Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 03 - Phần 3

*** ***

Hôm sau Tạ Tử Tu đưa cô tới vườn hoa cá nhân nhỏ trong biệt thự, để cô cùng chăm sóc đám hoa cỏ, cũng để cô tận mắt xác nhận chuyện anh ta cầm cưa máy thực sự chỉ để dùng cưa gỗ.

Trong vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh mát mẻ, dù dưới ánh nắng gay gắt thì màu sắc và hương thơm cũng dễ chịu nhàn tản.

Hồ sen, đình nghỉ, xích đu trong vườn đều thấp thoáng dưới tán cây, mùi hương nhẹ thoảng trong gió, bóng cây khẽ lay.

Cây chuối to xanh mướt che cầu thang bằng gỗ, đồ mi nở rộ trải thành thác hoa trắng thơm ngát, hoa súng lẳng lặng mở những cánh hoa tuyệt đẹp hình sao trên mặt hồ.

Cảnh an tĩnh mà đẹp rực rỡ.

Tạ Tử Tu tới nhà kính lấy dụng cụ, đứng trên thang chữ A cẩn thận sửa sang cành lá rậm rạp của cây tử vi.

Nhan Miêu ngẩng đầu nhìn động tác thành thạo của anh ta.

Dưới ánh nắng rực rỡ, ngũ quan của anh ta rõ ràng tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, làn da càng trắng tới lóa cả mắt, không chút tỳ vết, chỉ có hàng mi rủ in bóng lên gương mặt.

Thực sự có thể nói là, thanh nhàn chốn phù thế, âu lo chớ để tâm.

Nhan Miêu nhìn tới ngơ ngẩn.

Rõ ràng gương mặt này phải nở nụ cười gian tà yêu quái, đi trên con đường của Boss lớn màn cuối trong game online, thế mà kết quả là lại ở đây cẩn thận cắt tỉa hoa lá cành.

Mà đáng ghét là trông thế này cũng rất đẹp.

Nhan Miêu ngẩng đầu tới khi cổ tê rần rần, mắt cũng hoa lên, nhưng Tạ Tử Tu vẫn kiên nhẫn lách ca lách cách sửa sang, không thấy nhàm chán.

Khi Tạ Tử Tu cúi xuống, cô vẫn ngơ ngơ giữ nguyên tư thế khiến cổ tê nhức, bốn mắt không hẹn mà gặp nhau.

Tạ Tử Tu mỉm cười nói: “Sao thế?”.

Bắt gặp ánh mắt của anh ta, đột nhiên Nhan Miêu có chút hoảng hốt: “À… sao anh thích làm vườn thế?”.

Tạ Tử Tu cười đáp: “Cây cỏ rất kì diệu. Một hạt giống nhỏ, nhưng cuối cùng có thể lớn lên thành một loài hoa. Đây là sự kì diệu của tạo hóa”.

“Ừm…”.

Tạ Tử Tu lại cười cười, dịu dàng nói: “Cô cũng cảm nhận sự thần kì ấy một chút đi”.

“Hả?”.

“Là đi cầm xẻng tới đây, cùng làm với tôi”.

“… = =”.

Tạ Tử Tu đưa cô dạo một vòng trong vườn, dạy cô nhận biết không ít loại cây cối, cùng kiến thức tỉa cây, làm cỏ căn bản.

Nhan Miêu lấy xẻng cầm tay be bé tỉ mỉ xới đất trong một cái bồn hoa lớn.

Được nửa thì Tạ Tử Tu nhận điện thoại, nói: “Cô cứ từ từ làm nhé, tôi ra ngoài có việc một lát”.

Nhan Miêu làm cỏ một hồi, vừa mệt vừa chán, đang ngồi mệt rũ ra trong đám hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói: “Cái đó cũng bị hắn giành trước à? Bọn mày làm cái quái gì thế? Bữa nào cũng ăn cứt à?”.

