Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 2 - Phần 14

Ăn trưa xong, Lâm Ấu Hỷ vào tiệm bán vàng mã mua một ít
tiền vàng ôm ở trong lòng, hai người không nói gì nữa, chậm rãi đi về phía vườn
mộ, nộp mười tệ cho ông già gác cổng rồi tiến vào khu nhà thờ lặng lẽ.

Xuyên qua những giá xếp san sát màu xám, tro cốt của ông
Lâm Vũ Minh được đặt trong một góc khuất. Lâm Ấu Hỷ quỳ trên nền đất ướt, dập đầu.
Lãnh Tử Thần nhìn di ảnh người đàn ông lạ lẫm dán trên bình tro cốt, ánh mắt hiền
từ, nụ cười hiền hòa, bố cô lúc sinh thời nhất định là người chất phác vụng ăn
nói. Lâm Ấu Hỷ chắc là giống mẹ ở ngoại hình, nhưng tính cách của cô thì lại gần
với bố nhiều hơn.

Nâng di ảnh đi ra sau khu nhà thờ hóa vàng, mặt đất dày
tuyết, Lâm Ấu Hỷ cứ quỳ xuống, vàng mã cháy bùng trong lửa, cháy hết mình thành
tro. Cô không nói một lời, chỉ cần mẫn đưa từng tờ giấy tiền vào lửa. Lãnh Tử
Thần đứng bên cạnh, không nhìn được vẻ mặt của cô, chỉ im lìm bất động, xa xa
là một khoảng trắng mờ mờ, cây cối trơ cành, băng phủ trắng xóa. Gió thổi qua,
những tàn tro bay vương lên áo, lấy tay phẩy đi, còn lưu lại những vệt xám mờ mờ.

Đời người, chớp mắt cuối cùng cũng bay đi như tro bụi, có
khi được nhớ, cũng lắm khi bị quên.

Chỗ tiền vàng đốt rất lâu mới hết, trên mặt đất còn lại đống
tro tàn lấp loáng ánh lửa, theo gió bấc cuốn bồng lên, xoay vòng trong không
trung rồi tan tác. Lâm Ấu Hỷ đứng dậy, ngẩng nhìn đám tàn bay mà sững sờ, rồi
quay mình lại. Lãnh Tử Thần nhìn thấy đôi mắt cô sáng rực. Cô không khóc, môi
dưới còn in vết răng, nhìn anh cười ảm đạm.

Phong tục miền bắc, khi hóa vàng không được để rơi nước mắt,
nếu không người âm không nhận được tiền vàng. Lâm Ấu Hỷ ôm di ảnh bố trở lại
khu thờ, Lãnh Tử Thần vái ba lạy trước bình tro cốt. Lâm Ấu Hỷ đứng bên cạnh im
lặng nhìn anh, cô không ngờ anh làm như vậy, cô cũng không hy vọng anh làm thế.
Lãnh Tử Thần luôn biết cách hành động bày tỏ tình ý của anh với cô, sao cô lại
không hiểu chứ.

Hai người sánh vai ra khỏi khu mộ, im lặng, rất lâu sau,
Lâm Ấu Hỷ mới khe khẽ khóc. Lãnh Tử Thần siết chặt tay cô, kéo cô vào lòng
mình, dịu dàng nói:

- Ngốc ạ, có anh đây rồi.

Lâm Ấu Hỷ gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, sau cùng thì
gật gật, ngả mình vào lòng anh.

Buổi tối, mượn chiếc nồi hầm của chủ quán, ra ngoài mua
thịt bò thịt dê, hành tây và khoai tây, một ít gia vị, hai người kê chiếc bàn
nhỏ ra giữa phòng thưởng thức món xúp nóng hổi. Lãnh Tử Thần ăn đến mức mồ hôi
túa ra lưng, Lâm Ấu Hỷ ngắm anh cười, anh cũng biết mình ăn quá tham nhưng
không nhịn được, bấm bụng cười cùng cô.

