Lấy anh rồi đợi anh yêu em- Chương 13-15
Chương 13
Kết hôn [2]
Đã mang thai sáu tháng, Tề Phàm vận động có chút không tiện,
cô vẫn mỗi ngày kiên trì tản bộ chung quanh biệt thự chung.
Một người phụ nữ Đông Phương xinh đẹp, hoặc là có thể nói là
cô gái, nhìn qua còn chưa trưởng thành, lại vác cái bụng thật to, bức tranh này
rất là hấp dẫn người, đi đâu cũng có người nhìn lại.
Tề Phàm không để ý tới ánh mắt những người đó, vỗ về bụng,
chuyên tâm nói chuyện với cục cưng.
“Cục cưng, có mệt không hả? Mệt rồi chúng ta về nhé?”
Vài ngày gần đây, thân mình có chút sa sút, vừa muốn trở về,
cục cưng lại dùng sức đá cô một phát.
“Chà! Cục cưng không muốn trở về sao? Thế chúng ta đi sang
bên kia ngồi nhé?”
Con đường nhỏ này là nơi gần nhất mà Tề Phàm hay tới, tìm vị
trí ngồi xuống, cô lại bắt đầu thương lượng cùng cục cưng.
“Cục cưng, con muốn uống cái gì nào? Cà phê không được, rượu
vang không được, rượu Vodka lại càng không được . A — đúng rồi, chúng ta uống
sữa cho khỏe nhỉ.”
Người bên cạnh nghe thấy cô thì thào độc thoại thì ,“Xì”
Cười ra tiếng.
Tề Phàm nhịn không được quay đầu, muốn nhìn là người nào vô
duyên đến vậy, nhìn lại, là gương mặt đông phương hiếm gặp. Mặt tuấn tú, khóe
miệng cười giương lên với cô đang ngồi đối diện, bộ vét vừa vặn màu đen, quần
dài, nhìn qua rất là thản nhiên tự đắc.
Bộ dáng của anh làm cho Tề Phàm không khỏi liên tưởng đến
Lạc Kì, đáy lòng trầm xuống, liền quay lại đầu, không nhìn anh nữa.
Trang Nghiêm tự gõ đầu mình, anh làm sao vậy, chuyện chả có
tí buồn cười mà không ngăn được tiếng cười.
Bất quá, cô gái này, thật là thú vị . Một đường đi tới,
không ngừng cằn nhằn, cười đến hạnh phúc vui vẻ. Cười khẽ tóc ngắn ngang vai,
đỉnh đầu có hai chùm tóc quật cường cong xuống, bộ dáng rất ư buồn cười.
Cô cực kì xinh đẹp, giống người trong tranh, mặt mày có nét
đẹp của người mẹ, lại có nét bướng bỉnh của trẻ nhỏ. Bụng cô thật sự rất lớn,
người cũng rất gầy, quần áo rộng thùng thình càng làm cho thân hình cô thêm nhỏ
bé, lông mi dài quá mắt, đôi lông mi rợp bóng nhìn sâu vào trong mắt còn có
chút mệt mỏi.
“Vị tiểu thư này.” Đứng dậy vòng đến trước bàn, anh vấn an.
“Làm ơn gọi tôi phu nhân.” Cô chỉ chỉ bụng mình.
“Ok, vị phu nhân này, không ngại ngồi chung chứ?”
Cười khẽ sờ sờ cái mũi, cô gái này rất thú vị, đối với thân
phận đã kết hôn, coi trọng vậy, loại đàn ông nào có thể làm cho cô để ý đến
vậy.
Không hiểu , anh lại có chút hâm mộ thậm chí là ghen tị người
đàn ông không lộ mặt kia, mỉm cười lắc đầu, muốn ra lệnh cho cảm xúc trong lòng
không được trào ra.
Kỳ thật ngay từ đầu, thấy cô một người anh đã từng một lần
nghĩ đến, cô là vợ bé nhà giàu hoặc tình nhân ai đó.
Hiện tại đã biết cô đã kết hôn, liền nhịn không được ở trong
lòng oán thầm, để một người phụ nữ mang thai tự đi tản bộ, uống này uống nọ,
tên kia không xứng chức ông xã, lại càng không xứng chức ba ba.
“Bên kia còn có rất nhiều chỗ ngồi.” Cô uyển chuyển cự
tuyệt.
