Đến đây nào, bác sĩ của anh - Chương 38

Chương 38: Cuộc sống hạnh phúc của Tô Nhất Minh (4)

Tô Nhất Minh nhìn
nàng bác sĩ cưng của anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, tinh thần
không tệ, tuy có chút tiều tụy, nhưng không đến nỗi hốc hác.

“Cô y tá đó đỡ hơn
rồi à?” Anh sắp xếp trình tự câu chuyện trong đầu rồi mới mở miệng hỏi.

“Đỡ nhiều rồi. Sắp
tháo ống thở rồi. Mấy ngày qua anh rất bận phải không?” Trình Vũ Phi ngẩng đầu
lên, cũng nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, thời
gian này chắc là anh rất bận, mắt hằn những tia máu đỏ, thâm quầng.

“Ừm. Anh muốn có thời
gian rảnh đưa em đi Tam Á nghỉ ngơi. Cho nên phải xử lý hết công việc. Tiểu Tây
đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch rồi đúng không? Vậy thì tốt quá…” Tô Nhất
Minh không hiểu những thuật ngữ chuyên môn mà Trình Vũ Phi nói, thật ra cũng chẳng
muốn hiểu.

Trình Vũ Phi cười,
“Là tháo bỏ ống thở. Có thể tự thở rồi.”

Tô Nhất Minh gật đầu
đại rồi vội đi thẳng vào vấn đề, khiến bác sĩ trở tay không kịp, “Anh đến là muốn
nói với em về Tiểu Mục.”

Trình Vũ Phi ngẩn
người, chưa kịp định thần thì lại nghe giọng Tô Nhất Minh vắn tắt kể lại quá khứ
của hai người họ, “Tiểu Mục là bạn gái trước đây của anh, lúc sự nghiệp anh rơi
xuống đáy vực thẳm thì cô ấy rời bỏ anh - đó là quãng thời gian đau khổ nhất
trong đời anh, tương lai mờ mịt, cuộc sống vô vọng. Bây giờ nằm mơ anh cũng mơ
thấy những năm tháng ác mộng đó. Cô ấy ra đi mà không có một lời từ giã, chỉ để
lại một mảnh giấy. Anh không hiểu, luôn muốn hỏi cô ấy lý do… nhưng sau đó anh
không còn gặp cô ấy lần nào nữa. Có lẽ trong tiềm thức có chút gì đó không yên
lòng, nên rất nhiều lần anh vẫn luôn hỏi cô ấy vấn đề này trong giấc mơ… đau đớn
lắm.”

Trình Vũ Phi chau
mày.

Tô Nhất Minh tiếp tục,
“Hôm đó sau khi em đi cô ấy đã tỉnh lại. Anh nghe Lục Dã Bình nói cô ấy cũng chỉ
muốn nói lời xin lỗi anh, dù gì cô ấy cũng đã có gia đình, không còn nghĩ vẩn
vơ nữa. Nhưng anh vẫn không muốn gặp cô ấy, tuy rằng thật sự anh muốn nghe lời
xin lỗi ấy… Sự tôn nghiêm của anh muốn nghe nó. Nhưng anh sợ sẽ phá hoại gia
đình cô ấy và cũng khiến em hiểu lầm. Cô ấy đã có lòng như vậy, thì những chuyện
buồn đã qua anh cũng định để nó sang một bên, hoàn toàn không nghĩ đến nữa. Con
người phải luôn nhìn về phía trước mà…, cứ chấp nhặt những ân oán trong quá khứ
thì thật quá nhỏ mọn. Vũ Phi… em hãy yên tâm nhé. Về nhà với anh đi, sống tốt
cuộc sống của chúng ta. Tương lai của chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ can
hệ gì với Tiểu Mục nữa…”

Trình Vũ Phi ừ một
tiếng, làm tư thế của một người đang chăm chú lắng nghe, Tô Nhất Minh bỗng dưng
lại im bặt, hồi lâu không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trình Vũ Phi có chút ngạc
nhiên, vậy là xong rồi ư?

