Đất tiền đất bạc - Chương 14_Phần 01
Chương 14
Đứa
con thứ hai ra chào đời công việc làm ở Hỏa xa bớt đi đúng một nửa - tuần lễ
đang làm việc sáu ngày chỉ còn ba - thì Larry mới bắt đầu thấm mệt vì sự sống
khó khăn . Lúc bấy giờ nó mới hiểu con người thực của mình chẳng là cái gì cả !
Bữa
chủ nhật đưa vợ con đi thăm người bạn, Larry bồng đứa nhỏ, vợ ẵm đứa lớn dắt
dìu nhau ra góc đại lộ 10 và 34 đợi xe điện . Đứng bờ đường bên kia nhìn qua
thằng Gino xem bộ ngơ ngẩn, thương hại cho ông anh lớn vợ con đùm đề . Buồn quá
! Larry đưa tay vẫy em qua .
Gino
hồi này lớn bộn . Nét mặt nó rám nắng, già dặn hẳn ! Larry không khỏi xao xuyến
. Mới ngày nào đây nó là thằng con nít, thấy anh cưỡi ngựa chạy ngang là phải
chạy ra cửa sổ nhìn bằng được !
Larry
mỉm cười ngao ngán bảo em:
-
Chú mày thấy chưa ? Vợ con vào là như thế này đây .
Dĩ
nhiên là anh em nó nói chơi với nhau, có điều không bao giờ Gino quên cái cảnh
"thê tróc tử phọc" của anh nó ngày hôm ấy . Nhất là bà chị dâu mặt
sát tới xương trừng mắt nhìn dằn dỗi vặn hỏi chồng: "Thế này là thế nào ?
Chán lắm rồi hả ?"
Không
muốn có chuyện, Larry cười hề hề: "Nói giỡn chơi mà bồ !". Nhưng Gino
không giỡn chơi chút nào . Nó ngao ngán nhìn vợ chồng ông anh lớn như nhìn vào
khoảng không ! Tuy vậy bổn phận nó là phải ráng đứng với anh chị và với các cháu
cho đến khi xe điện tới chứ ! Nhìn thằng em, Larry nhớ lại hồi lớn bằng này đã
phải đi kiếm việc làm rồi . Nó hỏi "Lên trung học mày học hành thế nào
?" thì Gino chỉ đáp vắn tắt "Cũng đỡ đỡ vậy thôi" .
Gino
đứng sững nhìn ông anh dìu vợ, dắt con lên xe điện . Xe chạy rồi nó còn bần
thần đứng nhìn theo .
Ngồi
trên xe điện, nghe tiếng bánh xe rít róng lướt trên đường sắt và xa dần khuôn
mặt thằng em, dù sáng chủ nhật trời như mạ vàng mà rõ ràng Larry vẫn cảm thấy
mất mát một cái gì và đời nó kể như tàn . Đúng thế ! Và cũng do buổi gặp gỡ đó,
ngồi trên xe suy nghĩ về thân phận con người mà Larry đâm ngao ngán . Sống thế
này thì sống làm chi ? Nó phải sống khác, phải bỏ cái công việc tù túng ở sở
Hỏa xa, dù tà tà sống lâu lên lão làng chắc . Nó không ngần ngại bỏ luôn tám
năm thâm niên công vụ !
Tuần
sau tình cờ Larry sáng dậy xuống phố đi lại lò bánh mua ổ bánh mì ngọt về ăn
sáng . Đêm qua nó đâu có đi làm ? Công việc ở Hỏa xa hồi này bết bát quá mà ?
Vừa
thấy bóng Larry bước vào thằng Guido đã tươi cười chạy ra đón . Cha, hồi này
Guido cũng để ria mép cho hách chắc ? Lâu không gặp, hai đứa quấn lấy nhau trò
chuyện . Guido ăn nói chững chạc ra phết . Nó bỏ học để ở nhà chăm nom lò bánh
của ông già lâu rồi mà ! Thảo nào nó ăn nói cứ như người lớn:
-
Thế nào, Larry ? Có công việc ngon lành lắm, mày có khoái làm không ?
