người Tình Bá Đạo _ chương 145 - 146 part 2
Tôi nhắm mắt lại, rốt cuộc cô ấy cũng không làm tôi thất vọng, trước
khi tôi mất hết kiên nhẫn đã xuất hiện. Cằm của cô ấy càng ngày càng
nhọn, trong lòng tự hỏi tôi chưa từng ngược đãi cô ấy, nhưng tại sao cô
ấy vẫn luôn lãnh đạm với tôi.
Tôi cố ý giả vờ không vui, cứ tưởng cô ấy sẽ giống tiểu Nặc tìm đủ
mọi cách khiến tôi vui, kết quả cô ấy lại không làm như vậy, thậm chí
còn không thèm hỏi lấy một câu, chỉ không cho phép tôi uống rượu. Lúc đó
tôi mới biết người phụ nữ này thực sự không thích tôi, nếu thích tôi cô
ấy không thể bỏ mặc tôi như thế này được, sự kiêu ngạo của tôi sao có
thể chịu được việc bị người phụ nữ của mình coi thường.
Đúng lúc đó, Tô Ngưng xuất hiện, Tô Ngưng thẳng tay tát Tô Thiển
Thiển một cái rất mạnh, khuôn mặt hồng hào của Tô Thiển Thiển lập tức
hằn lên vết dấu tay đỏ ửng, đủ thấy Tô Ngưng đã xuống tay mạnh như thế
nào. Khi Tô Ngưng định tát cô ấy thêm lần nữa, tôi phản xạ có điều kiện
nắm chặt tay Tô Ngưng.
Sau khi Tô Thiển Thiển đi, tôi nhả ra một câu:”Tôi không thích phụ nữ
quá mạnh mẽ.” rồi cứ như thế đi luôn, trước kia lúc hẹn hò với Tô
Ngưng, tôi hầu như chưa từng nói câu nào nặng lời, nhưng không có nghĩa
là tôi có thể chịu được những hành vi của cô ta.
Tôi khởi động xe tới nơi lần đầu tiên thấy Tô Thiển Thiển khóc, lần
này cô vẫn ngồi xổm ở đây khóc, tiếng khóc đã đã khiến trái tim băng giá
suốt ba năm của tôi phải rung động, tôi không thể để cô gái này đi, tôi
phải đưa cô ấy về.
Trong màn đêm tôi nói với cô ấy đừng quá yếu đuối, tôi cũng không
biết tại sao mình lại nói như thế, cô ấy rõ ràng là một con mèo nhỏ ẩn
móng vuốt, tự nhiên sẽ không không cần tôi dạy. Có lẽ là bởi vì bề ngoài
cô ấy quá thanh thuần, khiến người khác hiểu lầm cô ấy rất yếu ớt.
Sáng hôm sau, thấy vết tay trên mặt cô ấy tim tôi rất đau, tức người
là cô ấy không những không cảm động, mà còn nói tôi sai, tôi tức đến nỗi
xoay người đi luôn, cả ngày đều trong trạng thái ức chế, buổi tối tôi
cố ý rất muộn mới tới, cứ tưởng rằng cô ấy đang ngoan ngoãn ở trong
phòng ngủ đợi tôi, ai ngờ trong phòng ngủ lại không thấy cô ấy đâu, dì
nói từ lúc cô ấy đi vẫn chưa thấy quay về, lúc đó trong lòng tôi tức
giận không nói nổi, người phụ nữ này dám đối với tôi như vậy, dám coi
lời nói của tôi như gió thổi bên tai.
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại ấn số của cô ấy, nghe thấy tiếng nói
vọng lại:”Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, bạn sẽ được chuyển
vào hộp thư thoại, sau tiếng “bíp” bắt đầu tính giờ.”
Tô Thiển Thiển chết tiệt, không những xem lời tôi như gió thổi bên
tai mà còn dám tắt máy, tôi bị người phụ nữ này làm cho tức điên rồi.