Gã còn lại sợ sệt đáp: “Cậu Tạ, chúng tôi cũng không biết chuyện thế nào, rõ ràng đã sắp đặt xong rồi, cũng không để truyền ra ngoài, đâu ngờ được…”.

Người kia rõ ràng phát cáu: “Tao X, cái tên Tạ Tử Tu XX đẻ ra, đê tiện X, tao X nó XX…”.

Nhan Miêu ngồi nghe Tạ Thiếu Duy văng tục chửi sếp của mình một trận. Có mấy từ cô mới nghe lần đầu, cũng không hiểu nghĩa, chỉ có thể nói vốn từ vựng của cậu ta rất phong phú, thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt, đây cũng là một loại tài năng ấy nhỉ.

Sau khi chửi bới Tạ Tử Tu một trận vuốt mặt không kịp, trước mắt lại là khu vườn Tạ Tử Tu tự tay chăm sóc, càng khiến cậu ta bước thêm một bước, nhìn cảnh sinh tình.

“Một thằng đàn ông lại dính tới thứ này, rõ buồn nôn, nhất định là thằng gay”.

Nhan Miêu thực sự không hiểu logic của đám đàn ông, hình như đôi bên công kích nhau đều thích rủa đối phương là gay, từ này cũng có lực sát thương sao?

“Phá cái giàn rác rưởi này đi, đập được thì đập hết cho tao, châm lửa đốt sạch”.

Ầy, nếu Tạ Tử Tu quay lại phát hiện vườn bị phá, sẽ càng có lý do trừ sạch tiền lương, tiền thưởng của cô mất.

Nhan Miêu đành thả cái xẻng cầm tay ra, đứng phắt dậy.

Có người đột nhiên nhảy ra từ đám hoa cỏ, cũng khiến một đám người khí thế hừng hực hoảng sợ.

Tạ Thiếu Duy tĩnh trí lại đầu tiên, mắng: “Con ngốc chết toi, mày trốn ở đó làm gì hả?”.

Nhan Miêu khách sáo đáp lại: “Cậu Tạ, cậu chửi bới cũng đủ rồi, động tay phá đồ làm gì, quá đáng lắm đó”.

“Mày tuổi gì hả, con ngu đần chết tiệt, cút X nó sang bên cho tao”.

Trẻ con bây giờ mất lịch sự quá rồi đấy…= =

“Nếu tôi đã ở đây, cậu đừng hòng động vào đồ của anh Tạ”.

Vừa nghe cô nói nghiêm túc hiên ngang như thế, đám người đều phá ra cười chế nhạo.

Tạ Thiếu Duy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu thô lỗ: “Tao nói cho mày biết, đừng có vớ vẩn, không thì bọn tao cũng đánh luôn cả mày đấy”.

“…= =”.

Nhan Miêu không thèm đấu khẩu với bọn họ, chỉ chậm rãi mở thùng dụng cụ cạnh tay ra, để lộ cả hộp cưa, kéo sáng lóa ngay ngắn bên trong.

Trong ánh mắt chăm chú của đám người đang im lặng, cô nhẹ nhàng nhấc cái cưa điện lên bằng cánh tay mảnh khảnh, mở công tắc, cưa điện lập tức “rừm” một cái bắt đầu chuyển động nhanh.

Trong nháy mắt, cả đám người đều đơ ra như tượng.

Được mấy giây, Tạ Thiếu Duy vẫn là người nở nụ cười trước: “Này cô em, thứ này nguy hiểm lắm, lát nữa mà tự làm mình bị thương thì đừng có khóc đấy”.

Nhan Miêu nghĩ nghĩ, tắt cưa điện đi, đặt xuống. Tạ Thiếu Duy thở phào bước tới gần cười nói: “Cô biết thứ này dùng thế nào không? Đừng tự phô trương ra vẻ, thấy máu thì cô là người đầu tiên ngất thôi”.

Câu nói còn chưa dứt, Nhan Miêu đã lấy tư thế phóng phi tiêu ném một cái gọn ghẽ dứt khoát, chiếc cưa tay bay “vù” sượt qua tai cậu ta, “phập” một tiếng ghim lên giá gỗ đằng sau.

