Cưới Ma - Chương 28

Thiêm Trúc đương nhiên hiểu anh nói gì, nhưng mặc kệ,
cô đang nhớ một chuyện khác. Từ lâu đã nghe nói trên mạng lan truyền một tấm ảnh
cưới ma rất ghê rợn, tấm ảnh cưới ma mà cô nhận được chỉ là tấm ảnh của anh
chàng đông bắc này và bạn gái, nhưng chắc chắn là tấm ảnh ban đầu có thật. Có
phải nó đã được chụp ở chính căn nhà này?

Khi cô và Triệu Tĩnh đến đã hỏi anh lái xe taxi, anh
ta nói địa chỉ của nơi cưới ma chính là khách sạn hiện nay, nhà cũ đã dỡ bỏ rồi.
Bây giờ xem ra nó vẫn tồn tại, nhưng nằm dưới lòng đất! Băng hình ở khách sạn
nói “Có lẽ Diệp Tử Mi bị Vương Đức Hải giết, nhưng lời thoại anh chàng người
đông bắc nói lúc nửa đêm lại là “Đức Hải và Tử Mi phạm điều đại kỵ, hậu quả là
Tử Mi phải chết…”. Dù sự thật thế nào thì ở đây vẫn chập chờn những oan hồn
không tan, có phải các oan hồn đang ở trong một không gian khác thao túng tất cả
không? Nếu không, tại sao cái chuỗi chết gối đầu này lại tinh vi chuẩn xác đến
thế, và không ai biết nó sẽ bắt đầu ở đâu kết thúc ở đâu… nếu nói không phải tại
các oan hồn mà là có những kẻ giấu mặt đang thao túng, vậy chúng làm thế vì mục
đích gì? Các đôi nam nữ đến từ mọi miền, các oan hồn không hề quen biết, vậy mối
hận thù của chúng bắt nguồn từ đâu? Không sao hiểu nổi.

Anh chàng vô danh không ngồi nghỉ nữa, anh ta đứng dậy
nói: “Cô thay quần áo đi. Tôi ra ngoài 10 phút”. Rồi anh ta bước ra đóng cánh cửa
gỗ lại. Thiêm Trúc nhìn đám quần áo cũ kỹ, nghĩ bụng, chắc là những thứ mà
Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi đã mặc cách đây trăm năm, lúc này vẫn bốc mùi tang
tóc. Cô không dám mặc.

Cô nhìn sang Triệu Tĩnh anh vẫn nằm đó chân co chân
duỗi, đầu nghiêng sang một bên. Cô nhớ đến căn phòng tân hôn của hai người đã bố
trí xong xuôi chỉ chờ hơn chục ngày nữa sẽ làm đám cưới, hai hàng nước mắt tuôn
lã chã. Không do dự hơn nữa, anh ta sắp quay vào. Cô vội lau nước mắt, cởi áo
ngoài, cởi giày, mặc bộ đồ nữ lên, chân xỏ giày thêu hoa, chụp lên cái đai kỳ
quái. Bây giờ cô đã biến thành cô dâu trong ảnh cưới ma. Cô định ra soi gương
nhưng lại thôi. Cô không muốn nhìn mình nữa.

Anh chàng kia nhanh chóng quay vào, nhìn cô rồi hỏi:
“Cô hay tôi mặc cho anh ấy.”

Thiêm Trúc khẽ đáp: “Để tôi.”

Đôi chân Triệu Tĩnh như hai khúc gỗ, cô chật vật lắm
mới mặc được bộ áo dài cho anh. Anh kia bước đến đỡ Triệu Tĩnh lên để Thiêm
Trúc choàng nốt áo chẽn và đội mũ phớt. Cô lén nhìn cái xác, trông khác với Triệu
Tĩnh hàng ngày.

Rồi anh kia đem theo cái giá gỗ và dây thừng đến
nói: “Anh chàng trước tôi đã buộc bạn gái tôi như thế này rồi dựng lên.”

Anh ta lật úp Triệu Tĩnh, buộc cái giá gỗ vào người
anh, sau đó dựng tất cả đứng lên. Phía dưới giá gỗ có đế tam giác đỡ, cái giá
rung lắc rồi cũng đứng vững.

