Ánh trăng nói đã lãng quên - Chương 04 part 3.1

3 – Trần Chỉ Tình, trên đời này chỉ có những kẻ xấu xa,
không có hoàng tử.

- Em nghe anh giải thích… - Cố Từ Viễn cuống đến toát mồ
hôi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Khoảnh khắc này, thật sự tôi rất
muốn lột chiếc mặt nạ giả tạo của anh ta xuống, thật sự rất muốn đâm một nhát
vào ngực anh ta!

- Anh và cô ta thật sự không có gì, không nói với em chính
là sợ em nghĩ nhiều…

Những lời nhảm nhí của anh ta nghe thật đáng thương, nhìn vẻ
mặt của tôi, lẽ nào anh ta còn không hiểu cho dù bây giờ có nói gì thì cũng vô
ích sao?

- Cô ta thích anh. Lần trước em bảo anh đưa cô ta về nhà, cô
ta đã nói với anh… Nhưng anh đã nói với cô ta rất rõ ràng là anh không thể có
gì với cô ta, anh chỉ thích em, anh chỉ muốn ở bên em… Lần này cô ta nhìn thấy
status của anh nói là muốn đi hóng gió nên cô ta đi theo. Thật sự anh không
biết gì cả!

Lúc anh ấp a ấp úng, viện mọi lý do để giải thích thì tôi đã
tắt máy điện thoại, lấy sim, sau đó đặt điện thoại trước mặt anh ta:

- Trả anh.

Anh ta gần như không dám tin vào những gì đang xảy ra trước
mắt. Một lúc rất lâu sau, anh ta mới run rẩy hỏi tôi:

- Sơ Vi, em muốn thế thật chứ?

Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của anh ta:

- Cố Từ Viễn, tôi không có dũng khí như Trần Chỉ Tình, cũng
không ngốc như thế. Tôi sẽ không dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản
thân. Ở bên nhau bao nhiêu lâu nay, ngoài chiếc điện thoại này, tôi không nợ
anh bất cứ thứ gì. Bây giờ điện thoại cũng trả anh rồi, chúng ta cắt đứt từ
đây.

Anh sững người nhìn tôi. Tôi ngoan cường ngẩng mặt nhìn ánh
mắt của anh ta. Thật nực cười, người bị phụ bạc là tôi, vì sao người khóc lại
là anh ta?

Lúc ấy thời gian đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đèn ở khu ký
túc bật sáng, anh ta đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh ta.

Ánh đèn loang lổ chiếu sáng màn đêm, nhưng cuối cùng vẫn bị
bóng đêm vô tận nhấn chìm.

Một lúc rất lâu sau, anh ta khẽ nói:

- Sơ Vi, thật sự không có chuyện gì xảy ra… Sơ Vi, em tha
thứ cho anh…

Thật chưa gặp kẻ nào ngu ngốc, trì độn như vậy, tôi đứng lâu
đến tê cả chân, kiên quyết không nói gì mà nhét điện thoại vào tay anh ta:

- Xin lỗi, vốn dĩ tôi muốn trả tiền cho anh nhưng anh biết
đấy, tôi không có tiền, tôi chẳng có gì cả.

Khi quay người chạy về ký túc, tôi nghe thấy một âm thanh
rất vang, là âm thanh của một vật gì đó bị ném rất mạnh.

Chiếc điện thoại này đúng là gặp nhiều tai nạn… Lần này thì
không cần phiền đến đồng nghiệp của Viên Tổ Vực rồi… Tôi buồn rầu nghĩ.

Đã là ngày thứ mấy rồi? Quân Lương vẫn chưa về ký túc. Nhìn
thấy tôi xách hai chai rượu loạng choạng đẩy cửa, Đường Nguyên Nguyên đang vừa
nghe nhạc vừa đắp mặt nạ ngạc nhiên đến nỗi rút tai nghe lột mặt nạ xuống, chần
chừ một lúc rất lâu mới hỏi tôi:

- Tống Sơ Vi, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?

