Đến đây nào, bác sĩ của anh - Chương 17 - 18
Chương 17: Hành vi không biết xấu hổ của Tô Nhất Minh (2)
Con sói già độc ác
trong truyện cổ tích bị giết như thế nào nhỉ? Chẳng phải là bị bác thợ săn bắn
chết đó sao? Con sói già mở to mắt hau háu nhìn cô bé quàng khăn đỏ trước mặt,
nhưng lại không thể nuốt vào bụng, tức chết đi được.
Tô Nhất Minh cảm thấy
mình sắp tức chết mất. Cô bé quàng khăn đỏ tươi ngon mơn mởn như thế ở ngay
phòng khách nhà mình mà tên vô dụng như mình mấy tháng nay chỉ biết đứng nhìn
không làm gì được, tức quá là tức. Tất nhiên anh chẳng phải tử tế gì, đã mấy lần
anh giả giả thật thật xuất chiêu nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Vị bác sĩ
nhân dân đây cứ kiên quyết nói đầu óc anh có vấn đề, cần phải được quan sát kỹ
lưỡng, thế là ngồi yên lặng trên sô-pha ở phòng khách chờ đợi.
Tô Nhất Minh đành một
mình trèo lên giường, trở qua trở lại như chiếc bánh rán. Anh không ngủ được bởi
vì anh không thể hờ hững với vẻ đẹp ngay trước mặt. Anh không phải là loại đàn
ông chay tịnh. Thật ra sống đến từng này tuổi anh chưa từng gặp một người đàn
ông chay tịnh nào. Bản tính của đàn ông là hiếu sắc, chỉ khác biệt ở chỗ năng lực
kiềm chế cao hay thấp mà thôi. Còn Tô Nhất Minh không những không thể chay tịnh
mà còn là người đàn ông không biết tự kiềm chế mình. Anh biết rất rõ điểm yếu của
mình nên trước nay chưa từng đến những nơi vui vẻ, vì sợ không cẩn thận rơi xuống
nước, chỉ có thiệt vào thân.
Nhưng tình hình hiện
thời làm anh vô cùng khổ tâm, chỉ cần nghĩ đến của ngon đang ở phòng khách là
anh ngủ không được. Anh nằm trên giường đếm nhân dân tệ, đếm đô la Mỹ, đến
thành tỷ phú rồi mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Nhưng đó chưa phải thử
thách gay go nhất, khó khăn lắm anh mới thiếp đi được vài lần, mà lần nào cô
bác sĩ nhân dân cũng chạy lại quan sát anh, giở trò lưu manh với anh, khiến anh
rạo rực khác thường.
Trình Vũ Phi lật
lông mi anh lên, vỗ vỗ má anh, sờ soạng khắp người anh, còn hỏi dồn dập một lô
một lốc những câu hỏi ngốc nghếch, trẻ con, “Anh là ai? Tôi là ai? Chúng ta
đang ở đâu?” Tô Nhất Minh rất muốn hét thật to trả lời cô, “Tôi là chó sói, cô
là cô bé quàng khăn đỏ. Hiện giờ tôi muốn ăn thịt cô!” Nhưng anh cố nhịn, dù gì
mình cũng là người văn minh, con gái người ta không đồng ý mà giở trò lưu manh
là hành động mất nhân cách.
Trình Vũ Phi còn nắn
nắn bóp bóp gan bàn chân anh, cuối cùng nói âm tính. Tô Nhất Minh lần đầu tiên
phát hiện thì ra gan bàn chân của mình là nơi nhạy cảm, hơn nữa hai chữ đó kích
thích anh. Cứ làm cho người ta tưởng tượng tận đẩu đâu!
Lăn lộn cả đêm gần
sáng Tô Nhất Minh lại một lần nữa bị Trình Vũ Phi phá bĩnh khi vừa thiu thiu được
một lúc khiến anh như muốn nổ tung. Anh chợt vùng dậy, ôm lấy cô, ấn xuống giường,
nhắm thẳng môi cô, đặt một nụ hôn lên đó.
Lần này thì chính
xác. Anh hôn đôi môi mềm mại ấm áp của bác sĩ Trình, dùng lưỡi khiêu khích từ từ
tách hai bờ môi của cô ra rồi chìm trong cảm giác sung sướng đến run rẩy đó.
