Cưới Ma - Chương 21
Chương
38: Đêm đen hãi hùng
Sương vẫn dày đặc, bao phủ khắp thị trấn Đa Minh.
Con đường Dao Găm dưới ánh đèn mờ nhạt, không một bóng người, hết sức yên tĩnh,
cứ như những con người xuất hiện lúc ban ngày chỉ là ảo ảnh. Các cửa hàng đều
đã tắt đèn, căn nhà có cánh cửa gỗ khép hờ cũng tối om. Ở khu đồi cao, nơi có
các căn nhà cũ kỹ cũng tắt đèn, kể cả ngôi nhà với ô cửa sổ treo vải đỏ của Chu
tổ tông cũng thế.
Chỗ vòng qua nhà bưu điện, cái cột mốc bằng đá vẫn đứng
nguyên đó. Rãnh thoát nước hai bên lối nhỏ lát đá ngoằn ngoèo xa xa, nước vẫn
róc rách chảy, ban đêm nghe càng rõ. Nếu đi sâu vào Ngõ Tối, sẽ thấy “Tân Quán”
lúc ẩn lúc hiện trong sương mờ.
Trong phòng 109, cái giọng nữ kia vẫn run run trong
bóng tối: “Cô nghe đây, đừng sợ, thực ra hai người trong tấm ảnh cưới ma là một
đôi trai gái lần trước đến đây để tìm đáp án…”
Nghe xong câu này, hình như máu trong người Tiểu
Quân dồn cả lên đầu, cô thấy chóng mặt. Đôi trai gái lần trước? Sao họ lại đi
vào tấm ảnh cưới ma quái kia? Có phải đã có nhiều đôi trai gái đến thị trấn
này? Và kết cục của họ đều như nhau?
Giọng nữ nói tiếp: “Cô muốn biết ai chết trước ai chết
sau chứ gì? Khỏi phải đợi, sẽ có câu trả lời ngay thôi. Trong đêm nay một trong
hai người phải chết; hoặc cô sẽ hại anh ta; hoặc tôi sẽ giết cô, cô chọn đi! Nếu
cô lựa chọn anh ta chết, thì tôi sẽ giúp cô. Cứ yên tâm, anh ta sẽ không đau khổ
gì hết…” Không hiểu sao mụ ta càng lúc càng sợ hãi, lúc này mụ đã run lên nói
không rõ tiếng nữa: “Dù ai chết trước, tôi cũng giúp các người làm nghi thức
đám cưới ma…”
Lúc này, Tiểu Quân đã sờ đúng cái công tắc đèn đầu
giường, ấn mạnh, nhưng căn phòng vẫn tối om. Mất điện! Cô lăn xuống sàn, nhào sang
giường Trường Thành gọi: “Trường Thành!” Không ngờ cô xô phải bức tường lạnh cứng,
“hự” một tiếng, cô bật lùi trở lại mấy bước rồi ngã ngồi lên giường mình.
Giọng nữ kia im lặng, hình như mụ nhìn rõ từng động
tác của Tiểu Quân. Cô chợt không run rẩy nữa, không hiểu sao cô bỗng trở nên hết
sức tỉnh táo.
Cô thầm nghĩ, không phải cô hoặc Trường Thành bị ai
đó đánh tráo phòng, mà là giữa hai người bỗng mọc ra một bức tường kỳ quái! Cô
bỗng hiểu ra tại sao căn phòng này mọi vật đều có hai…
Giả sử bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và sự sống, bạn
sẽ làm gì? Chúng ta thường không do dự lựa chọn tình yêu. Nhưng đó chỉ là giả sử.
Nếu không giả sử mà là thực tế, nếu bạn lựa chọn tình yêu thì bạn phải chết.
Như lúc này đây, bạn có do dự hay không?
Tiểu Quân cứng cỏi hẳn lên, nói: “Tôi tuyệt đối
không hại anh ấy!”
