Làm Dâu Nhà Ma - Chương 24
Chương
24: “AJ, tớ đã biết tên thật của cậu!”
Sáng hôm sau, AJ
cất tiếng khi đang ngồi trên sofa:
“Acc
à, chiều nay ta phải đến tiệm mì dự tiệc gì đó với Yến Phi nên mi ở nhà một
mình cẩn thận nhé!”
“Tiệc
à? Nghe vui thiệt, cho tôi theo đi!” –
Access chà lưng, rướn cổ nói vọng.
“Không
được, ở đó nhiều người lắm.
Lỡ sơ suất thì mọi người sẽ thấy mi đấy,
ta không muốn mi làm hỏng chuyện của ta!”
“Chuyện
của cậu là chuyện gì?”
“Thì
chuyện ta quen với Yến Phi. Ta còn
phải điều tra thêm một tí nữa!”
Access dừng lại,
tay hạ cái cây bàn chải chà lưng xuống:
“Cậu
vẫn còn muốn day dưa với cô ta đến khi nào? Tôi
chắc chắn là cậu sẽ chẳng dò la được gì từ cô ta đâu!”
“Sao
mi khẳng định như thế?
Cứ chờ ta tìm hiểu vài ngày đã. Tóm lại
chiều mi cứ ở nhà, đến tối ta sẽ về. Này,
mi đừng gọi Yến Phi là “cô ta” nữa, nghe chẳng thân thiện tí nào. Giờ ta phải
đến tiệm mì đây!”
AJ rời khỏi
phòng. Access bực mình:
“Từ
khi nào mà tên ngốc ấy bắt đầu bỏ rơi mình vậy nhỉ?
Cái cô gái Yến Phi đó mình chả ưa chút
nào, dường như AJ bị cô ta “bỏ bùa” hay sao í! Nhưng cô ta không thể quan trong
hơn mình được.
Đối với tên ngốc đó, mình vẫn ở vị trí
cao nhất!”
Tên tiểu yêu gật
gù, rồi lại tiếp tục kỳ cọ cái lưng đầy hòm của mình.
***
Tại tiệm mì, Yến
Phi ra vẻ hài lòng khi thấy mấy thùng khăn giấy chất ngay ngắn trong nhà kho:
“Tuyệt!
Thế là từ nay đã có người lo công việc
nặng nhọc này rồi.
Thật may vì cậu đã đến làm cho tiệm!”
“Tiện
thể giúp mọi người thôi!”
“Này,
sao lúc nào cũng thấy hai người ở riêng “tâm sự” hết vậy?”
Cả hai xoay qua
thấy Diễm Quỳnh đang hướng con mắt đầy dò xét. Kế bên có cả Song Song nữa.
“Hai
cậu xuống đây làm gì?” – Yến Phi ngạc
nhiên.
“Chúng
tớ xuống lấy vài thứ cần thiết!” – Song
Song cười nhẹ.
“Nè AJ,
cậu còn mấy thùng hàng ở ngoài đó, mau
đem vô luôn đi!”
Diễm Quỳnh ra
lệnh. AJ “ngoan ngoãn” đi làm công việc của mình. Lần này,
khi anh chàng đi
ngang qua, Song
Song nghiêng đầu, nhíu mày nghĩ:
“Quái!
Sao bây giờ mình lại không ngửi thấy mùi
ma khí từ người cậu ta nhỉ? Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc anh chàng AJ này là
sao?”
“Đừng
để ý đến hắn nữa chúng ta mau lấy đồ nhanh rồi trở lên tiệm!” – Diễm Quỳnh hối
thúc.
Trưa ông chủ
Quản tập hợp nhân viên lại. Nghe
có vẻ lớn lao nhưng thật ra chỉ có… bốn người! Ông chủ hiền từ nhìn bọn trẻ:
“Chắc
mấy đứa cũng biết chiều nay tiệm sẽ đóng cửa để tổ chức tiệc mừng hai mươi năm
ngày chú thành lập tiệm mì Tân Quản, mấy đứa phải đến dự đấy tiện thể giúp chú
luôn.
Chú cũng có
mời vài vị khách
quen đến nữa!”