“Bị mỹ nữ trực tiếp cự tuyệt như thế, không thể tin được mị
lực của tôi suy yếu nhanh như vậy, tôi thật sự thấy bị tổn thương.”
Ôm ngực giả vẻ mình vô cùng đau đớn, anh làm Tề Phàm cười
nắc nẻ.
“Được rồi, anh vẫn thần thái sáng láng, anh tuấn bất phàm,
không chê còn giúp tôi uống sữa đỡ nhàm chán, xin mời ngồi.”
Người đàn ông này rất thú vị, ở đây người Hoa rất ít, có thể
gặp nhau, cứ coi như duyên phận đi.
“Có thể ngồi cùng với mỹ nữ thế này, đừng nói sữa cùng, uống
nước trắng cũng thấy rất ngọt.”
Kéo cái ghế dựa anh không khách khí ngồi xuống, đồng thời
cũng gọi một ly sữa.
“Xin chào, tôi tên Trang Nghiêm, Nghiêm trong nghiêm túc.”
“Trang Nghiêm? Rất đặc biệt .”(Cam:
Chả quá đặc biệt, em còn tưởng tính từ, định ko viết hoa =))
“Ông nội tôi đặt cho.”
“À, tôi tên là Tề Phàm.”
“Tề Phàm?”
“Cũng là ông nội đặt cho, bất quá Phàm này, không phải là
phàm thường nghen.”
“À, hóa ra là Tề Phàm không tầm thường, rất vui được gặp
cô.”
“Tôi cũng rất vui được quen biết anh, Trang Nghiêm không
nghiêm túc”
Trang Nghiêm nhíu mày, cô gái này, dám lấy tên anh ra nói
giỡn.
“Muốn cụng ly không?”
Anh cứ vậy bưng ly sữa ngồi chỗ kia, nhìn phong cách của
anh, Tề Phàm nhịn không được cười anh.
“Đương nhiên, nhưng, phải kính ai đây?”
“à – cứ kính “Không tầm thường” và “không nghiêm túc” đi!”
Tề Phàm híp mắt, cười đến sáng lạn.
“Được, vậy kính không tầm thường cùng không nghiêm túc.”
Bị đôi mắt cười của cô lung lay, Trang Nghiêm chớp mắt tim
đập mạnh còn loạn nhịp.
Ngay lúc này anh cảm thấy, lần này đi New York cũng không tính vô ích. Tuy rằng
không có tình cảm ướt át, nhưng nói chuyện phiếm với thiếu phụ trẻ này hiển
nhiên tốt hơn nhiều so với tình một đêm nông cạn kia.
“Thực xin lỗi, tuy như vậy rất không lễ phép, nhưng, cô
trông còn rất nhỏ tuổi ……”
“Tôi đã trưởng thành , chẳng qua là trông giống trẻ con
thôi.”
Như là biết anh muốn hỏi cái gì, Tề Phàm giành trả lời
trước.
“Tôi bình thường cũng không phải để ý linh tinh đâu.” Ý thức
được mình muốn theo đuổi một người mẹ trẻ tuổi, Trang Nghiêm có chút ảo não.
“Thật sự không sao mà.” Không hình tượng ngáp một cái, uống
ly sữa, cô có chút mệt nhọc. Day day chỗ phù trên mặt, ánh mắt đã hơi mờ nước,
cô ngượng ngùng cười cười.
Không nghĩ tới cô sẽ làm động tác tự nhiên như vậy, Trang
Nghiêm nhìn đến thất thần, nên không tự thức tỉnh được.
“Cục cưng của tôi bị anh nhìn đến thẹn thùng rồi này.”
Tề Phàm vươn tay, nghịch ngợm lắc lắc trước mắt anh, ánh mắt
anh không thể che dấu.Đối với cô mà nói, ngoại trừ Lạc Kì, bất cứ người nào có
ý với cô, cô cũng không thể đáp lại.
“Thật có lỗi.” Hôm nay thấy mình thật thất thố, Trang Nghiêm
cảm thấy, có chút không giống mình .
“Là tôi thất thố mới đúng, nhưng mà, tôi đang thật sự mệt
mỏi, anh không biết chứ, thân tôi nhẹ lắm. Tôi muốn trở về, lần sau gặp lại
nhé.”
Trang Nghiêm nuốt lời muốn vọt ra “Tôi thử ôm một cái xem
nặng nhẹ bao nhiêu.” Nuốt lời xuống, theo lễ đáp lại.
