Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 23

Chuyện tôi không
biết thật sự vẫn rất nhiều. Con người vốn không thể biết hết những chuyện trong
cuộc sống này được, nhưng nếu có ai làm điều gì đó sau lưng bạn, biến bạn thành
một con ngốc, bạn có phẫn nộ như tôi?

-Anh thích em ư?

Tôi kiên trì hỏi
một câu hỏi mà trong đầu không hề chuẩn bị trước.

Không hiểu sao
tôi lại có cảm giác rất kì lạ. Từ lúc hắn hỏi tôi, nếu có người yêu tôi nhiệt
tình, chân thành như Phi Phi, tôi có yêu người đó không, tôi đã có cảm giác hắn
đang giấu giếm tôi cái gì đó.

Đế tận hôm nay,
khi ba tôi bảo hắn đến tìm anh, tôi liền có cảm giác rất kì lạ, một loại cảm
giác bất an, lo lắng.

Anh không trả
lời câu hỏi của tôi, một mực im lặng nhìn tôi.

Tôi cũng không
thúc giục anh trả lời. Vì tôi biết, thật sự nếu có, anh cũng sẽ phủ định.

-Anh có việc một
chút, hôm khác chúng ta hãy nói chuyện này được không?

Anh nhìn tôi,
giọng nói mang theo chút khó xử.

Cũng không biết
là anh viện cớ hay là sự thật. Tôi cũng không muốn ép anh trả lời mọi câu hỏi
của tôi. Vì tôi quyết định việc này nên hỏi nhân vật chủ chốt.

Sau khi tắt máy
tính, tôi mở tủ khoác vội một chiếc áo khoác rồi chạy vội xuống lầu. Khi đi
chạy ngang qua phòng khách, tôi nói vội mấy câu với mẹ:

-Mẹ, con ra
ngoài một chút, con về nhanh thôi!

Mẹ tôi đứng vội
dậy nhưng chưa kịp nói thì tôi đã leo lên xe, đề máy chạy ra khỏi cổng.

Tôi muốn làm rõ
một số việc.

Xem xét lại từ
đầu thì mọi việc chẳng phải rất trùng hợp sao?

Lúc tôi đọc cuốn
nhật kí của hắn, tôi biết hắn thích một cô gái. Thời gian qua dần, tôi lại biết
them cô gái ấy là vị hôn thê của anh họ hắn.

Nhưng qua lời Hà
Bạc Bảo thì hắn không có anh chị em họ gì cả, chỉ có một đứa em gái cùng mẹ
khác cha. Nhưng mẹ hắn là con gái nuôi của một gia đình nào đó. Gia đình kia
lại có một cô con gái lớn. Vậy con của người con gái lớn đó chẳng phải là anh,
chị họ của hắn sao?

Sự việc lại
trùng hợp là mẹ anh cũng chỉ có một em gái muôi. Việc này, tôi biết cũng đã
lâu, nhưng chỉ không có ấn tượng vì mỗi lần hợp gia đình hay có tiệc ở nhà anh,
cô em gái nuôi đó đều không có mặt.

Còn trùng hợp
hơn, ba mẹ tôi và ba mẹ anh lúc còn nhỏ cũng có ý kết thông gia. Chẳng nhẽ cô
gái hắn nói tới là tôi?

Nếu thật sự tôi
à cô gái ấy, là cô gái hắn đã thích từ lâu, vậy tôi nên có cảm xúc gì đây?

Câu hỏi đó, tôi
biết không phải tự dưng hắn lại hỏi vậy. Phải chăng anh thích tôi?

Theo lời ba tôi,
hắn không biết trời cao đất dày đến tìm anh để đòi cạnh tranh công bằng, vậy
những việc hắn bày tỏ cùng những việc hắn tạo ra là kế hoạch chinh phục của
hắn?

Tôi cố gạt những
suy nghĩ hỗn độn trong đầu ra, tập trung lái xe đến nhà hắn.

