Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 2 - Phần 08
Chiều hôm sau, Lâm Ấu Hỷ tìm không thấy Tôn Mỹ, đành đeo
phù hiệu Hội Sinh viên lên ngực, một mình đi đến khu nhà làm việc của Hội Sinh
viên. Con người ta là như vậy, một khi đã mất tự tin thì dù không có ai nhìn mình,
cũng cảm giác bị trăm ngàn người soi mói.
Chưa được mấy bước thì có linh cảm, cô ngẩng lên, nghe
loáng thoáng tiếng đàm tiếu từ bãi cỏ ven lối đi rằng cô tìm quan hệ bằng cửa
sau, vì học bổng mà không từ thủ đoạn nào. Lánh vào một góc, cô tháo phù hiệu bỏ
vào túi, thở phào một cái, rồi tiếp tục bước đi.
Khu nhà làm việc của Hội Sinh viên nằm giữa những rặng
cây um tùm, tiết trời tháng Mười một dần lạnh lên, xua tan cái oi bức trước đó.
Lâm Ấu Hỷ là người miền Bắc, không sợ lạnh. Tiết trời thế này khiến cô vô cùng
khoan khoái.
Cô tiến vào sảnh lớn, đi dọc hành lang, đến phòng họp số
5. Phòng rộng mấy chục mét vuông đã đông người. Lâm Ấu Hỷ cúi đầu, tim đập
thình thịch, không phải ba giờ bắt đầu, mới hơn hai giờ rưỡi một chút mà mọi
người đã tới, tích cực quá, đúng là những người rỗi việc.
Cô vừa bước vào hội trường, không khí râm ran bỗng chốc
im bặt, mấy chục cặp mắt đổ dồn vào gương mặt cô. Không biết vì cô quá nhạy cảm
hay thực sự họ đang cười cô, cô thấy hận là không có lỗ nẻ dưới đất để chui xuống.
Ánh mắt Lâm Ấu Hỷ tìm được Tôn Mỹ. Tôn Mỹ ngồi trong đám
sinh viên nam, Tiêu Vũ Trạch và Vương Á Trúc ngồi cùng những người trong Ban
Ngoại giao, Ban Truyền thông, hình như chẳng có ai giữ chỗ cho cô, cả phòng họp
có vẻ không còn ghế trống. Nhìn toàn thể, chỉ còn hai ghế không người ở hàng
sau cùng. Cô hít một hơi dài, quyết định ngồi ở góc phòng, chỗ đó mới đúng là vị
trí của cô.
- Lâm Ấu Hỷ. - Một giọng nói ôn tồn vang lên từ sau lưng
cô. Quay lại nhìn, thấy Lãnh Tử Thần đang ngồi trên hàng đầu tiên, lạnh lùng
nhìn cô, chẳng trách mới bước vào, cô đã cảm giác phía ấy tối sầm sầm. Lãnh Tử
Thần nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, bất giác thấy giận dữ, giọng nói nghiêm khắc,
chẳng có vẻ bạn bè gì. - Cô định đi đâu?
- Đi… ngồi ạ. - Cô đáp, ánh mắt hướng về chỗ định ngồi.
- Mau qua đây. - Lãnh Tử Thần quay đầu, không đoái hoài đến
cô nữa. Lúc này Lâm Ấu Hỷ mới nhận ra, bên cạnh Lãnh Tử Thần còn một ghế trống,
thảo nào chẳng ai dành chỗ cho cô, hóa ra là không ai dám dành. Quả thực cô hận
không thể đập chết anh ta trước mặt mọi người, mà cô cũng không thể làm thế,
sao có thể đập chết anh ta nơi công cộng được, chắc chắn anh ta sẽ đối phó, cho
đến khi có kẻ chết trước anh ta.
Cô đành im lặng bước tới chỗ ngồi, gắng gượng
ngồi bên cạnh. Đợi cô ngồi xuống, Lãnh Tử Thần đưa một tập
tài liệu cao ngất tới trước mặt cô, hỏi vẻ bất mãn: - Sao cô tới muộn thế?
- Chẳng phải ba giờ mới họp sao, bây giờ mới… bây giờ mới…
- Cô ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ trong phòng. - Mới hai giờ năm nhăm phút - Ai
biết được là phải đến sớm, Tôn Mỹ lại không nói rõ, mà ai rảnh như các người chứ.
