Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 07 - Part 01

Chương 7

Đúng như dự đoán, công ty A&T cho người phát đơn kiện tụng khắp nơi với báo Sức sống. Ngay trong các báo cũng phân tán ý kiến, thậm chí có tờ báo khác lại có bài khen công ty A&T, ngầm ý trách móc báo Sức sống. Và không phải không có lúc cơ quan cấp trên yêu cầu báo Sức sống ngừng đăng số tiếp theo và cải chính nói lại cho rõ. Tuy nhiên sau bài thứ 2 viết về công ty này trong số báo thứ Năm với các tài liệu đầy đủ, xác thực về các hoạt động của nó thì dư luận bắt đầu có nhiều ý khác nhau, chuyển chiều thuận lợi cho báo.
Một tin vui đến với báo Sức sống, UBND.TP đã có quyết định lập đoàn thanh tra xuống để làm việc với công ty A&T để nghe công ty giải trình các vấn đề mà báo Sức sống đã nêu ra. Công an thành phố đã cho người sang làm việc với báo, xin sao lại 1 số tài liệu để bổ sung vào báo cáo của ngành gởi UBND.TP.
Cơ quan quản lý có ý kiến chỉ đạo, báo tạm ngừng bài thứ 3 vào số thứ Bảy, chờ kết luận thanh tra, nếu thêm bài chỉ làm rối tình hình. Thế nhưng đã sang số thứ 5 của tuần tiếp theo rồi, nhưng vẫn chưa có 1 ý kiến chỉ đạo rõ rệt và công việc thanh tra chỉ ở mức thủ tục giấy tờ.
Mọi người rất sốt ruột.
Trong ban biên tập đã có ý kiến đề nghị cho đăng bài cuối cùng của báo vào số tới, cuộc họp của ban biên tập vào buổi tối hôm đó kéo dài mấy tiếng, rất căng thẳng. Giữa lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi thì phó Tổng biên tập cầm vào 1 bức điện chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng thường trực đang đi công tác ở miền Trung gửi về "báo Sức sống, tạm ngưng đi bài thứ 3 về công ty A&T, chờ lãnh đạo Bộ có ý kiến sau".
Tổng biên tập báo Minh Nguyên, ngồi thừ 1 mình trong phòng làm việc riêng. Bức điện nằm trên bàn phất phơ như trêu gan ông. Không phải ông không tin vào các cơ quan chức năng của Nhà nước, ông tin tuyệt đối và hoàn toàn. Tuy nhiên ông biết bài thứ 3 là bài kết thúc và mang tính tổng kết cũng như những hướng gợi mở 1 số vấn đề có liên quan, nó sẽ là đòn bồi chí tử đối với công ty A&T, đưa các cơ quan chức năng phải nhanh tay hơn nữa. Đã có những thông tin không ổn về D.K.Châu, cần tranh thủ thời gian.
Tổng biên tập Minh Nguyên bước ra phòng họp, ông nhìn tất cả mọi người trìu mến và long trọng tuyên bố:
- Chúng ta hoàn toàn chấp hành ý kiến của lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên trong vụ việc này, xét về nhiều khía cạnh tôi nhận thấy chúng ta phải cho đăng bài báo này. Nó cần cho Đảng, do vậy, tôi là Minh Nguyên, Tổng biên tập báo chỉ đạo đăng bài báo này và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Bộ, vấn đề này không liên quan gì đến ban biên tập ở đây. Tôi sẽ làm bản kiểm điểm sau.
12 giờ đêm ngày 5/5, báo Sức sống tạm ngừng nửa tiếng để chỉnh ma-ket, làm kẽm mới. 4 giờ sáng, số báo đầu tiên đã được in ra và hối hả đưa ra xe để về các tỉnh kịp phát hành vào 6 giờ sáng.
Thư ký tòa soạn cầm số báo đầu tiên mới ra còn thơm mùi mực, từ nhà in chạy ùa vào phòng Tổng biên tập la to "báo cáo anh Nguyên, số mới nhất ra rồi".
