Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 12 - Part 01
Chương 12
Thông tin báo cáo từ các nơi về dồn dập làm thiếu tá Lân gần như không thở được. Anh phải đề nghị với Ban chỉ huy phòng cho anh rút ra khỏi 1 cuộc họp sự vụ không cần thiết.
- Hiện nay phòng chúng ta đang làm 1 số vụ án trọng điểm, tuy nhiên án N.86 này không nằm trong hướng giết người cướp của thông thường - 1 phó phòng lên tiếng đầu tiên - Đến nay chúng ta có thể khẳng định rõ về phương thức và thủ đoạn của bọn này chỉ thu nhỏ trong 1 nhóm Đồng tình luyến ái của thành phố chúng ta, với dấu hiệu giết người manh tính bệnh hoạn rõ rệt. Chúng ta có thể thống nhất khoanh vùng phạm vi đối tượng như vậy. Mọi người rầm rì tán thành ý kiến ấy.
Các ý kiến báo cáo xác minh cho biết. Về nạn nhân Nguyễn văn Nguyên, đã xác định thời gian trước khi Nguyên bị giết, Nguyên có khoe với bạn bè là có quen với mấy Việt kiều ở vũ trường Eo biển Xanh và những người này bao chi cho Nguyên rất sộp. Một thời gian sau đó Nguyên chết.
Về nạn nhân Đặng Thái Huy, được biết nạn nhân có 1 thời gian dài xử dụng ma túy. Tuy được cha mẹ cưng chìu nhưng Huy không dám cho họ biết mình có xử dụng ma túy. Một pêđê cho biết, bạn của Huy tiết lộ, khi thấy Huy không có tiền để mua thuốc hút, nó có đề nghị Huy chịu khó phục vụ cho mấy thằng pêđê để có tiền, vì Huy bề ngoài có tướng tá trông được. Ban đầu Huy không đồng ý nhưng sau vì kẹt quá, tiền gia đình cung cấp không đủ nên thỉnh thoảng cũng có đi lại với vài pêđê. Huy đã từng đến Eo biển Xanh để sinh hoạt với giới pêđê tại đây, và thời gian gần đây Huy đột nhiên có vẻ giàu có, tiền bạc dư giả, không rõ lý do. Một thời gian ngắn sau đó thì Huy bị giết chết.
Nạn nhân Lê văn Phan, các bạn diễn trong nhóm thời trang của anh ta cho biết, Phan là 1 gương mặt sáng giá của nhóm và được nhiều người hâm mộ. Thỉnh thoảng Phan cũng được những người khách ngoại quốc hoặc Việt kiều tới thăm và mời đi chơi xa, đó là chuyện thường xuyên,nên khi Phan vắng mặt mấy tuần liền họ cũng không quan tâm lắm vì anh ta thường như vậy. Ai cũng bất ngờ khi biết anh ta bị chết, 1 nguồn tin khác còn cho biết thêm, Phan sinh sống như "vợ chồng" với 1 người ngoại quốc ở đường Lãnh binh Thăng. Tên này trước kia vốn công tác ở 1 văn phòng đại diện ở thành phố, nay đã chuyển qua Thái lan, tuy nhiên nó vẫn thuê nhà cho Phan ở và 1 vài tuần lại bay về VN để chung sống với Phan. Thỉng thoảng Phan cũng có đến Eo biển Xanh để sinh hoạt với bạn bè.
Nguyễn Lân trầm ngâm. Tất cả cuối cùng đều tập trung vào Eo biển Xanh, các nạn nhân hầu như đều có đến đây sinh hoạt, điều này cũng dễ hiểu vì đây là nơi sinh hoạt của giới Đồng tình luyến ái. Tuy nhiên 1 số nạn nhân đột nhiên giàu lên bất thường trong 1 thời gian ngắn và sau đó thì bị giết chết. Eo biển Xanh - tiền - bất ngờ - chết, Lân gạch mấy chữ thật đậm và nói với các thành viên ban chuyên án "Đây là điều tôi muốn lưu ý các đồng chí, riêng về nạn nhân Phan, chúng ta cần tìm cho ra tên tuổi, địa chỉ và nhân thân của tên ngoại quốc mà Phan đang sống chung kia. Liệu có khi nào nó ghen tuông mà giết chết Phan không, được biết mấy tên pêđê yêu nhau cuồng nhiệt và ghen tuông lắm". Nghe giọng khôi hài của Lân, mọi người bật cười.
