Bảy năm sau - Phần 02 Chương 27 part 1
27
Sân hiên nhô cao phía
trên khu vườn khách sạn.
Tì người vào lan can,
Nikki cố làm dịu nỗi lo lắng bằng cách buông mình theo tiếng róc rách êm ái của
đài phun nước cẩm thạch cũ kỹ. Một quần thể thực vật, rậm rạp và xanh rờn bao
quanh dinh thự. Hai hàng bách chạy ngang khu vườn khiến nơi này hao hao cảnh
vật vùng Toscane. Những gốc Trinh đằng có màu vàng của mùa thu leo dọc bức
tường, tranh giành không gian với những cành nhài điểm xuyết những bông hoa
trắng tỏa mùi hương quá nồng xông lên tận phòng cô.
Bị cảm giác bất lực đè
nặng, Nikki cứ quay mòng mòng từ lúc Sebastian đi khỏi. Trong những hoàn cảnh
khác, có lẽ cô đã tận hưởng cảnh thơ mộng và tĩnh mịch nơi này, nhưng nỗi bất
an cứ giày vò, khiến các cơ của cô căng cứng và co lại, tim cô bị bóp nghẹt
trong lồng ngực.
Không tài nào thư giãn
nổi, cô quay vào bên trong và đi chuẩn bị nước tắm.
Trong khi nước đang dâng
đầy bồn, tỏa làn hơi nhè nhẹ bao kín phòng tắm, Nikki tiến lại gần cái máy hát
cổ đặt giữa một kệ gỗ màu trắng. Đó là một chiếc máy quay đĩa dạng hộp, kiểu
dáng những năm 1960, nắp có thể tháo rời làm loa. Xếp trên các kệ nhỏ là một bộ
sưu tập đĩa than cũ khoảng năm chục đĩa 33 vòng. Nikki lật nhanh những bao nhỏ
đựng toàn album đỉnh: Highway 61 của Dylan, Ziggy Stardust của Bowie, The Dark
Side of the Moon của nhóm Pink Floyd, The Velvet Underground & Nico…
Cô dừng lại ở lựa chọn
Aftermath, một trong những album hay nhất mọi thời đại khi mà nhóm Stones vẫn
là Stones. Cô đặt chiếc đĩa lên khay rồi đặt đầu đọc lên rãnh. Ngay từ những
giây phút đầu tiên, những tiếng riff của mộc cầm và đoạn base của bản Under my
thumb đã khiến căn phòng rung chuyển. Người ta nói rằng Mick Jagger đã viết bài
này để trả thù cô người mẫu Chrissie Shrimpton, người tình khi ấy của ông. Thời
ấy, những người ủng hộ nữ quyến không thích thú gì lời bài hát cứ lần lượt đem
người phụ nữ trong bài hát ra so sánh với một “con chó vẫy đuôi rối rít” rồi
lại một “con mèo Xiêm”.
Với Nikki, cô lại thấy
bản nhạc này phức tạp hơn. Nó nói về sự tìm cách áp đặt giữa đôi lứa, về khoái
lạc phục thù khi tình yêu đã biến thành thù hận.
Cô đứng trước tấm gương
hình bầu dục có khung sắt rèn rồi trút bỏ hết quần áo. Cô săm soi hình ảnh phản
chiếu trên gương với vẻ không hài lòng.
Một tia nắng lọt vào
phòng vờn trên gáy cô. Cô nhắm mắt lại vài giây rồi phơi mặt ra trước ánh sáng,
cảm nhận làn da nóng dần lên dưới tác động của hơi nóng. Theo năm tháng, dáng
vóc cô đã trở nên tròn trĩnh, nhưng nhờ tập luyện thể thao cường độ cao, cơ thể
cô vẫn rất săn chắc. Bầu ngực cô vẫn cao, dáng người thanh thoát và rắn rỏi,
cặp đùi khỏe mạnh, bắp chân rắn chắc.
Trong khoái lạc hiện
tại, cô tìm lại được niềm tin vào bản thân.