Mục đích đến nhà
hắn chỉ có một, chính là hỏi cho rõ những chuyện tôi chưa rõ. Cũng thật ngoạn
mục, tôi đến nhà hắn nhưng chưa kịp hỏi thì đã bắt gặp một gian tình.

Phải!!!Chính là
một gian tình.

Trước mắt tôi,
hắn cùng Trần Tây thong thả bước ra cửa. Hắn lại đẩy xe ra, Trần Tây bẽn lẽn đi
bên cạnh. Thật là một cặp trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Ra đến cửa, Trần Tây
bị vấp ngã nên ngã nhào vào người hắn đang ngồi trên xe.

Ông trời cũng
thật là biết sắp xếp, lại cho tôi thấy được gian tình trong lúc tức giận thế
này.

Tôi không giống
như những nhân vật trong tiểu thuyết, có cô sẽ chạy lại hỏi ra ra chuyện, cũng
có cô sẽ buồn bã hay tức giận bỏ đi, nhưng tôi vẫn “trầm tĩnh” đứng xem.

Tôi ngồi trên xe
ở một góc đường tương đối tối nên hẳn không ai để ý đến.

Tôi chăm chú
quan sát từng cử chỉ, hành động của hai người như xem một bộ tình cảm. Người nữ
vô tinh vấp ngã, nhào vào người nam. Người nam ngượng ngùng đỡ cô dậy, cô gái
mang theo bộ mặt e thẹn, bẽn lẽn nói cảm ơn.

Nếu đây thực sự
là một bộ phim thì tôi là nhân vật gì đây? Là nhân vật phản diện, cố chiếm đoạt
tình cảm của nam chính hay là người yêu trước, dù nam chính không còn yêu mình
nhưng một mực cố níu kéo?

Tôi cười nhạt
nhìn hắn chở Trần Tây đến khi khuất bóng.

Cũng thật cổ
quái!!!

Vốn là đến hỏi
chuyện nhưng chuyện chưa hỏi đã thấy them một chuyện khác. Tự hỏi từ khi tôi và
hắn quen nhau đến giờ, thời gian vui vẻ được bao lâu? Theo trí nhớ của tôi, đa
số chỉ toàn giận hờn, ghen tuông long trời lở đất.

Tôi cũng thấy
mệt mỏi, bất lực với mối tính đầu không biết sẽ đi đến đâu của mình.

Đề máy lên, vòng
xe lại, tôi chạy về nhà.

-Thiên Ngọc?

Một giọng nói
hơi quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi quay mặt sang nhìn. Hà Bạc Bảo chở một cô
gái mặc áo thun xanh, gương mặt thoáng lên vẻ mộc mạc, trông rất đẹp đang chạy
song song xe tôi.

“Rầm!!!”

Lúc tôi lấy lại
tinh thần thì người cùng xe đã nằm dài “đo đường”.

Là do lúc quay
sang nhìn Hà Bạc Bảo mà lo đãng đăm vào một chiếc xe đang chạy ngược chiều.

-Cậu không sao
chứ?

Hà Bạc Bảo dừng
xe, chạy lại vội đỡ tôi đứng dậy. Tay tôi trầy một vệt dài, máu chảy không
nhiều rất đau rát, chân không bị gì, chỉ xay xác nhẹ.

-Chạy xe mà mắt
để trên đỉnh đầu à? Không nhìn ngớ gì cả

Người đàn ông
vội dựng xe lên, miệng không ngừng chửi rủa.

-Chạy xe không
vững thì đừng chạy ra đường, đâm vào người khác thế này…

-Này, ông kia!!!
Đừng thấy chúng tôi nhỏ không biết luật mà ông làm tới nha. Ông chạy ngược chiều
mà trách ai, chửi rủa ai?

Đó là cô gái đi
cùng Hà Bạc Bảo. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đến vai xõa tung làm tăng lên vẻ
đẹp thánh thiện.