Một thành viên nói:"Tôi rất chú ý đến Eo biển Xanh, hầu như nạn nhân nào cũng có đến đây, quen biết đối tượng nào đó, có tiền và sau đó là bị giết chết. Do vậy điểm xuất phát của chúng ta là từ Eo biển Xanh".
"Đúng thế - 1 thành viên khác tán thành - không loại trừ các nạn nhân đế đây để sinh hoạt, đã quen với ai đó, được bao tiền bạc để chi tiêu và sau đó dụ dỗ nạn nhân sinh hoạt với mình và kẻ giết người là đây".
- Hãy chú ý chi tiết các nạn nhân đột ngột giàu lên và 1 thời gian ngắn thì bị giết chết - Thượng tá trưởng phòng, trưởng ban chuyên án nhắc nhở - Những pêđê này sinh hoạt bình thường không có gì, nhưng khi đột nhiên có tiền, vậy ai chi tiền cho họ ? dứt khoát phải có người biết và kẻ chi tiền này phải giàu có, các đồng chí lưu ý thêm về chi tiết có 1 vài Việt kiều trong các báo cáo nhắc đến.
- Đúng vậy - Nguyễn Lân gật đầu - tôi đang chờ thông tin xác minh về 2 tên việt kiều Quang B và Hy, cũng như băng Tư sún. Bọn này hình thành 1 sợi dây móc xích với nhau, tuy nhiên chưa có thông tin báo cáo về.
Nguyễn Lân chỉ thị:
- Tiếp tục xác định thêm các quan hệ khác của nạn nhân, lấy Eo biển Xanh làm tiêu điểm chính, tuy nhiên cũng cần mở rộng hướng điều tra sang nơi khác, ví dụ như với nạn nhân Phan. Tuy nhiên công tác trinh sát của chúng ta đối với Eo biển Xanh đang gặp khó khăn vì các trinh sát đi về đều báo cáo rất khó tiếp cận, lý do chúng ta không có trinh sát nào là pêđê và không chịu hy sinh làm pêđê được, trừ như tôi thì bọn pêđê lại chê già - Mọi người cười rộ, Lân tủm tỉm - Muốn nắm được Eo biển Xanh thì phải có người của ta đi vào trong đó. Do vậy hiện nay chúng ta phải khẩn trương tung các cơ sở là pêđê đeo bám Eo biển Xanh.
- Hiện nay chúng ta cũng có vài người rồi - Thiếu tá đội trưởng đội 4 báo cáo - chắc ít hôm nữa có kết quả.
- Tốt lắm - Lân gật đầu - Tôi nhắc lại, với Eo biển Xanh phải chú ý đến 2 thằng Việt kiều và băng Tư sún.
***************
Vừa ngồi nghỉ 1 chút thì thượng úy Hùng và thiếu úy Trung cùng lãnh đạo đội 3 từ ngoài xin vô gặp mặt. Lân gật đầu.
Thượng úy Hùng báo cáo:
- Xác minh kỹ về Phạm Hồng Bàng, chúng tôi có nhận xét chung là về vấn đề t`nh và tiền của anh ta thì không có khả năng dẫn đến giết người. Vì anh ta có đời sống khá cao, độc thân, làm thêm nhiều, nên rất dư giả. Trong chuyện tình cảm mọi người đều công nhận anh ta sống nghiêm túc, thậm chí là khô khan và cũng chưa ai phát hiện anh ta có biểu hiện lăng nhăng gì. Riêng tranh chấp đố kỵ cá nhân thì có, tuy nhiên động cơ dẫn đến giết người thì không.
Lân cau mày.
- Vậy có nghĩa là chúng ta đang loại dần các giả thuyết giết người ?
- Dạ vâng, tuy nhiên - Minh Thanh, đội phó đội 3 ngắc ngứ - Chúng tôi đang lưu ý là cũng có nhiều lời đồn đại, đặc biệt là những người xung quanh nơi anh ta sống cho biết anh ta... Anh ta có những sinh hoạt riêng hơi kỳ dị.
