Đợi chờ em... - Chương 3.
Chương 3.
Vy là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, thanh tú, nỗi bật
nhất là đôi mắt to màu nâu khói. Đôi mắt trong veo ấy làm cho bất cứ ai cũng cảm
thấy cô có thể nhìn thấu tâm can họ. Cô có mái tóc đen dài, hơi xoăn ở đuôi giống
mẹ cô, điều đó lại càng tôn lên nước da trắng trẻo của Vy. Cô luôn tạo cho người
đối diện một cảm giác thoải mái và mới mẻ.
Trái ngược với vẻ đẹp của cô, Vy là một người thẳng thắn, mạnh mẽ và tự lập,
cô không dựa vào ai và cũng không cần ai lo lắng, chăm sóc. Chính vì tính cách
này mà cô được khá nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ, những năm tháng đại học
trôi qua có thể nói là sóng không đến gió không thổi. Cho đến khi có vụ việc ở
căn-tin, bây giờ cô lại trở thành đối tượng ghen tị xen lẫn hâm mộ của tất cả nữ
sinh trong trường.
Nhớ đến ngày hôm đó, sau khi biết Lâm là cậu bé khi xưa, Vy cảm thấy khó có
thể tin được, ánh mắt cô nghi hoặc nhìn Lâm. Khuôn mặt anh không thay đổi, bình
tĩnh đến lạnh lùng, nhưng khéo môi lại thấp thoáng nét cười nhè nhẹ, không có vẻ
gì là nói dối. Bỗng Vy thấy hành động của mình thật kỳ quặc, cô có phải là nhân
vật quan trọng nổi tiếng gì đâu mà Lâm phải lừa cô, làm thế cũng chẳng lợi lộc
gì cho anh. Ánh mắt cô chuyển đi, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Lâm thấy vẻ hoảng
hốt đó, nét cười trên khéo môi hiện rõ hơn. Bao năm xa cách, cô vẫn như thế, những
người không hiểu sẽ nghĩ rằng cô rất mạnh mẽ, rất tự lập nhưng anh biết cô dễ bị
tổn thương hơn bất kỳ ai, vì...cô giống anh và cô chỉ thể hiện điều đó với một
mình anh.
Hành động của hai người bị đám đông hiểu nhầm thành “liếc mắt đưa tình” nên
cả căn-tin rộ lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Những cặp mắt dò xét đưa qua đưa lại
giữa hai người làm cho Vy cảm thấy rất khó chịu. Đang tính toán xem kiếm cớ gì
để chuồn đi thì con Trúc nãy giờ đứng im như pho tượng lại lên tiếng. “Đàn anh,
nãy giờ bọn em đứng cho anh và con Vy nhìn nhau xong đói lắm rồi! Bàn bọn anh
còn chỗ trống thế kia thì cho bọn em ngồi chung với!”, Trúc nói xong, hai con mắc
dịch kia cũng phụ họa theo, còn phô trương đến mức ngồi sụp xuống đất. Vy thầm
than trong lòng, mấy đứa này không thấy cô đang rất muốn chuồn đi hay sao mà
còn nói thế! Chưa đợi Lâm trả lời, Vy đã bị mấy cô bạn kéo đi, đến lúc hoàn hồn
lại thì mới nhận ra mình đã ngồi cạnh Lâm. Giọng nói của Lâm vang lên: “Em ăn gì
để anh đi lấy cho em.”, cô đang tính từ chối thì anh lại nói: “Căn-tin nhiều
người lắm, chen chúc thế này thì chưa đến chỗ ngồi thì đồ ăn trên tay em cũng
chẳng còn!”. Nghe anh nói vậy, Vy thấy cũng đúng với lại cô cũng đói sắp lả rồi.
