Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 11 - Part 02
Chương 11
Việt thầm hỏi mục đích thật sự của nhóm thứ Sáu này là gì, và bác sĩ Sơn làm vậy có ẩn ý gì.
Vị chủ nhà luôn chạy tới chạy lui, vui vẻ lo nước nôi.
- Cho đến nay, vấn đề giáo dục giới tính hay tình dục ở VN chúng ta nhìn chung còn kém, lạc hậu so với thế giới và các nước xung quanh khu vực - Bác sĩ Sơn lên tiếng tiếp - Do nghề nghiệp của mình, tôi được tiếp xúc với nhiều loại người, nên rút ra kết luận như vậy. Hầu như thế hệ của chúng ta ngồi đây, bài học tình dục đầu đời đều là từ sự tò mò, tự tìm hiểu, nghe rỉ tai qua bạn bè, đọc lén lút sách báo... không có nhà trường hay bậc cha mẹ nào nghiêm túc đặt vấn đề cho chúng ta cả, và kỳ lạ làm sao bây giờ nó lập lại ở con cháu chúng ta. Chúng cũng tự tìm kiếm mày mò và có được những nhận xét về tình dục qua kinh nghiệm đâu đó, do vậy không phải ngẫu nhiên mà tỉ lệ phá thai ở VN rất cao, tỉ lệ nhiễm các bệnh xã hội, AIDS cao... có những hiểu biết về tình dục của 1 số em trong trắng đến mức ngây thơ làm tôi vui mừng nhưng cũng làm tôi lo lắng, các em sẽ giữ được bao lâu trước cám dỗ của thời đại thông tin điện tử ngày hôm nay. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề giáo dục giới tính, bởi từ rất lâu chúng ta luôn cho rằng tình dục là xấu xa, là tội lỗi, là sa đọa... chúng ta tránh né đề cập đến nó, thậm chí là lên án, bài bác nó, điều này mấy chục năm nay chúng ta đã làm và nói thật, chúng ta có quan niệm không khác gì tôn giáo. Đến nay, chúng ta sắp bước sang thế kỷ 21, thế nhưng chúng ta vẫn còn lúng túng khi đặt câu hỏi với nhau rằng nên dạy bảo con em chúng ta như thế nào về vấn đề này. Một sự mặc cảm e thẹn đầy phương đông với chủ nghĩa khắc kỷ đề cao tính kỷ cương, kỷ luật, bổn phận và trách nhiệm của người quân tử nhà Nho, và được các nhà chính trị nâng lên giành quyền và nghĩa vụ đối với đất nước, tập thể... còn tình dục, hãy quên đi, mặc dù nó vẫn đã và đang tồn tại hàng ngàn năm nay. Đây là điều đáng tiếc, theo tôi chúng ta cần phải nhìn nhận, đánh giá lại từ bản chất của vấn đề này. Dĩ nhiên, tôi không hề đề cao ý nghĩa hưởng thụ khoái lạc, tình dục dung tục như 1 số nước phương Tây hiện nay mà tôi chỉ đặt lại 1 cách nhìn nhận sự thật.
