Đến đây nào, bác sĩ của anh - Chương 31
Chương 31: Ngày Cá tháng tư khó quên
Hôm đó bắt đầu bình thường như mọi ngày, mãi đến khi
sư huynh nhận được một món quá bí ẩn, Trình Vũ Phi mới nhớ ra là ngày Cá tháng
tư.
Đó là một cái hộp nhỏ được gói rất tinh tế, được
chuyển phát nhanh đến bệnh viện.
“Dư Nhân Kiệt? Anh hình như đâu có quen với người
này.” Sư huynh Ngô lấy làm kì lạ.
“Có khi nào là người thương thầm nhớ trộm anh tặng
không?” Tiểu Hà hỏi với nụ cười đầy ẩn ý.
“Nhưng đây là tên đàn ông mà. Có thể là bệnh nhân của
tôi…” Ngô Chấn Phong đoán mò, mở gói quà ra.
“Đàn ông thì không thể yêu thầm anh…” Tiểu Hà nheo
nheo mắt, quay đầu sang, nhìn thấy vật trên tay Ngô Chấn Phong, không nhịn được,
cười bò lăn bò càng. Một số bác sĩ trẻ có mặt trong văn phòng lúc đó cũng đang
cười sặc sụa.
Trình Vũ Phi ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng cười
đùa trong văn phòng, liền bước vội đến mở cửa, “Sao thế? Có phải tôi đã bỏ lỡ
gì rồi không?”
Tiểu Hà cười đến nỗi mỏi cả miệng không nói được, dù
gì cũng là đàn ông, bác sĩ Tiểu Hoàng lanh lẹ đáp lại câu hỏi của bác sĩ cấp
trên, “Có người tặng bác sĩ Ngô quà, là… ha… ha… là một chiếc áo ngực…”
Tặng sư huynh Ngô áo ngực? Trình Vũ Phi kinh ngạc
quay sang, nhìn thấy sư huynh đang ngượng ngùng, quả nhiên chiếc áo ngực anh
đang cầm trên tay rất đẹp, rất khêu gợi, trên hai cúp ngực tinh xảo thêu hai
móng vuốt chó sói đầy lông lá.
Trình Vũ Phi nhịn không được cười ngặt nghẽo, “Sao
thế sư huynh? Có phải anh giở trò với ai bị bắt tại trận không, nên tặng thứ
này để chế nhạo anh?”
“Sao thế được? Sư huynh của em là người quang minh
chính đại, chắc chắn có người nào đó muốn chơi anh, nhưng cây ngay không sợ chết
đứng! Cái gã Dư Nhân Kiệt này là ai cơ chứ? Thật quá bỉ ổi!” Sư huynh tức giận
nghiến răng.
“Dư Nhân Kiệt? Trời ạ! Hôm nay là ngày 1 tháng 4! Là
ngày Cá tháng tư! Có người muốn đùa với anh thôi…” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng
vỡ lẽ, “Nhưng mà, sao lại tặng thứ này? Chắc chắn có ý gì đó đúng không sư
huynh?”[1]
[1] Trong tiếng Trung, Dư Nhân Kiệt đọc cùng âm với ngày
Cá tháng tư.
“Bác sĩ Ngô chẳng
phải là vị thánh tình yêu với bộ ngực vạm vỡ đấy ư…” Một người nào đó lên tiếng
khiến cả phòng cười rộ lên.
Trình Vũ Phi giờ mới
vỡ lẽ, sư huynh trước nay đều rất mềm mỏng với mọi người, nên thường bị các bác
sĩ khác trêu chọc, xem ra bọn họ âm mưu cùng nhau nghĩ ra trò đùa này, bày tỏ
lòng kính mến với vị thần có bộ ngực vạm vỡ này.
Tô Nhất Minh vẫn xuất
quỷ nhập thần, mấy ngày liền không ai tìm được anh, nghe đâu ra nước ngoài rồi.
