Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 07 - Part 03
Chương 7
Tôi là kẻ có xu hướng thích quan hệ tình dục đồng giới, hay nói gọn hơn tôi là 1 thằng ĐTLA nam, tức Gay. Tôi thích được yêu và được quan hệ tình dục đồng giới với những người đàn ông càng đẹp, càng trẻ, càng khỏe mạnh, tôi càng thích thú.
Tất cả bắt đầu từ đâu ?
Tôi học đại học tại ngôi trường cổ nhất Châu Âu - Đại học Heidelberg.
Heidelberg là 1 thành phố cổ với 800 năm lịch sử, và điều làm người ta kinh ngạc là không như những thành phố khác của Đức như Berlin, Munich... bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn của quân Đông minh tronh chiến tranh thế giới thứ 2. Nhưng như 1 phép lạ, Heidelberg vẫn bình yên trong bao nhiêu thế kỷ để soi bóng xuống dòng sông Neckar lững lờ. Vẫn những tòa tháp cổ kính vươn mình trầm tư kiêu bạc trong nắng và những con đường lát gạch đỏ loanh quanh trong những phố nhỏ âm vang bước chân khẽ khàng như tiếng nhạc.
Lần đầu tiên được đi du học tại 1 nước Châu Âu, tôi hít thở 1 bầu không khí thanh bình, yên tĩnh đến ngỡ ngàng của thành phố Heidelberg. Tôi thường lang thang 1 mình trên các con đường vắng lặng, dành nhiều thời gian để ngắm tòa lâu đài Heidelberg được xây từ thế kỷ 12, nằm trên lưng ngọn núi cao ngoảnh mặt ra sông, phủ bóng lên thành phố nằm phía dưới với những vết đạn của quân Pháp bắn phá từ thế kỷ 17, đến nay vẫn còn giữ nguyên vết tích lổ chỗ như những đôi mắt thảng thốt. Hoặc ngồi bên bờ sông Neckar để ngắm nhìn tuyết rơi vào mùa đông giá lạnh. Tôi rất hay vào nhà thờ cổ Holy Ghost không phải để cầu nguyện mà muốn được đắm mình vào bầu không khí thiêng liêng thánh thiện với tiếng piano réo rắt và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần sáng thong của Đức Mẹ và muốn khóc. Tôi may mắn được sống ở đây 7 năm, từ 1 sinh viên tôi đã học hết Đại học và sau đó ở lại bảo vệ thành công luận án thạc sĩ.
Người Đức là những con người đầm ấm và sôi nổi, phóng khoáng và cởi mở. Đời sống vật chất của Đông Đức có lẽ cao nhất trong khối các nước XHCN thời bấy giờ. Ở VN, ai được du học tại CHDC Đức là ưu tiên lắm, thế mà tôi lại được học bổng đi du học ở Tây Đức. Năm đó tôi thi vào đại học và đỗ đầu trường Bách khoc, theo tiêu chuẩn phải đi Tiệp Khắc, nhưng không hiểu sao giờ phút cuối có tên sẽ đi CHLB Đức. Bạn bè chúc mừng nhưng không ngạc nhiên vì chúng nó cho rằng tôi có ông bố làm lớn thì đó là điều dĩ nhiên. Tôi không hiểu bố có bí mật can thiệp cho tôi hay không, và tôi không hỏi bởi biết tính bố. Nể mẹ như vâynhựng không bao giờ bố chịu tiết lộ các công việc sẽ làm. Tôi nhớ, khi cầm giấy báo sẽ được đi du học tại CHLB Đức theo 1 học bổng do phía CHLB Đức tuyển chọn trong số các sinh viên xuất sắc nhất thi vào Bách khoa về cho bố mẹ biết. Mẹ kế liếc xéo bố, ánh mắt sắc như dao, còn bố thản nhiên như không có gì. Thế nhưng tôi thấy ông hơi cười cười trước vẻ khó chịu của mẹ, và nói "đi đâu cũng phải học". Bố là vậy.
