Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 5 - Phần 01
Chương 5
Và tình yêu của chúng mình
chưa bao giờ bay xa, luôn luôn được giữ chặt trong bàn tay hai người.
Sáng thứ hai, sau khi trao chìa khóa nhà cho Phạm Chi Chi,
Lâm Ấu Hỷ hoang mang đi như bỏ trốn. Cô không thể tưởng tượng cảnh Lãnh Tử Thần
gặp Phạm Chi Chi sẽ thế nào. Quá khứ và hiện tại đã rối loạn trong cô, không thể
nào dẹp yên được.
Suốt cả tuần ấy, Lâm Ấu Hỷ chạy các nơi tìm chỗ tá túc,
nay ở nhờ Tô Hoan Hoan một đêm, mai ở nhờ Diệp Mộng Mộng một giấc, kia lại tới
làm phiền Tôn Mỹ, sau đó là Lưu Oánh… Dù thế nào cũng chỉ có thể làm phiền mỗi
người một lần.
Thứ bảy, Lâm Ấu Hỷ bắt xe bus ra ngoại thành thăm La Tố,
cũng là mẹ đẻ ra mình. Cô rất giống La Tố, nhưng La Tố có phần hấp dẫn hơn, dù
đã gần năm mươi tuổi mà làn da vẫn trắng mịn, nhìn là thấy ngay dấu ấn thời son
trẻ.
Lâm Ấu Hỷ tắm gội cho bà rồi sấy tóc ở hiên nắng. Hôm nay
La Tố tỉnh táo hơn, mải mê đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài vườn hoa, ánh mặt trời
dìu dịu soi trên mặt bà, toát lên vẻ hiền từ và bình an.
- Mẹ ơi, dạo này con bận quá, không tới thăm mẹ được, con
xin lỗi nhé.
- Xin lỗi nhé. - La Tố quay lại nói, nước dãi chảy ra bên
mép. Chỉ lúc ấy người ta mới biết bà bị điên.
Cô y tá bưng khay tới nói:
- Cô Lâm, bà La phải uống thuốc rồi.
Uống thuốc xong, La Tố dần dần buồn ngủ, Lâm Ấu Hỷ dìu bà
vào giường bệnh, im lặng nhìn bà. Khuôn mặt này trong quá khứ chưa từng là mẹ
hiền của cô, cái dành cho cô chỉ là sự tủi nhục và đáng thương.
Lâm Ấu Hỷ chẳng có một chút tình yêu nào với La Tố, nhưng
cô thừa hưởng tính lương thiện của bố, cô cũng không oán hận mà cố hết sức thực
hiện nghĩa vụ của một người con gái cũng là thay bố chăm sóc bà.
Yên lặng một hồi lâu, cô tìm gặp bác sĩ hỏi thăm tình
hình, nộp chi phí cho quý sau rồi rời khỏi bệnh viện tâm thần.
Sau khi Lãnh Hạo Thiên bỏ La Tố, bà cầm một cục tiền đền bù,
một thân một mình lếch thếch về nước, ngày đêm mòn mỏi, tinh thần suy kiệt,
liên tục sa vào cảnh trụy lạc. Không bao lâu, tiền hết sạch, bà mắc bệnh, bệnh
ngày một nặng. Lãnh Hạo Thiên cử người đưa bà vào bệnh viện tâm thần, nộp viện
phí cho bà trong rất nhiều năm, đến tận mấy năm trước khi Lâm Ấu Hỷ đột ngột xuất
hiện yêu cầu để cô gánh vác mọi việc, lạnh lùng từ chối sự trợ giúp kinh tế của
Lãnh Hạo Thiên.
Những việc này, từ Mỹ xa xôi, Lãnh Tử Thần đều biết,
nhưng cũng chỉ biết vậy thôi, giữa anh với Lâm Ấu Hỷ quá xa cách. La Tố bị anh
ép phải ra đi, nếu anh không cố chấp ép bố anh ly dị bà ấy, bà ấy sẽ không phải
lưu lạc trầm luân tới mức ấy, nhưng anh không có
cách lựa chọn nào khác, anh chỉ biểu hiện sự phản kháng
mà một đứa con trai cần có. La Tố chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, lỗi
ấy do bà tự gánh, xưa nay anh không bao giờ thông cảm, nhưng đến khi quen với
Lâm Ấu Hỷ rồi yêu cô, anh mới hiểu rõ rằng, tình yêu vốn tự nó không dung thứ sự
nghi ngờ. Có điều sự tình đã đến nước này, ông trời đành phó mặc cho mọi người
liên quan gây ra những sai lầm.