Lãnh Tử Thần cau mày không để ý đến cô, Lâm Ấu Hỷ cắm cúi
nhìn tập tài liệu. Lát sau, các lãnh đạo nhà trường lục tục bước vào, Lãnh Tử
Thần và Tiêu Vũ Trạch ra đón tiếp và hướng dẫn họ vào chỗ ngồi, mời trà, trao đổi.
Nhìn từ xa, phong thái Lãnh Tử Thần tỏ ra đàng hoàng và chuyên nghiệp, điệu cười
vừa phải, cử chỉ đúng mực, rất có sức thu hút, thuyết phục, các lãnh đạo nhà
trường tươi cười đầy vẻ hài lòng. Quả nhiên là người văn võ song toàn, hiền ác
đủ cả.
Sau đó Lãnh Tử Thần cầm micrô, hắng giọng, âm mũi còn rất
nặng: - Các bạn trật tự nào, Hội nghị của Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới bắt đầu,
trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn các vị lãnh đạo nhà trường… - Viện
trưởng, Thư ký, Chủ nhiệm, các nhân vật quan chức…
Quan khách ngồi dưới vỗ tay như cái máy. Giới thiệu thành
phần lãnh đạo xong lại đến thành viên của Hội Sinh viên. - Từng người giới thiệu
về mình. Phần này kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, có mấy người miệng lưỡi linh
hoạt, tự nói về mình tới mười mấy phút, chuẩn bị kỹ càng như bài diễn văn, chỉ
thiếu mỗi trình bày về họ hàng tông tộc nữa. Huyệt thái dương của Lâm Ấu Hỷ lại
bắt đầu giật giật.
Sau khi các lãnh đạo phát biểu, đại diện từng Học viện, từng
khoa, từng bộ môn đăng đàn nói về sự khác nhau giữa kế hoạch làm việc trong từng
học kỳ và công việc cụ thể. Lâm Ấu Hỷ ngồi gật gù trên bàn, cơ hồ ngủ gật đến
nơi.
Một tràng pháo tay nổi râm ran, Lâm Ấu Hỷ giật thót người,
vội ngẩng nhìn, nhận ra Lãnh Tử Thần đang nghiêng đầu, nét mặt cười mà như không
nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt ấy rõ ràng là khinh bỉ lắm. Cô như cái máy giơ
tay lên vỗ, mắt mở to nhìn Lãnh Tử Thần, cố tình xem thường vẻ không hài lòng của
anh. Đến khi Lãnh Tử Thần đứng dậy, cô mới nhận ra, hóa ra các lãnh đạo sắp rời
đi, tiếng vỗ tay liên tục râm ran, vỗ đến khi bàn tay ê ẩm.
Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch tiễn các lãnh đạo xong rồi
quay lại, không khí hội nghị thoáng hẳn ra, tiếng trò chuyện sôi nổi hẳn lên.
Lãnh Tử Thần cầm micrô, hắng giọng vài tiếng, phòng họp nhanh chóng yên ắng: -
Đúng bảy giờ tối nay, tại tầng hai nhà ăn số hai tổ chức khiêu vũ, mọi người tự
nguyện tham gia, thành viên Hội Sinh viên có thể đưa theo một người nhà, không
phân biệt giới tính, những người khác muốn tham dự thì mua vé vào cửa năm tệ.
Ban Truyền thông làm công tác ghi chép việc thu phí thật tốt, Ban Văn nghệ phụ
trách đèn đóm âm thanh, Ban Ngoại giao đảm nhiệm trang trí và vệ sinh hội trường,
các Ban khác có trách nhiệm tạo không khí sôi nổi. Nhờ mọi người về thông báo
cho nhau biết, đến đây giải tán!
Hội nghị vang lên tràng pháo tay nhiệt tình và tiếng ủng
hộ râm ran, xem ra còn sôi nổi hơn cả tiếng vỗ tay chào mừng lãnh đạo nhà trường.
Mọi người buôn chuyện ồn ào rồi từng tốp theo nhau giải tán. Lãnh Tử Thần đến
bên Lâm Ấu Hỷ, nhìn qua ngực cô, cô nhận ra gì đó nên lùi ra sau tránh đi, Lãnh
Tử Thần tỉnh bơ: - Phù hiệu của cô đâu?