Đêm đó tôi rất lâu không thể chợp mắt được, không ngừng nghĩ làm thế
nào để trừng phạt cô, tất cả là lỗi của cô ấy, hại tôi cả đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau khắp nơi trên Thẩm Phong đều có ảnh Tô Thiển Thiển đang hôn Mộc Lạo, không cần nghĩ cũng biết là do Tô Ngưng làm.
Tôi lập tức lái xe đến Thanh Hoa, không ngờ lại nhìn thấy một màn: Tô Thiển Thiển bị một lũ phóng viên bao quanh.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch và cơ thể gầy gò mảnh mai của cô ấy, trái
tim tôi cảm thấy rất đau. Lúc tôi đang do dự không biết có nên đi ra
không, Mộc Lạo đã xuất hiện, cậu ta ôm Tô Thiển Thiển vào trong ngực,
động tác rất tự nhiên này khiến tôi không thể không nghi ngờ, bọn họ
chắc đã ôm rất nhiều lần rồi, nếu không động tác của Mộc Lạo sao có thể
tự nhiên đến vậy, không những thế Tô Thiển Thiển cũng không hề hoảng
loạn, cô nhẹ nhàng dựa trong ngực Mộc Lạo.
Mắt thấy Mộc Lạo đưa Tô Thiển Thiển đi, trong lòng tôi đột nhiên cảm
thấy rất khó chịu, cố ấy là người phụ nữ của tôi, sao lại có thể tùy
tiện đi cùng người khác.
Không lâu sau tôi nhận được điện thoại của Mộc Lạo, cậu ta nói tôi và
Tô Thiển Thiển hãy kết thúc đi. Tôi hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói tôi
làm như thế này không những làm tổn thương Tô Ngưng mà còn làm tổn
thương Tô Thiển Thiển. Tôi hỏi cậu ta làm thế này là vì Tô Ngưng hay Tô
Thiển Thiển. Cậu ta im lặng, đúng lúc tôi đang định tắt điện thoại thì
cậu ta nói, cậu ta nói có lẽ là vì Tô Thiển Thiển, cậu ta nói Tô Ngưng
đã biết và cũng đã bị tổn thương rồi, nếu đã làm Tô Ngưng bị thương thì
đừng khiến Tô Thiển Thiển phải chịu khổ nữa.
Tôi không thốt lên được câu nào, cậu ta vì không để Tô Thiển Thiển
tổn thương mà bộc lộ sự bất mãn của mình, hồi trước cậu ta rất ít khi
nói những lời thật lòng trước mặt tôi, nhưng tôi dám khẳng định ở trước
mặt Tô Thiển Thiển cậu ta không hề che dấu bản thân mình, hơn nữa ở bãi
biển cậu ta còn vì cô ấy mà xuống biển tìm đồ hai lần.
Hôm đó tôi về sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi ở phòng khách đợi cô ấy,
lúc tôi sắp mất hết kiên nhẫn thì cô ấy xuất hiện, tôi một lần nữa cảnh
cáo cô ấy tránh xa Mộc Lạo, tôi làm như vậy có lẽ là vì tâm trạng của
mình.
Hôm sau Tô Ngưng tìm được căn biệt thự ở trên đường Triều Hoa, dì gọi
điện nói cho tôi biết, nói Tô Ngưng và Tô Thiển Thiển đang ngồi trên
sofa nói cái gì đó, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng tôi vẫn hạ
quyết tâm bảo dì nói cho Tô Thiển Thiển là tôi sẽ không tới, bảo cô ấy
tự mình chú ý.
