Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 2 - Phần 11
Trường
đại học chẳng thiếu những sự kiện mới mẻ, nhất là Lãnh Tử Thần nổi tiếng là người
quyết đoán lạnh lùng, không bao giờ để dư luận nghi ngờ, thành ra lâu dần, chẳng
mấy ai còn hứng thú bàn tán nữa. Xét cho cùng, chẳng ai có thể quy định Lãnh Tử
Thần không được có bạn gái.
Hoàn
cảnh sống của Lâm Ấu Hỷ khiến cô đủ cứng cỏi để thản nhiên trước những gièm pha
của người chung quanh, giúp cô không gì không đối mặt được, dạy cô luôn thực tế
và sống mà không câu nệ vào ánh mắt của người khác.
- Lên
tầng đi, về thì ngủ ngon nhé, đừng có thức thâu đêm học làm gì. - Lãnh Tử Thần
nhét tay túi quần, đứng im lặng dưới tầng của khu ký túc xá nữ, chau mày nhìn Lâm
Ấu Hỷ. - Em có biết quầng mắt thâm đen trông xấu lắm không?
Cô gầy
gò như vậy lại thêm mắt thâm quầng, anh rất đau lòng, lớn rồi mà còn không biết
chăm sóc bản thân, cô ngốc này thật có sức hấp dẫn làm người ta muốn mắng.
- Vậy
ngày mai, anh… anh… - Lâm Ấu Hỷ nhìn hàng lông mày cau có của anh, rụt rè nói.
- Anh có rảnh để dạy tôi không, còn những hai phần nữa chưa giảng… - Giọng nói
càng lúc càng nhỏ.
-
Không phải vậy sao? - Lãnh Tử Thần có vẻ không bằng lòng, nhìn cô.
- Vậy
tôi đợi anh ở đâu? - Lâm Ấu Hỷ vui mừng nói, vẻ mặt sáng hẳn lên.
- Xem
nào, chiều mai em có giờ thi phải không? Tan học tôi đón em, đi ăn tối rồi về
nhà tôi, vả lại hôm sau nữa là cuối tuần, chúng ta có thể học muộn một chút. -
Lãnh Tử Thần rất hài lòng với phản ứng của cô, xem ra trong mắt cô ấy mình cũng
có ích. Tính cách đàn ông khiến anh ngẫu nhiên cảm thấy thích thú được cô gái
nhỏ bé này lợi dụng. Trước thì người ta lợi dụng anh, sau thành anh lợi dụng lại,
anh chẳng bao giờ để mình thiệt thòi.
-
Vâng ạ. - Lâm Ấu Hỷ chẳng suy xét gì, quay lên ký túc xá. Được mấy bước lại
quay lại, hỏi với vẻ lo lắng: - Nhưng mà muộn quá mới về, tôi… tôi… tôi không
quen đường…
- Vậy
thì ở lại chỗ tôi, chẳng lẽ em muốn tôi trắng đêm tiễn em về sao? Em trả tôi
bao nhiêu tiền? - Lãnh Tử Thần nhướn mắt nhìn cô.
- Ở lại
nhà anh? - Mặt Lâm Ấu Hỷ xị xuống. - Sao thế được? - Tim cô đập loạn cả lên. Ở
lại nhà anh, ở lại nhà anh, dù lần trước chính xác thì là ở lại, nhưng bởi sự
việc bất ngờ, mà còn có Tôn Mỹ. Còn lần này tình hình khác rồi, chẳng lẽ để hiểu
được bài tin học mà cô đem thân mình đánh cược? Nghĩ gì vậy Lâm Ấu Hỷ ơi! Cô
căng thẳng nhìn Lãnh Tử Thần.
- Nhà
tôi có rất nhiều phòng, em nghĩ gì không trong sáng trong đầu phải không, cô
em? - Lãnh Tử Thần cười nhẹ nhàng. - Tối mai, Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi
cũng đến nhà tôi, tiện thể tôi sẽ bảo hai người đó ở lại.
-
Vâng ạ. - Đến lúc này cô mới phấn khởi trở lại, nhưng hỏi tiếp: - Sao anh biết
chiều mai tôi có giờ thi? - Cảm giác bị giám sát rất không thoải mái.