Thành phố Heidelberg có khoảng 100 ngàn dân, thì trường đại học của tôi đã có hơn 20 ngàn sinh viên, với đủ màu da, quốc tịch. Chả trách người ta gọi đây là thành phố sinh viên không sai chút nào.
Bản tính nhút nhát, ít giao thiệp nên tôi luôn thấy mình lơ ngơ giữa những người xung quanh vì không phù hợp với họ. Tôi thường dạo bộ 1 mình trên các phố vắng để được yên tĩnh trầm tư suy nghĩ, hoặc vào thư viện của trường để đọc sách cho khuây khỏa nổi nhớ nhà. Tôi cũng hay đi lang thang trên con đường triết học - The Phio sopher's Way yên tĩnh mơ màng ẩn hiện dưới những tàn cây xòa tán rộng kéo dài qua những sườn núi để lắng nghe tiếng cười của Goethe, tiếng ho húng hắng của Victor Hugo và hy vọng được gặp ánh mắt tinh nghịch của Mark Twain ở đâu đó... Họ, tất cả những con người vĩ đại ấy đã từng học ở trường đại học này và cũng đã từng đi trên những con đường mà tôi đang đi. Hơi thở của những danh nhân lịch sử
vẫn còn lẩn quẩn đâu đây.
Tôi cô đơn.
Daniel Chavara là 1 thanh niên Cuba lai da trắng, học cùng lớp với tôi và ở cùng phòng với tôi trong khu ký túc xá dành cho sinh viên, 2 người 1 phòng. Anh ta là 1 thanh niên khỏe mạnh, vui nhộn, tràn đầy sức sống. Ở đâu có anh là nơi đó rộn rã tiếng cười, tiếng đàn ca hát. Các cô gái thường vây quanh hâm mộ và không tiếc 1 cái gì cho Chavara, cho nên anh ta nổi tiếng là 1 thanh niên trác táng, quan hệ bừa bãi. Các vị giáo sư dạy nhiều lúc cũng bực mình, thế nhưng cứ nghe anh ta liến thoắng bằng thứ tiếng Đức pha giọng Tây ban nha lơ lớ là họ lại cười xòa bỏ qua.
Nói chung về tính cách tôi và anh ta hoàn toàn không hợp nhau. Nên dù ở chung 1 phòng nhưng chúng tôi ít trò chuyện với nhau, mỗi người 1 việc. Ngoài giờ học là anh ta tót đi hội hè, ca hát ở đâu đó, còn tôi chúi mũi vào học và đến khuya Chavara mới lảo đảo về người đầy mùi rượu trộn lẫn mùi phấn son đàn bà, lè nhè, ấm ứ gì đó rồi mới chịu đi ngủ. Sức học của tôi làm cho Chavara kinh hãi và ngưỡng mộ. Có vài lần anh ta cũng rủ rê tôi tham gia vào nhóm bạn bè ca hát của mình. Nhưng chỉ tham dự 1 lần là tôi lấy cớ nhứa đầu chuồn về ngay. Tôi hoàn toàn không thể nào hòa nhập với họ và thề sau này dù có chết tôi cũng không bao giờ dám tham gia vào. Một sự hỗn độn, ồn ào không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi quá.
Cho đến 1 hôm, tôi đang nằm ở nhà chúi mũi đọc cuón "Thơ ca và chân lý" của Goethe bằng nguyên bản tiếng Đức, thì gặp Chavara đi về sớm, đây là điều hiếm hoi vì rất ít khi anh ta có mặt ở phòng trước 2 giờ sáng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt là lạ rồi sau đó anh mời tôi đi ăn tối.
Đang đói bụng nên tôi nhận lời.
