Đợi chờ em... - Chương 4.
Chương 4.
Tức tốc chạy về hướng ký túc xá, Vy không để ý rằng mọi người đi qua ai
cũng ngoảnh lại nhìn cô. Vừa đẩy cửa phòng, cô đã hỏi ngay: “Có chuyện gì?!”, lại
thấy mấy con bạn của mình vẫn lành lặn không sứt mẻ thì thở phào một tiếng.
Trúc ngẩng lên nhìn cô, tay vẫy vẫy, giọng nói không giấu nổi niềm vui:
“Mày lại đây, tao cho xem cái này.” Thấy con bạn cười hớn hở, Vy vừa tức lại
vừa buồn cười. Lúc gọi điện thì nghe như sắp có người chết là cô sợ thót cả
tim, kệ hoạch hôm nay của cô cũng theo đó mà đổ bể hết!
Vy lại gần, ngó mặt vào chiếc laptop, đập ngay vào mắt là bài báo với tiêu
đề:
“Con trai Chủ tịch Tập đoàn Thiên Ân yêu đơn phương?!”
Bên dưới tiêu đề là Lâm, trong hình đôi chân thon dài bắt chéo, lưng anh
hơi dựa vào đằng sau, trên người mặc một
bộ vest màu đen phẳng phiu, tôn lên dáng người cao ráo, săn chắc, anh không cài
2 cúc đầu để lộ làn da màu nâu đồng khỏe mạnh. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng
bây giờ trở nên dịu dàng, ánh mắt anh hiện rõ nỗi nhớ tha thiết và tình yêu thầm
kín. Ánh mắt Vy lại nhìn lên dòng tiêu đề, cô bất giác cười khổ. Dáng vẻ này của
anh không biết có thể làm cho bao nhiêu cô gái liêu xiêu, nhưng cô lại không
thích! Anh đã thay đổi, anh không còn là cậu bé trong mỗi giấc mơ, nhẹ nhàng ôm
cô bằng còng tay non nớt nhưng ấm áp đó, làm cho trái tim cô cảm thấy yên bình,
làm cho cô cảm thấy trên thế giới này cô vẫn còn một chỗ dựa. Tim Vy trùng xuống,
ở một nơi nào đó cô cảm thấy nhoi nhói một nỗi đau âm ỉ không nói nên lời, nỗi
đau dần dần lan tỏa khắp trái tim. Cô chưa có cảm giác này bao giờ và cảm thấy
sợ nó. Cô đứng thẳng người, cười cười nói: “Tưởng chuyện gì chứ! Vì cái này mà
bọn mày gọi tao về gấp à!”. Ngọc ấn lưng cô xuống chỉ chỉ vào bài báo bên dưới:
“Kêu mày về nhìn tấm hình làm quái gì! Tuy Lâm đại ca là cực phẩm nhưng mày
cũng nên đọc bài báo bên dưới chứ!”.
Ánh mắt Vy chuyển xuống, từng câu từng chữ trong bài báo đập vào mắt cô. Trái
tim cô đập càng ngày càng nhanh tựa hồ như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô quay
sang nói với Trúc:
“Đây là... Mày ơi, tao cứ thấy giống giống ai....”
Trúc nghe vậy thì bóp trán, đập một phát lên tay Vy:
“Mày mừng quá nên não không hoạt động à! Đấy không phải mày chứ ai nữa!”,
nói xong Trúc còn cười gian gian nhìn Vy.
“Tao thấy Lâm đại ca cũng cao tay phết! Tỏ tình trên báo quốc tế, lại còn
không nói ra tên thật mà sử dụng nick name. Chẳng phải đang chứng tỏ là chúng
tôi rất thân thiết hay sao!”, Trầm xoa xoa cằm nói. Bộ dạng không khác nào là
“bà cụ non”.
Người nãy giờ vẫn im lặng là Ngọc thì không đùa cợt như 2 người kia, đến
bên cạnh “nhân vật nữ chính” trong bài báo hỏi:
“Mày tính sao? Chuyện này chắc cả trường cũng biết rồi, đằng nào mày cũng
phải trả lời anh ấy thôi.”
Đầu óc cô vẫn cứ mù mờ như người trên mây, những lời bài báo viết vẫn cứ
quay cuồng trong đầu cô. Ngọc thấy vậy thì thở dài, tay vỗ vỗ lên vai Vy:
“Mày lựa chọn thế nào cũng được, tao sẽ ủng hộ nhưng cũng đừng mạo hiểm
quá. Dù gì người ta bây giờ cũng là con nhà quyền quý, tao không muốn mày sau
này phải đau khổ!”
