vâng, chào thầy
ạ!
Sự việc cũng
không nghiêm trọng mấy nhưng hắn lại làm tôi thấy mình như một hoàng đế cần
được bảo vệ. Hắn nói cho đến khi tìm ra thủ phạm, hắn sẽ đưa đón tôi đi học.
Tôi học đội tuyển Anh vào buổi tối thứ 5, thứ 7, thế là hắn cũng đợi tôi đến 8
giờ tối để đưa tôi về. Có hôm bận việc thì hắn lại nhờ Hà Bạc Bảo đến đón tôi.
Thật sự tôi thấy
có chút hơi quá thì phải. Nhưng mỗi khi tôi đề nghị không cần thì hắn lại nổi
cơn lên mà quát. Tôi đành hết cách làm phiền hắn và Hà Bạc Bảo vậy.
Sự việc này lên
tới đỉnh điểm là vào hôm đội tuyển Anh tổ chức thi thử dưới phòng nghe nhìn.
Tôi vừa làm bài xong thì bước xuống cầu thang, đi về lớp mình ở lầu 2. Nhưng
đang bước xuống cầu thang thì cảm giác ai đó đang đứng ở phía sau, tôi quay lại
nhìn. Vừa quay lại nhìn, tôi thấy không gian chợt quay cuồng, đảo lộn cả lên.
Tôi lăn quay từ
trên cầu thang đi xuống, bất tỉnh.
Lúc tỉnh, tôi
thấy mình đang nằm ở phòng y tế. Tôi thấy đầu hơi đau, lưng cũng có chút mỏi.
-Nhóm trưởng
không sao chứ?
Tôi mơ màng nhìn
qua nhìn lại rồi lắc đầu. Đầu óc ong lên, toàn thân ê ẩm.
-Em có thấy đau
nhức vùng đầu không? – Cô y tế hỏi
-Có một chút
thôi ạ. Nhưng em thấy ê ẩm quá!!!
-Té từ cầu thang
lầu 3 xuống, em không chấn thương ở đâu là tốt rồi, ê ẩm một chút là khó tránh
khỏi – Lúc này, cô y tế mới thở phào
-Nhóm trưởng có
thấy ai đẩy không?
-Không!!! – Tôi
ngồi dậy – Tôi đang quay lại nhưng chưa thấy gì đã bị ngã.
-Có người trong
lớp phụ đạo buổi tối thấy một cô gái rất vội vã từ cầu thang, nơi nhóm trưởng
bị ngã, rời đi. Cậu ta thấy kì lạ nên mới đi lại xem, mới phat hiện nhóm trưởng
đang bất tỉnh nằm ở lầu 2
- Tôi muốn về
nhà!!!
Tôi không muốn
suy nghĩ nhiều như thế nữa. Trước đây cứ tưởng học võ sẽ bảo vệ được bản thân,
nhưng không ngờ tới người ta sẽ dung những phương thức đánh sau lưng như thế
này.
Tôi mơ màng suy
nghĩ bước xuống xe, vào nhà. Hắn dịu dàng kéo tôi lại đối diện với hắn. Hắn
nhìn tôi rồi vươn tay vén tóc mái tôi qua:
-Đừng ủ rủ như vậy!!!
Nhà trường sẽ sớm tìm được thủ phạm thôi.
-Ừ!!! – Tôi ngay
cả sinh lực cũng mất hết, thều thào đáp
-Thấy nhóm
trưởng uể oải như vậy, tôi có cái này cho nhóm trưởng.
Nói xong, hắn mở
cái túi đeo trước người lấy ra cây kẹp rất tinh xảo.
-Đẹp không?
Đó là cái kẹp
được đính hột rất tinh tế. Chiếc kẹp được tạo hình thành một chiếc dù, hột đính
quanh thân càng làm nó thêm sang trọng và nổi bật.
