Bảy năm sau - Phần 01 Chương 07-09
7
- Hồi mới lớn, tôi rất
ghét bị mẹ lục lọi đó.
Dù vô cùng lo lắng nhưng
Nikki vẫn kiên quyết không chấp nhận việc lục soát chốn riêng tư của con trai.
- Thế anh có lục soát
phòng của Camille không?
- Mỗi tuần một lần,
Sebastian trả lời không mảy may xúc động.
- Anh đúng là có vấn đề
rất rất lớn đấy...
Có thể, nhưng chí ít con
bé không mất tích, anh đắc thắng nghĩ trong lúc bắt tay vào việc.
Phòng của Jeremy khá
rộng rãi nhờ hình dạng đặc biệt của nhà máy cũ này. Nó hơi giống hang ổ của một
tên geek[1] chìm giữa đống lộn xộn vui mắt. Trên tường ghim đầy áp phích các bộ
phim về các tín ngưỡng: Trở lại thời tương lai, WarGames, Cuộc phiêu lưu nội
tâm, Tron. Dựa vào vách tường là một chiếc xe đạp fixed gear[2]. Trong một góc
phòng là chiếc máy chơi trò Donkey Kong có từ những năm 1980. Trong thùng rác
chất thành đống toàn vỏ hộp gà quay, hộp pizza đông lạnh và vỏ lon Red Bull.
[1]. Tiếng Anh trong
nguyên bản, từ lóng, ám chỉ những kẻ nghiện đồ công nghệ cao. (ND)
[2]. Loại xe đạp tháo
lắp khá thịnh hành ở Mỹ, có điểm đặc biệt là khi đạp ngược thì xe lùi. (ND)
- Một chốn thổ tả không
thể nào tưởng tượng nổi! Sebastian kêu lên. Nó có bao giờ dọn phòng không thế?
Nikki nhìn xoáy vào anh.
Cô thoáng ngưng lại, rồi vẫn bắt tay vào nhiệm vụ. Cô mở tủ quần áo:
- Có vẻ thằng bé đã mang
theo ba lô, cô nhận xét.
Sebastian tiến lại gần
bàn học. Được đặt theo hình vòng cung, ba màn hình cỡ lớn được nối với hai cây
máy tính. Xa hơn là bộ trang thiết bị đầy đủ của một DJ: mâm quay đĩa, bàn mix,
hệ thống loa hàng hiệu, âm li, loa trầm. Toàn đồ chuyên nghiệp.
Nó lấy đâu ra tiền mà
mua tất cả những thứ này nhỉ?
Anh kiểm tra các tầng
giá sách. Chúng đang oằn mình chống chịu sức nặng của các bộ comic:Batman,
Superman, Kick-Ass, X-men. Vẻ nghi ngờ, anh lật qua quyển sách nằm trên cùng:
một tập Spiderman trong đó Peter Parker bị thay thế bằng một cậu choai lai
Mỹ-Phi và Tây Ban Nha. “Thời thế đổi thay”, như Dylan vẫn hát...
Trên một tầng giá khác,
anh nhìn thấy một lượng kha khá các cuốn về lý thuyết chơi poker và một hộp dài
bằng nhôm đựng mười hàng thẻ bài bằng gốm cùng hai bộ bài.
- Căn phòng này là cái
kiểu khỉ gì đây? Một sòng bạc chắc?
- Không phải tôi mua cái
hộp đó cho nó đâu, Nikki tự biện hộ. Nhưng tôi biết gần đây nó hay chơi poker.
- Với ai?
- Lũ bạn cùng trường,
tôi nghĩ thế.
Sebastian nhăn mặt. Anh
thật sự không thích chuyện này.
Anh cảm thấy được an ủi
chút ít khi phát hiện ra trên giá sách không thiếu những quyển sách “đúng
nghĩa”: Chúa tể những chiếc nhẫn, Xứ cát, Cỗ máy thời gian, Blade Runner, bộ
các tác phẩm Fondation...
Ngoài những thứ chủ chốt
đúng chất geek như tên gọi đó, anh còn tìm thấy khoảng chục cuốn sách về kịch
bản, các cuốn tiểu sử của Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, Christopher
Nolan, Alfred Hitchcock.