“Vậy anh lấy món nào cũng được, em không kén ăn lắm. Cảm ơn anh!”, Lâm nghe vậy thì cười cười nói: “Giữa chúng ta
mà còn cần câu cảm ơn này à?”. Vy cảm thấy câu này thật quá mờ ám, nghe thế nào
cũng mờ ám quá! Đợi cho Lâm đi rồi, cô quay sang nhìn những người còn lại, ánh
mắt ai nhìn cô cũng gian gian, làm cô nổi hết da gà. Nhìn thấy trước mặt mấy
con bạn mình đã có sẵn khay cơm ngon lành nóng hổi, cô bất ngờ hỏi: “Ở đâu ra đấy,
bọn mày đi lấy lúc nào mà tao không thấy vậy?!”. Trầm liếc cô một cái rồi nói:
“Mày để ý đến mỗi Lâm đại ca nhà mày chứ có thèm để mắt đến bọn tao đâu mà thấy
với chả không thấy!”. Nghe đến từ “nhà mày”, Vy đã choáng váng rồi, đang tính
phản bác lại thì Ngọc liền cướp lời: “May mà mấy anh ngồi đây, lấy giúp bọn tao
đấy. Người ta ga-lăng như thế mà có mấy đứa lại nói con trai khoa bọn mình khô
khan mới đau chứ!”.
Bây giờ Vy mới nhớ ra mấy anh chàng ngồi cùng với Lâm, cô quay lại nhìn,
không bất ngờ lắm khi thấy 3 người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong
trường. Cũng giống như Lâm, họ đều là những người có gia thế hiển hách, bố mẹ đều
là tinh anh trong giới doanh nghiệp hiện nay. Cộng thêm cả vẻ ngoài đẹp trai,
lãng tử của mình, hiển nhiên họ trở thành đối tượng được săn đón nhất của rất
nhiều phái nữ trong trường. “Chào người đẹp! Anh là Khôi Vĩ, bạn cùng phòng
kiêm bạn thân của Lâm. Hân hạnh được làm quen với em!”, anh chàng ngồi cạnh Ngọc
cười hì hì nói với Vy. “Thôi cái giọng điệu đó đi! Cô ấy mà chạy mất, để xem
Lâm xử cậu như thế nào.”, ánh mắt cô lại chuyển đến anh chàng ngồi cạnh Trúc. Cảm
thấy có người đang nhìn mình anh ta quay lại, bạc môi khẽ nhếch lên: “Chào em,
anh là Triệu Vũ. Anh cũng giống con khỉ kia, là bạn của Lâm.” Khôi Vĩ nghe mình
bị nói xấu thì xụ mặt ra, ai oán nói: “Làm bạn với nhau lâu như vậy mà cậu nỡ
nói xấu tôi trước mặt mấy người đẹp là sao....”. Vừa nói xong thì người vừa bị
gọi là “con khỉ” kia chợt nhớ ra điều gì anh ta quay lại nhìn người nãy giờ cứ
ngồi im đọc sách bên cạnh mình, ghé lại thì thầm: “Thiên, cậu cũng nên giới thiệu
một chút chứ. Sau này có khi chúng ta là người một nhà đấy!”, ánh mắt đầy ẩn ý
còn nhìn lướt qua Vy đang ngồi đối diện, đáng tiếc là cô không nhìn thấy. Thấy
bạn của mình vẫn không nhúc nhích, có vẻ không muốn rời mắt khỏi cuốn sách, Vĩ
thở dài, đang định giới thiệu anh ta thì một giọng nói đều đều truyền đến: “Tôi
không nghĩ tôi và cô ấy cần phải giới thiệu nữa.” Vy bất ngờ quay mặt lại: “Anh
Mạc Thiên!”, cô vừa nói xong thì đúng lúc Lâm quay lại. Anh đặt khay thức ăn xuống
trước mặt cô, rồi ngồi vào chỗ của mình. “Hai người quen nhau à?”, anh nhìn Vy
hỏi, “Em gặp anh ấy khi mới vào trường, anh ấy là cũng là hướng dẫn của em
trong câu lạc bộ Taekwondo”. Nhớ hồi đó, mẹ đưa cô đến cổng trường, dặn dò cô đủ
thứ, cô cau được câu không nhưng cũng dạ dạ vâng vâng cho mẹ yên tâm. Đợi cho
xe mẹ đi xa cô mới vào trường báo danh, nhưng đi vòng vèo một hồi, người nào đi
qua cô cũng chặn lại hỏi mà vẫn không tìm được chỗ báo danh, càng đi cô lại
càng không biết đây là chỗ nào. Cũng may gặp được Mạc Thiên anh dẫn cô đi đến
chỗ báo danh, đưa cô đến ký túc xá, trên đường đi còn giới thiệu qua về trường
học. Lúc cô vào câu lạc bộ Taekwondo, Mạc Thiên cũng giúp đỡ cô rất nhiều, từ tận
đáy lòng cô rất biết ơn anh.