-Con ranh này!!!
Còn cãi lại người lớn à, gia đình mày dạy mày kiểu gì thế hả?

-Gia đình dạy
tôi ra sao ông biết làm gì? Hay ông muốn học hỏi kinh nghiệm ba mẹ tôi, muốn
dạy ra một đứa con ngoan như tôi?

-Con quỷ ranh
như mày, con tao mà như mày thì không có còn hơn, chạy xe không nhìn đường còn
to tiếng hỗn láo, con nít bây giờ cũng hỗn láo quá rồi.

-Ai đâm vào ông?
– Cô gái nắm lấy áo ông ta – Ông đừng chạy, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát tới
giải quyết, xem bạn tôi với ông ai đúng ai sai. Bạn tôi cũng bị thương rồi, ông
cũng chuẩn bị tiền đi, bạn tôi vào viện, ông bồi thường viện phí cho cậu ấy.

-Mày điên à? Xem
như gặp ma vậy

Ông ta vung tay
cô gái ra rồi chạy xe đi.

-Đúng là người
bất lịch sự!!!

-Ngọc Bảo, được
rồi!!!

Nghe giọng Hà
Bạc Bảo, cô gái chạy lại nhìn tôi thân thiết hỏi:

-Cậu không sao
chứ?

Tôi cười nhẹ,
lắc đầu.

Chúng tôi dắt xe
vào một quán nước gần đó. Tôi rửa vết thương qua nước cho sạch sẽ rồi mới đi ra
bàn ngồi xuống. Hà Bạc Bảo nheo mày nhìn tôi, có chút lo lắng hỏi:

-Cậu ổn chứ? Có
cần đi bệnh viện không?

-Không sao!!!

Tôi lắc đầu từ
chối. Ánh mắt chuyển sang cô gái đang ngồi cạnh Hà Bạc Bảo, tôi mỉm cười hỏi:

-Đây là…?

-À, đây là Ngọc
Bảo, bạn gái tôi.

Khi giới thiệu
Ngọc Bảo, giọng Hà Bạc Bảo rất dịu dàng, ánh mắt còn toát lên ý cười. Ngọc Bảo
thúc cánh tay Hà Bạc Bảo, khuôn mặt có
chút e thẹn, ngang bướng:

-Ai là bạn gái
anh? – Nói xong, cô quay sang nhìn tôi – Cậu đừng tin anh ấy, mình là em gái
anh ấy.

-Em gái? Em đùa
à!!! Có em gái nào cùng anh trai…

Lời chưa nói
hết, Hà Bạc Bảo đã bị cô ấy bịt miệng lại, cô ấy còn dung ánh mắt rất sắc liếc
nhìn Hà Bạc Bảo.

Tôi ngồi đối
diện cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của đôi tình nhân này.

-À, tại sao cậu
lại ở đây? Cậu sang nhà thằng Tường à?

Nghe Hà Bạc Bảo
hỏi, tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi bưng tách trà nhài lên uống.

Chắc thấy vẻ kì
lạ của tôi nên hai người họ nhìn nhau rồi Ngọc Bảo đứng dậy:

-Em về nhà trước
nhé!!!

-Em lấy xe về
đi, lát nữa, anh đi xe ôm hay gọi taxi cũng được.

Sau khi Ngọc Bảo
ra về, Hà Bạc Bảo mới thong thả dựa vào lưng ghế, nhìn tôi:

-Cậu và Tường có
chuyện gì à?

Tôi không trả
lời cậu ấy.

Trong đầu lại
nhớ về hôm sinh nhật Hà Bạc Bảo, lúc ấy, cậu ta kể cho tôi nghe nhiều chuyện
của hắn. Chắc hẳn chuyện của hắn, cậu ta đều biết.

-Cô gái cậu ta
thích bấy lâu nay… là tôi phải không?