Nhưng Trình Vũ Phi được một phen hết hồn, cô nín thở, cố sức vùng vẫy, đẩy Tô
Nhất Minh ra. Tô Nhất Minh trong phút chốc hồi tỉnh lại, không dám đối diện với
tội lớn tày đình mà mình vừa phạm phải, việc đó hầu như là bản năng, anh bèn
lăn sang đầu bên kia, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Trình Vũ Phi nhảy
xuống giường, nhìn thấy Tô Nhất Minh đang chìm sâu trong giấc ngủ mà chẳng hiểu
đầu cua tai nheo gì, gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Mãi đến khi giọng cô khàn
đi, chuẩn bị gọi 120 thì Tô Nhất Minh mới giả vờ tỉnh dậy, ra vẻ ngơ ngác, giọng
còn ngái ngủ, “Chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Anh… vừa rồi… mới
làm gì thế?” Trình Vũ Phi thật sự cảm thấy không chắc chắn, chẳng lẽ mình hành
nghề y chưa đủ lâu ư? Triệu chứng bệnh vừa rồi của Tô Nhất Minh mình chưa từng thấy
bao giờ.
“Vừa rồi ư? Tôi ngủ
đấy thôi.” Tô Nhất Minh cố làm ra vẻ ngây thơ.
“…”
“Tôi đã làm gì à? Ồ…
nhớ ra rồi, tôi có bệnh mộng du… khi mộng du thường có những hành động kỳ quặc,
làm những việc mà bình thường không dám làm. Tôi vừa nãy… có phải đã làm gì rồi
không?” Nhìn Trình Vũ Phi khốn khổ, Tô Nhất Minh cũng không nhẫn tâm giả vờ nữa.
Nhưng, người trong chốn giang hồ, nhiều lúc không theo ý mình được mà!
“…”
Tô Nhất Minh tiếp tục
xảo biện một cách vô cùng thành khẩn, “Nhưng những việc tôi làm trong lúc mộng
du thường xuất phát từ những khát vọng sâu kín trong lòng, bác sĩ Trình, rốt cuộc
tôi đã làm gì vậy? Tôi cũng muốn lắng nghe sự gào thét tận đáy sâu trong tâm hồn
mình…”
“…”
Tô Nhất Minh nhìn
Trình Vũ Phi sầm mặt đi ra khỏi nhà, lòng vui như mở hội, xem ra bác sĩ nhà ta
đang rối tung lên, mà không rối tung sao được khi chuyên môn của cô đang bị chạm
tự ái nặng nề.
Tiếc rằng Trình Vũ
Phi là một bác sĩ rất siêng năng lại chịu khó học hỏi, khi gặp phải khúc mắc
trong nghề nghiệp cô sẽ tìm hiểu đến tận cùng, lập tức cầu viện bác sĩ chuyên
môn. Nhìn đồng hồ, cô liền gọi điện cho bác sĩ khoa ngoại não Mục Thuần. Khi
chia tay với Mục Thuần, cô đã xóa số điện thoại của anh trong máy. Nhưng chuỗi
những con số đó dường như đã ăn sâu vào trong não cô, chẳng cần nghĩ lâu cũng
nhớ ra. Sau này cô không gọi cho Mục Thuần lần nào nữa nhưng bác sĩ khoa ngoại
cô quen không nhiều, sự việc hiện tại lại gấp gáp.
Điện thoại chỉ re một
tiếng là đã nghe thấy giọng nói ôn hòa ấm áp của Mục Thuần ở đầu dây bên kia, cứ
như anh đang chờ cô gọi đến. “Phi Phi, có chuyện gì vậy?”
Trình Vũ Phi ấp a ấp
úng thuật lại triệu chứng của Tô Nhất Minh, “ Chỉ là mộng du đơn thuần ư? Hay
có liên quan đến việc người đó bị thương ở đầu?”
Mục Thuần ở đầu dây
bên kia trầm ngâm, “Là đàn ông hay phụ nữ?”
“Đàn ông.” Lẽ nào
có liên quan đến giới tính?
“Bây giờ là sáu giờ
sáng, Phi Phi, em đang ở cùng với đàn ông?”
“…”
“Hành động kỳ quặc?
Anh ta rốt cuộc là có hành động kỳ quặc gì?”
“…”
“Phi Phi, em cũng
là bác sĩ, em đã gặp trường hợp bệnh nào như thế chưa? Có thể nào như thế
không, anh ta… cơ bản là chẳng có bệnh gì hết. Chỉ là giả vờ thôi. Anh ta chẳng
qua muốn làm một việc mà không cần phải chịu trách nhiệm.”