“…”.

Tạ Thiếu Duy giữ nguyên tư thế chết cứng tại chỗ, những người khác cũng nhất thời đều á khẩu.

Nhan Miêu thành thực nói: “Cậu Tạ, mấy thứ nguy hiểm này chỗ tôi còn nhiều lắm”.

Trong bầu không khí im lặng, Tạ Thiếu Duy nhanh chóng đánh giá sơ qua tình hình. Đối tượng bọn họ muốn phát tiết ban đầu cùng lắm chỉ là mấy thứ thực vật không phản kháng được. Giờ nếu bất ngờ khiến bản thân đổ máu thì chịu thiệt quá, căn bản là không cần thiết.

Trước một đống hung khí thế kia, vẫn nên là một trang tuấn kiệt biết thời thế thì tốt hơn.

Thế nên cậu ta hậm hực chửi “con điên” rồi dẫn người đi mất.

Tới khi Tạ Tử Tu quay lại, câu đầu tiên là hỏi phủ đầu cô: “Hôm nay cô gây chuyện với Tạ Thiếu Duy hả?”.

“À, phải”.

Cô không định kể công. Nhưng nếu Tạ Tử Tu muốn thưởng cho cô, cô cũng đành vui vẻ nhận thôi. ^__^

Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô: “Lần sau đừng thế nữa. Nó có làm gì nói gì, cô cứ coi như không nhìn thấy không nghe thấy. Không cần phải đáp lại nó”.

Nhan Miêu có chút bất ngờ: “Nhưng cậu ta muốn phá vườn hoa của anh mà, anh Tạ”.

“Thế đã làm sao?”.

Nghe giọng điệu cứng nhắc của anh ta, đột nhiên Nhan Miêu có chút mất tự tin: “Thế, đương nhiên tôi phải làm chuyện gì đó mới đúng chứ?”.

Tạ Tử Tu đáp: “Trước đây tôi đã nói với cô rồi, đừng dính dáng gì tới nó cả. Lúc đó việc cô cần làm nhất là đừng làm gì cả”.

Nhan Miêu sững người ra một lát, rồi nói: “Nhưng mà, nếu chúng ta cùng một chiến tuyến, bảo vệ anh cũng là chuyện nên làm chứ”.

Tạ Tử Tu thu lại nụ cười: “Tôi vẫn không cần cô ra mặt hộ tôi”.

“…”.

Mới đầu Nhan Miêu có hơi khó chịu, nhưng tới tối cũng nghĩ thoáng ra được.

Nhà Tạ Tử Tu có xung đột thế nào thì cũng là hai anh em, việc nhà người ta, người ngoài như cô không nên nhúng tay vào.

Chung quy thì trong nhà ngoài ngõ có sự khác biệt, nếu cô thực sự khiến Tạ Thiếu Duy đổ máu thì với Tạ Tử Tu mà nói, nên phân định đúng sai thế nào đây?

Buổi tối đọc sách trong đình nghỉ mát, cảm giác có người tới gần, ngồi xuống cạnh cô.

“Xin lỗi”.

Nhan Miêu ủ rũ: “Tôi biết mà, đây là chuyện trong nhà của các anh. Nếu khiến Tạ Thiếu Duy bị thương thật, anh cũng sẽ khó xử”.

“Ý tôi không phải thế”.

“…”.

Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô: “Nếu Tạ Thiếu Duy gây khó dễ với cô, tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ cô”.

Không hiểu tại sao, Nhan Miêu thấy có chút vui mừng.

“Nhưng cô phải hiểu, cô không như tôi. Tôi có thể chuốc phiền phức, cô không thể được”.

Nhan Miêu thành thật đáp: “Anh Tạ, anh coi thường tôi rồi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi đâu phải người không biết lượng sức mình”.