- Tôi
không chỉ biết mà còn biết rõ em thi môn Văn học Hán ngữ và Dinh dưỡng giữ sức
khỏe, chiều mai là tổng kết để chuẩn bị thi. - Lãnh Tử Thần hài hước.
Lâm Ấu
Hỷ chạy lên tầng, trong đầu nhớ lại hết thảy việc xảy ra trong tối nay, tự xóa
bỏ những việc khiến mặt đỏ bừng tim đập nhanh, chỉ nghĩ đến những việc tốt đẹp.
Nghĩ về việc đến cuối tuần có thể nắm vững kiến thức tin học để có thêm quyết
tâm. Học bổng dường như đã nắm chắc trong tay, học kỳ tới không lo bụng đói nữa,
lời hứa khao Tô Hoan Hoan một bữa KFC cũng có thể thực hiện được.
Kỳ thực,
nghĩ kỹ lại, Lãnh Tử Thần đối với cô quá tốt, nếu không có anh, bây giờ cô còn
đang lo sốt vó. Đương nhiên là quá tốt khi anh không dọa dẫm không châm chọc
cô, không đùa giỡn cô, không bắt thóp cô…
Chiều
hôm sau, buổi thi hai môn kết thúc. Lâm Ấu Hỷ đã chuẩn bị kỹ, làm bài rất thuận
lợi, xem bài làm kỹ càng rồi mới nộp.
Ra khỏi
phòng thi đã thấy Lãnh Tử Thần và Ngô Hồng Phi đứng hút thuốc trước khu giảng
đường. Cô rảo bước về phía họ. Ngô Hồng Phi ngạc nhiên hỏi:
-
Nhanh vậy à, làm được hết chứ?
- Vâng
ạ, đã làm hết rồi. - Cô gật đầu. - Diệp Mộng Mộng chọn đề khác, em nghe cô ấy bảo
cũng sở trường, chắc là sắp ra rồi.
-
Không cần vội mà. - Ngô Hồng Phi dụi đầu mẩu thuốc lá, sẵn có xà ngang liền đu
mình lên. Lâm Ấu Hỷ nhìn Lãnh Tử Thần, muốn nói lại thôi. Anh cũng không hỏi
cô, ra cái vẻ tôi với cô không quen.
Cô đành đứng cách anh một khoảng.
Đợi
Diệp Mộng Mộng ra rồi, mấy người cùng rảo bước ra cổng trường, xe của Lãnh Tử
Thần đậu ở đó. Ngô Hồng Phi ngứa tay muốn cầm lái, Lãnh Tử Thần nhường cho, để
mình và Lâm Ấu Hỷ ngồi ghế sau.
Nửa
đường, Diệp Mộng Mộng nói thèm ăn pizza, xe dừng lại tiệm ăn Italy cách nhà
Lãnh Tử Thần không xa để ăn tối. Về đến nhà, hai người kia chạy ngay vào phòng
ngủ trên gác, Lãnh Tử Thần thấy vẻ mặt hoang mang của Lâm Ấu Hỷ thì cười ân cần:
- Hai
người họ coi nhà tôi là khách sạn miễn phí mà.
- Dạ.
- Lâm Ấu Hỷ lại thấy mặt đỏ lên, nhớ ra mục đích của việc đến đây hôm nay mới vỗ
vỗ má, lấy sách đến ngồi bên cạnh Lãnh Tử Thần, không hiểu sao mắt cứ nhìn ngây
ngây.
- Mới
rồi em muốn nói gì với tôi? Lúc ở trường học ấy. - Lãnh Tử Thần vừa khởi động
máy tính vừa lấy thuốc lá. - Muốn nói gì cứ nói thẳng với tôi, đừng có ấp úng,
tôi không ăn thịt em đâu.
- Chỉ
là tôi muốn nói anh vừa mới hết viêm họng, không nên hút thuốc nhiều, không cẩn
thận là ho lại đấy. - Lâm Ấu Hỷ dè dặt nói, nhìn điếu thuốc đang dừng lại trên
tay anh, nét mặt lạnh đi, cô thấy sợ, sợ anh nổi giận, vội nói: - Tôi chỉ tiện
thì nói thôi, anh đừng để bụng, coi như anh không nghe thấy tôi nói gì…
Lãnh
Tử Thần lặng người hồi lâu, cuối cùng không châm thuốc nữa, đẩy hộp thuốc sang
một bên, giở sách bắt đầu giảng bài cho Lâm Ấu Hỷ.
