Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 2 - Phần 07
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
Tuổi trẻ chỉ tiếc nhất là không được thoải mái chơi qua
đêm, có được một nhóm tụ tập vui vẻ thì dễ dàng hơn. Nhiều năm sau nếu nhớ lại,
sẽ cảm thấy rất thú vị, rất đáng thời hoa niên.
Vì Hội Sinh viên mới bầu lại, Lãnh Tử Thần bận tối mắt,
Lâm Ấu Hỷ cũng giữ kẽ tránh anh, cố gắng không đến thư viện, tan học là về
phòng học bài, suốt cả tuần lễ cũng không hề chạm mặt. Sự việc tối hôm trước, cố
gắng hết sức chôn xuống đáy lòng, không nghĩ tới. Tháng Mười một tới, các môn học
đều khó dần lên, cô càng không cho phép mình phân tâm.
Điện thoại phòng bị cô ngắt đứt, nếu có việc gì cần ở lớp
hoặc từ người quản lý ký túc xá, họ sẽ gọi vào điện thoại di động của ba cô
kia, Lâm Ấu Hỷ một lòng muốn dứt đứt mọi mối liên hệ với Lãnh Tử Thần. Tuy vậy,
chính cô cứ cảm thấy chẳng còn chút hứng thú gì trong mọi việc làm của mình.
Tối nay, trong phòng chỉ còn mình cô, tập đề luyện thi tiếng
Anh cô đã làm được một nửa, tiếng gõ cửa vang lên, cô đành nhìn đồng hồ, bỏ
sách xuống ra mở cửa. Đứng ở cửa là một cô sinh viên xinh đẹp, ở cùng tầng với
phòng cô, thường ngày chẳng qua lại gì, cứ nhìn Lâm Ấu Hỷ từ đầu tới chân khiến
cô thấy sởn gai ốc, trong lòng cảm thấy có gì đó chẳng lành.
- Điện thoại của bạn. - Cô gái quan sát đủ rồi mới trao
điện thoại di động cho Lâm Ấu Hỷ. Cô cầm máy, cô gái kia thích thú bước sang một
bên. Đầu dây bên kia im lặng, cô a-lô một tiếng, bên kia vọng lại tiếng ho, là
Lãnh Tử Thần, cô thấy lòng nặng trĩu.
- Lâm Ấu Hỷ, mất tích hay nhỉ? - Lãnh Tử Thần nói, giọng
có chút cứng rắn, rồi lại ho. - Tôi ở dưới tầng, mau xuống đi.
Lâm Ấu Hỷ nhận ra anh bị ngạt mũi. Thời tiết lạnh dần
lên, đang có dịch cảm cúm, rất nhiều người mắc, trên giảng đường hàng loạt người
khụt khịt, Tô Hoan Hoan uống thuốc như cơm bữa, lúc nào trong túi cũng có thuốc.
Lãnh Tử Thần bận rộn như thế, ngày nào cũng bôn ba bên ngoài,
chắc là cảm rồi, nghĩ cũng thấy thương, ốm mà vẫn bận tối mắt, công việc xưa
nay đâu có đoái hoài tới ai ốm ai khỏe… Cô lắc đầu, anh ta ốm là việc của anh
ta, quan hệ gì tới cô.
Không dám không xuống, vì anh ốm, nhưng Lâm Ấu Hỷ lúc nào
cũng khắc cốt ghi tâm sự ép buộc của anh. Tuy nhiên, cô nhận rõ bản thân mình
đang suy sụp rồi, trước sự chờ đợi của anh, chỉ cần anh ngoắc một ngón tay, là
cô chẳng còn sức kháng cự.
Trả điện thoại cho cô gái cùng tầng, Lâm Ấu Hỷ thuận tay
khoác chiếc áo lên mình, lóc cóc chạy xuống tầng. Lãnh Tử Thần vẫn đứng tựa như
cũ, thấy cô ra vẫn đứng đó, sinh viên qua lại chỉ trỏ anh xì xào, anh cũng chẳng
màng. Lâm Ấu Hỷ đành cúi đầu nhẫn nại đến trước mặt anh. Anh nắm lấy tay cô,
không đôi co, quay gót bước đi. Trái tim cô nổi trống, đầu óc quýnh quáng. Cô cảm
thấy bao nhiêu ánh mắt soi mói sau mình, sống lưng tê cứng.