Anh đứng sựng chới với. Ông Minh Nguyên gục đầu trên bàn làm việc, mặt trắng bệch, 1 tay buông thõng rơi xuống đất.
Cây bút nằm lăn lóc trên bàn và bản tự kiểm điểm của ông vẫn còn đang viết dang dở rơi xuống sàn nhà... Anh run run nhặt lên.
Bản tự kiểm điểm
Kính gởi: Đc/ Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo cơ quan Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ
Tôi: Trần Minh Nguyên - Tổng biên tập báo Sức sống xin làm bản tự kiểm trước Lãnh đạo Bộ và Đảng uỷ Cơ quan Bộ về việc không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ như sau:
Tôi tham gia Cách mạng từ năm 15 tuổi và làm giao liên, 18 tuổi đuợv+ vào bộ đội, năm 1954 tập kết ra Bắc, năm 1960 vào Nam và đã chiến đấu ở các chiến trường miền đông Nam bộ từ năm 1960 đến 1975. Bị thương 3 lần, là thương binh và được thưởng 4 huân, huy chương các loại. Sau 1975 tôi đã lần lượt kinh qua các chức vụ như: phóng viên tồi làm Tổng biên tập tờ báo tỉnh, thư ký cho đc/ bí thư tỉnh uỷ, Phó ban rồi Trưởng ban tuyên giáo tỉnh, về Bộ được làm Chánh thanh tra Bộ và chức vụ cuối cùng hiện nay là Tổng biên tập báo Sức sống.
Tôi vào đảng cho đến nay đã tròn 40 năm tuổi Đảng. Cả cuộc đời tôi cống hiến trọn vẹn sức lực, niềm tin cho Đảng và muốn được cống hiến mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi yêu Đảng và tin vào sự chiến thắng bất diệt của Đảng, tin vào sự nghiệp của nhân dân, của đất nước là vĩnh cửu.
Chúng ta đã trải qua những năm tháng của 2 cuộc chiến tranh để giành lại độc lập dân tộc. Chúng ta đã đổ nhiều máu xương, nhiều con em phải hy sinh, nên dân tộc ta là dân tộc hiểu và yêu chuộng hoà bình nhất vì chúng ta hiểu rất rõ thế nào là giá trị của độc lập, tự do của đất nước.
Hoà bình, cả đất nước ca bài khải hoàn chiến thắng trong niềm vui sung sướng tột cùng. Chúng ta hân hoan đi vào công cuộc xây dựng 1 đất nước dâu giàu nước mạnh, đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên không phải không có những lúc chúng ta không bị khủng khoảng niềm tin trong xã hội, khi mà cả 1 hệ thống các nước XHCN bị sụp đổ. Lý do, có lẽ các nhà nghiên cứu sẽ còn kiể điểm, đánh giá trong nhiều năm nữa mới rút ra được kết luận cuối cùng, nhưng qua đây, Đảng ta cũng rút được 1 số bài học kinh nghiệm về những vấn đề này. Đáng tự hào làm sao là trong những khó khăn như thế, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng, đất nước chúng ta vẫn vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Sau 10 năm đổi mới chúng ta đã và đang làm được những điều kỳ diệu, chúng ta không những đi qua được khủng hoảng mà còn đi lên trên thế vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Cho đến nay các thế lực thù địch dù có tập trung hết những bộ óc trí tuệ nhất cũng không thể lý giải được. Tôi cho rằng đây cũng là 1 chiến thắng thứ 3 trong cả một cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam. Một bài học Việt Nam thứ ba.
Thế nhưng, hiện nay trong xã hội ta đã có 1 bộ phận cán bộ Đảng viên bị sa sút phẩm chất đạo đức, tham ô, thoái hoá, biến chất... điều này đã làm giảm đi niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đã có những cán bộ Đảng viên giàu có lên 1 cách bất thường, đã xuất hiện 1 loại "tư sản đỏ" trong xã hội, các hiện tượng tham ô, nhũng nhiễu nhân dân ở các cơ quan quyền lực xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này trong các Nghị quyết của Đảng cũng đã đề cập đến và việc chống nạn tham ô, tham nhũng phải được coi là quốc sách. Và cả xã hội đang cùng với Đảng quét sạch những vấn nạn này. Phải quét sạch.