Ở vòng tuyển chọn Miss
Cougar, bà vẫn còn cơ hội, Mrs Robinson…
Cô khóa vòi nước rồi run
rẩy trườn mình xuống bồn tắm nước nóng. Như ngày xưa cô vẫn làm thế, cô nín thở
rồi ngụp đầu trong làn nước. Ngày xưa, cô có thể nín thở gần hai phút. Khoảng
thời gian tạm ngưng mà cô dùng để sắp xếp lại suy nghĩ cho rõ ràng.
Mười giây…
Khao khát mình trẻ mãi làm
hỏng cuộc đời cô. Bao năm rồi cô mệt mỏi rã rời vì cứ muốn yên trí về khả năng
quyến rũ của mình. Sự thật là cô vẫn cứ tưởng chỉ có thể làm điều đó bằng vẻ
ngoài của mình. Cô khiến đàn ông thích cô vì cô “gợi tình”. Chính cơ thể cô là
điều họ luôn để ý trước, chưa bao giờ là nét duyên của cô, chưa bao giờ là trí
thông minh của cô, tính hài hước hay học vấn của cô…
Hai mươi giây…
Nhưng tuổi trẻ của cô đã
trôi xa. Các tờ tạp chí cho phụ nữ vẫn cứ ra rả giật tít: “Bốn mươi tuổi, chỉ
là thêm một lần ba mươi!”, tất cả những thứ đó, chỉ là mấy lời đùa cợt. Thời
đại này muốn sức sống, muốn tuổi trẻ, muốn da thịt luôn tươi tắn. Trên phố, cô
đã cảm thấy không phải gã đàn ông nào cũng ngoảnh mặt lại mỗi khi cô đi qua.
Tháng trước, trong một cửa hiệu ở Greenwich, cô đã thấy vui vì sự chú ý mà anh
chàng bán hàng dành cho mình, đó là một gã hấp dẫn và đẹp mã, nhưng sau đó cô
nhận ra rằng cô không phải là người mà gã đó tán tỉnh, mà là… Camille.
Ba mươi giây…
Cô cảm thấy khó khăn khi
thú nhận điều này, nhưng cô đã rất xúc động khi gặp lại Sebastian. Anh vẫn luôn
khó gần, cứng đầu, không công bằng, khăng khăng với những điều mình tin chắc,
nhưng cô cảm thấy an tâm khi có anh ở bên để vượt qua thử thách này.
Bốn mươi giây…
Khi họ cưới nhau, cô chưa
từng cảm thấy mình tương xứng. Vì nghĩ rằng tình yêu của họ là một sự hiểu lầm
– sớm hay muộn Sebastian cũng sẽ nhận ra sai lầm của mình và sẽ nhìn cô đúng
như con người thật của cô -, cô đã sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.
Năm mươi giây…
Thậm chí, đối với cô, sự
rạn nứt giữa họ là dường như không thể tránh khỏi, đến mức cô đã ra tay hành
động trước, liên tục cặp bồ, lao mình vào vòng xoáy hủy hoại và phi lý rốt cuộc
đã khiến vợ chồng cô tan vỡ, chứng thực cho nỗi sợ hãi lớn nhất của cô, nhưng
cũng đem đến cho cô cảm giác nhẹ nhõm đầy mâu thuẫn: giờ đây khi đã để mất anh,
cô không còn thấy sợ sẽ để mất anh nữa.
Một phút…
Bắt đầu đếm ngược. Cuộc
đời đang tuột dần khỏi tay cô… Hai hoặc ba năm nữa, có thể Jeremy sẽ đi học ở
California. Có thể cô sẽ vẫn một mình. Một mình. Một mình. Một mình. Vẫn là nỗi
sợ hãi bị bỏ rơi. Từ đâu mà có vết thương lòng này? Từ thời thơ ấu ư? Hay trước
đó? Cô không muốn nghĩ đến điều đó nữa.
