Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 05

Lúc
đến phiên Bạch Thiên Trương, cô đã mơ màng buồn ngủ. Nguyên nhân là gì,
chỉ có một cái tự giới thiệu rất đơn giản lại biến thành con đường làm
thân vô cùng gập ghềnh, mấy nữ trưởng ban mê trai kia chỉ thiếu nước
mang hộ khẩu trình lên cho người ta. Sau khi một nữ sinh lắp bắp trình
bày sở thích của mình, Bạch Thiên Trương rốt cục đã có cơ hội mở miệng,
cô mặt không biểu cảm, ánh mắt hư không, nói vô cùng rõ ràng, khô khan:
“Chào mọi người, tôi là Bạch Thiên Trương, trưởng ban văn nghệ.” Nói
xong định ngồi xuống. Ai ngờ chủ tịch nãy giờ chỉ cười dịu dàng nghe các
đầy tớ tự giới thiệu, đột nhiên lên tiếng: “Bạn học Bạch Thiên Trương
phải không? Tôi rất thích tiết mục “Ấn tượng sân trường” của các bạn
trong tiệc liên hoan lần trước, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác.”

Bạch
Thiên Trương bị một câu nói này làm cho giật mình, tỉnh cả ngủ, cô thề
cô đã nhìn thấy một nụ cười vô cùng xấu xa của kẻ nào đó, đồng thời cũng
nhận được ánh mắt thông cảm của Đàm Việt quăng tới. Cơ hội hợp tác? Anh
ta tưởng bọn họ đang nói chuyện hợp đồng chắc? Cô vừa oán thầm vừa chân
chó gượng cười, gật đầu với Bùi Lăng Sơ rồi ngồi xuống.

Màn
giới thiệu vẫn tiếp tục, ánh mắt cô và Đàm Việt giao nhau trên không
trung, lén lút truyền đạt thông tin. Ánh mắt Đàm Việt nhìn Bạch Thiên
Trương cứ như nhìn ảnh dán trên bia mộ, có một loại tình cảm bi thương,
an ủi: “Mỹ nữ, có thể khiến cậu ta hé ra dáng vẻ tươi cười như vậy, cậu
xong rồi. Có phải cậu đã gây sự với cậu ta không?”

Bạch
Thiên Trương trừng lớn đôi mắt mờ mịt hơi nước, ra sức chớp mắt bày ra
bộ dạng người vô tội: “Đâu có, tôi chưa bao giờ gặp anh ta.” Đó là sự
thật, ở kí túc xá Bạch Thiên Trương chưa từng quan hệ với ai, ngoại trừ
Đàm Việt, vì hay xin phép nghỉ nên mới quen biết một chút, tuyệt đối
không biết mặt các sinh vật khác ngành, khác khoa với cô.

Bùi
Lăng Sơ không tập trung nghe giới thiệu, ánh mắt lại nhìn về phía nữ
sinh đối diện, đang mày đưa mắt lại với Đàm Việt, đúng lúc cô mắt to
chớp chớp ra vẻ vô tội, Bùi Lăng Sơ có chút lo lắng liệu mắt cô có bị
chuột rút không, cười lạnh: Cảm tình giữa cô ấy và Đàm Việt có vẻ rất
tốt!

Bạch
Thiên Trương đang chớp mắt đột nhiên bị ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh
như băng của Bùi Lăng Sơ kích thích, nhất thời bất cẩn, mắt bị chuột
rút thật, cái quái gì thế này! Cô vội vàng che mắt, nghĩ thầm định chui
xuống dưới gầm bàn hội nghị, mắt không nhìn thấy gì, nhưng bên tai lại
văng vẳng tiếng cười khẽ rất rõ ràng của người kia, cái này, Bạch Thiên
Trương bắt đầu hoài nghi có phải cô đã từng giết cả nhà anh ta không.

Cuộc
họp thường kì như phong ba bão táp, sóng ngầm dữ dội cuối cùng đã kết
thúc, Bạch Thiên Trương vội nhảy xuống ghế đi ra ngoài, Bùi Lăng Sơ chậm
rãi gọi cô lại: “Bạn học Bạch Thiên Trương, mời bạn ở lại một chút, tôi
có một số việc muốn trao đổi.”