Thị trấn Lạc Diệp là miền đất thần kỳ, hình như đặt chân
tới đây, con người ta bỗng chốc cảm thấy được trở về với con người thật của
mình, những trang sức bề ngoài rơi hết cả, chỉ còn lại bản chất chân thực, chất
phác mà hồn nhiên, không ganh đua, không trăn trở.

Ăn xong, thu dọn chén bát, hai người cùng đi ra phòng rửa.
Vòi chỉ có nước lạnh, lạnh buốt, Lãnh Tử Thần không cho Lâm Ấu Hỷ làm, anh xắn
tay áo đích thân rửa bát. Nhìn anh vụng về khua khoắng, vẻ như lần đầu tiên phải
làm việc này, cô cũng không cản, đứng bên cạnh dùng khăn khô lau sạch bát đũa,
vừa lau vừa nói:

- Anh ăn có quen không?

- Ngon lắm.

- …Tốt quá. - Cô nói nhỏ.

- Cái gì tốt quá?

- Anh ấy. - Cô lúng túng đưa tay xoa mũi, cúi đầu. - Lãnh
Tử Thần, anh đối với em tốt quá.

- Em mới biết anh tốt à? - Lãnh Tử Thần cười, nụ cười rất
ngắn, hàm răng trắng bóng đều đặn, nụ cười tươi rói ấm áp. Cô ngốc này ngày một
tế nhị đấy, biết nói những lời ngọt ngào đi vào tim người ta, quả là trẻ con có
thể dạy được. Lãnh Tử Thần mừng khôn siết, nhưng ngoài miệng vẫn nói lạnh lùng:
- Anh không tốt suông với người khác đâu, mau nghĩ cách gì đền đáp anh đi, vật
chất hay tinh thần anh đều nhận cả.

- Đáng ghét! - Mặt Lâm Ấu Hỷ quả nhiên bất giác đỏ bừng,
bất giác cô không nói gì nữa, cúi đầu im lặng. Lãnh Tử Thần này đúng là biết lợi
dụng, mình nói thực lòng thì anh lại bẻ ngoặt đi.

Đem trả bát đũa cho bà chủ rồi, Lãnh Tử Thần bí mật trả
thêm một ít tiền, bà chủ mừng lắm, ân cần đưa thêm cho một chiếc đệm điện. Hai
người về phòng, đêm đã khuya, hơi ấm tỏa ra, trong phòng còn thoảng mùi thức
ăn. Lãnh Tử Thần lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách tiện tay đưa cho Lâm Ấu Hỷ.

Cô giật mình đỡ cuốn sách suýt nữa ngã từ trên giường xuống.
Cầm sách xem, đó là giáo trình tin học dành cho học kỳ tới. Cô nâng niu trong
tay một lúc, nhất thời không có phản ứng gì, rất lâu sau mới kinh ngạc mừng rỡ
nhìn anh:

- Anh định dạy em à? - Hỏi xong thì thấy hối hận, thể nào
cũng bị Lãnh Tử Thần bắt nạt.

Quả nhiên, sự bắt nạt đã tới.

- Chẳng phải anh là sư phụ về tin học ư? Đầu óc anh dùng
để làm gì chứ, cô ngốc? - Lãnh Tử Thần mang máy tính đến ngồi bên cô. - Còn nữa,
từ nay em phải học nói thành thạo tiếng Anh, việc đó có thể nhờ anh, anh sinh
ra ở Mỹ, phát âm còn chuẩn hơn nhiều người.

Hic, nhiều người ấy là ai, có phải là người lần trước đã
đi dạo cùng cô trên bãi cỏ để luyện tiếng Anh?

- Sao anh biết em với anh Tiêu Vũ Trạch cùng luyện nói tiếng
Anh? - Lâm Ấu Hỷ cảnh giác nhìn Lãnh Tử Thần, dường như mọi việc của cô anh đều
biết rõ, cô cảm thấy mình bị nhìn thấu suốt, cảm giác này chẳng hay chút nào, rất
không thoải mái.