Sau khi tắt điện thoại tôi liền hối hận, Tô Thiển Thiển là một cố gái
ngốc nghếch, nếu Tô Ngưng lại đánh không biết cô ấy có phản kháng lại
không, tôi lập tức lái xe về đường Triều Hoa, trên đường tôi không ngừng
phân vân, cuối cùng quyết định để Già Minh đưa Tô Thiển Thiển về nhà,
hình như Già Minh đối xử với Tô Thiển Thiển không tồi, hắn ta nhất định
rất muốn nhìn thấy cảnh tượng này, muốn nhìn thấy Tô Thiển Thiển được
trả tự do. Tôi gọi điện bảo Già Minh đến đón cô ấy.
Về đến biệt thự, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, Tô Thiển Thiển đang thu
dọn đồ đạc, Trên tay Tô Ngưng đang cầm cái gì đó huơ đi huơ lại trước
mặt Tô Thiển Thiển, trong mắt Tô Thiển Thiển chứa đầy sự cam chịu, đồ
ngốc này đúng là không biết phản kháng.
Lúc cô ấy đi, tôi nhìn thân ảnh nhỏ bé khoác trên lưng một cái túi
to, trong tay cầm vali hành lý, tôi lập tức bảo dì cầm giúp cô cái vali,
trước khi đi cô ấy nhìn lướt qua tôi một lần, lúc đó cô ấy nở một nụ
cười rất đẹp, hấp dẫn tâm trí người khác.
Nhưng đúng giờ khắc cô ấy quay người đi tôi lại nghe thấy tiếng nước
mắt rơi xuống sàn nhà, tôi đột nhiên cảm thấy rung động, muốn giữ cô gái
này lại, để cô ấy ở bên cạnh mình.
Cô ấy vừa đi không lâu, tôi liền nói với Tô Ngưng:”Đủ rồi chứ?”
Mắt Tô Ngưng ướt đẫm nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ cô ta, vừa ra khỏi cửa
gọi điện ngay cho Già Minh, bảo hắn ta đưa Tô Thiển Thiển đến căn biệt
thự phía nam thành phố của tôi, trong lòng tôi rất phức tạp, không biết
làm vậy là đúng hay là sai, cho dù như thế, nhưng tôi vẫn không muốn trả
lại tự do cho cô sớm như vậy.
Đến phía nam thành phố, tôi ngồi rất lâu ở phòng khách rồi mới đi vào
phòng ngủ, tôi cứ tưởng Tô Thiển Thiển đã ngủ rồi, vì vậy không bật
đèn.
Nhưng không ngờ vừa ngồi lên giường, vươn tay lại gần, có lẽ đã dọa cô ấy, cô ấy khóc òa lên, lúc đó tôi mới bật đèn.
Sau khi nhìn rõ là tôi, cô ấy ôm tôi nói đừng đi, lúc đó lòng tôi,
lúc đó tim tôi thực sự đã rung động rồi, tôi cảm thấy cô gái nhỏ này mới
cần tôi, Tô Ngưng chỉ thích tôi, chứ không cần tôi, người cần tôi là cô
gái ở trước mắt này.
Khi tôi tắm xong trở về phòng ngủ, cô ấy đã ngủ rồi, vệt nước mắt
trên mặt cô ấy vẫn chưa khô, cả người quận tròn thành một khối, tôi nằm
xuống ôm chặt lấy cô ấy.
Đến nửa đêm, người cô ấy càng lúc càng nóng, tôi vươn tay sờ lên trán
cô ấy, rất nóng. Tôi lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện, lúc đến bệnh viện
thân nhiệt cô ấy đã là 40 độ, tôi không dám nghĩ nếu hôm nay tôi không
tới cô ấy sẽ làm gì?
Tô Thiển Thiển, em được lắm, biết không hả?
Cô ý tá đâm kim trên mu bàn tay cô ấy đến mấy lần mà vẫn không trúng
mạch máu, cô ta nói mạch máu của cô ấy ổn rồi, không cần băng bó, lúc ấy
tôi liền nổi giận, bắt phải đổi người, người mới đổi cũng như thế, trên
mu bàn tay cô ấy đã có tận mấy lỗ kim.