Đến
hơn chín giờ tối, Lãnh Tử Thần thèm thuốc quá, uống nước liên tục, vò đầu bứt
tai. Lâm Ấu Hỷ lén nhìn anh mấy lần, bật cười:
- Anh
mệt rồi, nói liên tục gần ba tiếng rồi, hãy nghỉ giải lao đi.
- Xót
thương cho tôi hả? Cũng đói rồi phải không, cô ngốc. - Lãnh Tử Thần gấp sách,
vươn người trên ghế sô pha, sau đó hướng lên gác gọi to: - Hai người kia âu yếm
đủ chưa, có đi ăn đêm không đây!
- Có!
- Ngô Hồng Phi mau mắn ló đầu ra cầu thang. - Ăn đồ nướng đi, đói chết được.
Sau
lưng anh là tiếng càu nhàu của Diệp Mộng Mộng.
Cả bọn
lần theo ánh đèn đường tới quán ăn ngoài phố, bàn ghế ăn đêm bày la liệt bên
ngoài. Chọn một chiếc bàn sạch sẽ, gọi ê hề đồ ăn, chẳng mấy chốc các món được
đưa tới.
Lãnh
Tử Thần và Ngô Hồng Phi gọi bia, Diệp Mộng Mộng tửu lượng không vừa, chỉ có Lâm
Ấu Hỷ là uống nước. Ăn no nê một bữa, lại có hơi men, mọi người hào hứng quay về.
Lãnh
Tử Thần quen nằm ở tầng một, Lâm Ấu Hỷ ngủ tại một phòng ở tầng hai, vách tường
mỏng manh, thỉnh thoảng nghe tiếng Ngô Hồng Phi và Diệp Mộng Mộng cười rinh
rích. Lâm Ấu Hỷ đâu quen với chuyện ấy, cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Cô
không ngủ được, thử lấy giấy vệ sinh nút tai mà vẫn không yên, càng muốn ngủ mắt
càng thao láo, càng tỉnh. Cô mở cửa sổ, ngắm nhìn muôn ngàn ánh đèn chấp chới
suy nghĩ miên man. Cô thầm đoán sau mỗi khung cửa lấp ló ánh đèn kia có những
ai? Họ sống ra sao? Có đầu tắt mặt tối vì cơm áo gạo tiền? Có rong ruổi đi tìm
ý nghĩa của cuộc sống? Những đôi vợ chồng có yêu nhau? Hay là sẵn quyết định
chia tay? Mẹ cô có ở trong số đó không? Bây giờ mẹ đang làm gì?
- Mẹ
ơi, mẹ đang ở đâu? - Cô tha thiết gọi.
- Em
vẫn chưa ngủ à? - Giọng Lãnh Tử Thần từ bên dưới vọng lên.
Lâm Ấu
Hỷ giật mình, làm rơi cuộn giấy vệ sinh đêm tối mờ mờ không rõ, cô cúi xuống,
thấy cửa sổ dưới đó cũng mở. Cánh tay Lãnh Tử Thần lộ ra ngoài cửa:
-
Cách âm trên tầng không được tốt, em có muốn xuống đây ngủ không?
-
Cũng được ạ. - Lâm Ấu Hỷ không muốn tiếp tục nghe âm thanh phòng bên cạnh, bèn
ôm gối xuống dưới. Cửa phòng ngủ của Lãnh Tử Thần đang mở, cô đi qua, thấy anh
vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, dường như không hề động tĩnh.
Thập
thò ngoài cửa, cô gọi nhỏ:
- Tôi
ngủ trên ghế được rồi, không phiền đến anh, anh đóng cửa phòng lại nhé. - Rồi
cô đến sô pha nằm, trùm chăn lên, ghế da mềm mịn rộng rãi, âm thanh trên tầng
không vẳng tới, mắt cô trĩu xuống.
Trong
mơ cô thấy mình được bế lên, cô cảnh giác mở to mắt, còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy
mình được đặt nằm trên giường. Cô nhìn rõ đây là phòng ngủ của Lãnh Tử Thần,
anh mặc áo ngủ đứng ở đầu giường, trong phòng tối mờ, chỉ có ánh mắt anh phản xạ
ánh đèn ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại tiếng cười của hai người trên gác, tim đập
thon thót, Lãnh Tử Thần không định… Cô ngồi phắt dậy, vội vã lấy tay quàng qua
ngực, nhìn anh trân trối, nếu anh định làm gì, mình sẽ lập tức kêu lên, Diệp Mộng
Mộng sẽ tới cứu mình.