- Thằng bé thích điện
ảnh à? Anh ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên! Mơ ước của
nó là trở thành đạo diễn. Nó chưa bao giờ cho anh xem mấy bộ phim làm chơi của
nó à? Anh thậm chí còn không biết nó có một cái máy quay, đúng không?
- Đúng, anh nhượng bộ.
Anh man mác buồn khi
nhận ra một điều rõ như ban ngày: anh không hề biết gì về con trai mình. Và
chuyện đó không phải là do anh ít thăm nom nó: mấy năm gần đây, mối quan hệ
giữa bố con anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cuộc trò chuyện trong câm
lặng. Thậm chí cũng chẳng còn mâu thuẫn nào hết. Chỉ có sự thờ ơ. Vốn coi
Jeremy là đứa con anh không muốn có bởi thằng bé quá giống mẹ nó. Sebastian
chẳng buồn ngó ngàng đến sự phát triển, đến việc học hành và những khát vọng
của nó. Dần dần, nhưng rất chắc chắn, anh lờ hẳn đi, không cảm thấy tội lỗi gì
cho lắm.
- Tôi không thấy hộ
chiếu của nó đâu, Nikki lo lắng khi kiểm tra các ngăn kéo bàn.
Vẻ tư lự, Sebastian ấn
vào phím “Đăng nhập” trên bàn phím máy tính. Jeremy vốn nghiện trò chơi thử vai
trực tuyến. Màn hình chờ máy tính bật sáng hiển thị logo trò Thế giới Warcraft.
Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu.
- Đừng nghĩ đến chuyện
đó làm gì, Nikki khuyên giải anh. Thằng bé là một đứa cuồng ám đối với tất cả
những thứ liên quan đến máy tính của nó, và nó thông thạo tin học gấp mười lần
cả anh và tôi cộng lại đấy.
Tiếc thật. Cách thức
phòng vệ này khiến họ mất đi một nguồn thông tin quan trọng. Sebastian đành
phải nghe lời khuyên của vợ cũ và từ bỏ ý định xâm nhập dữ liệu bên trong chiếc
máy tính. Tuy nhiên, anh nhìn thấy chiếc ổ cứng di động đang nối với cây máy
tính. Có thể cái phụ kiện lắp ngoài này không được đặt mã bảo vệ.
- Cô có máy xách tay
không? Chúng ta có thể thử nối nó với máy tính xem sao.
- Tôi sẽ đi lấy.
Trong lúc vắng mặt
Nikki, anh nhìn bức tường cuối phòng, trên đó Jeremy đã vẽ một bức “tranh
tường” kỳ bí nhiều màu sắc trong đó đức Chúa nhân từ đang bay bồng bềnh giữa
màn trời xanh dương và xanh lục. Anh tiến lại gần bức tranh, xem xét các bình
sơn đặt ngay dưới đất. Dù cửa sổ đã mở toang, mùi dung môi rất hắc vẫn phảng
phất trong không khí. Bức tranh này mới được vẽ thôi.
- Thằng bé chuyển sang
phong cách kỳ bí à? Anh cất tiếng hỏi khi Nikki trở lại phòng.
- Mà tôi không biết. Tôi
thấy nó rất đẹp.
- Cô nói nghiêm túc đấy
chứ? Tình yêu khiến cô mù quáng rồi...
Cô đưa máy tính xách tay
cho anh với cặp mắt tối sầm.
- Có thể nó đã khiến tôi
mù quáng hồi gặp anh nhưng...
- Nhưng sao?
Nikki từ bỏ cuộc đối đầu.
Có việc còn khẩn cấp hơn.
Sebastian cầm lấy chiếc
notebook, kết nối ổ cứng di động với máy rồi khám phá nội dung bên trong. Những
danh mục bên ngoài toàn là phim và những bản nhạc tải vể từ Internet. Có vẻ
Jeremy là fan cuồng nhiệt của nhóm nhạc rock The Shooters. Sebastian xem một
đoạn chừng vài giây màn biểu diễn của nhóm: phong cách rock garage hơi sống
sượng, màn bắt chước nhạt nhẽo nhóm The Strokes hay Những kẻ phóng đãng.