Là 1 nhà báo, được Đảng tin cậy trao cho chúng tôi cây bút. Tự thân mỗi nhà báo chúng tôi trước hết trong hoạt động nghề nghiệp, phải xuất phát từ lương tâm trách nhiệm của 1 người công dân, dùng ngòi bút của mình để đấu tranh với những hiện tượng xấu trong xã hội. Tôi là 1 nhà báo, nhưng tôi còn là 1 đảng viên và tôi còn đấu tranh vì sự nghiệp của Đảng, bởi vì tôi là 1 đảng viên...
Nước mắt của Thư ký toà soạn nhoè nhoẹt khi cầm bản kiểm điểm của ông Minh Nguyên lên, anh đặt nó xuống bên cạnh ông.
5 giờ tiếng xe cứu thương rú lên inh ỏi trong sân toà soạn.
8 giờ sáng, Phó Tổng biên tập của báo là người đầu tiên được bác sĩ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Thành phố xin chia buồn với báo.
10 giờ lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ của Bộ nhận tin đồng chí Minh Nguyên, nguyên Chánh thanh tra Bộ, Tổng biên tập báo Sức sống đã qua đời vì bệnh tim.
Giới báo chí thành phố bàng hoàng nhận tin ngay trong sáng đó, riêng Việt thì trùm chăn ở nhà khóc rưng rức 1 mình. Anh không thể tin là ông Minh Nguyên lại có thể ra đi nhanh như vậy. Cuộc chiến đấu này Đảng còn cần biết bao nhiêu con người dũng cảm, đầy nhiệt huyết như ông nữa, tại sao ông lại nhanh chóng rời bỏ cuộc chiến ?
Ba ngày sau, tại quê nhà, tất cả phóng viên, nhân viên của báo Sức sống lặng lẽ đi bên người Tổng biên tập quý mến của mình, tiễn ông về 1 nơi vĩnh hằng yên nghĩ. Nơi đó, 1 cánh đồng xa mướt tầm mắt những ngọn lúa xanh đang lên đòng đòng và vài cánh cò trắng chấp chới xa xa. Gió mát và thanh bình. Mọi người chợt nhớ, ông vẫn thường tâm sự với anh em, mong cuối đời sẽ được nghỉ huy+ nơi quê nhà, trong 1 khu vườn cây ăn trái, chiều chiều quây quần bên đàn cháu nhỏ. Nay ước mơ ấy đã thành hiện thực, nhưng sau đau lòng quá.
Tiếng chuông điện thoại reo, Quang Việt giật mình, anh trách mình sao không tắt máy. Việt mở máy và ngẩn người nhận được tin bạn bè từ thành phố báo về cho biết, công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái và có dấu hiệu tham ô tại công ty A&T. Tổng giám đốc DKChâu. đã bỏ trốn tối hôm qua.
Mọi phóng viên báo nghe tin, ai nấy phấn khởi ra mặt. Một phóng viên không nén được chạy đến trước quan tài ông Nguyên đang được khiêng đi, chặn lại và nghẹn ngào vòng tay " chú Nguyên ơi, Công ty A&T bị khởi tố rồi, DKChâu. đã bỏ trốn, ít nhất báo ta và chú đã làm được 1 phần trách nhiệm công dân của mình. Xin chú yên nghĩ ".
13/5 báo Sức sống nhận được tin DKChâu. đã bị bắt khi ông ta tìm đường bỏ trốn sang Căm pu chia. Mọi người bắt tay chúc mừng Việt, anh cũng không dấu được vẻ vui mừng mãn nguyện. Anh đã hoàn thành được nhiệm vụ và lương thâm thấy thanh thản trước ông Minh Nguyên. Anh ứa nước mắt nhìn lên bầu trời thầm hỏi, giờ này chú đang ở đâu ? chú có thấy cuộc đấu tranh gian khổ của chú cháu mình thành công ? Và nó thành công vì nhờ 1 phần rất lớn ở những người dũng cảm như chú.