- Ngủ
đi, tôi ngủ ở phòng khác được mà. - Lãnh Tử Thần nhìn cô một lát rồi nói. Anh
đang bị cơn nghiền thuốc vật vã. Anh chỉ bế cô vào phòng ngủ, mà cô đã cảm thấy
như sắp bị làm nhục, coi anh như thú dữ vậy. Thế là anh quay mình sải bước ra
khỏi phòng, trước khi đóng cửa, anh nói: - Mơ đẹp nhé, cô ngốc.
Lâm Ấu
Hỷ nằm trên giường, chăn đắp vương mùi anh, thoang thoảng man mác. Mỗi người
đàn ông có một mùi riêng, Lâm Ấu Hỷ đã có thể nhận ra mùi của anh, đó là một cảm
giác ấm áp, có chút gì đó mê hoặc, mỗi khi ngửi thấy, cô đều căng thẳng đến run
rẩy, tận đáy lòng cảm thấy một niềm vui thầm kín.
Có một
điều cô không dám khẳng định, hình như trên mặt Lãnh Tử Thần cũng hiển hiện hai
chữ vô hại, giống như Tiêu Vũ Trạch.
Bồi hồi trong ý nghĩ ấy, cô thiếp đi.
Hai
ngày cuối tuần, cuốn giáo trình tin học đã được giảng giải toàn bộ. Lâm Ấu Hỷ
thầm phục Lãnh Tử Thần, tuy chỉ là môn học cơ sở đơn giản nhưng anh đã dành tới
hai ba ngày để giúp cô từ chỗ không hiểu gì về máy tính đến mức tiêu hóa hết kiến
thức cơ bản ấy.
Từng
môn, từng môn học quan trọng dần dà tới ngày thi. Tô Hoan Hoan ngày thường chẳng
đầu tư học hành gì đến giờ cũng biết lo cuống lên, ngày nào cũng lăn xả bên Lâm
Ấu Hỷ hỏi han, nhất là môn toán tích phân. Giảng giải mấy lần, Lâm Ấu Hỷ cảm thấy
bó tay, không hiểu với trình độ toán học cơ sở như vậy làm sao cô ấy vào được đại
học. Lâm Ấu Hỷ rất lo cho bạn.
Tô
Hoan Hoan lớn hơn Lâm Ấu Hỷ một chút, là người bạn thân đầu tiên của cô, rất gần
gũi với nhau. Cô rất trân trọng tình bạn này, không thể nhẫn tâm nhìn bạn khó
khăn, nhưng cô không có năng lực như Lãnh Tử Thần, không thể dễ dàng biến sự
kém cỏi trở nên thần kỳ được. Phải làm sao đây?
Trong
lòng lo lắng nên giờ tự học buổi tối cô ít nói hẳn. Hàng ngày Lãnh Tử Thần đều
xách máy tính của mình cùng cô lên phòng tự học, cô đọc sách, luyện giải đề
thi, còn anh thì ngủ hoặc chơi game. Mọi người gọi anh là thiên tài quả không
ngoa, bởi quanh năm chỉ thấy anh luôn bận rộn với việc phong trào, với trò chơi
điện tử, các giải thể thao, văn nghệ, chưa từng thấy anh vùi đầu sách vở, thế
mà đến kỳ thi, thành tích của anh luôn xuất sắc nhất.
Anh
chơi game online ba mươi phút, nhìn ra vẫn thấy Lâm Ấu Hỷ ỉu xìu đăm đăm trước
sách vở, bèn vỗ vỗ lên đầu cô. Cô ngoảnh nhìn vào màn hình máy tính, thấy hàng
chữ Sao vậy, cô ngốc? Cô chau mày,
nhìn anh đăm đăm, anh cũng dồn mắt nhìn lại, sau đó phát hiện là cô đang mải suy
nghĩ gì đó, bèn kéo tay cô rời khỏi phòng tự học. Qua song cửa hành lang, có thể
nhìn thấy trăng sáng cao hun hút trên ngọn cây, ánh sáng nhàn nhạt, không gian
lung linh, cảnh đêm thật đẹp.