Bạch
Thiên Trương than thầm: Vớ vẩn, có chuyện gì mà trao đổi. Cô định coi
như không nghe thấy, đi nhanh hơn. Không hiểu sao giọng nói kia lại như
âm hồn bất tán, âm lượng còn có xu hướng lên cao: “Bạn học Bạch Thiên
Trương!”

Bạch
Thiên Trương nhắm mắt làm ngơ, hạ quyết tâm tiếp tục xông lên phía
trước, không ngờ bên cạnh có người túm cô lại: “Bạch Thiên Trương, chủ
tịch gọi cậu!”

Cô bất đắc dĩ dừng bước, nhìn Bùi Lăng Sơ chậm rãi tiến lại gần: “Chủ tịch, có chuyện gì?”

Bùi
Lăng Sơ đẩy gọng kính, lấp lánh ánh sáng trắng: “Bạch Thiên Trương,
chúng ta học cùng năm, gọi chủ tịch thì hơi xa lạ quá. Cậu gọi tôi là
Bùi Lăng Sơ đi. Là thế này, sinh viên năm nhất mới vào muốn tổ chức ban
nhạc trường học, như vậy về sau trường muốn tổ chức tiệc sẽ không cần bỏ
tiền đi mời ban nhạc của Học viện Nghệ thuật bên cạnh nữa. Họ đã nói
chuyện với tôi, tôi cảm thấy ý kiến này không tệ, cho nên muốn thảo luận
cùng cậu, tổ chức một ban nhạc.”

Bạch Thiên Trương giơ tay nhấc chân tỏ ý tán thành, nhưng mà…: “Cùng tôi? Cậu nói là cậu cùng với tôi?”

“Đúng,
bởi vì việc này không chỉ liên quan đến ban văn nghệ, còn có thể liên
quan tới nhiều ban khác, cho nên tôi cũng muốn tham gia, sao, có gì
không ổn?”

Bạch
Thiên Trương 囧, trong bóng tối, dưới ánh trăng, sao cảm thấy khuôn mặt
Bùi Lăng Sơ lại hại nước hại dân như vậy, nhưng mà lại rất đẹp, Bạch
Thiên Trương càng nhìn càng hoảng hốt. Theo sở thích của Bạch Thiên
Trương mà nói, sau khi cô chìm đắm trong vô số tiểu thuyết tình cảm,
hiện đại cổ đại, xuyên việt, có một hôm cô đã làm một cái tổng kết đầy
đủ các loại hình nhân vật nam trong tiểu thuyết. Cô đã cân nhắc kĩ càng,
cảm thấy thích nhất là nam chính bụng dạ đen tối, cho nên cô cũng trở
thành một kẻ bụng dạ đen tối chính cống. Căn cứ vào quy luật đen tối, vẻ
ngoài càng nho nhã, càng phóng khoáng, trong bụng lại càng đen tối, mức
độ đen tối của bụng dạ chắc chắn có quan hệ trực tiếp với mức độ trắng
của gương mặt. Cô sờ cằm, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Bùi Lăng Sơ,
trắng như thế, nhất định lòng dạ rất đen tối! Đúng lúc Bùi Lăng Sơ đang
cười dịu dàng, Bạch Thiên Trương suýt nữa nhảy dựng lên, chính là như
vậy chính là như vậy! Đằng sau dáng vẻ tươi cười đó chắc chắn là có ý đồ
đen tối! Cô thích đen tối đấy, nhưng cũng giống như mọi người hi vọng
con mình không giống Shin cậu bé bút chì, loại sinh vật bụng dạ đen tối
này cũng tương tự, chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết!

