Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 11 - Part 03

Chương 11

Trung thấy đáy mắt cay cay, may sao nhà tối nên cô gái không thấy.
Cô ta trổi dậy bước vào buồng vệ sinh và cầm ra 1 tấm khăn âu yếm lau tấm lưng nở nang đẫm mồ hôi của Trung. Trong 1 cơn mê cô còn lè lưỡi liếm vai Trung và thì thầm "Anh tuyệt vời quá, em đã chung đụng với nhiều thằng đàn ông nhưng chưa bao giờ có ai làm được như anh cho em đêm nay". Ả không lấy tiền và dúi vào tay Trung 1 số điện thoại, nói "Đây là số liên lạc của em, bất cứ lúc nào cần anh cứ gọi, em sẽ đến ngay".
Đúng 2 giờ sáng, quán cà phê Saigon Boys đóng cửa. Từng nhân viên phục vụ cặp đôi với nhau ra về và chỉ còn Hoàng lẻ loi dắt xe đi 1 mình. Trước đó, đứng trong 1 gốc cây tối, Trung thấy 5,6 lần những gã pêđê, có cả người nước ngoài đến chèo kéo, nhưng Hoàng cương quyết lắc đầu từ chối. Tự nhiên Trung thấy mừng ?
Khi Hoàng đẩy chiếc Dream ra đầu đường thì bất ngờ thấy Trung xuất hiện trước mặt, dường như biết trước, Hoàng không tỏ vẻ gì ngỡ ngàng hay ngạc nhiên. Cả 2 im lặng nhìn nhau trong giây lát, miệng mấp máy như muốn nói 1 điều gì đó nhưng không được, Trung im lặng, rồi lặng lẽ ngồi lên sau xe và áp má dựa vào lưng, vòng tay ôm siết lấy hông Hoàng. Một mùi hương da thịt thoang thoảng thân quen đến ngỡ ngàng làm sao. Trung nghe những vị mặn đầu môi.
Tiếng xe vù vù của đêm khuya vắng lặng.
Họ dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ xinh xắn.
Hoàng lách cách mở khóa cửa đẩy nhẹ xe và Trung cùng bước đi vào.
Trung ngạc nhiên phát hiện trong khoảng sân nhỏ trước mặt mình có 1 chậu quỳnh lớn đang vươn ra những bông quỳnh nở muộn, uốn cong những cánh hoa trắng muốt, run rẩy từ từ rủ xuống. Quỳng đang tàn dần, nhưng hương quỳnh vẫn còn nồng nàn quấn quanh 2 người. Trung hít hà suýt xoa tiếc rẻ, cầm 1 cánh hoa trắng trên tay nghe trong lòng ngây ngất.
Đèn bật sáng, Hoàng đứng ở ngưỡng cửa nhà chờ đợi Trung.
Anh nhìn Trung đang đứng do dự trước cửa nhà mình, cười khẽ. Cuối cùng Trung cũng thận trọng từng bước ngập ngừng đi vào nhà.
Hoàng đặt ly nước xuống bàn cho Trung và xin lỗi vì mình phải đi tắm.
Ngồi 1 mình, Trung lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng khách được trang trí khá sang trọng với 1 tấm tranh "Phố Hà Nội" được vẽ lại theo phong cách của họa sĩ Bùi Xuân Phái treo trên tường, ánh đèn chùm lấp lánh thả những tia sáng xuống nhà. Đối diện với Trung là 1 tủ ly và có tiếng nhạc thoảng ra từ dàn máy VCD lớn đặt trên đó, 1 bức tượng Praying Boy "người con trai đang cầu nguyện" bằng sứ đen, lớn bằng người thật, đứng nấp ở 1 góc nhà.
Nhìn lướt qua có thể thấy được cuộc sống riêng tư của Hoàng rất khá giả. Không hiểu đã bao giờ anh Lân đến căn nhà này chưa, chắc chưa. Trung tự khẳng định, chuyến đi hôm trước theo lời dặn của Q.Việt nên anh vẫn giấu không báo cáo cho lãnh đạo của mình.