Giọng nữ kia đang chờ đợi.
Tiểu Quân nói tiếp: “Ngươi cứ giết ta đi!”
Mụ bỗng gào lên, khóc lóc. Ở nơi xa lạ, trong cái
đêm như thế này, không gian tĩnh mịch ghê người, tiếng khóc của mụ khiến Tiểu
Quân rùng mình sởn gai ốc.
Mụ kia khóc lóc một hồi, rồi nín lặng, khẽ nói: “Khá
lắm! Nhưng cô chỉ cần xem một đoạn băng này thì cô sẽ đổi ý. Chắc chắn là thế.
Trong này có 18 cách chết, mỗi cách được thiết kế mô phỏng cực hình ở địa ngục.
Cô phải chọn lấy một cách. Trước đây cũng có kẻ ngang ngạnh như cô, nhưng sau
khi xem băng, họ đều lựa chọn cách chết thứ 19: giết người yêu mình.”
Mụ vừa dứt lời thì tivi tự động bật.
Nhân ánh sáng màn hình hắt ra, Tiểu Quân kinh hãi
nhìn khắp gian phòng thử tìm người phụ nữ giấu mặt. Không hề có ai. Và, đúng là
căn phòng bị một bức tường ngăn đôi!
Cô chỉ nhìn thấy duy nhất màn hình tivi.
Trên màn hình xất hiện cảnh giết chóc thứ nhất: ngũ
mã phân thây. Vật thí nghiệm là một con hắc tinh tinh.
Đầu và tứ chi của nó bị buộc thừng to và cố định vào
năm cỗ xe ngựa; có vài người bịt mặt cầm gậy đánh vào mông ngựa, ngựa chạy ra
năm hướng khác nhau. Tứ chi của hắc tinh tinh vốn đã dài, bị kéo ra trông lại
càng dài hơn. Nó rú lên thảm thiết. Một chân, rồi một tay của nó bị kéo đứt;
thân thể đã biến dạng nhưng nó vẫn còn rên rỉ. Tiếp đó là đầu, một tay và một
chân nó cũng bị kéo ra các hướng, “bựt” một tiếng, cái đầu bị kéo đứt phăng,
con ngựa ấy phi đi, cái đầu bị văng rất xa. Hai con ngựa còn lại tiếp tục giằng
co…
Cảnh giết chóc thứ hai là bỏ vạc dầu. Vật thí nghiệm
vẫn là một con hắc tinh tinh. Nó đã bị trói chặt, treo lên một cành cây khô. Dưới
nó là một cái nồi to đựng dầu, đáy nồi là đống củi khô đang cháy đùng đùng, dầu
đang sôi sùng sục bốc khói đen ghê rợn. Hình như con hắc tinh tinh biết số phận
nó sau đây sẽ là gì, nó kêu gào và giãy giụa. Có người đang từ từ thả nó xuống
gần dầu sôi, ống kính không quay hai bàn tay tàn độc của họ. Con hắc tinh tinh
bắt đầu rú lên nhưng âm thanh rùng rợn. Lát sau nó chìm hẳn trong nồi dầu sôi;
sau một hồi lục sục, khói đen bốc lên mù mịt, tất cả trở lại im ắng…
Cảnh giết chóc thứ ba là, muôn đao chặt chém. Lại một
con hắc tinh tinh được đưa ra. Nó bị buộc cố định trên một cái bệ bằng sắt, tựa
như bàn mổ ở bệnh viện. Một người bịt mặt tay cầm con dao nhỏ lưỡi cong, cực sắc
nhọn; anh ta đứng bên con hắc tinh tinh, rồi quay nhìn sang ống kính như muốn hỏi:
chuẩn bị xong chưa? Sau đó anh ta bắt đầu ra tay, thận trọng rạch thịt con vật
khốn khổ. Hình như nó không đau lắm, nó chỉ khẽ rên rỉ, đôi mắt sâu hoắm của
nói kinh hãi nhìn kẻ đang xẻo thịt nó; mỗi miếng thịt được xẻo ra, gã đao phủ đều
đưa ngang qua mắt con hắc tinh tinh cho nó xem…
Tiểu Quân không dám nhìn nữa, cô kéo chăn trùm kín đầu.