Lưu luyến không rời bóng dáng cô: “Lần sau gặp lại, Tề
Phàm.”
======
Nhưng không biết, lần sau rất lâu, tuy Trang Nghiêm vẫn mỗi
ngày đến này quán bar lộ thiên đó, nhưng đến lúc anh rời khỏi New York, lại
không gặp được Tề Phàm lần nào.
Anh nghĩ, có lẽ, cô cũng không ở đó nữa, có lẽ cô đã rời
khỏi. Tóm lại, cô cứ như vậy mà biến mất, không lưu lại một tí dấu vết nào.
Tất cả tựa như một mộng đẹp, ở trong mộng, anh gặp gỡ một
thiên sứ không tầm thường, cái cười, chau mày, đều như khắc trong đầu anh, bỏ
đi không được, Cho đến rất nhiều năm sau, lại gặp được cô, rung động kia mãnh
liệt đến mức anh không thể bỏ qua.
Chương 14
Sinh con
Ngày đó sau khi trở về đã là chạng vạng, Tề Phàm cảm thấy
đau bụng, trễ một chút lại gặp may.
Dì trông sợ tới mức lập tức sai người đưa cô đến bệnh viện,
may mà bà sợ bóng sợ gió chuẩn bị.
Nhưng, sau đó, bà dì không yên tâm để cho cô một mình ra
ngoài, bà cứ nghĩ mà có chút sợ sợ.
Vì thế, cuộc sống còn lại cô cũng không ra khỏi biệt thự nửa
bước. Chỉ tản bộ ở hoa viên biệt thự, mỗi lần đi thì đằng sau cũng có rất nhiều
người, sợ phiền toái mấy người nên hầu hết thời gian cô chỉ đứng ở trong phòng.
Sáu tháng sau, Lạc Kì một lần cũng không có đến gặp cô, mỗi
ngày cô chỉ ngắm nhìn món đồ vật trên tay.
Hôn sự này là cô cưỡng cầu, ngay cả cục cưng trong bụng cũng
là cô cưỡng cầu đến, cô đã bức anh quá nhiều, vẫn không nên hy vọng xa vời cái
gì nữa.
Cô không có phương tiện lên mạng, cô làm phiền quản gia biệt
thự, mỗi ngày đi in tin tức của Lạc Kì trên mạng ra cho cô.
Lạc Kì bị soi mói rất nhiều, chuyện xấu không ngừng, cô nhẹ
đọc lướt qua tin tức. Tin tài chính hay đi cùng với một hay hai cô người mẫu,
tin gì anh cũng không cự tuyệt.
Trong đó tuy có báo thêm mắm thêm muối chút, nhưng Tề Phàm
cũng rất rõ phương diện này hầu hết là thật.
Anh không ngại người khác chụp anh, lại càng không để ý cô
có đọc được không.
Không có cô bên cạnh, Lạc Kì vẫn như cũ, đường làm quan rộng
mở, bên người có đủ loại mỹ nhân vờn quanh.
Tuy rằng cố gắng tự lừa mình, nhưng Tề Phàm hiểu được, anh
có lẽ sớm đã quên, ở bên này, còn có một người là cô.
Nhưng, cô không có biện pháp hận anh rời khỏi anh.
Cô vẫn cố gắng mỉm cười, nhẹ tay khẽ vuốt cái bụng đã nhô
cao.
“Cục cưng, con cũng nhớ ba ba đúng không? Mẹ cũng rất nhớ……”
“Con không tức đúng không, tức ba ba rồi sao anh ta cũng
không đến nhìn chúng ta? Không sao, chúng ta hào phóng một chút, không nên
trách ba ba được không? Con xem, ba ba công tác rất bận, ba ba không phải không
thương chúng ta , lại sẽ càng không quên chúng ta đâu ……”
Dự tính tháng sau sẽ sinh, sử dụng bảo hiểm, Tề Phàm vào
bệnh viện ở.
Mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể gầy yếu cô đứng một
lúc xương sống và thắt lưng sẽ đau, cô vẫn kiên trì mỗi ngày đi tản bộ một hai
giờ.
Tề Phàm chọn sinh tự nhiên, cô thiếu cục cưng nhiều lắm, vì
nó đau một lần, cũng đúng .
Vô số người vì cô đến thăm, nhưng ba ba cục cưng, người cô
tâm tâm niệm niệm nghĩ đến lại thủy chung không có xuất hiện.