Chúng tôi đi loanh quanh 1 vòng và vượt qua cầu gỗ Old Bridge, đến 1 quán cà phê ẩm ướt có con đường bậc thang hun hút đi sâu xuống dưới lòng đất, mà tôi có cảm tưởng như mình đang đi xuống địa ngục. Quán nằm ngay sát tòa nhà số 12 ở đường Haspelgasse, 1 nơi có lẽ tôi có sống hết đời ở nước Đức cũng không thể nào biết được. Trong tiếng nhạc xập xình, dưới ánh đèn màu lờ mờ, tù mù, những người Đức đồ sộ ôm nhau nhảy nhót và âu yếm nhau công khai, điều làm tôi ngạc nhiên là họ hoàn toàn là đàn ông với nhau. Nhìn ánh mắt trố ra kinh ngạc của tôi, Chavara bật cười, hỏi "mày đã làm tình với đàn bà bao giờ chưa ?", tôi đỏ mặt khi anh ta hỏi sổ sàng như vậy và trả lời chưa.
Chavara hỏi tiếp "thế còn đàn ông ?". Tôi không hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi đó, coi đây là 1 lời nói đùa nên im lặng. "Trong cuộc đời 1 con người, tình dục là điều thú vị nhất. Người đàn bà là đối tượng của người đàn ông, triệu triệu năm nay là vậy. Nhưng ngoài người đàn bà ra, những người đàn ông cũng có những quan hệ tình dục với nhau và nó chứa đựng những thú vị riêng, khó có thể nói hết bằng lời. Mày có hiểu không ?". Cách giải thích của anh ta thật khó hiểu.
Theo ánh mắt nhìn của anh, tôi thấy 1 vài cặp đàn ông cao hứng cởi bỏ hết quần áo, quấn lấy nhau, gào thét đầy ngẫu hứng và xung quanh 1 đám đông xúm lại tán thưởng, vỗ tay. Rồi từng cặp, từng cặp, đều chúi vào nhau, làm những điều mà khó có thể nói được.
Tôi đỏ bừng mặt và lờ mờ nhận thấy điều gì đang xảy ra ở đây. Cảm giác đầu tiên của tôi là ngượng ngùng, pha lẫn chút khó chịu và tôi cũng không dấu được lòng mình. Đó là 1 thứ men đang từ từ cháy lên trong lòng tôi.
Trong khi Chavara đang quan sát 1 cách thích thú thì tôi dùng hết nghị lực, đứng dậy để bỏ ra ngoài. Nhưng tôi vừa đứng dậy thì 2 bàn tay cứng như thép của anh ta đã ôm chặt lấy người tôi. Ánh mắt anh ta mê muội nhìn tôi thì thầm "sao mày không thử ?". Tôi kinh hoàng dãy dụa. Nhưng như có hẹn trước, 2 gã đàn ông từ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện và cả 3 vồ lấy tôi và lôi vào 1 căn phòng nhỏ trong quán cà phê. Chúng nhanh chóng ném tôi lên giường, rồi 2 gã đàn ông đã ôm lấy nhau, thực hiện từng động tác mơn trớn nhau trong tiếng nhạc dậm dật.
Lo lắng và sợ hãi, tôi thu lu ngồi bó gối và hy vọng sẽ tìm lối thoát. Và trong hoàn cảnh bắt buộc, tôi phải nhìn 2 người đàn ông đang có những thao tác lạ lùng. Ở miền Bắc, tôi chưa bao giờ nghe chuyện này, có chăng nữa chỉ là những lời vu vơ không rõ. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến.
Hai gã đàn ông đồ sộ, to khỏe như những lực sĩ cử tạ với những múi cơ bắp cuồn cuộn trên người đang ôm nhau lăn lộn trên nền nhà. Những động tác không thể giải thích nổi và tôi thật không hiểu tại sao họ lại làm như vậy.