Hóa ra anh không thấy phù hiệu Hội Sinh viên, thế mà cô lại
nghĩ rằng anh nhìn… Lâm Ấu Hỷ tự thấy thẹn đỏ mặt, buột miệng thốt ra: - Mất rồi.
Cái phù hiệu ấy dù là gì thì cũng làm cho cô thấy lúng túng phiền phức, đeo nó
hàng ngày mà chuốc lấy bao nhiêu ánh mắt soi mói thì thà mất đi còn hơn. Mất rồi,
bị mất thực rồi, mà tìm cũng không thấy.
- Mất rồi. - Mắt Lãnh Tử Thần quắc lên, ngồi bên cô, tay
anh vươn ra túm lấy túi của cô. Cô muốn tránh nhưng bị anh tóm lại. Cô đã quá
hiểu khi anh tức giận, phản kháng chỉ chuốc lấy mất mặt, trán đụng vào vai anh,
mũi cô trong giây lát ngửi thấy mùi của anh, mùi xà phòng thơm và thuốc lá hòa
quyện.
Trong phòng vẫn còn mấy tốp sinh viên nán lại, lúc ấy
cũng len lén nhìn hai người, rõ ràng là tìm phù hiệu, nhưng biết đâu họ lại
liên tưởng là đang làm gì, còn mặt mũi nào nữa.
Lâm Ấu Hỷ trong bụng thầm khấn: da mặt mình dày lên nữa
đi, Tô Hoan Hoan với Diệp Mộng Mộng cho mình thêm độ trơ mặt nữa đi, cái khó bó
cái khôn, vì học bổng, vì bữa KFC của chúng mình, phải nhẫn nhịn!
Lãnh Tử Thần quay đầu nhìn khắp một lượt, bọn sinh viên
đang quan sát cười cười kéo nhau đi mất, riêng được Tiêu Vũ Trạch còn to gan đứng
đó giơ hai tay lên vẻ pótay.com, miệng
nở nụ cười đa nghĩa.
Rồi phòng họp chỉ còn lại hai người, Lãnh Tử Thần móc chiếc
phù hiệu từ trong túi Lâm Ấu Hỷ ra, lạnh lùng đeo lên áo cô. Cô lại định phản ứng,
bao nhiêu người nhìn mà anh chẳng chút e dè, để người khác hiểu nhầm thì có gì
hay chứ! Gương mặt Lâm Ấu Hỷ đỏ bừng như trái táo chín.
- Lãnh Tử Thần, anh làm như vậy tôi sau này không dám
nhìn mặt ai nữa rồi. - Cô dẩu môi, tránh mặt anh đang ở rất gần trước mắt cô,
tránh cả hơi thở của anh, nét mặt đầy vẻ phản cảm và xấu hổ.
- Làm bạn gái của tôi thì có gì phải tránh mặt mọi người?
- Lãnh Tử Thần đeo phù hiệu cho cô rồi mới nhấp môi, nói nốt câu: - Đi nào,
nhân lúc còn thời gian, tôi đưa cô ra phố mua váy dạ hội.
- Tôi không đồng ý làm… làm bạn gái của anh, sao anh
không hiểu hả Lãnh Tử Thần, anh làm cái gì vậy? - Lâm Ấu Hỷ giận giữ giải
thích. - Còn nữa, chẳng phải anh bảo tôi vào Ban Truyền thông làm biên tập à?
Bây giờ lại biến thành trợ lý của anh! Sao anh nói mà không giữ lời thế! - Có
bao giờ anh nói mà giữ lời rằng…
- Tùy cô, dù sao bây giờ, cả trường đều biết cô là bạn
gái của tôi, thêm nữa, cô đúng là biên tập viên đấy, chỉ là kiêm nhiệm chức
danh Trợ lý cho tôi thôi. - Lãnh Tử Thần nắm tay cô, kéo ra cửa. - Đừng có quẫy,
ngốc ạ.
Bàn tay Ấu Hỷ nằm trong bàn tay rộng lớn của Lãnh Tử Thần,
co tròn thành nắm nhỏ, cô nghiến răng, từng câu nói của anh khiến tim cô lạnh
băng. Phải rồi, giờ đây e rằng cả trường đều cho rằng mình là bạn gái của anh
ta, những lời đồn đang lan truyền, đến nước này dù có nhảy xuống sông Hoàng, mà
đừng nói là sông, dù có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không rửa sạch tiếng
oan. Nếu sớm biết anh ta thô lỗ thế này, thì nói rõ từ ban đầu có lẽ đã không mắc
vào tình cảnh hiện nay. Cô thật sự thấy hối hận.