Một phút mười giây…
Cô rùng mình và cảm thấy
cơn run rẩy đó xuất phát từ dưới bụng cô. Bây giờ, cô đang thiếu ôxy. Đoạn điệp
khúc bài hát của nhóm Stones vọng đến tai cô bập bõm, điểm thêm tiếng… riff của
Jimi Hendrix!
Điện thoại của mình!
Cô đột ngột ngẩng đầu
khỏi mặt nước rồi chộp lấy điện thoại. Là Santos. Từ hôm qua tới giờ, anh đã
gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, cả giận dữ lẫn yêu thương. Vẫn trong trạng thái
hốt hoảng bởi những sự kiện vừa qua, cô chưa muốn trả lời anh ngay.
Cô lưỡng lự. Thời gian
gần đây, Santos lộ ra là một người tình ngày càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt,
nhưng anh là một cảnh sát giỏi. Và nếu anh đã phát hiện ra hướng điều tra liên
quan đến vụ mất tích của Jeremy thì sao?
- Vâng? Cô hổn hển nói.
- Nikki à? Tốt rồi! Anh
đã tìm cách liên lạc với em suốt. Em đang chơi trò gì đấy, mẹ kiếp!
- Em đang bận, Lorenzo.
- Em đang làm cái quái
gì ở Paris vậy?
- Làm sao anh biết em
đang ở đâu?
- Anh đã ghé qua nhà em.
Anh đã nhìn thấy vé máy bay.
- Nhưng anh đang tự cho
mình cái quyền gì vậy?
- May mà là anh chứ
không phải một tay cớm khác đấy nhé, anh nổi cáu. Vì anh đã tìm thấy cocain
trong phòng tắm!
Chết lặng người, cô cẩn
trọng không nói gì. Anh đã dồn cô vào đường cùng.
- Tỉnh lại đi, em thân
mến! Có dấu vân tay của em và gã chồng cũ của em ở một hiện trường án mạng bẩn
thỉu. Em đang trong tình cảnh vô cùng rắc rối đấy!
- Chúng tôi đến đó chẳng
để làm gì cả! Cô tự vệ. Drake Decker đã chết khi chúng tôi đến. Còn gã kia, đó
là phòng vệ chính đáng.
- Nhưng em làm cái quái
gì ở xó xỉnh đó?
- Em thử tìm con trai em!
Anh nghe đây, em sẽ giải thích hết cho anh ngay khi em có thể làm việc đó. Anh
không có tin tức gì về Jeremy sao?
- Không, nhưng anh là
người duy nhất có thể giúp em.
- Sao cơ?
- Anh có thể cố trì hoãn
cuộc điều tra về cái chết của Decker, với điều kiện em trở về New York càng sớm
càng tốt.
-…
- Được chứ, Nikki?
- Được, Lorenzo.
- Và đừng để Sebastian
tác động đến em, anh đe dọa.
Cô nhận thấy một khoảng
ngừng. Anh đang cố gắng bình tĩnh lại.
- Anh… anh nhớ em, em
yêu. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Anh yêu em.
Suốt một lúc lâu, Santos
chờ đợi một câu “Em cũng yêu anh” mà Nikki không thể nói ra thành lời.
Một tín hiệu vang lên
báo cho cô biết có một cuộc gọi nữa. Cô tranh thủ cơ hội để chẩm dứt cuộc nói
chuyện.
- Em phải ngắt máy đây.
Có một cuộc gọi khác đang chờ. Em sẽ nhắn tin sớm cho anh.
Cô kết nối với người gọi
mới mà không để cho Santos kịp phản kháng gì hết.
- Alô?
- Bà Larabee phải không?
- Speaking.
- Chúng tôi là Công ty
du thuyền Paris, một giọng thông báo bằng tiếng Anh. Tôi gọi cho bà để xác nhận
bữa tối của bà.
- Bữa tối nào?
- Bà đã đặt một bữa tối
“Hạng sang” vào 20h30 tối nay trên tàu Amiral của chúng tôi.
- Ờ… ông chắc chắn là
không có nhầm lần gì chứ?
