Đến đây nào, bác sĩ của anh - Chương 05 - 06

Chương 5: Mỗi câu chuyện cổ tích đều khởi đầu nhạt nhẽo (1)

Tô Nhất Minh chờ đến
khi giám đốc Vương được phẫu thuật xong, đưa vào phòng hồi sức theo dõi mới rời
khỏi bệnh viện. Lúc này trời đã sáng, do bản năng trọng sắc khinh bạn, trước
khi ra về anh lại lần nữa chạy đến phòng cấp cứu, muốn tìm cơ hội đối đáp vài
câu với cô bác sĩ Trình có nhiều điểm thú vị kia.

Bệnh nhân đến khám
rõ ràng nhiều hơn cả ban đêm, đứng thành vòng tròn vây quanh bác sĩ, bác sĩ
Trình như bị chôn vùi trong đám người lố nhố ấy. Tô Nhất Minh khó khăn lắm mới
len được vào trong. Vừa lúc được chứng kiến một bệnh nhân đang tìm bác sĩ Trình
phàn nàn: “Tôi bị cảm, sốt cao mười mấy ngày mới khỏi, tiêu tốn những hơn một
ngàn tệ cơ đấy.”

Trình Vũ Phi mỉm cười
giải thích: “Vì mười mấy ngày vừa rồi ngày nào bác cũng đến khám bệnh… Hơn nữa
trong sổ khám bệnh có viết, chính bác yêu cầu truyền dịch. Truyền dịch mười mấy
ngày phải tốn từng ấy tiền bác ạ.”

“Nhưng ngày nào tôi
cũng sốt đến 40 độ cả. Tôi thấy bệnh của mình rất nặng, đương nhiên phải đi
khám bệnh rồi, tôi đã sai sao?”

“Nhưng…”

“Bệnh viện các cô lại
nói là tôi chỉ bị cảm, về nhà uống nhiều nước là khỏi. Không có chút trách nhiệm
nào hết. Tôi đương nhiên không thể đồng ý, bệnh của tôi nặng như thế phải yêu cầu
truyền dịch! Chẳng lẽ đó cũng là sai sao?”

Trình Vũ Phi đành
cười gượng, “Bác không sai, nhưng bệnh viện nói đúng đấy, bệnh cảm sẽ tự khỏi, ở
nhà uống nhiều nước và uống một ít thuốc hạ sốt là được, ngày nào truyền nước
biển cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bác cảm thấy bệnh của mình rất nặng mà
chỉ tốn một ngàn tệ đã chữa khỏi lẽ ra nên vui mừng mới phải…”

“Nhưng cuối cùng
bác sĩ vẫn chẩn đoán là bệnh cảm thường…”

“Thì vốn dĩ chỉ là
cảm thường thôi mà…”

“Khám cho một người
bị cảm sao lại lấy của người ta những một ngàn tệ, ăn cướp à?”

“Đó là bởi vì bác
muốn truyền nước biển…”

“Các cô xem, bị cảm
mà phải tốn một ngàn tệ có lý không?”

“…”

Tô Nhất Minh nhè nhẹ
lắc đầu, nhìn bác sĩ Trình đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, trong lòng
có chút thông cảm. Bệnh nhân từng tốp từng tốp ập đến, hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn
chưa tìm được cơ hội nói chuyện, Tô Nhất Minh thở dài, gồng mình len ra khỏi
đám đông. Một đêm không ngủ, anh cũng cảm thấy mệt rồi…

Chưa được vài ngày,
Tô Nhất Minh đã nhận được tin tức chính xác từ Vu Tuy Văn: Lão Vương tuổi đã
cao, bây giờ lại có bệnh, chắc chắn là phải về hưu sớm. Thay thế lão Vương vào
vị trí đó là một tay mới hoàn toàn. Thời đại của lão Vương qua rồi, giá trị của
ông ta cơ bản không còn nữa. Là một doanh nhân, Tô Nhất Minh nhạy bén chuyển hướng,
bắt đầu nghe ngóng sở thích và thân thế của giám đốc mới. Song anh vẫn cho người
đến chăm sóc lo liệu cho lão Vương, Tô Nhất Minh biết rất rõ, tuy có một số người
không giúp được gì cho bạn nhưng muốn giở trò phá bĩnh thì rất dễ, chỉ cần tung
ra một tin thất thiệt, hoặc làm một động thái nhỏ cũng đủ hủy hoại một hợp đồng
lớn, thậm chí bạn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị ám hại rồi.