Giọng nữ kia lại vang nên, Tiểu Quân văng vẳng nghe
thấy: “Tôi nhắc lại lần nữa: nếu cô không muốn anh ta chết thì cô phải chết trước
khi trời sáng. Nếu cô không lựa chọn thì cô cách chết thì chúng tôi sẽ lựa chọn
giúp cô. Thời gian không còn nhiều nữa, hai người cứ tạm ở lại bên nhau…”
Chẳng rõ sau đó bao lâu, Tiểu Quân từ từ kéo chăn xuống.
Căn phòng vẫn tối đen, tivi đã tắt, giọng nữ kia cũng im bặt. Tiểu Quân không
biết tiếp theo mình nên làm gì, đành tiếp tục chờ đợi trong bóng tối. Bên cạnh
cô là bức tường rất dày, cửa sổ thì có chấn song sắt, chỗ này đã biến thành buồng
giam dành cho một người.
Giọng nữ kia không còn nữa, thời gian lặng lẽ trôi
đi, Tiểu Quân nằm bất động chờ đợi chừng mười phút, không nghe thấy gì hết.
Cô thử sờ tay sang bên… thì không thấy bức tường đâu
nữa! Cô lập tức gọi to: “Trường Thành!”
Trường Thành nằm trên chiếc giường kia, giọng anh rất
tỉnh táo: “Sao thế?”
Tiểu Quân lập tức nhào sang ôm chặt lấy anh. Toàn
thân cô run bắn. “Anh có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?”
Trường Thành: “Có chuyện gì à?”
Tiểu Quân mếu máo nói: “Anh không biết ư?”
Trường Thành: “Anh vẫn ngủ mà! Em nói xem?”
Tiểu Quân: “Vừa nãy chúng ta bị tách ra.”
Trường Thành: “Em… ngủ mê à?”
Tiểu Quân: “Em vẫn thức suốt. Lúc nãy ở giữa căn
phòng này bỗng dưng mọc ra một bức tường ngăn cách chúng ta. Sau đó em nghe thấy
một giọng nữ nói chuyện với em.”
Trường Thành ngờ rằng thần kinh của Tiểu Quân có vấn
đề, anh chỉ im lặng, tiếp tục nghe.
Tiểu Quân: “Mụ ấy bảo em hại anh, nếu không mụ sẽ giết
em! Anh có nghe thấy không? Trường Thành! Em sẽ không hại anh, không bao giờ.”
Nói rồi cô ôm Trường Thành, khóc òa.
Trường Thành ôm chặt cô, nói: “Em hãy bình tĩnh, hãy
bình tĩnh trở lại…”
Tiểu Quân nói trong nước mắt: “Có lẽ chúng ta không
thể trở về Bắc Kinh nữa…”
Trường Thành day huyệt thái dương cho Tiểu Quân, lát
sau nói: “Em ạ, dù đó không phải giấc mơ thì em cũng đừng sợ, đã có anh…”
Tiểu Quân ngồi thẳng lên, nói to: “Trường Thành!
Không phải giấc mơ, không phải! Mà là có chuyện thật rồi, anh hiểu không? Chúng
ta đang gặp nguy hiểm! Không phải anh chết thì em chết! Sao anh vẫn bình thản
thế này?”
Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng Trường Thành, xem
xem có kẻ nào đang uy hiếp anh, đang gí dao gí súng vào lưng anh không. Không
có. Cô lại nói: “Anh mau nghĩ cách đi!”
Trường Thành ngồi dậy, bật đèn, đèn không sáng. Anh
ghé sát tai Tiểu Quân nói nhỏ: “Đi! Bây giờ anh đưa em đi khỏi đây ngay!”