Lãnh Tử Thần lẳng lặng kéo cô đến sân bóng rổ. Trời muộn,
có vài ba cậu sinh viên chơi bóng dưới ánh trăng, khá yên tĩnh. Lâm Ấu Hỷ đè chặt
tay lên ngực, nơi đang nổi trống thình thịch, nhìn dáng Lãnh Tử Thần, trong
lòng thấy phiền muộn khôn tả. Cô tránh mặt anh bao nhiêu ngày, rốt cuộc lại dễ
dàng bị anh kéo đi, mà lại ngay trước mặt mọi người nữa. Lần này không làm người
ta hiểu nhầm mới là lạ.
Lãnh Tử Thần lại ho mấy tiếng, giọng nghèn nghẹt. Cô dè dặt
hỏi: - Anh bị cảm à?”, rồi đứng sững ra đó. Bản thân cô cũng chẳng hiểu mình
căng thẳng vì cái gì, bây giờ đâu phải thời phong kiến, chốn này đâu phải nơi
làng quê cổ hủ, cớ sao cô lại hồi hộp vậy.
- Không nặng. - Không nặng mà tiếng nói khào khào, có lẽ
cổ họng bị viêm, nuốt rất khó khăn. Nếu không phải đang lúc căng thẳng thì có lẽ
rất buồn cười, Lâm Ấu Hỷ không cười nổi, cứ chăm chăm nhìn Lãnh Tử Thần. Anh
quay đầu: - Hiện tại Hội Sinh viên đang kết nạp người mới, cô có tham gia dự
tuyển không?
- Không ạ. - Cô e dè trả lời. - Tôi không có sở trường
gì. - Người như cô, chỉ nên cặm cụi với quyển sách, ổn định kết quả học tập, đợi
đến cuối kỳ báo điểm tốt và học bổng, chứ đâu có thể bận rộn tối ngày vì người
khác như họ, đâu có thể như họ, vắng một ngày là trái đất ngừng quay.
Quả thực cô không quan tâm tới những việc ấy.
Trong đêm, hàm răng trắng đều của Lãnh Tử Thần lại lộ ra,
anh cười. Cô không nén nổi trái tim cồn cào, không ngăn được mình thôi nhìn
anh. Cô không muốn anh cười, khi anh cười, toàn thân cô ngây dại, một cảm giác
gì đó mà cô chưa từng biết tới.
Lãnh Tử Thần thôi cười, cũng chẳng màng vẻ mặt bất mãn của
cô gái trước mặt: - Nhưng tham gia Hội Sinh viên thì thi cuối kỳ được cộng điểm,
rất lợi cho học bổng. Cô không biết điều đó hay sao?
- Thật ạ? - Lâm Ấu Hỷ không hiểu, ngẩng nhìn anh, đường
nét phân minh, mắt mi sáng rõ, gương mặt nghiêm túc, làm Chủ tịch Hội Sinh
viên, những việc này đương nhiên anh có quyền. Cô nghiêng đầu hỏi: - Chẳng lẽ
không phải điểm học riêng, điểm thưởng riêng hay sao? Nếu vào Hội Sinh viên có
thể được nâng điểm cuối kỳ thì mọi người phải vất vả học làm gì, chỉ việc đi nhảy
múa hò hát là được, như vậy không phải là cơ hội hay sao?
- Cô ngốc này… - Câu nói của Lãnh Tử Thần bị một cơn ho
chặn ngang, phải ho hết cơn anh mới gõ lên trán Lâm Ấu Hỷ: - Đây là trường đại
học, là nơi bồi dưỡng con người trở nên toàn diện về mọi mặt: đạo đức, trí tuệ,
thể hình, chứ không chỉ làm con mọt sách. Tôi nên bổ đầu cô ra mà thay óc khác
mới phải.
Nói rồi, anh vòng hai tay quanh đầu cô làm bộ bổ ra, thấy
cô ngây người chẳng phản ứng gì, kiềm chế không nổi anh khẽ vuốt lên tóc cô.