Đạo lý “hòa khí
sinh tài” được Tô Nhất Minh vận dụng rất khéo léo, triệt để. Hơn nữa, dù gì đi
nữa, anh cũng là một người hoài cổ. Lão Vương trước đây rất quan tâm đến công
việc kinh doanh của anh. Uống nước nhớ nguồn, anh cũng nên thể hiện một chút,
huống hồ lão Vương bây giờ thành ra thế này. Cho nên Tô Nhất Minh đã đích thân
đến bệnh viện thăm lão Vương đến mấy lần, tiện thể đến khoa cấp cứu nhìn trộm
bác sĩ Trình một chút, nhưng không biết có phải là thời gian không khớp hay
không mà chẳng thấy cô đâu.

*

**

Không ngờ mấy hôm
sau, Tô Nhất Minh nhìn thấy bác sĩ Trình ngay ở công ty của mình. Công ty Tô Nhất
Minh thuê hẳn một tầng của một tòa nhà nổi tiếng ngay trung tâm thành phố. Buổi
sáng hôm đó khoảng mười giờ, lúc dừng xe ở phía dưới tòa nhà, anh nhìn thấy
Trình Vũ Phi đang đứng cách đó không xa, hình như đang đợi ai đó. Bác sĩ Trình
mặc quần áo bình thường trông có chút quê mùa, lại có chút trẻ con.

“Bác sĩ Trình!” Tô
Nhất Minh mừng rỡ gọi, thò đầu ra ngoài cửa xe cười tít mắt.

Trình Vũ Phi nghe
tiếng gọi quay lại nhìn, ngẩn ra một lát, người đàn ông này trông quen quen
nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, chắc là bệnh nhân của mình. Cô đành cười giả lả,
trả lời xã giao, “Chào anh!”

Thật ra là bác sĩ mỗi
ngày gặp rất nhiều người, nếu chú ý tích lũy quan hệ, muốn có mối quảng giao là
điều rất dễ dàng. Nhưng việc này đối với người có tâm tính hiền lành, ít nói
như Trình Vũ Phi lại là một khó khăn. Cô rất hay gặp người lạ trên đường nhiệt
tình đến chào hỏi cô. Mỗi lần như vậy cô luôn cảm thấy bối rối. Còn nhớ một hôm
cô đang mua bánh chiên ở một trạm xe buýt, không ngờ người bán hàng lại là bệnh
nhân của cô, nhất quyết không lấy tiền bánh, khiến cô vô cùng khó xử, sau đó cô
không dám đến đó mua bánh nữa. Người bán hàng đó nằm mơ cũng không nghĩ ra được,
rằng quá nhiệt tình cũng khiến mình mất đi một khách hàng.

*

**

Tô Nhất Minh càng
cười tươi hơn, bác sĩ Trình bây giờ trông không chỉ quê mùa và trẻ con mà còn
có chút ngố nữa, sao chẳng giống với thái độ lạnh lùng, sắc bén ở bệnh viện nhỉ?
Không để lỡ cơ hội, thời cơ không đến hai lần, Tô Nhất Minh vội vàng xuống xe,
cười nói, “Bác sĩ Trình đến đây có việc gì vậy?”

Trình Vũ Phi lại ngớ
người ra một lần nữa, do dự không biết có nên nói chuyện với người đàn ông lạ mặt
này không. May mà lúc đó Điền Thiêm từ trên tầng chạy xuống gọi chị Phi Phi, giải
thoát cho cô khỏi vòng vây khó xử. Sau đó Điền Thiêm quay sang, thấy Tô Nhất
Minh đang tươi cười đứng cạnh Trình Vũ Phi, lập tức ngượng đỏ mặt, hồi lâu
không nói nên lời.