Một người chép miệng, tiếp lời:
- Do cách nhìn nhận tình dục như thế, chưa được xã hội đánh giá 1 cách thông suốt, đúng mức, nên hiện nay các vấn đề khác có liên quan đến tình dục vẫn bị cấm kỵ ở nơi này nơi khác. Đồng tình luyến ái, pháp luật không cấm, và pháp luật vẫn bảo hộ những người đồng tính với tư cách là 1 công dân trong xã hội. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý với quí vị: hiện nay luật Hôn nhân và gia đình của chúng ta vẫn không có điều khoản nào cho phép các cuộc hôn nhân đồng giới. Trong khi thực tế chúng ta ghi nhận có những cuộc hôn nhân đồng giới của những cặp Đồng tình luyến ái sống chung với nhau, như vậy họ không được pháp luật công nhận và thậm chí tức là họ thách thức pháp luật và vi phạm pháp luật. Nhưng chúng ta cũng chưa thấy có xét xử 1 vụ điển hình nào như thế này cả. Còn hiện nay, nếu các cặp Đồng tình luyến ái nếu có thích nhau thì hãy "yêu và sống lén lút ngoài vòng pháp luật"... Ôi la... la... nghiêm trọng rồi đấy - Người đàn ông có vóc dáng đồ sộ của 1 điền chủ, đứng bật dậy, ông ta vểnh râu và lá la 1 điệu nhạc Pháp, rồi nói tiếp - Theo tôi đây là 1 sự lúng túng của các nhà làm luật. Không cho phép và không có công nhận các cuộc hôn nhân đồng giới, thế nhưng có coi như là tội phạm và xử lý hay không thì không thấy, đây là 1 cái vòng luẩn quẩn. Cũng chẳng trách các nhà làm luật pháp VN, đến như nước Mỹ kia mà vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi gay gắt giữa các ông nghị và chẳng ông nào chịu ông nào, nên vấn đề có công nhận người đồng tính được kết hôn hay không vẫn còn treo lơ lửng. Hy vọng qua thế kỷ 21, họ sẽ tìm lối thoát và qua đó chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm gì chăng ? Tất nhiên cũng có vài nước Bắc Âu có công nhận hôn nhân Đồng tình luyến ái như Đan Mạch, Hà Lan chẳng hạn, nhưng còn ít lắm. Ngoài ra vấn đề này hiện nay phong tục tập quán, dư luận xã hội VN chúng ta thì lên án nó gay gắt, chia rẽ, ngăn cấm và khinh bỉ nó, đẩy nó lùi vào bóng tối, mặc nhiên không chấp nhận nó tồn tại, dù rằng trong thực tế đời sống và dự báo cả trong tương lai nữa, nó đã và đang tồn tại. Còn nó có phát triển hay không, thì tôi miễn bình luận vì không dự đoán nổi. Hãy lưu ý, nó phát triển hay không còn là do tất cả chúng ta ngồi đây nhìn nhận vấn đề này như thế nào, xử sự ra sao ?
- Có lẽ chúng ta nên thành lập 1 "Hiệp hội bảo vệ những người Đồng tình luyến ái" chăng ?
Có ai đó hỏi đùa và rộ lên những tiếng cười vui vẻ pha lẫn chua chát trong phòng.
"Đồng tính luyến ái nam - nữ tức Gay, Omoi, Lesbian; lưỡng tính - Bisexual, chứng ác dâm - Sadisme, khổ dâm - Masochisme, loạn dâm tử thi - Necrophilie, bái vật giáo _ Fetichisme... và tất cả những gì có liên quan đến tình dục đều là những chuyên đề mà chúng tôi bàn bạc hàng tháng, tùy theo yêu cầu", "nhưng thưa bác sĩ các xinêma như thế này sẽ đi vào đâu ?", "nhìn chung 1 số người trong nhóm thứ Sáu mà anh vừa tiếp xúc, đa phần họ là khách hàng của tôi, họ là những con người đã trưởng thành toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, dĩ nhiên là cả về tình dục. Tuy nhiên dước góc độ tâm lý, tôi nhận thấy họ có những trục trặc nào đó về tình dục. Anh phải biết đây là những ức chế tâm lý mang tính bản năng của con người, khách hàng của tôi bị dày vò và phải đấu tranh rất nhiều với bản thân của mình. Theo tôi đây là 1 cuộc đấu tranh dai