- Anh có bao giờ nói anh biết chuyện đó đâu? - Lãnh Tử Thần
hấp háy mắt, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta không cảm thấy nụ cười
của anh, chắc chắn là anh đang rất cao hứng, không buồn gọi tên Tiêu Vũ Trạch,
lại kêu là người ta, rõ ràng là anh rất ghen, hậu quả này nghiêm trọng đây. -
Sao em không gọi anh là anh một cách dịu dàng như thế?

Lâm Ấu Hỷ tức chết được, cảm thấy mình quá ngốc, lần nào
cũng tự gây rắc rối cho mình. Cô nói không lại với anh, càng thêm khó chịu.

Lãnh Tử Thần dựa vào thành giường, đặt máy tính lên đùi,
vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình:

- Lại đây nào, cô em, đằng nào kỳ nghỉ đông cũng còn dài,
không tìm việc mà làm, anh sẽ không thể đảm bảo là không gây ra chuyện gì làm
em phát khóc đâu đấy.

Lâm Ấu Hỷ ngoan ngoãn bò lại gần, ngồi bên anh, giở sách
nhìn qua, đúng là khó hơn giáo trình cơ sở nhiều, nếu gặp phải giảng viên không
có trách nhiệm, sợ thi cuối kỳ khó mà qua được. Đọc một lúc, cô ngẩng nhìn anh,
nịnh nọt:

- Anh Lãnh Tử Thần ơi, em phát khóc vì phải đi nịnh nọt
thế này. Tô Hoan Hoan bảo em khóc xấu lắm, các cô ấy ghét nhất là nhìn em khóc.
Anh yên tâm, em nhất định không khóc, không làm anh ghét đâu.

- Anh chưa nói là anh ghét em khóc mà.

- Anh vừa nói còn gì. - Lâm Ấu Hỷ ngốc nghếch nhìn anh. -
Anh nói em khóc làm anh ghét…

- Ý của anh là chúng mình phải tìm việc gì đó để làm, nếu
không anh không chắc sẽ gây ra việc gì với em, khiến em khóc. - Lãnh Tử Thần nhẫn
nại giải thích lại. Giữa những người yêu nhau có rất nhiều cách nói tình tứ, tại
sao trước mặt cô ấy lại nói ngắc ngứ thế chứ! - Thực ra giáo trình này không
khó, nhưng để cho cái đầu ngốc nghếch của em hiểu được, anh phải thực sự động
não nhiều đây.

Lâm Ấu Hỷ chớp chớp mắt, giáo trình mà đơn giản như thế,
người thiên tài như Lãnh Tử Thần sao không biết cách để dạy cô chứ! Tuy nhiên
cô vẫn nói một cách nghiêm nghị:

- Em rẽ rất nghiêm túc nghe lời anh Lãnh Tử Thần, xin đàn
anh hết lòng dạy dỗ cho.

Đàn anh thực ra muốn xui em việc khác cơ, nhưng… phải
tính đã, Lãnh Tử Thần nóng ruột chau mày, bắt đầu bài giảng.

Suốt hai tiếng đồng hồ, Lâm Ấu Hỷ ngồi bên anh, khi anh
thao tác trên máy tính, cô ghé nhìn, cổ áo trễ xuống khiến có thể nhìn thấy chỗ
không nên nhìn, Lãnh Tử Thần bất giác lơ đãng, đóng máy tính lại, nhìn cô:

- Không dạy nữa, chúng mình làm việc khác đi.

- Làm gì? - Lâm Ấu Hỷ đặt sách lên đùi, tay che miệng
ngáp, kéo chăn rúc chân vào, chăn điện rất ấm, mời gọi giấc ngủ, cô buồn ngủ rồi:
- Chẳng gì bằng mình nằm mộng đi, đàn anh.

Lãnh Tử Thần quẳng máy tính, vòng tay kéo cô vào lòng,
tim đập thình thịch, anh ghé sát vào mặt cô, thì thầm nóng hổi:

- Đàn anh dạy em làm việc khác được không, ví như khi yêu
nhau thì làm gì… - Âm thanh dìu dặt, ngập tràn hơi thở dồn dập, dừng nửa chừng,
đợi cô phản ứng, xem cô sẽ làm gì.