Trình Vũ Phi ngạc
nhiên khi thấy biểu hiện của Điền Thiêm, cho rằng cô bé đang hiểu lầm mối quan
hệ giữa mình và người đàn ông lạ này, vội vàng giới thiệu với cô bé, “Đây là… một
bệnh nhân của chị…”

Tô Nhất Minh giật
mình, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Tuy anh có ấn tượng sâu sắc với cô bác sĩ
này nhưng người ta rõ ràng là chẳng nhớ mình một chút nào. Điều này làm tổn
thương đến tình cảm tốt đẹp mà anh có với cô, nhưng đồng thời cũng kích thích
anh.

“Vâng… tôi là bệnh
nhân của bác sĩ Trình, có ấn tượng sâu sắc đối với bác sĩ. Lần trước hơi bị tức
ngực nên đến khám bệnh tại khoa cấp cứu, bác sĩ Trình đã đo điện tâm đồ cho
tôi, kết quả là nhìn nhầm báo cáo số liệu, chỉ định bệnh sai, khiến tôi phải
chích mấy mũi thuốc, rút bốn ống máu… sau đó mới phát hiện ra sai lầm, nhưng đã
làm tôi sợ điếng người. Ha ha…”, Tô Nhất Minh cười nham hiểm, bịa ra một câu
chuyện như thật.

Thật ra đó là trải
nghiệm của Lục Dã Bình. Một hôm Lục Dã Bình cảm thấy tức ngực, Tô Nhất Minh chở
anh ta đến một bác sĩ quen khám bệnh. Vị bác sĩ đó vô cùng lịch sự, khám rất kỹ,
còn đo điện tâm đồ miễn phí cho anh ta, nào ngờ cái máy đo điện tâm đồ có vấn đề,
bác sĩ liếc một cái liền bảo bệnh Lục Dã Bình đã đến hồi nguy kịch. Tiếp theo
đó nháo nhào báo cho người nhà đến truyền máu cứu mạng… Đến khi vợ Lục Dã Bình
tay chân bủn rủn, mắt đỏ hoe chạy đến, bác sĩ với phát hiện mình nhầm, không biết
có phải là ấn nhầm nút trên máy hay không mà tờ giấy kết quả in ra lâu gấp mấy
lần bình thường, nhịp tim đo được chỉ bằng một nửa bình thường. Tim Lục Dã Bình
rất khỏe. Anh ta tức ngực bởi vì hàng ngày uống rượu quá nhiều, đau dạ dày, dẫn
đến viêm thực quản trào ngược.

Vị bác sĩ lúc đó vô
cùng bối rối, liên tục xin lỗi ba người. Lục Dã Bình cứ ngỡ mình sắp từ giã khỏi
cõi đời nên ngồi thu lu một chỗ ủ rũ khổ sở, nhưng cái giây phút biết được tính
mạng mình an toàn anh ta chẳng hề thở phào nhẹ nhõm, mà mắt còn tối sầm lại như
sắp ngất đến nơi. Vì tưởng mình sắp chết, lúc lòng đau như cắt, lương tâm trỗi
dậy, anh ta thú thật với vợ qua điện thoại rằng mình có một số tiền tiết kiệm cất
giấu đã lâu. Đó là số tiền anh kiếm được bao năm qua, nhưng bây giờ thì thể nào
chẳng bị vợ lột sạch.

Lần đó Tô Nhất Minh
vô cùng khó chịu, cảm thấy rất mất mặt, nhưng cũng chẳng thể phàn nàn vì vị bác
sĩ thật ra cũng vì quá nhiệt tình, hơn nữa cũng chưa để xảy ra hậu quả nghiêm
trọng. Sau đó rất lâu, anh không dám đến nhà Lục Dã Bình, sợ vợ anh ta nhắc lại
chuyện này mà cười vào mũi. Nhưng bây giờ anh lại thấy chuyện đó cũng có ích vì
mặt bác sĩ Trình đang bắt đầu đỏ lên, giống như Điền Thiêm, thẹn thùng không
nói được lời nào.