Tất cả đã xong anh ta ra đứng bên máy ảnh, nói với
Thiêm Trúc: “Nào cô em ra bái đường”. Thiêm Trúc chần trừ rồi cũng bước ra đứng
cạnh cái xác, nhìn thẳng vào ống kính. Nước mắt cô bỗng tuôn trào.

Anh kia hơi khó chịu, nói: “Em hãy chịu khó nếu
không thì chụp sao được? Tôi còn phải về miền đông bắc, tôi đã đợi cô em hơn chục
ngày rồi đấy.”

Thiêm Trúc nhìn vào ống kính, vẫn không kìm được nước
mắt. Anh ta bước ra ngồi lên cái hòm cổ, châm thuốc hút rất đáng sợ.

Thiêm Trúc khóc một hồi rồi lau nước mắt, nói: “Được
rồi… anh chụp đi.”

Anh ta tắt thuốc lá, bước đến máy ảnh, làm vài thao
tác chỉnh trang, rồi giật miếng da che ống kính “xạch!” một cái. Sau đó nói:
“Thay quần áo đi!” rồi anh ta ra ngoài.

Thiêm Trúc nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo xúi quẩy ấy,
rồi mặc đồ của mình.

Khi người kia quay trở vào thì cô đã gỡ Triệu Tĩnh
ra và cũng thay xong quần áo. Anh ta nói: “Bây giờ tôi hướng dẫn cô sử dụng cái
máy ảnh này để chụp đôi trai gái tiếp theo.”

Điều khiển cái máy ảnh cổ lỗ này còn phức tạp hơn
máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng rồi Thiêm Trúc cũng vẫn nắm được.

Anh ta lấy tấm phim ra rồi dẫn Thiêm Trúc sang nhà
phụ kế bên, đóng cửa lại rồi bật cái đèn đỏ trông hơi rờn rợn. Cô đã nhìn rõ
cái buồng tối cũ kỹ này. Sau đó anh ta vừa thao tác vừa giảng giải các bước. Tấm
ảnh cưới ma chụp cô với Triệu Tĩnh dần dần hiện ra dưới ánh sáng âm u quái dị.
Cô bỗng cảm thấy nhìn thấy Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi.

Tráng phim rửa anh ngốn mất gần một tiếng đồng hồ.
Anh chàng đông bắc treo ảnh lên hong cho khô. Rồi nói: “Việc này đã xong, đi
thôi!”. Anh ta dẫn Thiêm Trúc sang gian chính rồi lại cõng Triệu Tĩnh lên nói:
“Về”.

Thiêm Trúc đi theo sau hỏi nhỏ: “Sau đây phải làm gì
nữa?”

“Giải quyết cái xác”

Cô kinh ngạc: “Giải quyết ra sao?”

“Khách sạn có cả thảy 32 phòng ngoài phòng 109 và
phòng sát vách ra, các phòng khác đều dùng để chứa xác chết”

Thiêm Trúc giật mình kinh hãi! Khách sạn này đã chứa
bao nhiêu xác chết rồi?

Anh ta nói tiếp: “Chúng ta sẽ thử đẩy các cửa, cửa
nào đẩy ra được sẽ xếp cái xác bạn trai cô vào đó, đóng cửa lại là được. Sẽ có
người khác xử lý sạch sẽ không còn hạt bụi. Anh chàng trước tôi đã dặn tôi như
thế. Đôi trai gái đến sau, dù ai giết ai cũng đều giải quyết kiểu này.”

Thiêm Trúc ấp úng: “Tôi đem xác bạn tôi đi được
không?”

Anh ta đáp: “Không được!”. Rồi anh ta bổ sung: “Giả
sử cho cô đem về thì cô sẽ giải quyết ra sao?”

Đúng thế, nếu Thiêm Trúc đem xác Triệu Tĩnh về thì
giấu ở đâu?

Cõng cái xác Triệu Tĩnh vạm vỡ quả là một việc quá sức;
anh chàng đông bắc cõng cái xác vào phòng 109 đặt lên giường, anh ta chống tay
vào tường thở hồng hộc. Lát sau mới nói có vẻ hơi khó chịu: “Cô đừng đợi tôi nữa,
ấn nút để lên đi.”

Thiêm Trúc vội vào toilet ấn cái nút cũ kỹ sau cái
gương. Gian phòng từ từ đi lên.