- Cô có biết bọn ngớ
ngẩn này không?
- Đó là một ban nhạc ở
Brooklyn tự biên tự diễn, Nikki giải thích. Jeremy thường xuyên xem họ biểu
diễn.
Khốn khổ thay... Anh
thầm nghĩ khi nghe những lời đó.
Khi lướt qua các danh
mục khác, anh phát hiện ra khoảng chục phim truyền hình nhiều tập mà anh chưa
từng nghe nhắc đến tên, cũng như những bộ phim có cái tên ngồn ngộn những từ
đệm fuck, boobs và cả đống MILF[3] khác.
[3]. Từ viết tắt tiếng
Anh trong nguyên bản, ám chỉ một loại phim khiêu dâm thường có nhân vật nữ
chính ở độ tuổi 30-45. (ND)
Để yên tâm, anh mở thử
một phim. Một cô y tá mỡ màng xuất hiện trên màn hình, uể oải cởi chiếc áo blu
rồi ban phát hào phóng một màn mút liếm cho gã bệnh nhân vô lại.
- Thôi, đủ rồi! Nikki
tức giận. Cái thứ này thật bẩn thỉu!
- Không cần phải quy nó
thành một thứ bệnh hoạn như vậy, Sebastian dịu lại.
- Anh không thấy khó
chịu khi con trai anh xem phim khiêu dâm hay sao!
- Không, và nói thật với
cô nhé, điều đó còn khiến tôi thấy an tâm.
- Khiến anh thấy an tâm!
- Với mớ quần áo ái nam
ái nữ và cái vẻ ủy mị của thằng bé, tôi thật sự bắt đầu tự hỏi không biết nó có
gay hay không nữa.
Cô nhìn anh chằm chằm,
vẻ bực tức.
- Anh thật sự nghĩ cái
điều anh vừa nói ư?
Anh không trả lời. Cô
nhấn mạnh:
- Ngay cả khi nó có là
gay đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thấy có vấn đề gì cả!
- Vì nó không gay nên
cuộc tranh luận chấm dứt tại đây.
- Về mặt cởi mở tư tưởng
ấy mà, tôi thấy anh lúc nào cũng kẹt lại ở thế kỷ XIX. Thật đáng sợ.
Anh cố kiềm chế không
lao vào cuộc tranh luận này. Dù thế, cô vẫn dồn dập trách móc anh:
- Anh không chỉ là một
kẻ miệt thị người đồng tính, ngoài ra, anh còn là đồng tình với cái thể loại
phim này và hình ảnh mạt hạng về đàn bà mà họ truyền bá.
- Tôi không miệt thị
người đồng tính và tôi cũng không đồng tình với cái gì hết, Sebastian tự vệ,
cẩn trọng rút lui.
Anh mở ngăn kéo trên
cùng của bàn học. Bên trong bừa bộn hàng chục viên kẹo bọc đường màu sắc sặc sỡ
rớt ra từ một gói M&M loại to. Giữa đám kẹo đó, anh nhìn thấy tấm danh
thiếp của một thợ xăm ở Williamsburg được cài vào bức tranh vẽ một con rồng vẫn
đang ở bước phác thảo.
- Một kế hoạch đi xăm.
Chắc chắn nó đã chọn cách không nể nang chúng ta trong bất cứ chuyện gì. Ở đâu
đó chắc chắn sẽ có một danh sách bí mật mà lũ trẻ vẫn chuyền tay nhau. Một kiểu
thu thập tất cả những trò ngớ ngẩn nhất có thể nghĩ ra để đối đầu với cha mẹ.
Nikki ngừng tìm kiếm để
tập trung vào ngăn kéo trượt.
- Anh thấy không? Cô vừa
hỏi vừa trỏ một hộp bao cao su chưa mở.
- Nó có bạn gái à, cái
thằng nhóc cô nuôi dạy ấy?
- Theo tôi biết thì
không.