Larry
cười cười cái điệu mọi lần "Làm chứ . Làm liền" nhưng thực ra nó nghĩ
đến việc bỏ sở đi kiếm ăn cách khác, nghề khác đâu ? Nào ngờ thằng Guido lại
mau mắn:
-
Làm hả ? Làm thì vào đây !
Nó
kéo Larry tuốt vào nhà trong . Larry đi theo và thấy bà Guido đang ngồi nhâm
nhi ly rượu hồi, chuyện trò cùng một ông bạn xem bộ thân thiết lắm . Dĩ nhiên
phải người đồng hương, nhưng thoạt nhìn biết ngay là tay đáo để chứ chẳng phải
thứ ngất ngư vừa rời tàu đặt chân lên xứ sở này ! Khách lạ cũng trạc tuổi chủ
lò bánh, gốc Ý không thể lầm được nhưng ăn mặc lối Mỹ, đồ lớn, đứng đắn, chững
chạc, cavát sậm màu đàng hoàng và ngay mái tóc cũng hớt tỉa sát rạt đặc biệt
của Mỹ .
Miệng
thằng Guido tía lia:
-
Chú à, đây là thằng bồ bịch nhất của cháu xưa nay - thằng Larry cháu vẫn nói
với chú đó . Còn đây là ông Di Lucca mà tao vẫn gọi là chú Pasqual vì chú tao
và ông già thân tình còn hơn họ hàng, hai người chơi với nhau từ hồi còn chút
xíu ở bên nhà mà ?
Larry
đỏ bừng khoái chí, không ngờ tên nó còn được bà con nhắc đến mà lại nhắc nhiều
lần nữa ! Ông khách này Guido kêu bằng chú ... nhưng hiển nhiên không có bà
con, chỉ vì chơi thân với gia đình từ lâu như nó vừa giới thiệu .
Larry
bèn bật cười thật tươi, đưa tay kính cẩn bắt xua ông khách . Lão chủ lò bánh
thân mật rót cho Larry một ly rượu hồi và bảo nó: "Ngồi xuống đi cháu .
Làm một ly với tụi tao" . Nhưng Larry chỉ dạ dạ: "Ngồi thì cháu ngồi
liền ... nhưng rượu thì cháu đâu biết uống ! Bác cho cháu xin ly cà phê đủ rồi
!".
Rõ
ràng Larry thấy ánh mắt ông Di Lucca nhìn nó hài lòng ra mặt, ra điều "con
trai thời buổi này mà không đụng tới rượu là quý lắm, hiếm lắm !" Làm như
ông ta chỉ cần liếc sơ sơ là đánh giá được con người nó rồi và điệu này nó có
hỏi con gái ông thì "ông bố vợ" Di Lucca cũng cứ chịu chắc .
Thằng
Guido lẹ làng rót rượu đầy ly cho ông chú và quay sang phía bố nói một hơi:
-
Bố à ... có phải chú Pasqual nói với bố chú đang để ý tìm một người cộng sự,
một thằng trẻ tuổi thật đàng hoàng phải không ? Nếu chú tính tuyển lựa người
thì còn ai ngon hơn thằng Larry, chú Pasqual ? Biết bao nhiêu lần cháu từng
thưa với chú mà ? Thằng Larry được lắm, con chơi với nó quá lâu mà !
Hai
người lớn nhìn Guido cái điệu trách yêu: "Làm gì mà hăng thế mày ? Chuyện
làm ăn phải từ từ ... để thủng thẳng xem sao chứ nôn nóng như mày đâu được
?". Giữa lúc bố Guido đưa tay ra hiệu đừng nói nữa thì ông Di Lucca nhìn
ông ta, hỏi bằng thổ ngữ quê hương:
-
Thằng nhỏ này thế nào ? Được không bạn ?
Còn
hỏi ! Ông chủ lò cười khà: "Được mà thôi hả ? Nó số một !"
Hai
người lớn nhìn nhau mỉm cười . Guido cũng nhìn Larry cười khoái, nhưng bố nó và
chú Pasqual vẫn khề khà tợp từng ngụm rượu hồi . Họ chẳng nói gì thêm, cứ đủng
đỉnh đốt điếu xì gà Di Nobili ngồi kéo khói nhìn nhau . Tuy nhiên chẳng ai cần
phải nói ra, thấy Di Lucca ngồi gật gù thế kia phải hiểu rằng ông ta chịu rồi .