Mái tóc mềm mượt, lòng bàn tay ấm nóng. Lãnh Tử Thần không thể rút tay về, cứ để
cử chỉ ấy tiếp tục. Từ xa nhìn lại, chẳng khác gì một đôi tình nhân ngọt ngào.
Lâm Ấu Hỷ lại chẳng hề cảm thấy căng thẳng, bởi vì đầu óc cô rơi vào một mối
phiền muộn mới.
Lãnh Tử Thần thì lại cảm thấy bất nhẫn, cô đúng là ngốc
thật, khi anh rất nghiêm túc thì cô hay biểu lộ sự lo lắng, nhưng khi anh muốn
dọa cô thực thì cô lại thản nhiên, đúng là con người khó hiểu.
- Sao lại thế được? - Lâm Ấu Hỷ thất vọng cúi đầu. - Như
thế không công bằng, tôi vẫn nghĩ rằng điểm nhập học của tôi đứng thứ nhất, cơ
bản là rất tốt. Chỉ cần tôi học tốt nữa là có thể giành được học bổng rồi. Xem
ra, kết quả cuối cùng chưa chắc là như vậy. –
Giọng nói của cô tràn đầy buồn chán.
Từ nhỏ đến lớn, từ việc trong nhà tới việc bạn bè, cô đều
không có sở trường, chỉ chú tâm vào học cô mới cảm thấy được an ủi. Cô học theo
nhiều phương pháp không phải chỉ cắm đầu học gạo, gặp những bài khó cô đều vui
vẻ tìm tòi cho đến khi làm được mới thôi. Cô luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực là có
thể về nhất.
Kỳ thực, vào đại học chưa bao lâu, cô đã bắt đầu thấy thấp
thoáng nghi ngờ, vào trường đại học danh tiếng tất nhiên đều phải là những tinh
hoa học tập đến từ các tỉnh, phải là những người có trí nhớ hơn người, có các
giải thưởng danh giá, những thiên tài về toán học, về Anh ngữ. Nhưng cô nhận
ra, thực lực của họ không phải như vậy. Bọn họ cực kỳ sôi nổi trong giao tiếp,
trong quan hệ, trong tình yêu, thích tụ tập những nơi đông người. Hàng ngày đến
thư viện đọc sách, có quá nửa là những sinh viên năm cuối, lâu ngày đều quen mặt
nhau. Phòng tự học hàng ngày cũng chỉ có ngần ấy gương mặt quen thuộc.
Lâm Ấu Hỷ mãi không hiểu, những tinh hoa kia họ không cần
học hay sao? Họ đầu tư phần lớn thời gian vào những việc vô bổ, dùng tiền mà cha mẹ khó nhọc kiếm được để đi yêu đương, chơi
bời, làm như vậy có ý nghĩa gì? Mỗi khi đặt câu hỏi như thế, cô đều bị Tô Hoan
Hoan gõ vào đầu mấy cái, rồi nói những đạo lý to lớn gì đó mà đại khái cũng như
Lãnh Tử Thần vừa nói.
Nhưng Lâm Ấu Hỷ không muốn tin lại tồn tại những quy định
hoang đường như chỉ cần giao lưu rộng, chỉ cần chịu khó làm lãnh đạo phong trào
là cuối kỳ được thưởng điểm. Thậm chí thi không đủ điểm cũng có thể dựa vào vị
trí lãnh đạo mà vượt qua trót lọt. Những việc như thế hóa ra lại là thật.
Lúc này cô không nhìn thấy mặt mình, miệng đờ ra, nét mặt
dường như sắp khóc.
- Đừng có nhìn tôi như thế. - Lãnh Tử Thần chịu không nổi
ánh mắt ai oán ấy, lấy hết sức nén cơn ho nói: - Tôi ở đây không phải để giúp
cô sao.