- Nói
xem nào, lại có chuyện gì vậy? - Lãnh Tử Thần gõ gõ lên kính cửa sổ. Ngón tay
anh trắng dài thanh mảnh, bàn tay như thế chắc chắn là chủ nhân rất xuất sắc.
- Là
Tô Hoan Hoan, điểm môn tích phân của cô ấy tệ quá, tôi không làm sao giảng cho
cô ấy hiểu được, mà lại không muốn cô ấy bị thi lại. - Lâm Ấu Hỷ ngắm những
ngón tay anh, cầm lấy đưa lên mũi hít hà rồi mỉm miệng cười, trả tay anh về lại
trên kính cửa sổ. Cô ngoảnh nhìn ra ngoài song cửa. Rốt cuộc cô cũng đã chủ động
cầm tay anh, gương mặt anh cũng ửng đỏ, may là hành lang tối, không nhìn rõ.
-
Liên can gì tới em, cô ấy đủ tiền thi lại mà. - Lãnh Tử Thần lặng im mấy giây mới
cất tiếng, giọng đã bình tĩnh lại. - Thi lại rất đơn giản thôi, sẽ không bị rớt
đâu.
Lâm Ấu
Hỷ chớp chớp mắt, cúi đầu nói nhỏ:
-
Đúng vậy, có thể thi lại, nộp tiền là được. - Một lúc sau, mặt cô dần sáng lên,
cô ngẩng nhìn anh, nói: - Tôi thật hay lo hão.
- Ngốc
ạ, em sờ tay tôi làm gì, hả? - Lãnh Tử Thần
không
tiếp lời cô, cúi nhìn gương mặt cô, giọng khàn hẳn đi.
-
Không có mùi thuốc lá, dạo này anh không hút thuốc nữa. - Cô né anh, cười hồn
nhiên. Lúc này anh mới hiểu vì sao cô ngửi ngón tay anh, hóa ra vì điều đó, thế
mà anh nghĩ rằng cô âu yếm anh… Bất giác anh nghiến răng, bụng thầm kêu “Trời
ơi!”.
Cô chẳng
để ý đến điều đó, không hề hay biết mình vừa khiến trái tim anh loạn nhịp, xem
ra, anh yêu cô thật rồi, mà hơn thế nữa, ngày càng yêu sâu sắc. Lãnh Tử Thần ơi
Lãnh Tử Thần, không thể ngờ mi lại có hôm nay. Tuy nhiên, anh cảm thấy rất hài
lòng về chuyện này.
*
* *
Hai
người cùng nhau trải qua những ngày như thế: lên phòng tự học, đến nhà ăn, thời
gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng Một, các môn thi lần lượt ùa tới.
Lãnh Tử Thần nghĩ rằng Lâm Ấu Hỷ dốc sức học vì điểm cuối kỳ và học bổng như thế
sẽ rất căng thẳng khi vào thi. Không ngờ đến giai đoạn chính thức, anh phát hiện
cô thoải mái hơn rất nhiều giai đoạn ôn tập. Mỗi lần bước khỏi cửa phòng thi,
gương mặt cô tươi tắn và tự tin hơn.
Cảm
tình anh dành cho cô không chỉ ngày một đậm đà, mà còn thêm cả tán thưởng nữa.
Còn hai môn nữa là hết kỳ thi, đúng vào lúc có môn toán tích phân khó nhất, đó
là điểm yếu của Tô Hoan Hoan. Lãnh Tử Thần đợi Lâm Ấu Hỷ ở ngoài phòng thi.
Tiếng
chuông hết giờ vang lên, mọi người ùa ra, rất nhanh chóng, anh nhìn thấy Lâm Ấu
Hỷ. Cô đang nắm tay Tô Hoan Hoan nói gì đó, Tô Hoan Hoan mặt mày rầu rĩ, miệng
vẫn còn ngậm kẹo, thấy Lãnh Tử Thần, Hoan Hoan gắng sức từ biệt Lâm Ấu Hỷ trở về
ký túc xá.
Lâm Ấu
Hỷ dùng chiếc điện thoại Lãnh Tử Thần tặng cô, nhấn một dãy số. Anh đứng bên cạnh
ngắm cô, nghe thấy cô gọi Vương Á Trúc, bảo anh tới an ủi Tô Hoan Hoan.