Tim tôi đột nhiên đau nhói, thấy cô ấy nhíu chặt mày lại, tim tôi
càng đau hơn, tuy rằng đang hôn mê, nhưng chắc cô ấy cũng cảm thấy khó
chịu, cuối cùng y tá trưởng cũng đích thân tới, nhưng y tá trưởng cũng
phải đâm ba mũi mới vào được mạch máu của cô ấy.
Trong mơ hồ cô ấy nắm chặt lấy vạt áo trước ngực tôi nói:”Đừng đi.”,
tôi ôm cô ấy vào trong ngực một lần lại một lần gọi tên cô ấy:”Thiển
Thiển, Thiển Thiển,…”
Cho đến tận sáng hôm sau cô mới chịu buông áo tôi ra, tuy một đêm
không chợp mắt , nhưng tôi lại không cảm thấy mệt, trợ lý gọi điện tìm
tôi nói có việc quan trọng, tôi mới không thể không đi.
Lúc làm việc, tôi luôn nghĩ cô ấy đã tỉnh chưa? Thân nhiệt đã hạ chưa?
Tôi nghỉ làm sớm, đến thẳng phòng bệnh, vừa vào thấy cô ấy đi chân
trần đứng cạnh cửa sổ, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra phía ngoài, dường như
đang nhìn cái gì đó, tôi thực rất muốn đánh vào mông cô ấy mấy phát, sao
lại giống một đứa trẻ không nghe lời như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi
mắt thuần khiết của cô ấy, lòng tôi liền mềm nhũn. ( =)) đoạn này anh
thật dễ xương )
Đưa cô ấy về biệt thự trời đã tối, cô ấy đi vào phòng tắm, tôi lấy điện thoại ra tìm ảnh tiểu Nặc.
Tiểu Nặc, Tô Thiển Thiển rất giống em, nhưng tính cách một chút cũng
không giống, ở cạnh cô ấy anh có thể không nghĩ ngợi gì, cảm thấy thanh
thản hơn trước đây rất nhiều, dì nói ý nguyện lớn nhất của bà là thấy
anh hạnh phúc, nếu Tô Thiển Thiển trở thành hạnh phúc của anh, liệu em
có trách anh thích người khác không? Anh cũng không rõ tình cảm của mình
đối với cô ấy là loại nào, nhưng anh rất thích cảm giác được ở cùng cô
ấy.
Qua rất lâu vẫn không thấy Tô Thiển Thiển xuất hiện, tôi đến phòng
ngủ đã thấy cửa phòng tắm mở, bên trong không có người, phòng khách cũng
không có ai, cửa lớn mở to, cô gái ngốc này lại dám chạy, trong lòng lo
lắng, lái xe đuổi theo.
Chưa đi xa đã nhìn thấy cô ấy, cô ấy không đồng ý về cùng tôi, tôi
cũng không biết tại sao mình lại bắt cô ấy quay về, cho đến khi cô ấy
nói không muốn làm thế thân, không muốn phải nhận ánh mắt thương hại,
tôi mới hiểu cô ấy không vui, cực kì khó chịu.
Thời khắc đó tôi thậm chí còn muốn trả tự do cho cô ấy, lúc tôi chuẩn
bị nói câu này, sau người cô ấy xuất hiện một quầng sáng chói mắt, tôi
nhắm mắt lại, phản xạ có điều kiện ôm cô ấy vào trong ngực, thời gian
dường như ngừng trôi.
Năm đó tiểu Nặc cũng vì tai nạn giao thông mà chết, tôi không thể để
chuyện cũ tái diễn, một lần đã vì tai nạn mà mất đi, tuyệt đối không thể
mất đi lần thứ hai, tôi mở mắt ra, chiếc xe kia cách cô ấy chưa tới một
mét, tâm trí đang cực kì lo lắng của tôi cũng thả lỏng một chút.