Đó
là một điều Larry xưa nay vẫn lấy làm hãnh diện . Nó biết là trời cho nó duyên
ngầm, từ lời nói đến cử chỉ, điệu bộ ... ai có dịp tiếp xúc với nó là chịu gấp
. Đàn ông cũng như đàn bà ! Larry dù biết mình có lợi khi chịnh phục lòng người
như thế đó nhưng lại rất biết điều . Nó không nhăng nhít, vung vít mà rất lấy
làm khiêm nhượng, như thầm cảm ơn cái duyên trời cho ... nên ai đã có cảm tình
với nó còn có cảm tình thêm nữa ngay từ buổi đầu gặp gỡ .
Giữa
lúc đó, ông Di Lucca hỏi thằng Larry:
-
Thế nào ... cháu có muốn về làm với tôi không ?
Một
câu hỏi tầm thường mà mánh lới như vậy càng làm Larry "lên" thêm chắc
! Nó cũng có thứ giác quan bén nhạy nhìn người là biết ai được ai không . Là
những típ người đặc biệt như Di Lucca . Ông ta hỏi khơi khơi vậy mà có đầu óc
thì phải hiểu là: "Mày thấy tao thế nào ? Có đáng mặt đàn anh, cha chú ...
để mày tôn phục ?"
Nếu
xớn xác nhè đặt vấn đề hỏi ngược lại công việc gì, lương bao nhiêu, làm ở đâu,
làm với những ai và nhất là có gì để bảo đảm chắc chắn không thì chắc chắn trăm
phần trăm "đi chỗ khác chơi" ! Chỉ cần một câu hỏi bậy là vứt bỏ hết .
Đời
nào Larry ngu ngốc vậy ? Cho dù có chưa biết việc gì để mà nhận, chưa dám nghĩ
đến việc vứt bỏ tám năm "thâm niên công vụ" thì mặt mũi nó cũng cứ
tươi tỉnh, hân hoan . Ít ra cũng có người nghĩ đến mình mà ? Larry bèn nói như
reo lên, hoàn toàn không giả trá:
-
Được về làm với ông thì nhất !
Di
Lucca vỗ tay đánh đét một phát . Mắt ông ta sáng quắc, nét mặt không giấu nổi
sự vui mừng pha lẫn ngạc nhiên . Ông ta đưa tay như phân bua: "Tạ ơn trời
... ngày giờ này bên nước này mà còn có một thằng trẻ tuổi không hổ danh gốc Ý
mình !".
Thấy
chú Pasqual chịu Larry quá xá, thằng Guido khoan khoái cười ha hả: "Chú
thấy không ... cháu đã nói trước là thế nào chú cũng chịu quá mà !". Bố
Guido cũng cười sảng khoái . Chỉ một mình Larry mỉm cười khiêm nhượng ...
Di
Lucca bèn có cử chỉ đẹp ngay . Rất tự nhiên, ông ta móc túi lấy ba tờ $20 thân
mật nhét vào tay Larry cười ha hả: "Nếu vậy hay lắm . Tao chịu những thằng
ngon mà đàng hoàng . Đây chú mày lấy tiền xài đỡ . Cứ lấy đi kể như lĩnh lương
một tuần trước vậy mà ! Sáng mai đến văn phòng tao và mình bắt tay vào việc
liền . Nhớ ăn mặc cho chững chạc, đồ lớn và cavát tử tế ... nhưng kỵ nhất là xe
xua lố lăng . Mình người làm ăn phải có bề ngoài thật Mỹ ... và đúng mốt như tao
đây này ! Thấy chưa ? Chú cầm lấy cái địa chỉ này ..."
Di
Lucca cho tay vào túi áo vét lấy ra một tấm danh thiếp nho nhỏ ... rồi lại thản
nhiên ngồi bật ngửa ra ghế tiếp tục kéo khói Di Nobili .