Chờ mong, đến thất vọng, tới bây giờ, đã là bồi hồi trong
tuyệt vọng.
Lạc Kì sẽ không đến đây, anh đáp ứng chỉ là cho cô một danh
phận, cái khác, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ không cho, ngay cả cục cưng, anh cũng
không cần.
Trong điện thoại, cô không có cầu anh đến, bọn họ không có
tình yêu nồng nàn, càng không có tình cảm mặn nồng vợ chồng. Cô rất muốn nghe
anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô, cho dù là lừa cô cũng được. Anh đối với những
người phụ nữ khác đều vậy, duy độc cô là lạnh lung vắng vẻ.
Cảm xúc của cô không ổn định, ban ngày nói rất ít, ban đêm
thường trộm khóc. Lúc này, cô không dám cho ba mẹ biết, tất cả chỉ yên lặng
chịu đựng.
Người ta nói phụ nữ sinh đẻ là cái đau nhất, nhưng phải để
trải qua hôn nhân thế này mới biết.
Đối với Tề Phàm mà nói, khó có thể chịu được đau đớn không
phải trên thân thể mà là đau đớn trong lòng cô.
Buổi sáng vào phòng sinh, cô chịu cơn đau bụng như tra tấn,
cục cưng vẫn quật cường không chịu ra.
Mồ hôi ẩm ướt toát ra, yết hầu thét lên khàn khàn, xương cốt
như bị đập nát trên bàn, cô cắn nát môi, cầm lấy đệm giường, khóc thét tên Lạc
Kì.
Giờ khắc này, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cô oán
hận anh.
Buổi chiều, cục cưng rốt cục cũng sinh ra, y tá chỉ nhẹ
nhàng vỗ vỗ, bên tai vang lên tiếng khóc đinh tai nhức óc.
Ý thức mơ hồ , cô giãy dụa gọi điện cho Lạc Kì.
“Con trai, ba cân hai, tiếng khóc rất to, rất giống anh.”
Sau thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh, không thể
nghe được Lạc Kì đờ đẫn nói với cô cám ơn.
Dập điện thoại, Lạc Kì vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vẫn không
thể tin được, hết thảy là thật, anh có con! Một sinh mệnh nhỏ bé, lớn lên giống
anh, lại chỉ có ba cân hai!
Anh không thể ức chế nội tâm mừng như điên, cười ra nước
mắt.
Lập tức gọi trợ lý.
“Giúp tôi đặt vé đi New
York, phải nhanh nhất ý!”
Giờ khắc này, anh khẩn cấp muốn gặp, cô gái mỗi ngày anh
muốn nói nhẹ nhàng trong điện thoại, anh nhớ cô.
Treo điện thoại, lại gọi điện cho bà Lạc,bà Lạc kích động
khóc không thành tiếng.
“Lạc Kì, con đi một chuyến đi, con như vậy cẩn thận đừng làm
Phàm Phàm thất vọng.” Bà Lạc tận tình khuyên bảo.
“Mẹ, mẹ không nói, con cũng sang đó mà, con đã đặt vé rồi,
đêm nay sẽ bay.”
Máy bay hạ cánh, anh tới bệnh viện luôn.
Biết được Tề Phàm sinh tự nhiên, anh có chút khiếp sợ, con
người đến tiêm còn sợ như Tề Phàm mà lại có thể vì đứa bé dũng cảm vậy.
Lúc anh đến phòng sinh, Tề Phàm cùng cục cưng đều đang ngủ,
bà đì đang pha sữa bột cho em bé, nhìn thấy anh, nhỏ giọng vấn an.
“Thiếu gia, ngài đã tới.”
Lạc Kì gật gật đầu, tiến đến trước giường, như cảm giác được
có người đến , cục cưng tỉnh giấc, không khóc, chỉ là dùng sức trợn mắt nhìn.
Bà dì nhìn thấy anh nhìn đứa nhỏ với ánh mắt khát khao, thì
liền ôm đứa nhỏ đưa vào tay anh.
“Đây là con tôi?”
Giọng nói khó nén vui mừng, tay cứng lại không dám động, đứa
bé mềm mềm này là cốt nhục của anh! Làn da bé nhăn, mặt nhăn, rất xấu, nhưng
anh thật sự cảm thấy nó rất giống anh!