Sebastian thoáng nghĩ
tới vỉ thuốc tránh thai anh tìm thấy trước đó hai tiếng trong phòng Camille.
Thuốc của đứa này, bao của đứa kia: dù anh muốn hay không, các con anh vẫn đang
lớn. Nghĩ tới Jeremy, chuyện đó khiến anh thỏa mãn. Còn với con gái, sự phát
triển đó khiến anh hoảng sợ. Anh đang tự hỏi có nên kể điều đó với Nikki không
thì bỗng nhìn thấy một điếu cần sa hút dở.
- Cần sa, thứ này khiến
tôi khó chịu hơn đống phim khiêu dâm kia! Cô có biết nó hút cái thứ khốn nạn
này không?
Mải lục lọi tủ com mốt,
cô đành nhún vai.
- Tôi đang hỏi cô đấy!
- Khoan đã! Đến đây xem
cái này.
Khi nhấc một chồng áo
lên, cô thấy chiếc điện thoại.
- Jeremy chưa bao giờ đi
đâu mà không mang di động, cô khẳng định.
Cô chìa điện thoại cho
Sebastian. Khi dốc điện thoại ra khỏi bao đựng, anh thấy một thẻ tín dụng kẹp
giữa.
Có lẽ nó chưa bao giờ đi
đâu mà không mang thẻ tín dụng... Họ vừa nghĩ vừa nhìn nhau với ánh mắt lo âu.
8
Mùi hương thảo và hoa
dại phảng phất trong không khí. Một làn gió tươi mát lay động mấy khóm oải
hương và cây bụi. Được cải dụng thành vườn rau sạch, phần mái của nhà máy cũ
mang đến quang cảnh kỳ thú trông ra sông Đông, dãy nhà chọc trời ở Manhattan và
tượng Nữ thần Tự do.
Vẻ bồn chồn, Nikki lánh
ra sân thượng hút thuốc. Tựa lưng vào một ống khói bằng gạch, cô nhìn Sebastian
đi loanh quanh giữa mấy thùng gỗ tếch trồng nào là bí ngô, bí non, cà tím,
actisô và rau thơm.
- Cô cho tôi một điếu
được chứ? Anh hỏi khi tiến lại chỗ cô.
Anh nới lỏng cà vạt rồi
cởi áo sơ mi để bóc miếng dán cai thuốc trên bả vai.
- Tôi không nghĩ người
ta khuyên nên như thế.
Anh lờ đi lời khuyến cáo
của vợ cũ, châm thuốc và hít một hơi dài đầy thuốc rồi dụi mắt. Bị giày vò
trong nỗi lo lắng âm thầm, anh tập trung ngẫm nghĩ đến điều phát hiện được sau
vụ lục soát phòng con trai. Jeremy đã nói dối về chuyện xin ngủ qua đêm tại nhà
cậu bạn Simon trong khi biết rõ ràng cậu bạn này đã đi kiến tập. Tiếp theo,
thằng bé khi đi mang theo ba lô và hộ chiếu, từ đó cho thấy có khả năng nó dự
định đi xa, thậm chí có thể còn đi máy bay. Điểm cuối cùng, nó không mang theo
điện thoại di động, cũng không mang thẻ tín dụng mượn của mẹ: hai “kẻ mách lẻo”
mà dựa vào chúng bất cứ sở cảnh sát nào cũng có thể tìm ra dấu vết di chuyển và
lần theo đường đi của thằng bé…
- Không chỉ là chuyện nó
trốn đi, mà còn chuyện nó nhất quyết không để chúng ta tìm ra nó.
- Nó làm như thế là vì
lý do gì cơ chứ? Nikki hỏi.
- Nó lại gây ra một vụ
dại dột nữa, rõ ràng là thế. Chắc chắn là chuyện gì đó nghiêm trọng, Sebastian
đáp.
Mắt Nikki nhòe lệ và cổ
họng cô nghẹn đắng. Một nỗi sợ hãi đến ám ảnh, càng lúc càng lớn, đã dồn xuống
bụng cô. Dù là đứa thông minh và có tài xoay xở, con trai cô vẫn còn ngây thơ
và mơ mộng. Chuyện nó ăn cắp khiến cô không vui. Chuyện nó mất tích khiến cô
hoảng loạn!