Lâm Ấu Hỷ mở to mắt, đang ngáp dở, lâu sau mới bụm tay
che mặt. Thấy Lãnh Tử Thần im lìm, chỉ vòng tay đặt lên eo lưng cô, cô mới he
hé kẽ ngón tay nhìn ra, thấy anh đang cười cười nhìn mình, cô lấy hết sức đẩy
anh ra, chui sâu vào chăn, trùm kín đầu, từ trong chăn phát ra câu cụt lủn:

- Chẳng hay ho gì!

- Tại sao không hay? - Lãnh Tử Thần hỏi qua lần chăn dày,
vẻ mặt cười hớn hở. Thấy cô không đáp, bèn kéo chăn, bên trong cô ra sức giữ chặt,
kéo đẩy mấy lần, bên trong vọng ra tiếng khóc rấm rứt. - Sao vậy? - Lãnh Tử Thần
sợ hãi, nụ cười bất chợt tắt ngấm.

- Lãnh Tử Thần, anh đừng như thế, em sợ lắm. - Tiếng nói
não nề từ trong chăn vọng ra, khuôn mặt nhỏ xíu đẫm nước mắt ló ra.

- Em lại sợ gì, anh còn chưa làm gì mà. - Lãnh Tử Thần
nén cười. Hóa ra là sợ quá phát khóc. Chẳng qua anh chỉ nói chơi thôi, ngờ đâu
cô sợ quá khóc thật. Nếu mà cố tình cưỡng ép, chắc cô lao đầu vào tường tự sát
mất, đứa trẻ ngốc này!

Một hồi sau, tiếng khóc dần yên lại, Lãnh Tử Thần vươn
tay kéo chăn cô ra, nâng gương mặt còn ngấn nước của cô, mỉm cười nhìn cô:

- Vừa nói không khóc, sao lại khóc, hả?

- Ai bảo anh… - Lâm Ấu Hỷ bối rối quệt nước mắt, thẹn
thùng nhìn Lãnh Tử Thần. Phản ứng của mình có thái quá thật, đã biết rõ mối
quan hệ là gì, Lãnh Tử Thần là đàn ông, có ham muốn gì đó cũng là chuyện thường,
vả lại anh đã làm gì đâu, cũng như lúc thường thôi, trêu chọc mình ấy mà.

- Anh làm sao? - Lãnh Tử Thần hứng chí hỏi.

- Không sao. - Lâm Ấu Hỷ đuối lý cúi đầu. Thấy Lãnh Tử Thần
trầm ngâm, cô cảm thấy bất an. Lãnh Tử Thần là người khi trầm ngâm, chắc chắn sẽ
có chuyện chẳng hay, cô nên chủ động đầu hàng là tốt hơn cả. Lấy hết quyết tâm,
cô lẳng lặng bò đến bên anh, vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lưng anh, khẽ
nói: - Lãnh Tử Thần, em kể cho anh một câu chuyện được không?

- Được chứ. - Lãnh Tử Thần xoa tóc cô rối bù lên, bình thản
đáp, đáy mắt loang loáng, vẻ như đoán được ý cô muốn gì. Cuối cùng cô cũng quyết
định nói với anh.

Ngày trước, có một cô bé, bố không đọc nhiều sách vở, kiếm
sống bằng mấy bài thơ lặt vặt. Mẹ cô sinh ra cô chưa được bao lâu, không chịu nổi
cảnh sống khổ cực, đến Thượng Hải làm thuê, hai năm sau trở lại thị trấn nhỏ
làm thủ tục ly hôn với bố cô. Nghe người trong thị trấn kể, mẹ cô làm vợ bé một
người giàu có ở Thượng Hải, còn phá nát gia đình người ta. Ban đầu, mỗi năm mẹ
còn gửi tiền và đồ về nhà, sau này không có tin tức gì nữa.