“Chú
yên tâm cháu sẽ đến! AJ cậu cũng vậy chứ?” –
Yến Phi hỏi.
“Ừm, tui
sẽ đến đúng giờ!”
“Cháu
cũng thế, chú không cần lo!” – Song
Song lém lỉnh.
“Còn cháu
thì không cần phải nói nhé!” – Diễm
Quỳnh xoay lọn tóc.
“Tốt!
Chiều nay sẽ là một bữa tiệc rất vui đây!” –
Ông chủ Quản vỗ vỗ tay –
“Nào, làm nốt
mấy công việc còn lại thôi.”
“Vâng
ạ!” – Tất cả đồng
thanh.
***
Chiều hôm đó,
tiệm mì Tân Quản đã tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm khá trang trọng. Khách mời
đến dự rất đông vui, hầu như đều là khách quen của tiệm.
Vì nhân viên có ba
người tính luôn AJ là bốn nên tất cả rất bận rộn với công việc, nào là tiếp
khách, chuẩn bị món ăn, bưng bê đủ thứ. Nhà bếp lúc nào cũng có người chạy lên
chạy xuống, tóm lại là mọi người đều tất bật.
“AJ, cậu với
Diễm Quỳnh lên tiệm trên tiếp khách hộ tớ nhé. Tớ phải ở đây giúp Song Song một
tay!” – Yến Phi gấp gáp mặc tạp dề vào.
“Nhưng tui đâu
biết tiếp khách là gì!”
“Không sao, cậu
cứ lên tiệm rồi thấy Diễm Quỳnh làm như thế nào cậu làm theo thế ấy là được!” – Song Song bảo.
AJ nhìn nhìn
sang Yến Phi thấy cô gái cười:
“Đừng lo! Tớ sẽ
cố gắng làm nhanh rồi lên phụ giúp cậu với Diễm Quỳnh!”
AJ gãi đầu rồi bước
chậm chạp lên trên tiệm.
“Ối trời, Yến
Phi đâu?” – Diễm Quỳnh sốt sắng.
“Yến Phi phụ
Song Song rồi. Cô ấy kêu tui lên đây tiếp khách với cô!”
“Cậu á?” – Diễm Quỳnh kêu lên đồng thời đưa mắt nhìn một lượt
anh chàng, lát sau thở ra – “Chắc đành thế
thôi. Nghe tui nói nè, không nói chuyện với cái kiểu cộc lốc mọi ngày nhé, phải
mỉm cười, nói nhẹ nhàng.”
Diễm Quỳnh nói
đủ thứ vấn đề để chỉ cho AJ cách tiếp khách. Cậu chàng nghe rất chăm chú, thỉnh
thoảng gật gù, thỉnh thoảng ngớ mặt ra, chẳng biết là hiểu được bao nhiêu….
“Mà cậu biết
uống rượu không?”
“Rượu? Là cái
gì?” – AJ trố mắt.
“Oải quá, sao
cái gì cậu cũng không biết hết vậy?” – Diễm
Quỳnh xoay qua vớ lấy một chai rượu to đưa ra trước mặt tên ngốc kia – “Đây, cái này gọi là rượu. Khi cậu nói chuyện với
khách cậu phải uống vài ly với họ.”
“Tui chả biết
cái này bao giờ cả! Tui chưa từng uống nó!”
Diễm Quỳnh nhắm
mắt lại, vấn đề này thật là tồi tệ với nó. Cô gái nghĩ ngợi một lát rồi lấy cái
ly, rót rượu vào xong đưa cho AJ:
“Bây giờ cậu hãy
uống thử một ly đi! Uống để làm quen với rượu sau đó nhanh nhanh lên giúp tôi
tiếp khách!”
Vừa dứt lời cô
gái đã chạy đi ngay, để lại AJ ngơ ngác với ly rượu trên tay.
“Phải uống cái
này sao?” – AJ lắc lắc ly thủy tinh.
AJ đưa lên môi
uống thử rồi thích thú:
“Chà cái này
uống ngọt thật!”
May mắn đây là
loại rượu nho nên ngọt cũng nhờ vậy AJ mới uống được. Và anh chàng đã mau chóng
thích cái thứ nước mới lạ ấy. Tiếp đó, AJ cũng giúp Diễm Quỳnh tiếp khách. Cu
cậu chẳng trò chuyện với khách bao nhiêu, chỉ thấy uống rượu là nhiều. Chính vì
thế hậu quả là….
