Hãy nắm lấy tay em - Chương 05
Chương 5: Còn lại
Kì nghỉ Tết kéo dài trong mười
ngày. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ oán than mười ngày là quá ngắn nhưng
giờ thì khác rồi. Tôi thấy mười ngày ấy đã đủ dài để tâm trí tôi nghĩ vẩn nghĩ
vơ.
Từ cái hôm gặp lại Hải, hình ảnh của
anh cứ mãi bám riết lấy tôi. Tạm thời tôi không có cách nào khác để quên anh
ngoài việc khiến bản thân thật bận rộn.
Hiền nói tôi là đứa cứ sống trong
quá khứ, cô ấy khuyên tôi yêu một người khác. Còn nói vô cùng văn vẻ rằng:
“Cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác say đắm hơn”. Tôi không
phủ nhận ý kiến đó, chẳng có gì là không có lý cả. Nhưng điều quan trọng ở đây
là làm sao để yêu một người khác trong khi tim mình cứ mãi ghi nhớ bóng hình
người kia. Ý kiến ấy chỉ đúng khi người khác ấy có đủ lực hấp dẫn, thu hút hết
mọi sự chú ý của tôi, lúc đó mới có thể tính đến chuyện yêu say đắm hơn.
Hiện tại tôi không dám chắc bản
thân mình có thể yêu say đắm được nữa hay không? Con người ai cũng thế, vấp ngã
một lần, lần sau sẽ không dám đi nhanh, sẽ cẩn thận, dè dặt, chú ý. Thậm chí
tôi còn chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống tương lai chỉ có một mình. Nhìn bạn bè
mình lần lượt kết hôn sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn bình tĩnh đối mặt như không.
Ngày trước ba mẹ cũng biết chuyện
tình cảm của tôi với Hải, hai người không đồng ý. Lúc đó ba mẹ đã liệt kê đủ mọi
lý do khiến tôi tin tưởng anh và tôi không thích hợp. Nào là anh không có tiền
đồ, chỉ là một nhân viên quèn làm sao có tiền đồ? Như thế sẽ không đảm bảo được
cuộc sống tương lai cho tôi. Nào là anh quá đẹp trai, người đàn ông đẹp trai rất
khó nắm giữ. Rồi còn cái tính lông bông, không chín chắn của anh…Vậy mà lúc ấy,
tôi không bỏ vào tai bất kì lời khuyên nào của hai người, tôi đã nghĩ rằng ba mẹ
mình là kiểu người ham hư vinh.
Vì anh, vì muốn bảo vệ tình yêu của
mình, tôi đã không ngại tranh cãi với ba mẹ, không do dự khi kết luận ba mẹ
mình ham hư vinh. Tôi thấy tôi thật xấu xa, thật ngu ngốc, là một đứa con bất
hiếu.
Từ nhỏ ba mẹ đã kì vọng vào tôi rất
nhiều, trong năm người con chỉ có tôi là đứa xuất sắc nhất. Chưa bao giờ làm
trái ý hai người, chưa bao giờ làm hai người thất vọng, ngoại trừ chuyện của Hải.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng như
mình nghĩ. Không phải bạn giỏi, bạn đã là xuất sắc nhất.
Ngày còn bé, tôi ước mơ trở thành
nhà khoa học. Lúc học cấp hai, tôi thích làm ca sĩ. Đến lúc điền nguyện vọng
vào hồ sơ thi đại học, bao nhiêu ước mơ, sở thích ngày bé đều không còn có ảnh
hưởng gì. Lúc đó chỉ biết nhìn xem ngành nghề nào dễ kiếm việc làm, ngành nghề
nào bản thân sẽ đủ khả năng trúng tuyển.
Tôi không phủ nhận có ước mơ, có
hoài bão sẽ có ngày thành công. Nhưng điều đó không đúng ở tôi. Về ngoại hàm,
tôi chỉ là một đứa con gái trường tỉnh, đậu vào một trường đại học lớn ở một thành
phố lớn nhất cả nước đã là may mắn lắm rồi. Học xong còn phải tự mình tìm kiếm
việc làm, không phải như người ta, có vai vế, có chỗ dựa. Về nội hàm, tôi không
đủ khát khao, không đủ chăm chỉ, không đủ thông minh.
Vì thế mà giờ này tôi chỉ là một
nhân viên làm công ăn lương bình thường, ước mơ đổi đời ấy chắc phải kế thừa
cho con cháu.
Tan sở, tôi lê từng bước về phòng
trọ. Từ ngày tôi kiếm được việc làm ở đây tôi đã không còn sống chung với anh
năm nữa, vì nơi làm việc của hai đứa cách xa nhau. Tách ra sống như thế này ba
mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, với hai người tôi vẫn là một đứa trẻ.
Nơi này rất gần công ty, chỉ cần đi
bộ mười phút thôi, đương nhiên là phải chấp nhận tiền thuê cao hơn một chút.
Tôi là kiểu người cực yêu bản thân.