Buổi trưa Trình Vũ Phi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, người đàn ông trong
điện thoại gằn giọng nói: “Cô là bác sĩ Trình Vũ Phi đúng không, cô có biết Tô
Nhất Minh đang làm gì không?”
Trình Vũ Phi ngờ vực,
“Anh là ai?”
“Tôi là ai không
quan trọng, quan trọng là người đàn ông bên cạnh cô không đáng tin. Tôi có một
tấm hình, lát nữa sẽ cho người đến đưa cho cô.”
“Rốt cuộc anh là
ai?”
Trong điện thoại chỉ
nghe tiếng tút tút, người bên kia đã cúp máy.
Đây là trò đùa ngày
Cá tháng tư? Hay là… Tô Nhất Minh đã đắc tội với ai đó trong làm ăn? Hay là…
tai bay vạ gió? Trình Vũ Phi cảm thấy không vui.
Sư huynh mở cửa bước
vào đưa cho Trình Vũ Phi một lá thư, “Vũ Phi, vừa nãy có một người đàn ông nhờ
anh đưa cho em cái này, mở ra xem đi, chắc chắn là tiền bồi dưỡng của bệnh
nhân.”
Tiền bồi dưỡng?
Trình Vũ Phi hừ một tiếng, là một bác sĩ khoa cấp cứu, cô không mong lập được
công trạng, chỉ mong không có sai sót gì, đâu có dám mong tiền bồi dưỡng. Hơn nữa,
làm gì có chuyện tặng tiền mà nhờ người đưa.
Vừa mở phong bì, cô
cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Quả nhiên là một tấm hình, trong hình Tô Nhất Minh
đang ôm một người phụ nữ, điệu bộ rất thân mật. Tô Nhất Minh nhìn thẳng ống kính,
vẫn nụ cười rạng rỡ chân thành ấy. Người phụ nữ quay lưng lại ống kính, dáng
người thon thả, mái tóc vàng mượt óng ả.
Không chỉ ăn vụng
mà còn ăn vụng món Tây nữa cơ đấy! Trình Vũ Phi không để ý cắn phải lưỡi, đau
la oai oái. Sư huynh thấy không ổn đã vội chuồn êm, văn phòng rộng rãi bỗng chốc
trở nên trống trải lạnh lẽo vô cùng. Trình Vũ Phi co người lại, cất tấm hình rồi
lại tiếp tục viết bệnh án.
Sắp hết giờ làm thì
điện thoại Tô Nhất Minh gọi đến, “Cưng ơi, anh về rồi này! Tối nay chúng mình
đi ăn nhé!”
“Không được, cả
ngày làm việc em mệt lắm rồi, em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.” Trình Vũ Phi
miễn cưỡng như không có chuyện gì xảy ra.
“Nhưng cơm thì phải
ăn chứ. Anh đến đón em, ăn xong chúng mình cùng đi spa thư giãn.”
Trình Vũ Phi vừa bước
ra ngoài thì thấy Tô Nhất Minh đang đứng bên xe ô tô mỉm cười nhìn mình, rồi
làm như vô tình, cô đi về hướng khác, hòng tránh mặt người mà mình không muốn gặp
lúc này.
Tô Nhất Minh đã có
chuẩn bị trước, vội bước đến dang tay ôm cô vào lòng, “Em nói mệt mà sao bước
đi hăng hái thế?”
Trình Vũ Phi cố
thoát khỏi vòng tay Tô Nhất Minh, còn anh thì thầm vào tai cô, “Cò cưa với anh
vậy vui không? Kéo cưa lừa xẻ, anh nào khỏe về ăn cơm vua, anh nào thua về bú
tí mẹ…”
Trình Vũ Phi nổi
cơn thịnh nộ, “Tô Nhất Minh, anh có liêm sỉ không vậy?”
Tô Nhất Minh mặt đầy
oan ức, “Tất nhiên là có, anh rất sĩ diện mà, nhưng em lại không giữ cho anh.