Tạ Tử Tu cười nói: “Thế được rồi. Nhưng dẫu sao thì cô tới đây là làm khách, những chuyện khác không liên quan tới cô. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm an toàn cho cô chứ”.

Nhan Miêu lắc đầu: “Anh nghĩ nghiêm trọng quá đấy”.

Hình như để đáp lại sự lạc quan quá mức của cô, hôm sau khi Nhan Miêu lái xe Tạ Tử Tu ra ngoài mua hải sản, nửa đường bị một toán người chặn lại.

Thực ra cô rất có thể nhấn ga phóng vọt lên, nhưng lỡ xe bị xước xát tróc hư thì… cô lại nhớ tới vị cấp trên thích tìm cớ trừ tiền lương của mình.

Xe dừng lại, mấy người bèn từ từ vây quanh, hiển nhiên là không có ý tốt.

“Xuống xe”.

Nhan Miêu nhìn quanh, không có động tĩnh gì hết.

“Xuống xe, con đần chết toi này”.

Nhan Miêu vẫn không động đậy.

Tạ Thiếu Duy chống hai tay lên nắp xe, dán bộ mặt gian tà của mình lên cửa kính chắn gió phía trước, hùng hùng hổ hổ: “Gan mày lớn thật đấy”.

Nhan Miêu nghĩ một lát, bật cần gạt nước lên.

“…”.

Bị cần gạt nước đập hai cái vào mặt, cuối cùng đối phương thẹn quá hóa giận: “Kéo nó ra đây cho tao. Đánh chết nó đi”.

*** ***

Tới
khi Tạ Tử Tu vội vã chạy tới hiện trường, từ khía cạnh nào đó mà nói, đã quá muộn
rồi.

Chiếc
xe thể thao Lotus của anh đã bị trầy xước, vỡ một bên đèn xe.

Tạ
Thiếu Duy đứng xa xa ở bên đó, á khẩu không nói nổi nhìn thảm cảnh ở giữa đường
cùng với anh.

Nhan
Miêu vừa mới thẳng tay lấy gậy bóng chày đánh gã nào đó ngã xuống đất, rồi đạp
mạnh vào hạ bộ của người ta.

“Loại
tội phạm cưỡng X như các người, phải bị mất công cụ gây án!”.

Đối
phương vừa lấy tay che bộ phận bị hại, vừa kêu thảm thiết liên hồi. Mấy gã kia
cũng nằm rạp xuống đất, tay nắm cỏ dại, trông dáng đau khổ vặn vẹo, rõ ràng là
“công cụ gây án” của bọn họ đã bị chà đạp tới một mức độ nhất định.

Trong
cơn gió đêm xào xạc, cuối cùng vẫn là Tạ Thiếu Duy mở miệng đầu tiên: “Cô… ác
quá”.

Nhan
Miêu xử lý xong gã tay sai xui xẻo cuối cùng, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu
ta.

Tạ
Thiếu Duy lập tức bước giật lại một bước theo phản xạ có điều kiện.

Phát
hiện Tạ Tử Tu đã đuổi tới, Nhan Miêu chỉ nói đơn giản: “Anh Tạ, cậu ta làm hỏng
đèn xe, tôi có thể đánh cậu ta không?”.

“…
Xin cứ tự nhiên”.

Nhan
Miêu lập tức đuổi theo, lấy gậy bóng chày đập lấy đập để: “Làm hư đèn xe này,
tôi cho cậu làm hư đèn xe này!”.

Tạ
Thiếu Duy bị đánh tơi bời hoa lá, chạy thẳng, Nhan Miêu đuổi theo không tha, tới
mức cậu ta suýt nữa là sụp đổ.

Tạ
Tử Tu ở xa còn có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Tạ Thiếu Duy vẳng lại
trong gió: “Ôi mẹ kiếp, sao cô chạy được cỡ đó hả!”.

Tạ
Tử Tu nghe thấy không khỏi bịt mắt lại: “… Thê thảm quá cỡ”.

Kết
quả của việc chặn đường lần này không nói cũng biết, ngay cả Tạ Tử Tu cũng bởi
vậy mà bị ám ảnh.