Làm gì cũng phải ưu tiên cảm nhận của bản thân mình trước. Tuy nhiên điều gì
cũng phải có ngoại lệ, ngày trước, ngoại lệ ấy là Hải.
Phòng trọ tôi thuê đủ rộng để khiến
tôi thoải mái. Nơi này cũng có thể gọi là nhà mà, đã gọi là nhà thì phải khiến
người ta thoải mái, như thế mới có người trở về. Tôi đã rất nhọc tâm để khiến
căn phòng này trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, trang trí theo kiểu mình
thích, giường loại lớn, tiện nghi tương đối đầy đủ. Đương nhiên những thứ ấy
tôi phải tiết kiệm tiền lương ít ỏi của mình để mua. Hiện giờ đã tương đối đầy
đủ. Vì thế mà mỗi khi về nhà tôi luôn có cảm giác thành tựu.
Hôm nay là ngày đầu đi làm sau kì
nghỉ Tết, công việc ở công ty cũng không nhiều lắm. Có điều tâm lý “ăn chơi” vẫn
còn dư âm, mọi người vẫn chưa hăng hái làm việc gì lắm. Vì thế mà mới đầu năm
đã có người của tổ tôi bị phê bình.
Tôi nằm ườn trên giường nhớ lại lúc
chiều Loan bị chị trưởng phòng mắng xối xả. Thật là xui xẻo, mới đầu năm đầu
tháng đã không cẩn thận bị mắng rồi.
Loan vừa mới tốt nghiệp, nhìn Loan
tôi lại nhớ tôi của một năm trước, chân ướt chân ráo vào công ty. Mọi chuyện vẫn
còn nhiều lạ lẫm, còn nhớ lúc đó, có rất nhiều lần tôi vì ấm ức mà trốn vào
toilet khóc.
Nơi tôi làm việc là một công ty đa
quốc gia, muốn vào được nơi này không phải chuyện dễ. Ngày đó tôi đã cố gắng rất
nhiều để có một bảng điểm tương đối đẹp, cộng với khả năng giao tiếp tiếng anh
lưu loát mới có cơ hội làm việc ở đây. Trải qua bao nhiêu gian nan tôi mới được
xếp vào làm nghiệp vụ dịch thuật và phiên dịch. Tổ tôi có bốn người, giờ này có
Loan mới vào nữa là năm. Công việc chính của tôi là dịch văn bản, hợp đồng từ
tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc ngược lại và phiên dịch lúc cần thiết.
Tổ tôi có năm người thì đã có bốn
người là nữ, một nam, người nam duy nhất ấy lại đảm đương vai trò tổ trưởng. Vì
nhiều nữ nên điều kiện trở thành xóm “bà tám” cũng rất dễ dàng. Cứ tới giờ nghỉ
trưa là chúng tôi tụ tập, bàn tán những chuyện trên trời dưới đất. Nào là hôm
nay chị trưởng phòng vì sao khó chịu, nào là hoa khôi của công ty hôm nay mặc
gì, nào là giới showbiz hôm nay có gì mới bla bla bla…
Hôm nay theo tin tức của hội “bà
tám” cho biết thì tuần sau sẽ có sếp mới về. Thay thế cho chú bụng phệ, nghe
nói sếp mới này là “thiếu niên anh hùng”, tuổi trẻ tài cao, nghe nói là chú rể
được nhắm từ nhỏ của sếp tổng bên tổng công ty…vân vân và vân vân…
Đối với những thông tin kiểu đó tôi
rất hào hứng mà bàn tán. Đối với người đẹp tôi lại càng hứng thú, vì vậy mà tôi
rất mong chờ được diện kiến dung nhan của vị sếp sắp tới này. Mong rằng tin tức
của hội “bà tám” không phải là tin giởm.
Nghĩ đến đây tôi bỗng mỉm cười,
ngày xưa cũng là vì hứng thú với cái đẹp mà tôi mới chú ý tới Hải. Quả thật như
lời ba mẹ đã nói, đàn ông quá đẹp trai sẽ rất khó nắm giữ. Huống chi là đàn ông
đa tình. Anh bây giờ liệu có còn nhớ tới tôi không? Hai người đã từng thuộc về
nhau, đến giờ này tai tôi vẫn còn văng vẳng lời anh nói: “Em là của anh! Em là
của anh”. Em là của anh ư? Của anh thì anh có quyền năm giữ, cũng có quyền vứt
bỏ đúng không? Cũng chỉ là “đã từng” mà thôi.
Lại nhớ tới người con gái hiện giờ
của anh, quả nhiên là đẹp hơn tôi. Vì thế cô ta dám nói tôi chẳng có gì mà cứ tỏ
ra kiêu ngạo. Tôi thật sự rất hận Hải, anh ta thật không nể mặt tôi gì cả, lại
đi yêu người đẹp hơn tôi để giờ này tôi khó chịu như thế này.