Bờ
môi cô run rẩy đang định kiếm cớ, người nào đó đã mở miệng: “Được, xem
ra cậu cũng không có ý kiến phản đối gì. Quyết định như vậy đi, ban
truyền thông sẽ thiết kế quảng cáo để dán, tối chủ nhật này sẽ là phỏng
vấn, đến lúc đó tôi hi vọng cậu cũng tới tham gia.” Vừa đi vừa nói
chuyện, đã đến trước kí túc xá của Bạch Thiên Trương, “Cậu vào đi. Chủ
nhật đừng quên.”

Bạch
Thiên Trương nản chí, hồn xiêu phách lạc đi vào. Bộ dạng Bùi Lăng Sơ
tươi cười ẩn chứa ý tứ không rõ, như một hồ ly vừa chiến thắng, lắc lắc
cái đuôi lông xù xinh đẹp sau lưng, thản nhiên rời đi. Bạch Thiên
Trương, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, ngành y – sao anh lại không nghĩ ra
sớm hơn chứ?

Trong
thời gian Bạch Thiên Trương không vào trò chơi, Bùi Lăng Sơ đã đổ tiền
vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, dùng nhân dân tệ trong thời gian nửa tháng ngắn
ngủi tăng thêm 45 cấp, anh cũng không hiểu tại sao bản thân không thể
khống chế được, anh chỉ cảm thấy ghét cái cảm giác làm đồ đệ của cô,
chán ghét cảm giác giống như không cùng một thế giới với cô.

Đẳng
cấp cao, tự nhiên sẽ có thị tộc lôi kéo, anh tùy tiện gia nhập một thị
tộc, hôm đó thị tộc đang hành quân, mọi người trò chuyện nhàm chán rồi
chợt nổi hứng buôn chuyện, sinh vật giống đực lúc nào cũng hứng thú nhất
với chủ đề xoay quanh mỹ nữ, vì vậy chủ đề đã chuyển sang Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu, có người nói hình như Thiên Trương Nhục Cốt Đầu là sinh
viên trường Y.

Lúc
đó trái tim Bùi Lăng Sơ chợt đập nhanh dữ dội, cảm giác rung động này
rất lạ lẫm, nhưng anh lại không thấy ghét. Anh chợt nhớ tới hoa hậu
giảng đường Bạch Thiên Trương nổi tiếng trong trường anh, trong lòng có
chút chờ mong. Về Bạch Thiên Trương, anh không cần ra sức nghe ngóng, tự
nhiên sẽ có nhiều nam sinh đầy hứa hẹn theo đuổi Bạch Thiên Trương cho
anh biết rõ từng chi tiết về cô, suy đoán của anh đã được chứng thực,
quả nhiên là đúng, cô cũng chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích.

Tiếp
đó lại có một màn bầu lại chủ tịch hội sinh viên kia. Khi anh đối diện
với cái chớp mắt của Bạch Thiên Trương, trí nhớ chợt tỉnh táo, hình ảnh
mơ hồ nhàn nhạt trong đầu, giờ phút này vô cùng tươi sáng, rõ nét. Đó là
một tháng trước, anh đứng trước cửa phòng họp của hội sinh viên, chờ
Đàm Việt cùng đi bơi, đang chờ chán muốn chết, chợt nghe thấy từ bên
trong vọng ra một giọng nữ thanh thúy như ngọc, nói năng có khí phách.
Chính vào lúc đó, xuyên qua cửa sổ, dưới ánh đèn huỳnh quang, anh nhìn
thấy cô, hai gò má đỏ hồng vì tức giận, hai con mắt rạng rỡ, linh động
dưới hàng lông mày đang nhẹ nhàng nhíu lại, khuôn mặt đẹp đẽ, lay động
lòng người dưới ánh đèn đó đã lao thẳng tới, xông vào trái tim không đề
phòng của anh. Nhìn dung mạo trong trí nhớ trùng khớp với gương mặt lúc
này chỉ cách anh vài mét, Bùi Lăng Sơ mỉm cười ý vị, khi nhìn thấy ánh
mắt hoảng sợ của Bạch Thiên Trương ở đối diện, ý càng cười đậm hơn.