Ngồi chán, không nén được tò mò Trung đứng dậy loanh quanh và đi vào bên trong, anh đẩy khẽ cửa 1 căn phòng và ló đầu nhìn vào, nhận ra đó là buồng ngủ của Hoàng. Một màu hồng phủ kín, sang trọng và lịch sự, tuy nhiên điều làm cho Trung rất ngạc nhiên khi thấy có mấy bộ quần áo đàn bà vắt trên đầu giường nệm, anh thoáng bối rối, Hoàng là pêđê mà.
Có mùi thơm nhẹ thoảng sau lưng, Hoàng xuất hiện thoải mái trong bộ đồ ngủ đang đứng bên Trung, rất hiểu cái nhìn của Trung và Hoàng cười "Anh đang sống với 1 vũ nữ, làm bạn thôi. Hiện nay cô ấy đang có khách nên đi Đài loan chơi rồi. Em vào ngồi chơi đi".
Trung ngồi xuống giường của Hoàng và thấy hồi hộp trong lòng, không hiểu mình sẽ phải nói gì ?
Hoàng cầm 1 ly nước lọc trắng từ phòng ngoài đi vào và để trước mặt Trung nhìn âu yếm, ánh mắt chan chứa 1 tình thương bao la.
Anh ta nói:
- Anh biết trước sau gì có 1 ngày em sẽ đến tìm anh. Anh linh cảm được điều ấy và anh chờ em.Chẳng biết em có tin không, từ ngày bạn anh đi xa, mấy năm nay anh vẫn khắc khoải chờ đợi 1 điều gì đó mà chính anh cũng không rõ, nhưng anh vẫn chờ. Cho đến lần đầu tiên gặp và nhìn em là anh hiểu rằng người anh chờ đợi chính là em, em tin hay không thì tùy, nhưng đấy là sự thật. Anh đã nói với em hôm trước rồi, vì anh tin rằng giữa chúng mình có những mối giao cảm kỳ diệu và không ai có thể có và hiểu được, vì điều ấy chỉ có em và anh hiểu thôi.
- Anh Hoàng... em...
-
Anh hiểu em muốn nói gì, nhìn em anh biết những ngày qua em khổ sở như thế nào, đau đớn như thế nào. Đã từng trải qua những dằn vặt nên anh hiểu rằng em rất đau khổ khi thực tế hiểu mình là ai. Chúng mình chẳng là ai cả em ạ. Anh không ép em, tùy em lựa chọn cho mình 1 con đường đi. Đây chỉ đơn thuần là 1 vấn đề mang tính tình dục giới tính, nó không liên quan gì đến công việc hay cuộc sống của mỗi người.
Hoàng nói đều đều, không lên hay xuống giọng, cũng không có cử chỉ nào khiêu khích hay quyến rũ Trung. Nhìn anh, Trung hiểu rằng Hoàng rất thật lòng với mình và Trung không biết phải nói gì.
- Có phải em muốn xin anh 1 lời khuyên ? Muốn dứt bỏ để không phải như thế này, là 1 người đàn ông bình thường. Được, nếu em thật sự muốn, anh sẽ cố gắng giúp em. Anh sẵn sàng nếu em muốn như vậy. Nhưng hãy nói thật lòng mình đi, nhìn vào mắt của anh đây và nói thật lòng mình đi, em có muốn như vậy không ?
Nhìn vào đôi mắt nâu to sóng sánh, nồng ấm, sâu thẩm ánh lên những tia sáng ấm áp của Hoàng, Trung thấy như lòng mình dịu hẳn. Ôi nếu ta được bơi trong ấy, ta được khóc, được cười và phải chăng cuộc đời này hạnh phúc là như vậy ? Anh tự hỏi lòng mình.
Một cảm giác êm ái như khúc hoan ca hoan hỉ vang lên từ trong lòng làm cho Trung thấy tất cả nổi mệt mỏi dày vò, khắc khoải trong bao nhiêu năm nay chợt tan biến mất.