Cô như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, vừa vặn nghe thấy lời nói của Ngọc. Sao
cô lại không hiểu điều này chứ, cô hiểu điều này hơn ai hết. Hai năm trong trường
không ít con trai đã tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối. Trong tiềm thức, sự
thất bại trong hôn nhân của bố mẹ cô đã vô tình tạo nên rảo cản, một rào cản mà
có lẽ sẽ không có người đàn ông nào phá được và bước vào trái tim cô. Nhưng chỉ
vì một bài báo này mà lại lung lay, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ. Cô cúi đầu,
cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng mới quay sang nói:
“Tao có việc đi trước đây!”.
Không đợi mấy con bạn trả lời đã xách túi chạy thẳng ra cửa. Còn lại 3 cô
gái ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi, mỗi người một
suy nghĩ khác nhau. Căn phòng thường ngày hay rộ lên những tiếng cười bỗng chìm
trong yên lặng.
Trên con đường tấp nập, Vy hòa mình vào dòng người đi qua đi lại như chong
chóng, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Mang theo tâm trạng rối bời, cô
đi đến công viên gần trường, tìm một chiếc ghế đá sạch sẽ ngồi xuống, ngắm nhìn
khung cảnh đang hòa trong ánh nắng chiều trước mắt, sự yên bình tràn ngập khắp
nơi làm cô nhớ lại buổi chiều trong giấc mơ đó. “Thật là giống nhau!”, cô nghĩ
thầm.
Vy luôn là một cô gái thực tế, khi những người bạn cùng lứa đang còn ôm cuốn
tiểu thuyết trên tay và mơ mộng một ngày mình sẽ trở thành nữ nhân vật chính
trong truyện thì cô lại không như vậy. Lúc ấy và ngay cả bây giờ, cô chỉ muốn
sau này sẽ sống ở một nơi nào đó cùng mẹ và trải qua những tháng ngày yên bình,
cô thậm chí còn không có ý định lập gia đình, đối với cô như vậy là quá đủ. Mẹ
cô từng nói chuyện với cô về vấn đề nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bà cũng
không miễn cưỡng chỉ nói rằng:
“Mẹ không may mắn nên hôn nhân mới đổ vỡ nhưng điều này không có nghĩa con
cũng vậy. Đừng vì chuyện này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Nếu gặp được người
thích hợp thì nên giữ chặt chứ đừng để mất đi mới thấy nuối tiếc.”
Vy cũng không phải chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng cái giá để đặt cược
vào một cuộc hôn nhân là quá đắt, ít nhất thì đối với cô là như vậy. Cô đã từng
thấy mẹ cô ngồi trên giường ôm mặt khóc không thành tiếng mỗi đêm, cô đã từng đọc
những dòng tin nhắn của bố và người phụ nữ kia, cô đã từng chứng kiến bao cuộc
cãi vã không dứt giữa bố mẹ. Những ký ức ấy ăn mòn trong tâm trí cô, làm cô
không thể thoát khỏi nó, một bóng đen tâm lý dần được hình thành và cô sẽ chẳng
bao giờ thoát ra được. Vy không đủ can đảm nên cô đã chọn cách trốn tránh! Nói
cô hèn nhát cũng được, nói cô đáng thương cũng chẳng sao.
Vy không chắc mình đã ngồi đó bao
lâu, khi cô nhận ra thì trời đã chuyển tối, vài nhóm nhảy đường phố đang chuẩn
bị cho buổi tập luyện của mình, các cặp tình nhân, vợ chồng khoác tay nhau tản
bộ hay ngồi trên những chiếc ghế đá kể cho nhau những gì họ trải qua một ngày.
Cô cảm thấy bụng hơi đói, đang định cầm túi lên rời đi thì một bóng người xuất
hiện trước mặt cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chiếc áo vest vắt
trên tay, cả người toát lên khí chất cao quý, không cho phép xâm phạm. Khéo miệng
hơi cong tạo ra một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình. Vy nhìn anh
chăm chú, cảm thấy anh bay giờ thật xa vời biết bao, xa đến mức cô có chạy bao
nhiêu cũng không chạm vào được anh. Cô đau! Thật sự rất đau! Đau hơn cả lần anh
bỏ cô đi mà không một lời từ biệt. Cô cúi đầu, đang tính kiếm cớ rời đi thì giọng
nói của Lâm vang lên.
“Em vẫn thế! Mấy năm trước lúc nào bị điểm xấu, em cũng chạy ra công viên gần
nhà ngồi ngẩn ngơ ở đó mấy tiếng đồng hồ.”
Hết Chương 4.