Trình Vũ Phi hôm
qua trực, cả đêm không ngủ, giờ cảm thấy hơi chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng,
không nhớ mình có từng làm cái việc như thế không, nhưng người đàn ông này có
chút quen quen, hơn nữa người ta nói rất rõ ràng, rành mạch và chuyên nghiệp,
không giống như đang bịa đặt. Cho nên cô thấy rất xấu hổ, cảm giác giống như kẻ
trộm bị chủ nhà bắt được vậy, đến khi cô nghe thấy Điền Thiêm ấp úng gọi một tiếng
giám đốc Tô, sự xấu hổ của cô lại càng lên đến đỉnh điểm.

Chương 6: Mỗi câu chuyện cổ tích đều khởi đầu nhạt nhẽo (2)

Trình Vũ Phi nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh. Đây chính là vị giám đốc Tô mà Điền Thiêm suốt ngày nhắc
đến với lòng ngưỡng mộ ư? Cô không ngờ mình cũng có mắc mớ với người này. Sợ
anh ta thù dai, đem lại phiền phức cho Điền Thiêm, cô lập tức mở miệng xin lỗi
Tô Nhất Minh, “À… xin lỗi, giám đốc Tô. Bây giờ tôi xin trịnh trọng xin lỗi anh,
vì lần trước tôi đã gây ra những tổn thất tinh thần và vật chất cho anh.”

Tô Nhất Minh không
ngờ bác sĩ Trình lại dễ dàng tin lời bịa đặt của mình đến như vậy, độ lượng xoa
xoa tay cười nói, “Chuyện đã qua, không nhắc lại nữa, hơn nữa tôi cũng chẳng bị
tổn thất gì. Bác sĩ phải suy nghĩ nhiều hơn người bình thường mà, đó là phải có
trách nhiệm với bệnh nhân. Đúng rồi, bác sĩ Trình đang muốn đi đâu vậy?” Anh biết
mình không thể đùa quá lố. Dọa cô bác sĩ có phần hồ đồ này chạy mất dép thì mất
vui.

Tâm trạng Trình Vũ
Phi vô cùng nặng nề, đầu óc lại càng hỗn loạn, “Hôm qua tôi vừa trực đêm, bây
giờ đang muốn về nhà…”

Tô Nhất Minh ồ lên
một tiếng, mở cửa xe, nhiệt tình mời mọc, “Nhà bác sĩ Trình ở đâu? Để tôi lái
xe đưa cô về. Tôi cũng đang có một vài vấn đề về y học muốn nhờ bác sĩ chỉ bảo”.
Tô Nhất Minh thể hiện thái độ vô cùng thành khẩn, Trình Vũ Phi không có cách
nào từ chối, đành bước lên xe.

Chiếc Pheaton nổ
máy lao đi, lúc này Điền Thiêm mới hoàn hồn, vội vàng kêu thất thanh một tiếng,
nhảy cẫng lên. Hôm nay chị Phi Phi gọi điện nói quên đem chìa khóa nhà, đến
công ty cô là để lấy chìa khóa, nhưng khi cô tung tăng từ trên lầu xuống, lại
nhìn thấy ông chủ đáng kính của mình đang nói chuyện với chị Phi Phi, nhất thời
kích động, chân tay bối rối, quên luôn cả việc chính.

*

**

Trình Vũ Phi cũng
phát hiện ra sai lầm của mình, nhưng chiếc xe đã lao vun vút trên đường rồi. Cô
lại thấy ngại nếu đề nghị Tô Nhất Minh quay xe lại, đành khó chịu nhìn mông
lung ra ngoài cửa xe.

“…Lúc tôi sinh ra,
tiếng khóc rất vang, bố tôi nói đứa bé này đúng là có tiếng khóc làm mọi người
kinh động, cho nên mới đặt cho tôi cái tên là Tô Nhất Minh. Hê hê… không biết
cao danh quý tánh của bác sĩ Trình là gì?” Tô Nhất Minh phá vỡ sự im lặng.