Cô bé không có bạn, bọn trẻ cùng lứa không chơi với cô,
nói mẹ cô là đồ đàn bà xấu xa, làm điếm, còn bảo cô bé sau này lớn lên cũng chẳng
ra gì, lẳng lơ, rồi cũng sẽ làm người tình của kẻ lắm tiền nào đó. Khi cô bé
đòi mẹ, bố chậm rãi xoa lưng cô, cho đến khi cô nức nở đi vào giấc ngủ.

Cô bé dần lớn lên, bố ngày một già đi. Vì lao động nặng
nhọc ngoài trời, ăn uống kham khổ, cuộc sống tạm bợ, sức khỏe của ông càng ngày
càng yếu, hy vọng lớn nhất của ông là cô gái đỗ vào trường đại học danh tiếng.
Cô bé biết bố luôn rất yêu mẹ, bố luôn đợi mẹ trở về.

Một tuần trước khi cô thi tốt nghiệp trung học, bố qua đời.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bố đã gắng hết sức đợi ngày con gái vào đại học,
nhưng không thể đợi nổi. Ông chỉ có một câu dặn lại, viết trên một mẩu giấy. Chữ
viết dễ đọc, chắc là đã luyện tập lâu ngày, bố hy vọng con gái đến Thượng Hải,
vì mẹ cô đang ở đó.

Con gái thi đỗ vào trường đại học ở Thượng Hải, là trường
hàng đầu trong nước, lần đầu tiên cô rời thị trấn nhỏ bước vào chốn thành thị
xa hoa bậc nhất trong nước. Ở trường học, cô quen biết nhiều bạn mới, bạn bè mới
đều rất tốt, không phải lo lắng cái ăn cái mặc, phóng khoáng thân mật. Bạn bè
tuy không khinh rẻ coi thường cô, nhưng cũng không thể thấu hiểu cảm giác tự ti
và nhạy cảm ở cô, đặt cho cô nickname là Mọt sách. Cô rất muốn nỗ lực để hòa nhập
với họ nhưng cách sống phóng khoáng và thái độ đối với tình yêu của họ luôn khiến
cô nghi ngờ.

Từ nhỏ cô lớn lên trong sự chê bai của người chung quanh,
sợ mình trở thành người như họ nói, trước sau nhất mực tự hứa không thể trở
thành người phụ nữ giống mẹ, bán tuổi trẻ của mình đổi lấy sự thoải mái về vật
chất. Dù vậy cô chưa hề hận mẹ, cô biết người giàu có được sống thoải mái thư
thái, nhưng cũng biết xã hội thượng lưu thực tế có rất nhiều cạm bẫy và vô
tình. Mẹ chắc chắn cũng có những ai oán và bất lực của bản thân.

Sau này, cô quen biết một chàng trai, rất tốt với cô, vẻ
ngoài tuy lạnh lùng nhưng luôn luôn âm thầm giúp đỡ cô mà không để cô biết. Cô
rất mong được ở cùng với anh, cũng âm thầm hy vọng có thể gặp anh. Chàng trai
hiếm khi cười với người ngoài, nhưng luôn cười tít mắt trước mặt cô. Mỗi khi
anh cười, trái tim cô gái đập nhanh đến sợ, gương mặt bất giác ửng hồng.

Có một ngày, chàng trai đột ngột nói với cô anh cũng hơi
thích cô. Cô gái xúc động choáng váng. Nhưng trong lòng cô cũng sợ, anh nổi trội
như vậy, cao vời vợi, cô không xứng với anh, dù anh không coi thường cô thì kết
cục họ cũng khó mà đi cùng chung một đường. Cô chẳng đáp ứng được những điều kiện
để trở thành bạn gái của anh, sẽ chỉ gây phiền cho anh. Vả lại, cô tuyệt đối
không thể bán mình để đổi lấy một khoảnh khắc yêu đương của anh.