Trình Vũ Phi cảm thấy
không chỉ nhân cách của Tô Nhất Minh mà kinh nghiệm chuyên môn của cô cũng bị sỉ
nhục, “Không thể nào. Chắc chắn là có vấn đề. Tôi sẽ lập tức đưa anh ta đến bệnh
viện kiểm tra, chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân.”
Mục Thuần cũng chẳng
buồn đôi co, mà thật ra anh cũng rất ít đôi co với ai, “Em đưa anh ta đến đi,
anh khám là biết ngay.”
Trình Vũ Phi còn muốn
nói gì đó nhưng bỗng nghe trong điện thoại có tiếng nũng nịu của phụ nữ: “Mục
Thuần… anh lại đây đi… mới sáng sớm anh đã nói chuyện với ai thế? Lại là cô bồ
cũ của anh à?”
Là cô vợ bé bỏng của
Mục Thuần. Máu nóng của Trình Vũ Phi dồn lên, tim thắt lại, cô lập tức tắt điện
thoại, để tay lên ngực trái đang đập thình thịch trấn an, giống như vừa ăn trộm
thứ gì bị bắt quả tang. Cô bồ cũ… Trình Vũ Phi bị lời nói vô lễ đó làm cho uất
nghẹn, cô miễn cưỡng đè nén phẫn nộ trong lòng, nhưng lại không dằn được lòng
xông thẳng vào nhà Tô Nhất Minh.
“Dậy đi. Dậy sớm một
chút, tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.” Trình Vũ Phi dằn lòng nhỏ nhẹ.
Tô Nhất Minh vừa chợp
mắt được một chút đã bị gọi dậy, làu bàu một tiếng rồi lại cuộn mình trong chăn,
“Tôi không có bệnh.” Chưa chui hết vào chăn, toàn thân anh bỗng có cảm giác lạnh
lạnh, nguyên tấm chăn đã bị vứt sang một bên. Anh kinh ngạc trợn mắt, nhìn thấy
trong đôi mắt tưởng chừng bình thản của Trình Vũ Phi ẩn chứa hai luồng điện màu
đen, tựa như những cơn sóng ngầm tiềm ẩn trong mặt biển yên ả.
Bão tố kéo đến rồi!
Tô Nhất Minh vội nhảy xuống giường, hấp tấp mặc quần áo, liếc nhìn Trình Vũ Phi
đang kìm nén cơn giận dữ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh là
một người đàn ông biết thời thế, anh biết không thể cắt râu hùm lúc này, chỉ có
thể thuận theo mà làm thôi. Anh ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà bác sĩ Trình đã dọn
sẵn, tìm cách câu giờ nhưng cuối cùng cũng không thể thi gan trước sự cố chấp của
cô, đành đi theo cô xuống lầu.
Để bày tỏ sự kháng
cự không lời và tâm trạng nặng nề của mình, anh cố ý mặc một một chiếc áo đen rộng.
Lúc lái xe anh lại chạy lòng vòng, tìm đủ mọi cách để giải tỏa gương mặt biểu
hiện vô cùng trầm trọng, lạnh lùng của bác sĩ Trình nhưng đều vô ích. Cứ như thế,
Tô Nhất Minh lái xe chở Trình Vũ Phi đến bệnh viện J, dừng ở cửa ra vào khoa cấp
cứu.
Hai người xuống xe.
Tháng Chạp rét buốt, bầu trời u ám, từng đợt gió lạnh thốc vào mặt. Tô Nhất
Minh nặng nề cất bước. Nghĩ đến những chiếc máy xét nghiệm lành lạnh trong bệnh
viện toàn thân anh đã run lẩy bẩy, chân cứ cứng đờ. Suy nghĩ đắn đo rất lâu cuối
cùng anh thẳng thắn nói với Trình Vũ Phi, “Bác sĩ Trình, tôi không cần phải kiểm
tra đâu, thật ra lúc sáng tôi không mộng du, tôi rất tỉnh táo. Chỉ là tôi nhất
thời không kìm chế được mình, đó là phản ứng hết sức bình thường của một người
đàn ông trước sự khiêu khích của người con gái mà mình thích.”
“Khiêu khích? Tôi
khiêu khích anh?”