Là 1 con người khô khan, khắc khổ, ngoài việc học hành và đọc sách hầu như chẳng có thú vui nào lôi kéo được tôi. Tình dục, hơn 20 tuổi đầu thế nhưng tôi vẫn chưa có 1 định nghĩa rõ ràng về nó và bản thân tôi cũng không thấy mình có những ham muốn nhu cầu tình dục nào cả, hình như nó đang ngủ yên trong lòng tôi từ rất lâu. Đàn bà, những đối tượng gợi tình về tình dục, nhưng chẳng có người đàn bà nào làm cho tôi có cảm hứng cả, họ chỉ gợi trong tôi những cảm giác huyền bí sợ hãi như bà mẹ kế của tôi. Vì vậy tôi xa lánh họ và không hề thích thú với bất cứ 1 con đường quyến rũ của mọi người đàn bà. Và từ đó chưa bao giờ tôi quan tâm và thắc mắc về đàn bà cả, họ và tôi như 2 con đường thẳng song song không có điểm nối cuối. Còn đàn ông, đây là lần đầu tiên tôi thấy 2 người đàn ông có quan hệ tình dục với nhau và kỳ lạ, những hành động đó của họ làm cho tôi có những cảm giác thích thú không thể giải thích nổi và tôi bối rối. Từ bé, tôi đã là 1 đứa nhỏ ốm yếu, bệnh hoạn và luôn mang những mặc cảm u uất trong lòng. Lớn lên, đôi lúc tôi căm tức chính bản thân mình vì tại sao không được sự khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lức. Trong tôi luôn có sự sùng tín, ngưỡng mộ những người đàn ông khỏe mạnh. Họ làm cho tôi kính trọng. Thực ra thâm tâm tôi luôn có 1 mong ước mãnh liệt được như những người đàn ông ấy, họ đối với tôi có 1 cái gì đó quyến rũ lạ thường. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đấy là 1 chuyện không thể có và không hợp đạo đức vì vậy tôi vùi nén những ý thích ấy trở thành sự cáu kỉnh xa lánh tất cả. Tất cả đã biến tôi trở thành 1 kẻ khó gần, vậy phải chăng tôi đã là 1 kẻ ĐTLA từ lâu rồi, và Chavara chìa kẻ đánh thức bản năng tình dục thật của mình ? Tôi tự hỏi vậy và thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, những cảm giác về tình dục đồng giới chợt sống động trong lòng tôi, từ trong đáy sâu lòng mình từ từ dâng lên những cảm giác rạo rực lạ lùng làm tôi không kìm chính bản thân tôi.
Thế nhưng những nguyên tắc ngàn đời của người phương Đông đã được ngấm sâu trong mạch máu của ông nội chảy sang cha và tôi từ nhỏ. Đã kìm hãm và làm cho tôi tự thấy hổ thẹn trước những cảm giác của mình. Tôi muốn thoát ra khỏi cảnh tượng này.
Nhìn khuôn mặt đuổn ra vì kinh ngạc của tôi, Chavara bò chậm đến bên tôi thì thầm "Sao mày không thử ?" và lúc này tôi phát hiện anh ta cũng không có mảnh vải trên người.
Và Chavara là 1 người đàn ông rất khỏe mạnh. Nhìn thân hình hấp dẫn của anh ta, tôi bỗng thấy lòng mình nao nao và rơi vào lòng anh ta lúc nào không biết. Câu nói "Tại sao không thử ?" lơ lửng trong đầu tôi, thử, lần đầu tiên có quan hệ tình dục mà lại là với đàn ông thì trong tôi có những cảm giác lẫn lộn khó nói. Chavara dịu dàng dẫn tôi vào mê cung sâu thẳm, đầy quyến rũ và đôi lúc tôi muốn cưỡng lại, nhưng rồi không nén nổi tò mò nhìn xem anh ta sẽ làm gì với mình. Và thực ra lúc ấy trong tôi có nhiều cảm giác khác nhau, tôi cũng nghĩ rằng mình là đàn ông nên trong những chuyện như thế này, nói cho cùng mình chẳng mất mát gì. Thế nhưng đấy là những ý nghĩ ngây thơ, dại dột mà sau này tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong ân hận. Đúng, nó cũng có những cái hay lạ lẫm, những cảm giác không thể nói bằng lời hay bằng kinh nghiệm nếu như ai chưa từng trải qua. Riêng đối với tôi là tất cả, bởi đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác tình dục đồng giới đúng với bản chất thật của mình.