Chín giờ tối,
khách lần lượt ra về, ông chủ Quản ra tận bên ngoài tiễn chân khách.
Bên trong tiệm,
Diễm Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, bóp vai:
“Trời ơiiiiiii!
Cả người tớ rã ra rồi! Phải tiếp khách suốt mấy tiếng đồng hồ, toàn thân không
còn sức lực gì
cả! Cái tên AJ chẳng phụ tớ được gì hết.”
Song Song tháo
tạp dề ra:
“Ai bảo cậu kêu
AJ uống rượu làm gì để cậu ta say bí tỉ nằm liệt một chỗ, khổ thân cậu!”
“Thì cậu ta nói
không biết uống rượu nên tớ mới cho uống thử nào ngờ cậu ta “tủ lượng” kém như
thế!”
Song Song lắc
đầu. Bên cạnh, Yến Phi đang lay AJ:
“Này, AJ dậy đi!
Tiệc kết thúc rồi!”
AJ ngồi trên
ghế, đầu gục lên bàn, ngủ mê mệt, miệng lải nhải:
“Đừng! Để tui
ngủ… Tui buồn ngủ lắm…”
Yến Phi hết nhìn
AJ rồi đưa mắt sang Song Song. Vài phút sau, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, ông
chủ Quản hỏi:
“Vậy để AJ ngủ
lại đây tối nay hả?”
“Vâng, cậu ấy
say quá rồi. Cháu lại không biết nhà cậu ấy ở đâu nên chắc phải để AJ ngủ lại
tiệm mì thôi. Cháu cũng sẽ ở lại đây xem chừng cậu ấy.”
Không còn cách
nào khác, mọi người đành đồng ý với điều đó.
“Ở lại cẩn thận
nhé!” – Song Song dặn dò.
“Ừm, cậu cứ yên
tâm.”
Tuy có chút lo
lắng nhưng Song Song cũng đành đi về. Dõi theo bóng mọi người khuất dần, Yến
Phi đóng cửa tiệm mì lại.
Đèn phòng bật
mở, Yến Phi đỡ AJ vào trong phòng nghỉ của tiệm. Đặt anh chàng xuống tấm niệm
nhỏ, con bé ngã người ra sau thở:
“Chà không ngờ
cậu nặng quá AJ! Mệt ghê!”
Yến Phi xếp AJ
nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cu cậu.
“Xong, thế là
cậu có thể ngủ ngon rồi!”
Yến Phi nhìn
gương mặt ngủ say của AJ, trông giống hệt đứa trẻ, cười:
“Không ngờ lúc
ngủ mặt cậu lại hiền như vậy đó!”
Rồi Yến Phi
ngừng cười, chăm chú nhìn AJ. Nghĩ gì đấy, cô gái khẽ khàng đưa tay vén nhẹ
những sợi tóc rũ trước trán cậu bạn. Ngón tay từ từ lướt xuống đôi mắt, dọc
theo cái mũi cao và chạm vào đôi môi. Yến Phi nghiêng đầu nhìn kỹ AJ, một cảm
giác thân quen lạ lùng trỗi dậy:
“Sao mình trông
cậu ấy quen thế nhỉ? Quen đến mức kỳ lạ! Nhất là đôi mắt buồn thăm thẳm!”
Chợt, AJ khẽ cựa
mình, Yến Phi còn chưa kịp rút tay lại thì AJ đã nắm tay cô gái và bắt đầu nói
mớ:
“Đừng… làm ơn
đừng chết… bố mẹ đừng chết… xin đừng bỏ con lại một mình… anh hai, anh ba, chị
tư… mọi người hãy ở lại với con… con xin đấy… con sợ bóng tối lắm…”
Toàn thân AJ run
lên, có vẻ rất kích động. Yến Phi liền cất giọng trấn an:
“AJ, bình tĩnh!
Cậu đừng sợ, AJ!”