Sau chuyện này, tôi kiên quyết không thể để mất đi trái tim của cô
ấy, sẽ không để cô ấy đi, bởi vì lúc ánh sáng kia xuất hiện, người tôi
nghĩ đến không phải là tôi, mà là Tô Thiển Thiển, tôi nghĩ đến cô ấy,
bất luận thế nào cô ấy cũng không được rời bỏ tôi, cô ấy là của tôi.
Hậu quả sau khi chạy là cô ấy lại phải vào bệnh viện một lần nữa, lần
này tôi sợ mấy cô ý tá kia lại nói không tìm thấy mạch máu, tìm thẳng y
tá trưởng, cho dù tay trái và tay phải không nhỏ, nhưng ý tá trưởng
cũng phải đâm mấy lần mới trúng được, tuy khá hơn hôm qua, nhưng trong
lòng tôi vẫn cảm thấy đau.
Sau khi cô ấy tỉnh lại, điều đầu tiên muốn làm là rời xa tôi, bị tôi
chặn lại vẫn kiên quyết rời khỏi tôi, cuối cùng tôi đồng ý cho cô ấy
mười phút, nếu trong mười phút cô ấy không đi được, vậy phải tiếp tục ở
lại bên tôi, sau khi gật đầu đồng ý liền chạy ra ngoài, tôi đột nhiên
muốn chạm vào cô ấy, đồ ngốc này, có biết mình đang làm gì không. Dưới
sự phẫn nộ của tôi chạy biến ra ngoài, nhưng cô có chạy thế nào cũng
không thoát khỏi bàn tay tôi được đâu, viện trưởng của bệnh viện này là
bạn tôi, để phòng cô ấy bỏ đi, tôi đã sớm bảo nếu thấy cô ấy đi một mình
thì cứ đưa hóa đơn cho cô ấy, tôi đã dự tính trước rồi, cô ấy chỉ mặc
một bộ áo ngủ, trên người không có tiền, điện thoại không mang, căn bản
không thể rời khỏi bệnh viện.
Tôi đứng cạnh cửa sổ hóng gió, không đến 5 phút Tô Thiển Thiển đã
quay lại, nhìn cái mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tôi không nhịn được muốn cười,
cô nổi giận đùng đùng hỏi tôi cố ý phải không, tôi thừa nhận tôi cố ý.
Cô ấy nói chỉ cần cô ấy không đi thì tôi phải chịu trách nhiệm ăn
uống ở, tôi nén cười, im lặng không lên tiếng. Cô ấy bảo đói rồi, tôi
đồng ý đưa cô ấy đi ăn, trên xe cứ nói mãi không ngừng, tôi ôm cô ấy vào
trong lòng cũng không được yên tĩnh, cô ấy cứ không ngừng la hét, lòng
tôi cũng không yên được, liền quay sang hôn mạnh cô ấy, hậu quả lại bị
cắn một phát.
Tôi không thèm tính toán, đưa cô ấy đi chọn quần áo, cô tự nhiên nói
giúp cô ấy đi mua nội y, tôi tức nghẹn họng, cô gái không an phận này,
quá ác rồi đấy, nhưng thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô ấy tôi lại nhịn lần
nữa, tôi nhẫn nhịn cô càng tiến tới, vừa thơm vừa cắn lên mặt tôi, tôi
tiếp tục nhịn.
Cô thay quần áo xong, tôi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không vừa lòng,
bộ quần áo đó không hợp với cô ấy, tôi giúp cô ấy chọn đồ đồng thời cũng
chỉnh lại luôn, cố ý bắt cô ấy đổi tới đổi lui, cho đến khi cô ấy tức
giận, tôi lại chọn một đôi giày vừa cao vừa đẹp cho cô ấy đi, cô ấy cũng
không làm tôi thất vọng, ngồi xổm xuống đất bắt tôi ôm, tôi rất muốn
cười, nhưng lại giả bộ không kiên nhẫn.