“Trình Vũ Phi”.
Trình Vũ Phi lòng nặng nề.

“Có ý nghĩa gì đặc
biệt không?” Tô Nhất Minh tiếp tục trêu cô.

“Không có… ồ, hôm
tôi sinh ra là một ngày mưa tầm tã, bố tôi định gọi tôi là Trình Phi. Sau đó
lên phường làm khai sinh cho tôi, người ta nói tốt nhất nên đặt tên ba chữ, tỉ
lệ trùng lặp ít, bố tôi muốn cho xong chuyện, liền chiết tự chữ Phi ra thành
hai chữ Vũ Phi.” Trình Vũ Phi hồn để đâu đâu, đầu óc quay mòng mòng, muốn tìm
cái cớ để xuống xe.

“Bác sĩ Trình, tôi
muốn hỏi, đau dạ dày thì nên làm gì?” Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi một cái
qua kính chiếu hậu, tiếp tục diễn theo kế hoạch của mình.

Nhắc đến vấn đề
chuyên môn, Trình Vũ Phi lập tức lấy lại tinh thần, khôi phục lại sự tự tin của
một người giỏi chuyên môn: “Đau vào lúc nào? Lúc đói đau hay lúc no? Có ợ chua
không? Anh nên đi soi dạ dày. Bệnh viện chúng tôi có một bác sĩ trẻ cũng bị đau
dạ dày, đi soi mới biết là bị ung thư dạ dày. Cũng may là phát hiện sớm, phẫu
thuật rất thành công”.

Nội soi dạ dày… Tóc
gáy Tô Nhất Minh dựng đứng cả lên, nghĩ đến cái ống dài dài lành lạnh đó, anh
toát mồ hôi hột. Kế hoạch của anh vốn dĩ là như vậy, bịa đại ra một triệu chứng
nào đó để hỏi bác sĩ Trình, sau đó đến bệnh viện nhờ cô khám bệnh giúp, làm phiền
cô vài lần rồi theo đà mời cô đi ăn, cám ơn sự giúp đỡ của cô, cứ thế cho đến
khi con mồi cắn câu. Cái chiêu này đã được anh sử dụng nhiều lần trước đó và lần
nào cũng thành công. Thế nhưng bây giờ, nếu phải nội soi dạ dày, anh cảm thấy sự
hy sinh là quá lớn.

Anh thận trọng suy
nghĩ một lát rồi nói: “Ừm, thật ra tôi có một người bạn, cụ thể thế nào tôi cũng
không rõ… Bác sĩ Trình, cô có thể cho tôi số điện thoại, hôm khác tôi sẽ đưa
anh ta đến cô khám xem sao.”

Trình Vũ Phi đọc số
điện thoại rồi nhiệt tình dặn dò một hơi: “Anh đưa anh ta đến khám trước đã, buổi
sáng không được ăn gì, nếu cần thiết sẽ trực tiếp nội soi dạ dày.”

Tô Nhất Minh mồ hôi
chảy ròng ròng gật gật đầu, lái xe đến một khu nhà kiểu cổ, theo lời Trình Vũ
Phi dừng xe trước một căn nhà.

*

**

“Không mời tôi vào
nhà sao?” Nhìn Trình Vũ Phi bước xuống xe, Tô Nhất Minh nói một câu xưa như trái
đất. Không ngờ câu nói này làm vị bác sĩ nhân dân khó xử. Cô không thể mời anh
ta vào nhà, tất nhiên không phải vì sợ Tô Nhất Minh nổi máu dê, cũng không phải
kiêng kỵ trai đơn gái chiếc. Giữa ban ngày ban mặt, đối phương lại là ông chủ của
Điền Thiêm, nói thế nào cũng phải lịch sự một chút, nhưng cô không có chìa
khóa, bản thân còn không vào nhà được nữa là. Nhìn điệu bộ khó xử của Trình Vũ
Phi, Tô Nhất Minh cười, ôn tồn hỏi: “Không tiện à? Không tiện thì để lần sau vậy.”