- Đồng chí muốn nói điều gì ?
- À, những sở thích cá nhân, thỉnh thoảng có những mối quan hệ cá nhân nhưng chủ yếu chỉ là với đàn ông.
- Lại pêđê nữa à ? - Lân kêu lên, anh nhăn mặt và lắc đầu - các đồng chí xác minh cho kỹ, tôi thấy anh ta già rồi, có trình độ và có vị trí công tác trong 1 viện nghiên cứu của Nhà nước. Nên không thể nào như vậy được, có khi nào ghen ghét dèm pha không ?
- Thưa anh Lân, em nghĩ là không - Trung nói - em cũng hỏi kỹ vài nơi thì họ đều khẳng định khi trước anh ta còn sống với anh Hải mà sau này anh này bị tai nạn chết, thì họ thấy 2 người rất thân mật, có những cái thân mật đi quá tình bạn đàn ông thông thường. Rồi sau này anh ta cũng có những mối quan hệ bí mật với vài người đàn ông khác mà mọi người đều khẳng định là pêđê, dù anh ta dấu rất kín.
- Có nghĩa là cái chết của anh ta có liên quan đến pêđê ?
- Hiện nay chúng ta chưa rõ, nhưng đấy là những chi tiết rất đáng chú ý.
- Thế còn tên giết người trong rạng 8/6, các đồng chí đã xác minh đến đâu rồi ?
- Dạ đang tiếp tục truy tìm nhưng vẫn chưa có thông tin mới.
Tiễn các trinh sát ra cửa, Lân lẩm bẩm, không hiểu trên đời này pêđê đâu ra mà lắm vậy. Tất cả những vụ án mà anh ta đang trực tiếp chỉ đạo điều tra quanh đi quẩn lại đều có liên quan đến những gã pêđê. Lân bực bội, những gã pêđê đáng ghét, giá như anh có 1 thẩm quyền nào đó, anh sẽ cho đày hết bọn chúng ra đảo hoang sống là yên chuyện. Lân cho rằng pêđê là 1 hiện tượng sa đọa, suy thoái của xã hội. Chỉ có những kẻ ăn no rửng mở thừa tiền của mới có những trò này, nếu cuộc sống khó khăn, đời sống cơ cực thì đâu có thấy. Pêđê cũng đâu có xuất hiện ở thôn quê, hay nơi lao động, nó chỉ xuất hiện ở những nơi đô thị và ở những kẻ thừa tiền. Cứ dúi vào tay chúng cái cuốc, lao động đi, ngày 12 tiếng phơi mặt trên đồng ruộng, đổ mồ hôi vì hạt thóc, xem ai có còn pêđê để mà uốn éo nữa không ?
Lân cũng phải thừa nhận những thông tin của trinh sát báo cáo về Phạm Hồng Bàng cũng có cơ sở. Anh ta, 1 con người có cuộc sống gần như tách biệt với mọi người, lập dị, cô độc không có biểu hiện gần gũi đàn bà. Việc anh ta ân cần chăm sóc chu đáo với mẹ con Hòa và dự tính lấy cô ta làm vợ, có vẻ như là 1 sự trả ơn nghĩa, bởi qua hỏi khéo léo, các trinh sát cho biết anh ta rất "nghiêm túc" trong quan hệ với Hòa, 4 năm qua anh ta chưa bao giờ nắm tay cô hay có 1 cử chỉ sàm sỡ nào khác. Đây là sự đứng đắn thật sự hay còn vì cái gì khác ? Từ các báo cáo toát lên 1 điều nạn nhân Bàng có những mối quan hệ nghi ngờ liên quan đến những gã pêđê. Thực ra lúc đầu Lân cũng có nghĩ như vậy, nhưng anh cố gạt ngang ý nghĩ đó, anh cho rằng đó là sự dèm pha lẫn nhau của người đời. Nhưng nay buộc anh phải suy nghĩ lại, rà soát tất cả các thông tin để có hướng chỉ đạo mới cho trinh sát.