Larry
cầm tiền, cầm danh thiếp . Ngạc nhiên quá nó còn biết nói gì hơn là ấp úng cảm
ơn ? $60 tiền lương một tuần là quá nhiều, lại lãnh trước nữa . Sơ sơ mới khởi
sự đã gấp đôi lương bên Hỏa xa tính tuần lễ làm đủ cả sáu ngày .
Mọi
người cùng vui cười hể hả, chuyện trò thân mật và giải khát thêm một chầu nữa .
Đúng lúc có thể hỏi qua công chuyện làm ăn ... Larry mới khôn khéo nhắc thử thì
được Di Lucca giải thích rõ .
Công
việc hàng ngày của Larry thật nhẹ nhàng, đại khái chỉ làm thâu ngân viên cho
Nghiệp đoàn các chủ lò bánh . Nó ngày ngày lo đi thâu tiền nguyệt liễm nhưng
chỉ phụ trách một khu thật hiền, xưa nay chưa hề có chuyện lộn xộn . Làm ăn
đứng đắn ít lâu sẽ có chầu lên chức, lên lương ... nghĩa là nhảy qua ngành khác
ngon hơn nhiều .
Theo
lời ông sếp mới thì đâu phải công nhân lò bánh mới phải vào nghiệp đoàn ? Chủ
nhân cũng có nghiệp đoàn chủ nhân, hàng tháng cũng phải đóng nguyệt liễm ... và
dĩ nhiên phải đóng góp nặng hơn người làm công chứ ?
Làm
chân đi thâu tiền dĩ nhiên Larry cũng phải có sổ sách, biên lai như cuộc chê
các hãng bảo hiểm vậy . Và còn phải tôn trọng luật lệ của nghề, đại khái khôn
ngoan lịch thiệp biết giao du tốt đẹp với mọi người, biết xài thì giờ rộng rãi,
giờ làm ăn không được uống rượu và cấm tuyệt không được gạ gẫm mấy em bán hàng
. Xem vậy muốn thâu được tiền thiên hạ đâu phải dễ, có lãnh lương ngon lành
cũng đáng .
Lát
sau Di Lucca làm cạn ly rượu hồi, đứng dậy bắt tay Larry dặn dò: "Nhớ đúng
mười giờ sáng mai nghe !". Với ông bạn già thì ông ta chỉ chào hỏi từ biệt
đúng mức nhưng với Guido thì xử sự rõ ra vai cha chú . Sau khi tát yêu nó một
cái, ông ta gấp một tấm giấy bạc nhét vào túi Guido kèm theo một khuyến cáo:
-
Cố giúp ông già nghe mi ! Ông già vui quá dễ, quen cái lối Mỹ rồi nhưng mi phải
xem chừng tao ! Tao mà nghe mi có chuyện lộn xộn là tao xuống liền và cho mi
vào khuôn khổ lập tức, nhớ nghe mi ?
Larry
chịu quá . Rõ ràng vừa yêu thương, vừa đe dọa làm thằng Guido phải nói ngay:
"Cháu mà, chú yên trí, đừng lo" .
Thế
là hai chú cháu nó nắm tay nhau thật chặt . Guido khoan khoái đưa chú Pasqual
ra tận cửa, vừa đi vừa cười ha hả . Larry còn nghe tiếng chú vọng vào: "Mi
nhớ kiếm con vợ đàng hoàng để nó trông nom cửa hàng đỡ chớ !".
Lúc
đi trở vào, thằng Guido vui mừng thật tình . Nó nhảy cẫng lên chạy quanh bồ
bịch: "Vậy mày ngon rồi, ngon chắc ! Yên chí đi, hai năm nữa thế nào mày
cũng tậu được nhà riêng bên Long Island . Làm
ăn với chú Pasqual là vậy đó ! Con nói đúng không bố ?".
Ông
chủ lò bánh gật đầu xác nhận liền . Thong thả làm từng ngụm rượu hồi, bố thằng
Guido không trả lời con mà bảo Larry:
-
Lorenzo ... cháu Lorenzo ! Bác mừng cho cháu . Cháu là thằng được ... cháu sẽ
có dịp học hỏi với đời và trở thành người lớn, người đàng hoàng !