Trình Vũ Phi cười
ngượng ngùng, may mà Tô Nhất Minh không nói gì thêm nữa, lịch sự cáo từ. Chiếc
xe từ từ quay đầu chạy ra khỏi khu dân cư. Trình Vũ Phi thở phào, nhưng vẫn
chưa thể vào nhà, đành phải gọi cho Điền Thiêm lần nữa, hẹn giờ đến lấy chìa
khóa.

Tô Nhất Minh thuận
đường đến gặp một khách hàng đã hẹn trước, đàm phán thành công mấy điều còn
chưa thống nhất khi trao đổi qua e-mail và điện thoại trước đó, sau đó lại lái
xe về văn phòng. Không ngờ lại gặp Trình Vũ Phi dưới lầu, vẫn đứng ở chỗ lúc
nãy mình nhìn thấy. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, trực tiếp xuống xe đi tới, cười cười
nói với Trình Vũ Phi, “Cuộc đời thật có rất nhiều chốn để gặp nhau, bác sĩ
Trình, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Trình Vũ Phi quay đầu
lại, cảm thấy hôm nay đúng một ngày xui xẻo, trả lời như một cái máy, “Chào
giám đốc Tô.”

“Gọi tôi là Nhất
Minh là được rồi. Gọi giám đốc Tô nghe rất xa cách. Trước lạ sau
quen mà!” Tô Nhất Minh cười rạng rỡ. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi,
nếu cứ với tốc độ thế này, chẳng bao lâu có thể nuốt chửng cô bác sĩ này vào bụng.

Trình Vũ Phi đang định
nói gì đó thì Điền Thiêm chạy ra. Một lần nữa vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông
chủ của mình lại đứng cạnh chị Phi Phi cười rạng rỡ như hoa, Điền Thiêm lập tức
há hốc mồm lắp bắp, “Gi…ám… gi…ám đốc Tô… Tôi không phải… không phải thường
xuyên ra ngoài trong lúc làm việc… Thật ra đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài…
không… lần thứ hai…” Điền Thiêm vô cùng khổ sở, đi làm chưa được bao lâu, vừa
ra ngoài một chút đã bị giám đốc bắt gặp, mà một ngày bắt được hai lần. Ông chủ
sẽ nghĩ thế nào đây? Bắt gặp một lần còn có thể ngụy biện là ngẫu nhiên, bắt gặp
hai lần thì sao? Là tất nhiên? Điền Thiêm bỗng dưng toát mồ hôi hột.

Trình Vũ Phi ngẩn
người, nhìn thấy tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vội vàng giải thích rõ đầu đuôi với
Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh thể hiện mình độ lượng không tính toán, cười rạng rỡ:
“Bác sĩ Trình không phải lại về nhà sao? Tôi đưa cô về nhé… dù sao cũng đã biết
đường rồi…”

Trình Vũ Phi chưa
bao giờ cảm thấy ngượng ngùng đến vậy, thật ngu ngốc quá đi. Cô cầm chìa khóa,
lau mồ hôi, khéo léo từ chối, để tránh Tô Nhất Minh lại khách khí một lần nữa,
vội vàng vẫy taxi, vội vàng bước lên xe và nhanh chóng mất hút trong tầm mắt của
Tô Nhất Minh.

*

**

Điền Thiêm lập tức
chuồn êm trước khi chiếc taxi mất hút khỏi tầm mắt của ông chủ, bây giờ chỉ còn
lại Tô Nhất Minh một mình hăm hở đứng đó ngẩng cao đầu gọi điện thoại cho Lục
Dã Bình.

“Dã Bình à? Dạ dày
gần đây thế nào rồi?”

“Tốt… uống thuốc
bác sĩ kê đơn đỡ hơn rất nhiều rồi.”

“Có cần đi khám lại
không? Tôi vừa quen một bác sĩ trình độ cao, đến đó khám đi…” Tô Nhất Minh nghĩ
tới nghĩ lui, chỉ có Lục Dã Bình mới có thể hy sinh vì nghiệp lớn.