-Rất đẹp!!! -
Tôi cầm lấy cây kẹp cười
-Lần trước thấy
Hà Bạc Bảo tặng cây kẹp để dỗ dành em gái hờ kia, tôi cũng muốn tặng cho nhóm
trưởng nên mới mua.
Tên này cũng
thật là!!! Người ta tặng quà cho em gái để dỗ dành thì thôi, hắn cũng bon chen
mua quà cho tôi làm gì cho tốn kém thế không biết. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tôi
thích chết được ấy chứ.
Tôi cười cười,
giơ cây kẹp lên lắc lắc:
-Cám ơn cậu
nhé!!!
Hắn không nói
gì, chỉ dịu dàng lấy cây kẹp từ tay tôi kẹp lên tóc tôi:
-Đẹp thì phải
kẹp mỗi ngày!!!
Vẫn cái giọng ra
lệnh ấy, nhưng không cần hắn nói thì tôi cũng quyết định mỗi ngày đều sẽ kẹp
nó.
Hôm sau, quả
thật tôi kẹp nó đi học. Giờ ra chơi, hắn hẹn tôi ra vườn trường nhưng đột nhiên
đến vườn trường xong, hắn lại bảo có chuyện cần đi gặp thầy Thông, bảo tôi đợi
hắn một chút.
Đợi hắn một lúc,
tôi thấy cũng sắp đến giờ vào lớp. Tôi quyết định không đợi nữa mà đi về lớp.
Vừa băng qua vườn cây vào lối mòn thì có người kéo tóc tôi thật mạnh lại phía
sau rồi xô tôi ra, chạy đi mất. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng
hắn vang lên phía trước:
-Cuối cùng cũng
bắt được bạn!!!
Tôi đứng dậy
nhìn hắn đang chặng ở đầu lối mòn thông ra sân trường.
-Tại sao? – Hắn
nghiêm nghị hỏi cô gái cách tôi chỉ vài bước
Cô ta im lặng,
cúi đầu không đáp.
-Tôi hỏi cô tại
sao lại làm như vậy? – Hắn lại dùng chất giọng lạnh như băng hỏi.
-Tôi… tôi… tôi
đâu có – Cô gái cúi đầu lắp bắp
Hắn tiến lại
giựt mạnh tay lấy thứ gì đó từ tay cô gái:
-Vậy cái này là
cái gì?
-Cái đó…
Thứ hắn đang cầm
trên tay là cái kẹp hôm qua hắn tặng tôi. Tôi sờ lên tóc mình. Sao nó lại nằm
trên tay cô ta nhỉ? Chẳng lẽ ban nãy khi kéo tóc tôi ra sau là để lấy nó?
-Cô là người đã
viết bậy lên bàn nhóm trưởng, là người đã xô nhóm trưởng từ trên cầu thang
xuống và cũng là người lấy cái móc chìa khóa?
Lời hắn nói
giống như một câu khẳng định chứ không phải một câu hỏi. Cô gái ra sức lắc đầu,
luôn miệng nói:
-Không phải,
không phải!!!
-Vậy cô lấy cái
này làm gì? – Hắn giơ cây kẹp lên.
Đột nhiên, cô
gái túm lấy cây kẹp ôm vào lòng:
-Nó là của tôi
mà!!! – Cô gái nở nụ cười – Là của Quang Tường cho tôi.
Nghe tới đây,
mặt của tôi và hắn biến sắc nhìn nhau.
-Tôi cho cô khi
nào?
Cô gái đột nhiên
trợn mắt rồi ôm chầm lấy hắn:
-Cậu thích tôi
đúng không? Cậu vốn thích tôi chứ đâu phải cô ta, là do cô ta quyến rũ cậu.
Nói tới đây, cô
ta quay lại trợn mắt nhìn tôi.
-Tất cả là tại ả
xấu xa như mày!!! Cướp Tường, cướp luôn vị trí đứng đầu của tao!
Cô ta tiến nhanh
lại nắm lấy hai tay tôi giật mạnh liên hồi. Tôi bị cô ta giật đến tóc tai bù
xù.