Anh mới về, còn đang mệt vì chênh lệch múi giờ mà đã chạy ngay đến tìm em, em
còn gầm gừ với anh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ. Làm sao đây, cần sĩ diện thì
không có vợ, cần vợ lại mất sĩ diện, chỉ còn cách không cần sĩ diện rồi…”
Trình Vũ Phi mềm
lòng, Tô Nhất Minh thừa cơ hôn cô mấy cái rồi lôi lên xe.
“Rốt cuộc là có
chuyện gì?” Trên bàn ăn, Trình Vũ Phi làm mặt lạnh nín thinh, Tô Nhất Minh lại
chẳng lấy gì làm sốt ruột, chỉ rào trước đón sau như thật, “Bị người ta hiếp
đáp hả? Ai dám bắt nạt bác sĩ nhà anh thế? Nói anh biết đi, anh sẽ đến cạo nửa
đầu hắn, một bên lông mày cũng cạo luôn, để hắn ra đường không dám nhìn ai…”
Trình Vũ Phi không
nhịn được cười khúc khích, nhưng vội nhớ ra nên nghiêm mặt lại, có chút lúng
túng, “Lại nói xằng bậy gì thế?”
“Không phải sao? Vậy
là em tự bắt nạt mình rồi. Có mấy cách để em tự bắt nạt mình, một là về thể
xác, thí dụ như cắn phải lưỡi mình, vấp trúng dây điện ngã u đầu, bước hụt chân
vào hố xí…”
“Nói mò…” Trình Vũ
Phi tức cành hông.
“Hai là về tinh thần.
Thí dụ như chấp nhặt chuyện không đâu này, tự làm khổ mình này…”
Trình Vũ Phi cúi đầu.
“Đoán đúng rồi à?”
Tô Nhất Minh nháy mắt.
“Không đúng.” Trình
Vũ Phi càng tức giận, “Chính là anh bắt nạt em!”
Tô Nhất Minh trầm
ngâm, thận trọng hỏi cô, “Em biết đọc suy nghĩ của người khác? Sao biết anh định
bắt nạt em? Anh vốn dĩ định chờ đến tối.”
“Đừng có mơ!”
Tô Nhất Minh tủm tỉm,
“Mơ cũng không được sao? Mơ đâu có phải đóng thuế. Em bá đạo quá đấy!”
“…” Trình Vũ Phi
nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa rồi đứng dậy định bỏ đi. Chuyện tấm hình
kia cô không biết làm sao để nhắc đến cho khéo, cô không muốn trực tiếp tra vấn
Tô Nhất Minh, không muốn mình giống như bà la sát đánh ghen trên tivi, hét vào
mặt chồng khi phát hiện chồng tòm tem: “Mấy ngày trước anh đã làm cái gì? Cùng
với ai? Các người tằng tịu với nhau bao lâu rồi…” Nhưng cô lại không thể bỏ
qua, không thể giả vờ như không có chuyện gì, chỉ còn cách né tránh.
Tô Nhất Minh đưa
tay kéo lại, Trình Vũ Phi loạng choạng thế nào mà ngã ngồi lên đùi anh, giằng
co đến tội nghiệp, “Tô Nhất Minh, đây là chỗ công cộng!”
“Em muốn đến chỗ chỉ
có riêng hai ta cũng được, anh đưa em về nhà ngay bây giờ.” Tô Nhất Minh lại
thì thầm vào tai cô.
“Anh…” Trình Vũ Phi
bất lực trước một Tô Nhất Minh mặt dày mày dạn, tỏ vẻ khó chịu ngồi dịch ra mép
ghế.
“Bác sĩ, em tức giận
cũng phải nói có đầu có cuối, bằng không anh nghĩ quẩn, anh là thích chấp vặt,
tự hành hạ mình. Em như vậy anh mấy đêm không ngủ được cho xem.”
Trình Vũ Phi cũng
không biết Tô Nhất Minh nói thật hay đùa, tức tối nguýt anh một cái, lấy trong
túi xách ra một tấm hình, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.
“Ảnh đẹp quá chứ,
trông anh đẹp trai quá!” Tô Nhất Minh cầm tấm ảnh lên, nói tỉnh bơ.