Anh chợt hiểu mình là ai, và phải làm gì ?
Trung đưa tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Hoàng, kéo Hoàng lại gần. Gần.
Đôi môi ướt mềm mại, thơm nồng, êm như nhung, ngát hương như 1 cánh sen hồng sớm mai.
Ta là ai, trong 1 thế gian hoang vu nhưng đầy tiếng khóc, cười này, ta là ai, là ai, là ai, ta về đâu, sẽ về đâu ?
Lời đầu tiên của 1 bài hát nước ngoài mà Trung không rõ tên đột nhiên vang lên trong đầu anh.
Đêm.
Ngoài sân vẫn còn những cánh quỳnh muộn, vẫn nở và tỏa hương. Đời quỳnh sao ngắn ngủi quá, lẻ loi phô sắc hương với đời và cũng lẻ loi tàn lụi trước bình minh của ngày hôm sau.
Quỳnh.
*********************
Tôi đã giết Hải, đã giết Hải, đã giết Hải.
Đó là điệp khúc mà từ đó đến tận ngày hôm nay vẫn vang mãi trong đầu tôi. Tôi đã giết Hải.
Đám tang Hải diễn ra trong buồn thảm, gia đình nó không ai đến dự, bởi cũng không ai biết gia đình Hải đã ly tán nơi nào mà báo tin, chỉ có 1 vài đồng nghiệp, đồng đội cũ biết tin tìm đến. Vợ chưa cưới của Hải bay từ trong Nam ra, đến bây giờ tôi mới biết mặt cô ta. Một người con gái có nét mặt bình dị, hiền lành. Cô là công nhân xí nghiệp gốm Thanh Tâm.
Cô gái vật vã bên quan tài Hải, để lộ ra cái bụng to lum lúp của mình, và tôi chợt nhớ lại lời lẩm bẩm của Hải. Đứa nhỏ không có tội, có chăng là của người lớn.
Tôi đã giết Hải, giết cả 1 mối tình, giết chết cả tương lai của 1 đứa bé còn đang là hình hài trong bụng mẹ. Tại sao không giết tôi ? Lúc này khó có thể diễn tả thành chử nghĩa nổi đau vô bờ bến trong lòng tôi.
Không ai trách chúng tôi về cái chết của Hải, thậm chí 1 vài đồng chí bên quân đội còn phàn nàn trách Hải. Tại sao nó lại chọn con đường ấy để đi, đường mòn này được mở, nhưng thực tế đã nhiều năm rồi không người đi nên đã mất lối, đi như vậy là dại dột.
Trên chuyến bay vào thành phố, Hòa - vâng cô ấy tên Hòa, tin cậy ngồi bên tôi. Hòa coi tôi như 1 người anh lớn và cô kể lại mối tình của mình với Hải. Họ quen nhau được 2 năm, trước khi Hải về viện tôi công tác, còn đang lang thang vì thất nghiệp. Sau khi về viện công tác khoảng 1 năm thì Hải và Hòa quyết định đi đến hôn nhân "nhưng đột nhiên 1 hôm anh ấy có thái độ rất khác lạ gặp em, ngượng ngùng nói với em phải đình hoãn đám cưới lại 1 thời gian nữa, em hỏi lý do nhưng anh ấy không trả lời. Nghi ngờ anh ấy có ai khác, em dò la các nơi thì đều không thấy. Tại sao ? thì anh Hải không trả lời và né tránh khi em hỏi. Dạo ấy, anh Hải có những cử chỉ và thái độ lạ lùng lắm. Anh mang trong mình 1 dằn vặt gì mà em không rõ, từ khi yêu nhau đến bây giờ em mới thấy. Cho đến cả năm sau, em không thể chờ đợi được nữa vì tuổi cũng đã lớn rồi. Em quyết định có thai với anh Hải. Khi nghe tin báo anh Hải sửng sốt, rồi bâng khuâng suy nghĩ. Em hiểu Hải không phải là người bội bạc, nhưng rõ ràng anh ấy có điều gì khó nói. Cuối cùng khi thấy bụng em đã bắt đầu lớn, Hải chủ động đến gặp cha mẹ em nhận lỗi và xin cưới. Chuyện chúng em, gia đình biết lâu rồi, rất thương anh ấy và đâu có ai nỡ trách cứ. Chúng em bắt đầu đi thuê nhà, mua sắm đồ đạc, và chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời. Hải yêu em, chúng em rất hạnh phúc, anh thường lấy tay xoa bụng em âu yếm và nói cả cuộc đời anh là đói nghèo nên chỉ muốn phấn đấu làm sao sau này em và con không khổ là được. Thế nhưng dù sắp lấy nhau rồi nhưng Hải vẫn có những day dứt không rõ lý do. Tuần trước anh Hải thông báo với em là sẽ đi công tác lên biên giới mấy ngày, sẽ về bàn với gia đình để tổ chức đám cưới vào cuối tháng, nhưng không ngờ chuyến đi ấy anh không bao giờ trở về nữa". Cô khóc.