Dù bất kể là giới tính nào, bạn có được âu yếm vuốt ve không ?
Sau đêm đó, sự xấu hổ đạo đức làm cho tôi lảng tránh anh ta, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng sau đó, đêm đêm tôi vẫn thao thức trong lòng với những cảm giác lạ lùng mà Chavara lần đầu đã mang lại cho tôi. Tôi chưa từng quan hệ với đàn bà nên không thể so sánh như thế nào, nhưng nhận thấy với đàn ông, đúng như anh ta đã nói, có những thích thú, sung sướng riêng của nó. Đối với Chavara, chuyện đêm đó hình như đã quên, anh ta vẫn vui nhộn với những cô gái, tiếp tục những cuộc mây mưa lăng nhăng của mình. Hàng đêm tôi học xong tắt đèn lên giường là chong mắt chờ anh ta về. Mỗi khi nghe tiếng chân Chavara ậm ạch về là tôi hồi hộp mong mỏi anh ta sẽ lạc sang giường mình, thế nhưng không, anh ta ngã ạch lên giường là ngủ khò và sáng tỉnh dậy nói chuyện với tôi vui vẻ như giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện gì với nhau. Nhiều đêm tôi không ngủ nổi, tôi rón rén sang giường nằm của Chavara, nhìn đăm đăm vào bên trong và tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì nếu như tôi đột nhiên chui vào ôm anh ta ? Tôi bực tức, giận dữ, buồn bã và tôi thèm muốn, thế nhưng tôi vẫn cố gắng kìm giữ bản thân. Từ lảng tránh, tôi trở nên sốt ruột và mong mỏi Chavara sẽ đến với tôi, nhưng không, tôi chuyển qua bực bội và cuối cùng đành kiếm cớ tìm đến anh.
Đêm đó, trong bữa vũ hội hóa trang của trường mà lần đầu tiên tôi tham gia. Tôi đã tìm đến bên anh và như ngẫu nhiên ngồi bên cạnh. Nhìn tôi tựa như không quen biết, Chavara cười hô hố với các cô gái, rồi ôm xốc 1 cô nàng tung lên trong tiếng reo, quay trong tiếng nhạc, khói thuốc mờ mịt, những bóng người nhảy múa.
Hy vọng anh ta sẽ thấy và tôi nhận ra rằng anh đã cố tình không nhận ra tôi. Chán nản và chua chát, tôi lặng lẽ bỏ ra về, trong lòng buồn bã, tiêng tiếc vì như thấy mất 1 cái gì không rõ tên.
Đêm, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc vì bị ai đó đè nặng trên người. Tôi hốt hoảng định chồm dậy la to nhưng 1 bàn tay đã bịt lấy miệng tôi và tôi nhận ra đó là Chavara. Anh ta đã say, người ướt sũng, mùi đàn bà thơm nồng, tôi lặng lẽ đặt anh ta nằm xuống bên cạnh trong 1 cảm giác lâng lâng. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh ta êm ấm, đôi môi dày phì phò nước bọt như 1 đứa trẻ, tôi thấy nao nao trong lòng. Tôi không làm gì mà bó gối ngồi nhìn, đột nhiên Chavara chồm dậy ôm siết tôi ngạt thở, chúng tôi quấn lấy nhau. Sáng ra, nhìn tôi Chavara nói: "Mày là thằng ĐTLA" nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng của tôi, anh ta hỏi "Mày đã biết thế nào là 1 thằng đàn ông ĐTLA chưa ?", tôi lắc đầu, anh ta cười khìn khịt "là những thằng ôm chặt lấy tao không rời và sung sướng rên ư ử như mày vậy đó!". Nghĩ rằng anh ta cố tình làm nhục mình, tôi giận dữ bỏ đi, nhưng