Sau 18 giây nó trở lại vị trí ban đầu. Thiêm Trúc
nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối.

Cô bỗng hỏi: “Hai cô nhân viên kia đâu?”

“Chắc đang ngủ.”

“Họ ngủ ở đâu?”

“Tôi không biết.”

Anh ta thở dài: “Ai gặp tình huống này tức là mấy đời
vô phúc, tuy nhiên người ta cõng toàn xác nữ tôi thì…”

Thiêm Trúc hiểu ý anh ta: Nếu Triệu Tĩnh giết cô thì
anh ta chỉ phải cõng xác cô, nhẹ cân thì dễ chịu hơn nhiều nhưng cô chỉ im lặng…

Anh ta ra ngoài để kiểm tra từng phòng, lát sau chửi
đổng một câu rồi quay lại. Xem ra các phòng đều khóa chặt.

Anh ta lại cõng xác Triệu Tĩnh ra, Thiêm Trúc đi
theo lên tầng trên. Tầng trên rất yên tĩnh, hành lang cũng trải thảm đỏ sẫm,
dày và êm. Anh ta đặt cái xác xuống, tiếp tục đi từng phòng 201, 202, 203,… đến
phòng 209 thì két một tiếng cửa mở ra.

Anh ta thấy vui vui, nhưng con tim Thiêm Trúc thì thấy
đau thắt. Cô không thể đi khỏi đây, cô buộc phải ở lại chờ đôi trai gái khác,
Triệu Tĩnh thì nằm ở gian trên này…

Anh ta lại cõng cái xác lên đi vào phòng 209. Lát
sau anh ta thò đầu ra nói nhỏ: “Tôi phải khóa cửa, cô có muốn nhìn mặt anh ấy lần
cuối không?”

Thiêm Trúc sững sờ không biết có nên vào nhìn Triệu
Tĩnh không, cô rất sợ sẽ nhìn thấy nét oán hận trên khuôn mặt anh, đó sẽ là cơn
ác mộng đồng hành suốt đời cô.

Anh ta hỏi lại: “Tôi khóa nhé?” Thiêm Trúc hoang
mang gật đầu. Anh ta bèn khóa cửa lại. Sau đó bước đến nhìn sắc mặt cô, đưa cho
cô cái chìa khóa, nói: “Đây là chìa khóa phòng 108, cô có thể thoải mái ra vào.
Tôi đã làm xong việc cần làm, tôi đi đây.”

Thiêm Trúc bỗng thấy rất sợ hãi nhìn quanh bốn phía,
không biết tìm cái gì. Cuối cùng cô nhìn đối phương với ánh mắt nài nỉ, khẽ
nói: “… Anh có thể ở lại giúp tôi không?”

Bộ dạng cô rất “ngọt ngào” nhưng anh chàng đông bắc
vẫn kiên quyết từ chối: “Nếu tôi ở lại đây thêm một ngày tôi chắc chắn sẽ phát
điên”. Rồi anh nói nhỏ: “Rất xin lỗi, chúc em may mắn.”

Nói xong anh ta vội vã bước ra chạy xuống tầng dưới,
tiếng bước chân xa dần, đi ra cửa kính mặt tiền. Thiêm Trúc không nghe thấy tiếng
bước chân của anh ta nữa.

Chương 47: Cuộc sống là bảy ngày nối tiếp bảy ngày bất
tận

Hành lang trống trải chỉ còn lại một mình Thiêm
Trúc. Cô nhận ra tường của khách sạn này sơn trắng bóng. À không đúng, ngoài cô
ra còn có một người nữa bị khóa trong phòng 209: Triệu Tĩnh. Cô không biết lúc
này mình nên đi đâu.

Cuối cùng cô rảo bước về phòng 109 cầm tiền, đi ra.
Lúc này trời vừa hé sáng cô muốn đi quanh một lát. Đêm qua như một cơn ác mộng
bất tận, cô cần tỉnh táo trở lại. Đi qua quầy lễ tân không thấy hai cô gái kia
đâu. Cô ra khỏi cửa kính, bước xuống thềm. Bên ngoài vẫn âm u, rất lạnh, cô
rùng mình, hình như vừa cảm nhận ra một điều gì đó. Nguy rồi! Sau một đêm thế
giới này bỗng bị sụp đổ biến dạng.