Tiểu Quân nhìn lên phía trên, có cảm giác cái giọng
nữ kia đang đứng trên cao theo dõi hai người. Cô khẽ nói: “Liệu chúng ta có đi
thoát không?”
Trường Thành: “Sao lại không? Mặc quần áo vào đi.”
Anh vừa nói vừa bước ra kéo rèm cửa sổ. Ngoài kia vẫn tối mịt, trời chưa sáng.
Tiểu Quân nghe thấy anh lay chấn song cửa sổ, nó rất kiên cố. Xem ra không phải
mụ kia vào phòng qua cửa sổ.
Trong bóng tối, Tiểu Quân vừa khóc vừa mặc quần áo:
“Trường Thành, em rất hối hận, lẽ ra em không nên đưa anh đến nơi này…”
Trường Thành nói: “Bây giờ nói thế thì có tác dụng
gì!”
Tiểu Quân im lặng.
Áo ngực và quần lót đều để ở gian toilet, không kịp
vào lấy nữa, cô đành chỉ mặc quần dài áo dài vậy.
Trường Thành hỏi: “Mặc xong chưa?”
“Chưa…”
Cô càng cuống càng không thể xỏ chân vào đôi bốt da
màu tím. Trường Thành ngồi xuống sờ thấy chân cô, giúp Tiểu Quân đi bốt. Cô lại
sờ tìm cái túi xách, không thấy. Trường Thành nói: “Không cần túi nữa, đi
thôi!”
Đã có người dự báo Tiểu Quân không thể sống quá đêm
nay, cô đâu có thể dễ dàng chạy trốn? Tiểu Quân lúc này như một đứa bé ở nhà trẻ,
ngây ngô đi theo Trường Thành, hy vọng có thể ra khỏi khách sạn, đi khỏi cái thị
trấn này, đi khỏi vùng tây nam…
Trường Thành lần sờ tháo được sợi xích chống trộm,
gây tiếng động “lách cách”. Xem ra, cũng không phải người phụ nữ kia vào nhà bằng
cửa chính.
Rồi anh mở khóa, mở cửa, rất khẽ. Hành lang của
khách sạn lẽ ra bật đèn thâu đêm, nhưng lúc này lại tối om. Hai người ra khỏi
phòng, rờ rẫm bước đi được một quãng, Tiểu Quân bỗng cảm thấy dưới chân mình
trơ cứng. Lạ thật! Tấm thảm đâu rồi?
Cô dừng lại, nói: “Trường Thành! Không ổn…”
“Sao?”
“Anh có cầm di động ra không? Thử soi đèn đi!”
“Không…”
“ cảm thấy đây không phải hành lang của khách sạn.”
Hình như Trường Thành cũng nhận ra, anh cô nghĩ ngợi.
“Thế thì… đây là đâu?”
“Hình như chúng ta đã ra bên ngoài rồi.”
Trường Thành nghe ngóng quanh bốn phía: “Đúng là bên
ngoài.”
Tiểu Quân sợ hãi: “Nhưng ta chưa đi qua cửa chính của
khách sạn?”
Trường Thành băn khoăn: “Hay là, nó đang mở?”
“Ta không nhìn thấy gì, rồi ngẫu nhiên đi qua lúc cửa
đang mở? Có thể như thế không? Nhưng ta cũng chưa bước xuống mấy bậc thềm!”
“Nhưng rõ ràng là ta đang ở bên ngoài.”
“Anh nhìn đi, trời quá tối, xung quanh lạ lắm.”
“Chắc là tại trời nhiều mây.”
“Tại sao không thấy một ánh đèn nào cả?”
“Có lẽ nhà nào cũng đang ngủ. Ta cứ đi đi!”