°
° °
Đúng
cuộc đời Larry hồi này sung sướng chán ! Nó có quyền ngủ trễ, ăn cơm trưa ở nhà
rồi làm một tua các lò bánh trong vùng trách nhiệm . Mấy ông chủ gốc Ý dĩ nhiên
đối với nó rất điệu . Đã mau mắn đóng tiền còn mời cà phê, bánh ngọt hoài hoài
. Mấy cha gốc Ba Lan mới đầu lạnh nhạt nhưng thấy nó chơi đẹp cũng dần dà biết
điều hết, dù mời rượu mạnh là Larry từ chối gấp . Họ chịu nhất là những em bé
ngồi uống cà phê trong tiệm thấy anh Larry tới là nói chuyện dứt không ra phải
gạt ra để còn đi "làm ăn" mấy tiệm khác . Lâu lâu Larry còn dám vi
phạm luật lệ trong nghề, thấy em Ba Lan nào xem được và dễ dàng còn dám tán
tỉnh trực tiếp và mượn ngay phòng trong của ông chủ tiệm để làm chỗ hẹn hò kia
mà ? Hình như ông chủ còn khoái nữa, bằng không Larry đâu dám hẹn hò em y chỗ
cũ ?
Xét
cho cùng mấy ông chủ gốc Ý có chịu chi dễ dàng cũng đâu có lạ ? Họ quen nếp
sống bên nhà quá rồi: Cái gì mà chẳng phải "lì xì" ? Ông cha sở đọc
giùm lá thư cũng phải xách tới biếu chục hột gà cho đúng lệ và có chút việc tới
nhà làng hỏi thăm thầy thư ký là phải kèm theo chai rượu . Các ông chủ lò bánh
gốc Ba Lan nếu có đóng góp chỉ vì chút cảm tình với thằng đi thâu tiền . Nếu có
kẹt Larry chỉ kẹt vì mấy thằng cha gốc Đức .
Đâu
phải họ không muốn chi mà thôi ? In hình họ còn không thèm chi cho một thằng Ý
ranh con kia ? Cực chẳng đã đành phải xì tiền góp cho xong nên không mấy khi
Larry được họ mời ly cà phê, miếng bánh ngọt . Thông thường thấy mặt nó là móc
tiền ra, đại khái như trả tiền điện, tiền nước vậy . Một ly cà phê mời mọc
Larry đâu có ham ? Suốt ngày cà phê cũng phải ngấy ... nhưng chính sự lạnh nhạt
của họ làm Larry có cảm tưởng "găng tơ" đi ăn cướp rõ !
Có
một gã cứng đầu nhất . Dĩ nhiên hắn gốc Đức và là người duy nhất không chịu
"đóng nguyệt liễm Nghiệp đoàn" . Mà tiệm hắn lại đắt khách nhất, bánh
gì cũng ngon hơn, trội hơn tất cả các đồng nghiệp nhiều ... dù là ổ bánh mì,
xăng uých ngọt hay bánh kem, bánh sinh nhật ! Hàng của hắn bán quá chạy mà thâu
ngân viên Larry chịu không thâu nổi một xu . Dĩ nhiên nó phải báo cáo lên sếp
nhưng lần nào Di Lucca cũng gạt đi: "Chú mày sống hồi này đỡ khổ chứ ?
Thôi ráng đi ... Còn nó để thủng thỉnh xem" .
Một
hôm, Larry đi thâu tiền trễ . Tình cờ lại đi ngang tiệm Hooperman ... Larry
không muốn vào chút nào vì nó ghét mặt thằng chủ mập lùn đầu sói ... Đã không
đóng tiền còn ưa giỡn mặt, xem nó không hơn một thằng con nít ! Cứ mỗi lần giáp
mặt nó là thế nào Larry cũng phải bỏ tiền ra mua vài ổ bánh mì . Vừa tỏ vẻ nhã
nhặn, biết điều vả lại xưa nay nó vẫn khoái mọi thứ bánh ở tiệm này . Để mua
chuộc tí cảm tình của thằng chủ nữa thì có đi đâu mà thiệt .