“Cô muốn lấp liếm
sao? Cô vừa nãy nói, âm…, còn nói, tính…”
“Là âm tính. Dấu
Babinski âm tính, chứng tỏ não không có bất kỳ một tổn thương nào.” Trình Vũ
Phi không kìm được trợn mắt nhìn. Đúng là nhìn hoa bằng con mắt không không thì
tứ đại giai không, nhìn hoa bằng con mắt sắc tục thì nhục dục trào dâng. Đủ thấy
con người này xấu xa đến mức độ nào!
“Nhưng… nhưng cô cứ
giở trò lưu manh sờ soạng khắp người tôi. Cô là bác sĩ, cô đáng ra phải biết
trên người đàn ông có những chỗ không được sờ bậy bạ chứ.”
“Đó là tôi kiểm tra
anh thôi. Sao lại là giở trò lưu manh?”
“Giở trò lưu manh
là kiểm tra ư? Vậy tôi… cũng muốn kiểm tra cô đấy.”
“Nhưng tôi dùng
tay!”
“Ấy… Tôi thì dùng
miệng. Nhưng bác sĩ các người thường kiểm tra cũng dùng miệng đúng không?”
“Không hề có chuyện
đó!”
“Có mà… Trong câu
chuyện Việt vương Câu Tiễn đó…”
“Nằm gai nếm mật?”
“Ấy… không phải nếm
mật. Phù Sai bị bệnh, Câu Tiễn đã nếm phân của ông ta… Đủ thấy bác sĩ nếm phân
là cần thiết, đây cũng có thể tính là kiểm tra đúng không?”
“… Nói xằng! Ở đâu
có bác sĩ nếm phân chứ!”
“Tôi… tôi không
quan tâm. Tôi thích cô…” Tô Nhất Minh ra chiêu quyết định nở nụ cười cầu tài,
không đợi Trình Vũ Phi kịp phản ứng đã cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng
lên môi cô. Vì là nơi công cộng nên nụ hôn chỉ phớt qua, nhưng vẫn khiến cho
Trình Vũ Phi bị chấn động. Cô đứng ngây ra để mặc cho Tô Nhất Minh giở trò lưu
manh, không kịp có bất kỳ phản ứng nào.
Một chiếc Volkwagen
Fox tiến gần đến chỗ hai người đang đứng, Tô Nhất Minh liếc mắt nhìn một cái rồi
nở nụ cười rạng rỡ, “Thật đấy. Anh không ngại nếm phân đâu. Ừm… xe anh chắn lối
đi rồi, làm người ta không có đường chạy kìa. Để anh dịch xe sang một bên. Tối
nay em muốn ăn gì, anh mua, đợi em về nhà nấu…”
Mãi cho đến khi xe của Tô Nhất Minh mất hút khỏi
tầm mắt, Trình Vũ Phi mới hoàn hồn trở lại, cái tên lưu manh ấy dám gọi mình là
phân, cô cuối cùng cũng rũ bỏ hình tượng nghiêm túc của mình, ngoác miệng mắng,
“Anh mới là một đống phân to! Đúng là đồ phân chó!”
Không khí chung
quanh có chút kỳ lạ, Trình Vũ Phi quay đầu lại, trông thấy y tá Giang Tiểu Tây,
một người đồng nghiệp tốt của cô, đang nhìn cô cười cười, “Bác sĩ Trình, đống
phân chó đó là ai thế? Điển trai quá đi thôi!”
Trình Vũ Phi hít một
hơi thật sâu, “Tiểu Tây, cô trực ca nào vậy?”
“Trực đêm, thưa bác
sĩ Trình.”
“Vậy sao cô lại tự
tiện trốn việc thế? Được rồi, việc này tôi sẽ không mách với y tá trưởng, cô
cũng đừng có nói ra những gì vừa nhìn thấy.”
“Em không trốn việc,
hơn 8 giờ rồi, em đã hết giờ làm rồi. Bác sĩ Trình, chị đến trễ đấy… là vì đống
phân chó đó ư?”
Chết rồi! Trễ rồi!