- Giúp tôi thế nào? - Lâm Ấu Hỷ chẩu môi, cho tay vào túi
áo khoác, đụng phải một chiếc hộp nhỏ. Lúc đó cô mới phát hiện là mình lẫn lộn,
khoác nhầm áo của Tô Hoan Hoan, đó là thuốc cảm cúm. Cô lấy ra, ngần ngừ không
biết có nên trao cho Lãnh Tử Thần không, hình như anh ho rất nặng.
- Nghe Tiêu Vũ Trạch nói cô tốt nghiệp trung học với điểm
văn tối đa? - Lãnh Tử Thần xoa tay lên cổ họng, chỗ đó bị xoa tới ửng đỏ - Với
thành tích đó, vào ban Truyền thông làm một biên tập viên là thích hợp nhất,
nhưng cô chưa tham gia dự tuyển thì có khó một chút. Nếu cô yêu cầu tôi, tôi có
thể phá lệ giúp cô.
- Yêu cầu anh? - Bàn tay cô buông rơi hộp thuốc, nét mặt
giận dữ, như thế chẳng phải là đi cổng sau tìm quan hệ à, thói hư tật xấu ngoài
xã hội cũng vào đến trường đại học rồi. Cô nhìn anh vẻ phản cảm: - Tôi không
làm những việc như thế.
- Thôi được, không cần đâu. - Lãnh Tử Thần xua xua tay,
dường như quá rành phản ứng của Lâm Ấu Hỷ. - Chủ tịch Hội Sinh viên có quyền được
tiến cử một người, tôi đã tiến cử cô rồi, không làm khó dễ như cô nghĩ đâu. Cô
về viết một lá đơn đề nghị, ngày mai nộp cho tôi là được.
- Ít nhất anh… cũng cho tôi biết trước chứ, sao anh biết
tôi có muốn hay không? - Lâm Ấu Hỷ tuy nghe anh giải thích thì đã hiểu, nhưng
trong lòng vẫn thấy khó chịu.
- Có lợi cho việc xin học bổng thì sao cô lại không muốn?
- Lãnh Tử Thần quay đầu, nhìn mấy cậu đang chơi bóng rổ cách đó không xa, liên
tục xoa họng. Lúc này cô mới lấy hộp thuốc cảm cúm trong túi ra, im lặng bước đến
gần, đưa cho anh hộp thuốc. Anh quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhận lấy, nhìn một
lúc. Hóa ra cũng có lúc cô tinh tế, Lãnh Tử Thần đột nhiên hiểu ra, mím môi cười
bình thản: - Cảm ơn!
- Là tôi… phải cảm ơn anh mới đúng. - Lâm Ấu Hỷ cúi đầu
nói. Đúng vậy, việc có lợi để xin học bổng, sao cô lại không muốn? Dù rất khó
chịu, cô cũng phải đương đầu vì học bổng. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc vào
Hội Sinh viên. Hội Sinh viên chẳng phải là nơi dành cho những người như Tôn Mỹ
phóng khoáng rực rỡ và giàu có hay sao? Thêm nữa, Hội Sinh viên là để làm gì,
cô có thể gánh vác được không? Cô có thể hòa hợp cùng mọi người ở đó không? Có ảnh
hưởng việc học không? Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình, lòng hoang mang.
Lãnh Tử Thần ở bên cạnh bóc thuốc, một lát sau mùi thơm
thanh thanh của thuốc thảo dược lan tỏa. Anh xích lại gần cô chút nữa, hơi cúi
mình, gần sát mặt cô: - Chuyện tôi nói tối hôm trước, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?
- Chuyện gì? - Lâm Ấu Hỷ giật thột lùi lại, nhớ đến việc
tối ấy anh đề nghị cô làm bạn gái, vội vàng tránh ra xa, nói - Không được,
không được, tôi đã nói với anh là không được.
- Phụ nữ nói không muốn, tức là muốn; phụ nữ nói không được,
tức là được. - Lãnh Tử Thần xoa đầu cô, bàn tay ấm nóng hấp dẫn, tóc cô rối bời,
anh vuốt từ trên đỉnh đầu xuống, nói - Được rồi, không còn sớm nữa, về đi thôi.
Cái gì vậy? Lâm Ấu Hỷ quay gót chạy.