Trình Vũ Phi lặng lẽ
trợn mắt nhìn anh, lại đứng dậy đòi bỏ đi, một lần nữa lại bị anh kéo trở lại.
Tô Nhất Minh lấy ra
một bức ảnh khác đưa cho cô, Trình Vũ Phi ngẩn người ra. Bức ảnh trước mặt cô
cũng cùng một khung cảnh, chỉ khác góc chụp. Trong bức ảnh, người phụ nữ tóc
vàng quay mặt về phía ống kính, là một phụ nữ trung niên trên năm mươi tuổi, thần
thái ung dung nhã nhặn, dáng người vẫn thon thả, mái tóc vàng vẫn mượt mà óng ả.
“Phụ nữ Tây… đúng
là gừng càng già càng cay.” Ngẩn người hồi lâu Trình Vũ Phi cuối cùng ấp úng
nói.
“Đây là một cô giáo
anh quen hồi còn học ở trường đại học L. Lần đi này lại may mắn gặp được cô, vẫn
thần thái thanh thoát đó.”
Trình Vũ Phi cảm thấy
sự việc rất kỳ quặc: “Tấm hình này… rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Nhưng ai vô
công rồi nghề lại đi gọi điện thoại rồi gửi tấm hình này cho em?”
Tô Nhất Minh cười
ung dung, “Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa. Đây là một trò đùa ngày Cá
tháng tư. Cá tháng tư vui vẻ, cưng của anh!”
“…”
Tô Nhất Minh dường
như đã liệu trước Trình Vũ Phi sẽ nổi trận lôi đình, nên vẫn nhấn nhá, thong thả,
“Anh muốn qua trò đùa này nói với em, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó, giống
như tấm hình này, chụp ở những góc độ khác nhau sẽ gây ra cho em những cảm nhận
khác nhau. Có rất nhiều phụ nữ vừa gặp đã thích anh, một số còn chủ động dâng
hiến cho anh. Nhưng anh đã từng rất thật lòng yêu một vài lần nhưng đều không
có kết quả. Vì sao vậy? Vì ban đầu những người con gái đó đều chỉ nhìn thấy mặt
đáng yêu của anh, nhưng đến khi ở bên cạnh anh rồi họ mới phát hiện ra anh có rất
nhiều khuyết điểm. Anh cũng vậy. Cứ thế dần dà tình yêu giữa anh với họ phai nhạt
dần.”
“Có nhất thiết phải
dùng đến chiêu trò này không? Anh nói là được rồi, cái đạo lý nông cạn này em
cũng hiểu”.
“Cưng à, hai lần
trước chúng mình… Lần đó, anh phát hiện em rất lo lắng rất sợ hãi.”
“Vô liêm sỉ!”
“Đây đâu phải là việc
gì đáng xấu hổ, nói gì đến vô liêm sỉ. Anh có nghĩa vụ dập tắt nỗi lo lắng sợ
hãi trong em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, em sở dĩ lo sợ là vì thật ra vẫn chưa có
lòng tin với tình yêu của anh.”
Trình Vũ Phi im lặng.
“Anh không muốn hứa
hẹn những việc quá lâu sau này, nhưng anh có thể đảm bảo, anh đối với em là thật
lòng. Không hề có một chút gì là đùa giỡn em, cũng không hề có ý nghĩ vô trách
nhiệm. Ấy… cái này nói hơi quá, thật ra có vài lần anh cũng có ý nghĩ bỉ ổi…
Song bây giờ thì anh rất thật lòng.”
“Đồ trứng thối!”
“Trứng của anh em
chưa nhìn thấy mà, sao biết thối? Anh chỉ muốn dẹp bỏ thành kiến của em đối với
anh, nhưng thấy rằng nếu chỉ nói với em khơi khơi thì không có sức thuyết phục,
đành phải nhân ngày Cá tháng tư nghĩ ra trò đùa này để nói với em rằng anh rất
thật lòng, muốn được ở bên em, tình nguyện bộc lộ những thiếu sót, khuyết điểm
của mình để em thấy, đồng thời muốn diện kiến, chấp nhận, bao dung những khiếm
khuyết của em. Anh nỗ lực hết mình với hy vọng có thể đi đến hôn nhân với em,
tuy kết quả cuối cùng không phải do mình anh muốn là được.”