Lần đầu tiên trong đời
cô cảm thấy hối tiếc vì đã dạy dỗ con trai theo kiểu để thằng bé độc lập quá
như thế, đã ưu tiên hàng đầu những giá trị như sự rộng lượng, lòng khoan dung
vì tính cách cởi mở với người khác. Sebastian nói không sai. Thế giới bây giờ
quá tàn nhẫn và nguy hiểm với những kẻ mơ mộng và lý tưởng hóa. Làm sao có thể
sống sót qua cuộc đời ấy nếu không có đủ độ vô liêm sỉ, xảo quyệt và tàn nhẫn?
Sebastian lại rít thêm
một bụm khói thuốc rồi nhả vào làn không khí trong vắt. Phía sau anh, chiếc ống
thông gió kêu ro ro như tiếng gừ gừ của một con mèo. Nỗi lo âu trong anh tương
phản với bầu không khí yên bình vẫn toát lên từ khung cảnh lúc này dù mọi
chuyện có thế nào.
Ở trên cao hẳn so với
các ngôi nhà, cách Manhattan một khoảng khá xa, anh bao quát được ồn ào và náo
động của thành phố. Một đàn ong, bị thúc ép phải kiếm đủ dự trữ trước khi mùa
đông đến, kêu vù vù quanh một cái tổ. Lọt qua các bụi cây con, những tia nắng
tô điểm thứ ánh sáng màu vàng óng lên chiếc thùng gỗ chứa nước đặt trong bộ
khung han gỉ.
- Cô nói qua cho tôi
biết về những chỗ quen thân với Jeremy đi.
Nikki dụi đầu mẩu thuốc
vào chiếc chậu đựng đầy đất.
- Nó lúc nào cũng chỉ lê
la với hai thằng nhóc thôi.
- Cậu chàng Simon…
Sebastian đoán.
- … và Thomas, bạn thân
nhất của nó.
- Cô đã hỏi thằng nhóc
đó chưa?
- Tôi đã nhắn một cái
tin cho thằng bé, nhưng chưa thấy nó gọi lại.
- Vậy thì chúng ta đang
chờ đợi điều gì?
- Chúng ta có thể tìm
được nó lúc tan học, Nikki quyết định khi nhìn đồng hồ đeo tay.
Họ đồng thời rời vị trí
quan sát bước vào lối đi chạy ngoằn ngoèo giữa đám chậu cây. Trước khi xuống
khỏi sân thượng, Sebastian chỉ túp lều nhỏ căng bạt đen.
- Cô cất gì trong đó
vậy?
- Chẳng có gì cả, cô đáp
với vẻ hơi vội vã. Thì chỉ mấy thứ dụng cụ thôi ấy mà.
Anh nhìn chòng chọc cô
với vẻ ngờ vực. Anh vẫn không quên tật chuyển giọng lộ liễu của cô mỗi khi nói
dối. Và lần này cũng thế.
Anh lật mép bạt ra rồi
liếc nhìn vào bên trong. Thoát khỏi mọi con mắt nhòm ngó, khoảng chục cây cần
sa đang vươn lớn trong các chậu cảnh. Hầm trú ẩn này được đầu tư trang bị khá
hoàn hảo: dãy đèn cao áp sodium, hệ thống điều hòa không khí và tưới nước tự
động, phân bón và các sản phẩm làm vườn loại mới nhất.
- Cô thật quá vô trách
nhiệm! Anh nổi giận.
- Được đấy! Anh không
cần phải la toáng lên vì vài cây cỏ như thế.
- Vài cây cỏ ư? Cô đang
trồng cần sa đấy!
- Được rồi, có lẽ thỉnh
thoảng anh nên hút thử một điếu nhỏ, sẽ thư giãn lắm đó!
Không hề ưa kiểu đùa cợt
đó, Sebastian càng thêm giận dữ.
- Đừng nói với tôi là cô
bán cái thứ của nợ này nhé, Nikki?