Tô Nhất Minh im lặng,
anh không phải là tên ngốc, đối với phụ nữ cũng có hiểu biết tinh tế. Những
chuyện không vui trong quá khứ không thể nói cặn kẽ với Trình Vũ Phi, nếu nói
chẳng khác nào tự đưa mình lên đoạn đầu đài. Tuy anh dám chắc chắn câu chuyện
đó sẽ lấy nước mắt của người nghe nhưng anh biết càng kể chi tiết thì bác sĩ
càng nắm được điểm yếu của anh, sau này sẽ trở thành vũ khí công kích anh mỗi
khi hai người có bất hòa. Hơn nữa, với những oán hận Tiểu Mục, ai biết được
trong câu chuyện của anh có mấy phần là khách quan.

Phụ nữ thiếu kiên
nhẫn thường có lòng hiếu kỳ rất lớn. Trình Vũ Phi dùng nhiều thủ đoạn hòng moi
ruột gan Tô Nhất Minh nhưng gã lưu manh cáo già giảo hoạt vô cùng, trước sau đều
giả câm giả điếc, không tiếp tục câu chuyện.

Đồ ăn khuya nhanh
chóng chia ra ăn hết sạch, Tô Nhất Minh đợi Trình Vũ Phi cùng về nhà. Trình Vũ
Phi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Tô Nhất Minh thật ra chẳng có lỗi gì cả, nhưng
nghĩ đến lúc cao trào trên giường anh lại gọi nhầm tên, cô lại thấy vô cùng nhức
nhối.

Nhưng quả thật cô
chẳng thể tìm được cái cớ nào, lại ngại chất vấn chuyện này nên đành tấm tức
theo anh về nhà.

Làm như vô tình, tối
đến Tô Nhất Minh thở dài đánh thượt, “Tuổi tác không tha một ai. Bây giờ trí nhớ
rõ ràng chẳng bằng lúc trước rồi. Hôm nay anh lại gọi nhầm tên một đối tác rất
quan trọng. Rõ ràng là đối tác làm ăn nhiều năm rồi. Có lẽ gần đây anh quá mệt
mỏi chăng?”

Thì ra anh đã ý thức
được sai lầm của mình! Vậy mà cứ giả câm giả điếc làm như không có chuyện gì xảy
ra!

“Tô Nhất Minh, anh
đúng là một con cáo già!” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tức tối nguyền rủa, véo
anh một cái, tâm trạng bỗng dưng nhẹ tênh.

Đã từng tuổi này rồi,
ai lại không có quá khứ cơ chứ? Anh nói đúng, những chuyện quá khứ không đáng để
truy cứu, quan trọng là tương lai của hai người, không ai có thể can dự vào được…
Bất kể là Tiểu Mộc, Tiểu Kim hay Tiểu Hỏa gì gì chăng nữa…

Tô Nhất Minh mỉm cười
ôm lấy cô, “Hôm nay cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc rồi. Mấy ngày qua chẳng
lúc nào được thanh thản, em không có ở đây anh nhớ em lắm, sắp tương tư thành bệnh
rồi.”

“Lại lừa người ta.”

“Anh đâu có lừa em.
Vũ Phi… Anh thật sự rất nhớ em. Sau này em đừng giống như vậy nữa nhé, có chút
chuyện nhỏ mà nổi giận đùng đùng như thế. Chuyện trước đây đều là quá khứ rồi,
bây giờ anh chỉ có mình em, sau này anh chỉ yêu chiều mình em thôi, ngoan ngoãn
nghe lời em, được chưa?”

Trình Vũ Phi cười,
lời của người này có thể tin được không nhỉ? Thôi kệ… anh ấy nói chơi thì mình
cũng nghe chơi vậy. Cô không ngăn được lòng mình chủ động ôm lấy anh, cảm giác
thật ngọt ngào.

Gã lưu manh toàn thắng
trở về nên lòng vô cùng tự mãn. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, anh phát hiện
mình bị sốt, mừng rỡ kêu toáng bác sĩ nhân dân dậy, kéo tay cô sờ khắp người
mình để chứng minh rằng mình không nói dối. Thật sự anh đã tương tư thành bệnh
rồi, đồng thời cũng muốn vuốt ve thân thể đang lên cơn khát của mình.

Trình Vũ Phi nhìn
gã lưu manh đang vui sướng, dở khóc dở cười, “Tô Nhất Minh, phải chú ý hình tượng
của mình chứ. Chỉ có trẻ con bị bệnh mới vui mừng như vậy, vì có thể vòi vĩnh
người lớn mua những đồ chơi mà mình thích.”