Như
đã nói ở trên, bản tính Bạch Thiên Trương rất lạc quan, tích cực hướng
về phía trước, hoặc cũng có thể gọi là không tim không phổi. Tóm lại,
Bạch Thiên Trương nhanh chóng thông suốt tư tưởng công tác, sau đó vui
vẻ lên Viêm Hoàng Kỳ Tích.

Vừa
lên, cô liền nhận được lời mời gia nhập tổ đội của Vũ Thoa Phong Lạp,
Bạch Thiên Trương vào đội, nhìn thấy đã có đủ năm người, bốn chức danh
chỉ còn thiếu Phù thủy, cô vừa vào thì hoàn hảo.

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, đến chỗ trưởng lão ở Côn Luân, chúng ta cùng đi Nghịch thủy đình.

[Đội ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Chào buổi tối chị dâu.

[Đội
ngũ] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Ha ha, ngày nào cũng cùng đội với một
đám đàn ông, phát ngán rồi, rốt cuộc đã có một mỹ nữ tới.

[Đội ngũ] Cách Thức Hóa: Thiên Trương tới rồi.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người.


vội vàng, Bạch Thiên Trương chưa kịp dùng thuốc tăng trạng thái PK, lập
tức đến chỗ trưởng lão ở Côn Luân. Ngôn Mạch thấy người tới đông đủ,
thực hiện đối thoại với NPC rồi đi vào Nghịch thủy đình.

 

Trên
trang chủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích có ghi người chơi từ cấp 101 trở lên
là có thể vào Nghịch thủy đình. Nhưng một đám người chơi bị mắc lừa,
kích động xông vào phó bản, còn chưa qua cửa thứ nhất đã bị chết tan
xác, sau khi ra ngoài đã mắng chửi trang chủ là lừa đảo. Ngã một lần
khôn hơn một chút, về sau đi Nghịch thủy đình toàn là tổ đội người chơi
ngoài cấp 110.

Đây
là lần đầu tiên Thiên Trương đi phó bản loại này, cho nên sau khi bọn
họ bị trưởng lão truyền vào cung điện u ám, cô mờ mịt không biết làm gì.
Thấy Chết Không Cứu tăng lực công kích và phòng ngự cho mỗi thành viên
trong đội, Ngôn Mạch không lập tức nhận nhiệm vụ như thường ngày mà kiên
nhẫn giảng giải cho Bạch Thiên Trương.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, trước tiên em mở ma và nhân đôi
kinh nghiệm, lát nữa anh sẽ đi lên đài phía trước tìm cột trụ vận mệnh,
hệ thống sẽ tùy cơ thả ra năm con quái vật, em đi theo bọn họ, thấy Mục
sư xuất hiện thì giết, cẩn thận.

[Đội
ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Lão đại, lần đầu tiên tôi đi cậu chẳng nói
nhảm một câu nào mà dẫn tôi xông thẳng lên phía trước, hại tôi nháy mắt
đã nằm ngay đơ, tấm thân trong trắng của tôi cũng chẳng biết là bị BOSS
nào cướp đi nữa…

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Nói thêm câu nữa cậu dẫn đội.

[Đội ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Tôi câm miệng.

Khi
đến cấp 101 tu nghiệm thần ma, mỗi cuối tuần, người chơi sẽ có một
khoảng thời gian nhất định để mở thần ma, lúc đó sẽ xuất hiện hiệu ứng
ánh sáng đặc biệt, sau lưng tu thần có một vòng hào quang giống như Phật
Tổ ở Tây Thiên, sau lưng tu ma là ánh sáng tối tăm, tà ác, hiệu ứng
càng hoa lệ càng mạnh mẽ thì chứng tỏ đẳng cấp tu nghiệm càng cao. Dưới
trạng thái thần ma, không chỉ công kích và phòng ngự đều tăng lên, còn
có kỹ năng cường hóa phân phối điểm với thần ma tu nghiệm tương ứng.