- Em
thật bao đồng. - Thấy cô tắt máy, anh từ tốn nói, chọc tức cô mấy câu là thói
quen của anh.
- Tôi
không biết an ủi, mà Vương Á Trúc ăn nói ngọt ngào, Hoan Hoan ở bên cạnh Á Trúc
luôn cảm thấy vui vẻ. - Cô dẩu môi, chớp mắt mấy lần, nét mặt phảng phất buồn
bã.
- Lại
nghĩ gì vậy? - Lãnh Tử Thần nhẫn nại hỏi. Không biết đến khi nào cô mới thôi
nghĩ hộ người khác, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, chẳng lẽ cô không có gì để nói với
anh, ví như: Nghỉ đông sẽ làm gì? Cô định đi đâu? Anh định đi đâu?
-
Ngày mai là thi xong rồi. - Giọng nói của cô trầm ngâm.
- Phải
rồi, thi xong là được nghỉ ngơi. - Anh tiếp lời cô, sau đó cả hai cùng im lặng.
Câu nói chực sẵn trên môi anh Nghỉ đông
em muốn đi đâu? Nhưng cô không nhắc tới, anh mà nói thì hóa ra mọi việc anh
đều tự quyết. Thấy cô không nói gì, anh kéo tay cô. - Đưa em đi ăn mì chân giò
nào.
Nhắc
đến chân giò, mắt cô vui lên một chút, miệng thấy thèm ăn. Anh nhìn gương mặt
kém ăn của cô, lòng dạ xót xa, phải làm sao để cô lên cân một chút.
Ăn một
lúc, vẻ buồn bã đã lui hẳn, cô hút một ngụm nước hoa quả, trầm ngâm nói:
- Nghỉ
đông, tôi muốn về nhà cũ.
- Nhà
em… - Lãnh Tử Thần muốn nói Nhà em chẳng
phải không còn ai bà con hay sao? Nhưng anh không nói ra lời, vì cô chưa từng
nhắc đến mẹ mình, cũng chưa từng nói đã bán nhà, anh chỉ có thể làm ra vẻ không
biết gì. Anh cúi đầu gắp thức ăn, im lặng, rất lâu sau mới cất lời: - Nhà em
cách Thượng hải gần ba mươi giờ xe lửa, em đi một mình được không?
- Có
gì là được hay không. - Cô ngờ nghệch cười - Khi đến đây em cũng một mình mà.
Cô ăn
hết phần của mình, xoa bụng, nhìn ra ngoài song cửa, ánh mắt cô rốt cuộc dừng lại
trên gương mặt anh, chan chứa như nước hồ thu. - Lãnh Tử Thần, cảm ơn anh.
- Cảm
ơn tôi làm gì? - Lãnh Tử Thần thấy vui, lườm yêu cô. - Cảm ơn tôi mời em ăn
chân giò hả!
- Cảm
ơn anh đã giúp đỡ em suốt nửa năm học vừa rồi. - Cô cắn môi, vẻ thẹn thùng. -
Lãnh Tử Thần, anh đối với em rất tốt, có lẽ chính anh cũng không cảm nhận được,
phải không? Nhưng em thì ghi nhớ hết trong lòng.
Lãnh
Tử Thần bắt chéo hai tay che mặt không nhìn cô, anh đối với cô tốt thế nào chẳng
lẽ chính anh không biết, chẳng lẽ cô chẳng bao giờ hiểu trái tim anh! Đúng là đồ
ngốc. Chẳng lẽ anh chỉ được coi là một chàng công tử nhà giàu tốt bụng! Ngoài mẹ
và em gái, anh đã bao giờ để tâm tới cô gái nào đâu, mà với cô anh không cảm nhận
được! Nghĩ đến đây, anh bất giác cảm thấy nôn nao buồn, gắng gượng nuốt miếng
ăn dở, anh nghiến răng cười đau khổ:
- Đừng
khách sáo, em là bạn của anh mà.
-
Nhưng em biết em không phải như vậy. - Cô cúi đầu. - Anh đã phải tiêu tốn không
ít tiền vì em, sau này đừng làm thế nữa, em làm sao trả lại anh được. - Nói rồi,
cô lấy chiếc điện thoại di động ra đặt trên bàn, đẩy về trước mặt anh.