“Tiểu thiếu gia rất ngoan, không ầm ỹ không nháo, ăn xong
thì ngủ, nghe lời lắm!” Bà dì lo lắng anh sẽ không ôm, tay vẫn không dám rời
khỏi quá xa.
“Thật không, Phàm Phàm trước đây cũng vậy .”
Nhớ tới mẹ đứa nhỏ, sự dũng cảm kia làm cho người ta đau
lòng, đem đứa nhỏ giao lại cho bà dì, anh xoay người ngồi lại bên giường.
Tề Phàm ngủ thật sự sâu, môi mím lại.
Mi mắt cô nhíu lại, ở trong mộng, cô cũng không thoải mái
sao?
“Lạc Kì –” Cô ưm một tiếng, đáy long anh mềm nhũn, cầm tay
cô đang đặt ở bên gối.
“Anh đây.”
Ngực cứng lại, cô đang đợi anh, giờ anh mới đến.
Thật muốn giúp cô đánh mình một chút, anh hôn nhẹ trán cô,
một giọt lệ, từ khóe mắt Tề Phàm trào ra.
Chương 15
Tình thương
Tề Phàm tỉnh lại nhìn thấy Lạc Kì, oan ức tích tụ nước mắt
mới từng giọt từng giọt lăn xuống.
Lạc Kì ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc , em khóc to như vậy là muốn
anh chết đuối hay sao?”
“Đồ trứng thối, giờ mới đến! Anh chết đuối đã khỏe!”
“ Anh chết đuối, không phải em thành quả phụ à.”
Nhẹ chút chạm vào cái mũi nhỏ của cô, trán kề trán cô, đôi
mắt dịu dàng đằm thắm.
“Phàm Phàm, cám ơn em.”
“Là em phải cám ơn anh mới đúng, cám ơn anh đã đến, cám ơn
anh đã cho em Thiên n.” Cũng cám ơn anh, cho em từ chết tâm mất hy vọng, có thể
lấy lại dũng khí để sống.
Tề Phàm nín khóc, môi chạm lên môi anh .
Lạc Kì thực dịu dàng đáp lại cô, bọn họ không phải lần đầu
tiên hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên, Lạc Kì trực tiếp đáp lại cô.
Tề Phàm lúc này trong đầu nhảy ra một từ “Gắn bó như môi với
răng”, tựa như cô cùng Lạc Kì hiện tại.
======
Có Lạc Kì, Tề Phàm quả thật thư thái.
“Nào, uống một ngụm nữa.”
Lạc Kì để thìa trước mặt cô.
“A –, không muốn.”
Canh gà không có đủ gia vị muối mắm, hương vị là lạ, uống
nữa cô sẽ ói ra!
“Ngoan, uống một ngụm nữa, thân thể em yếu như vậy, dì nói,
giờ không tẩm bổ tốt, về sau sẽ dính bệnh.”
Kiên nhẫn dụ dỗ cô, Tề Phàm nghe lời hé miệng, Lạc Kì dịu
dàng chăm sóc mình như thế, trước mắt cho dù là độc dược, cô cũng sẽ không chút
do dự uống luôn.
Lạc Kì còn học thay tã cho cục cưng, nhìn anh đầu đầy mồ
hôi, tay chân luôn có việc, một loại hạnh phúc khó có thể nói thành lời tràn
đầy trong lòng Tề Phàm.
m thầm khẩn cầu với trời, cứ như vậy, cứ như vậy được thì
tốt quá, thứ cô muốn thật sự không nhiều.
Cả thế giới, cô muốn , chỉ là một người Lạc Kì mà thôi.
Ngày vui vẻ luôn đi qua rất nhanh, cục cưng còn chưa đầy
tháng, anh đã về trước .
Lạc Kì đi rồi, cô một mình bế tiểu Thiên n, dì chỉ giúp đỡ
chút việc vặt.
Tề Phàm cảm thấy, cô lại quay trở lại lúc mang thai Thiên n,
như thể Lạc Kì căn bản chưa từng tới đây, khoảng thời gian chưa đến một tháng
như là ảo giác, cô luôn muốn giữ lấy một chút gì đó, có thể đoạn trí nhớ kia
như là thứ ánh sang mặt trời, ấm áp tốt đẹp trong tâm cô, nhưng thế nào cũng
không cầm được nó.