Khắp Thượng Hải này, không có tiệm nào bán thuốc hối hận.
Lãnh Tử Thần đưa cô đến đường Hoài Hải, đến cửa tiệm phục trang danh tiếng. Vừa
bước vào, cô nhân viên đã cung kính ra chào. Lãnh Tử Thần không chọn đồ, để Lâm
Ấu Hỷ ngồi vào sô pha, uống trà, xem tạp chí. Một lát sau, nhân viên mang ra
hai bộ đồ, mấy người khác giở ra, váy áo lộng lẫy tinh tế, được thiết kế theo
dáng váy ngắn dạ hội, chất liệu lụa chính hiệu.
- Xin mời cô Lâm vào phòng thay đồ để xem kích thước ra
sao, nếu có chỗ nào chưa vừa, chúng tôi xin lập tức sửa lại, không mất nhiều thời
gian đâu ạ. - Giám đốc tòa nhà đích thân ra tiếp, thấy nét hoang mang trên mặt
Lâm Ấu Hỷ thì tươi cười - Ông Lãnh đã đặt hẹn những bộ váy này từ một tuần trước,
chúng tôi đã cắt may theo số đo của cô Lâm đấy.
Lãnh Tử Thần xem báo, vẻ như việc không liên quan đến
mình. Cô đành nghiêm mặt đi vào phòng thử đồ. Số đo quả nhiên vừa vặn với cơ thể,
cô nhân viên theo sát Lâm Ấu Hỷ vừa giúp cô chỉnh váy vừa cười nói: - Dáng cô
Lâm thật là đẹp. Ông Lãnh trước nay chỉ đưa mẹ và em gái tới may đồ, còn các cô
gái khác thì đây là lần đầu đấy. Cô Lâm thực là có phúc.
- Hay quá nhỉ? - Lâm Ấu Hỷ nghiến răng, cô ghét cái gì gọi
là surprise, nếu cái việc này có tên
là như thế! Cô càng ghét hơn những gì bị người ta đặt vào thế đã rồi. Nếu là cô
gái khác, như Tôn Mỹ hoặc ai đó khác được đãi ngộ thế này thì chỉ sợ là họ vui
quá đêm không ngủ được. Cớ sao lại là cô chứ, cớ sao lại là Lâm Ấu Hỷ cô? Cô
không muốn, thậm chí cô có cảm giác bị mua bán.
Vì sao?
Còn nữa, số đo ba vòng của cô là do ai tiết lộ? Giác quan
thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, cô nhớ ra một tuần trước, Tô Hoan Hoan nửa kín nửa
hở cầm cái váy ONLY mà Lâm Ấu Hỷ đã mặc trong đêm hội trại ở trường bỏ vào túi,
đi xuống tầng, khi ấy Lâm Ấu Hỷ thấy lạ mà không hỏi. Tô Hoan Hoan phản bội bạn
bè như thế, ai mà thèm chơi chứ!
Tô Hoan Hoan, cậu là đồ phản bội! Lâm Ấu Hỷ, đã gần hai
mươi tuổi đầu chưa hề có lúc nào phẫn nộ như bây giờ, bạn bè phản bội mà không
được trút giận, không được phản kháng. Tối nay nhất định phải học cho thuộc bản
đồ giao thông Thượng Hải, để từ sau không bị người ta dắt ra phố mà không biết
chạy trốn lối nào nữa.
Suy cho cùng là do bản thân mình không dám tranh đấu mà
thôi.
Hai bộ váy, một màu trắng, một màu hạnh nhân, Lâm Ấu Hỷ đều
mặc thử một lần, đi ra ngoài để Lãnh Tử Thần ngắm nhìn. Anh ngắm rồi nói: - Màu
trắng đẹp hơn. Sau đó, nhân viên bọc bộ váy màu hạnh nhân lại, bộ váy trắng vẫn
trên người Lâm Ấu Hỷ.