Bạch
Thiên Trương nghe theo mở trạng thái ma đạo, vì đẳng cấp tu nghiệm mới
được một cấp, hiệu ứng ánh sáng đáng thương chẳng khác gì cái xác rùa
đen trên lưng nữ Phù thủy, nhưng mà Bạch Thiên Trương vẫn rất hưng phấn.
Phía trước, Vũ Thoa Phong Lạp đã xác định năm con quái vật, những người
khác đã quen thuộc thì lập tức ném ra kỹ năng Quần công về phía quái
vật, Bạch Thiên Trương cũng vội vàng sử dụng khói độc, năm con BOSS
nhanh chóng bại trận.

Hệ
thống bay ra lời nhắc nhở: Bạn đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Giết
hàng loạt, hệ thống thưởng cho bạn 35 bùa Kêu gọi, 100 nghìn điểm kinh
nghiệm.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, bùa Kêu gọi dùng để gọi NPC trong
lúc chúng ta đang đánh quái, trước tiên em cứ giữ lại, sau rồi anh với
em đổi.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Được, đã hiểu.

Bạch
Thiên Trương có chút sùng bái Vũ Thoa Phong Lạp, đại thần đúng là đại
thần, một người lãnh đạo sáng suốt, nhìn ra trông rộng, đoạn đường tiếp
theo không gặp khó khăn gì đã đến cửa thứ ba.

Nhưng
Nghịch thủy đình sở dĩ gọi là Nghịch thủy đình bởi vì có những đoạn rất
biến thái, nguy hiểm, đoạn đường tiếp theo phải cẩn thận vượt qua những
khối đá màu sắc hình thù kì dị ở giữa đường, nhưng không được quấy
nhiễu đám sinh vật cổ xưa đang ngủ say trong đó, còn phải tránh né những
khối trạm trổ đầu rồng oai phong, phun ra làn sương trắng. Đẳng cấp như
Thiên Trương, sương trắng đó có thể giết chết cô ngay lập tức. Mục sư
kĩ năng trăm cấp có thể tàng hình để đi qua; Chiến sĩ vốn là Huyết Ngưu,
lực phòng ngự cao; Pháp sư có kĩ năng dịch chuyển ảo ảnh, nháy mắt có
thể di chuyển tới phía đối diện; chỉ có Phù thủy là vô cùng khó khăn.

Năm người đứng giữa giao lộ bàn bạc kế sách.

[Đội ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Tôi qua trước, khi nào chị dâu qua thì tôi tăng máu liên tục, được không?

[Đội ngũ] Cách Thức Hóa: Sợ không được, Thiên Trương có khả năng bị ngạt, tăng máu không kịp được đâu.

[Đội ngũ] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Nếu như bị ngạt, ngay lập tức dùng hồng dược hồi phục cũng không kịp.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Em làm liên lụy đến mọi người rồi.

[Đội ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Chị dâu nói gì đó? Thế không phải xem chúng ta là người ngoài ư!

[Đội ngũ] Cách Thức Hóa: Không sao đâu Thiên Trương, đừng để tâm.

Bạch
Thiên Trương nhìn lời nói của mọi người, trong lòng cảm thấy ấm áp, đột
nhiên nhận được một yêu cầu được ôm, là Vũ Thoa Phong Lạp gửi tới. Sau
lưng Chiến sĩ anh tuấn là thanh Diệt Thiên Trảm, mở rộng vòng tay vươn
về phía cô. Cô hơi ngẩn ra rồi chọn chấp nhận, đại thần đúng là đại
thần, ngay trong thời khắc nguy hiểm vẫn còn làm được những việc ngoài
dự kiến khiến người ta kinh ngạc, ví dụ như lúc này âm thầm tán tỉnh
trong phó bản…

Vũ Thoa Phong Lạp ôm lấy Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, ra lệnh.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Tôi ôm Thiên Trương đi qua, như vậy công kích
sẽ đều tập trung trên người tôi, Thấy Chết Không Cứu nhớ tăng máu.

Tất
cả mọi người đột nhiên sáng tỏ, trong trò chơi thiết lập thật biến
thái, đại khái tạo điều kiện cho anh hùng xông ra cứu mỹ nhân, trong lúc
ôm, nhân vật nữ sẽ không phải chịu công kích, mà sẽ do nhân vật nam
đang ôm phải gánh chịu. Nhưng lúc ôm thì không thể chạy nhanh, chỉ có
thể đi thong thả, tốc độ càng chậm, thời gian bị công kích khi đi qua
giao lộ càng dài, càng dễ bị chết. Bởi vậy cần phải có Mục sư tăng máu
để phòng ngừa.