=======
Tiểu Thiên n đã được ba tháng, Tề Phàm dẫn bé trở lại Lạc
gia, Lạc gia từ cao đến thấp đều vì thành viên mới đã tới mà hân hoan nhảy
nhót. Áy náy mình lại để Tề Phàm một người ở lại, Lạc Kì thu xếp cho Tề Phàm
rất nhiệt tình, ngôn ngữ líu lo lúc nào cũng quan tâm săn sóc.
Tiểu Thiên n không uổng công rất mập mạp, mắt to lông mi dày
làm mọi người rất thích, hơn nữa rất ngoan, không khóc không nháo.
Lạc Kì nói, điểm ấy rất giống Tề Phàm trước đây, Tề Phàm lại
nói còn giống Lạc Kì trước đây hơn.
“Em nhìn thấy anh trước đây rồi à? Khi đó còn chưa có em
đâu.”
“Em thấy ảnh chụp, cũng không có mặc quần áo ……” Tề Phàm
cười tặc hề hề.
“Nữ lưu manh!” Lạc Kì véo mũi cười cô.
Cười đi, cười cô càng tốt, cô chính là lưu manh đùa giỡn anh
đấy!
Trác Thất cùng Khởi Linh cũng rất thích Thiên n, tranh nhau
cướp đòi làm mẹ nuôi.
“Hai người mẹ nuôi mới nhiều, sẽ tiết kiệm nhiều thứ!”
Hai người vừa cầu xin chán ghét muốn đập anh một trận.
“Hai chúng ta không lớn, nhưng có thể so với mẹ đứa nhỏ lại
lớn hơn đấy!”
Trác Thất cùng Khởi Linh lập tức phản bác anh, anh tìm ra
manh mối nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là thế, liền không lên tiếng .
======
Chấp nhận thân thể yếu của mình, Tề Phàm vẫn không có sữa,
cục cưng cũng chỉ uống sữa bột.
Sau đó, cô rốt cục có chút sữa, cục cưng lại vì thói quen
uống sữa bột, cho dù cô cho nó ăn, nó cũng không chịu ăn.
Cô trướng ngực rất khó chịu, chỉ có thể dùng dụng cụ vắt sữa
cho sữa ra.
Lạc Kì, đi xã giao về, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy chính là
trường hợp thế này.
Tề Phàm mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường, kéo áo xuống,
cau mày cầm dụng cụ vắt sữa rút bầu ngực đang đầy sữa.
Cục cưng nằm bên cạnh cô mút ngón tay, hai chân giơ lên cao
rất vui vẻ.
Nhìn quần áo của cô vợ xinh đẹp không chỉnh tề, một cỗ nhiệt
lưu từ đầu chạy thẳng xuống bụng.
Anh thật sự là càng ngày càng chướng mắt với chính mình, vừa
rồi ở cùng bọn Chung Sấm, chơi rất vui vẻ, cô gái trắng trẻo nhiệt tình hôn lên
xương quai xanh anh, sau còn đặt ngực lên trước mặt anh, anh lại không dậy nổi
hưng trí, đối phương mặt tái luôn! Giờ Tề Phàm chả biết cho anh ăn thuốc gì, rõ
rang anh nghĩ sẽ không gặp cô, thì mỗi lần thấy cô, anh đều phản ứng mãnh liệt
vậy!
Sải chân dài đi đến bên giường, anh cầm lấy dụng cụ trong
tay cô.
“Đang làm gì thế?”
Thanh âm u ám, Tề Phàm hoảng sợ, người này, đi đường nào mà
không có tiếng động.
“Anh muốn hù chết em à! Nhìn vậy còn xem không rõ sao, bỏ
sữa ra mà.”
“Anh giúp em.”
Dứt lời, tay đặt trên tay cô.
“Ừm.”
Đỏ mặt, Tề Phàm đưa đồ vắt sữa cho anh.
Tiếp nhận đồ, cô lại không nói sử dụng thế nào, anh dùng một
chút lực, Tề Phàm nhịn không được đau hô đau một tiếng.
“Đau à?” Anh cả kinh, buông tay.
“Không, không đau.”
Anh cứ như vậy nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình, mặt cách
ngực cô gần như vậy, mũi thở ra nhiệt khí thổi đến làn da của cô, tóc gáy không
khỏi dựng đứng.
“Đây là sữa bỏ ra ngoài,mà còn cho Thiên n uống à?”
“Thiên n không chịu uống đâu, lấy ra xong thì bỏ thôi.”