Váy trần vai, dài tới gối, Lãnh Tử Thần còn cởi áo khoác
thể thao đang mặc, khoác lên mình cô. Rồi không để cô phản kháng, anh kéo tay
cô rảo bước trên đường Hoài Hải, đến một cửa tiệm châu ngọc. Anh đi quanh mấy
vòng, chỉ tay vào một bộ vòng cổ khuyên tai trong tủ pha lê, nhân viên bán hàng
lập tức lấy ra. Lãnh Tử Thần lấy đeo cho Lâm Ấu Hỷ.
Ngón tay anh chạm vào làn da cô, lạnh băng.
Lâm Ấu Hỷ cứng đờ người, cả tiệm quần áo lẫn tiệm châu ngọc,
đều là những nơi cô gái gần hai mươi tuổi này chưa từng bước vào. Đứng trong
không gian gương kính long lanh, châu ngọc lấp lánh, cô gái đứng quầy tươi cười
săn đón, Lâm Ấu Hỷ như không nghe thấy tiếng tim đập, mặc cho Lãnh Tử Thần đeo
vòng đeo khuyên cho cô. Anh quẹt thẻ tín dụng rồi nói đi ăn cơm, lên taxi thì
đã sáu giờ tối.
- Bây giờ đi đâu? - Cô ngả người vào thành ghế xe, ngây
ngô nhìn phong cảnh qua kính cửa, cô thấy thành phố này bắt đầu đáng ghét.
- Về trường. - Lãnh Tử Thần ngồi ở hàng ghế trước, nhìn đồng
hồ. - Chắc sắp đến giờ vũ hội rồi, mình về có thể bị muộn. - Rồi anh rút máy di
động gọi cho Tiêu Vũ Trạch, nếu anh về muộn thì Tiêu Vũ Trạch phụ trách việc
khai mạc vũ hội.
Taxi chạy rất nhanh, đến nhà ăn số hai vừa đúng bảy giờ
kém mười phút. Chạy đến cầu thang, Lãnh Tử Thần trao cô cho Tiêu Vũ Trạch. Lâm Ấu
Hỷ không quen đi giày cao gót, đứng không vững, được Tiêu Vũ Trạch đỡ, ngẩng
nhìn thì đã không thấy Lãnh Tử Thần đâu.
- Lâm Ấu Hỷ, em hôm nay trang điểm rất đẹp. - Tiêu Vũ Trạch
ngắm Lâm Ấu Hỷ, cười rạng rỡ, gương mặt anh không hề tỏ ra châm chọc, Lâm Ẩu Hỷ
cũng dịu dàng cười đáp lại. Tiêu Vũ Trạch thấy cô mỉm cười mới nhẹ giọng nói. -
Đừng căng thẳng, Tử Thần tính tình vốn như vậy, cậu ấy có nickname Đơ mặt, em cũng nghe rồi mà.
- Dạ. - Lâm Ấu Hỷ gật đầu. - Lác đác sinh viên vào cửa,
có người đi thẳng, có người ghé lại mua vé, Lâm Ấu Hỷ đứng nép sau Tiêu Vũ Trạch,
huyệt thái dương giật giật từng cơn nhức nhối, cô cảm giác đứng không vững, muốn
mình lập tức ngã ra bất tỉnh cho xong.
Nhưng việc ngã lăn bất tỉnh chẳng phải ai cũng có duyên
như Tô Hoan Hoan. Ấu Hỷ thậm chí còn tính khi tan vũ hội, sẽ thỉnh giáo Tô Hoan
Hoan xem làm sao để có thể lăn quay bất tỉnh một cách khéo léo như thật nhất,
đương nhiên, phải hỏi trước khi xử lý vụ Tô Hoan Hoan bán đứng số đo ba vòng của
cô.
- Lâm Ấu Hỷ, ôi xinh đẹp quá! - Vừa nhắc Tào Tháo thì Táo
Tháo tới, Tô Hoan Hoan từ phía sau ôm cứng Lâm Ấu Hỷ, Diệp Mộng Mộng cũng xuất
hiện ở phía sau cô. Nhìn thấy hai người, Lâm Ấu Hỷ tựa như gặp người thân, quên
béng cả việc bọn họ bán đứng mình, cứ nắm tay Tô Hoan Hoan không rời. Tô Hoan
Hoan ngắm từ đầu tới chân, nói. - Trời ơi, cắt may này, thiết kế này, chắc chắc
là một nhà may nào đó ở Hoài Hải rồi.
Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan cũng mặc đầm vũ hội rất
xinh đẹp, các nữ sinh tham dự tiệc đều trang điểm kỹ lưỡng, xem ra chuẩn bị rất
chu đáo. Vũ hội này tổ chức một năm một lần, chắc chắn chỉ có Lâm Ấu Hỷ mọt
sách mới không biết. Lại có nữ sinh rực rỡ đi qua, tay xách túi to, trên đó có
lôgô L, có thể là hàng thật hoặc hàng nhái, nhưng lôgô thì rất bắt mắt.
Lâm Ấu Hỷ thấy những cảnh đó thì rất phiền lòng. Phô
trương quá! Đây không phải là vũ hội của sinh viên mà là cô đang tham dự một cuộc
tuyển chọn trong thế giới người đẹp, nếu không, tranh hương khoe sắc, lộng lẫy
huy hoàng như thế làm gì? Gia đình bọn họ tiền có bao nhiêu, cha mẹ vất vả làm
lụng để họ vung tay quá trán như vậy ư?
Còn nữa, những gì đang chờ Lâm Ấu Hỷ ở phía trước?
Đúng bảy giờ, Tiêu Vũ Trạch dặn người đóng cửa, cấm ra
vào. Tất cả lên tầng hai, đại sảnh đã râm ran người. Đưa mắt nhìn, cuối cùng
Lâm Ấu Hỷ mới hiểu vì sao gọi là dập dìu tài tử giai nhân, các sinh viên nam
cũng diện những bộ veston rất lịch lãm. Cô quay lại nhìn Tiêu Vũ Trạch, anh mặc
âu phục trông rất đẹp,
nhưng toàn thân toát lên dáng của một người mẹ.
Có Tiêu Vũ Trạch ở đây, nếu không Lâm Ấu Hỷ chẳng biết
theo ai.
- Tử Thần phụ trách việc khai mạc, em đợi anh ở đây một
chút. - Dường như cảm thấy Lâm Ấu Hỷ chăm chắm nhìn mình, Tiêu Vũ Trạch cười dặn
dò cô. Theo căn dặn của anh, cô nhìn lên sân khấu, Ban Văn nghệ đang duyệt lại
âm thanh, điều chỉnh ánh sáng. Lãnh Tử Thần đang ở đó kiểm tra, không biết đã
thay âu phục màu đen từ bao giờ, tác phong rất nhanh nhẹn. Anh gầy hơn Tiêu Vũ
Trạch một chút nhưng không có vẻ hốc hác mà càng nổi lên dáng vẻ đĩnh đạc.
Người đẹp vì lụa mà. Đầu óc Lâm Ấu Hỷ nảy ra một câu, rồi
cô tự đánh vào tay mình một cái. Cái câu này nhất định là do ở với Tô Hoan Hoan
lâu ngày nên ngấm vào.
Chưa đầy vài giây, âm thanh và ánh sáng hoàn tất, Lãnh Tử
Thần bước ra giữa khán đài, hắng giọng cầm micrô, mọi người ngạc nhiên ngẩng
nhìn, anh cười đầy vẻ biết lỗi, tự trào: - Xin lỗi các bạn, gần đây tôi bị cảm
cúm, giọng nói không được dễ nghe.
Quan khách cười rôm rả, không khí lập tức sôi động hẳn lên,
Diệp Mộng Mộng bảo Tô Hoan Hoan: - Vị Chủ tịch này cũng gớm nhỉ, việc gì cũng
quản được, thế mà cảm cúm thì lại giơ đầu ra chịu, rồi tự cười mình để hâm nóng
phong trào, lại còn theo đuổi em gái phòng mình nữa. - Hai người nói xong rúc
rích cười nhìn Lâm Ấu Hỷ.
Ấu Hỷ ngượng ngùng quay đi.
Trên khán đài Lãnh Tử Thần nói gì đó, rất ngắn gọn, nhưng
tai ù cả, mà giọng nói ấy lại rất có sức thu hút. Diệp Mộng Mộng trang nhã tự
tin vậy mà nét mặt lộ rõ vẻ khâm phục, đến nỗi không thiết nói chuyện riêng nữa.