“Đồ lừa đảo…!” Giọng
Trình Vũ Phi mềm mỏng trở lại.
“Không tin à? Tục
ngữ nói đúng, ở lâu mới biết lòng người, có nghĩa là chúng mình ‘ấy ấy’ bên
nhau thời gian dài em sẽ hiểu được lòng anh… Đến lúc đó em sẽ không thấy anh là
tên lừa đảo nữa.”
“Lưu manh!”
“Em lại nghĩ bậy rồi.
Anh nói ‘ấy ấy’ có nghĩ là trò chuyện, gặp gỡ, không hề có ý gì khác…”
“…”
Tô Nhất Minh phải
giả điên giả khùng khổ sở, nói sùi bọt mép mới nịnh được bác sĩ cố chấp nhà ta
vui. Tiếc là bác sĩ sau khi bị biến thành kẻ ngốc không cười rạng rỡ, vui sướng
ôm chầm lấy anh như anh tưởng tượng, mà vẫn kiên quyết về nhà. Tô Nhất Minh vô
cùng rầu rĩ, kế hoạch ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ hôm nay coi như đổ sông đổ bể.
Nhưng anh vẫn tỏ ra là một quý ông lịch sự đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà.
Cửa vừa mở ra, một
người đàn ông trùm kín mặt, chĩa họng súng đen ngòm vào Trình Vũ Phi, Tô Nhất
Minh không kịp nghĩ gì quăng chiếc cặp laptop nặng trịch anh đang xách hộ Trình
Vũ Phi về phía tên trộm khiến hắn nằm đo đất.
Giọng Điền Thiêm
vang lên từ góc nào đó, “Chị Phi Phi, Cá tháng tư vui vẻ! Á! Gia Văn anh không
sao chứ?” Cùng lúc đó, sát thủ đang nằm dưới đất thè chiếc lưỡi chảy máu ra, cười
ha hả.
Trình Vũ Phi thở hắt
ra quay sang nhìn Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, anh lại phạm lỗi rồi.”
Điền Thiêm rút khăn
bịt mặt của người đàn ông nọ ra, Trình Vũ Phi cuối cùng cũng được diện kiến
dung nhan bạn trai cô bé. Không ngờ lại là người quen, chính là anh chàng ra
tay nghĩa hiệp đánh nhầm Tô Nhất Minh trong vụ cướp điện thoại, theo lời giới
thiệu của Điền Thiêm tên cậu ta là Vương Gia Văn.
Sau nhiều ngày vật
vã ở phòng cấp cứu, Tô Nhất Minh vui vẻ nhìn cục sưng to đùng trên đầu Vương
Gia Văn cười cười, “Không sao đâu. Tôi có kinh nghiệm rồi, hai ngày là hết
sưng, hai tuần là hết vết bầm. Nhóc ạ, cậu sức khỏe tốt, chắc sẽ nhanh hơn một
chút…” Nhưng điều làm Tô Nhất Minh muốn nhảy cẫng lên chính là Điền Thiêm xót bạn
trai, muốn cậu ta ở lại phòng để tiện chăm sóc. Trình Vũ Phi thừ người ra, cuối
cùng thất thểu theo Tô Nhất Minh đến nhà anh, để không gian riêng tư cho hai cô
cậu.
“Người Trung Quốc mắc
mớ gì phải chúc tụng ngày lễ của phương Tây chứ.” Trình Vũ Phi làu bàu khi bước
lên xe Tô Nhất Minh.
Tô Nhất Minh không
đáp, chỉ đắm đuối hôn cô, lửa tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt, Tô Nhất Minh
khó khăn lắm mới kìm chế được mình, khởi động xe phóng đi.