Chiếc Toyota Camry màu tím đậm, chạy khá nhanh, mặc dù đường vẫn còn đông. Hai trinh sát hình sự đeo bám giữ 1 tốc độ vừa phải đề phòng bị lộ. Thế như hình như chủ xe có vẻ biết, cho xe chạy loanh quanh trong thành phố, không dừng lại ở 1 địa điểm nào nhất định. Đã thế thỉnh thoảng xe chợt chạy nhanh, nhưng đột nhiên khựng lại chậm hẳn gần như rề rề trên đường.
Nghe các trinh sát báo cáo về, Lân quyết định cho đội tổ trinh sát đeo theo xe.
Sau 1 cái vẫy tay, chiếc xe Citi lượn vào ngỏ hẻm và 2 trinh sát khác vọt đeo bám theo từ bên kia đường. Đến tốp trinh sát thứ 3 thì chiếc xe mới chịu từ từ dừng bánh ở trước 1 tiệm hớt tóc có tên "Thẩm mỹ làm đầu nghệ thuật Q&Q". Đấy là 1 tiệm hớt tóc, nằm ngay trên đường Tú Xương.
Hai người đàn ông dừng xe trước cửa và đẩy cửa bước vào tiệm.
Sau 1 thời gian tiếp cận vũ trường Eo biển Xanh, ban chuyên án N.86 đã có những thông tin quý giá. Khoảng hơn 3 tháng nay, ở đây xuất hiện 2 người đàn ông đã lớn tuổi, chừng 40, hay đến đây la cà làm quen với các thanh niên Đồng tình luyến ái trẻ tuổi. Cơ sở của 1 trinh sát hình sự đã tiếp cận được với 2 gã này, cho biết 2 gã này là Việt kiều ở Mỹ về. Bọn chúng chi rất sộp để bao các pêđê ở đây và thường dụ dẫm đi chơi để ăn ngủ. Theo 1 vài pêđê cho biết bọn này khi quan hệ tình dục đồng tính hay có những cử chỉ rất bất thường. Và điều quan trọng 1 trong 3 nạn nhân của chuyên án N.86 trước khi chết có quen biết với 2 tên này và được chúng chìu chuộng, cho tiền bạc, cũng từng đi chơi với nhau vài lần và sau đó biến mất.
"Quan hệ tình dục đồng tính nhưng bất thường ? Tôi cần biết điều bất thường ấy là cái gì ?" và Lân chỉ đạo các trinh sát phải nhanh chóng xác minh xem chúng là ai, ở đâu, nếu là Việt kiều thì về VN từ thời gian nào với mục đích gì ?
Các trinh sát nhanh chóng lần ra địa chỉ của bọn chúng.
Họ và tên: Trần Hy - sinh: 1957
Số hộ chiếu: 8796543
Mục đích vào VN: du lịch
Ngày nhập cảnh: 2/1/... Ngày xuất cảnh: 5/8
Họ và tên: Bùi Minh Quang - sinh: 1960
Số hộ chiếu: 8945362
Mục đích vào VN: du lịch
Ngày nhập cảnh: 3/2/... Ngày xuất cảnh: 9/6
Một trinh sát báo cáo "Hai thằng này về VN lần đầu, tất cả đều còn thân nhân ở thành phố, nhưng khi về chúng đều tạm trú ở Khách sạn Hoa Hồng. Và thường đến tiệm hớt tóc thẩm mỹ Q&Q, chủ tiệm Q&Q tên là Văn Phụng Quang, hiện cũng là Việt kiều và về đây mở tiệm hớt tóc này. Thực tế có khả năng bọn này cùng nhau hùn mở tiệm này làm địa điểm sinh hoạt. Do vậy cái tên Q&Q tức Văn Phụng Quang mà bọn pêđê gọi là Quang A, còn Bùi Minh Quang tức Quang B cùng đứng tên. Chúng quan hệ với nhau rất thân thiết, có lẽ là bạn bè từ bên Mỹ. Cả 3 thằng này đều là pêđê, bọn chúng thường xuất hiện ở các Bar, quán cà phê, vũ trường để làm quen với các pêđê VN khác. Cơ sở cho biết, V.P.Quang thì thích được quan hệ với các nam thiếu niên nhỏ tuổi, đối tượng của nó thường dưới 15 tuổi, còn Quang B và thằng Hy đối tượng là pêđê thanh niên.
Lân tỏ ra bức rức:
- Bọn này chúng ta đều có thể bắt được rồi.