Tiểu Quân không nhúc nhích: “Không ổn, không ổn…”
Tiểu Quân vẫn bất động, cô bỗng hỏi: “Sau khi xuống
tắc-xi, chúng ta có nhìn thấy trụ sở ủy ban thị trấn không?”
Trường Thành ngẩn người, im lặng.
“Đồn công an nữa?”
Trường Thành vẫn im lặng, chắc là anh không nhìn thấy.
“Bây giờ anh đưa tay ra mà xem, không thấy sương mù
phải không?”
“Ý em là gì?”
“Trước khi trời tối, sương mù dày đặc, sao bây giờ lại
không thấy gì nữa?”
“Chắc là sương đã tan.”
“Không phải.”
“Thế thì em cho là gì?” Giọng Trường Thành bắt đầu
run.
“Anh nhìn lên mà xem…”
Trường Thành ngẩng đầu: “Gì thế?”
Rồi Tiểu Quân nói một câu mà chính cô cũng phải rùng
mình: “Anh xem… có phải không còn bầu trời nữa đúng không?”
Trường Thành tỉnh táo nói: “Đen ngòm… em đừng nói
linh tinh thì hơn.”
Tiểu Quân cảm thấy không phải bầu trời mà là một cái
nắp tối đen úp xuống.
Cô khẽ nói: “Đi theo em…” Rồi cô kéo Trường Thành, cả
hai mò mẫm đi bừa như người mù, dò dẫm đi không mục đích. Bốn bề trống vắng
không có gì hết! Rồi họ quay trở lại một quãng, mò đúng cửa phòng 109. Cả hai sờ
tìm xung quanh và nhận ra rằng cả ngôi nhà biến mất, chỉ còn lại độc nhất căn
phòng số 109. Hoặc có thể là, cả ngôi nhà khách sạn vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ riêng
phòng 109 bị chuyển đến một nơi lạ hoắc không biết ở phương nào!
Cả hai đứng nghệt ra.
Trường Thành kinh hãi nói: “Chúng ta đi lên phía trước,
xem có thể tìm thấy con phố Dao Găm không…”
“Được!”
Cả hai đi trong con hẻm Ngõ Tối, cảm giác là thể, dọc
đường rất thuận lợi, mặt đường bằng phẳng, không vấp chân cũng không có bàn tay
nào bất chợt thò ra nắm lấy họ.
Trường Thành đi trước, Tiểu Quân theo sau. Cả hai mò
mẫm giữa đêm đen. Rồi Trường Thành dừng lại. Tiểu Quân vội hỏi: “Sao thế?” Trường
Thành im lặng đưa tay ra lần sờ… rồi nói: “Đây là bức tường nào nhỉ?” Tiểu Quân
giật mình, cũng đưa tay ra sờ. Trước mắt quả nhiên có một bức tường xi măng!
Trường Thành nói nhỏ: “Tối quá… hay là chúng ta đi sai hướng?”
Lúc này Tiểu Quân đã hoàn toàn mất hết cảm giác về
phương vị, cô chỉ còn biết trông cậy ở Trường Thành.
Trường Thành một tay kéo Tiểu Quân, một tay sờ bức
tường bước đi. Tiểu Quân hiểu rằng anh đang tìm cửa ra.
Họ tiếp tục bước đi. Chân tay Tiểu Quân càng lúc
càng mất cảm giác, cô nhận ra bức tường này dài vô tận không thể đi hết, nó chạy
vòng tròn!
Trường Thành cũng nhận ra điều này, anh dừng lại,
nín lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tâm trạng anh tụt dốc.
Tiểu Quân lần theo bức tường, sờ mãi không thấy điểm
dừng, cũng không biết nó cao đến đâu.
Cả hai dường như rơi vào một cái thùng sắt khổng lồ.
Trên đầu không phải là bầu trời mà là một cái nắp! Mở nắp ra thì mới nhìn thấy
sương mù, ánh đèn hoặc những vì sao lấp lánh…
Trường Thành bỗng nổi giận chửi đổng: “Con mẹ nó!