Thiên
Trương Nhục Cốt Đầu nằm trong lòng Vũ Thoa Phong Lạp bình yên vượt qua
giao lộ, lúc Vũ Thoa Phong Lạp buông Thiên Trương Nhục Cốt Đầu ra, cô
khẽ ngửa đầu lên, gương mặt thuần khiết nghiêng một góc bốn mươi lăm độ
đẹp đẽ mà đau buồn nhìn Vũ Thoa Phong Lạp, Vũ Thoa Phong Lạp cũng cúi
đầu nhìn cô, trong đôi mắt lấp lánh đủ loại màu sắc – đừng hiểu lầm,
không phải do hai người ngồi sau máy tính não tàn bày ra bộ dạng sinh ly
tử biệt, lưu luyến không rời như vậy, chẳng qua là trò chơi này thiết
lập biến thái như thế để tô đậm tình cảm, cho dù Bạch Thiên Trương biết
rõ, nhưng trong lòng vẫn có pháo hoa nổ tưng bừng, vụng trộm cười thầm.

Đến
cửa thứ tư, sau khi đội trưởng nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ cho vào hành
trang của mỗi thành viên một la bàn do thám. Người chơi phải khóa la bàn
do thám lại, tìm ra bảo bối bùa Kêu gọi. Trong thời gian mười phút đồng
hồ tìm kiếm, nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng hệ thống sẽ tùy cơ thả ra
một vài con quái vật tinh anh quấy nhiễu người chơi, không ít các huynh
đệ, tỷ muội bạc mệnh đã mất mạng tại đây.

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, đã nhìn thấy la bàn do thám chưa?

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Thấy rồi.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Nhanh chóng kéo la bàn vào trong hộp đựng vật
phẩm, sau đó ấn khóa tự động, hệ thống sẽ tự động kiểm tra.

Bạch
Thiên Trương làm theo, sau đó bị Vũ Thoa Phong Lạp dẫn tới một góc
tường hẻo lánh, lần này Ngôn Mạch không nói trong đội ngũ mà là gửi tin
nhắn riêng cho Bạch Thiên Trương: “Bà xã, em đứng yên đừng nhúc nhích,
đợi lát nữa hệ thống thả quái ra chồng sẽ giải quyết, cứ giao hết cho
chồng là được.” Bạch Thiên Trương cảm thấy đáy lòng như có cái gì đó
lướt qua, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy mềm mại.

Vừa
mới thăm dò một cái la bàn, quả nhiên có một con quái vật tinh anh từ
trên trời giáng xuống bên cạnh Bạch Thiên Trương, khóe miệng cô run run,
nhìn con quái vật khắp mình lóe sáng đang nhảy tránh đòn, bà đây đã
trốn đến cái góc xó xỉnh này, chỉ thiếu nước dán lên trường mà ngươi vẫn
tìm được sao? Cô đang định đánh quái, thanh Diệt Thiên Trảm của Vũ Thoa
Phong Lạp đột nhiên lóe ánh sáng đỏ, cột máu của quái vật tinh anh giảm
hơn một nửa, lại lóe sáng, quái vật ngã bịch xuống. Tiếp đó có thêm mấy
con quái nữa xuất hiện, đều bị Diệt Thiên Trảm hung hăng đánh cho tan
xác. Bạch Thiên Trương không thể không thừa nhận, Vũ Thoa Phong Lạp thực
sự rất tuấn tú.

Qua được cửa này là đến nơi sâu nhất trong cung điện.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Mọi người đến chỗ NPC, một nửa đổi vũ khí, một
nửa đừng đổi. Thiên Trương, vũ khí khác không cần thay đổi, theo tỉ lệ
3:1 hoán đổi với Pháp sư và Mục sư, xong rồi thì theo bọn họ đến chỗ cột
trụ vận mệnh năm nguồn gốc, thả vũ khí ra, sau đó nấp xa một chút.