Về đến ký túc xá, suy đi nghĩ lại, cô đành ngoan ngoãn viết
lá đơn đề nghị, sau đó đưa cho Tôn Mỹ, ấp a ấp úng nhờ Tôn Mỹ nộp cho Lãnh Tử
Thần.
Những ngày này, Tôn Mỹ vì muốn vào Ban Văn nghệ của Hội
Sinh viên nên không có việc gì cũng đến khu quản lý, cho nên gặp Lãnh Tử Thần
nhiều cũng coi như không. Lâm Ấu Hỷ thấy Tôn Mỹ thản nhiên lạ lùng, đôi khi nhắc
đến Lãnh Tử Thần như chưa hề xảy ra chuyện gì thì nghĩ rằng phóng khoáng như cô
ấy, chắc đã giở sang trang mới từ lâu rồi. Vì thế, Lâm Ấu Hỷ không ngần ngại nhờ
cô ấy chuyển đơn tới Lãnh Tử Thần.
Nguyên nhân chủ yếu là cô thực sự không muốn gặp anh. Tuy
rằng nếu may ra vào được Hội Sinh viên, muốn không gặp cũng khó, nhưng cô muốn
tránh mặt được lần nào hay lần đó.
Tôn Mỹ cầm đơn xem qua mấy lần, cũng chẳng ngạc nhiên,
thuận tay cho vào túi, thấy Lâm Ấu Hỷ nhìn mình có vẻ lúng túng thì cười: - Đừng
nhìn tớ như thế, cứ như là làm chuyện xấu gì ấy. Tớ biết, vào Hội Sinh viên có
lợi cho việc được điểm thưởng để xin học bổng của cậu, việc này thì có gì lạ
đâu.
- Cảm ơn cậu, Tôn Mỹ. - Lúc ấy Lâm Ấu Hỷ mới yên tâm nhoẻn
cười.
- Cảm ơn cái gì, cậu mà còn khách sáo với tớ à? - Tôn Mỹ
vỗ vai cô. - Cậu vì giúp tớ mà giơ lưng chịu họa. Ngốc quá đấy! Chuyện đó tớ suốt
đời không quên đâu. Có một người bạn như cậu, chắc chắn tớ phải giữ, đừng có cảm
ơn tớ mãi thế. Sau này vào Hội Sinh viên rồi, cơ hội hợp tác của chúng mình nhiều
lên, đến lúc đó không thể không quan tâm tới nhau hơn, cứ khách khí như vậy thì
sống sao nổi.
Mấy ngày sau, danh sách tuyển cử Hội Sinh viên được dán tại
cửa nhà ăn, Tô Hoan Hoan kéo tay Lâm Ấu Hỷ chen vào giữa đám đông. Lâm Ấu Hỷ
không quen chen chúc, một lúc mồ hôi đã nhễ nhại, bèn để một mình Tô Hoan Hoan
xem, còn mình lùi ra khỏi vòng người náo nhiệt. Có việc gì lớn đâu, sao không
thể từng người xem một, cớ gì cứ phải xúm xít vào, cô không thể có điểm chung với
cái thế giới này.
- Thấy rồi, thấy rồi. - Một lúc sau, Tô Hoan Hoan gào ầm
lên chạy ra, đến bên Lâm Ấu Hỷ - Tôn Mỹ trúng vào Ban Văn nghệ, còn cậu… - Nói
nửa chừng thì chớp chớp mắt nhìn Lâm Ấu Hỷ cười gượng.
- Tớ cái gì, biên tập viên Ban Truyền thông chứ gì. -
Lâm Ấu Hỷ cầm phiếu ăn trong tay, phiếu ăn lại sắp hết tiền,
chi phí sinh hoạt tháng này còn chưa nhìn thấy đâu, món trợ cấp của trường sao
vẫn chưa thấy có chứ.
- Ừ, là biên tập viên Ban Truyền thông, nhưng kiêm Trợ lý
Chủ tịch Hội Sinh viên, hic! hic! - Tô Hoan Hoan bụm miệng cười. - Lãnh Tử Thần
quả là cao cường, đã xuất chiêu nào là trúng chiêu đấy, đến cả tớ lương thiện mỹ
miều thế này mà cũng không nhịn được phải chửi cái đồ bỉ ổi ấy.