Cô đờ đẫn đứng trên con phố Dao Găm, cố hồi tưởng lại
cái động tác mà Triệu Tĩnh đã làm với bà già sồn sồn ấy, cố nhớ lại cái mùi nước
hoa Chanel buồn nôn… Cô mong mình sẽ được an ủi phần nào. Nhưng trong đầu cô cứ
chập chờn cái hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tĩnh sau khi chết.

Trời sáng dần trên phố đã có vài người đi lại. Họ là
ai? Họ có biết cái sự thật ẩn sau khách sạn kia không? Trực giác mách bảo Thiêm
Trúc chớ tưởng những người kia chỉ mãi đi, chỉ cần cô có ý định chạy trốn, ví dụ
vẫy xe để đi Đồng Hoảng thì họ sẽ lập tức xông vào cô ngay, chắc chắn là thế.

Phía trước có một quán ăn, cô bước vào. Việc cấp
bách lúc này là cô phải tìm chỗ ở. Cô không dám ở lại khách sạn nữa, đó là một
cái nhà xác khổng lồ.

Người phụ nữ là chủ quán mặc váy hoa đang lúi húi
làm. Vẫn còn quá sớm chưa có khách vào ăn.

Thiêm Trúc nói: “Chào bác, bác cho cháu bát mì đậu
hoa.”

Chủ quán trả lời: “Vâng”. Sau đó nhìn Thiêm Trúc hỏi:
“Sao sắc mặt cô trông thiểu não thế?”

Thiêm Trúc gượng cười: “Đêm qua khó ngủ ạ.”

Chủ quán không nói gì nữa vào bếp đun nấu, lát sau
bưng một bát mì đậu hoa nóng hổi đặt lên bàn cho Thiêm Trúc. Cô ăn ngấu nghiến,
ngon lành, loáng cái đã hết veo. Rồi cô trả tiền nhưng chưa đi vội, cô hỏi:
“Bác đã vào khách sạn trong ngõ tối bao giờ chưa?”

Bà ta trả lời: “Tôi là người ở đây, không ở khách sạn
thì vào đó làm gì?”

“Tôi là người Bắc Kinh đến đây du lịch. Xưa nay bác
vẫn sống ở thị trấn nhỏ này à?”

“Không tôi từ Đo Tập dọn đến đây năm ngoái, ở nhà
tôi chỉ làm ruộng, nghèo quá đến đây mở quán.”

Có lẽ nữ chủ quán này là người bình thường, Thiêm
Trúc có ý rất mong có thể nhờ cậy, bèn nói: “Nhà ta có mấy người ạ?”

“Ba người. Chồng tôi và con trai tôi đã đi Bắc Kinh
làm mướn.”

Thiêm Trúc phấn chấn: “Cháu muốn hỏi bác một việc”.

“Cứ nói đi!”

“Cháu không muốn ở lại khách sạn nữa, bác cho cháu nghỉ
ở nhà ta được không? Giá phòng khách sạn bao nhiêu cháu cũng gửi bác bấy
nhiêu.”

Chủ quán nghĩ ngợi rồi hỏi: “Cô định ở bao lâu?”

“Chưa biết ạ, có thể một hoặc hai tuần...”

“Nhà tôi chẳng rộng rãi gì, nếu cô không chê thì cứ ở
lại đây. Nhưng ngày 12 tháng sau ông xã và con trai tôi về….”

“Được ạ, cháu sẽ đi trước khi các vị ấy về.”

Có vài khách lục đục bước vào quán.

Chủ quán khẽ nói: “Tối cô đến đây là được.”

“Vâng, vâng.”

Vấn đề chỗ ở đã xong.

Cô quay lại khách sạn thu xếp hành lý. Bước vào cửa,
hai nhân viên đứng quầy lễ tân mỉm cười: “Chào chị”. Thiêm Trúc gượng gạo chào
lại: “Vâng.”

Đi qua bên họ cô từ từ dừng bước rồi quay lại hỏi họ:
“Khi nào các cô hết giờ làm?”

Cô cao hơn đáp: “Chúng tôi trực ca đêm 7h tối đến 7h
sáng, sắp tan ca rồi.”

Thiêm Trúc bỗng hỏi: “Các cô chỉ có một phòng cho
khách là phòng 109 phải không?”