Cô luôn luôn sợ mình phải trả giá, rồi sau này sẽ chẳng
có gì. Cô còn phải sống tiếp vì hy vọng của bố, sống cho tốt, biết đâu sẽ có một
ngày gặp lại mẹ, cô hy vọng mình có thể ngẩng cao đầu nhìn mẹ, cô phải thay bố
làm được điều này. Vì thế, cô chỉ có cách lẩn tránh anh, không gặp anh, cô nói
với anh, sau này không gặp nhau nữa. Chàng trai không chịu, đuổi theo cô, ôm lấy
cô, vòng tay của anh cứng cáp ấm áp biết bao, khiến cô tưởng nhầm là người thân
thiết. Giây phút ấy, cô chẳng đủ dũng khí để chối từ anh.

Sau đó, chàng trai đưa cô về thăm nhà cũ, dọc đường đi
anh cố gắng tránh sự sắp xếp của gia đình anh, sợ chấn động tới cô, cô cảm động
lắm, nhưng cũng cảm thấy anh xa cách quá vì vậy cô càng thêm đau buồn. Giữa cô
với anh có bao nhiêu là cách trở, cô sợ ngủ một giấc tỉnh dậy, anh không còn đó
nữa, tất cả chỉ là mộng, trơ lại một mình cô.

Lâm Ấu Hỷ từ tốn nói, ý tứ lúc rối loạn, lúc rõ ràng. Cô
không khóc, đôi mắt chỉ ngập tràn sự mênh mang. Lãnh Tử Thần yên lặng lắng
nghe. Cô biết anh đang lắng nghe, tuy nhiên cô không biết anh nghe mà có hiểu
không. Cô nhìn anh, khẽ hỏi:

- Lãnh Tử Thần, anh đối với em thật là tốt. Nếu anh muốn,
em sẽ không từ chối anh, cũng không nhân đó mà níu kéo anh, chỉ là em… em sợ
gây liên lụy cho anh…

Lâm Ấu Hỷ không thể nói tiếp. Cô không muốn như vậy,
không muốn trở thành gánh nặng của anh, dù có xảy ra điều gì, nếu mai kia anh
không cần cô, cô cũng sẽ không níu kéo. Nhưng cô cũng sợ mình trở thành người
phụ nữ như mẹ cô, cô sợ sẽ hổ thẹn khi gặp bố ở dưới suối vàng. Cô còn sợ hơn nữa
là một khi dâng hiến tất cả vì anh, rốt cuộc chẳng có gì, cô không biết mình có
thể chịu đựng nổi không.

Những lời cô chưa kịp nói đã bị vùi trong nụ hôn của Lãnh
Tử Thần. Môi anh mềm mại ấm nóng, vì không hút thuốc lá nên chỉ có mùi bạc hà
thơm mát, ngón tay anh nhè nhẹ rong ruổi qua lần áo trên cơ thể cô. Lâm Ấu Hỷ
túm chặt lấy tay áo anh, cơ thể căng ra, những nơi bị ngón tay anh chạm vào thì
phát run lên, trống ngực cô thình thịch, thái dương đau nhức. Anh thực sự đòi
cô điều đó sao? Cô có nên chấp nhận không?

Lãnh Tử Thần hôn cô một hồi lâu, chầm chậm lỏng vòng tay,
nằm úp trên ngực cô, hơi thở dồn dập. Rất lâu sau, anh trở lại bình thường, đưa
tay tắt đèn, chỉnh lại áo quần cho cô và đắp chăn cẩn thận cho cô, chần chờ hồi
lâu, chớp mắt mấy lần:

- Ngốc ạ, em được đấy.

Lâm Ấu Hỷ bị anh làm cho căng thẳng tột độ, anh chiêm ngưỡng
vẻ thụ động của cô một cách thích thú rồi hài lòng xoa đầu cô, dịu dàng thốt ra
sáu chữ:

- Lâm Ấu Hỷ, anh yêu em.

Lâm Ấu Hỷ hoàn toàn choáng váng.