Trình Vũ Phi than thầm, bước nhanh đến phòng cấp cứu. Vừa mới bước vào phòng
khám nhỏ hẹp của khoa cấp cứu đã thấy nhiều người đứng lố nhố ở đó, đều là những
đồng nghiệp cùng cô phấn đấu, ai cũng cười đầy ngụ ý. Giấy không gói được lửa,
xem ra cảnh tượng sáng nay sẽ lan truyền trong bệnh viện với tốc độ chóng mặt đây…
Chương 18: Cuộc sống như trong tiểu thuyết của Mục Thuần
Cả buổi sáng Trình
Vũ Phi vừa bận rộn lại vừa phải cẩn thận. Nghề bác sĩ thường phải làm thêm giờ,
không được nghỉ bù, cũng không được trả thêm tiền, cho nên nếu không phải khám
bệnh thì đi trễ một chút cũng không sao. Cô đến trễ, chủ nhiệm khoa chỉ đùa một
câu “trừ tiền mời đi ăn” rồi thôi. Nhưng điều làm cho cô không yên tâm chính là
những đồng nghiệp đang nhìn cô, ai cũng nở một nụ cười đầy ngụ ý, cô hiểu rằng
mọi người hứng thú hơn với cảnh tượng buổi sáng.
Mấy ngày liền trời
âm u, nhiệt độ thấp, bệnh nhân ra ra vào vào như mắc cửi, nằm ngồi chen chúc
nhau trong sảnh của khoa cấp cứu, sư huynh bận đến nỗi chân không chạm đất, nước
không kịp uống, đến đi vệ sinh cũng phải nhịn, đành cầu cứu Trình Vũ Phi thay
anh dạy bác sĩ Tiểu Hà cách lấy sinh thiết tĩnh mạch sâu. Cô bước vào kho của
khoa chuẩn bị những dụng cụ phẫu thuật cần thiết. Mỗi khu bệnh đều có một nhà
kho nhỏ, ở đó chất đầy dụng cụ, đồ dùng mà bác sĩ y tá cần. Cô trèo lên đống
thùng giấy, với lấy bao ống tiêm tĩnh mạch sâu trên đầu tủ, cánh cửa phía sau
lưng từ từ mở ra, có người bước đến sau lưng cô, một cánh tay vòng qua vai cô với
đến đầu tủ, giọng nói thoảng bên tai: “Phi Phi em cần thứ gì? Anh lấy giúp em,
mấy thùng giấy này không chắc chắn đâu, nguy hiểm lắm.”
Giọng nói quen thuộc,
hơi thở quen thuộc, bờ môi quen thuộc, Trình Vũ Phi suýt nữa là rơi xuống đất,
cô trấn tĩnh lại, vội vàng với lấy thứ mình cần rồi nhảy xuống đất, chẳng hiểu
sao lại rơi ngay vào vòng tay của người đó, cô lùi mấy bước, điềm nhiên lên tiếng,
“Phó chủ nhiệm Mục, hôm nay rảnh rỗi đến có việc gì vậy?”
Mục Thuần nhìn cô,
cân nhắc từng câu chữ, “Buổi sáng em nói… đưa bệnh nhân đến anh khám mà.”
Tô Nhất Minh… cảnh
tượng buổi sáng lập tức hiện lên trong đầu Trình Vũ Phi khiến cô bất giác đỏ mặt,
“Anh ta… hệ thống thần kinh không có vấn đề gì. Không cần phải khám nữa.”
“Thần kinh không
sao, vậy thì tinh thần có vấn đề. Hay là anh giới thiệu bác sĩ tâm lý cho em
nhé.” Giọng Mục Thuần có chút tâm trạng hiếm thấy, cứng cỏi lạ lùng.
Trình Vũ Phi chỉ cảm
thấy máu nóng dồn lên não, giọng nói không hiểu vì sao cũng đanh lại, “Phó chủ
nhiệm Mục, động đến dao kéo thì anh giỏi, nhưng động não thì tôi giỏi hơn anh.
Bệnh thần kinh hay bệnh tâm lý tôi có thể phân biệt được, không cần anh lo
đâu.”
“Em thật sự động
não giỏi ư? Vậy sao buổi sáng em lại phán đoán sai?”
Mục Thuần rất ít
khi gàn bướng như thế, nhất là gàn bướng tranh cãi với ai, Trình Vũ Phi bỗng thấy
rất tức giận.