Hà Bạc Bảo ngẩn
ra mấy giây. Tôi nhìn cậu ta rồi nhẹ nhàng trấn an tâm lý cậu ta một chút:

-Cậu đừng lo.
Tôi và Tường không có gì. Tôi chỉ hiếu kỳ hỏi vậy thôi. Chẳng phải cậu từng nói
cô gái cậu ấy thích học cùng lớp sao?

Cậu ta im lặng,
nhìn tôi đánh giá một chút rồi mới mím môi nhẹ nhàng nói:

-Phải!!!

Tôi đứng người.

-Cậu ấy thích
cậu lâu rồi!

-Từ khi nào?

Hà Bạc Bảo có vẻ
hơi bất an, có chút lưỡng lự, sợ bản thân mình nói những gì không nên nói.

-Tôi chỉ muốn
hiểu cậu ấy một chút thôi, cũng cố tình cảm ấy mà!

Tôi cố cười thật
tươi, cố che giấu những cảm xúc nóng vội trong lòng.

-Là cái hôm nộp hồ
sơ nhập học.

Tôi nheo mày.

Lâu như thế sao?
Hôm nộp hồ sơ, tôi đâu có gặp hắn.

-Cậu còn nhớ cậu
rat ay đánh một bọn ba người vì một con cún không?

-Chẳng nhẽ…

-Phải!!! Người
cậu đánh là Đào Chính, Dương Vũ và Lôi Quang. Con cún kia là của Quang Tường nhặt
được cách ngày nộp hồ sơ không lâu.

Thì ra là vậy,
thảo nào tôi thấy bọn họ rất quen. Không ngờ la đã “lĩnh giáo” vào lúc nộp hồ
sơ.

-Sao lúc ấy cậu
không nói với tôi?

-Bí mật một chút
chẳng phải hay hơn sao? Tôi cũng không ngờ thằng nhãi đó lại trúng tình yêu sét
đánh.

Nói đến đây,
khóe miệng cậu ta còn mang một nụ cười khinh khỉnh.

Hắn thích tôi
lâu như vậy đã chứng minh suy đoán đầu tiên của tôi là đúng.

Tôi và cô gái
kia là một.

Vậy còn chuyện
giữa hắn và anh?

-Nhưng tôi cũng
không thích cách cậu ấy đã làm cho lắm.

Tôi cố ý nói một
câu với hy vọng Hà Bạc Bảo sẽ tưởng tôi biết mọi chuyện giữa anh và hắn mà kề
cho tôi nghe.

-Cậu ấy đến tìm
anh Quân đòi cạnh tranh công bằng chẳng phải là có chút quá đáng sao?

Qủa nhiên đúng
như tôi dự đoán, Hà Bạc Bảo đính chính dùm bạn thân:

-Cậu cũng phải
hiểu cho nó một chút. Cậu có biết khi biết cậu là vị hôn thê của anh ta, nó suy
sụp tới cỡ nào không? Từ bỏ không làm được, tiến đến thì tội lỗi, nó phải dằn
vặt nhiều lắm mới quyết định như vậy.

-Nhưng cậu ấy
cũng không thể bày ra cái trò tình yêu 3 tháng chứ?

-Là do nó muốn
cậu cảm nhận được tình cảm của nó, muốn cậu phân định rõ một chút tình cảm của
mình.

-Nhưng anh Quân
vì tôi và hắn quen nhau mà đi du học cũng thật là…

-Chuyện đó tôi
không rõ lắm. Nhưng thấy cậu thông hiểu thế này tôi cũng mừng dùm nó. Tôi cứ
tưởng cậu sẽ đòi chia tay, bỏ mặc nó khi biết chuyện chư

-Làm gì tới mức
đó chứ

-Cậu không biết
luc từ sân bay về, nó hoảng thế nào đâu. Khi anh ta nói cậu vì lời hứa gì đó sẽ
vì anh ta mà không tha thứ cho nó, nó thất thần hơn cả tháng.