dẳng và gian khổ, vì thực sự ra có kẻ thù nào đáng sợ hơn chính bản thân mình ? Trong xã hội hiện nay làm sao họ dám bộc lộ bản thân mình khi họ là những con người được xem là thành đạt. Tuy nhiên những ẩn ức tâm lý này kéo dài ức chế thì cũng không tốt, chưa kể có những diễn biến phát sinh không hay như bị ức chế quá thì hoặc họ sẽ bị bệnh tâm thần dạng nhẹ, hoặc có lúc sa ngã hẳn sang các chứng bệnh tình dục, hoặc tự vẫn... Tôi lập ra câu lạc bộ nhóm thứ Sáu này chẳng qua để đưa những con người cùng cảnh đến với nhau để tâm sự, sinh hoạt, thoải mái được bộc lộ những điều mình đã và đang suy nghĩ, đau khổ. Mục đích là giải tỏa những căng thẳng và giữ thăng bằng cho khách hàng của tôi, đây cũng là 1 cách chữa bệnh, cũng như cung cấp cho tôi nhiều điều hay để phục vụ công việc. Nếu anh thấy lúc nào cần đến thì cứ báo tôi trước!" "Á, à xin lỗi bác sĩ, tôi mong rằng chỉ được quan hệ với ông không trên tư cách bệnh nhân mà là công việc" Việt muốn ngất xỉu khi trả lời và bác sĩ Sơn nheo mắt nhìn anh thản nhiên "Cuộc đời này đôi lúc hay bị tâm thần, điên điên 1 chút cũng hóa hay. Để làm gì ? Để quên đi tất cả, để được thả trôi mình trên dòng sông ký ức, được hát ca vô tư như 1 đứa bé, dẹp qua 1 bên những lo toan nhọc nhằn. Một giây phút thảnh thơi của đời người trong cuộc sống đầy những mưu mô, bon chen, toan tính, là hạnh phúc lắm phải không ?". Chẳng rõ ông ta làm thơ hay nói gì, Việt im lặng. Một giây phút vô tư để quên đi tất cả, tại sao không ?
Là phó phòng nhưng thiếu tá Lân vẫn ngồi làm việc ở đội 3 mặc dù anh có phòng làm việc riêng. Nơi anh ngồi là 1 cái ngách khuất sau mấy chồng tủ ngăn lại, anh muốn được gần gủi với anh em dù cũng có lúc hơi phiền vì ồn ào.
Thiếu tá thường đến cơ quan từ rất sớm để nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo công việc. Sau buổi sinh hoại giao ban sáng với đội thì anh mới đi vào công việc trên cương vị 1 lãnh đạo phòng. Lên làm lãnh đạo thì họp hành rất nhiều, Lân không thích, thế nhưng đành chịu vì đấy cũng là công việc.
Đang nghiên cứu chồng hồ sơ vụ án N.86 do các nơi báo về thì anh đã thấy thiếu úy Trung đẩy cửa bước vào. Không biết lãnh đạo mình đã đến sớm nên Trung tự nhiên phanh áo ngực, bước lại mở tung 2 cánh cửa sổ và ngồi lên thành cửa, hút thuốc 1 mình. Ngắm nhìn cậu lính trẻ của mình đang đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt cau lại, nhìn anh như 1 ông cụ già. Thiếu tá thấy buồn cười. Tuy nhiên Lân cũng nhận thấy từ khi được điều tham gia vào án N.86 và vụ thạc sĩ Bàng bị giết, thiếu úy Trung có những thay đổi. Hay cáu gắt với anh em, xa lánh mọi người, hay tư lự 1 mình và xuống sắc thấy rõ. Hôm qua trong buổi giao ban Ban chỉ huy đội 3, Lân có nhận xét của anh, ai cũng có cảm giác như thế về Trung. Có lẽ anh ta bị sốc vì 1 cái gì đó, hay vì công việc quá tải ? Thực tế việc điều tra về cái chết của thạc sĩ Bàng đang có chiều hướng tốt, còn án N.86, Trunh chỉ tham gia với tư cách là 1 trinh sát giúp việc. Sau khi phân tích kỹ, ban chỉ huy đội 3 thống nhất với thiếu tá Lân, cho rút Trung ra khỏi án N.86, không đi trinh sát nhóm pêđê ở vũ trường Eo Biển Xanh nữa, tập trung vào vụ thạc sĩ Bàng với thượng úy Hùng. Có thể cho Trung nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, dù sao đây cũng là trinh sát trẻ, mới ra trường công tác chưa được nửa năm, về mặt tâm lý có thể chưa được chuẩn bị kỹ.