“Không cần… tôi
đang rất ổn mà.” Trong lòng Lục Dã Bình cảm thấy rất ấm áp, đúng là anh em giường
dưới giường trên năm nào, tình sâu như biển.

“Đi khám lại đi… nội
soi dạ dày.”

“Không! Vừa mới nội
soi rồi, lần đó rõ ràng là họ muốn lấy mạng tôi.”

“Làm lại đi, lần
trước bác sĩ nói phải kiểm tra định kỳ, có khả năng có thay đổi mà, lỡ biến
thành ác tính thì sao…”

Lục Dã Bình cuối
cùng cũng cảnh giác, “Miệng cậu xui xẻo vừa thôi! Chẳng phải cậu chính là cái
tên khiến quỹ đen của tôi bị lộ sau bao năm dành dụm sao? Bây giờ lại còn muốn
hăm dọa tôi bệnh tình nguy kịch lần nữa à… không làm… không đời nào.”

Tô Nhất Minh im lặng
một lúc, cuối cùng cũng nói thật, “Đó là một nữ bác sĩ.”

Lục Dã Bình ở đầu
dây bên kia bỗng trở nên hứng thú, giọng nói lên đến quãng tám, nhấn nhá ngọt
nhạt, “Con gái? Này… Nhất Minh… cậu lúc nào cũng quyết tâm lấy tôi ra làm vật
hy sinh đó hả? Tốt quá nhỉ? Nếu cậu đã cao thượng như vậy thì anh đây cũng vun
vén cho cậu! Dùng cái mạng già này hầu quân tử vậy!”

“Vớ vẩn!” Tô Nhất
Minh mắng, “Để tôi hẹn với cô ấy, rồi sẽ thông báo với cậu sau.” Tô Nhất Minh
cúp máy, bực bội hừ một tiếng.

*

**

Câu chuyện trở
thành vật hy sinh của Lục Dã Bình là một điển cố hồi còn ở ký túc xá. Thời đó,
mỗi ngày sau khi ký túc xá tắt điện, phòng Tô Nhất Minh đều có buổi tọa đàm
trên giường nửa tiếng đồng hồ, đề tài xoay quanh những người phụ nữ thần bí và
lôi cuốn. Có một lần cả bọn bàn về chủ đề không nên lấy con gái làm nghề gì.

“Nhân viên bán vé
trên xe buýt không thể lấy, bởi vì cô ta lúc nào cũng nói nhích vào trong một
chút, nhích thêm vào trong chút nữa! Huấn luyện viên dạy múa cũng không thể lấy,
cô ta thường nói 1-2-3-4, 2-2-3-4, đổi vị trí, làm lại lần nữa!... Giáo viên tiểu
học cũng không thể lấy… cô ta luôn miệng nói, làm không tốt, phạt làm lại 100 lần!...”

Lúc đó Tô Nhất Minh
hỏi: “Vậy lấy một nữ bác sĩ thì sao? Cô ta sẽ như thế nào?”

Lục Dã Bình im lặng
nãy giờ mới lên tiếng, “Tôi nghĩ… có lẽ cô ta sẽ dùng bông thấm cồn diệt khuẩn
cậu nhỏ của cậu trước…”

Thế là ầm ĩ cả một
tiếng, cả phòng như muốn nổ tung, sau một trận thảo luận nóng vô cùng kịch liệt
về đề tài thời sự này, cuối cùng vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung, Lục Dã Bình
dõng dạc nói lời sau cùng: “Các anh em! Đây quả thật là một đề tài cao cả và đầy
ý nghĩa, đáng để chúng ta bỏ công sức nghiên cứu cả đời… Ai nào… ai thử trước
đây, ai sẽ là vật hi sinh để tìm ra chân lý đây?”