Tôi đưa tay sờ khóe mắt, đã không
còn ướt nữa. Rất tốt! Càng ngày sức chịu đựng của tôi càng được thăng cấp rồi.
Thở dài, tự nhủ lòng mình không cần nhớ nữa! Yêu đương nhiều như thế là quá đủ
rồi, đau thương nhiều đến vậy cũng đã quá đủ rồi. Đừng tự làm cho vết thương
thêm sâu nữa.
Tiếp tục ngày mới thôi!
Sau một đêm suy nghĩ hỗn độn, tôi tự
thấy tâm trí hôm nay như được khai sáng một phần. Chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn
cho mình, tôi mỉm cười với ngày mới.
Vì phòng trọ cách công ty không xa
nên tôi đi bộ đi làm, cũng chỉ mất mười phút. Xem như vận động cũng không tồi.
Đang tung tăng trên đôi dày cao gót
mười phân, miệng ngâm nga bài hát “Là con gái thật tuyệt”, bỗng vấp phải hòn
đá. Thế là khung cảnh tươi đẹp ngày mới của tôi đã biến thành thảm cảnh. Rất tệ
là tôi lại mặc váy nữa chứ. Thôi xong rồi, kì này đôi chân ngắn của tôi được in
dấu thêm vài vết sẹo rồi. Đã xấu nay càng xấu hơn!
Quả nhiên là hai hai đầu gối giờ
này bị trầy xước, rướm máu. Cộng với cái chân bị trẹo. Ôi! Đúng là thảm cảnh
mà.
Tôi đang thương tiếc cho cái chân
đau của mình, cũng không thèm để ý xung quanh, cứ thể ngồi ôm chân thì bỗng
nghe thấy tiếng cười sau lưng. Không ổn, không ổn, lẽ nào bị thương còn chưa hết
vận xui, không có ai giúp vẫn là chưa xui tận mạng mà còn bị cười nhạo mới là tận
mạng hả trời?
Tôi ngước mắt nhìn trời tự hỏi, sau
đó quay lại xem kẻ nào dám cười nhạo mình. Tôi choáng! Vì sao lại xuất hiện một
anh chàng đẹp trai đúng lúc tôi không có phong độ như thế này, còn đi cười nhạo
tôi mới chết chứ. Tôi tức giận trừng mắt với hắn ta. Tuy rằng tôi bình thường rất
khách khí với người lạ, tôi là kiểu người nhìn mặt mà đối xử.
Nhìn dáng vẻ anh chàng này chắc thuộc
kiểu người tri thức, hiền lành, ăn mặc lịch sự nên tôi mới có dũng khí trừng mắt
với người ta. Nếu là một tên côn đồ, ăn mặc bụi bặm, mặt mũi gai góc thì một
trăm phần trăm cho tôi tiền tôi cũng không dám trừng đâu.
Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười “sát
gái” ấy trước đôi mắt hình viên đạn của tôi. Qua một lúc, anh ta mới chỉ chỉ xuống
váy tôi. Tôi khó hiểu nhìn xuống. Má ơi! Thật là thảm hại mà, váy mình đã bị tốc
lên một mảng vô cùng lộ liễu mà mình còn bình tĩnh trừng mắt! Thật phục mình
quá đi!
Tôi tức giận kéo váy xuống, cái tên
này thấy người ta như thế không giúp đỡ thì thôi. Đứng đó nhìn đến đỏ mắt rồi
còn dám cười nhạo. Tôi tức!
Tôi chật vật đứng dậy, quả là rất
đau. Chân tôi chắc chắn là trẹo rồi. Anh ta thấy tôi khó khăn như thế mới chạy
tới đỡ. Tôi là người biết thời thế, tuy tức nhưng vẫn phải giữ vẻ dịu dàng thục
nữ với người đẹp trai, còn nghĩ hiện tại mình rất cần sự giúp đỡ. Vì vậy mà rất
hiển nhiên dựa vào tay anh ta mà đứng dậy.
Giờ này anh ta mới chịu lên tiếng:
“Cô không sao chứ? Đi được không?”
Giọng nói này…vì sao lại giống Hải
đến vậy, rất nhẹ nhàng, rất ấm. Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nói:
“Hình như tôi bị trật chân rồi. Phiền anh gọi giúp tôi một chiếc taxi”. Tôi phải
đến bệnh viện thôi, kiểu này không thể tự mình bôi thuốc thì có thể khỏi được.
Tuy rằng tôi rất tiếc tiền.
“Để tôi đưa cô đi”, anh ta suy
nghĩ chốc lát rồi nói.
Tôi có hơi bất ngờ, tôi biết người
tốt hiện nay không nhiều. Cuộc sống hiện đại bây giờ người ta sống rất an phận,
luôn thờ ơ với việc của người khác. Vậy mà anh ta chịu đưa tôi đi bệnh viện,
tôi bị lòng tốt của anh ta làm cảm động, ngay lập tức quên đi mối thù lúc nãy bị
anh ta đã cười nhạo mình. Gật đầu đồng ý liền!