Lãnh
Tử Thần cảm thấy trống rỗng, đoán điều cô sẽ nói tiếp, vẻ mặt gượng cười không
nổi. Anh sa sầm nét mặt, cúi đầu ăn tiếp. Dao ăn và dĩa phát ra tiếng leng
keng, anh là người được giáo dục chu đáo, ăn rất ít khi làm phát ra tiếng động.
Lâm Ấu
Hỷ im lặng nhìn anh ăn hết bữa rồi mới nói:
- Bữa
này em mời được không? Sang năm anh đi làm rồi, không tới trường nữa, mình sẽ
không gặp nhau nữa phải không? Như thế… rất tốt…
- Lâm
Ấu Hỷ! - Lãnh Tử Thần ngẩng phắt lên quát to, tay dằn mạnh lên bàn, ánh mắt tóe
lửa, khách ăn chung quanh và nhân viên đều kinh hãi quay lại nhìn. Thấy người nổi
giận là Lãnh Tử Thần thì ai nấy đều chững lại, không dám can thiệp.
Lâm Ấu
Hỷ vẫn mỉm cười, dường như cô chẳng sợ
hãi
chút nào, ánh mắt chan chứa nhìn anh. Mấy phút sau, Lãnh Tử Thần là người xuống
nước, có vẻ anh chịu thua cô ngốc này. Trong lòng anh thầm nhủ: được lắm, được
lắm, Lâm Ấu Hỷ, em được lắm. Anh vẫy tay gọi người phục vụ:
-
Thanh toán!
Cô vội
lấy ví, thấy anh đã mau lẹ trao thẻ thanh toán cho cửa hàng, nhìn cô vẻ khiêu
khích. Cô đành thở dài, không nói gì.
Hai
người nối đuôi nhau ra cửa, Lâm Ấu Hỷ chạy sau anh, nói:
-
Lãnh Tử Thần, em nói thực đấy, chúng ta sau này thực sự không nên gặp nhau nữa,
như thế tốt cho cả hai.
Anh vẫn
sải bước đi. Cô chạy theo một lúc rồi dần dần đi chậm lại, nói to lên:
- Anh
không nói, em coi như là anh đồng ý rồi. Sau này chúng ta coi như chưa hề quen
biết.
Nói
xong cô dừng bước, quay đầu đi hướng khác, bụng thầm bảo: hướng trái, hướng phải,
chúng mình là hai đường thẳng theo hai hướng khác nhau, ngẫu nhiên gặp nhau một
lần, cùng sánh vai nhau, chắc là không thể có lần thứ hai. Nhưng mà em sẽ nhớ
những điều tốt đẹp anh đã làm cho em, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời
em. Lãnh Tử Thần, anh rất xuất sắc, em cũng rất thích anh, nhưng em không sánh
được với anh, em không muốn làm liên lụy anh.
Tạm
biệt, chúc anh tương lai rộng mở, em sẽ lại thuộc về cái góc nhỏ chật hẹp của
Lâm Ấu Hỷ, mãi mãi và mãi mãi, chúc anh mọi điều tốt lành, mong anh hạnh phúc.
Gió
đông se sắt thổi trên mặt, rét ngọt đến tận xương, cây lá miền Nam vẫn còn
xanh, trong những vườn hoa ven đường, cây cối đã bảy tám phần lá rụng. Con người
ta cũng như cây cỏ, chỉ hợp với đất đai môi trường thuộc về mình, gượng ép sống
ở nơi khác chỉ làm khổ nhau thôi. Lâm Ấu Hỷ, cô rất nhỏ bé, nhưng cô cũng có niềm
tự hào của mình chứ.
Áo
bông của cô mỏng manh. Chiếc áo này tự tay bố cô dệt thủ công, dân dã nhưng ấm
áp, đã mặc nhiều năm mà dường như vẫn phảng phất mùi của bố. Sống với bố mười
tám năm, dù khó nhọc nhưng hình như cô đã được hưởng trọn niềm hạnh phúc và vui
vẻ trong những năm tháng ấy.