Bác sĩ khoa ngoại
và bác sĩ khoa nội có mối quan hệ rất đặc biệt, vừa xem thường nhau lại vừa
không thể thiếu nhau. Bác sĩ khoa ngoại xem thường bác sĩ khoa nội có chút bệnh
nhẹ mà phải suy nghĩ đắn đo. Bọn họ thường thấy bác sĩ khoa nội tụm năm tụm ba
thảo luận bệnh trạng, ai cũng hùng hùng hổ hổ trình bày ý kiến của mình nhưng
chẳng ai phục ai. Bác sĩ khoa ngoại nghĩ, xì, là ngựa hay là lừa cứ dắt ra thì
biết ngay. Nghĩ rộng chút đi, cứ mổ bụng ra xem thì bệnh gì mà không rõ cơ chứ?
Bác sĩ khoa nội
cũng bĩu môi gọi bác sĩ khoa ngoại là bọn đồ tể đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Bọn họ thường thấy bác sĩ khoa ngoại cầm dao mổ, khâu nhanh thoăn thoắt, hai
tay đưa qua đưa lại tựa như cánh bướm rập rờn bay quanh những cánh hoa, bận rộn
cả ngày nhưng cuối cùng lại đi nói với người nhà bệnh nhân: “Ca phẫu thuật rất thành
công, nhưng… bệnh nhân không may đã tử vong, mong gia đình nén đau thương…” Bác
sĩ khoa nội liền nghĩ, xì, cầm dao giết người ai không biết chứ? Nhắm chuẩn rồi
đâm phụp một nhát là xong, cần gì phải tốn công sức múa may phức tạp vậy?
Tất nhiên nhiều khi
bọn họ phải dựa vào nhau, có chút việc nhỏ xíu mà hai bên cũng ra sức mời nhau
hội chẩn, đó đơn giản chỉ là vì y học hiện nay không được tốt cho lắm nên phải
tự bảo vệ mình, chia trách nhiệm ra nên mới giở cái trò hạ sách này. Nhưng
trong cốt tủy của họ, chiêu này đối với nghề nghiệp của mình vẫn là vô cùng đắc
ý tự mãn.
Trình Vũ Phi là một
bác sĩ rất tự phụ, thật ra hầu hết các bác sĩ đều tự phụ. Nhưng gần đây cô liên
tục phán đoán nhầm về bệnh trạng của Tô Nhất Minh, khiến lòng tự trọng của cô bị
tổn thương. Việc xảy ra rồi thì thôi, chẳng ngờ lại bị Mục Thuần biết được. Biết
thì thôi, sao anh ta lại nói ra điều không nên nói như thế, khiến cô cảm thấy mất
mặt vô cùng.
Cô không nói gì, ôm
bao đựng ống tiêm bước nhanh về phía cửa, ai ngờ vừa đi được vài bước, loạng
choạng thế nào mà suýt chút ngã vào vòng tay Mục Thuần.
“Ồ! Phó chủ nhiệm Mục…
bác sĩ Trình, ồ,… anh chị tiếp tục đi…” Có người bỗng đẩy cửa ra, y tá trưởng
thò đầu vào, nở một nụ cười đầy ý vị rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Chết rồi! Trình Vũ
Phi hất tay Mục Thuần ra, tức xì khói. Nhà kho của bệnh viện rất ít người lai
vãng, có lúc ở trong này cả ngày mà chẳng ai đến, nghe nói trong lịch sử của bệnh
viện có người tằng tịu ở đây bị mọi người bắt gặp. Bởi thế đây chính là địa điểm
lý tưởng để nam nữ hẹn hò trong con mắt của mọi người, bây giờ cô và người tình
cũ ở đây thì thầm riêng tư, tuy là không có gì quá giới hạn, nhưng nếu truyền
ra ngoài tránh sao khỏi lời ong tiếng ve. Mình vốn dĩ là kẻ thứ hai, bị người
ta bỏ ai cũng biết, bây giờ nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là kẻ thứ ba,
đúng là tình ngay lý gian! Chắc chắn sẽ giành được quán quân trong bảng top ten
tin lá cải của bệnh viện năm nay.
“Phó chủ nhiệm Mục,
mong anh tự trọng!” Trình Vũ Phi nghiến răng dằn từng tiếng một, rồi bước nhanh
ra ngoài.
Mục Thuần không thấy
sự tức giận của cô, đuổi theo ra ngoài, vượt lên phía trước cản đường cô, “Bệnh
nhân đó… là người đàn ông mà em ở cạnh lúc sáng? Sao em lại ở cùng với hắc đạo
chứ?”
“Sao anh phân biệt
được hắc đạo bạch đạo? Đeo kính đen mặc quần áo đen là hắc đạo sao? Tiến sĩ Mục,
sao anh lại trẻ con đến thế nhỉ?”