- Nói dối, cậu lại lừa tớ, chẳng có gì buồn cười cả. -
Lâm Ấu Hỷ cũng nén không nổi chen vào xem danh sách niêm yết. Trợ lý Chủ tịch Hội
Sinh viên, chức danh gì không biết, nhất định là Tô Hoan Hoan dối mình rồi.
- Mau nhìn này, đó là Lâm Ấu Hỷ, nhìn xem, có gì xinh đẹp
đâu, bằng làm sao được Hoa khôi Tôn Mỹ… - Có tiếng nữ sinh xì xào trong đám đông,
một lúc sau, gần như cả đám đông quay ra nhìn Lâm Ấu Hỷ. Cô bị mọi người nhìn đến
sượng cả mặt, một luồng nóng chạy dần trên người, đầu gối bỗng dưng run rẩy. Trợ
lý Chủ tịch Hội Sinh viên, thực hay giả đây? Hình như là thật, là thật đấy…
Là thật!
Bữa trưa ăn mà không biết mình đang nuốt gì, đầu óc đảo lộn
cả, thái dương giật giật liên hồi. Lâm Ấu Hỷ có tật, khi căng thẳng là huyệt
thái dương co giật đau đớn như bị mũi dao khoan sâu vào, có điều tần suất đau dạo
này ngày một tăng, nguyên nhân chỉ vì Lãnh Tử Thần chết tiệt.
Cái chức vị gì thế, Chủ tịch Hội Sinh viên mà cũng cần trợ
lý, anh ta tự cho mình là ông chủ công ty lớn chắc mà muốn có nữ thư ký! Không
biết nhục! Nếu cần trợ lý thì cũng tìm cô nào xinh như Tôn Mỹ mà làm, cớ gì lại
chọn mình? Anh ta lúc trước nói muốn mình làm bạn gái, sau lại bổ nhiệm chức
danh Trợ lý chết tiệt, có phải việc làm mình mất mặt thì sướng lắm!
Lâm Ấu Hỷ quẳng đôi đũa ăn lên bàn, bao nhiêu người ngồi
bàn bên cạnh nhướn mắt nhìn cô. Tô Hoan Hoan thấy Lâm Ấu Hỷ đỏ mặt xấu hổ luống
cuống tội nghiệp thì cũng không thiết ăn, kéo tay bạn đi khỏi nhà ăn. Đã xấu hổ
thì về phòng cho xong, bây giờ cô là tâm điểm chú ý, chỗ đông người chỉ càng
khiến người ta chỉ trỏ bình luận, chẳng hay ho gì.
Về đến phòng, Lâm Ấu Hỷ nằm sóng sượt trên giường như người
chết, mặc Tô Hoan Hoan muốn làm gì thì làm cô cũng không chịu nhấc mình dậy.
Lát sau, Diệp Mộng Mộng cũng về, thấy tình hình vậy bèn kéo Tô Hoan Hoan vào
phòng tắm cười rinh rích, thì thầm. Hai người bọn họ đương nhiên có gì ác ý
đâu, nhưng vào lúc này tiếng cười của bọn họ vang bên tai Lâm Ấu Hỷ rõ ràng là
châm chích vào óc, chẳng khác gì sấm động bên tai.
Lâm Ấu Hỷ ngồi phắt dậy, gào to lên như chưa từng như thế:
- Cười cái gì mà cười, người khác cười tôi, các cậu cũng cười tôi, được lắm, cuối
cùng tôi cũng nổi tiếng rồi, trở thành chuyện cười to cho cả trường đấy…
Nói chưa dứt, nước mắt đã chảy đầm đìa, ngay cả bản thân
cô cũng không hay, xúc cảm đột ngột trào lên, dường như nỗi oan ức bao nhiêu
ngày qua phun trào cả vào lúc này.
Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng dắt tay nhau chạy vào
phòng thấy Lâm Ấu Hỷ ngồi trên giường giằng gối đập chăn như một đứa trẻ. Thấy
hai người vẫn nhìn mình với vẻ mặt ám muội thì càng tức tối, đứng phắt dậy, chạy
đến đầu giường hai người, vò loạn chăn với gối của họ, vẫn chưa hả tức, lại vò
nát cả chăn gối của Tôn Mỹ nữa.