“Thư
kí Nhan… tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi”.

Nhan
Miêu còn đương nỗ lực ăn sườn lợn nướng tươi ngon nhiều sốt, bổ sung năng lượng
tiêu hao cả ngày hôm nay: “Không thì anh cho rằng tôi ăn nhiều như thế là lãng
phí thức ăn, không khỏe lên được tí gì à?”.

Nếu
không có thể lực như tuyển thủ điền kinh, làm sao cô dắt Darwin vừa ra khỏi cửa
đã vui vẻ quá độ đi dạo nổi chứ, nếu là con gái bình thường, nhãng ra một cái
là để nó chạy mất tiêu rồi.

“Hơn
nữa, anh trai tôi là cảnh sát, đương nhiên tôi biết thuật phòng thân rồi”.

“…”.

“Còn
nữa, hồi tôi còn học trung học đã là thành viên của câu lạc bộ taekwondo, câu lạc
bộ taekwondo trường tôi mạnh lắm, thế nên năm nào cũng thu hút rất nhiều học
sinh tới học, tất cả đều miễn phí. Nếu tham gia thi đấu có giải, ngoài tiền trợ
cấp thì tiền thưởng của câu lạc bộ cũng khả quan lắm. Nhưng hội viên quá đông,
muốn được đại diện đi thi đấu, nhất định phải có trình độ hạng nhất hạng nhì mới
được, tôi rất cố gắng học đấy”.

“…”.

“Hồi
đại học, tôi còn kiêm chức huấn luyện viên đội taekwondo, kiếm ít tiền tiêu vặt
đấy”.

“…”.

Cuối
cùng Tạ Tử Tu mới khụ một tiếng: “Thư kí Nhan, tôi cảm thấy phải tăng lương cho
cô”.

Nhan
Miêu lập tức vui vẻ ra mặt: “Thật không? Vì tôi đánh Tạ Thiếu Duy giúp anh à?”.

Tạ
Tử Tu mỉm cười đáp: “Tạm cho là thế đi”.

Tạ
Thiếu Duy lớn tới thế này rồi mà lần đầu tiên bị con gái đánh cho một trận lên
bờ xuống ruộng không sức phản kháng. Ấn tượng khó mà không khắc sâu.


sợ một đứa con gái vì bị cô ta đánh cho không bò dậy nổi - chuyện này nói ra
đúng là quá mất mặt, đại thiếu gia như Tạ Thiếu Duy có đánh chết cũng không chịu
nhận thua người đó.

Thế
nên thái độ Tạ Thiếu Duy dành cho Nhan Miêu rất phức tạp. Trong lòng đã có sợ
hãi, lại không muốn để người ta nhận ra. Không những không thể tỏ ra yếu thế,
mà lúc nào cũng phải giữ tư thế khiêu khích, mới có thể vãn hồi được lòng tự trọng.

Sáng
sớm hôm sau, hai bên oan gia ngõ hẹp lại tình cờ đụng nhau trong sân. Nói là
oan gia ngõ hẹp chứ kỳ thực sân vườn rộng rãi, ở giữa còn cách đài phun nước, nếu
muốn, hai bên hoàn toàn có thể không nhìn thấy nhau, cứ thế mà đi qua.

Nhưng
Tạ Thiếu Duy nhìn thấy Nhan Miêu thì cảm giác hận thù còn chưa tan, bèn trừng mắt
lườm cô trước, không thấy phản ứng gì lại hung hăng giơ ngón giữa lên khiêu
khích với cô.

Nhan
Miêu ngẫm nghĩ, giơ hai ngón tay lên, làm động tác “cắt cắt”.

Mặt
Tạ Thiếu Duy xám ngoét, lập tức bỏ đi.

Tạ
Tử Tu đứng cạnh cảm khái: “…Thư kí Nhan, tôi đúng thật được thơm lây”.

Nhan
Miêu khiêm tốn đáp: “Quá khen quá khen”.