Tô Nhất Minh gàn bướng,
“Anh không có vòi vĩnh em, anh có tiền mua đồ chơi mà. Hơn nữa anh sẽ hết sốt
nhanh thôi, đến tối là khỏe ngay ấy mà.”

Nhưng lần này anh
khoác lác rồi, mấy ngày liền vẫn không hạ sốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh
thần và cảm giác thèm ăn của anh. Lúc đầu anh còn cố làm việc, nhưng rất nhanh
sau đó chỉ có thể nằm trên giường thở khò khè. Trình Vũ Phi kê cho anh mấy loại
thuốc liền. Tô Nhất Minh nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng rất yếu
đuối, sợ chết, nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ngày uống ba lần thuốc không
quên bữa nào.

Dù gì cũng còn trẻ,
Giang Tiểu Tây hồi phục đến đáng ngạc nhiên, ai cũng vui mừng. Trong không khí
vui vẻ đó, Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh, gã lưu manh rõ
ràng đang rất tủi thân, thều thào nói, “Vũ Phi, có phải em đang trả thù anh
không? Em cho anh uống thuốc gì thế? Bây giờ toàn thân anh nổi mẩn đỏ, bác sĩ
nói dị ứng với thuốc. Anh bây giờ rất khó coi, còn dám đi gặp ai nữa.”

Trình Vũ Phi lo lắng,
“Mẩn đỏ? Có ngứa không?”

“Không ngứa.” Tô Nhất
Minh bị sốt hành nên hồ đồ, hồi lâu mới có phản ứng.

“Anh đang ở đâu? Em
đến đó xem xem. Anh đừng uống thuốc nữa.” Giọng Trình Vũ
Phi lo lắng.

Tô Nhất Minh lại thộn mặt hồi lâu rồi mới đọc địa chỉ
cho cô.

Đó là một bệnh viện lớn gần khu nhà của Tô Nhất
Minh, anh có quen một người bạn làm bác sĩ ở đó. Tô Nhất Minh đứng ngồi không
yên trong phòng khám sang trọng, đẹp đẽ đợi cô bác sĩ bảo bối của anh đến. Anh
chắc mẩm một trăm phần trăm rằng cô nhất định sẽ hộc tốc chạy đến đây dọa anh.
Thật ra anh đã hoàn toàn không còn tin tưởng vị bác sĩ ở nhà ấy nữa, nhưng mỗi
lần cô đưa ra kết luận gì thì y như rằng khiến người khác được một phen toát mồ
hôi hột, khiến người ta không thể không… tin vào kết luận của cô.

Nhìn thấy Trình Vũ Phi hớt hơ hớt hải chạy đến Tô Nhất
Minh có tật giật mình chế giễu cô, “Bác sĩ Trình, em đừng nói là anh bị lở mồm
long móng nhé?”

Trình Vũ Phi không chút do dự tạt gáo nước lạnh lên
người anh, “Tuy anh đã tự thừa nhận mình là gia súc nhưng em lại không phải là
bác sĩ thú y, nên thật sự không biết bệnh lở mồm long móng có những triệu chứng
gì. Nhưng nhìn anh thế này, em nghi ngờ là anh đã bị bệnh truyền nhiễm.”

Không đợi Tô Nhất Minh sợ chết khiếp, cô thô lỗ dùng
ngón tay nhấc cằm anh lên, điệu bộ giống hệt một tên lưu manh. Tô Nhất Minh giống
như con tôm luộc, mày mũi đỏ rần, mẩn đỏ nổi khắp người.

“Há miệng ra!” Trình Vũ Phi ra lệnh.

Tô Nhất Minh rất không hài lòng với thái độ thô lỗ của
cô, đằng hắng một tiếng rồi không thèm để ý đến cô. Bác sĩ Trình không hề thấy
phật lòng, lấy trên bàn dụng cụ đè lưỡi, rồi thô bạo tách miệng anh ra.

Tô Nhất Minh kêu lên thảm thiết, “Bác sĩ! Nhẹ tay
chút đi! Tưởng mình là bác sĩ thú y chắc! Cái lưỡi quý giá nhất của anh đấy! Gỡ
xương, nói chuyện, hôn đều rất khéo léo… Anh phải dựa vào nó để ăn cơm, làm ăn,
bao gái đấy! Á! Bác sĩ… em thật nhẫn tâm quá đấy!”