Thôi chú hãy yên tâm, những phần việc còn lại sẽ có cháu và các anh em, đồng chí khác của chú làm tiếp.
Chỉ duy nhất có 1 người khó chịu chòng chọc nhìn anh từ xa, sau phòng làm việc của mình, đó là phó Tổng biên tập thường trực của anh.
Nguyễn Lân đeo kính đen sùm sụp che khuất hơn nửa khuôn mặt, đã thế anh lại mặc 1 cái áo sơ mi chim cò loang lổ và cái quần Jean bạc phếch, rách te tua ở đầu gối, trông rất anh chị. Ai có thể ngờ đây lại là 1 thủ lĩnh hình sự khét tiếng của thành phố, người mà giới xã hội đen chỉ nghe tên là khiếp vía, xanh mặt.
Như 1 kẻ nhàn tản, anh ngồi trên ghế mây rung đùi, làm từng ngụm bia và lâu lâu ăn 1 miếng khô mực thơm phức. Gió chiều rất mát.
Đây là 1 quán bia bên lề đường Nguyễn đình Chiểu, dạo này dân Sài gòn có thú ăn nhậu hơi nhiều. Quán nhậu la liệt khắp các đường phố và cứ chiều chiều, người người lớp lớp thi nhau cụng ly. Có lẽ nhà máy bia ở Sài Gòn là 1 trong những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất là nhờ vậy.
Quang Việt rề xe lại bên Nguyễn Lân, nhìn anh ngờ ngợ. Vẫn biết bạn làm hình sự và do nghề nghiệp nên cũng thay đổi hình dáng theo yêu cầu của công việc, nhưng quả không thể nào tưởng được, nhìn NLận lúc này trông như 1 gã giang hồ thứ thiệt. Anh bật cười và đá nhẹ vào chân Lân.
- Chào đại ca. Mày làm tao hết hơi, nói quán 121, tao đi đến 3 quán 121 là sao ?
- Ủa - Lân nhỏm dậy - thì đây không phải là quán 121 sao ? nhà báo gì mày, tìm đường tệ quá.
- Cho thêm mấy lon đi ông chủ
Việt ngồi xuống nhìn Lân cười:
- Nhìn bộ dạng của mày lúc này, mấy thằng cướp chắc cũng chạy làng... hề.. hề.. Làm lãnh đạo rồi, ngồi với bạn bè góc phố thế này có bị nhẹ thể không ?
Lân đấm vào vai Việt cười và nâng ly. Cốp, 2 người làm 1 hơi sạch sẽ.
- Mày dạo này sao rồi Lân ? nghe nói về Quận mà ?
- Tao cũng không biết. Tùy, phân đâu làm đấy. Đâu cũng vậy, cũng phải làm việc, có chơi đâu.
- Làm lãnh đạo phòng như mày nhất rồi còn gì nữa ?
- Nhất cái con khỉ, toé phở là đằng khác. Nhiều việc quá.
Nhìn bạn than thở, Việt cười ha hả, thôi để tao làm thế cho. Hai người nhanh chóng thanh toán hết chục lon bia để trên bàn, nhìn cái máy di động của Lân cứ lâu lâu ré lên, Việt bực bội:
- Mày tắt đi cho tao nhờ, mất sướng
Lân gật đầu tắt máy, dù sao hôm nay cũng không phải phiên trực của mình. Là ngà, Việt hỏi:
- Chuyện vợ con mày ra sao rồi ?
- Vẫn vậy - Lân nhún vai ngán ngẫm - Tao vẫn đưa rước 2 đứa nhỏ đi về, nếu hôm nào rảnh. Còn Huệ thì vẫn lạnh băng với tao. Ly thân hay ly dị cũng không rõ nữa ?
- Tụi mày thiệt lạ, thU8c. ra tao biết 2 đứa chúng mày rất yêu nhau, thương nhau, tại sao lại phải hành hạ nhau như vậy ? Cả năm rồi còn gì ?