Cô ngụy biện.
- Tôi chẳng bán cái gì
hết. Mấy thứ đó chỉ để phục vụ cho mình tôi thôi. Cỏ sạch 100%, hoàn toàn là
cây nhà lá vườn. Còn an toàn hơn thứ nhựa mà bọn bán lẻ ma túy vẫn tuồn vào.
- Như thế… là vô ý thức.
Cô có thể bị đi bóc lịch đấy.
- Tại sao, anh định tố
cáo tôi à?
- Thế còn cái gã vênh
vang của cô, gã Santos đó? Tôi tưởng anh ta làm cớm ở đội chống ma túy.
- Họ còn việc khác phải
làm mà, tin tôi đi.
- Thế còn Jeremy? Còn
Camille?
- Bọn trẻ chẳng bao giờ
lên đây cả.
- Đừng có giễu cợt tôi!
Anh hét lên đồng thời chỉ tay về phía tấm bảng bóng rổ đẹp đẽ mới tinh vừa được
gắn vào hàng rào lưới thép.
Cô nhún vai thở dài.
- Anh làm tôi bực đấy!
Anh nhìn ra chỗ khác, cố
tìm một nguồn cảm hứng mạnh mẽ với hy vọng bình tĩnh trở lại, nhưng cơn giận dữ
đang trào dâng trong anh như con sóng cồn, cuốn đi những kỷ niệm đau đớn, khoét
sâu thêm những vết thương còn chưa liền sẹo, nhắc nhở anh không được quên bộ
mặt thật của Nikki: khuôn mặt của một người phụ nữ có lẽ không bao giờ đáng tin
và người mà anh không bao giờ nên tin tưởng.
Khi cơn thịnh nộ lên đến
đỉnh điểm, anh túm chặt lấy cổ cô rồi ấn cô sát vào chiếc giá kim loại.
- Nếu cô đẩy con trai
tôi vào mấy trò buôn lậu này của cô, dù ít hay nhiều, tôi sẽ xé xác cô, cô hiểu
chưa?
Anh siết chặt bàn tay,
ấn hai ngón cái để chặn đường thở của cô.
- Cô hiểu chưa? Anh nhắc
lại.
Cô nghẹn thở nên không
thể trả lời được gì. Bị cơn giận dữ và nỗi đau đớn chế ngự, anh mạnh tay hơn.
- Cô hãy thề với tôi là
chuyện Jeremy biến mất không liên quan gì đến mấy trò hút hít này của cô!
Trong khi Sebastian đang
cố khống chế cô trong vòng kiểm tỏa, anh bỗng cảm thấy hai chân mình nhũn ra
sau một đòn quét. Nhờ đòn tự vệ ấy, Nikki đã vùng thoát được. Nhanh như chớp,
cô chộp lấy cái kéo cắt cây han gỉ rồi gí nó lên người anh chồng cũ.
- Anh mà còn dám đụng
tay vào người tôi, tôi sẽ giết anh, anh hiểu chưa?
9
Trường trung học Nam
Brooklyn là một tòa nhà đồ sộ xây bằng gạch nâu hướng ra đường Conover. Đang là
giờ nghỉ trưa, nhưng nhìn vào số lượng khổng lồ food trucks đậu trước trường
học, người ta có thể hình dung đồ ăn trong căng tin không được ngon lành gì cho
lắm.
Với vẻ ngờ vực, Sebastian
tiến lại gần một chiếc “xe tải sành ăn” mà vài năm trở lại đây đã luồn lách
khắp các phố phường mang bữa ăn cho người dân New York. Mỗi xe bán một loại đặc
sản: xúc xích tôm hùm, bánh cuộn Mexico, bánh hấp Tàu, thịt viên vùng Cận
Đông... Bị ám ảnh bởi vấn đề vệ sinh, Sebastian thường tránh xa thú vui này,
nhưng anh chưa có gì bỏ bụng suốt từ hôm qua và giờ những tiếng òng ọc cứ đau
khổ gầm réo trong bụng anh.
- Tôi khuyên anh không
nên ăn đồ Nam Mỹ, Nikki cảnh báo.