Về đến nhà Tô Nhất
Minh tiếp tục nhảy xổ vào, nhóm lửa tình trên người bác sĩ Trình, Trình Vũ Phi
ngay giây phút quan trọng nhất vẫn kìm lòng, “Nhất Minh… Em bận rộn cả ngày, muốn
đi tắm đã…”
Tô Nhất Minh thở ra
nhè nhẹ không muốn rời tay, Trình Vũ Phi đẩy anh ra, chạy trốn vào nhà tắm. Cô
từ từ cởi bỏ quần áo, hồn để tận đâu đâu. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô
vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ, cô muốn nhân lúc được ở một mình bình tĩnh suy xét một
chút.
Cửa mở, Tô Nhất
Minh xuất hiện với nụ cười trên môi, “Cửa nhà tắm không đóng, anh nghĩ đó là một
hành động khiêu khích.”
Trình Vũ Phi kinh
hãi thét lên, chui tọt vào phòng tắm đứng, “Không phải… anh hiểu lầm rồi… Em chỉ
là quên đóng cửa.”
Tô Nhất Minh vẫn
ung dung mỉm cười, Trình Vũ Phi bỗng sực nhớ ra phòng tắm đứng trong suốt,
không có bất kỳ sự che chắn nào. Cô hoảng loạn nhấn nút vòi sen, hy vọng hơi
nóng sẽ làm mờ lớp kính. Một tiếng kêu thất thanh, cô nhảy dựng lên. Tiếp đến
là tiếng hát vang lên.
Tô Nhất Minh vẫn
ung dung, mở cửa bước vào phòng tắm đứng, “Ừm, anh là ca sĩ trong nhà tắm đấy,
bình thường không có thời gian ca hát, lại thêm hát không hay nên chỉ có thể
hát rống lên lúc tắm cho mình nghe, bởi vậy anh mới lắp đặt nhạc trong nhà tắm,
chỉ là mấy bài nhạc xưa, anh vừa nghe vừa hát theo. Cưng ơi… trong phòng tắm
này có rất nhiều nút, anh dạy em cách dùng nhé.”
Tô Nhất Minh liếc
sang, thấy Trình Vũ Phi đang ngập người che chắn, hai tay ôm chặt trước ngực, hệt
như một dấu hỏi lớn với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Anh hít một hơi thật
sâu, ấn nút, một luồng nước ấm bắn thẳng vào mặt Trình Vũ Phi, cô lại la lên
oai oái, đưa tay vuốt nước trên mặt quên cả nỗi sợ hãi, đứng thẳng người dậy,
ngỡ ngàng nhìn Tô Nhất Minh, hệt như một dấu chấm than mời mọc.
Tô Nhất Minh không
thể kìm chế hơn được nữa, vội vàng cởi quần áo của mình.
Một giọng ca nữ ngọt
ngào êm dịu vọng đến, đúng là bài hát cũ, Bao
nhiêu dịu dàng bao nhiêu nước mắt, chuyện xưa như sương khói bay đi không trở lại…
Trình Vũ Phi có
chút hiếu kỳ, “Giọng nữ hát sao anh theo kịp? Hát mấy câu em nghe xem…”
Tô Nhất Minh suýt
chút ngất đi, “Bây giờ ư? Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì nữa hết. Bác sĩ à, em
chẳng có tình người chút xíu nào! Anh ức chế rất lâu rồi… Em thương hại anh với,
đừng có đối xử với anh không có tình người như vậy…”
Nước chảy xuống, từ
từ làm ướt tóc Trình Vũ Phi, rồi đến cơ thể. Từng tia nước men theo tấm thân mĩ
miều của cô. Bất kỳ người đàn ông chân chính nào cũng không thể vượt qua được
thử thách này, huống hồ gì là một gã lưu manh cáo già đã bị ức chế mấy tháng
qua. Tô Nhất Minh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Hơi nước nóng bốc
lên, che đi tất cả.
Một màn đắm say, bịn
rịn không rời.