Phải
nhìn nhận chơi như Larry là quá đẹp . Ít lâu nay nó không muốn đòi quá găng,sợ
sinh chuyện lôi thôi nên tốt hơn là cứ "thủng thẳng" xem sao rồi sẽ
tính và trong khi chờ đợi đành hy sinh móc tiền túi ra đóng nguyệt liễm giùm
Hooperman đều đều vậy . Kẹt cái lại thêm hai thằng chủ tiệm noi gương thằng cha
lùn, thường lệ đóng đều nhưng bữa nay có tiền cũng không đóng . Tụi nó cười xỏ
bảo Larry tuần sau hãy tới ! Công việc đang ngon trớn mà Larry bỗng thấy nản
quá, đã tính quay về làm Hỏa xa cho xong .
Tiệm
Hooperman nằm gần góc đường, bên kia là bót Cảnh sát . Thằng chủ chắc ỷ tình
hàng xóm láng giềng với mấy thầy chú nên mới dám găng với "Nghiệp
đoàn" đây ! Có gì la lên một tiếng là lính tới liền mà .
"Đến
phiền vì cái thằng lùn cứng đầu này ! Không lẽ chỉ vì một mình nó mà mình phải
bò về sở cũ để mỗi tuần lãnh $15 thì khổ quá", Larry nghĩ vậy . Hay là đợi
lúc tiệm không có ai thử vào rỉ tai nó nếu không chịu chi thì đích thân Di
Lucca sẽ tới viếng ? Để xem phản ứng nó thế nào ? Thuận lợi thì nồ đại vài
tiếng, chừng không xong hãy hay . "Thôi đành một ăn hai thua" vậy ...
chứ "găng tơ" quái gì nó ?
Nó
mà bị xem là "găng tơ" ngày ngày đi dọa dẫm người bắt nạt tiền tháng
thì tức cười quá ! Bà chị Octavia biết chuyện chắc sẽ cười bò ra và bà mẹ dám
nọc nó ra cho một chầu tackeril quá ! Cũng tại thằng cha đầu bò ngang chướng mà
ra hết .
Larry
đi vòng vo có đến một giờ đồng hồ, qua lại mấy lần nhìn vào mới thấy tiệm
Hooperman vắng khách . Nó bước vào gật đầu chào và em đứng bán hàng cũng gật
đầu chào lại khiến Larry xăng xái đi vào phòng trong .
Phòng
trong là lò bánh mì và mấy chiếc bàn la liệt những khay bánh . Có mặt Hooperman
và cả hai gã vừa noi gương cứng đầu lúc nãy . Ba người đang ăn nhậu, giữa bàn
bày một thùng lave bự .
Vừa
thấy bọn họ, Larry đã "quê" chịu hết nổi và chúng lại còn cười ầm lên
khoái trá nữa . Vậy khác nào chửi vào mặt thằng ranh con học đòi làm găng tơ,
nhè người lớn bắt nạt thuế ! Điệu này chẳng bao giờ lấy nổi của Hooperman một
xu chắc vì dưới mắt chúng thì dù một vợ hai con, Larry vẫn cứ là một thằng con
nít hỗn láo .
Đang
cười sằng sặc, thằng lùn sói đầu chửi xỏ: "Tưởng ai hóa ra cậu thâu ngân
của "Nghiệp đoàn" . Bữa nay cậu tính thâu bao nhiêu ? Một chục, hai
chục ... hay năm chục đô la ? Thiếu gì tiền đây ... lại mà lấy nè !". Nó
cười hô hố quơ cả đống tiền liệng ra mặt bàn .
Quê
quá và bị hạ nhục tệ hại quá ... Larry muốn cười cầu tài một phát cũng không
nhếch mép nổi . Nó đành ráng bình tĩnh nói:
-
Xin lỗi, ông không phải đóng gì hết . Bữa nay tôi đến để thông báo cho ông
Hooperman hay là ... ông không còn tên trong "Nghiệp đoàn" nữa . Có
vậy thôi .
Hai
gã bạn đang cười bèn khựng lại nhưng riêng Hooperman nổi sùng, lồng lộn lên làm
dữ:
-
Nghiệp đoàn gì ? Tao có bao giờ thèm biết đến cái Nghiệp đoàn khốn nạn của tụi
bây ... mà còn tên hay hết ? Tụi bây nã tiền là không có mà một ly cà phê, một
mẩu bánh tao cũng không thèm thí cho tụi bây .