“Không!” – AJ siết chặt tay cô bạn hơn – “Tên con… tên con không phải là AJ! AJ không phải
tên của con! Không phải! Bố, mẹ… hãy gọi tên của con! Tên thật của con… Đừng
gọi AJ! Mọi người còn nhớ tên con? Tên con là…”
Yến Phi tròn xoe
mắt khi nghe ba từ phát ra từ miệng AJ, ba từ đó chính là tên thật của cậu!
Mí mắt con bé
chùng xuống, vài giây sau nói khẽ:
“Hóa ra tên thật
của cậu là cái tên ấy! Cậu, AJ, cũng giống tớ…”
Yến Phi chưa dứt
câu thì cậu chàng kia lại mớ tiếp:
“Đừng khóc! Cậu
đừng khóc…! Tớ sẽ tìm giúp cậu… sẽ tìm cho cậu cái vải nơ màu đỏ có ren nên cậu
đừng khóc!”
“Hả?! Cái gì? Vải
nơ đỏ sao???” – Yến Phi vô cùng sửng sốt.
-Vải nơ đỏ… quà
sinh nhật bố tặng cậu… tớ sẽ tìm cho… sẽ tìm cho cậu…
Câu nói ấy vừa
kết thúc thì tay AJ dần buông ra. Cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Còn Yến Phi
thì sững người, cơ thể bất động không nhúch nhích được gì. Đôi mắt mở to cứ đảo
liên tục như cố tìm lại những chi tiết đã bị bỏ quên. Lần đầu khi gặp AJ, đôi
mắt buồn của cậu, gương mặt. Rồi lúc cả hai gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu
học, AJ từng nói một câu “…tôi trở về đây
là vì nơi này tôi đã có một kỷ niệm đẹp khó quên…” lẽ nào kỷ niệm đó… Yến
Phi khẽ đưa mắt sang AJ đang ngủ ngon lành:
“Cậu chính là…”
Đêm ấy đối với
cô gái thời gian trôi đi thật lặng lẽ.
***
Hôm sau, những
tia nắng đầu tiên len vào căn phòng nghỉ, hắt nhẹ lên gương mặt ngái ngủ của
AJ. Cậu choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá không giống căn
phòng gỗ chút nào. AJ từ từ ngồi dậy, nhăn mặt, lấy tay rờ đầu, vì chiều qua
uống nhiều rượu lại chưa quen nên sáng ra đầu đau như búa bổ.
“Chiều hôm qua, khi
mình uống cái thứ rượu gì đấy thì chẳng nhớ gì nữa. Đau đầu quá đi mất! Rượu
đáng sợ thật! Ui, đau đầu ghê!”
***
Khi đó, Access
đang bay vòng vèo trên mấy nhánh cây. Đêm qua không thấy AJ về nên hắn lo lắng
chẳng biết có chuyện gì xảy ra với tên ngốc ấy không, sáng ra tên tiểu yêu
quyết định rời phòng đi tìm cậu bạn. Bay nãy giờ mà chẳng thấy tăm hơi AJ đâu
cả. Access đáp lên bông hoa, nghỉ chân:
“Cái tên đần độn
đó đi đâu không biết nữa làm ta lo quá! Hôm qua hắn bảo sẽ đến tiệm mì. À, chắc
hắn còn ở đó. Đến đấy xem thử thế nào.”
Nghĩ vậy Access
liền vỗ cánh.
Nhìn nhìn tiệm
mì chưa mở cửa, Access thất vọng nhưng chợt thấy phía trên cao một cái cửa sổ
nhỏ mở toang thế là tên tiểu yêu lập tức bay vèo vào bên trong.
***
AJ vừa đứng dậy
thì cửa phòng mở, Yến Phi bước vào. Con bé nở nụ cười:
“Cậu dậy rồi
sao? Thấy thế nào?”
“Đầu tui đau quá
y như ai lấy búa đập vậy!”
“Là vì hôm qua
cậu uống nhiều rượu quá nên hôm nay mới thế, nhưng đừng lo tớ đã nấu chút canh
cho cậu giải rượu rồi, lát nữa uống xong sẽ đỡ ngay.”
AJ nhìn cô bạn:
“Sao tui lại ở
tiệm? Đêm qua tui ngủ ở đây ư?”