Thấy cô ngẩn ra, Lâm liền gõ đầu cô một cái: “Lúc nào cũng như người trên
mây! Muộn thế này chưa ăn cơm mà em không thấy đói à!”, vừa nói anh vừa mở hộp
cơm cho cô. Vừa nhìn vào hộp cơm Trúc đã kêu lên: “Woaaaa, anh chọn khéo thật đấy!
Đây đều là món mà Vy thích!”, nghe vậy Lâm cười thầm. Ngày xưa cô hay sang nhà
cô ăn cơm, anh vẫn nhớ những món này đều là những món cô ăn nhiều nhất! Thực ra
cô rất kén ăn, cô không thích ăn những món cầu kỳ nhiều nguyên liệu nhưng nếu
quá đơn giản thì cô cũng không chịu ăn. Mọi người nghĩ cô thích thanh đạm nhưng
cô lại có khẩu vị giống mẹ nên thích ăn mặn và cay. Cũng may cô ấy vẫn không
thay đổi...và anh cũng không quên.
Nhìn xuống khay cơm nóng hổi ngon miệng kia, Vy cảm thấy một cảm giác quen
thuộc ùa về, đây chẳng phải là những món ngày bé anh thường gắp cho cô sao. Anh
không hề đụng đũa vào những món này, nhưng mỗi lần cô đến anh đều kêu mẹ anh nấu.
Có lần anh vì muốn thử nấu những món này mà làm hỏng không biết bao nhiêu thức
ăn và làm cháy hai cái nồi đến mức mùi khét bay sang cả nhà cô, lúc đó cô tưởng
nhà anh xảy ra hỏa hoạn nên tức tốc chạy sang. Đến nơi thấy mặt Lâm bị khói và
dầu mỡ làm lem luốc hết, áo còn bị dính mấy thứ gia vị nhìn cũng chẳng phân biệt
được cái gì với cái gì, còn bị cô cười suốt cả một tuần liền. Nghĩ lại những điều
này sống mũi cô lại cay cay, cô những tưởng ngày anh bỏ cô đi cô đã quên hết rồi
nhưng thực ra cô chưa bao giờ quên cả, những ký ức đó vẫn ở đó, cô chỉ tự lừa dối
mình thôi! Sợ Lâm nhìn ra cảm xúc của mình cô cầm thìa lên bắt đầu ăn lấy ăn để.
Anh ngồi bên cạnh thấy vậy thì trách móc cô: “Em ăn từ từ thôi, có ai tranh với
anh đâu!”, tay thì lấy chai nước bên canh đưa cho cô. Nhìn cử chỉ và lời nói của
Lâm ai cũng bất ngờ, anh luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, chưa từng thấy anh đối xử
dịu dàng với ai bao giờ. Bây giờ thấy rồi thì cảm thấy có chút khó tin, rất tự
nhiên mọi người đã kết luận: Quan hệ giữa anh và cô gái kia không bình thường!
Mấy ngày tiếp theo, Vy đi đâu cũng bị người ta soi mói, ngắm nghía từ đầu đến
chân, lời thì thầm cũng vang lên không ngớt. Đến mức vào thư viện cũng không được
yên, ngay cả cô thủ thư cũng vậy! Mà tội phạm gây nên chuyện này còn đang ở nước
ngoài tham gia cuộc phỏng vấn gì đó, chỉ có mình cô ở đây chịu trận. Càng nghĩ
Vy càng bực mình, đang tính đến nhà sách gần trường thì Trầm gọi điện: “Mày về
ký túc xá đi! Có chuyện rồi!”.
Hết Chương 3.