-Sao lại trách
được chứ? Cậu ấy chỉ vì thích tôi thôi mà

-Cậu nghĩ được
như vậy là tốt. Thật ra nó cũng không làm gì quá đáng. Nó cho anh ta thấy tình
cảm thật của cậu thôi.

-Vậy cậu ấy nói
với anh Quân thế nào về tình cảm của tôi.

Hà Bạc Bảo nheo
mày có vẻ không hiểu mấy.

-Ý tôi là làm
sao cậu ấy chứng minh được với anh Quân là tôi thích cậu ấy

-Hôm đó ở cánh
đồng bồ công anh, chúng tôi cũng có mặt. Tôi đứng ở phía xa chụp hình các cậu.

Tay tôi ở phía
dưới bàn nắm chặt lại thành nắm đấm.

Qủa nhiên là hắn
dàn dựng nên để cho anh xem. Từ đầu chỉ là vở kịch.

-Đó là ý của cậu
ấy sao? Hình chụp xong cậu ấy đem cho anh Quân xem?

Tôi cố tỏ ra vui
vẻ hỏi chuyện.

-Lúc đầu là bọn
tôi cố tình đi rình thôi nhưng sau này hình quả thật anh ta có xem qua.

Lúc anh xem
những tấm hình đó sẽ có cảm giác gì?

Nếu anh thích
tôi, khi nhìn những tấm hình đó chẳng phải sẽ tổn thương sao?

Hắn sao có thể
đáng sợ như thế?

Trò quen nhau 3
tháng, rồi những tấm hình…

********************

Sau lần gặp Hà
Bạc Bảo trên đường, tôi đã lờ mờ hiểu hết mọi chuyện. Tôi cũng không gặn hỏi
anh về chuyện của hắn cũng như tình cảm của anh. Nếu tôi không đáp trả được
tình cảm của anh thì biết hay không biết thật sự cũng như nhau.

Còn hắn, dĩ
nhiên, tôi không giận hắn, vì suy cho cùng hắn cũng làm thế vì thích tôi nhưng
nhất thiết bảo tôi tỏ ra bình thường với hắn, tôi cũng không làm được. Vì vậy,
chúng tôi bắt đầu có một bức tường vô hình.

Ví như hắn sẽ
đưa rước tôi vào mỗi tối học đội tuyển Anh và Toán, nhưng từ khi biết mọi
chuyện, tôi không biết đối mặt với hắn như thế nào, thế là tôi viện cớ phiền
hắn rồi chuyện Y Lan cũng đã ổn nên tôi sẽ tự đi.

Lúc đầu, hắn
cũng không để ý nhưng dần dà tôi thấy hắn cũng cảm nhận được bức tường kia.

Mỗi tối, khi học
bài hay đi ngủ, hắn đều nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi nhưng một gần tháng
nay thì không còn những tin nhắn hay điện thoại gì cả. Lên lớp, bình thường hắn
sẽ ngồi cạnh tôi trong 15 phút truy bài đầu giờ, nhưng cũng tháng nay, hắn chỉ
ngồi cạnh Đình Phong và Quan Đông.

Sự thay đổi lớn
nhất chính là hắn thay vì không đưa đón tôi thì chuyển sang đưa đón Trần Tây.
Điều này sự tình ra sao, tại sao hắn làm vậy, tôi cũng chẳng muốn làm rõ. Không
phải tôi không thích hắn nữa mà là tôi thật sự đã mệt.

Những tiết học
trên lớp rồi bài vở trong đội tuyển nâng cao, tôi thật sự không còn thời gian
để suy nghĩ nhiều. Đôi khi, tôi thật sự cũng rất muốn biết hắn đang nghĩ gì
nhưng không phải chỉ tôi muốn là được.

Tôi biết hắn làm
anh tổn thương. Tôi cũng đã từng hứa với anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm
tổn thương anh. Vì vậy, lúc nghe Hà Bạc Bảo kể rõ mọi chuyện, tôi quả thật có
oán giận hắn.