Trong màn đêm, ánh mắt Lãnh Tử Thần êm đềm mà kiên định,
có cả những tia đau khổ, nhưng cảm giác an toàn mạnh hơn. Lãnh Tử Thân là người
đàn ông đàng hoàng, anh hiểu cô, anh không cưỡng ép cô, nhưng đầu óc cô vẫn
không hiểu rõ, anh nói yêu cô… yêu ư? Đối với từ này, cô không hiểu, cô chỉ dừng
ở khái niệm thích mà thôi, tự bao giờ anh đã cho phép mình chuyển từ thích sang
yêu vậy?

*

* *

Kỳ nghỉ đông trôi vèo vèo, tối nào trước khi đi ngủ, Lãnh
Tử Thần cũng cầm tay cô, trái tim cô cũng dần ấm lại. Giáo trình tin học nâng
cao đã giảng được quá nửa. Lãnh Tử Thần là người thầy thông minh, Lâm Ấu Hỷ là
học trò cầu tiến, cả hai đều thấy vui khi dạy và học.

Đêm giao thừa, hai người mua rất nhiều pháo, châm lửa đốt
trên đường phố vắng lặng, nhìn pháo bay vụt sáng lóe lên trời, cả hai cười
vang, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ, niềm hạnh phúc thuần túy này không bợn
chút bụi trần và cơ hội nào, thực không gì quý hơn, đáng khắc cốt ghi tâm.

Rất nhanh đến ngày trở lại trường, rời khỏi thị trấn,
trong lòng cô quyến luyến không nỡ rời, ngồi trên xe lên thành phố, nhìn Lạc Diệp
dần xa mờ trong mắt, Lâm Ấu Hỷ không thấy cảm giác buồn bã và chơ vơ như hồi
trước. Trong mắt cô, quê nhà có phần ấm áp lên. Miền quê tuyết trắng, tạm biệt
nhé, mình sẽ trở lại, đem theo hạnh phúc.

Cô quay lại, tay cầm túi trà sữa nóng Lãnh Tử Thần mua
cho, trong xe ấm áp, ánh mặt trời sáng rực rỡ, dưới chiếc mũ nhung là gương mặt
trong sáng bình an. Cô khẽ nói:

- Năm
sau không về nữa.

- Vì
sao? - Lãnh Tử Thần nhìn cô. - Nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về.

- Không cần đâu. - Cô ngẩng đầu, nét mặt rạng rỡ - Lần
này đã đủ cho em mở lòng trong nhiều năm nữa, năm sau được nghỉ sẽ đi làm kiếm
tiền, không thể thong dong như bây giờ được.

Lãnh Tử Thần ân cần vuốt tóc cô, nghĩ thầm, không bao lâu
nữa mình sẽ phải về Mỹ lập nghiệp, nếu để cô lại một mình, anh yên tâm sao được.
Muốn đưa cô đi theo biết bao, nhưng cô còn phải học tiếp đại học, mà cô có chịu
đi cùng anh không? Anh phải làm sao với Lâm Ấu Hỷ đây?

Vào học lại, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ mang theo những đặc
sản từ Bắc Kinh và Tô Châu, Lâm Ấu Hỷ cũng mang một ít đặc sản quê nhà, Tô Hoan
Hoan chén đẫy mọi thứ.

- Mọt sách, nghỉ đông thế nào? - Tô Hoan Hoan cười hi hí
hỏi.

- Tốt mà. - Lâm Ấu Hỷ cười sảng khoái đáp. - Các cậu đón
năm mới vui chứ?

- Đừng nói nữa, chán chết được. - Diệp Mộng Mộng lấy đồ đạc
từ trong vali ra - Đồ ăn thì không ngon, đi shopping được mỗi một lần, quần áo
xấu chết được, năm mới chả ra sao.

- Nhà tớ còn sắp sẵn cho tớ một cuộc xem mặt, chết mất!
Ông đó vừa to bụng vừa hói đầu, mặt nhũn ra, không hiểu sao bố mẹ tớ lại cuống
thế, tớ mới năm thứ nhất đại học mà. - Tôn Mỹ vừa phàn nàn vừa bí mật nhìn Lâm Ấu
Hỷ. - Mọt sách, nghe nói Lãnh Tử Thần đưa cậu về quê, thật không vậy?