“Cách ăn mặc, lời
nói, cử chỉ nói lên con người mà. Anh ta… trước đám đông giở trò lưu manh với
em.”
“…” Đầu Trình Vũ
Phi như muốn nổ tung, quả nhiên việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu đã truyền
đi ngàn dặm, tin tức lan truyền nhanh thế ư? Đã lan truyền đến khoa ngoại rồi
ư?
Nhìn ánh mắt bỗng
nhiên tuyệt vọng thất thần của Trình Vũ Phi, tim Mục Thuần mềm ra, khẩu khí lập
tức trở nên dịu dàng, “Xin lỗi, thật ra anh chỉ lo lắng. Anh lo em bị người ta
lừa gạt.”
Trình Vũ Phi cảm thấy
người đàn ông này thật quá đa tình, thế là cô lấy hết sức đẩy anh ta sang một
bên rồi bỏ đi.
Mục Thuần thở dài,
xem ra cô ấy đã có thành kiến với mình, nói gì cũng chẳng ăn thua.
Mục Thuần cảm thấy
cuộc sống của mình giống như một bộ tiểu thuyết tình cảm vụng về. Anh và Trình
Vũ Phi yêu nhau ba năm, tâm đầu ý hợp, anh thích nghe cô nói, có lúc thấy cuốn
hút, có lúc lại thấy quá cứng cỏi. Nhưng lâu dần, anh luôn cảm thấy thiếu cái
gì đó. Tính cách của anh quá dịu dàng, cô lại quá lý trí. Anh biết cô rất yêu
anh, anh cũng thích cô, nhưng lại không có thứ tình cảm nồng nàn, mãnh liệt.
Sau đó anh gặp người
bây giờ là vợ anh, lúc thì dịu dàng, lúc lại nũng nịu, lúc lại mãnh liệt như ngọn
lửa thiêu đốt tâm trí anh. Cô ấy rất biết chọn thời điểm thích hợp cho mỗi tâm
trạng của mình, tức giận, mừng rỡ, cuồng nhiệt… giống như nhân vật nữ chính
trong các bộ phim truyền hình tình cảm lâm ly bi đát. Anh cảm thấy đó chính là
tình yêu đích thực của đời mình. Thế là anh quất ngựa truy phong.
Mãi cho đến sau khi
kết hôn, anh mới hiểu, có tình yêu giống như một đám cháy rừng, càng mãnh liệt
càng cuồng nhiệt thì sức phá hoại càng lớn, chưa kịp thoát ra thì sinh mệnh đã
bị thiêu rụi trong đám lửa ấy. Cô ấy đúng là nhân vật nữ chính dễ thương trong
các bộ phim truyền hình sướt mướt nhưng đáng tiếc anh chỉ là một người đàn ông
bình thường, không có nhiều thời gian cũng như sức lực để nuông chiều tình yêu
cuồng nhiệt đó.
Là một bác sĩ, anh
muốn thăng chức, muốn nổi tiếng, anh muốn cầm dao phẫu thuật, muốn nghiên cứu,
muốn báo cáo đề tài. Nhưng cô vợ trẻ cứ bám chặt lấy anh, đến mức anh không có
không gian của riêng mình, hơn nữa lại bá quyền, nếu không chiều theo thì cô ấy
lại nhõng nhẽo, bù lu bù loa. Anh thật sự đã có lúc không chịu nổi nữa rồi.
Có lúc bận rộn cả
ngày anh mệt mỏi trở về nhà, đang chuẩn bị đọc vài quyển sách thì cô vợ trẻ
xinh đẹp lại mặc đồ ngủ gợi cảm đi qua đi lại trước mặt anh. Anh không phải là
người đàn ông không có cảm xúc, lần thứ nhất thứ hai là cảm xúc, nhưng đến lần
thứ tám thứ mười đã là trách nhiệm. Lại thêm có lúc anh với một cô gái trẻ đi gần
nhau một chút là cô vợ trẻ của anh đã nổi cơn tam bành, đòi chết. Chàng phó chủ
nhiệm khoa ngoại đáng thương đã phải vò đầu bứt tóc, mệt mỏi tìm cách ứng phó.