Không thể tin cái chuyện tà ma này!” Rồi anh dắt tay Tiểu Quân tiếp tục bước
lên. Lần đầu tiên Tiểu Quân thấy anh văng tục.
Cả hai đi hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng dừng
lại. Trường Thành phát điên đạp vào bức tường xi măng “Uỳnh…Uỳnh…”. Những âm
thanh rất bí, Tiểu Quân có cảm giác đó không phải là tường mà là một lớp đất bị
xi măng bịt kín. Đây là dưới lòng đất! Trường Thành đạp mấy phát rồi thôi. Cả
hai đứng ngây ra.
Sau một lúc lâu, Tiểu Quân nói: “Phải làm gì bây giờ?”
Cô lắc cánh tay Trường Thành, sắp khóc: “Phải làm gì bây giờ?”
Trường Thành nói giọng nghẹn ngào: “Chắc chắn không
thể ra nổi, ta trở lại phòng vậy.”
“Về phòng?”
“Về và chờ xem sao.”
“Chờ cái gì?”
“Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi.”
Lúc này Tiểu Quân không thể đưa ra quyết định gì,
đành nghe theo anh. Anh dẫn cô lần mò đi về phía trung tâm. Anh không nắm tay
cô nữa. Tiểu Quân chú ý đến cái chi tiết này, cô không trách anh, cô hiểu rằng
lúc này tâm trạng anh rất nặng nề. Nếu cô không tùy tiện làm theo ý mình thì cả
hai sẽ không rơi vào tình thế tuyệt vọng như thế này. Cô lê bước theo anh.
Cả hai từ từ bước đi, rồi trở về căn phòng 109 trơ
trọi, Trường Thành chốt cánh cửa chống trộm lại. Hai người lần mò, ngồi lên giường.
Tiểu Quân ôm chặt lấy anh.
“Trường Thành…”
“Gì cơ?”
“Người phụ nữ ấy nói một trong hai chúng ta phải chết.
Anh tiếp tục sống, còn em sẽ không thể trở về…”
Nói rồi Tiểu Quân áp mặt vào ngực Trường Thành, cô cảm
thấy rất rõ anh đang run rẩy.
Lát sau Trường Thành nói: “Em đừng nói bừa. Ta nhất
định sẽ có cách…”
Tiểu Quân nói: “Đúng thế đấy, mụ ta bảo em không được
sống đến lúc trời sáng… Bây giờ em nói thật với anh: em đưa anh đến đây là vì
chuyện tấm ảnh cưới ma. Em đã gặp một người mù, ông ta nói: đám cưới ma đó đã tổ
chức ở thị trấn này; bất cứ đôi trai gái nào, nếu đến đây chụp ảnh chung thì sẽ
biết sau này ai chết trước ai chết sau; người nào mở mắt thì người ấy sẽ chết
trước. Trước khi đi ngủ, chúng ta đã chụp hai kiểu ảnh, một kiểu anh đã nhắm mắt
đúng không? Tức là em sẽ chết trước anh. Xem ra, đây là số phận đã sắp đặt…”
Trường Thành im lặng hồi lâu mới nói: “Lẽ ra em
không nên đưa anh đến đây.”
“Em xin lỗi anh…”
Trường Thành nín lặng, anh chỉ thở dài thườn thượt,
rồi ôm ghì Tiểu Quân thật chặt.
Tiểu Quân nói: “Anh và em yêu nhau, anh có hối hận
không?”
Trường Thành không trả lời, anh chỉ nói giọng trầm
trầm: “Em để anh yên một lát.”
Tiểu Quân không nói gì nữa. Trường Thành lặng lẽ, bất
động, ngồi trong bóng tối. Tiểu Quân không nhìn thấy vẻ mặt anh. Cô như một đứa
trẻ con mắc lỗi, nín lặng không nói một câu. Cô mong chờ Trường Thành sẽ bình
tĩnh trở lại, rồi nghĩ cách để thoát ra.