anh ta níu tôi lại nhìn thẳng vào mặt tôi, nói thản nhiên "Mày chẳng có gì để ngạc nhiên, hay buồn sợ, tao thấy bình thường. Sống với mày được 1 năm, tao thấy mày có những thái độ kỳ lạ. Hôm trước tao quyết định thử mày bằng cách dẫn mày đến 1 quán cà phê của bọn Gay thường sinh hoạt, sau lần cho mày biết cảm giác của đàn ông như thế nào, nhìn vẻ mặt của mày tao dám chắc mày là 1 gay rồi. Tuy nhiên sau đó tao cố tình lơ hẳn chuyện này, tao muốn biết cảm giác khi không có thứ tình dục đó mày sẽ như thế nào ? Nhìn sự dằn vặt khát khao của mày, tao càng chắc mày là 1 thằng gay và tao hài lòng vì điều đó". Té ra là vậy, tôi vừa sượng sùng, vưa căm ghét Chavara khi nghe anh ta giải thích, thực ra anh ta muốn gì ở tôi ? Nhìn vẻ mặt tôi, anh ta cười to khuyên "bình thường đi, không có gì đâu!" và Chavara huýt sáo nhún nhẩy đi ra, bỏ lại tôi ngồi ngơ ngác 1 mình.
Từ đó Chavara thỉnh thoảng lại đến với tôi. Anh ta luôn luôn làm cho tôi rơi vào 1 trạng thái căng thẳng của sự chờ đợi. Có lần tôi đã hỏi, tại sao anh đưa tôi vào những mối quan hệ không lành mạnh, đã quan hệ với tôi mà còn quan hệ với những người đàn bà khác ? Cười khì, Chavara giải thích "Tao dư thừa năng lượng, đàn bà tao cũng thích, đàn ông cũng vậy. Chẳng phải có lần tao đã từng nói với mày. Tất cả đều có những thú vị riêng và tao thích tất cả. Còn đối với mày, tao nghĩ mày phải cám ơn tao. Trong ngôi trường này, mày là 1 người lạ lùng nhất, sống tách biệt khỏi bạn bè xung quanh, nhìn mày tao hiểu mày thật sự cần gì và tao giúp đỡ để mày tìm về với chính bản chất đã có của mình thôi. Tại sao cứ phải tự làm khổ mình, giấu giếm đè nén bản thân mình để làm gì, trong khi cuộc sống này đâu có là bao nhiêu. Hãy sống, hãy yêu và hãy làm tình với bất cứ ai, cái gì, con gì mà mình thích. Đấy là cuộc sống.
Một lý luận nhớp nhúa của gã đồi trụy. Nhưng tôi đành chấp nhận.
Nhận thấy tôi dần dần ngày càng tỏ ra thích thú chuyện này thể hiện qua việc sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của mình 1 cách cuồng nhiệt. Chavara đề nghị. Nếu cần anh ta sẽ đến tìm tôi, còn tôi thì nên đến quán cà phê hôm trước, tại đây những người bạn anh ta sẽ giúp tôi giải khuây những khi không có Chavara. Tôi đồng ý, tôi đến. Những người bạn của anh ta đã hoan nghênh tôi, và chúng tôi đối xử với nhau như bạn bè. Nhưng thú thật, chỉ có Chavara mới đem lại cho tôi những nguồn khoái cảm bất tận, tôi không hiểu tại sao ? Nhưng tiếc rằng càng về sau anh ta càng ít tìm đến tôi và cho đến 1 ngày kia thì không đến nữa. Tôi nhận thấy anh ta đang làm quen và khoác vai 1 thanh niên Nhật Bản mới đến trường của khóa sau. Tôi cay đắng hiểu rằng từ nay mối quan hệ giữa mình và anh ta đã hết.
Daniel Chavara là vậy. Ăn, chơi và tình dục. Sau này nghĩ lại tôi tự hỏi mình nên cám ơn hay là hận anh, khi anh đã đẩy tôi vào con đường này ?