Thượng tá trưởng phòng gật đầu:
- Dĩ nhiên, bọn chúng đều đáng bị bỏ tù. Với Quang A, nó sẽ vi phạm vào các điều cấm của luật hình sự về việc giao cấu với trẻ em vị thành niên, bất kể giới tính nào. Tuy nhiên, tất cả đang nằm trong vụ án N.86, nên chúng ta phải tính cả 3 tên, không thể nóng nảy bắt tên này bỏ tên kia thì đánh động chúng mất.
- Sau cái chết của 3 pêđê vừa rồi, giới pêđê thành phố có vẻ xôn xao, và 2 thằng Việt kiều cũng có dấu hiệu nao núng - Một trinh sát cho biết - Cơ sở của tôi tiếp cận thì được biết, bọn chúng có thố lộ đang chuẩn bị về Mỹ. Hình như chúng đang sợ, tuy nhiên chúng vẫn lưu lại VN vì cay cú với 1 pêđê nào đó mà theo chúng cho biết là tốn nhiều thời gian và tiền của đeo đuổi mà tên này vẫn từ chối nên chúng rất tức và muốn phải chinh phục bằng được pêđê này.
- Tên pêđê đó là ai ? - Có người đặt câu hỏi.
- Chưa rõ, nghe nói nó đẹp trai lắm, trong giới pêđê nhiều thằng theo đuổi nhưng nó vẫn không chịu, chỉ biết thằng pêđê này có danh hiệu vua chúa, hoàng tử gì đấy do bọn pêđê đặt cho nó. Hai thằng pêđê Việt kiều đang đeo đuổi thằng này.
- Như vậy, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ xác minh về những tên này - Lân chỉ đạo - đề phòng chúng chuồn mất.
Thượng tá trưởng phòng đột nhiên nhớ ra điều gì:
- Chúng ta có đặt quan hệ với cơ quan Cảnh sát Interpol quốc tế và tại Tổng cục CSND chúng ta hiện có 1 văn phòng điều phối Interpol. Các loại tội phạm về tình dục như thế này tôi nghĩ Interpol có lưu hồ sơ. Tôi sẽ cho người liên lạc và đưa tên tuổi hình ảnh của những tên này nhờ họ truy tìm giùm. Nếu có thì nhất định chúng ta sẽ biết.
Tổ trinh sát 1 đang làm vụ án thạc sĩ Bàng do thiếu tá Văn Cơ trực tiếp đến làm việc với phó phòng Lân.
Văn Cơ nói:
- Từ nhiều nguồn tin khác nhau chúng ta có đủ khả năng để xác định Phạm Hồng Bàng là 1 người Đồng tình luyến ái, hay nói theo giới pêđê thì anh ta là 1 pêđê chìm. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì anh ta là 1 người có chức vụ, trí thức, nên buộc phải sinh hoạt tình dục lén lút.
- Ra vậy - Lân đột nhiên thở dài, không hiểu sao anh lại thấy thương hại anh ta, những điều mà Lân ngẫm nghĩ mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng là sự thật. Anh không hiểu, tại sao là 1 người có học thức, như nạn nhân Bàng lại để cho mình sa vào những thú ham mê nhục dục bẩn thỉu đó để làm gì. Anh ta nghĩ gì khi sinh hoạt với những tên pêđê khác ? Lân lẩm bẩm như người mộng du. Dạo này 2 chữ pêđê lúc nào cũng luẩn quẩn đeo bám trong đầu làm cho Lân nhiều lúc muốn phát điên, thậm chí trong cuộc họp khi phát biểu Lân cũng nói lầm làm cho mọi người bật cười, mấy cậu lính trẻ gọi đùa anh là "ông già pêđê", làm cho chính anh cũng buồn cười về mình.
Thượng úy Hùng báo cáo tiếp:
- Chỗ anh Cơ có 1 cơ sở là pêđê và hiện nay anh ấy có bàn giao cho em xử dụng. Thằng này cho biết là trong nhóm pêđê sinh hoạt ở hẻm 44, xuất hiện 1 pêđê mới nhập bọn. Thằng pêđê này già rồi, bọn nó gọi là Đức bóng mẹ. Đức bóng mẹ nghiện nặng, đã chuyển sang chích. Nó là đối tượng của hình sự quận đang đeo bám vì có tổ chức mua bán, tàng trữ ma túy. Trong đêm 7/6, Đức bóng mẹ không đi sinh hoạt cùng nhóm pêđê, nó biến mất và hôm sau mới về nhập bọn, thái độ không bình thường, và đột nhiên có nhiều tiền trả các khoản nợ.