Yến Phi gật đầu
hiền từ:
“Ừm, hôm qua cậu
say quá nên đành để cậu ở lại tiệm. Tớ cũng ở lại cùng cậu!”
“Vậy… cô đã thấy
tui ngủ?”
“Ừ, cậu ngủ đáng
yêu thật!” – Yến Phi cười khúc khích.
AJ nghe vậy tự
nhiên thấy bối rối, chân vụng về bước đi ra cửa. Bất ngờ, cậu chới với suýt ngã,
hình như còn choáng vì rượu. May là Yến Phi kịp đỡ lấy cậu.
“Cám… cám ơn!” – AJ bắt đầu lúng túng.
Yến Phi đưa mắt
nhìn AJ, ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. Đột ngột, con bé kề môi gần tai AJ rồi thì
thầm:
“Cậu đừng khách
sao như thế, ……. !”
Mắt AJ mở to và
lập tức xoay qua lắp bắp:
“Cô… cô vừa… vừa
gọi tui… là gì???”
Cùng lúc Access
bay ngang qua vô tình thấy Yến Phi đang nắm lấy tay AJ, hắn liền nép vào cánh
cửa:
“Họ làm gì vậy
nhỉ?”
Trong phòng, Yến
Phi mỉm cười, bảo:
“Phải, tớ vừa
gọi cậu là ……... !”
Khi Yến Phi lặp
lại ba từ ấy thật nhẹ nhàng thì nỗi xúc động tràn đến với AJ! Ba từ đó khiến AJ
sống lại thời kỳ hạnh phúc nhất, làm sống lại quá khứ bị vùi nát bởi đau thương
và mất mát! Trái tim AJ muốn ngừng đập, cảm tưởng mọi thứ xung quanh dừng lại
để nhường chỗ cho dòng cảm xúc trong cơ thể cậu. Mười năm rồi, lần đầu tiên AJ
mới được nghe người khác gọi tên mình. Không phải tên AJ mà
là cái tên thật. Và cũng là lần đầu tiên, AJ
nhận ra rằng mình vẫn tồn tại trong thế giới rộng lớn này. Cậu nghe được hơi
thở, sự ấm áp của cơ thể cùng tiếng đập của trái tim mình. AJ vẫn đang sống chứ
không phải đã chết cùng thù hận!
“Yến Phi… vừa
gọi tên thật của tui sao?”
Access bên ngoài
ngỡ ngàng khi nghe AJ hỏi câu đó.
Yến Phi gật đầu,
vẫn giọng nói dịu dàng ấy:
“AJ, tớ đã biết
tên thật của cậu! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy!”
AJ đứng lặng
người.
Access cũng đờ
người, bất động… Vài giây sau, tên tiểu yêu liền bay đi.
Sau khi kìm chế
cảm xúc, AJ lên tiếng:
“Đừng! Yến Phi đừng
gọi tui bằng cái tên đó nữa! Hãy cứ gọi AJ! Tên tui là AJ! Là AJ, không phải
tên khác! Hãy nhớ điều ấy!”
AJ lập tức rời
khỏi phòng. Còn Yến Phi dõi mắt nhìn theo đầy kinh
ngạc.
***
Trên bầu trời Access
vỗ cánh chầm chậm. Nhìn hắn như người mất hồn. “AJ, tớ đã biết tên thật của cậu! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy!”
Câu nói lúc nãy của Yến Phi lại vang lên trong đầu, Access dừng lại, một ký ức
mơ hồ hiện về…
“Nè
nhóc, cám ơn cậu đã cứu tôi! Cậu tên gì vậy?” –
Access nhìn thằng bé tám tuổi đang giương đôi mắt tròn về phía mình.
“Tên
ta hả?” – Thằng bé có vẻ buồn, lát sau ngước
lên cười – “Tên ta là AJ!”
“AJ?!
Tên lạ quá hén! Còn tôi tên Access!”
“Access,
tên tây dữ!” –
AJ cười cười.
“Quá
khen! Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé? Tôi sẽ
chăm sóc cho cậu.”