Rốt cuộc ai phạm sai lầm? Hoặc là ai sai lầm nhiều hơn,
là Lãnh Tử Thần, là La Tố, là Lãnh Hạo Thiên, hay là Lâm Ấu Hỷ vô tội? Chẳng lẽ
chính tình yêu là sai lầm? Tình yêu từ cổ chí kim có ai nói được chính xác là
gì đâu, chẳng ai có thể thoát khỏi nó, một khi đã mắc vào thì không thể rời xa,
cho đến khi phạm sai lầm.
Mấy tháng trước, sau khi dự hôn lễ của Tô Hoan Hoan, có một
lần tới thăm La Tố, Lâm Ấu Hỷ bảo bà rằng Lãnh Hạo Thiên đã chết rồi. Sắc mặt
La Tố ngây ra, bà ấy không ngớt lặp đi lặp lại:
- Chết rồi đấy, chết rồi đấy.
Rồi vung tay đá chân nhảy cẫng lên.
Là người điên có nhiều cái hay, không biết buồn bã, không
biết đau lòng, quên hết những yêu đương đã qua, cũng chẳng nhớ đến oán hận. La
Tố, người sinh ra Lâm Ấu Hỷ, người đem đến cho hai gia đình với những người
trong đó bao nhiêu là bất hạnh, nhưng may sao đến giờ bà lại là người hạnh
phúc.
Nhìn bà ấy hạnh phúc, không phải bươn chải cái ăn cái mặc,
là người con, Lâm Ấu Hỷ cũng thấy vui cùng.
Trên đường về Lâm Ấu Hỷ nhận được điện thoại của Tiêu Vũ
Trạch. Anh nói dạo này rất mệt mỏi, muốn tìm ai đó trò chuyện cho khuây khỏa,
Lâm Ấu Hỷ bất giác cười phá lên. Xuống xe buýt, cô đến quán cà phê dưới tòa nhà
Công ty Điện tử của Tiêu Vũ Trạch.
Có lẽ Tiêu Vũ Trạch đã đợi hồi lâu, tách cà phê bên cạnh
anh không còn nóng nữa, trên trán dán một miếng băng. Anh cười cười bảo rằng mấy
ngày trước, sáng sớm lái xe đi làm, hôn ngay vào chiếc vô-lăng, bị chấn thương
nhẹ ở đầu.
Lâm Ấu Hỷ biết anh không bị nguy hiểm gì, cười tươi ngồi
xuống, gọi một ly sô-cô-la nóng, khuấy nhẹ. Đi đường nóng quá, cô mở cổ áo để lộ
chiếc vòng ngọc màu xanh biếc.
- Nghe nói tuần vừa rồi cảnh sát đột nhiên xông vào nhà
em, bắt được một vị Tổng Giám đốc lừng danh của tập đoàn xuyên quốc gia, thế là
cả tuần em không có chỗ ở, đi khắp nơi xin ngủ nhờ? - Tiêu Vũ Trạch tuy làm vẻ
buồn cười, nhưng giọng nói không vui được. - Thực ra em có thể đến chỗ anh trai
này mà. Cô em, em biết là anh luôn vô hại, không sợ có scandal tình dục đâu,
nhà anh lúc nào cũng mở rộng cửa đón em, em có thể yên tâm lợi dụng anh, tuyệt
đối không có tác dụng phụ đâu.
- Vấn đề không phải ở chỗ anh, mà người gây hại là em,
anh đẹp trai thế này, lại dịu dàng ân cần, nhỡ may em nhịn không nổi mà tấn
công anh thì sao. Chắc chắn anh sẽ bó tay chịu trói, lại còn dốc lòng dốc sức
phối hợp cùng em, thỏa mãn đòi hỏi của em, sau rồi em còn bắt anh chịu trách
nhiệm nữa, phiền toái lắm. - Lâm Ấu Hỷ đang phiền muộn nhưng cũng nói đùa với
anh.
- Xem báo hôm nay chưa? - Tiêu Vũ Trạch nghe mấy câu của
cô, vẻ mặt không tự nhiên. Anh biết cô là người không hay nói đùa, ngẫu nhiên
đùa cợt như thế chỉ khiến người ta suy nghĩ. Anh đặt tờ báo trong tay mình xuống
bàn, đẩy sang phía Lâm Ấu Hỷ.
