Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 07 - Part 02
Chương 7
Nhìn khuôn mặt buồn xỉu của Lân như già hẳn. Tóc bên thái dương của Lân đã lấm tấm bạc. Việt thở dài, không ngờ gia đình bạn gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Anh cầm ly bia lên:
- Kể như mày cũng nóng tánh quá. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Thôi chuyện thằng Hoàng để tao tính xem, nhưng chuyện Huệ mày nên qua xin lỗi đi, để vậy chúng mày đều khổ, 2 đứa con mày bị bơ vơ. Thực ra Huệ rất yêu mày, thế mà có lần mày đòi ly dị ?
- Tại lần đó nóng quá - Lân cười ngượng ngùng - Sau nghĩ lại thấy hoảng vội chạy qua bên đó, có cả ông bà già nhạc nói phụ vô nữa, tao phải năn nỉ gần chết. Thôi không nói chuyện này nữa, thế còn mày thì sao ? vụ mày và G.Sương, bà già đã chịu rồi phải không ? Mừng cho mày. Còn công việc nghe đâu không ổn hả ?
- Ủa, mày làm hình sự chứ đâu phải là công an văn hóa mà rành vậy ?
- Bạn bè mà lại
- Chuyện riêng thì tốt. Tao đang tính tháng tới phát thiệp cưới, Giáng Sương đã nghỉ hát chuyển sang làm nghề thợ may ở nhà, có bầu 2 tháng rồi.
Đang hớn hở khoe với bạn, đột nhiên Việt chuyển sang nhăn nhó khi nói về việc làm.
- Chuyện công việc xấu lắm. Tao đang lưỡng lự xem có nên nghỉ làm ở báo Sức sống chuyển sang làm ở báo khác không ?
- Tại sao vậy ?
- Mày không phải là dân báo chí nên phân giải cũng khó. Đại thể là Phó tổng biêntập phụ trách nội dung báo xưa nay vẫn không ưa tao. Sau khi ông Minh Nguyên qua đời thì lão ta được phân phụ trách chung của báo, báo vẫn chưa có Tổng biên tập. Và vậy là tìm mọi cách làm khó dễ tao. Chỉ tiêu bài vở, thời gian nộp bài, chất lượng, tính nhân dân... nói chung là nhiều chuyện lắm. Tao vẫn biết sẽ khó nhưng không ngờ như vậy, lão ta cũng thanh toán dần 1 số người thân của ông Nguyên vì cho rằng số này cứng đầu không chỉ đạo được. Cả báo nhốn nháo, rồi tự nhiên tao bị 2,3 cái đơn tố cáo gì đó về việc đi viết bài có dọa nạt, đòi tiền... trò cũ, ai chẳng biết, nhưng ban biên tập mới vịn vào đòi làm rõ. Hiện nay tao tạm thời không được viết ở ban kinh tế nữa mà chuyển sang ban chính trị - xã hội. Làm 1 thằng viết lách già đời, hắn ta xiết tao như vậy chẳng qua muốn hạ nhục tao thôi, đồ hèn.
- Thì nghỉ quách đi, viết cỡ như mày đi đâu chẳng được trọng dụng ?
- Mày không biết đâu, 15 năm làm báo, là 15 năm tao gắn bó với báo Sức sống từ thuở hàn vi khi nó mới chỉ là 1 bản tin nội bộ được nâng cấp thành báo. Tình cảm nhiều lắm, tất nhiên tao đi đâu chẳng được, hiện giờ tao đã được 4,5 tờ báo danh tiếng mời nhưng tao không dứt lòng được. Từ thằng bộ đội về,học đại học xong là tao về gắn bó với Sức sống như vậy, thành người cũng từ đây, bỏ đi không nỡ dù người ta đối xử tệ với tao - Mày biết không - Việt nói thầm như mộng mị, ánh mắt anh sáng long lanh - Đã trót mang nghiệp viết lách vào thân thì không thể bỏ được đâu. Nghề và nghiệp, nghề thì có thể bỏ được, nhưng đã là nghiệp thì làm sao bỏ được ? Nghiệp cầm bút, nó đeo đẳng, nó thôi thúc, nó dày vò con tim, nó buộc mình phải cầm bút, phải viết. Nếu không thì nó sẽ làm mình trăn trở, nhức nhối, day dứt ăn ngủ không yên, mày hiểu không ?