Sau đó quay lại nhìn hai cô bạn mắt chữ O mồm chữ A, Lâm Ấu
Hỷ không nén nổi mình bật cười lớn. Nhìn mình này, ngày thường đến to tiếng còn
đếm chưa hết đầu ngón tay, thế mà trưa nay lại có thể phát cuồng như thế.
Nhìn thấy vẻ cười trên gương mặt Lâm Ấu Hỷ, xem chừng khờ
dại hơn cả không cười, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng cũng không ngăn nổi mình,
cả ba đứa ôm lấy nhau cười một trận thỏa thuê, tay chân khua loạn lên, cười đến
không thể dứt.
Tô Hoan Hoan cười quá đà, cằm như rơi xuống, ôm mang tai
kêu đau, Diệp Mộng Mộng kêu phải gọi cấp cứu 120. Đến khi cười xong, người mềm
nhũn ra, nằm thẳng cẳng trên giường, sáu con mắt nhìn nhau, vẫn không nhịn nổi
cười. Sau cùng, ba cô không ai dám nhìn ai nữa.
Dần dần yên tĩnh trở lại, ai nấy rúc vào chăn của mình, kẻ
thì ngủ, kẻ thì mệt, trong phòng im ắng hẳn.
Không biết bao nhiêu lâu, một giọng nữ chói tai khiến ba
cô tỉnh giấc. Tôn Mỹ ngồi trong phòng, nhìn giường của mình la ỏm tỏi: - Ai làm
cho giường tớ trở thành thế này, ba người đáng chết, còn không giúp tớ dọn dẹp
lại đi!”
Lâm Ấu Hỷ nhớ lại mọi chuyện, vùi đầu sâu trong chăn, cầu
khấn cho mình biến thành vô hình. Tôn Mỹ kêu la một hồi, thấy chẳng ai đoái
hoài thì thở phì phò trèo lên giường, gấp chăn gối phẳng phiu rồi vội vàng đi mất.
*
* *
Buổi tối, Tôn Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng mỗi cô cùng bạn
trai của mình đi ăn về, nằm cuộn tròn trên giường cùng xem một cuốn tạp chí.
Lâm Ấu Hỷ ngồi trước bàn húp mì ăn liền, mắt không rời sách luyện thi Anh ngữ. Ổ
khóa phòng xoay một vòng, Tôn Mỹ về.
Tôn Mỹ im lặng đi qua, đặt một chiếc túi lên bàn của Lâm Ấu
Hỷ: - Đây là phù hiệu và chương trình của Hội Sinh viên. Còn nữa, ba giờ chiều
mai họp hội nghị của Hội Sinh viên tại phòng số 5 tầng một tòa nhà làm việc, đừng
quên đấy, đừng có đến muộn.
- Cảm ơn cậu, Tôn Mỹ. - Lâm Ấu Hỷ nhìn cái túi, rồi rón
rén kéo tay áo Tôn Mỹ - Cái việc liên quan… liên quan đến… đến chức danh Trợ lý
Chủ tịch Hội Sinh viên của tớ, Lãnh Tử Thần… anh ta… tớ… - Lâm Ấu Hỷ mồ hôi ướt
đầm, nói không ra lời.
- Cậu cái gì, anh ta cái gì, Lâm Ấu Hỷ, cậu nói gì
thì nói nhanh lên, hay là để tớ nói hộ cho, tất cả đều do
anh ta chủ trương, cậu không biết trước sự tình chứ gì? - Tôn Mỹ nở một nụ cười,
rồi nhìn sang hai người ngoài cuộc đang dỏng tai nghe, to hẳn tiếng lên - Cả một
bầy thỏ tai dài kia, các cậu đều nghe rõ rồi đấy, tớ cũng là một thành viên
trong phòng mình, không bao giờ làm nội gián đâu. Tớ bây giờ đã có bạn trai, hạnh
phúc khôn siết, tớ cũng lười ghen nữa, mà cũng chẳng bao giờ đi ghen với một
con mọt sách không biết đường nói cho rõ ràng. Các cậu yên tâm đi nhé.