Tôi không trả lời cô ta. Tôi không muốn nói một câu nào.
Thậm chí tôi còn hi vọng hai chai rượu mình mua là rượu giả, để sau khi uống
xong tôi chết đi cho rồi, sau đó mẹ tôi còn có thể nhận được món tiền bảo hiểm
lớn.

Vì sao lúc này tôi lại nhớ đến mẹ?

Buổi chiều khi nhìn thấy album của Lâm Mộ Sắc, nhìn thấy
những bức ảnh chụp ở thành cổ, tôi đã rơi vào trạng thái khép kín.

Không tức giận, không kinh ngạc, cũng không đau.

Tôi lưu một bức ảnh trong số đó ngoài màn hình, sau đó mở
photoshop… Phần mềm này là Cố Từ Viễn download giúp tôi. Mặc dù những thứ anh
ta dạy tôi không học hết được nhưng một vài chức năng cơ bản tôi vẫn nắm được.

Cấu hình laptop của tôi không cao lắm, mở photoshop cần một
chút thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thầm cầu nguyện trong
lòng: Xin đừng, xin đừng, xin đừng…

Nhưng sự thật hoàn toàn khác với ước muốn, cuối cùng tôi vẫn
nhìn thấy tham số của bức ảnh ấy, trên cột máy ảnh có viết rất rõ: Nikon D700…

Tôi gấp laptop đánh “rầm” một tiếng. Khoảnh khắc ấy, bỗng
nhiên tôi cảm thấy tim mình không còn đập nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, bỗng nhiên nước mắt tôi lại tuôn trào.

Giống như sau khi trải qua một cơn phẫu thuật, tác dụng của
thuốc gây mê trong cơ thể đã hết, cơn đau đớn dữ dội đến lúc này mới phát tác.
Thì ra có thể hận đến thế. Thì ra tôi không thể chịu đựng được.

Tôi ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ tay.

Vì sao có cảm giác như không còn thở nữa? Vì sao có cảm giác
như có một đôi tay to lớn đang xé nát khoang ngực? Vì sao phải gặp người này?
Vì sao lại yêu anh ta? Vì sao anh ta phản bội tôi?...

Quá nhiều quá nhiều cái vì sao nhưng không ai có thể cho tôi
một câu trả lời rõ ràng.

Lúc gặp anh ta, anh ta vẫn còn muốn lừa gạt tôi, nói cái gì
mà quên mang theo sạc điện thoại, nhà nghỉ ở thành cổ không có dây mạng… Thật
nực cười, thật nực cười, anh ta định lừa tôi?

Tôi ngửa đầu, nước mắt đầm đìa nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ
đang tỏa ánh sáng mềm mại.

Từ khi còn rất nhỏ tôi đã biết, con người có lúc buồn vui ly
hợp, trăng có lúc tròn lúc khuyết.

Từ xưa tới nay, mặt trăng ở trên cao, chứng kiến biết bao sự
thật xấu xa, tàn ác trên cõi đời.

Tình yêu? Trên thế gian này có còn thứ gọi là tình yêu?

Đường Nguyên Nguyên tỏ ra sợ hãi trước dáng vẻ của tôi. Từ
khi biết nhau đến nay, cô ta chưa bao giờ thấy tôi buồn như thế. Đâu phải chỉ có
cô ta, trong ký ức của tôi, chưa bao giờ tôi vì chuyện gì mà khóc đến nỗi đau
lòng, tuyệt vọng đến thế.

Trên đời này người có thể khiến bạn đau khổ nhiều nhất, làm
tổn thương bạn nhiều nhất không phải kẻ thù của bạn mà là người thân của bạn.

Đường Nguyên Nguyên đặt một hộp giấy ăn trước mặt tôi rồi
lại luống cuống rót cho tôi một cốc nước, cuối cùng mới ngồi xuống trước mặt
tôi, giương mắt nhìn tôi rồi hỏi:

- Rốt cuộc là làm sao, cậu nói đi, cãi nhau với bạn trai à?

Không biết vì sao tôi lại khóc đến nỗi bắt đầu nấc. Sau khi
uống cốc nước cô ấy rót cho, tôi vẫn chưa kịp nói gì thì cánh cửa bị đẩy ra.