Thời gian trôi
dần, suy nghĩ kỹ hơn, tôi lại thấy người thật sự làm tổn thương anh chính là
bản thân mình. Nếu tôi hiểu anh hơn một chút, quan tâm anh như anh quan tâm tôi
thì tôi sẽ nhận thấy tấm lòng của anh. Biết đâu, mọi chuyện đã thay đổi, nhưng
tiếc rằng trên đời không có chữ nếu.

Tôi cũng nghe
lời anh khuyên mở rộng lòng bao dung mà tha thứ cho hắn nhưng nghĩ lại những
chuyện hắn làm tôi thật sự thấy có chút sợ hãi, một học sinh trung học như hắn
có thể tạo ra một kế hoạch tinh vi như thế, quả thật làm tôi sợ. Nhưng qua thời
gian thì chuyện đó cũng sẽ lãng quên, vì so sánh với kế hoạch đó thì tình cảm
hắn dành cho tôi thật sự quan trọng và to lớn hơn.

Chuyện đó đã qua
nhưng Trần Tây mãi là một nút thắt. Tôi không hỏi đến không có nghĩa tôi không
để ý. Nhưng tôi không nói, hắn cũng không giải thích. Thế là mọi chuyện vẫn
diễn ra như thế.

Hắn vốn là hot
boy nổi tiếng trong trường, thêm vào trong kỳ tuyển học sinh giỏi, điểm của hắn
rất cao nên hot càng thêm hot. Chuyện hắn đưa rước Trần Tây dần chuyển thành đề
tài nóng cho mọi học sinh trong trường đồn thổi. Dĩ nhiên, tôi đậu một lúc 3
môn trong kỳ thi, lại có danh xưng là “bạn gái hot boy” nên cũng vinh dự được
dính theo đề tài bàn tán đó.

Chuyện của ba
chúng tôi được đồn thổi thành rất nhiều phiên bản như:

Phiên bản 1: Hot
boy tình cảm thay đổi, bí thư bị vứt bỏ, lớp trưởng lên ngôi.

Phiên bản 2: Sức
ép học tập, hot boy thua thiệt bạn gái nên chán chường tìm thú vui mới.

Trong trường tất
nhiên cũng có một số người giống như Y Lan chán ghét tôi, nên trong vô số phiên
bản đó cũng có cái chỉ trích tôi rất thậm tệ. Ví như “cậy thế gia đình được đậu
3 môn, hot boy chán ghét, tình cảm sức mẻ” hoặc “bạn gái hot boy được quyền
quên nghĩa, khinh hot boy học thức không bằng mình nên có mới nới cũ. Hot boy
đau lòng tìm niềm vui mới”…

Vì vậy, trong
trường dạo đó đều chú ý nhất cử nhất động của tôi với mọi đối tượng nam sinh.
Mà người dạo đó được đồn thổi là “mới” chính là Đình Phong. Vì qua lần đi Phan
Thiết kia, ai cũng thấy tôi ngã lên người Đình Phong, thêm vào chúng tôi học
cùng đội tuyển toán nên việc trao đổi bài vở là chuyện khó tránh khỏi. Thế là
học sinh trong trường dựa vào chuyện này mà ra sức đồn thổi.

Từ một học sinh
bình thường, đột nhiên, chúng tôi trở thành những người nổi tiếng nhất trường.
Kể ra cũng nhờ sự nổi tiếng của hắn.

Thời gian cũng
trôi quả thật rất nhanh, mới đây đã gần cuối tháng 10 cũng tức là sắp tới sinh
nhật hắn 30.10. Tuy lời đồn thổi rất chói tai, bức tường ngăn cách mờ ảo cũng
chưa phá vỡ nhưng dù sao tôi cũng là bạn gái người ta nên quà tặng là thứ không
thể thiếu.