Để
tỏ lòng khen ngợi, Tạ Tử Tu bèn tự lái xe đưa Nhan Miêu ra đường cao tốc, đi ngắm
biển. Thực ra mục đích chính là để cô ăn một bữa hải sản ngay tại chỗ đánh bắt,
ăn cho thỏa thích, đền bù cho chuyến đi vất vả mà chẳng được gì hôm qua, tiện
thể “an ủi”.

Lúc
xuất phát thời tiết không đẹp lắm, trời hơi mưa, cũng không dám chạy xe quá
nhanh. Mãi tới khi chạy đến đoạn đường vắng, trời mới sáng lên, có thể nhìn thấy
vách núi và sóng biển bên kia đường cao tốc.

Tạ
Tử Tu hạ mui xe xuống, ánh nắng từ từ rót đầy trong xe, gió biển cũng tràn vào,
mang theo hơi ẩm có chút mặn mòi.

Thời
tiết đẹp đến bất ngờ, lộ trình nhẹ nhàng thoải mái, ngoài tiếng chim thi thoảng
vang lên thì không gian thật vắng vẻ, yên tĩnh, không có chiếc xe nào khác chạy
qua. Đường không rộng nhưng khá bằng phẳng.

Tạ
Tử Tu kiên nhẫn đi hết một đoạn, cuối cùng cười nói “Ngồi vững nhé”, rồi đóng
mui xe, nhấn mạnh chân ga, phóng vọt đi.

Trên
đường có mấy khúc quanh rộng hẹp lên xuống ngang sườn núi hình chữ S, chữ U, thế
nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ của xe, Tạ Tử Tu bẻ lái thanh thoát như nhấc
tay hạ dao, không hề lưỡng lự, như đi vào chốn không người.

Cảm
giác tốc độ tuyệt đỉnh này khiến người ta ham mê như say rượu.

Được
một lát, Nhan Miêu để ý thấy chiếc Lamborghini trong gương chiếu hậu đang theo
sát, cô có chậm hiểu cũng cảm thấy hình như đối phương có ý đối địch.

“Chiếc
xe kia muốn làm gì thế?”.

Tạ
Tử Tu đáp: “Đó là xe của Tạ Thiếu Duy”.

“…
Cậu ta muốn đua xe với chúng ta sao?”. Hay là muốn đâm xe cùng chết cả đôi?

Tạ
Tử Tu cười cười liếc nhìn cô: “Cô muốn đua à?”.

Nhan
Miêu do dự: “Có thể đua được sao? Tôi cảm thấy xe của cậu ta hình như khá lợi hại…”.

Nhìn
dáng chiếc xe Lamborghini kia hùng hùng hổ hổ, chắc đã có sự chuẩn bị, muốn quyết
đấu một trận. Ai giống bọn họ, chỉ vì muốn ăn hải sản sớm hơn một chút mà phóng
xe nhanh.

Tạ
Tử Tu mỉm cười.

Từ
từ giẫm mạnh chân ga, lực đẩy mạnh mẽ lao lên từ đuôi xe trong nháy mắt, nguồn
lực mạnh mẽ như vậy dường như có thể truyền vào thân thể. Nhan Miêu chỉ cảm thấy
tóc gáy mình cũng dựng ngược lên theo chiều tăng của tốc độ.

Chiếc
Poscher lập tức như con quái thú trên xa lộ, khi động cơ tăng áp hoạt động toàn
lực, sức máy mạnh mẽ hòa cùng tiếng gầm gào của ống xả và động cơ. Chỉ trong
phút chốc, vận tốc xe đã ở mức hai trăm dặm một giờ.

Với
công dân tốt, sống và làm theo pháp luật như Nhan Miêu mà nói, vận tốc này thật
đúng là muốn chết. Không kêu trời cũng phải gọi cảnh sát. Nhưng vì xe do Tạ Tử
Tu lái nên cô không hề cảm thấy sợ thứ bão táp này, chỉ chăm chú nhìn thẳng
phía trước.