Tôi im lặng, giờ thì tôi đã hiểu tất cả.
Hải chưa bao giờ là 1 người Đồng tình luyến ái như tôi thường nghĩ, có vậy Hải mới thường có những phản ứng, hoặc rất miễn cưỡng khi tôi có những đòi hỏi về tình dục với mình. Đúng hơn 1 năm trước, cái đêm Hải nói chia tay với tôi thực ra là nó và Hòa dự tính lấy nhau. Cũng đêm ấy tôi đã lộ nguyên hình là 1 thằng Đồng tình luyến ái tồi bại, giữa lúc tôi bị hổ thẹn vì sự thật của mình bị phơi bày, tìm đến cái chết, không còn cách nào khác nữa Hải đành chấp nhận vai trò mình cũng là 1 người Đồng tình luyến ái để giữ tôi lại. Tôi nhớ đến nụ cười nhếch mép bí hiểm của nó khi tôi hỏi Hải có là 1 người Đồng tình luyến ái ? Rõ ràng đó là điều không phải là bản chất của con người Hải, nhưng nó phải cắn răng chịu đựng vì tôi.
Hải ơi tôi hiểu bạn, dưới vỏ bọc bên ngoài là 1 con người xù xì, thô ráp, có phần quê mùa, thì thật ra bạn là người có trái tim đầy nhân ái. Bạn thương tôi thật lòng vì muốn cứu cuộc sống cho tôi mà buộc phải chấp nhận những quan hệ tình dục trái tự nhiên mà bản thân không hề thích thú. Vì tình cảm ấy mà bạn phải hy sinh tình riêng tư của mình cho tôi, tôi nào biết mà chỉ biết khư khư hưởng thụ với bản chất ích kỷ của mình. Tại sao vậy hả Hải ? bạn tốt với tôi để làm gì ? tôi đâu có đáng được hưởng. Và đến hôm nay, khi tôi đang bị dằn vặt đau khổ không nguôi ngoai trên trang giấy này, tôi đột nhiên hiểu và hài lòng vì đây cũng là 1 sự trừng phạt lương tâm xứng đáng đối với mình.
"Anh Hải nói, anh là 1 người bạn thân và tốt nhất của anh ấy. Anh kính trọng và quý mến anh, lần nào ngồi nói chuyện với em bao giờ anh Hải cũng nhắc đến anh bằng những lời lẽ tốt đẹp, nhiều lần em đòi gặp nhưng anh Hải không cho và cuối cùng hứa là đến đám cưới thì em sẽ gặp được anh. Trước khi đi công tác, anh Hải đột nhiên nói với em, sau này nếu anh ấy chẳng may có bị gì thì hãy tìm đến anh và hy vọng anh sẽ giúp đỡ. Tại sao anh ấy lại nói vậy hả anh ?"
Tại sao ? chính tôi cũng không hiểu tại sao ? Hay là Hải đã linh cảm thấy điều gì trước chuyến đi này ? Nụ cười bí hiểm méo mó dưới mưa củ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3