Người
yêu thương nhất của cô đã đi rồi, từ nay, trong trời đất này, cô không còn nơi
nào nương tựa nữa. Lãnh Tử Thần, một người khác giới kỳ lạ xuất hiện tạm thời,
ngắn ngủi, cũng đã cho cô cảm giác được nâng niu và dựa dẫm dù mong manh, nhưng
cảm xúc của cô đã không trở lại được như xưa. Nếu biết chắc sẽ ra đi thì tiếc
nuối níu giữ làm gì. Cô đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn đau lòng quyết định sớm
chia tay. Chụm bàn tay trước miệng thở mạnh, một luồng hơi mờ trắng tỏa ra
quanh mắt, cổ họng cô nghẹn đắng. Cô hít sâu một hơi, nước mắt trào ra. Cô lấy
tay gạt đi, nước còn đọng trên mi. Áo bông bị hơi lạnh luồn vào, hàm răng va
vào nhau lập cập.
Mùa
đông Thượng Hải lạnh buốt, lạnh hơn mùa đông ở thị trấn Lạc Diệp, lạnh như từ
trong gan ruột lạnh ra, mặc bao nhiêu áo quần cũng vẫn không chống chọi nổi với
cái lạnh.
Không
nơi nương tựa, cũng không chống chọi nổi, cô muốn về nhà. Con người ta vào lúc
thế này đều nhớ nhà da diết. Nhưng nhà cô ở đâu? Cô không có nhà. Thế giới này
rộng lớn biết bao mà không một người thân thiết đợi cô trở về, không một nơi
nào cho Lâm Ấu Hỷ nhỏ nhỏi này dung thân. Nghỉ đông, giao thừa, những ngày lễ
sum họp cô không biết đi đâu.
Cô bịt
chặt mũi, dường như sắp nghẹt thở. Cô phải đi đâu, cô biết đi đâu… Cô phải làm
sao để xếp đặt cho mình, cho trái tim mình trải qua mùa đông một mình đầu tiên
trong cõi đời này?
- Lâm
Ấu Hỷ! - Cô đang thẫn thờ, bất giác vang lên tiếng chân bước sau lưng, có người
gọi tên cô. Cô quay lại, lao mình vào vòng tay người ấy, cũng không biết nữa
hay là cô bị người ấy ôm siết vào lòng. Áo khoác bằng bông của người ấy mềm mại,
vòng tay mạnh mẽ siết chặt thân thể bé nhỏ của cô, ôm cô rất chặt, không cho cô
cựa quậy. Sự ấm áp tràn ngập, đến nỗi cô không muốn cử động.
Anh
không đi sao? Sao còn quay lại? Lâm Ấu Hỷ bất động trong vòm ngực Lãnh Tử Thần,
không dám ngọ nguậy, sợ rằng tất cả chỉ là trong mơ. Lãnh Tử Thần… Cô thì thầm tên anh. Là anh, là anh thực ư? Anh vừa mới
giận dữ bỏ đi. Với tính cách của anh, cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến
cô, sao anh còn quay lại?
Lãnh
Tử Thần thở ra luồng hơi mờ mờ, xoa xoa gương mặt cô:
- Lâm
Ấu Hỷ, em ngốc quá, bản lĩnh còn yếu quá, định thoát khỏi anh sao. Nói cho em
biết, anh đây đã dính vào em rồi, em muốn thoát khỏi anh đâu có dễ dàng.
Rõ
ràng giọng lưỡi anh kiêu kỳ, nhưng lại khiến cô muốn khóc.
-
Lãnh Tử Thần! - Lâm Ấu Hỷ dụi dụi mũi, khẽ khàng cử động. Anh sợ cô bỏ chạy,
nên vội vã ôm chặt hơn. Nhưng cô chỉ túm lấy tay áo anh làm khăn lau nước mắt.
- Anh ấm quá! - Nói được ra lời, cô thấy xấu hổ, không nhịn được cười, bỗng
dưng cảm thấy thư thái.
- Đồ
ngốc! - Lãnh Tử Thần xoa xoa lưng cô, áo cô mỏng manh quá. Mặc ít như vậy chả
trách kêu anh ấm áp. Anh dịu giọng: - Sao em xấu quá vậy, nước mũi chảy ròng
ròng kìa. - Đã chuẩn bị một loạt những lời dịu dàng, nhưng nhìn cô, anh lại muốn
mắng mỏ. Cô hình như cũng biết, cứ dúi đầu vào ngực anh không dám nhìn.
Đúng
là xấu hổ, nhưng cũng tốt, cô không dám nhìn anh.
*
**