- Sau đây vũ hội bắt đầu, chúng ta có quyền thỏa thích
vui chơi, không phải câu nệ. - Lãnh Tử Thần dứt lời, ho một tràng trong micrô,
tiếng hò reo nổi lên, anh hài lòng từ tốn gật đầu, miệng cười thư thái, trao
micrô cho Tôn Mỹ ở sau mình.
Tôn Mỹ mặt bình thản nhận micrô. Hôm nay cô diện váy dài
màu lửa, đứng trên khán đài như một đóa mẫu đơn kiều diễm, tươi cười giới thiệu:
- Vinh dự được mở màn buổi biểu diễn, tôi xin tặng các bạn một bản nhạc piano.
- Dứt lời, cô tiến về bên chiếc dương cầm đặt trên sân khấu, những ngón tay
thanh thoát lướt trên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo vang lên, sinh viên
nam nữ tự động tách ra hai bên, để lộ ra một sàn nhảy hình tròn rộng rãi.
Lâm Ấu Hỷ ngưỡng mộ ngắm Tôn Mỹ chơi đàn, từ nhỏ cô đã rất
hâm mộ bạn nữ nào biết khiêu vũ và chơi nhạc, những bạn gái ấy gia đình đều rất
khá giả, chẳng bao giờ phải lo lắng về vật chất. Âm nhạc có thể nuôi dưỡng nên
tính cách và tư chất một con người, và định hình nên phong thái tự tin và bình
thản ở họ. Những bạn gái ấy từ nhỏ đã được cưng chiều trong sự sung túc. Có những
người sinh ra đã có đủ mọi thứ.
Nếu mai kia mình sinh con, Lâm Ấu Hỷ cười gượng lắc đầu.
Những gì thuộc về quá khứ của mình thì không thể thay đổi được rồi, nếu còn hy
vọng, cô hy vọng con của mình sẽ có được một gia đình trọn vẹn và sung túc,
không bao giờ phải biết đến thiếu thốn và dang dở như mình. Nhưng hiện tại đối
với cô, niềm hy vọng ấy cũng chỉ là ảo ảnh rất xa xôi.
Nghĩ mãi cuối cùng lại quay về thực tại, đủ ăn ngày ba bữa
đã phát rầu người, tính toán chi tiêu sao cho đủ số tiền lẻ còn lại tới kỳ trợ
cấp sau cũng là một việc lớn. Rồi làm sao, làm sao để…
Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi là đôi bạn nhảy đầu tiên
tiến vào sàn khiêu vũ. Diệp Mộng Mộng rất nổi trội, nếu đăng ký vào Hội Sinh
viên chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nhưng cô không ham muốn như Tôn Mỹ. Cô chẳng ham
hố danh vọng chút nào.
Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc cũng lên sàn. Tiêu Vũ Trạch
bị mấy em vây quanh mời mọc. Lâm Ấu Hỷ nhìn bốn phía, tìm một góc có thể giúp
cô lánh mình. Mấy phút sau, cô phát hiện một căn phòng nhỏ ở góc sảnh, nơi đó
ngày thường là phòng làm việc của người phục vụ, hiện tại để trống, không bị
khóa. Cô như dán mình vào tường, dò dẫm tránh mọi người, rốt cuộc cũng luồn tới
gần căn phòng.
Cô đặt tay lên cánh cửa, tràn đầy hy vọng khi cửa mở ra,
giống như hồi nhỏ bất ngờ được bố mua cho chiếc kẹo. Hít một hơi dài, nhưng nghẹn
ở cuống họng, cô len lén thở ra.
Tiếc thay, trong phòng đã có một người đang hút thuốc, đứng
sừng sững bên song cửa, đang chăm chú nhìn cô. Là Lãnh Tử Thần. Cô tính toán đủ
đường, rốt cuộc vẫn chạm mặt với anh, nụ cười của cô đông cứng, mặt ỉu xìu.
- Sao vậy, tìm tôi hả? - Lãnh Tử Thần cầm một chiếc cốc,
đựng đồ uống gì đó màu sẫm trong vắt, anh nâng cốc lên nhìn một chút, chau mày:
- Đây là si-rô ho, chẳng ngọt gì cả, vừa cay vừa đắng, khó uống chết được.
Lâm Ấu Hỷ nghe ra, giọng nói của anh đã khàn đi nhiều.