- Em không đọc báo, bịa đặt lắm. - Lâm Ấu Hỷ ngẩng đầu
nhìn ra cửa sổ, trên con phố văn phòng là bao nhiêu người đàn ông qua lại,
trong tay chỉ xách thứ duy nhất là chiếc laptop, nhìn lâu thấy rất nhàm chán.
Tiêu Vũ Trạch cũng như vậy, ngoài việc không ngừng sáng tạo các phần mềm mới,
dường như anh không có tham vọng gì khác, chẳng thích vui thú với người con gái
nào, cuộc sống bình lặng đến nhạt nhẽo. Tô Hoan Hoan thường chê anh là đã thoát
bụi trần.
Bụi trần đâu có dễ mà thoát được, xem ra Tiêu Vũ Trạch trở
nên như vậy, tất cả đều là do Lâm Ấu Hỷ, năm xưa…
- Xem đi! - Tiêu Vũ Trạch đẩy tờ báo vào tay Lâm Ấu Hỷ,
thấy cô chịu cầm lên đọc rồi mới nói. - Em này, em hại chết Phạm Chi Chi rồi đấy.
Tờ báo Tiêu Vũ Trạch đưa cho cô xem là bản tin về giới
showbiz, tin đầu trang là Phạm Chi Chi tự sát. Hóa ra từ đầu tuần trước, các tập
đoàn truyền thông và các công ty quảng cáo trong nước đều không hẹn mà gặp,
cùng công bố tin xấu của Phạm Chi Chi, công ty quản lý cô cũng đơn phương cắt hợp
đồng với cô. Phạm Chi Chi không còn đường nào thoát đã uống thuốc ngủ nhưng lượng
thuốc không lớn, chưa chết, được cấp cứu đến nay không rõ thế nào.
Tin tức loại này lan truyền rất nhanh, đến giờ đã tam sao
thất bản không biết đâu mà lần. Có tin nói Phạm Chi Chi thực ra là kẻ nghiện ngập,
có tin cho rằng cô xúc phạm lãnh đạo công ty âm nhạc nên bị vùi dập… Các tin đồn
và phán đoán độc mồm phát tán khắp nơi, dù chẳng cái nào là sự thật.
- Có liên quan gì tới em đâu? - Lâm Ấu Hỷ nhớ tới cái buổi
sớm ấy Phạm Chi Chi tới uy hiếp mình rồi mình đưa chìa khóa nhà cho cô ấy,
trong lòng cô thấy tê tái. - Những việc này đều do anh ấy làm à, anh ấy có thể
xuống tay ác thế với một ngôi sao nhỏ nhoi vậy sao? - Sự nham hiểm và thủ đoạn
của Lãnh Tử Thần trong kinh doanh thì người đời đều biết, nghĩ đến đây, cô
không kiềm nổi tự trách mình.
- Sao em lại không tin tưởng Lãnh Tử Thần như thế? Năm
xưa việc Tôn Mỹ em đã hiểu nhầm cậu ấy, bao nhiêu năm rồi lại vẫn thế, anh thật
phục hai người đấy, một kẻ đánh chết cũng không tin, một kẻ đánh chết cũng
không giải thích. - Tiêu Vũ Trạch nhún vai, đưa mắt nhìn ráng chiều đỏ quạch
màu máu, vẻ mặt xa vắng. - Phạm Chi Chi là bạn học lớp dưới của Lãnh Tử Tịch,
nhờ có quan hệ với Lãnh Tử Tịch mới được nổi danh. Đúng là cô ấy với Lãnh Tử Thần
có chút quan hệ trai gái, nhưng là xảy ra trước khi em với Lãnh Tử Thần quen biết
nhau. Nhưng Tử Thần bị họ gài bẫy, đã uống phải một loại thuốc kích thích, cậu ấy
giữ được mình cũng là thần thánh lắm rồi. Phạm Chi Chi nhất mực muốn gắn bó với
cậu ấy, mới công bố ảnh chụp cho giới truyền thông. Từ khi trưởng thành, Tử Thần
chưa từng bận tâm đến loại phụ nữ như thế, thế mà chưa có lần nào cậu ấy giận dữ
như thế. Phạm Chi Chi gặp em đúng lúc này có thể coi là vận đen của cô ấy, tính
ra chưa được dăm năm công danh đã tiêu hủy hết. Từ nay về sau, có lẽ cũng chẳng
có người phụ nữ nào dám dễ dàng xông tới làm phiền Lãnh Tử Thần nữa, lần này là
cậu ấy ra tay quyết đoán đấy, chấp nhận đổ máu đấy. Còn nữa, hôm qua Tử Thần trở
về Mỹ rồi, xem ra không có việc gì sẽ không quay lại Thượng Hải nữa, lần này thực
sự em làm cậu ấy nổi giận lôi đình rồi. Em cũng quá đáng cơ, thế nào mà lại lợi
dụng Phạm Chi Chi gọi cảnh sát tới trị cậu ấy. Khi cậu ấy ra đi, mặt tối sầm lại.