“Thế không phải rất lãng phí à.”
“Không sao, vì vốn cũng không nhiều.”
Tuy rằng trướng rất đau, nhưng kỳ thật sữa vẫn ít tới mức
đáng thương.
“Thứ trân quý như vậy một chút cũng không nên lãng phí.”
Bỏ bình vắt sữa ra, môi anh đi lên, học bộ dáng trẻ con từng
chút hút vào.
“Lạc Kì!”
Tề Phàm cả kinh, thân thể như nhũn ra, muốn đẩy vai anh cũng
không được, ngã xuống.
“Phàm Phàm, có thể không?”
Tay đã bắt đầu có hạnh kiểm
xấu, tham nhập vào từ vạt áo, vuốt ve phía sau lưng cô.
“Cục cưng còn ở đây mà.”
“Anh ôm nó lên giường, em ngoan ngoãn chờ anh đấy.”
“Rồi.”
Giọng nói trầm khàn, bọn họ đã lâu đã không làm.
Đặt cục cưng trên giường trẻ, Lạc Kì lập tức xoay người dính
trên người cô.
Môi ở nhẹ nhàng cắn cần cổ cô, cô có chút ngứa lại có chút
mê hoặc, không kiên nhẫn quay đầu lại thấy trên xương quai xanh anh có dấu hôn.
Buộc mình không cần nhìn, nhưng ánh mắt vẫn là quản không
được, càng nhìn càng khó chịu, lại không thể cưỡng chế nhìn lại đó một lần.
Lạc Kì bất mãn cô không chuyên tâm, dùng sức cắn cô một cái,
tiện đà khiêu khích càng thêm ra sức.
Anh biết rõ nơi Tề Phàm mẫn cảmg, giây lát cô thở hồng hộc,
hướng anh bắt đầu.
Rút bỏ trói buộc trên người hai người, chỗ trống tình cảm
cần được lấp đầy lâu lắm rồi, anh muốn tưởng niệm từng tấc da thịt của cô.
Ngón tay ở trên người cô mỗi động tác lại lưu luyến lại
không rơi vào ngõ cụt, thân thể của anh đối với thân thể mà anh yêu mến kịch
liệt mà rất nhiệt tình đáp lại.
Cô luôn làm cho anh rất dễ dàng động tình, làm cho anh có
cảm giác rất thành tựu.
Cô giống như thiên sứ, nhưng cũng giống ma quỷ, hấp dẫn anh,
mị hoặc anh.
Có khi anh không hiểu, cô kỳ thật không có gì bất đồng với
những cô gái anh đã gặp, xinh đẹp, gợi cảm, nhiệt tình. Có lẽ ở cô có một loại
ma lực, làm cho người ta kháng cự cũng không được.
Cảm giác này, giống như là tâm động làm cho người ta trở tay
không kịp!
Không, không nên thế này, cô không giữ quy tắc nên mới hạ
dược với anh, trên đời này, ngoại trừ Tương Hân, không có người nào có thể làm
cho anh động tâm.
Nhưng mà, anh lại càng ngày càng để ý, không rõ cảm giác này
rốt cuộc đại biểu cho cái gì.
Không muốn và muốn, tùy ý thân thể bị cảm giác chi phối, anh
chôn sâu ở trong cơ thể cô, lần lượt dò hỏi nơi mềm mại kia, tới chỗ sâu nhất,
ra ra vào vào, liên tiếp tạo ra luồng nóng bỏng.
Mà trên thân anh, dấu vết không chút nào kiêng kị hiện ra
trước mắt cô, Tề Phàm căm giận ôm chầm anh, dùng sức cắn lên bờ vai của anh,
người đàn ông này, sao có thể tàn nhẫn thế, dám mang dấu vết của người khác tới
khi dễ cô.
Nước mắt như mưa, nhưng lại khóc không thành tiếng.
======
Làm xong, tất cả lại trở về yên tĩnh, Lạc Kì ghé vào trên
người cô, ép làm cô khó thở.
Anh còn đang ở trong cơ thể cô, không có lui ra ngoài, cô
cũng không đẩy anh ra, chỉ có thời điểm như vậy, cô mới được ôm Lạc Kì.
Tay xoa ngực trái của anh,
nơi đó dội lên từng nhịp mạnh mẽ.
Cô nghe được rất rõ, nơi đó, không có mình.