- Chúng tôi đã nhận đặt
trên danh nghĩa Ông và Bà Larabee cách đây một tuần, nhân viên lễ tân nói rõ.
Vậy tôi nên hiểu là bà hủy đặt?
- Không, chúng tôi sẽ
tới, Nikki đảm bảo. 20h30, ông đã nói thế phải không? Chúng tôi sẽ lên tàu ở
đâu?
- Tại cầu Alma, quận
VIII. Mong bà nhớ mặc trang phục dạ tiệc.
- Được rồi, Nikki vừa
xác nhận vừa nhẩm lại các chỉ dẫn.
Cô ngắt máy. Đầu óc cô
hoàn toàn bấn loạn. Lộn xộn. Hoang mang. Cuộc hẹn hò lần này nghĩa là thế nào?
Liệu có phải ở đó, cầu Alma, sẽ là nơi rốt cuộc người ta liên hệ với họ? Và có
thể là sẽ trả Jeremy cho họ…
Cô nhắm mắt lại rồi lại ngụp
đầu vào làn nước.
Để suy xét mọi chuyện rõ
ràng hơn, cô những mong có thể cài đặt lại đầu óc mình theo kiểu như một chiếc
máy vi tính. Nhấn nút Reset.
Ctrl-Alt-Del
Đầu óc cô đang dồn dập những
ý nghĩ tiêu cực, những hình ảnh khủng khiếp đi thẳng từ một cơn ác mộng ra. Cô
chậm rãi làm dịu nỗi sợ hãi bằng cách tập trung đầu óc như đã được học trong
các buổi học thiền. Dần dần, cơ bắp cô thả lỏng hơn. Việc nín thở khiến cô cảm
thấy ổn. Sự tiếp xúc với làn nước ấm trên da cô như một chiếc kén bảo vệ. Tình
trạng thiếu ôxy giữ vai trò như bộ lọc, xóa sạch khỏi thâm tâm tất cả những gì
làm ô uế cô.
Cuối cùng, chỉ còn lại
một hình ảnh. Một kỷ niệm xưa cũ đã bị kiềm nén bấy lâu. Một chiếc bao giam hãm
thời gian, một bộ phim nghiệp dư phai màu đưa cô trở lại mười bảy năm trước.
Vào cuộc gặp gỡ thứ hai
của cô với Sebastian.
Mùa xuân năm 1996.
Tại Paris…
Nikki
Mười bảy năm trước…
Vườn hoa Tuileries
Paris
Mùa xuân năm 1996
- Chụp lần cuối cùng
nhé, các cô gái! Vào vị trí! Chú ý… Bắt đầu!
Trước cung điện Louvre,
một tốp người mẫu đang thực hiện lần thứ mười cảnh diễn cầu kỳ. Để phục vụ cho
lần quảng cáo này, thương hiệu may mặc cao cấp đã huy động mọi phương tiện: đạo
diễn tiếng tăm, trang phục lộng lẫy, bối cảnh hoành tráng, thừa mứa diễn viên
quần chúng làm nền cho ngôi sao được chọn làm đại sứ thương hiệu.
Tôi tên là Nikki
Nikovski, tôi hai mươi lăm tuổi và tôi là một trong số những cô người mẫu ấy.
Không phải siêu mẫu được xuất hiện chính, không phải như vậy. Chỉ là một trong
những cô gái vô danh không thứ hạng đang đứng ở hàng thứ tư kia. Đang là giữa
thập niên 1990. Một vài siêu mẫu hàng đầu – Claudia, Cindy hay Naomi – đã vụt
sáng thành ngôi sao và cần mẫn tích cóp làm giàu. Nhưng tôi không sống cùng cái
hành tinh đó. Vả lại, Joyce Cooper, quản lý của tôi, đã không nể nang gì mà nói
thẳng điều đó với tôi: “Cô nên cảm thấy hạnh phúc vì được du hành ở Paris.”