- Trung. Trung...
Nghe lãnh đạo gọi đến lần thứ 3, Trung mới giật nẩy mình thoát khỏi cơn suy tư. Anh vội cài khuy áo và đi lại chỗ Lân ngồi.
Vỗ vai, Lân thân tình hỏi:
- Sao hôm nay đến sớm vậy ?
- Dạ em... em có mấy hồ sơ mới xác minh xong chưa làm báo cáo nên tính đi sớm viết để nộp cho đội.
- Anh thấy em dạo này có vẻ thay đổi quá, có gì không ?
- Dạ không có gì đâu anh, bình thường mà.
- Đừng giấu anh - Lân nhìn Trung nói - Thôi thế này, em tạm thời rút khỏi án N.86, tập trung cùng anh Hùng làm vụ thạc sĩ Bàng đi.
- Tại sao ạ, em đâu có gì - Trung bối rối, lo sợ nhìn Lân.
- Anh biết, nhưng vụ thạc sĩ Bàng cũng không thể để quá lâu được. Cha mẹ anh ta đã đòi gặp ban giám đốc để hỏi thăm rồi, Hùng nó cần phải có người phụ, nên mình phải khẩn trương.
- Dạ. Trung lí nhí cúi đầu, Lân cười.
- Đừng tâm tư gì cả, cứ xong việc này còn có việc khác. Tất nhiên cũng có lúc em vẫn được tham gia N.86 thôi, tuy nhiên phải xác định việc chính của em là vụ thạc sĩ Bàng. Thôi đi uống cà phê, ăn sáng với anh.
Trưa nắng gắt, bầu không khí hừng hực như muốn cháy.
Thiếu úy Trung liếc nhìn đồng hồ đã hết giờ làm việc, và anh quyết định tranh thủ đi bơi cho thoải mái để chiều nay cùng Hùng đi xuống cơ quan thạc sĩ Bàng hỏi thêm 1 số vấn đề.
Hồ bơi Kỳ Đồng trong xanh, mát lạnh, nắng trưa sáng trên hồ lóng lánh như ai đang rải bạc.
Hồ vào mùa hè nên người khá đông, nhưng vì trưa nên cũng vắng. Và Trung thích nhất là bơi trưa cũng vì vắng. Thỉng thoảng rảnh rỗi Trung vẫn thường ra Kỳ Đồng bơi, vì theo anh vừa mang lại vẻ đẹp bản thân và nó sạch sẽ, Kỳ Đồng là 1 hồ bơi tốt có tiếng của thành phố.
Anh thả mình nhẹ nhàng xuống dưới làn nước xanh êm ái mát lạnh, thấy tâm hồn thư thái hẳn. Không bơi bướm, hay bơi sải ầm ầm, mà Trung chọn kiểu bơi ếch thả lỏng người, thư giãn trong làn nước mát. Chợt Trung phát hiện Hoàng đang thay đồ bơi, từ trong phòng đi ra, 1 sự trùng hợp ngạc nhiên. Cảm giác đầu tiên của Trung là muốn lên bờ thay đồ ngay để đi về, nhưng rồi không hiểu sao anh vẫn ngâm mình dưới giòng nước lạnh quan sát Hoàng.