Thông tin đáng lưu ý, Lân chỉ đạo phải đeo bám sát tên này.
Các trinh sát đi ra, Lân vỗ vai Trung ra hiệu ở lại. Ngồi trong phòng của lãnh đạo, Trung có vẻ mất tự nhiên. Nheo mắt nhìn trinh sát trẻ của mình. Lân hỏi "Sao, dạo này em thế nào ?" không hiểu rõ ý tứ câu hỏi của Lân nên Trung ấp úng không nói.
Thực tế dạo này Trung đã bình tâm trở lại, anh lại vui vẻ yêu đời như xưa. Các phong trào văn thể mỹ của đơn vị Trung đều tham gia đầy đủ. Anh em ai cũng mừng, vài người dự đoán chắc bị sốc về chuyện tình cảm yêu đương gì đó nên mới vậy, nay bình thường trở lại rồi. Tuổi trẻ thanh niên bây giờ là vậy.
Thực ra không ai hiểu nổi tâm trạng của Trung, sau nhiều năm sống trong khắc khoải, luôn âu lo những cái gì không rõ, đến nay đột nhiên Trung thấy mình trở lại bình thường từ khi gặp Hoàng. Hai người đến với nhau như 1 sự ngẫu hứng không rõ ý của tự nhiên ban cho, và họ sung sướng vì điều đó. Trung vẫn về nhà sinh hoạt bình thường, tuy nhiên đêm ít có ngủ ở nhà hơn vì bận công tác! Dĩ nhiên đã 23 tuổi rồi, lại là công an, nên ông bà Vĩnh Chương cũng yên tâm khi con trai đi vắng. Nhưng bà giáo sư vẫn phải chăm chút cho Trung từng chén canh mỗi khi anh về vì thương con vất vả.
Căn nhà của Hoàng bây giờ là tổ ấm của 2 người.
Nếu tối nào không trực và không phải về nhà thì bao giờ Trung cũng đến đón Hoàng ở quán sau khi nghỉ. Cô bạn nữ của Hoàng đã tự động dọn đi, trao trả nhà lại cho Hoàng và chúc mừng anh hạnh phúc. Họ sẽ làm gì với nhau khi còn 2 người, chỉ có trời mới biết, nhưng hình như sau khi được giải thoát khỏi nổi ám ảnh của nội tâm trong nhiều năm, cả Trung lẫn Hoàng đều sống trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trung tươi trẻ hẳn ra và trong công việc trở nên nhanh nhẹn, mau mắn, xốc vác. Còn Hoàng, ở quán cà phê ai cũng nhận thấy nụ cười đã trên môi nở nhiều hơn. Hoàng đã rũ bỏ được vẻ u buồn cố hữu và điệu đàng hơn, ai cũng biết anh đã tìm được người bạn mong ước, chờ đợi nhiều năm nay.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Trung và Hoàng vẫn đi tập tạ, đi bơi và đi ăn tối với nhau như những người bạn thân.
Điều duy nhất làm cho Trung áy náy là từ đó, anh không bao giờ dám nhìn thẳng vào người lãnh đạo trực tiếp của mình nữa, đó là thiếu tá Lân. Đứng trước mặt Lân, bao giờ Trung chỉ muốn được thú tội lỗi và anh trở nên ngượng nghịu khó nói, nhiều lúc Trung muốn được thú tội tất cả với Lân và mong anh tha thứ. Thế nhưng khi gặp Lân thì những dũng khí, dự định ấy tan nhanh và Trung lại ú ớ không nói nên lời. Vì vậy Trung hay tránh mặt Lân mỗi khi thấy anh từ xa. Cũng may, Lân do công việc của lãnh đạo nhiều, anh phải chuyển lên phòng làm việc mới, nên anh cũng ít có thời gian quan tâm chăm sóc đối với Trung như khi còn là đội trưởng. Trách nhiệm ấy anh bàn giao lại cho ban chỉ huy đội 3. Thỉnh thoảng Lân cũng hỏi thăm về Trung và anh hài lòng vì dạo này lời khen ngợi của anh em dành cho Trung nhiều hơn.