- Anh không sao chứ? - Cô nhìn anh, vô tình đặt tay lên
cánh cửa.
- Cô thật sự quan tâm tới tôi thì lại gần đây, đừng bắt
tôi phải nói to. - Lãnh Tử Thần mím môi gượng cười. Rõ ràng khi mới vào nụ cười
của cô rất rạng rỡ dễ mến, sao vừa nhìn thấy anh đã cảm giác như gặp quỷ, toàn
thân sởn gai ốc, cảnh giác nghiêm trọng, anh đáng sợ vậy ư? Lãnh Tử Thần cắn
môi vẻ không hài lòng.
Lâm Ấu Hỷ nghe lời bước lại gần một chút, hỏi lại: - Anh
không sao chứ?
- Không sao, tôi quen rồi. - Lãnh Tử Thần chau mày, ngửa
đầu dốc hết cốc thuốc vào miệng, rồi đặt cốc lên thành cửa sổ, lại ho húng hắng
một tràng. Cảm cúm không phải là một bệnh. Vì việc ở trường đợt này quá bận,
không thể dồn hết vào tay Vương Á Trúc, anh lại phải dành thời gian cho một vụ
làm ăn nhỏ giúp một công ty linh kiện máy tính, ban ngày chạy việc ngoài, tối lại
thức đêm làm việc, nên cứ gần khỏi lại tái phát đến mức này.
- Ho thế là nặng lắm, đừng hút thuốc nữa. - Lâm Ấu Hỷ thấy
anh rút thuốc lá, một tay vẫn đút túi tìm gì đó, có lẽ là lấy bật lửa, cô bất
giác lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy vẻ không hài lòng, bản thân cô còn
chưa nhận ra điều đó.
Lãnh Tử Thần đang lục túi lập tức dừng tay lại, ngẩn ra,
anh dựa vào tường, cau có nhìn Lâm Ấu Hỷ. - Lúc nào cũng muốn cai, nhưng không
cai được, phòng ngủ mấy người đều hút thuốc cả, mà bận quá, cũng không làm khác
được.
- Bố tôi có một câu nói. - Lâm Ấu Hỷ nhìn Lãnh Tử Thần. -
Bố tôi bảo, cai thuốc lá không có gì khó, tôi đã cai cả đời rồi. - Nói xong,
bàn tay bất giác bịt mũi, quay nhìn ra cửa sổ, chẳng phải là chọc cười Lãnh Tử
Thần mà rõ ràng là châm chọc anh không kiên trì. Anh có nổi cáu không? Không ngờ
Lãnh Tử Thần cười phá lên, dường như không hiểu ý chế giễu của cô.
- Sau đó bố cô thành công chứ? - Lãnh Tử Thần cười to một
trận rồi hỏi.
- Chưa. - Lâm Ấu Hỷ dựa vào tường. - Một tuần trước khi
tôi thi tốt nghiệp trung học, bố tôi mất, ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Lãnh Tử Thần lặng đi, mặt hơi đanh lại, ánh mắt xa xôi.
Lâm Ấu Hỷ nhìn anh, nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời, không đâu lại kể chuyện ấy,
đành gượng cười nói: - Anh không cần cảm thông cho tôi đâu, tôi rất vui mà, tâm
nguyện lớn nhất của bố tôi là tôi vào được trường đại học danh tiếng thì tôi đã
làm được rồi, bây giờ bố tôi ở dưới đó chắc ngày nào cũng vui đến nỗi không ngủ
được, nếu đến giờ bố vẫn còn biết buồn ngủ.
Nói rồi, cô quay đầu đi, không dám nhìn Lãnh Tử Thần. Cô
vốn định nói gì đó vui một chút, nhưng nước mắt lại chực trào ra. Cô chưa từng
để rơi nước mắt trước người ngoài, và lúc này cô cũng không muốn để lộ sự yếu
đuối của mình.
Lãnh Tử Thần im lặng rất lâu, Lâm Ấu Hỷ quay lưng lại
phía anh, không nhìn thấy nét mặt của anh, chỉ cảm giác lạnh lẽo. Hồi nhỏ, cô
nghe nói tiết trời Giang Nam bốn mùa ấm áp như ngày xuân, nhưng mùa đông đầu
tiên đã lạnh đến tái tê, lạnh đến mức mặc bao nhiêu áo cũng vô ích.