Bị thách thức, anh phớt
lờ lời cảnh báo này và gọi một suất ceviche, một món ăn Pêru làm từ cá sống ướp
muối.
- Nó trông thế nào,
thằng nhóc Thomas ấy? Anh hỏi khi hồi chuông báo tan học vang lên và hàng đàn
học sinh đổ ra vỉa hè.
- Tôi sẽ ra hiệu cho
anh, cô vừa trả lời vừa nheo mắt để không lỡ mất thời điểm cậu nhóc ra khỏi
cổng trường.
Sebastian trả tiền suất
ăn rồi nếm món cá. Anh nuốt chửng một miếng. Món cá muối cay xè ngay lập tức
khiến họng anh bỏng rát, anh nhăn nhó.
- Tôi đã cảnh báo anh
rồi mà, Nikki thở dài.
Để làm dịu cơn bỏng rát
đang thiêu đốt trong họng, anh nốc một cốc đầy horchata mà người bán hàng vừa
đưa cho anh. Loại nước ép rau quả màu cháo lòng có mùi ngây ngấy của va ni
khiến anh lợm giọng.
- Nó kia rồi! Nikki vừa
reo lên vừa chỉ một cậu nhóc trong đám đông.
- Là đứa nào? Thằng mặt
mụn hay thằng nhóc có cái mặt khó ưa kia?
- Anh để tôi nói, được
chứ?
- Rồi xem...
Mặc chiếc quần jean bó,
đeo kính Wayfarer, áo vest đen bó sát, vẻ ngông nghênh, mái tóc xù được làm rồi
khéo léo, áo sơ mi trắng để mở cúc trên thân người mảnh khảnh: Thomas khá chăm
chút cho vẻ ngoài của mình. Mỗi buổi sáng, cậu phải mất hàng giờ trong phòng
tắm, trau chuốt đến từng li cho hình ảnh một rocker trẻ trung.
Nikki đuổi kịp cậu nhóc
trước sân bóng rổ được rào lưới sắt.
- Này! Thomas!
- Hello cô, cậu ta vừa
chào vừa gạt một món tóc đang xõa xuống mặt.
- Cháu không trả lời tin
nhắn của cô.
- Vâng, cháu không có
nhiều thời gian mà.
- Không có dấu hiệu nào
của Jeremy à?
- Không. Cháu không gặp
nó từ thứ Sáu đến giờ.
- Không email, không gọi
điện, không tin nhắn ư?
- Không gì hết.
Sebastian nhìn cậu nhóc
chăm chú hơn. Anh không thích giọng điệu lẫn dáng vẻ của thằng nhóc này, trên
người nó liểng xiểng nhẫn phong cách gô tíc, chuỗi hạt xà cừ và vòng tay. Dẫu
vậy, anh vẫn giấu đi vẻ khó chịu để hỏi nó:
- Cháu không nghĩ nó có
thể đến đâu sao?
Thomas quay sang Nikki.
- Chú này là ai?
- Tao là bố nó, thằng
ngu!
Cậu nhóc lùi lại, nhưng
có vẻ cởi mở hơn một chút:
- Gần đây bọn cháu ít
gặp nhau hơn. Jerem’ bỏ tất cả các buổi tập của nhóm.
- Tại sao?
- Nó thích chơi poker
hơn.
- Thật không? Nikki lo
lắng hỏi.
- Cháu nghĩ là nó cần
tiền. Cháu nghĩ nó còn bán lại cả cây bass của nó rồi còn rao trên eBay để
nhượng lại cái máy quay kỹ thuật số.
- Tiền để làm gì? Nikki
hỏi.
- Cháu chịu. Thôi, giờ
cháu phải đi đây.
Nhưng Sebastian đã tóm
lấy vai cậu nhóc.
- Đừng vội thế. Nó chơi
poker với ai?
- Cháu chịu. Mấy thằng
nhóc trên mạng...
- Và chơi trực tuyến?
- Chắc phải hỏi Simon,
cậu nhóc lảng tránh.
- Simon đang đi kiến
tập. Cháu biết rõ điều đó mà, Nikki nói thêm.