Hơn nửa giờ, Trường Thành vẫn im lặng. Nửa giờ ấy
sao mà dài dằng dặc. Tiểu Quân không chịu nổi nữa, cô nắm cánh tay anh lắc thật
mạnh: “Trường Thành…”
Trường Thành lại nói: “Em để anh yên tĩnh một lát được
không?”
Tiểu Quân rất muốn rất muốn nói chuyện với anh, cô
đoán rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng không hiểu Trường Thành
đang nghĩ gì, dường như anh không có tâm trạng nào để nói chuyện. Tiểu Quân
trào nước mắt, cô rất buồn.
Lại gần nửa giờ nữa trôi qua, hình như Trường Thành
đã ra khỏi trạng thái đờ đẫn, anh ôm choàng Tiểu Quân, khẽ nói: “Sao anh có thể
hối hận gì chứ?” Khiến cô cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa xót xa, cô hôn anh, rồi
lẩm bẩm: “Thế là em đã thỏa mãn rồi.” Cô ngả lên vai anh, nhắm mắt lại.
Lát sau cô bỗng hỏi: “Mấy giờ rồi nhỉ?”
Trường Thành: “Chắc là hơn 2 giờ sáng.”
Tiểu Quân buồn bã nói: “Em không còn nhiều thời gian
nữa… Trường Thành, em rất hạnh phúc, chút thời gian cuối cùng vẫn được ở bên
anh…” Nói đến đây nước mắt cô tuôn rơi lã chã.
Trường Thành nghẹn ngào: “Tiểu Quân, chắc chắn sẽ
không có chuyện gì hết, thật mà…”
Tiểu Quân lau nước mắt, cô rờ rẫm trong bóng tối.
“Chiếc bánh ga-tô anh mua cho em đâu?”
Trường Thành: “Em đói rồi à?”
Tiểu Quân cười cay đắng: “Em muốn ăn thật no.”
Trường Thành dịu dàng: “… anh sẽ tìm.”
Rồi anh đứng dậy, lần tìm trên mặt bàn gần cửa sổ, cầm
cái bánh ga-tô lên, quay lại đặt vào tay Tiểu Quân.
Tiểu Quân mở hộp, cầm cái bánh, ăn lấy ăn để. Cô
không nhìn thấy khuôn mặt Trường Thành lúc này đang trào hai hàng lệ. Ăn xong.
Tiểu Quân kéo luôn vạt áo lau tay, rồi nói: “Em vẫn thấy đói.”
Trường Thành khẽ nói: “Hết mất rồi…”
“Cho em ít nước.”
“Anh lấy nước cam nhé?” Trường Thành từ từ mở cánh cửa
tủ lạnh.
Tiểu Quân bỗng kêu lên như bị kim châm: “Em không uống
nữa.”
Trường Thành: “Sao thế?”
Tiểu Quân hơi do dự, rồi nói: “Em không uống các thứ
của họ! Anh đưa em chai nước em đã mua.”
Trường Thành lại lần tìm một hồi, rồi cũng tìm thấy
chai nước khoáng, đưa cho Tiểu Quân.
2 giờ 18 phút.
Tiểu Quân cầm chai nước khoáng, mở nắp, giơ lên uống
ừng ực. Nước mát lịm. Trường Thành cố căng mắt nhìn cô.
2 giờ 20 phút.
Ăn rồi, uống rồi, Tiểu Quân thấy đầu óc chơi vơi, cô
tựa vào đầu giường, từ từ nằm xuống. Cô có cảm giác như bị tiêm thuốc mê, rất
nhanh chóng, tứ chi không điều khiển được nữa, miệng khẽ lẩm bẩm: “Sao em lại
chóng mặt thế này? Trường Thành… anh ôm em đi…”
Trường Thành không bước lại. Tiểu Quân gọi, giọng rất
yếu: “Trường Thành…”
Cô nghe thấy một tiếng “khục…” Trong bóng tối, Trường
Thành quỳ xuống, rồi anh gào khóc. Lần đầu tiên cô nghe thấy anh khóc, cô không
biết đã xảy ra chuyện gì, định hỏi anh nhưng đôi môi cô chỉ khẽ mấp máy, không
thể nói được nữa.