Em biết cậu ấy rồi, rất cẩn trọng nhưng cũng rất bất cần, anh cứ nghĩ đến là
không nhịn nổi cười, ha ha.
Tiêu Vũ Trạch nói xong, vẻ mặt hớn hở như kiểu thấy người
khác gặp xui thì mừng, thật khó tưởng tượng anh vốn là bạn thân nhất của Lãnh Tử
Thần.
Lâm Ấu Hỷ nghe hết câu chuyện, nước mắt bất giác chảy lã
chã, cúi xuống bàn lấy tay che mặt. Cô buồn bã nói:
- Anh trai à, tại sao em luôn là người biết sau cùng vậy.
Việc Phạm Chi Chi, em chẳng hề bận tâm một chút nào, em cũng không biết mình ra
sao nữa, em vẫn cho rằng mình không màng chuyện anh ấy có quan hệ với cô gái
nào khác, nhưng thực ra là em không muốn chấp nhận anh ấy quay lại, em tìm mọi
cách bảo mình rằng em đã quên anh ấy rồi. Cứ nghĩ đến mẹ em là em lại thấy ngao
ngán, cớ sao hai mẹ con em đều vướng vào những người đàn ông họ Lãnh. Em không
thể lý giải vì sao, anh ấy ở trước mặt em là em không thể suy nghĩ gì được. Trời
ạ, sao cứ lúc nào em khóc một cách khó coi nhất lại bị anh nhìn thấy, có việc
gì em cũng kể với anh. Anh biết không, em vốn tính là sau này nếu em ế chồng,
em sẽ bắt anh lấy em, nhưng mà cuối cùng cũng không ai lấy em thật rồi… hu hu…
Tiêu Vũ Trạch phải kiềm chế lắm mới không bật cười, Lâm Ấu
Hỷ khóc không giữ gìn, khách các bàn bên cạnh đều dồn mắt nhìn sang. Anh vỗ vỗ
đầu cô:
- Không sao đâu, nếu em ế chồng, anh đây sẽ lấy em làm vợ,
lấy về rồi dùng vào việc bếp núc cũng tốt mà. Tử Thần trước khi đi còn càu nhàu
mãi, bắt anh trả con anh ấy cho anh ấy, nếu không, anh phải cho em, anh khẳng định
là sẽ cố gắng hết sức.
- Anh chỉ giỏi tưởng bở. - Lâm Ấu Hỷ gạt nước mắt bật cười
khanh khách. - Anh trai rốt cuộc có làm được không đây, không phải anh chỉ thích
đàn ông hay sao, đừng tưởng em không biết gì, trao đổi đi, thực ra anh thích
Lãnh Tử Thần đúng không?
Nhìn vẻ mặt lúng túng đến đỏ ửng như cà chua của Tiêu Vũ
Trạch, Lâm Ấu Hỷ chợt bừng hiểu, hóa ra trêu chọc người khác là một khoái lạc rất
tuyệt vời, những khi Lãnh Tử Thần chọc ghẹo mình chắc anh cũng rất khoái chí
như thế.
- Cô em, sức tưởng tượng của em phong phú quá,
không làm nghề biên kịch thật uổng phí. - Sau mấy giây bối
rối, Tiêu Vũ Trạch trở lại bình thản, nói. - Hôm qua anh cầu hôn người ta, đã
được đồng ý rồi, sau này e là không thể cùng em vui đùa được nữa, sau này em phải
tự lo cho mình thôi.
Lâm Ấu Hỷ mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tiêu Vũ Trạch, tim nghẹn
thắt, dường như có một lưỡi dao đang cắt vào tim cô.
- Anh trai, hình như em đầu em bị sao ấy. - Cô ôm miệng,
không ngừng nôn khan.
- Sao vậy? - Tiêu Vũ Trạch nghi ngờ nhìn cô, nói rành rọt
từng tiếng. - Kinh nguyệt tháng này của em vào ngày nào?
…
*
* *