Lân thở dài u ám, nghe trong lòng nhói đau. Anh tính kêu thêm gói thuốc nữa, nhưng rồi lại thôi vì nhớ rằng Huệ không thích anh hút thuốc nhiều.
- Hôm trước bất ngờ tao có gặp Huệ chở 2 đứa nhỏ đi thăm ai. Cũng có hỏi thăm chuyện của mày, nó khóc quá trời. Thật tao cũng chưa thấy thằng chồng nào tệ như mày. Chồng con mẹ gì mày! Việt đột nhiên chửi thề - Thăm thẳm ngày đêm không thấy mặt, con đau đưa đi cấp cứu, kiếm chồng thì nghe đâu đang dưới tỉnh, rồi bỏ bê......
- Thôi, tao xin mày...
Lân gạt ngang khi nghe bạn kể tội
Cả 2 người im lặng chạm ly và uống, chợt Việt hỏi:
- Này còn chuyện thằng Hoàng nữa, sao kỳ vậy ? Gặp bà xã mày tao mới hay chuyện của nó, cũng mấy năm rồi không gặp, đâu có ngờ, sao nó trở chứng vậy ?
Nghe Việt nhắc đến Hoàng, em trai út của mình, Lân không nén được tức giận dập mạnh ly bia xuống bàn làm nước văng tung toé và buông 1 tiếng chửi thề. Mấy người khách các bàn bên nhìn sang tò mò lo lắng, 1 gã say sắp quậy, chủ quán vội chạy lại và ngập ngừng bước lui khi thấy Việt xua tay.
Nguyễn Lân châm 1 điếu thuốc hút 1 hơi thật dài, ánh lửa lóe lên sáng rực trên đầu điếu thuốc.
- Thằng chó đẻ, mày đừng nhắc đến tên nó nữa. Tao chỉ muốn giết nó chết.
- Chuyện gì mày cũng phải bình tĩnh, anh em trong nhà.
- Bình tĩnh, thực ra lâu lắm rồi, tao không muốn nhắc chuyện này, kể cả với mày. Thôi hôm nay sẵn tao nói luôn. Cách đây 2 năm, khi thằng Hoàng vừa tốt nghiệp đại học thì 1 hôm nó thú nhận với cả gia đình nó là 1 thằng ĐTLA và nó muốn sống chung với 1 thằng bạn của nó. Nó làm cả nhà tao chết lặng, không biết nó học cái thói xấu xa này ở đâu ? Bao nhiêu dự định ông bà già tính toán vun đắp cho nó bị sụp đổ tan tành, khuyên nhủ gì cũng không được, bà già và Huệ suốt ngày khóc sụt sùi, còn ông già buồn quá đổ bệnh - Lân nói như rên rỉ - Mày thử tưởng tượng xem, 1 gia đình có truyền thống cách mạng, đàng hoàng như gia đình tao giờ bị 1 nổi nhơ như thế này thì ai chịu nổi ? Sau đó vì buồn mà ông già tao qua đời, thật tao giận điên lên không chịu nổi nên mỗi lần gặp mặt nó là đánh đập không thương tiếc. Dường như biết có lỗi nên nó chẳng bao giờ chống trả mà chỉ âm thầm chịu đựng, bà già và Huệ không can thì tao giết nó lâu rồi. Cho đến lần nóng quá, tao đánh nó ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, thực nghĩ lại cũng hối hận vì mình quá nặng tay. Lần ấy bà già cũng xỉu và đòi từ tao. Sau đó tao không bao giờ chạm vào người nó nữa, khi nó về tao còn xin lỗi nó và chỉ nói vắn tắt là nó đã chết trong lòng tao rồi. Và thế là nó bỏ nhà đi, nghe đâu đàn đúm với mấy thằng pêđê như nó buôn bán cà phê gì đó. Bà già sau khi nó đi cũng boển chùa ở hẳn, gia đình như địa ngục. Vợ chồng tao cứ cải vã suốt ngày, cho đến cách đây 1 năm đột nhiên Huệ dẫn cả 2 đứa con về bên nhà cô ấy và nói tao hãy suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ gì ? Tao đâu có lỗi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3