Đã mấy năm qua rồi,
trong bọn ngoài Tô Nhất Minh còn độc thân ra thì ai cũng đã vợ con đề huề, vậy
mà vẫn chưa có ai có cơ hội làm vật hi sinh. Tô Nhất Minh đã từ lâu không còn
nhớ đến câu chuyện này nữa, không ngờ Lục Dã Bình lại nhớ dai đến vậy. Đúng là
tên xấu xa! Tô Nhất Minh tức tối mắng thầm hắn ta, nhưng lại thấy khoan khoái
vô cùng…

*

**

“Tin sốt dẻo! Tin sốt
dẻo! Phi Phi… tỏ tình rồi, tỏ tình rồi!” Buổi trưa Trình Vũ Phi đang nghỉ trong
văn phòng, Bàng Hồng chạy như bay đến, tay cầm một tờ báo, tựa vào cạnh bàn thở
dốc.

“Lại có tin giật
gân gì thế?” Mắt Trình Vũ Phi sáng lên. Cuộc sống trong bệnh viện thật ra vô
cùng khô khan đơn điệu, hiếm hoi lắm mới có một chuyện náo nhiệt. Vì vậy mà từ
đàn ông đến phụ nữ của bệnh viện đều rất hiếu kỳ với tin giật gân. Trình Vũ Phi
cũng thích, miễn đừng dính líu tới bản thân.

Bàng Hồng lấy lại
hơi, đưa tờ báo cho Trình Vũ Phi. Thì ra lại là cái anh chàng thần tình yêu
trong khoa của cô nàng chẳng ngờ có một bệnh nhân viết bài đăng báo, chỉ đích
danh, công khai tỏ tình với chàng ta!

Trình Vũ Phi lấy
tay tựa đầu, tâm trạng phấn chấn. Lợi hại! Thật quá lợi hại, các cô gái trẻ thời
nay thật là… bạo dạn, không biết xấu hổ mà.

“Bác sĩ Trình.” Một
người đứng ngoài cửa gọi cô, Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười chân
thành của Tô Nhất Minh.

“Đây là Lục Dã
Bình, bạn tôi. Tôi đã hẹn với cô rồi đúng không, hôm nay tôi đưa anh ấy đến nội
soi dạ dày.” Tô Nhất Minh mỉm cười nhã nhặn giới thiệu với Trình Vũ Phi, tiện
thể cũng khoe luôn hàm răng trắng sáng đều tăm tắp của mình.

Trình Vũ Phi lịch sự
gật đầu, đang định dẫn họ đến phòng nội soi thì bị Bàng Hồng chặn lại.

“Anh chàng đó là
ai? Cười rất nham hiểm.” Bàng Hồng thì thầm vào tai cô.

Trình Vũ Phi nhìn
Tô Nhất Minh một lát rồi phản bác, “Sao lại thế? Người ta cười thật thà thế
mà.”

“Nham hiểm, vô cùng
nham hiểm. Hơn nữa tóc lại rất ít, sắp thành sân bay rồi. Những anh chàng tóc
ít thường rất háo sắc, tin tớ đi, tớ có kinh nghiệm phong phú mà…”

“Cậu mà có kinh
nghiệm phong phú á? Bác sĩ khoa tiết niệu nói câu này thì tớ còn tin. Bác sĩ
khoa phụ sản như cậu, toàn nhìn thấy phụ nữ.” Trình Vũ Phi cười cười mắng, rồi
quay lại nhìn, tóc Tô Nhất Minh rất dày mà. Cô quét mắt nhìn cái đầu bóng loáng
của Lục Dã Bình, mới hiểu ra Bàng Hồng đang nói đến ai, trong lòng nhẹ nhõm hẳn,
“Điều đó là… không thể, người ta là phó giáo sư, sao có thể nham hiểm được… những
cái đầu thông minh thường không mọc tóc mà.”

Cách đó không xa, Lục
Dã Bình cũng đang rì rầm với Tô Nhất Minh, “Cô này được đấy chứ… Hai người đã tới
đâu rồi?”

Tô Nhất Minh đắc ý
khoe khoang, “Sắp rồi. Chỉ cần cậu hi sinh một chút…”

Báo cáo nội dung xấu