Lại
vòng qua một khúc quanh nữa, Tạ Tử Tu đột ngột bẻ tay lái, Nhan Miêu chỉ nghe
thấy tiếng rin rít rất nhỏ của bánh xe, chưa kịp phản ứng, xe đã vòng qua một
khúc cua ngon lành.

Trên
con đường vẫn còn ẩm ướt, cả xe lẫn người đều tốc độ và bình tĩnh, mỗi động tác
đều chính xác tới độ quả thực có thể khiến người ta nổi da gà.

Xe
của Tạ Thiếu Duy vẫn bị ép lại đằng sau, không cách nào vượt qua bọn họ.

Lại
vòng qua một khúc cua, bọn họ vẫn thuận lợi vượt lên trước như cũ, giành đường.
Nhan Miêu đang nghĩ cậu thiếu gia trẻ tuổi phơi phới kia không biết tức tới mức
nào thì đuôi xe thình lình bị đâm một cái.

Nhan
Miêu sợ hãi, phản ứng đầu tiên là: “Anh Tạ, xe này anh đã đóng bảo hiểm chưa?”.

Tạ
Tử Tu cũng liếc nhìn gương chiếc hậu, vội vàng đánh tay lái: “Thằng nhóc này
điên thật rồi”.

Chiếc
Lamborghini lại đuổi tới, đụng thêm lần nữa không chịu buông tha.

Đua
xe mà cũng có thể đua tới mức thẹn quá hóa giận, cũng không sợ xảy ra tai nạn
chết người, Nhan Miêu quả thực hoài nghi cậu thiếu gia kia lớn lên nhờ ăn thuốc
nổ, hơn nữa còn ăn quá nhiều, thế nên trong đầu toàn là thuốc nổ, không có chỗ
mà suy nghĩ nữa.

Nhan
Miêu không kìm được mà ngoái đầu lại, giận dữ hét lên, chẳng quan tâm cậu ta có
nghe được hay không: “Này, đủ rồi đó, thằng nhóc chết tiệt kia…”.

Xe
lại vòng qua một khúc quanh, Nhan Miêu cũng cảm thấy xe va chạm chấn động liên
tục, nó đã không còn cách nào đối phó được với khúc quanh trên đường ở tốc độ
này nữa rồi, còn tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện thật.

Thật
là… sao đây hả trời, rõ ràng hôm nay cô ra ngoài chỉ để ăn hải sản thôi mà!

Thấy
vách núi ở ngay trước mặt, chỉ trong chớp mắt, Tạ Tử Tu đột ngột phanh gấp xe lại,
Nhan Miêu không ngờ với tốc độ chết người như thế mà cũng có thể phanh gấp như
vậy, dù có thắt dây an toàn vẫn suýt nữa bị đập lên cửa kính phía trước.

Còn
chưa hoàn hồn đã thấy xe của Tạ Thiếu Duy mất khống chế vượt qua bọn họ rồi đâm
thẳng vào vành chắn an toàn.

Nhan
Miêu sợ tới nỗi tiếng hét cũng nghẹn lại trong cổ. May mà chiếc xe đâm vỡ vành
chắn nhưng không bị trượt ra ngoài, còn kẹt lại ở đấy, tóm lại là không bị rơi
xuống vách núi.

Tạ
Tử Tu lập tức kéo cô dậy, vội vàng xuống xe dưới ánh nắng gay gắt gần như không
thể mở mắt ra nổi. Tạ Thiếu Duy cũng vật lộn chui ra khỏi xe, ánh nắng chiếu
trên gương mặt trắng bệch của cậu ta.

Chiếc
Lamborghini mắc kẹt bên vách núi, khói bốc lên mù mịt, ba người nhất thời đều
kinh hoảng chưa trấn tĩnh lại được, không còn gì để nói.

Trận
chiến đua xe này tuyên bố kết thúc qua loa với kết quả hai bên đều thiệt hại.

*** ***

Báo cáo nội dung xấu