Lân bước tới bóp vai Trung và khen ngợi:
- Tốt lắm, dạo này anh nghe anh em rất khen em, công tác được vậy là tốt lắm. Mình mới, trẻ tuổi, tương lai còn dài, cần phải cố gắng em ạ.
Nghe lời động viên của Lân mà Trung thấy cay ở mắt, đột nhiên Trung nhìn thẳng vào mặt Lân hỏi "Anh Lân có coi em như em của anh không ?", chỉ có Trung mới hiểu thực sự ý nghĩa câu hỏi của mình. Hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Trung, Lân bật cười, vỗ vai "Anh không coi cậu như em anh thì là gì ?"
Trung ngập ngừng chào Lân và ra về.
Tối hôm đó, nằm bên Hoàng, Trung cười thích thú nhắc lại câu chuyện hồi sáng với Hoàng và khoe "anh Lân coi em như em trai của anh ấy", nhìn vẻ mặt hớn hở của Trung đáng yêu quá, Hoàng dịu dàng vuốt ve Trung và ứa nước mắt vì hạnh phúc.
Cuối cùng thì nổi cô đơn khắc khoải trong nhiều năm của 2 người đã được giải tỏa, họ đang tận hưởng bên nhau 1 thứ hạnh phúc không có định nghĩa trong từ điển. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn là 1 nổi canh cánh mơ hồ giữa 2 trái tim tội nghiệp lúc nào cũng thấp thỏm với âu lo, thầm tự hỏi tất cả sẽ kéo dài được bao lâu ? Cũng chính vì vậy mà tình cảm của họ càng trở nên thắm thiết hơn bao giờ hết, và họ che dấu sự sợ hãi khi nhìn vào mắt nhau.
Việt xốc lại chiếc túi phóng viên, anh cho xe chạy vòng vào sân nhà Văn hóa thanh niên quận. Từ xa anh đã thấy Thanh Tú đang đứng trước cửa phòng làm việc của Ban công tác xã hội quận đoàn, chờ anh như đã hẹn trước.
Tú tươi cười chạy lại chỉ chỗ cho anh đỗ xe.
- Gớm, em cứ tưởng anh không tới, chờ quá.
- Xin lỗi, bà xã anh đột nhiên cúm, anh phải chăm sóc, xong rồi mới chạy lại chỗ em.
Tú cười, mời Việt vào phòng làm việc của Ban. Căn phòng trống trải với hàng tủ có ô đề tên từng người. Vặn cho chiếc quạt trần chạy lạch xạch, Tú soạn đồ trong tủ ra và nói với Việt:
- Anh cứ nghỉ ngơi 1 chút cho mát, rồi đi. Mọi người đã đi hết rồi.
Việt ngồi xuống cẩn thận xem lại chiếc máy ảnh và máy ghi âm trong túi, nhìn chung đồ nghề của anh ổn cả.
Với mục đích viết loạt bài phóng sự đi sâu vào hoạt động của giới Đồng tình luyến ái nam của thành phố theo chỉ đạo của ban biên tập báo. Việt đã bỏ ra khá nhiều thời gian để sưu tầm tài liệu, đến 1 số điểm của những con người này hay sinh hoạt. Và hôm nay anh hẹn với Tú, giáo viên cấp II, trường Bà Điểm, là thành viên tự nguyện của Ban công tác xã hội quận đoàn. Tú được phân công tiếp xúc với các giới Đồng tình luyến ái nam trong phạm vi 1 số tụ điểm của quận để giáo dục cho họ về vấn đề tình dục an toàn trong các quan hệ của mình, nhằm ngăn ngừa AIDS. Tú làm khá thành công, được quận cho đi báo cáo tại 1 số nơi Hội nghị điển hình tiên tiến về phong trào này. Việt đã quyết định phỏng vấn Tú để đưa lên báo thành 1 điển hình thanh niên trẻ của thành phố trong chương trình phòng chống AIDA.
Báo cáo nội dung xấu