Mấy hôm không gặp, Quân Lương hốc hác đến nỗi như biến thành
người khác. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cuối cùng cũng lấy lại chút tinh
thần như hồn vía đã quay về. Nhìn đống giấy ăn mà tôi đã dùng để lau nước mắt
nước mũi trong thùng rác, cô ấy im lặng rất lâu rồi mới nói:

- Sơ Vi, Cố Từ Viễn tìm mình nói chuyện rồi…

Đột nhiên tôi đứng phắt dậy, ngay cả Đường Nguyên Nguyên
ngồi cạnh cũng giật nảy mình.

Tôi chỉ tay vào người Quân Lương, kìm nén tiếng nghẹn ngào
trong lời nói của mình:

- Cậu đừng có nhắc đến người ấy trước mặt mình, cả đời cũng
đừng nhắc đến người ấy trước mặt mình.

Quân Lương dõi theo ngón tay của tôi, ánh mắt hướng lên
trên, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhìn Quân Lương, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới
kìm nén được lại tuôn như mưa.

Cô ấy lặng lẽ thở dài:

- Sơ Vi, mình không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện
gì nhưng cậu nên cho cậu ấy một cơ hội giải thích. Biết đâu sự việc không tồi
tệ đến mức như cậu đã tưởng thì sao?

Tôi cười khẩy. Phải tồi tệ đến mức nào mới được coi là tồi
tệ đây? Nhìn vết thâm dưới đôi mắt của Quân Lương, suy cho cùng không phải mười
sáu tuổi rồi, vết tích của việc thức đêm đã không thể che lấp.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của mình:

- Mình không giống cậu. Cậu muốn cho Đỗ Tầm cơ hội… Mình
không muốn cho Cố Từ Viễn cơ hội, một lần không chung thủy, suốt đời không
chung thủy. Quân Lương, cậu nghe đây, hôm nay Đỗ Tầm có thể vì cậu mà đối xử
như thế với Trần Chỉ Tình, sau này cậu ta cũng có thể vì một người khác mà đối
xử với cậu như thế!

Quân Lương cũng bất chợt đứng dậy, vẻ mặt ẩn chứa sự tức
giận không thể che giấu:

- Tống Sơ Vi, bây giờ nói chuyện của cậu. Mẹ kiếp! Đừng có
mà kéo sang chuyện của mình.

Đường Nguyên Nguyên vốn định kéo tôi, sau đó lại muốn kéo
Quân Lương nhưng cuối cùng vẫn rụt rè đứng sang một bên.

Cô ấy cũng hiểu trận cãi nhau hôm nay không ai có thể khuyên
được.

Không khí ngột ngạt, tôi và Quân Lương nhìn nhau chằm chằm.
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên chúng tôi nhìn đối phương bằng ánh mắt như thế.
Bởi vì lập trường không giống nhau nên ánh mắt này toát ra hơi lạnh, không thể
cảm thông và bao dung.

- Hai chuyện này không hề có một chút khác biệt về bản chất,
vốn dĩ là có. Trong trường hợp cậu không biết Đỗ Tầm có bạn gái, cậu vốn là
người vô tội nhưng quyết định cuối cùng của cậu khiến người ta rùng mình. Mình
thật không ngờ đây là chuyện mà Quân Lương mà mình quen đã làm. Sau khi biết rõ
chân tướng, cậu không những không tỉnh ngộ mà còn kiên quyết ở bên kẻ bội ước
kia, hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của Trần Chỉ Tình, đến tận khi tạo
thành bi kịch vẫn không biết hối cải… Cậu thật khiến người ta thất vọng. - Tôi
nói rất chậm nhưng rất lưu loát.

Tôi đã từng nói tôi rất dễ nói năng không suy nghĩ, những
lời nói vô tình này giống như đã được nói hàng nghìn hàng vạn lần trong lòng,
ngay cả bản thân tôi cũng có chút ngạc nhiên. Lẽ nào tôi đã muốn trách móc Quân
Lương từ lâu rồi?