Trước ngày sinh
nhật hắn 2 ngày, giờ học vừa kết thúc, tôi liền cướp Dịu Mĩ khỏi bàn tay của
Quan Đông để cùng nó đi chọn quà sinh nhật.

Lòng vòng quanh
shop hắn đã từng đưa tôi đến, tôi nhìn mãi cũng chẳng biết mua gì tặng hắn. Dịu
Mĩ đi bên cạnh nhìn những thứ trưng bày trong tiệm mà đưa ý kiến:

-Chi bằng mua
nhẫn đôi đi. Tao thấy hiện nay rất thịnh kiểu ấy.

-Nhưng con gái
ai lại đi tặng nhẫn cho con trai

Tôi cười cười.

Như vậy há chẳng
phải là cầu hôn sao?

-Mày đừng cổ hủ
như thế. Hãy nhìn xung quanh xem, thiếu gì cặp mang nhẫn đôi. Là con gái thì
chẳng nhẽ phải bị động à? Vô lý!!!

-…

Tôi thật hết lời
để nói với đứa bạn có 80% nam tính này.

Dường như thấy
chúng tôi lựa chọn rất lâu vẫn chưa chọn được gì nên cô chủ shop cũng cất tiếng
hỏi:

-Cháu muốn mua
gì?

-Cháu muốn chọn
quà sinh nhật? – Tôi bẽn lẽn trả lời

-Vậy cháu tặng
bạn trai hay bạn gái?

Câu hỏi của cô
chủ shop cũng rất bình thường nhưng cũng không hiêu sao mặt tôi lại đỏ lên. Dịu
Mĩ đứng bên cạnh thấy thế liền cười tủm ta tủm tỉm, huýt tôi vài cái, nhướng
mắt với cô chủ shop mà nói:

-Nó tặng bạn
trai cô ạ, mà còn là một anh bạn rất đẹp trai, giàu có, hiếm có, khó tìm!!!

Tôi có chút xấu
hổ thúc tay Dịu Mĩ. Cô chủ shop nghe vậy liền cười tươi như hoa mà cui đầu
xuống lấy một cái hộp:

-Cháu rất may
mắn nha. Đây là hàng cô mới lấy về thử phản ứng khách hàng. Hiện nay, chỉ có
duy nhất một mẫu này thôi đó nha.

Cô chủ shop vừa
nói vừa mở hộp ra. Đó là một cặp vòng, một lớn một nhỏ. Trên cả hai chiếc vòng
đều tạo hình vô số đường gợn sóng rất đẹp mắt. Nếu để hai chiếc vòng lại gần
nhau, những đường gợn sóng kia trên hai chiếc vòng tương thích với nhau tạo thành
những đường sóng nối nhau, ngoài ra sẽ tạo thành chữ “ You & me, forever”.

-Đẹp thật!!!

Dịu Mĩ cầm hai
chiếc vòng lên xuýt xoa.

-Đó là hàng mới
đấy. Những đường gợn sóng được tạo giống như những sợi tơ hồng, hai người đeo
nó ý như duyên trời định, mãi không tách rời.

Cô chủ shop rất
nhiệt tình mà giải thích rất cặn kẽ. Từ chất liệu của hai chiếc vòng làm bằng
inox chính hãng, bên trong chiếc vòng hoàn toàn đông đặc, vì chất liệu làm bằng
inox nên sẽ không sợ bị đen, cũng không cần tốn phí đi chà như vàng, bạc.

Dưới sự nhiệt
tình của cô chủ shop, tôi quyết định mua hai chiếc vòng đó. Một phần vì hai
chiếc vòng đó có ý nghĩa rất hay, một phần vì tôi biết hắn thích quà không đụng
hàng.

Điều tôi không
biết chính là món quà sinh nhật đó, tôi tặng nó cho hắn không phải vào ngày
sinh nhật hai ngày sau mà là gần hai năm sau đó.

*******************

Báo cáo nội dung xấu