Tôi nhận ra mình lại có thể cười, vì cô gái ngốc này mà trái tim tôi đã sống lại.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô khi lấy tiền từ trong ví của tôi ra,
tôi không nhịn được cười ra tiếng, cô có ý định gì tôi đều biết, nhưng
tôi sẽ không để cô ấy có cơ hội chạy trốn, người phụ nữ của tôi sao có
thể rời xa tôi, bây giờ là của tôi, cả đời cũng như thế, trừ phi cô ấy
bị kẻ khác chạm vào.
Trong phòng ăn, Tô Ngưng gọi điện thoại đến, tôi vừa đi tiếp điện
thoại đã không thấy cô ấy đâu nữa, may mà ở nơi này không gọi được xe,
cũng may cô ấy đang đi giày cao gót, người phụ nữ tôi muốn giữ lại sao
có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi được? Quả nhiên vừa đi vài phút đã
đuổi kịp cô ấy, cuối cùng chúng tôi đồng ý tiếp tục nửa năm.
Bởi vì cô ấy không muốn ở biệt thự, tôi liền đưa cô ấy đến khu chung
cư Tĩnh Hải, nơi đó rất gần trường cô, cứ tưởng làm vậy cô ấy sẽ ngoan
ngoãn nghe lời, lại không ngờ mới có hai ngày cô ấy đã lại lên đầu báo,
khắp nơi ở Thẩm Phong đều có ảnh cô ấy và Mộc Lạo ở cạnh nhau, tôi không
nhịn được nổi giận, gọi điện thoại cho cô ấy mà cô dám tắt điện, cô ấy
gửi tin nhắn hỏi tôi có chuyện gì, tôi không đáp lại, tôi không thích
nhắn tin.
Vì chuyện kia tôi quyết địn lạnh nhạt với cô ấy, đợi cô ấy chủ động tới tìm tôi, chủ động nhận lỗi với tôi.
Nhưng tôi đợi hơn một tháng mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, tôi
không ngồi im được nữa, liền đến Tĩnh Hải tìm cô ấy, tôi nhấn chuống cửa
rất lâu cô ấy cũng không ra mở cửa.
Lúc tôi đi vào phòng ngủ, đã thấy cô ấy đang nhắm mắt ngủ ngon lành,
trong lòng càng thêm tức giận, cô ấy quá coi thường tôi rồi, nói thế nào
tôi cũng không muốn nhận đãi ngộ thế này, hiện tại không phải là tôi
lạnh nhạt với cô ấy, mà là cô ấy lạnh nhạt với tôi mới đúng. Vì muốn sự
coi trọng của cô ấy nên tôi nói tôi vẫn chưa ăn tối, bắt cô ấy đi nấu
cơm, nhìn cái mặt nhăn nhó của cô ấy, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy
ngọt ngào.
Sau khi tôi tắm xong, nhìn thấy cô ấy chuẩn bị đặt đĩa vào trong lò
vi sóng, tôi lập tức đi vào phòng bếp, đồ ăn trong đĩa nhìn không ra màu
gì tôi rốt cuộc không biết nói gì với cô ấy. Lần thứ 2 cô nấu rồi mang
vào thư phòng cho tôi, tôi mới biết cái thứ đen sì vừa nãy là cà chua,
nói thực cà chua cô ấy làm rất khó ăn, vì không muốn cô ấy thất vọng tôi
cố gắng ăn từng thìa từng thìa một.
Đột nhiên trong lòng muốn đưa cô ấy đi Thẩm Thành chơi hai ngày, vừa
ra khỏi cửa đã gặp một đôi nam nữ, so sánh Thiển Thiển với cô gái đang
đứng trước mặt, quả thực không lọt vào mắt nổi, mùi nước hoa nồng nặc
khiến tôi cảm thấy ác cảm, trên người mặc một bộ đồ hở hang, tôi vội
vàng che mắt Thiển Thiển lại, ôm cô ấy vào trong ngực.
Đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm phải đuổi đôi nam nữ này ra khỏi đây, nếu không bọn họ có thể dạy hư Thiển Thiển mất.
Hôm sau tôi đưa Thiển Thiển đi leo núi, một người làm ăn đến tìm tôi
có chút việc, tôi bắt Thiển Thiển đứng yên đấy đợi tôi. Nhưng lúc quay
về, cô đã không thấy đâu nữa, đúng là không biết nghe lời, tôi đi theo
con đường bên cạnh tìm, Tô Thiển Thiển chắc đã đi đường này. Đi được mấy
phút vẫn chưa thấy cô, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.
Cho đến khi tôi nhặt được một chùm chìa khóa trong bãi cỏ mới nhận ra
chuyện này không đơn giản, chùm chìa khóa này là của cô ấy, một dự cảm
không lành bắt đầu lan ra, Thiển Thiển, em đang ở đâu? Tôi lập tức gọi
cho cô ấy, vọng đến mấy hồi cũng không tiếp, trong lòng tôi càng lo
lắng, tự trách mình tại sao lại đi, biết rõ đây là lần đầu tiên cô ấy
đến Thẩm Thành lại còn để cô đứng đợi một mình, gọi thêm hai lần nữa cô
cũng tắt máy, tim tôi đập dữ dội. Thiển Thiển, em nhất định phải khỏe
mạnh, đừng xảy ra chuyện gì.
Lúc tôi chuẩn bị nhắn tin, thì cô đã gửi tin nhắn đến, nhìn những kí
tự trước mặt, trong lòng tôi càng khó chịu, tôi đã làm hại cô ấy. Một
cảnh tượng không may mắn lướt qua trong đầu, tôi không tiếc bất cứ giá
nào tìm được cô ấy về.
Thiển Thiển, đừng sợ, nhất định phải đợi anh.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho một người bạn cũ Hầu Bộ, cậu ta là đội
trưởng đội cảnh sát hình sự ở Thẩm Thành, dùng bất cứ quan hệ nào tôi
cũng phải đưa Thiển Thiển về. Dưới sự sắp xếp của họ, chỉ vì tìm chiếc
xe kia mỗi con đường của Thẩm Thành muốn đi qua đều phải xuất trình giấy
tờ. Trời xanh không phụ lòng người, rất nhanh đã có tin về chiếc xe
kia, Hầu Bộ đi trước, đợi cậu ta khống chế chiếc xe kia.
Lúc chúng tôi đuổi kịp chiếc xe kia đã ra khỏi thành phố rồi, Hầu Bộ
lập tức chỉ huy chặn đầu xe, chiếc xe kia dừng lại, tôi vẫn rất lo, sau
khi mở cửa xe thấy Thiển Thiển đang thu người thành một khối, miệng bị
dán băng dính, hai tay bị trói chặt, lúc ấy tim tôi như bị xung huyết,
chỉ muốn ôm lấy cô ấy thật chặt, ôm chặt cô ấy vào trong ngực, lúc tôi
nhìn thấy mấy vết thâm quầng trên đùi cô ấy, tôi hận không thể đánh chết
những kẻ đó, tôi lại gọi cho Hầu Bộ, bảo cậu ta dạy dỗ hai tên kia. Dám
động vào người phụ nữ của tôi, đúng là không biết sống chết.
Sau khi đưa chùm chìa khóa cho cô ấy, cô ấy truy hỏi tại sao chìa
khóa lại ở chỗ tôi, tôi không muốn nói cho cô ấy biết, tôi không muốn cô
ấy biết tôi vì cô ấy mà hoảng loạn. Lúc cô ấy đưa móc chìa khóa cho
tôi, tôi biết cô ấy đã thích tôi rồi, cô coi tôi là người yêu, trong
lòng tôi vui đến nỗi nói không ra lời.