Trong vài phút ngắn ngủi, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng rồi lại
tái nhợt, cuối cùng ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô ấy trở nên rất bình tĩnh.

Cô ấy chỉ nói một câu, một câu rất ngắn nhưng từng chữ giống
như lưỡi dao đâm vào tim tôi:

- Tống Sơ Vi, nói hay lắm… Cậu biết ăn biết nói như vậy
nhưng cũng không thấy cậu hạnh phúc hơn ai.

Dường như đó là đêm dài nhất mà tôi đã trải qua trong cuộc
đời của mình.

Quân Lương ném lại một câu rồi bỏ đi:

- Chúng ta hãy bước tiếp theo cách nghĩ của mình, xem xem
cuối cùng ai sẽ đến gần với hạnh phúc lý tưởng hơn.

Tôi gục xuống giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, không nhúc
nhích.

Vì sao lại có nhiều nước mắt như thế? Vì sao khóc lâu như
vậy mà vẫn không hết nước mắt?

Đường Nguyên Nguyên khẽ hỏi tôi:

- Tống Sơ Vi, cậu vẫn ổn chứ?

Tôi khịt mũi, âm mũi rất nặng, nghe có vẻ rất khó chịu:

- Mình không sao, cậu ngủ đi.

Tắt điện chưa bao lâu, Đường Nguyên Nguyên đã phát ra tiếng
thở khe khẽ. Tôi biết mình không thể ngủ được nên quyết định ngồi dậy, khẽ đóng
cửa lại, ra ngoài đi dạo.

Không có điện thoại, không biết có thể tìm ai, đành phải đi
lang thang dưới ánh trăng, sau đó không kìm được chế nhạo mình, cho dù vẫn còn
điện thoại thì lúc này mày có thể tìm ai đây?

Bỗng nhiên tôi rất muốn gọi điện cho mẹ. Không hiểu vì sao,
chỉ là rất muốn nghe giọng nói của mẹ, cho dù là bị mắng cũng không sao.

Nhưng muộn thế này rồi, cho dù mẹ chịu nghe điện thoại, chưa
chắc tôi đã tìm được bốt điện thoại công cộng gọi cho mẹ.

Cứ đi lang thang như thế, lên taxi, đờ đẫn nói một địa chỉ,
đợi đến khi xuống xe mới phát hiện tôi đã đến bệnh viện mà mấy hôm trước Trần
Chỉ Tình nhập viện.

Tôi đứng ngoài phòng bệnh, bên trong tối om. Tôi không nhìn
thấy cô ấy, cũng không biết tình hình của cô ấy.

Cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết rằng trong đêm tối yên tĩnh
này, người bạn thân nhất của người đã cướp người yêu của cô ấy đã đến thăm cô
ấy.

Thực ra tôi biết chuyện này không liên quan đến mình nhưng
tôi rất muốn, rất muốn thay Quân Lương nói lời xin lỗi cô ấy.

Trần Chỉ Tình, trên đời này chỉ có những kẻ xấu xa, không có
hoàng tử.

Sáng sớm hôm sau, tôi mượn điện thoại của Đường Nguyên
Nguyên gọi điện cho mẹ. Bình thường Đường Nguyên Nguyên vốn rất tiết kiệm nhưng
có lẽ là tối hôm qua chứng kiến tình cảnh thê thảm của tôi nên đem lòng trắc
ẩn, vui vẻ đưa điện thoại cho tôi:

- Gọi thoải mái đi.

Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của tôi, mẹ tôi có chút
ngạc nhiên. Mẹ còn tưởng là tôi lại gây ra chuyện gì, kết quả vừa nghe tôi nói
là bị mất điện thoại, mẹ thở phào nói:

- Được rồi, của đi thay người, lát nữa mẹ gửi tiền cho con
mua cái khác là được.

Tôi “vâng” một tiếng rồi cúp máy. Đường Nguyên Nguyên cảm
thấy kỳ lạ:

- Mình đâu có giục cậu, nói thêm hai câu đi.

- Không cần đâu, chẳng có gì để nói cả. - Tôi mỉm cười lắc
đầu.

Báo cáo nội dung xấu