Nguyễn Lân nhún vai, nâng ly bia lên cụng với Việt. Thùng bia dưới chân đã sạch hết, những lon bia đụng vào nhau lăn lóc kêu rổn rảng.
Đêm đã khuya, ánh đèn đỏ hoạch chiếu hắt vào người 2 gã đàn ông đang bá vai nhau lè nhè hát. Cả 2 loạng choạng đứng dậy dìu nhau ra xe, Việt nói như hét vào tai Lân, nhớ chuyện của Huệ, Lân gật gù. Nhìn bạn chạy chiếc xe xa khuất, Việt lo lắng, chẳng hiểu Lân có nhớ không.
Nhớ và rất nhớ. Đêm lạnh làm cho Lân tỉnh hẳn, nửa thùng bia đối với Lân chưa mùi mẽ gì. Chẳng qua mệt 1 lúc thôi, không có chủ định chiếc xe của Lân chạy vòng sang nhà vợ. Anh tắt máy dắt bộ đi vào gần đến nhà bố mẹ vợ của mình và dựng xe dưới gốc cây trứng cá, lặng lẽ châm điếu thuốc nhìn lên phòng ngủ của vợ con mình. Chắc giờ 2 đứa bé đã ngủ ngon. Nguyễn Lân mân mê trong túi hộp bút chì màu mà hôm qua khi đón, anh có hứa với đứa con gái lớn sẽ mua, còn thằng nhỏ nũa, nó cứ đèo đẹo đòi mua 1 thanh kiếm Nhất. Lân không đồng ý, đồ chơi nguy hiểm và bạo lực quá, anh phải thuyết phục mãi nó mới ấm ức đồng ý với 7 chú gấu đômi Trung Quốc.
Đứng rất lâu, rồi Lân móc chìa khoá trong túi mà bố mẹ vợ đưa để anh có thể vào nhà bất cứ lúc nào. Lân rón rén đi vào nhà, anh lặng lẽ để 2 túi đồ chơi của con lên bàn. Cả nhà im lặng chìm trong đêm. Lân đứng bần thần rất lâu trước ngưỡng cửa cầu thang đi lên lầu. Trong lòng anh chỉ trào lên 1 ước muốn mạnh mẽ là sẽ lên phòng Huệ để ngắm 2 đứa con thân yêu, để ôm vợ vào lòng.
Thế nhưng anh lắc đầu, vứt điếu thuốc không rõ thứ mấy đã tàn xuống đất, đi ra, và cẩn thận khoá cửa lại rồi dắt xe đi xa dần.
Nguyễn Lân không biết, như 1 linh cảm huyền diệu. Những bước chân nhẹ nhàng của anh từ rất xa ngoài ngõ đã làm dội lên trong tiềm thức Huệ những cảm giác và cô bt. dậy chạy đến bên cửa sổ nép mình nhìn chồng mình. Cô cắn răng vào tấm màn để khỏi khóc to và chỉ muốn chạy xuống nhà ôm choàng chồng mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn chôn chân đứng chết lặng. Khi chồng mở cửa vào nhà để đồ chơi của 2 con lên bàn cũng như lúc anh đi ra Huệ đều biết, đến khi anh đi rồi, cô mới như sực tỉnh vội chạy xuống nhà. Soảng, trong lúc vội vàng cô làm rơi cái chén trên bàn, phát tiếng động. Đứa con gái bật tỉnh, nó ngồi dậy ôm gối ngơ ngác sợ hãi. Huệ vội chạy lại ôm con vào lòng, đứa bé sà vào lòng mẹ, ngái ngủ "má ơi, con mơ thấy ba đến đón má con mình đi chơi", "ngủ đi con". Khi đứa bé ngủ trong lời ru và nước mắt của mẹ, thì Huệ biết rằng Lân đã đi rồi.
Loong boong.... loong boong, đồng hồ nhà ai đang đổ mấy tiếng rời rạc trong đêm. 2 giờ.
****