Trình Vũ Phi không nói gì, trong miệng anh cũng có mẩn,
những chấm li ti màu hồng hồng, vòm miệng xung quanh có bọng nước trăng trắng.
Phát sốt đến ngày thứ tư thì nổi mẩn, điển hình của “chấm Koplik”, còn những mẩn
nổi ngoài da… Trầm ngâm một lát Trình Vũ Phi hỏi anh, “Nhất Minh, lúc nhỏ anh
có bị bệnh sởi lần nào chưa?”

“Bệnh sởi? Không biết.”

“Gọi điện thoại hỏi mẹ anh xem.”

“Bác sĩ à, chú ý thái độ của em đi, ai lại đối xử với
bệnh nhân thô bạo như thế. Anh sẽ kiện em.”

“Số điện thoại bao nhiêu?” Trình Vũ Phi rõ ràng
không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Tô Nhất Minh cảm thấy tủi thân
vô cùng, đang ốm mà chẳng được dỗ dành, đành rầu rĩ đọc số điện thoại ở quê,
sau đó khoái chí nhìn Trình Vũ Phi bị mẹ thân yêu của mình quay mòng mòng nửa
tiếng đồng hồ mới vào chuyện chính.

*

**

Trình Vũ Phi khó khăn lắm mới thoát được những vặn vẹo
của mẹ Tô Nhất Minh, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, “Đúng là anh chưa từng
bị bệnh sởi. Vì vậy chắc chắn là bệnh này rôi. Có lẽ vừa rồi anh quá mệt mỏi, sức
đề kháng giảm sút, lại suốt ngày chạy tới chạy lui đến bệnh viện nên nhiễm
virus. Bình thường anh hành động giống trẻ con không nói làm gì, đến bệnh mà
cũng mắc bệnh của trẻ con. Thật ngại quá đi.”

Tô Nhất Minh rầu rĩ nhìn anh bạn bác sĩ của mình,
nhìn thấy nét mặt cười như không cười của anh ta, cảm thấy hình tượng đẹp đẽ
bao nhiêu năm mình khổ công xây dựng đã bị Trình Vũ Phi phá tan trong phút chốc.
Nhưng vừa nghĩ đến bệnh sởi không biết có nghiêm trọng hay không, không biết bị
bác sĩ nhân dân bắt nạt bao lâu nữa, không dám đắc tội với cô, đành tức tối hứ
hứ mấy tiếng.

Về đến nhà Trình Vũ Phi nghiêm mặt nói với anh, “Nhất
Minh, sởi là bệnh truyền nhiễm nên phải cách li. Bây giờ anh phải ở nhà không
được đi đâu. Em sẽ xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc anh. Em sẽ gọi điện thoại bảo
chị giúp việc đừng đến.”

Tô Nhất Minh vô cùng cảm động, “Vũ Phi, vậy còn em
thì sao? Em không sợ bị lây à?”

“Ai đã từng bị sởi rồi thì sẽ miễn dịch cả đời. Lúc
nhỏ em đã từng bị nên sẽ không bị lây nữa.”

Sự cảm động của Tô Nhất Minh phút chốc tan biến hết.
Anh không nhịn được, phàn nàn, “Bác sĩ, em sao chẳng hiểu nhân tình thế thái gì
hết vậy? Không nói được những lời tình cảm một chút à, đại loại như vì tình yêu
em có thể hy sinh tất cả. Dù anh biết là em chỉ dỗ dành thôi anh cũng thấy
vui.”

Trình Vũ Phi nhìn anh như thể quái vật, “Thế sao được?
Phá hoại hình tượng chuyên nghiệp của em. Anh lại nghĩ hệt trẻ con rồi.”

Đồ bác sĩ đáng ghét! Tô Nhất Minh nghiến răng, chồm
người sang định vồ lấy bác sĩ. Nhưng đầu óc anh choáng váng, không còn chút sức
lực nên chỉ vồ được không khí, ngã lăn xuống giường, toàn thân mềm nhũn.

Trình Vũ Phi liếc mắt, “Anh nghỉ ngơi đi. Người lớn
bị sởi thường nặng hơn trẻ con. Chữa trị không tốt còn dẫn đến viêm não, viêm
phổi…”

Tô Nhất Minh không tin hứ hứ mấy tiếng.

“… Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản,
dẫn đến vô sinh…”

Tô Nhất Minh vội vàng chui vào chăn, ngoan ngoãn nằm
im, lại nghe giọng bác sĩ Trình nhẹ như gió thoảng, “Ấy… sai rồi. Ảnh hưởng đến
chức năng sinh sản là bệnh quai bị, không phải sởi…”

Tô Nhất Minh tức xì khói…

Nhưng cuối cùng thần may mắn cũng đứng về phía Tô Nhất
Minh, những nốt sởi mọc đầy người anh nhanh chóng lặn hết, chẳng giống như dự
đoán nghe sởn gai ốc của bác sĩ Trình. Anh cũng được bác sĩ gỡ bỏ lệnh cách ly,
rồi chẳng mấy chốc lại được ngồi chễm chệ ở ghế giám đốc công ty chỉ huy nhân
viên làm việc. Lục Dã Bình cũng mang đến cho anh một tin tốt lành, Tiểu Mục và
chồng đã hòa thuận trở lại. Xem ra cái quyết định không gặp cô ấy lúc đó của
mình thật là đúng đắn, nhỡ chồng Tiểu Mục biết được, anh lo sau này gã đàn ông
nhỏ nhen ấy sẽ làm khó làm dễ Tiểu Mục. Hận vẫn rất hận… nhưng anh vẫn hy vọng
Tiểu Mục sống hạnh phúc.

Tâm trạng Trình Vũ Phi cũng rất tốt, Giang Tiểu Tây
đã xuất viện về nhà. Hơn nữa… tuy cô vẫn có chút nghi ngờ lời thề thốt của Tô
Nhất Minh nhưng phụ nữ là vậy đấy, thích nghe đàn ông rót mật vào tai. Cho dù
đó chỉ là những lời dối gian thì trong lòng vẫn thấy lâng lâng vui sướng.

Cô nàng chết giẫm Bàng Hồng mấy ngày trước về quê cuối
cùng cũng xuất hiện trở lại ở chốn giang hồ, rồi một lần nữa lại bô lô ba la xuất
hiện ở khoa cấp cứu, báo cáo mọi tin giật gân lớn nhỏ trong bệnh viện với Trình
Vũ Phi, xúi giục cô hưởng thụ những mốt mới nhất hiện nay.

Thế là Tô Nhất Minh nhận được điện thoại của Trình
Vũ Phi, “Nhất Minh, tối nay em về muộn một chút. Em muốn cùng Bàng Hồng đi làm
tóc rồi nhuộm màu nữa.”

“Không được. Anh không cho phép. Anh thích em như
bây giờ.” Làm tóc? Tô Nhất Minh nghĩ đến mái tóc đen óng mượt của cô, lập tức cự
tuyệt.

“Mới mấy ngày trước anh còn nói sẽ răm rắp nghe lời
em. Quả nhiên là nói dối mà.”

“… Thôi được rồi,
anh sai, làm lại nhé.”

“Em muốn đi làm
tóc.”

“Được rồi cưng ạ.
Nhưng chỉ được duỗi thẳng.”

“Em còn muốn nhuộm
tóc nữa.”

“Được chứ cưng.
Nhưng chỉ nhuộm màu đen.”

Trình Vũ Phi tức tối
mắng anh là đồ lừa đảo.

“…” Tô Nhất Minh
khoái chí cười ha ha…

Mấy hôm sau Tô Nhất
Minh thực hiện một lời hứa khác, đó là dành thời gian dẫn Trình Vũ Phi đi Tam
Á. Trình Vũ Phi cuối cùng cũng mục kích sở thị cái mà Tô Nhất Minh gọi là nghỉ
ngơi thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Năm ngày liền, hai người không đi ra khỏi
vịnh Á Long. Ban ngày nắng gay gắt thì Tô Nhất Minh trốn trong khách sạn ngủ
khì, chiều tối lại dắt tay Trình Vũ Phi tản bộ dọc bờ biển, còn những ngày gió
mát hiu hiu nghe sóng biển vỗ rì rào, hai người mỗi người ôm một trái dừa đã cắm
sẵn ống hút nằm dài trên ghế tắm ánh nắng dìu dịu.