- Tôn Mỹ, cậu coi bọn tớ là loại người gì hả? Quý cô là bậc
đại nhân bao dung độ lượng, còn chúng tôi là bọn tiểu nhân đi dò xét người quân
tử ư? - Diệp Mộng Mộng phản pháo.
- Tùy các cậu nghĩ sao thì nghĩ, tớ không quan tâm. - Tôn
Mỹ lườm một cái, móc từ trong túi ra mấy thỏi sô-cô-la, ném lên giường từng người.
- Tớ với con mọt sách được vào Hội Sinh viên một cách thuận lợi, coi như phòng
mình có hai việc vui. Lâm Ấu Hỷ, chủ nhật này mời hai con mèo tham ăn này đi
KFC một chầu nhé?
- Tớ… việc đó… tớ… thực ra… tớ… - Lâm Ấu Hỷ ấp úng, vừa bị
chê là nói không nên lời, bây giờ đúng là nói không nên lời thật. Trong túi cô
chỉ còn lại có mười tệ, mà ngày phát tiền trợ cấp còn những một tuần nữa, không
phải cô không muốn mời các bạn một lần, nhưng thực sự cô không có tiền. Không
thấy cô bữa tối toàn ăn mì gói có nửa tệ hay sao chứ. Cái khó bó cái khôn, nghĩ
mãi mà không cất nên lời.
- Tiền tớ có, khách cậu mời, người tốt thì cậu chịu trách
nhiệm, kẻ xấu thì tớ gánh vác, coi như đời này kiếp này tớ nợ cậu, được chưa?
Ghét nhất là cái bộ dạng ấp a ấp úng của cậu, lửng lửng lơ lơ, cứ như là cậu
khinh tớ ấy. - Tôn Mỹ vừa thay quần áo vừa làm cho một tràng, khẩu xà tâm Phật.
Lâm Ấu Hỷ nghe rồi nước mắt chực rơi, thịnh tình của bạn như thế, đúng là suốt
đời cô mới có thể trả hết được.
- Im ngay, trong mắt các cậu có còn tớ đây là trưởng
phòng không đấy? Quỹ lần trước mình giao lưu vẫn còn nhiều, cũng đủ ăn một chầu
KFC thoải mái. Lần này phòng bọn mình nổi tiếng, sao có thể ăn theo Tôn Mỹ được!
- Diệp Mộng Mộng bĩu môi. Tuy biết Tôn Mỹ không phải cố ý trêu Lâm Ấu Hỷ, nhưng
không hiểu sao, Diệp Mộng Mộng cứ muốn đá đểu Tôn Mỹ, cũng không hiểu vì sao từ
khi nhập học, hai người bọn họ lại tốt với nhau thế. Giữa các cô gái với nhau,
dường như càng thân càng hay thích trêu đùa.
- Cậu nói theo đuôi ai hả, có muốn sống không đấy? - Tôn
Mỹ nhướn đôi mắt phượng lườm Mộng Mộng.
- Trưởng phòng Diệp ơi, cậu có chắc số tiền đó đủ cho bốn
bọn mình không? Một mình tớ ăn hết một xô to đấy. - Giọng Tô Hoan Hoan thánh
thót, chưa dứt đã bị Diệp Mộng Mộng từ trên giường đá cho một cái, đầu va vào
thành giường. Tôn Mỹ và Diệp Mộng Mộng lập tức đập tay kêu hay. Tô Hoan Hoan
xoa mông: - Thôi tớ hiểu rồi, tớ là quả bóng trong tay hai cậu…
Một cuộc vật lộn cù cấu tán loạn trên giường. Lâm
Ấu Hỷ vùi đầu vào bát mì ăn liền, tự ru ngủ mình: mình
không phải là người phòng này, cuộc chiến này không can hệ tới mình…
Ở cùng ba cô bạn suốt bốn năm trời, Lâm Ấu Hỷ nhớ rõ, cô đã
luyện cho mình khả năng lì lợm cao độ.