Hoàng đi 1 mình. Anh ta có 1 vóc dáng lý tưởng của 1 vận động viên thể thao. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp cơ bắp, thân hình thon thả lồ lộ của Hoàng làm cho vài ánh mắt đàn ông quang đó xít xoa ghen tị. Hoàng nhìn quanh hồ bơi rồi cũng từ từ nhẹ nhàng thả người xuống nước và cũng lúc này anh phát hiện trong hồ bơi có Trung. Hai ánh mắt như tình cờ chạm vào nhau, Trung quay mặt đi hồi hộp nghe tiếng sóng vỗ, trong khi Hoàng nở 1 nụ cười rất tươi và bơi lại bên Trung.
Trong ngực Trung tim đập loạn xạ, vừa sợ vừa không cưỡng sự thích thú lòng mình. Trung bất chợt thấy căm thù bản thân.
- Em dến lúc nào ?
- Dạ cũng 15 phút rồi.
- À....
Hoàng không nói gì và sải tay bơi đi, anh ta bơi rất đẹp, 2 cánh tay vung lên hạ xuống rất chuẩn xác, không có bao nhiêu nước bắn ra xung quanh. Mấy cô gái bơi bên kia, chỉ chỏ thì thầm, cười rúc rích. Bất chợt Trung thấy lòng mình khó chịu, anh giật mình. Ghen ư ?
Lơ đễnh không bơi, thả người bồng bềnh trên mặt nước, Trung ngầm quan sát Hoàng bơi. Anh ta có đường bơi rất nhịp nhàng và bơi liền mấy vòng không tỏ vẻ gì mệt mỏi, Trung thầm khâm phục sự dẻo dai của Hoàng.
Không hẹn trước, cả hai đều lên bờ bước vào phòng thay quần áo. Trung đóng sập cửa buồng mình 1 cách cố ý và đứng dưới vòi hoa sen. Giòng nước mát rượi chảy vuốt ve trên thân hình anh và Trung nghe có tiếng thở dài như gió lướt qua bên người.
Vừa đẩy cửa đi ra thì cằm Trung va ngay vào đầu Hoàng, vì anh ta đang lúi húi nhặt túi đồ rớt dưới đất nên không thấy. Trung né ngang và trượt chân ngã ngửa vào bên trong buồng tắm của mình, Hoàng trượt ngã theo 1 cách vô tình nên chồm lên người Trung.
Ánh mắt sáng long lanh và cặp môi đỏ thắm như nhung của Hoàng rà nhẹ trên khuôn mặt Trung, làn hơi thơm tho, nóng hôi hổi. Một thoáng tích tắc, Trung có cảm giác mình nghẹt thở và toàn thân mình mềm nhũn đi, bất động. Bất giác Trung nhắm mắt, và đón nhận 1 sự ấm áp dịu dàng của Hoàng đang lướt qua.
Không... có tiếng thét vang lên từ trong lòng. Trung bật dậy xô Hoàng bật ra và cắm đầu lao ra khỏi buồng tắm, hớt hãi bỏ chạy giữa trưa nắng. Anh run lên bần bật, vội vã đẩy xe ra ngoài, người hâm hấp như đang sốt. Ánh nắng nhòa đi trước mắt.
Đã nhiều đêm rồi Trung không ngủ được sau chuyện ấy, và cũng cứ chìm sâu vào mộng mị là anh lại thấy Hoàng và cảm giác nụ hôn của Hoàng luôn quấn quýt bên anh.
Báo bệnh, Trung xin nghỉ ở nhà, cũng may thời gian này ông bà giáo sư Vĩnh Chương ra Huế dự hội thảo ` tuần nên Trung được tự do 1 mình ở nhà. Đêm đêm, ang ngồi thật khuya nhìn hình bóng mình trên tường và không biết phải làm gì.