- Thế hả? - Lâm Ấu Hỷ hoa cả mắt. - Các cậu biết nhanh nhỉ.

- Xí! - Tôn Mỹ lườm nguýt, phẩy tay. - Tớ có phải bà bói
đâu, tớ nghe bà mối báo tin mừng đó chứ.

- Gì cơ? - Tô Hoan Hoan đang nhai đầy miệng, dỏng tai nói
góp. - Ai nói vậy, sao cậu không mắng cho một trận?

Lâm Ấu Hỷ không nhịn nổi, cười phá lên, mọi người đều biết
rồi, có gì phải kể nữa, ở chung một phòng, có gì mà giấu được nhau, huống gì là
mấy người này. Lại nhớ Tô Hoan Hoan bảo, ông trời đầy đọa cô mười tám năm qua,
liệu có phải bây giờ những khổ nạn ấy đã qua đi.

Mấy cô gái xa nhau hơn hai chục ngày, nói mãi không hết
chuyện, Lâm Ấu Hỷ cảm thấy mình đã cởi mở hơn rất nhiều, mỗi khi soi gương đều
thấy gương mặt rạng rỡ. Cô biết những thay đổi như thế đều nhờ Lãnh Tử Thần.
Nghĩ đến anh, cô cảm giác trái tim ấm nóng khôn nguôi, chẳng phải anh là sứ giả
trời cho xuống cứu vớt cô sao! Ha ha, sứ giả đáng lẽ phải là nữ chứ, nghĩ đến bộ
dạng hóa thân của Lãnh Tử Thần, không thể không cười ngặt nghẽo.

*

* *

Trong phòng ký túc xá quậy nhau đã thỏa mãn, Tôn Mỹ bắt đầu
sắp xếp đồ đạc. Tô Hoan Hoan hiếu kỳ hỏi đi đâu, Tôn Mỹ nói cô muốn chuyển chỗ ở.
Tôn Mỹ thản nhiên thông báo cho mọi người, cô muốn đến sống chung với bạn trai ở
khoa Thể thao. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan phản ứng bình thường, Lâm Ấu Hỷ
cũng không quá kinh ngạc.

Dù sao hai người họ cũng đã từ lâu…

Cô nghĩ: mỗi người có cách sống của riêng họ, bản thân cô
nên học dần cách chấp nhận quyết định của người khác, dù không hiểu nổi, ít nhất
cũng học cách tôn trọng họ. Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi chẳng phải cũng như
vậy sao, chỉ là Diệp Mộng Mộng chưa chuyển đi mà thôi.

Học kỳ mới đã đến, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc rủ nhau
kêu gọi buổi giao lưu phòng, cùng nhau tụ tập. Phòng nữ khoa Quản trị và phòng
nam năm thứ tư khoa Tin học, tám người thì đã có ba đôi, điều này trở thành một
giai thoại lan truyền khắp trường, rất được tán thưởng. Những mối lương duyên
hiếm có ấy chắc chắn sẽ phát triển tốt đẹp.

Tiêu Vũ Trạch nói từ đầu là không có bạn gái nên từ chối
tham gia, nhưng cuối cùng vẫn bị Tôn Mỹ kéo tới. Tôn Mỹ nói tối nay để tạo điều
kiện cho Tiêu Vũ Trạch, cô sẽ vào vai bạn gái nghĩa vụ của anh, mọi người phá
lên cười, chỉ là để đảm bảo đủ số người của hai phòng thôi mà. Tuổi trẻ thích tụ
tập, ở đời, hạnh phúc nhất là mong gặp nhau là gặp được.

Nhưng chẳng ai ngờ, cuộc gặp mặt tám người lần này là một
lần sau cuối, nếu không phải Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc cử hành hôn lễ vào
năm năm sau, thì tám người họ chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại…

Báo cáo nội dung xấu