-Này!!! Này!!! –
Tôi vô thức la lên
Cô ta khỏe thật!
Hai tay tôi bị nắm đến đau buốt, toàn thân bị sức của cô ta lây động. Sao có
người khỏe như vậy cơ chứ?
Hắn ở phía sau
cố kéo cô ta ra nhưng càng kéo thì cô ta càng siết mạnh lấy tôi. Miệng cô ta
không ngừng lẩm bẩm:
-Cô là con xấu
xa!!! Xấu xa!!!
Tôi dung hết sức
đẩy cô ta ra. Cô ta không ngờ tôi làm vậy nên ngã lăn ra đất, đè lên người hắn.
Tôi nhìn hai người nhưng hắn lại la lên:
-Chạy đi!!! Tôi
sẽ lôi cô ta lên phòng giám thị
Tôi hoảng loạn
làm theo lời hắn, nhưng vừa chạy đến sân thì bị cô ta túm tóc kéo lại.
-Mày muốn chạy à? Chạy đi đâu!!!
Tóc tôi bị nắm,
đau buốt đến tận óc. Hắn lại cố kéo tay cô ta ra khỏi tóc tôi. Nhưng so với sức
lực của cô ta thì có vẻ như sức hắn chưa thấm đâu vào đâu.
-Sao cô khỏe như
trâu thế hả?
Hắn dường như
hết kiên nhẫn mà hét lên. Các bạn học sinh đang chơi trong sân cũng chạy lại,
bu quang xem náo nhiệt. Có vài người nam còn lại gần giúp kéo cô ta ra, nhưng
dù bị kéo thế nào, cô ta cũng quyết túm chặt lấy tóc tôi.
Đến cả giám thị
xuống cũng chẳng kéo được cô ta ra. Cô ta còn “phấn khích” đến nỗi nhào lại
định cắn vào vai tôi nhưng hắn đã đưa tay kéo cô ta lại. Thế là cô ta quay sang
cắn hắn:
-Á Á!!!
Việc “đánh ghen”
kết thúc khi Đình Phong cho cô ta một cú đập thật mạnh vào đầu, cô ta bất tỉnh.
Tôi thì đầu óc ong lên, khuỵu xuống đất.
-Cậu có sao
không?
Đình Phong đỡ
tôi dậy. Tôi mơ màng lắc đầu.
Sự việc kết thúc
đến đó thì kết thúc!!!
Thì ra cô ta là
Ý Lan, lớp 11a4. Cô bạn này thích hắn từ cái hôm nộp hồ sơ vào trường. Cô ta
học rất giỏi Anh văn. Kết quả thi tuyển môn Anh chỉ thua tôi có 0.5 điểm. Vì
vậy, mà tôi chính là hung thủ vừa cướp đi người tình trong tim và vừa cướp đi
danh hiệu đệ nhất môn Anh của cô ta. T.T
**********************
-Con uống đi!!!
– Mẹ tôi đặt ly sữa lên bàn, trước mặt tôi – Con cũng đừng uống trà trong một
thời gian nữa. Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nghĩ tới nữa, cố dành thời gian
nghỉ ngơi cho khỏe.
Tôi không nói gì
chỉ cười rồi bưng ly sữa lên uống.
-Cũng đã cảnh
báo nó nên tránh xa thằng nhóc kia rồi. Nó không nghe thì chịu hậu quả là
phải!!!
Ba tôi ngồi trên
salon, mắt không rời khỏi tờ báo nói.
Đối với định
kiến của ba, tôi không có gì để nói nên đành im lặng.
-Ông cũng ít nói
một chút!!! – Mẹ tôi đang gọt trái cây cũng lên tiếng
-Tôi nói để làm
xấu cho nó chắc. Một đứa không sống cùng cha mẹ, không được cha mẹ dạy dỗ thì
tốt bằng cái gì đây?