Bạch
Thiên Trương làm theo, trông thấy đám người Thấy Chết Không Cứu đã đến
chỗ cột trụ vận mệnh, thả vũ khí, Cách Thức Hóa nói OK trên kênh Đội
ngũ, Vũ Thoa Phong Lạp ở bên kia lập tức nhận nhiệm vụ, bốn phía cột trụ
đột nhiên xuất hiện một con BOSS Hỏa thần và một đám quái vật tinh anh
có công kích phòng ngự rất biến thái. Bạch Thiên Trương ngây người, con
BOSS vĩ đại gần như chiếm một phần ba toàn màn hình, thực sự là đội trời
đạp đất. Cô vừa cảm thán, vừa nghi ngờ trình độ thiết kế hình ảnh của
trò chơi, BOSS này chẳng có chút duyên dáng nào cả!

Tỉnh
Giấc Không Thấy Vợ Đâu và Cách Thức Hóa đang đánh ở phía xa, Thấy Chết
Không Cứu theo dõi cột máu của các thành viên để kịp thời tiếp máu. Vũ
Thoa Phong Lạp nháy mắt đã giáng một đao bão táp xuống bên cạnh quái
vật, gia nhập chiến đấu. Con BOSS không hề duyên dáng này có thể căn cứ
vào công kích của người chơi mà đoán được ai là kẻ bỏ đi nhất, sau đó sẽ
chọn kẻ yếu để bắt nạt. Bạch Thiên Trương cảm thấy hoa mắt chóng mặt,
không phân biệt nổi ai là người chơi ai là quái, cô ném ra một kĩ năng
của Phù thủy làm giảm phòng ngự và công kích của BOSS, làm BOSS nổi
điên, hơn nữa cô chính là người yếu nhất trong năm người, BOSS đại nhân
đột nhiên nhảy tới bên cạnh cô, Bạch Thiên Trương chưa kịp phản ứng,
trên màn hình đột nhiên xuất hiện một nút phục sinh, cùng với âm thanh
báo bỏ mạng ầm ầm vang lên.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: 99999999… (*)

(*) cái hình này như là “cứu” thì phải :-?

Thấy
Chết Không Cứu thấy Thiên Trương đã chết, lập tức chạy đến bên cạnh thi
thể cô sử dụng thuật tái sinh, không hiểu sao cả sáu lần thực hiện đều
bị quái vật công kích cắt ngang, Cách Thức Hóa thấy vậy, tấn công dữ dội
giải quyết đám quái bên cạnh Thấy Chết Không Cứu, nhưng lượng máu của
anh lại bị sụt giảm liên tiếp. Cả đoàn gặp nguy hiểm, Vũ Thoa Phong Lạp
không thể chấp nhận thất bại nhục nhã, dẫn dắt tất cả nộ khí của quái
vật xung quanh tập trung lên người mình, Thấy Chết Không Cứu tranh thủ
thời gian cứu Bạch Thiên Trương, tăng máu cho Cách Thức Hóa, lại tăng
thêm máu cho Vũ Thoa Phong Lạp đang bị một đống quái vần vũ vây quanh,
cuối cùng vượt qua tình thế nguy hiểm.

Cuối
cùng cột máu của BOSS dần dần tụt xuống, ầm một tiếng ngã ra đất không
dậy nổi, Vũ Thoa Phong Lạp nhặt lấy một đống đồ vật, vũ khí vừa tuôn ra,
đang định xử lý luôn trong đội ngũ, bỗng nhiên phát hiện thiếu mất một
người.

[Đội ngũ] Cách Thức Hóa: Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu đâu rồi?

[Đội ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Vừa rồi còn ở đây mà!

[Đội
ngũ] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Đây! Mọi người vẫn ở trong đội à?!
Tốt lắm tốt lắm, tôi ở trong thành chờ các vị chiến thắng trở về!