Sự xấu hổ, mặc cảm, tội lỗi và sự thật luôn dày vò, đay nghiến trong lòng Trung, anh không biết phải xử sự như thế nào cho phải. Đêm anh thức vì sợ ngủ sẽ lại thấy Hoàng và ban ngày thì vật vờ trong nhà với cảm giác nửa mê nửa tỉnh, đã 4 ngày nay rồi. Nhìn Trung giờ này chắc ai cũng phải kinh hoảng, 1 con người râu ria lởm chởm, thất thần, không còn là 1 chàng trai khỏe mạnh như thường thấy. Điều trăn trở duy nhất làm cho Trung dằn vặt trong đau khổ những ngày qua đó là anh có phải là 1 người Đồng tình luyến ái hay không ? Tại sao bất kỳ 1 gã pêĐê nào mà anh gặp chỉ cho anh những cảm giác ghê tởm, nhưng với Hoàng thì khác, chỉ 1 lần thoáng gặp gỡ thôi và con tim anh thực sự thổn thức ? Anh không thể dấu được lòng mình, anh thật sự thấy êm ả trong lòng khi nghĩ về Hoàng, phải chăng đó là 1 thứ tình yêu dị thường mà Hoàng đã nói hôm trước, hay chính là "tình yêu sét đánh" giữa 2 kẻ Đồng tình luyến ái ? Trung run rẩy đau đớn với ý nghĩ tàn nhẫn ấy. Nó mơ màng, mênh mông và vời vợi như lời thủ thỉ hôm nào của Hoàng cố ý nói cho anh nghe tại cà phê Saigon Boys. Hôm đó, khi cả đêm Trung đã trằn trọc, những lời nói của Hoàng như lời ru dịu ngọt và làm cho tim anh thổn thức.
Trung không tin rằng đây là hậu quả chuyện cũ của ông thầy thể hình đã để lại cho mình, bởi những chuyện đó chỉ làm anh thêm chán ghét, nghi kỵ với bất cứ 1 gã pêđê nào. Thế nhưng với Hoàng thì.... Trung hiểu điều khác ấy từ lần đầu tiên anh gặp Hoàng.
Sau những ngày ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng Trung đi đến quyết định phải ngủ cho thật thoải mái, khỏa mạnh và sẽ tìm Hoàng để nói chuyện, anh tin rằng Hoàng sẽ hiểu mình. Trung muốn xin Hoàng hãy buông tha mình, Hoàng đã từng nếm qua những khổ đau khi chấp nhận mình là 1 gã pêđê thì chắc sẽ hiểu cho nổi khổ của TRung, thông cảm và sẽ chỉ cho anh 1 lối thoát.
Mặc bồ quần áo lịch sự, Trung không đi xe gắn máy vì thấy mệt mà đón taxi đi đến Saigon Boys. Ngồi trên xe suy rính, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Trung quyết định vào quán Hoàng Lan để uống vài lon bia cho lên tinh thần. Nhìn cô gái bán bia ôm trong bộ quần áo mỏng dính, ngắn cũn, lượn lờ quanh mình, 1 thoáng suy nghĩ Trung vẫy tay kêu cô ta lại ngồi bên mình. Anh hành động như 1 tên bạo dâm bằng những cái vuốt ve, nắn bóp 1 cách trắng trợn, cô gái cười ré lên và trả lễ cũng không kém. "Đi không anh, 500 ngàn, bao phòng, bảo đảm anh sẽ tìm về chốn thần tiên". Lời chào mời của cô gái vang lên khi thấy Trung đã uống hết chừng nửa thùng bia. Và anh gật.
Trong 1 căn buồng nhỏ tối tăm, hôi hám, chật chội của khu nhà tập thể Hàng Hải cho thuê, Trung hùng hục như 1 con thú dữ cắn xé người đàn bà dưới thân mình, ả ta rên rỉ, oằn oại, khoan khoái. Cuối cùng anh thở dốc buông người đàn bà nhàu nát ra trong 1 cảm giác trống trải, chán nản và tuyệt vọng. Trung không thể tìm cho mình 1 khoái cảm nào cho bản thân dù anh rất muốn, tại sao nó không bằng 1 nụ hôn lướt qua của Hoàng làm cho anh nhớ đến bây giờ ?