Cuộc đời tôi chẳng có gì
giống với câu chuyện cổ tích hấp dẫn mà những người mẫu hạng sao vẫn thường thổ
lộ trên các tạp chí. Tôi không hề lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia công ty
Elite trên một bãi biển hay trong một trung tâm thương mại nào đó nhân dịp ông
ta “Tình cờ” ghé qua chốn khỉ ho cò gáy quê tôi ở Michigan. Không, tôi bắt đầu
nghề người mẫu rất muộn, năm hai mươi ba tuổi khi đến New York. Các bạn không
bao giờ nhìn thấy tôi trên bìa tạp chí Elle hay Vogue đâu, và nếu đôi khi tôi
được biểu diễn trên sàn catwalk thì đó cũng chỉ là những buổi trình diễn cho
những nhà tạo mẫu hạng hai.
Cơ thể tôi trụ được đến
bao giờ?
Tôi đau chân và lưng.
Tôi có cảm giác xương như gãy đến nơi rồi, nhưng tôi tập trung hết sức để tạo
được dáng đẹp. Tôi đã tập cười, tập cách làm nổi bật đôi chân thon và khuôn
ngực, tập bước những bước thật nhẹ nhàng uyển chuyển, tập luyện sao cho mỗi cử
chỉ của tôi đều toát lên nét duyên dáng, yểu điệu.
Nhưng tối nay, cô gái
yểu điệu ấy đã mệt bã người. Tôi mới bay tới đây sáng nay và ngày mai tôi sẽ
về. Không hẳn là một kỳ nghỉ! Những tháng vừa qua thật khó khăn. Tay cầm hồ sơ
báo chí, suốt cả mùa đông tôi chỉ có đi casting. Lên tàu từ ngoại ô vào
Manhattan từ sáu giờ sáng, chụp hình trong những studio lạnh giá, diễn giá rẻ
trong các quảng cáo hạng xoàng. Mỗi ngày tôi lại phải đối mặt với hiện thực phũ
phàng nhiều hơn: tôi không còn đủ trẻ. Tôi cũng không sở hữu cái vẻ lóe sáng
giúp tôi có thể trở thành Christy Turlington hay Kate Moss. Và nhất là, tôi
đang già đi. Đã già.
- Cắt! đạo diễn hô. OK,
tốt lắm, các cô gái! Các bạn có thể đi ăn mừng được rồi. Paris là của các bạn!
Thật khó tin!
Nhà sản xuất đã dựng một
số lều làm nơi nghỉ tạm. Ánh nắng cuối chiều thật đẹp, nhưng trời thì lạnh cắt
da cắt thịt. Lúc tôi đang tẩy trang trong gió rét thì một cô nhân viên tập sự
của Joyce Cooper gọi tôi:
- Xin lỗi cô, Nikki,
không còn phòng ở Royal Opéra. Chúng tôi đã phải đổi khách sạn cho cô.
Cô ta chìa cho tôi một
mảnh giấy trên đó có in địa chỉ một quán trọ ở quận XIII.
- Cô giễu tôi đấy à? Tại
sao các người không tìm xa hơn? Đã đến nước này thì tại sao không phải là ở
ngoại ô luôn đi!
Cô ta dang tay tỏ vẻ bất
lực.
- Xin lỗi cô. Đang kỳ
nghỉ đông. Tất cả đều đã kín chỗ.
Tôi thở dài, thay giày
và quần áo. Không khí thật náo nhiệt. Các cô gái đều vô cùng phấn khích: có một
bữa tiệc được tổ chức ở vườn hoa khách sạn Ritz. Lagerfeld[1] và Galliano[2] sẽ
xuất hiện tại đó.
[1]. Tức Karl Lagerfeld,
nhà thiết kế huyền thoại, giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Chanel.
(ND)
[2]. Tức John Galliano,
nhà thiết kế, giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Christian Dior giai đoạn
1997 – 3/2011. (ND)
Khi tôi đến nơi, tên tôi
không có trong danh sách khách mời thần kỳ.
- Em đi uống một ly với
bọn anh chứ, Nikki? Một tay chụp ảnh trường quay rủ rê tôi.