Chúng tôi cứ như vậy được nửa năm, tôi biết mình thực sự đã thích cô
ấy, cô cũng hạ lớp phòng vệ với tôi xuống, nửa năm này chúng tôi sống
với nhau rất vui vẻ.
Cho đến ngày sinh nhật 20 tuổi của Nhiễm Nhiễm, hôm đó tôi vừa bước
vào cửa Hạ gia, đã thấy cô ấy và Mộc Lạo ôm nhau, có rất nhiều người ở
đó, tôi nhịn xuống.
Sau đó có một cô gái làm hỏng bộ lễ phục của Thiển Thiển, Mộc Lạo
trước mặt mọi người âu yếm đưa Thiển Thiển đi. Đợi hơn 10 phút vẫn chưa
thấy bọn họ quay lại, tôi không trấn an mình được nữa, lập tức đi đến
phòng Mộc Lạo, thấy cửa phòng đóng chặt, trong lòng tôi cực kì khó chịu.
Tôi phân vân do dự đứng ở cửa, tôi sợ mình sẽ phải thấy một màn mình
không muốn xem.
Lúc mở cửa tôi nói đi nói lại trong lòng mình: Thiển Thiển, đừng để
anh nhìn thấy cảnh nào ngứa mắt, nhất định đừng để anh thấy hai người
trần truồng giao hợp. Lúc cửa được mở ra, tuy chuyện kia không xảy ra,
nhưng vẫn khiến tim tôi nhói đau, bởi vì Mộc Lạo đang hôn cô ấy, cô ấy
cũng không cự tuyệt.
Tôi không dám nghĩ nếu mình đến muộn hơn 10 phút thì sẽ có chuyện gì xảy ra, tôi nổi giận đùng đùng kéo Thiển thiển đi.
Về đến Tĩnh Hải tôi liền phát hỏa với cô ấy, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ
giải thích, không ngờ cô ấy lại đóng sầm cửa lại rồi chạy ra ngoài.
Tôi ngây người đứng đó, tại sao cô ấy lại đối với tôi như vậy? Cái
tôi cần chỉ là một câu giải thích mà thôi,nhưng đến một câu giải thích
cô ấy cũng không muốn cho tôi, đến một yêu cầu nhỏ như vậy mà cô cũng
không muốn làm, tôi thực sự không biết mình là gì trong mắt cô ấy.
Qua vài phút, dì đi vào phòng ngủ, bà nói:”Hoa tiên sinh, chuyện của
cháu và tiểu Nặc đã là một chuyện đáng tiếc rồi, đừng khiến chuyện cũ
lặp lại một lần nữa, chắc cháu cũng biết tình cảm của cháu đối với cô ấy
là thế nào.”
Nghe xong lời dì nói, tôi không chút do dự cầm chìa khóa xe đuổi theo.
Tôi đuổi theo về hướng nhà cô ấy, phía trước có một chiếc xe taxi
đang đi rất nhanh, vốn dĩ tôi cũng không chú ý, nhưng chiếc xe kia đi
càng lúc càng nhanh, trực giác mách bảo tôi Thiển Thiển đang ở trong đó.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, Thiển Thiển lại không muốn ở lại bên tôi,
đến khi tôi nói tôi thích cô ấy, cô mới chịu thổ lộ mình cũng thích tôi.
Quảng thời gian hạnh phúc kéo dài hơn 3 năm, tháng 8 tập đoàn Hoa thị
cùng mấy công ty khác trạnh tranh mấy hạng mục lớn, nếu muốn có được
chúng tôi phải kết hôn với Tô Ngưng, phải được sự hậu thuẫn của cha cô
ta – Tô Bắc Sinh.
Nhưng Thiển Thiển, tôi không biết phải nói những lời này cho cô ấy
như thế nào, càng không muốn phải mất đi cô ấy. Năm đó vì phạm phải lỗi
này tôi đã mất tiểu Nặc, tôi không thể để Thiển Thiển trở thành tiểu Nặc
thứ hai.