Đợi chờ em... - Chương 2.
Chương 2.
Hôm sau không có tiết học, nhưng Vy vẫn dậy rất sớm, lê cái xác mệt mỏi vào
phòng vệ sinh, Vy hoảng hồn vì quầng thâm dưới khéo mắt của cô. Trúc đang nhắm
mắt nhắm mũi đi vào, thấy vậy thì cười nghiêng ngả, cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa.
Không thèm đếm xỉa gì đến con bạn, Vy thầm oán trách giấc mơ tối qua, sau khi tỉnh
dậy lúc 1-2 giờ sáng, Vy trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại
câu nói của Lâm lúc ở quán bar và câu nói của cậu bé trong giấc mơ, không lẽ
Lâm là cậu bé hồi đó, nhưng theo cô nhớ, cậu bé đó chỉ có mẹ, mẹ cậu mở một tiệm
tạp hóa nho nhỏ, người trong khu hay gọi là cô Linh. Mỗi ngày khi cô đi học về
cùng cậu bé ấy, cô lại nắm tay áo cậu lắc lắc đòi cậu ấy cho mình một cây kem
hay một gói bim bim, nhưng lần nào cậu cũng đều không đồng ý. Khi cô còn đang đứng
cúi đầu , bũi môi, thầm mắng cậu là ki bo thì người phụ nữ hiền từ mà cậu gọi
là mẹ lại đến dỗ dành và cho cô đồ ăn vặt. Nhớ lúc đó cô rất vui vẻ, nhìn sang
cậu bé bên cạnh rồi vênh mặt lên đắc ý, không hiểu sao mỗi lần như thế cậu ta lại
nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng...
“Mày còn tính chà hàm răng trắng bóc của mày đến lúc nào thế, không tính đi
ăn sáng à?”, tiếng nói của Trúc kéo cô về hiện thực. Vy chỉ ậm ừ hai tiếng, tiếp
tục làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cùng đi cả bọn đi xuống căn-tin của
trường.
“Hôm qua đi bar bọn mày có thấy mấy anh đại thần trong trường mình không?!”,
Trầm lại tiếp tục chủ đề tối qua còn đang bàn luận dang dở. Ngọc than thở: “Thấy
thì đã làm sao, người ta ngồi ở phòng bao trên lầu, nhìn thôi đã biết là toàn cậu
ấm rồi!”. Trúc chợt nhớ ra điều gì đó: “Hôm qua tao thấy một người nhìn rất giống
anh Lâm từ hướng bàn bọn mình đi ra đấy!”, Trúc vừa nói xong cả đám không hẹn
mà cùng quay sang nhìn Vy: “Hôm qua có mình mày ngồi đó thôi đúng không? Không
phải mày với người ta có gian tình đấy chứ!”, vừa nói vừa ghé sát lại. Vy nghe
xong liền bóp trán, con Ngọc này đọc nhiều tiểu thuyết quá nên bị nhiễm mất rồi,
mới thế thôi mà đã suy ra là có gian tình. “Mày đừng có suy nghĩ tùm lum, chỉ
là nhầm người thôi!”, nghe Vy nói thế mấy cô nàng cũng ỉu xìu như bong bóng xì
hơi. Trầm lại tiếp tục than trời kêu đất: “Tao cứ tưởng mày quen biết gì người
ta, tao còn đang mong che bóng đại thần vài năm trong trường chứ!”.