Lúc
đó, tên tiểu yêu thấy đôi mắt buồn kia chợt sáng hẳn lên, như thứ hạnh phúc nhỏ
nhoi nhen nhúm…
Access nói khẽ:
“Thì ra, AJ có tên
khác, đó mới là tên thật! Vậy… vậy mà suốt mười năm, tên ngốc ấy đã không cho mình
biết cái tên thật của hắn! Còn cô gái Yến Phi kia thì lại…”
Access ngừng
nói, dường như cố giấu cảm xúc nào đó của chính mình.
***
Ở nhà, Song Song
đang cố tìm cái kẹp tóc màu hồng. Chẳng biết để cây kẹp nhỏ ấy thất lạc đi đâu
nữa. Nó kéo tất cả các ngăn tủ ra, lục tìm mọi ngóc ngách, mấy phút rồi không thấy tăm hơi cái kẹp.
“Quái! Sao dạo
gần đây mình cứ hay mất đồ thế nhỉ? Hết mất cuốn nhật ký rồi bây giờ đến mất
kẹp, bộ vận xui đang đến hay sao ấy!” – Song
Song vắt óc cố lục lọi trí nhớ – “Để xem, cái
kẹp đó lần cuối cùng mình thấy là ở đâu. Mấy tháng trước nó vẫn còn trong tủ, hình
như cho Yến Phi mượn à, đúng rồi!”
Song Song như
nhớ ra một chỗ nên lập tức đến bên cái tủ nhỏ ở phía ngoài, sát tường phòng
khách. Nó mở toan tất cả các ngăn, may thay ngăn cuối cùng cái kẹp “mất tích”
xuất hiện.
“Đây rồi! Yến
Phi thường cất đồ của mình vào đây lắm!”
Bất chợt, Song
Song ngạc nhiên khi trong ngăn tủ, dưới những tờ giấy cũ, một góc của một cuốn
sổ lộ ra. Con bé đưa tay vào kéo ra ngoài, vô cùng mừng rỡ vì đó chính là cuốn
nhật ký mấy hôm trước chẳng biết vì sao
lại bốc hơi!
“Ôi, may mắn
quá! Tìm được cây kẹp rồi vô tình tìm ra luôn cuốn nhật ký! Nhưng sao mình lại
để ở dưới đây, mình thường cất nó ở trong phòng.”
Còn đang ngạc
nhiên thì Song Song lại thấy một tờ giấy nhỏ kẹp vào cuốn nhật ký, không chừng
chừ liền rút ra. Đấy là một mảnh giấy viết những dòng chữ cẩu thả, hình như là
được viết rất vội. Đôi mắt Song Song lướt lên dòng đầu tiên “ Yến Phi làm dâu cho gia đình họ Du, gia đình
ấy và cả người chồng tương lai tên Du Hạo đều là ma. Du Hạo đã lấy đi ký ức của
Yến Phi, Diễm Quỳnh, chú Quản và mình.”
“Cái… cái quái
gì vậy?… Ôi… đầu mình… đầu mình nhức quá…!”
Song Song giơ
tay ôm mái đầu, nghiến răng vì tự dưng cơn đau đầu ập đến, cảm tưởng như có
dòng điện chạy mạnh trong não khiến đầu nhức vô cùng. Nhưng khi đó đồng thời
hàng loạt những hình ảnh mơ hồ xuất hiện…
…………….
“Song
Song, tớ đã làm dâu cho gia đình họ Du để trả nợ!”
“Anh
ta tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa.”
…………….
“Vâng,
tớ là Du Hạo còn cậu?”
……………..
“Cậu
nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi vì… cậu ta là MA!”
……………
“Du
Hạo, cậu ấy… là một con ma thật sự! Không những thế… cả nhà họ… Du cũng đều… là
ma!
“Đã
giải quyết ổn thỏa! Tớ quyết định sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Du cùng với mọi
người.”
………….
“Làm
sao quên được một cô gái đặc biệt như cậu!”
…………..
“Xin
lỗi nhé nhưng tôi đành phải lấy đi ký ức của tất cả những người biết về nhà họ
Du!”
“…
mong cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Phi Phi và cảm ơn cậu!”
…………….
Những ký ức về
Du Hạo và gia đình họ Du giống một cuốn phim chiếu chậm, tất cả dần dần hiện ra
rõ ràng trong đầu Song Song.