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: …

[Đội ngũ] Thấy Chết Không Cứu: Khốn! Ông đây suýt nữa đã bị tan xác! Ngươi dám lẻn đi!

[Đội ngủ] Cách Thức Hóa: Thật quá không có nghĩa khí!

Ngôn
Mạch cảm thấy anh lộn xộn với đám người này thì hơi mất mặt, yên lặng
chia trang bị, sau đó thẳng tay đá ba tên đàn ông ra khỏi đội, Bạch
Thiên Trương thấy thế thì kinh hồn bạt vía, cô đang định tự rời đi để
chừa lại chút danh dự, Ngôn Mạch đã dẫn cô ra khỏi phó bản, lên núi Côn
Luân. Trước mắt Bạch Thiên Trương cuộn lên biển trời rung động, cô nghĩ
trong lòng: Tuy trò chơi này cần phải cải thiện mảng trang trí BOSS,
nhưng phong cảnh thì thật sự đẹp miễn bàn!

Cô vẫn đang chấn động chưa lấy lại tinh thần, Ngôn Mạch đã đưa cô tới đáy biển Nam Hải.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: A! Sao dưới đáy biển lại có cung điện! Em không hề biết đấy!

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Trời ơi! San hô đẹp quá!

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: A a a a a! Anh nhìn con rùa đen này!

Ngôn
Mạch ngồi sau máy tính tưởng tượng bộ dạng Bạch Thiên Trương tung tăng
như chim sẻ, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười nhẹ nhàng.

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, cuối tuần này anh đến thành phố W công tác.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Vậy sao? Ha ha…

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Khách sạn anh ở rất gần đại học W.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: …

Ngôn
Mạch hơi căng thẳng, anh đã nói đến nước này, anh sợ Thiên Trương sẽ từ
chối anh, trong lòng chờ mong giày vò, lúc lạnh lúc nóng, như thuốc
đang trên chảo nóng lại bị ném vào chậu nước đá. Ở bên kia Thiên Trương
đang do dự, dù sao cô cũng không tin vào thứ tình yêu qua mạng hư vô
này, bây giờ nếu gặp mặt ngoài đời thực, khó tránh khỏi sẽ có những lúc
hoài nghi, chùn bước. Ngôn Mạch không phát hiện ra anh đang nín thở,
nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khung đối thoại. Anh cảm thấy một giây
dài như một thế kỷ, cho đến khi kiểu chữ màu xanh da trời hiện lên
trong khung đối thoại, anh mới thật sự nhẹ nhàng thở ra.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ừm, nếu anh rảnh, em mời anh ăn cơm nhé, thứ Sáu tuần này thế nào?

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Được, anh đến cửa Đông của trường đại học đón em.

Bạch
Thiên Trương 囧, ngay đến cả trường cô có mấy cổng mà cũng biết, rốt
cuộc anh đã biết được bao nhiêu về cô rồi. Lúc đầu cô nghe Đỗ Khanh Cách
nói Ngôn Mạch vì để được nhìn thấy cô mà uống rượu đến trúng độc, chỉ
cảm thấy anh thật ngốc nghếch đáng yêu, nhưng sao bây giờ cô lại thấy bỏ
ra cái vẻ ngoài đáng yêu đó, bên trong cũng là lòng dạ đen tối khó
lường...

 

Tối
thứ năm, Bạch Thiên Trương ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, lật qua
lật lại như cái bánh rán, căng thẳng, hưng phấn không thể nào ngủ được.
Dư San nằm giường dưới giơ chân đạp lên trên, gào thét: “Bạch Thiên
Trương! Có để cho bà đây ngủ không hả!”

Bạch Thiên Trương yên lặng được một lúc, lại bắt đầu cắn gối.

“Dư San, tớ không ngủ được, làm sao bây giờ?”


San liếc mắt: “Vậy cậu cứ không ngủ đi, mai mang hai cái mắt gấu mèo mà
đi gặp Vũ Thoa Phong Lạp của cậu. Đảm bảo cậu ra cửa chết vì ánh sáng.”

“… Cậu thật độc ác.”

“Thường thôi thường thôi.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.