Nói với nhau chưa được mấy câu thì đã đến căn-tin. Nói đến nơi này mỗi người
mỗi cảm xúc, người thì coi đây là thiên đường đối với cái ví mang mác sinh viên
của mình, người thì thấy là chỉ muốn mua một cái bánh mì mà gặm, còn có người
thì không có cảm giác gì chỉ đơn thuần là để lấp đầy cái bụng của mình cho qua
ngày thôi. Đối với quần chúng trong phòng của Vy thì nơi này thuộc dạng thứ ba,
đồ ăn căn-tin không tính là ngon nhưng cũng không đến nỗi không nuốt được. Cũng
may là trường còn có căn-tin chứ với một đám lười số một như thế này thì chắc 3
bữa một ngày thì 2 bữa nhịn đói! Thường thì căn-tin không đông lắm nhưng hôm
nay thì khác, một đám người chen chúc nhau tìm chỗ trong căn-tin, nhìn như là
dân tị nạn vậy. Bốn cô gái nhìn quanh, hy vọng vẫn còn chỗ nhưng với tình hình
này thì ngồi xuống đất ăn còn không có nữa là! Đang xót xa túi tiền sắp bị vơi
đi kha khá thì Ngọc hét lên: “Bộ tứ đại thần kìa!”. Căn-tin vốn đang ồn như cái
chợ vỡ liền im bặt, cặp mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về phía mấy người
các cô, rồi lại nhìn về 4 anh chàng ngồi ăn ở đằng kia. Vy cảm thấy hơi xấu hổ,
đang tính kéo cả bọn ra thì một giọng nói êm ái, nam tính vang lên mà lại còn gọi
trúng nick name ngày bé của cô: “Cún con.” Mọi người lại ngớ ra, không biết
nhân vật có nick name này là ai nên theo ánh mắt của đại thần Hoàng Lâm nhìn
theo. Vy cảm thấy từ hai con mắt nhìn cô thành hàng vạn con mắt, không còn cách
nào cô đành quay lại, nở một nụ cười gượng gạo: “Hì...hì...Anh Lâm chúng ta
quen nhau à?”. Ánh mắt Lâm nheo lại, chậm rãi nói: “Hồi bé em toàn đến nhà anh
ăn chực đồ ăn vặt chẳng lẽ lại không quen nhau.”. Vy đơ toàn tập, miệng lắp bắp:
“Anh chính là cậu bé hồi đó!!!!!”. Ngày còn nhỏ, không cần biết tên nhau cũng
chơi với nhau được nên cô cũng không nhớ rõ tên cậu, chỉ nhớ là cô hay gọi cậu
là Hoàng thôi, còn tên đầy đủ thì chịu. Lâm chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn cô
càng thêm dịu dàng. Thì ra cô chưa quên anh!
Đối diện với ánh mắt như lửa đốt của Lâm, Vy thật sự bối rối. Ngày bố mẹ cô
ly hôn, cô vẫn nhớ đó là một chiều mưa tầm tã, sau khi đi làm thủ tục xong, bố
cô quay về lấy đồ đạc của mình xếp vào va-ly rồi đi thẳng ra cửa. Cô cố gắng chạy
theo kéo va-ly bố lại nhưng chẳng ích gì, cô đứng trên vỉa hè nhìn bóng xa bố
cô khuất xa. Cô ngồi sụp xuống chôn mặt vào 2 cánh tay, cô không thể khóc cho
dù rất muốn nhưng nước mắt không chảy ra. Mặc cho nước mưa tạt lên da thịt non
nớt cô cứ ngồi đó, ánh mắt mở to nhìn những viên gạch lát trên vỉa hè. Bỗng một
bóng người xuất hiện trước mặt Vy, một chiếc ô màu nâu đỏ che trên đỉnh đầu, cô
ngước mắt lên bắt gặp khuôn mặt mỗi ngày cùng cô đi học về, khuôn mặt đanh lại
mỗi lần cô làm bài sai, khuôn mặt tươi cười mỗi lần lén ăn đồ ăn vặt của cô, và
vô vàn khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau đến nỗi cô không nhớ nổi. Không
hiểu sao nước mắt cô chảy xuống rồi ào ra như dòng thác, cậu ôm chầm lấy cô,
không nói tiếng nào chỉ dùng tay vuốt nhẹ lưng cô thay cho những lời an ủi vô
nghĩa kia, vì trong lòng cậu hiểu rõ những lời này chỉ càng làm nỗi đau sâu thêm.
Cô khóc như chưa từng được khóc, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau làm cô chẳng
biết là cô đang khóc hay là nước mưa xối vào mặt. Đó là lần cuối cô khóc và cô
cũng đã tự hứa sẽ không bao giờ khóc vì bất kỳ người đàn ông nào nữa...
Hết Chương 2.