Sebastian lay nhẹ cậu
nhóc.
- Thôi, khai ra đi!
- Này, chú không có
quyền động đến cháu! Cháu biết rõ quyền của mình đấy!
Nikki cố gắng trấn an
chồng cũ, nhưng Sebastian đã mất hết kiên nhẫn. Thằng nhóc ngông nghênh này đã
bắt đầu khiến anh nóng máy.
- Jeremy thường chơi
poker với ai?
- Một số gã hơi kỳ cục,
mấy tên rounder…
- Là thế nào?
- Là những kẻ thế chỗ
trên các bàn chơi cash game hòng kiếm những ván ngon ăn, Thomas giải thích.
- Chúng tìm những tên
non tay để vặt lông, phải thế không?
- Vâng, cậu thiếu niên
xác nhận. Jeremy thích đóng vai chim mồi để bẫy chúng. Cậu ấy kiếm được không
ít từ việc đó.
- Tiền đặt tầm bao
nhiêu?
- Ôi, không đáng kể. Đây
có phải là Vegas đâu. Những gã đó chơi bài để kiếm tiền thanh toán các hóa đơn
và thẻ tín dụng thôi.
Nikki và Sebastian nhìn
nhau lo âu. Mọi thứ trong câu chuyện này đều tệ hại: những hội chơi bất hợp
pháp kéo theo đám trẻ nhỏ, tình trạng dạt vòm, những món nợ tiềm tàng…
- Chuyện đó diễn ra ở
đâu, cái trò đốn mạt này ấy?
- Trong các quán bar tồi
tàn khu Bushwick.
- Cháu có địa chỉ không?
- Không. Cháu không
thiết tha mấy trò đó lắm.
Sebastian hẳn đã sẵn
sàng lắc vai cậu nhóc thêm chút nữa, nhưng Nikki ngăn cản lại: lần này, có vẻ
cậu nhóc nói thật.
- Thôi thế nhé, cháu
chuồn đây. Với lại, cháu đói lắm rồi.
- Câu hỏi cuối cùng nhé,
Thomas. Jeremy có bạn gái phải không?
- Đương nhiên!
Nikki tỏ ra ngạc nhiên.
- Cháu có biết tên bạn
gái nó không?
- Đó là một phụ nữ lớn
tuổi.
- Thật không?
- Một bà góa chồng.
Sebastian nhíu mày.
- Chú đang hỏi cháu tên
người đó.
- Họ thủ tên dâm! Cậu
nhóc đáp rồi bật cười ha hả.
Nikki thở dài. Sebastian
tóm cổ áo cậu nhóc kéo về phía mình.
- Mày đang lừa tao bằng
mấy chuyện đùa cợt với hai hòn dái đấy à. Nó có bạn gái chưa, có hay không?
- Tuần trước, cậu ấy kể
với cháu đã gặp một cô gái trên mạng. Một cô gái người Braxin, cháu nghĩ thế.
Cậu ấy cho cháu xem ảnh, một cô nàng nóng bỏng, nhưng cháu nghĩ đó là chuyện
đùa thôi. Jerem’ có lẽ chẳng bao giờ đủ khả năng chộp được ả nào tương tự.
Sebastian buông Thomas
ra. Họ sẽ chẳng moi thêm được gì từ cậu thiếu niên nữa.
- Gọi cho cô nếu cháu
biết tin gì mới được chứ? Nikki hỏi.
- Cứ tin ở cháu, thưa
cô, cậu nhóc hứa hẹn rồi đi khỏi.
Sebastian day day thái
dương. Thằng nhãi ranh này khiến anh mệt rã rời. Giọng nói của nó, ngôn ngữ của
nó, điệu bộ của nó. Tất cả điều khiến anh thấy khó chịu.
- Thằng nhóc này đúng là
thằng hề, anh thở dài. Trong tương lai, tôi nghĩ chúng ta nên giám sát kỹ càng
hơn các mối quan hệ của con trai chúng ta.
- Để làm vậy thì trước
hết phải tìm thấy nó đã. Nikki lẩm bẩm.