Chàng còn cẩn thận
đem theo kem chống nắng, cứ nằm được một chút là lật tới lật lui Trình Vũ Phi,
bôi kem khắp người nàng.

Trình Vũ Phi cảm thấy
hành động này quá thân mật, có chút ngại ngùng, “Được rồi, được rồi… bôi nhiều
quá, mặt trời đã xuống núi rồi, có cần phải bôi thứ này nhiều như vậy không?”

Tay Tô Nhất Minh mờ
ám xoa xoa gáy cô, nhe hàm răng trắng ởn cười cười bên tai cô, “Chính bởi vì mặt
trời sắp xuống núi rồi, anh sợ em tắm nắng nhiều quá lát trời tối lại tìm không
thấy em…”

“..” Trình Vũ Phi ấm
ức lật sấp người lại, giả vờ như không nghe thấy. Da cô không được trắng cho lắm,
màu da sau gáy càng sẫm hơn. Tô Nhất Minh thường vừa vuốt ve vùng da bánh mật
này vừa trêu cô, đặt cho cô vô số biệt danh, Tiểu Hắc Bì, Tiểu Hắc Mao, Hắc Diện
Bao… Không biết có phải là do nghề nghiệp hay không mà Trình Vũ Phi vẫn vô cùng
tự tin, thậm chí là tự phụ, chẳng mảy may để ý đến những lời trêu ghẹo của Tô
Nhất Minh. Nhưng trêu đến mức như hôm nay cũng có thể coi là có sáng tạo.

Đêm xuống Tô Nhất
Minh lại càng hứng thú gấp bội, không ngừng làm phiền nàng bác sĩ nhân dân tội
nghiệp. Có lúc nửa đêm anh bất thình lình lôi cô dậy ngắm trăng. Trình Vũ Phi hệt
như chú chuột trũi tội nghiệp rúc mình vào trong chăn nhưng lại bị con mèo đen
gian ác không chút thương tình lôi cả người lẫn chăn, bế ra ban công, đặt lên
ghế.

Ánh trăng quả nhiên
làm say lòng người, Trình Vũ Phi mắt nhắm mắt mở ngắm trăng. Trong màn đêm, ánh
sáng từ chiếc đĩa pha lê chiếu rọi khắp mọi nơi, soi mình trên mặt nước hồ bơi
phẳng lặng như gương. Cây dừa bên hồ in bóng bên cạnh ánh trăng dưới đáy nước,
một khung cảnh vô cùng nên thơ.

“Nhắm mắt lại… Em
có nghe thấy tiếng gì không?” Tô Nhất Minh ôm chặt cô, chiếc cằm ram ráp nhẹ
nhàng ve vuốt má cô.

Trình Vũ Phi nhắm mắt
lại, nghe thấy tiếng rì rào của những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ, mỉm cười nói, “Tiếng
sóng.”

Tô Nhất Minh cốc đầu
cô một cái, “Âm thanh của hạnh phúc.”

Sến quá! Trình Vũ
Phi nghe mà nổi hết da gà.

Tô Nhất Minh dường
như nhìn thấu suy nghĩ của cô, từ từ hôn lên tai cô, “Vũ Phi, lòng anh rất lâu
rồi không được bình yên như thế này. Anh ngỡ đây là hạnh phúc.”

Trình Vũ Phi chợt
nhớ lại lời anh từng nói, đàn ông nói mười câu thì chín câu là giả, bất giác cắt
ngang anh, không dám tin cũng chẳng dám nghĩ nhiều, “Cảnh ở đây thật là đẹp.”

“Không đẹp bằng
em.”

“Lại lừa em?”

“Anh thật lòng mà.
Em không thấy đó sao, anh chẳng đi đâu chỉ quanh quẩn bên em. Em đẹp hơn mọi cảnh
đẹp ở đây.”

“Đó là vì anh đến
đây nhiều lần rồi, chẳng còn cảm giác tươi mới nữa.”

Ánh trăng như mộng
mị, khiến gương mặt cô như được dát bạc, Tô Nhất Minh cười ôm cô chặt hơn,
trong lòng rất lâu rồi mới thanh thản mãn nguyện như thế.

Hạnh phúc như mật
ngọt.

Báo cáo nội dung xấu