-Ba đừng nói vậy
cói được không? – Tôi đặt ly sữa lên bàn, nhỏ giọng nói – Gia đình cậu ấy như
thế cũng đâu phải là do cậu ấy muốn thế.
-Thế còn việc
xất xược đến nói với thằng Quân “cạnh tranh công bằng” là ý gì? – Ba tôi giận
dữ đập bàn – Thằng Quân bỏ cuộc cũng không có nghĩa là nó được tôi cho phép
đâu.
Đầu tôi lại ong
ong lên:
-Ba vừa nói gì?
– Tôi nheo mày – Cậu ấy gặp anh Quân?
-Còn không nghe
rõ à? – Ba tôi lớn giọng – Thái độ đòi cạnh tranh công bằng với cả anh họ mình
để quen vợ chưa cưới của anh họ, ai dạy nó như thế? Chỉ có đứa vô giáo dục mới
làm được như vậy.
Tôi ngạc nhiên
đến mắt cũng trợn ngược theo.
Hắn và anh là
anh em họ?
Vậy cô gái hắn
nói là vị hôn thê của anh họ?
Là tôi ư?
Hắn thích tôi từ
lâu!!! Anh là anh họ của hắn. Việc này hắn chưa bao giờ nói với tôi. Thậm chí
hắn còn lấy anh làm cớ để tôi làm bạn gái hắn? Hắn coi tôi như một con ngốc ư?
Còn anh?
Tôi chạy vụt lên
lầu. Đẩy cửa vào, tôi chạy xộc vào mở máy vi tính lên. Ngón tay nhanh nhẹn gửi
cho anh một tin nhắn
“Anh có đó không?”
Không có lời hồi
đáp. Tôi lại tiếp tục gửi them một tin.
“Em có chuyện
muốn nói với anh”
Vẫn không có hồi
đáp.
Tôi mất kiên
nhẫn nhìn màn hình với giao diện đẹp đẽ mà tức giận. Tôi đứng bật dậy đi tới đi
lui.
Hắn lừa tôi!!!
Lâu nay, hắn đều
coi tôi như một con ngốc mà lừa gạt. Hắn đến nói với anh cạnh tranh công bằng
với anh.
Nhưng sao lại
phải đến nói như thế?
Tại sao hắn lại
nghĩ tôi là vị hôn thê của anh? Trừ phi anh nói với hắn.
Nhưng tại sao
anh phải nói thế? Nhưng nếu anh không nói thì sao hắn lại biết?
Đang suy nghĩ
thì máy tính báo có tin nhắn. Tôi chạy nhanh lại bàn, mở tin nhắn.
“Anh mới đi tắm
xong. Em có việc gì gấp à?”
Tôi không trả
lời anh mà lập tức nhấp vào gọi webcam. Khi webcam hai bên đã thong, tôi nhìn
anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
-Em sao thế? Sắc
mặt không tốt lắm thì phải!?
-Ba em nói anh
là anh họ của cậu ấy?
Anh lập tức mất
tự nhiên, im lặng không nói gì.
-Nghĩa là
đúng!!! Câu tiếp theo em muốn hỏi là cậu ấy đã đến tìm anh đòi cạnh tranh công
bằng?
Anh cũng im
lặng.
-Cũng là đúng!!!
Còn việc em là vị hôn thê của anh?
Anh cũng im
lặng.
Nhưng sự im lặng
làm tôi mất bình tĩnh mà hét vào máy tính:
-Rốt cuộc anh em
hai người giấu tôi bao nhiêu việc? Hai người xem tôi như con ngốc sao? Làm
những gì mà tôi không biết hả?
Thấy tôi quát
lên. Anh cũng không nói gì.
Đột nhiên, một
câu hỏi không được suy nghĩ trong đầu bộc phát ra từ miệng tôi:
-Anh thích em ư?
Anh ngẩng đầu
ngạc nhiên nhìn tôi.
-Anh thích em ư?
Tôi lập lại lần
nữa.
*********************