Nhưng quan trọng nhất
là anh thấy tình cảm của mình dành cho Trình Vũ Phi bỗng trỗi dậy, anh bỗng
nhiên cảm thấy nhớ cô da diết, nhớ từng kỷ niệm đẹp ngày xưa. Anh muốn gặp cô đến
phát điên, dù chỉ một chút thoáng qua cũng được. Anh lùng sục khắp nơi mà cô có
thể đến, tìm cơ hội để giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Nhưng tiếc là Trình Vũ Phi
quá kiêu ngạo, không còn muốn nhận tình cảm của anh nữa.
Mục Thuần cuối cùng
cũng đã lĩnh ngộ ra rằng có một số phụ nữ trời sinh đã là một ngọn lửa, có thể
làm bạn tan chảy trong một thời gian ngắn, cho bạn nếm trải niềm sung sướng đến
cực điểm, nhưng lâu dần có thể làm cho bạn trở nên khét lẹt, sau sung sướng là
khổ đau. Còn có một số phụ nữ trời sinh là dòng nước mát, lúc có cô ấy bạn lại
chẳng nhận ra, nhưng đến khi mất cô ấy rồi bạn mới hiểu thế nào là khát cháy cổ.
Nhưng đây là phát hiện sau khi đã nếm mùi đời, nếu thời gian có quay trở lại,
có lẽ anh cũng lựa chọn như mình đã lựa chọn. Tình yêu giống như một chiếc áo
khoác ngoài đẹp đẽ, ai chưa từng mặc nó sẽ chẳng dễ gì cởi ra.
Song dù thế nào, Mục
Thuần cũng là con nhà gia giáo, anh có những nguyên tắc của mình. Anh sẽ không
vì sự mệt mỏi chán nản nhất thời này mà hủy hoại cái gia đình do mình xây dựng
nên, cũng không vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến thanh danh Trình Vũ
Phi. Thật ra thời gian này anh muốn làm một người đàn ông cao thượng nhưng chưa
kịp hoàn thành sứ mệnh thì bỗng bắt gặp Trình Vũ Phi và một người đàn ông có bộ
dạng côn đồ hôn nhau trước cửa khoa cấp cứu. Anh vô cùng ngạc nhiên, muốn nhìn
kỹ diện mạo của người đàn ông đeo kính đen đó, nhưng trong một lúc thất thần,
anh đã lái chiếc Fox của mình đâm vào vườn hoa.
Thở dài một tiếng,
Mục Thuần gọi cho Chung Viễn. Trước đây anh đã từng gặp Chung Viễn, nhưng lại
không biết nhau. Không còn nghi ngờ gì, Chung Viễn là một nhân tài, điều này
anh biết, bởi vì anh cũng chính là một nhân tài mà bệnh viện thu hút về. Nhưng
anh không ngờ Chung Viễn lại còn tài giỏi hơn. Anh ta để ý đến bạn gái cũ của
mình, lại còn nhờ mình làm mai cho nữa.
“Chuyện này… không
thích hợp đâu.” Lúc đó anh từ chối thẳng thừng, tiếc là Chung Viễn lại không mảy
may biết thế sự, còn cười nói, “Anh làm mai đi. Còn hợp hay không thì tự tôi sẽ
biết mà.”
Mục Thuần có chút
do dự, lời nói của Chung Viễn lúc này lúc khác, tính cách của anh ta cũng vui
buồn thất thường, với Trình Vũ Phi, Mục Thuần cũng không chắc chắn là có hợp
hay không. Nhưng thà bỏ lỡ chứ không thể yêu nhầm, đây cũng là một bài học
nghiêm khắc mà cuộc hôn nhân đem lại cho chính anh. Nhưng cái khoảnh khắc nhìn
thấy tên lưu manh đeo kính đen, tâm tư của Mục Thuần bỗng nghiêng về phía Chung
Viễn.
Bởi thế anh vừa thực
hiện xong ca phẫu thuật liền vội vàng chạy đến khoa cấp cứu, đúng lúc nhìn thấy
Trình Vũ Phi bước vào nhà kho. Nhà kho yên tĩnh rất thích hợp để trò chuyện, Mục
Thuần do dự một lát rồi bước vào.
Nhưng bây giờ, Mục
Thuần nghĩ, anh không thể không từ chối nhiệm vụ nhàm chán này. Nếu giúp có lẽ
mình cũng chẳng giúp được gì mà ngược lại còn làm cho sự việc rắc rối thêm.
Nghĩ thế, tiến sĩ Mục liền gọi cho nhân tài Chung.