“Anh xin lỗi Tiểu Quân. Thực ra người đàn bà ấy cũng
nói với anh, nói rằng một trong hai chúng ta phải chết! Em hãy tha thứ cho anh,
anh đã ích kỷ; dù anh không hại em, thì em cũng sẽ lựa chọn để anh sống, em chết,
đúng không? Em sẽ không hận anh chứ? Tiểu Quân nói đi, em sẽ không hận anh chứ…”
Tiểu Quân đã không thể phẫn nộ hay đau buồn gì nữa,
trong óc cô xuất hiện một xoáy lốc khổng lồ màu trắng, xoay tít với tốc độ cực
lớn, ý thức của cô dần loãng tan và đó, cô gắng sức nhoài ra ngoài…
Cô chỉ có thể nghe thấy Trường Thành đang khóc lóc kể
lể, nhưng không nhìn thấy anh đang quỳ ở bên. Vào thời khắc này cô rất muốn
nhìn thấy anh: người đàn ông luôn rất mực chiều chuộng cô, người đàn ông từng
nói sẽ đi với cô cùng giã biệt cõi đời, người đàn ông sắp cùng cô tổ chức hôn lễ…
Cô rất muốn nhìn khuôn mặt, vẻ mặt, và đôi mắt của anh.
Tất cả tối đen. Tiểu Quân càng lúc càng thở gấp. Cô
chỉ còn lại một làn ý niệm cuối cùng đang đung đưa, văng vẳng nghe thấy tiếng
hát từ đâu đó rất xa xôi vọng đến.
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.
Dù thế giới của người giờ xa mãi,
Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.
Dù người theo ai bước đến tương lai,
Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
Trường Thành bước lại gần, anh nói trong nước mắt:
“Vừa nãy anh rất muốn đưa em thoát ra, nhưng em cũng thấy rồi: bốn bề đều là tường
vây kín, không có lối thoát… Người đàn bà ấy nói nếu anh không để em chết thì
anh phải chết. Anh cũng đã xem băng hình của họ, những cách chết vô cùng đáng sợ,
vượt quá sức chịu đựng tâm lý một người thường. Anh thấy sợ! Người đó cũng bảo,
nếu anh làm cho em chết thì em được chết an lành không hề đau đớn! Anh đã bỏ
thuốc mê vào nước của em, nó sẽ giúp em mất hết tri giác, bây giờ anh tiêm
Cianiding cho em, em sẽ được nhẹ nhàng giải thoát… Tiểu Quân, em yêu anh, em sẽ
không hận anh, đúng không? Anh biết em không thể nói được nữa nhưng lòng em
đang thì thầm: em không hận anh…”
Lúc này là 2 giờ 21 phút.
Trường Thành tiêm cho Tiểu Quân xong, anh ném bơm
tiêm đi, rồi ôm choàng Tiểu Quân khóc lóc thảm thiết.
Tiểu Quân như một khúc gỗ vô tri, không thể hiện bất
kỳ thái độ nào.
Khóc một hồi rồi, Trường Thành ngẩng đầu lên hét to:
“Cô ấy đã chết! Ngươi tha cho ta về nhà đi!”
Giọng nữ băng giá vang lên trong bóng tối: “Không!
Hai người phải làm đám cưới ma đã!”
Trường Thành kéo một góc cái chăn lau nước mắt.
Giọng nữ ấy tiếp tục: “Ta sẽ là người làm chứng cho
hai người. Ta tên là Khúc Thiêm Trúc!”