Cô cao hơn có vẻ lúng túng đáp: “Vâng…. chỉ có một
phòng 109.”

“Các phòng khác để làm gì?”. Nói câu này Thiêm Trúc
nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.

Cô ta chép miệng: “Tôi cũng chịu không biết, nghe
nói đã cho người khác thuê nên chúng tôi không quản lý nữa.”

Thiêm Trúc không thể đoán được cô ta nói thật hay
nói dối, cô hỏi thêm: “Các cô không vào đó bao giờ à?”

Cô ta đáp: “Cho thuê rồi thì vào đó làm gì.”

Ngừng một lát, Thiêm Trúc lại hỏi: “Chủ khách sạn của
các cô là ai?’

Đáp: “Chủ khách sạn tôi chưa gặp bao giờ”. Rồi cô ta
nhìn sang cô đồng nghiệp thấp nhỏ.

Cô này nói: “Tôi cũng chưa.”

Thiêm Trúc không nén nổi cười nhạt: “Thế thì ai gọi
các cô vào làm?”

Cô cao nói: “Cách đây 2 tháng tôi thấy treo biển tuyển
nhân viên nên tôi đến.” Cô ta chỉ sang cô bạn: “Cô này cũng cùng đến phỏng vấn
cùng tôi.”

Thiêm Trúc nói: “Ai đứng ra phỏng vấn hai cô?”

Cô cao đáp: “Hai chị làm ca ban ngày.”

Thiêm Trúc: “Sao họ vào được đây làm?”

Cô cao đáp: “Tôi cũng chịu… à họ đã đến đây thay ca”

Thiêm Trúc nhìn ra cửa, có hai cô gái bước vào, một
cô ngăm ngăm, một cô trắng trẻo.

Cô nhân viên cao hỏi hai cô này: “Các cậu vào đây
làm trước bọn tôi, hồi đó ai phỏng vấn các cậu?”

Cô ngăm ngăm nói: “Hai chị làm ca đêm. Thì sao?”

Thiêm Trúc bèn chỉ vào hai cô sắp tan ca: “Chính hai
cô này làm ca đêm rồi còn gì?”

Cô ngăm ngăm nói: “Không phải hai người này, hai chị
trước kia trực ca đêm, về sau họ xin nghỉ việc đi Quý Châu. Lúc sắp đi họ bảo
chúng tôi phụ trách tuyển người, chúng tôi bèn dán quảng cáo tuyển người.” Cô
ta chỉ vào hai cô một cao một thấp: “Sau đó tuyển được họ.”

Thiêm Trúc phát ớn, đó là một vòng luẩn quẩn, đẩy
qua đẩy lại khiến người ta không biết đầu đuôi ra sao nữa.

Hai bên bàn giao xong, Thiêm Trúc vội hỏi cô ngăm
ngăm đen: “Các cô đã gặp chủ khách sạn bao giờ chưa?”

Cô ta lắc đầu rồi nhìn sang cô trắng trẻo, cô này
cũng lắc đầu.

Thiêm Trúc thấy khó hiểu: “Vậy ai phát lương cho các
cô?”

Cô ngăm ngăm đen nói: “Chúng tôi có thẻ ngân hàng,
chỉ cần ra ngân hàng lĩnh.”

Thiêm Trúc không biết nên hỏi thêm gì nữa.

Hai cô trực ca đêm chào hai cô trực ca ngày rồi bước
ra ngoài cửa kính. Thiêm Trúc vội đuổi theo hỏi cô cao: “Các cô thật sự không
biết khách sạn này có vấn đề gì à?”

Cô ta ngạc nhiên: “Có vấn đề gì?”

Thiêm Trúc: “Bên dưới nó là khoảng không và còn hai
gian nhà cũ nữa.”

Cô ta trợn tròn mắt: “Bà chị đừng dọa nhau như thế!”

Cô thấp lẩm bẩm: “Hai tháng nay tôi thấy khách sạn
này không bình thường, đêm khuya cứ văng vẳng những âm thanh lạ lùng.”

Cô cao nói: “Cậu nói thế tớ sợ không dám đến làm nữa
cũng nên.”

Cô thấp nói: “Tớ gan lì không sợ, cậu cứ làm cùng tớ,
sợ gì mà sợ?”

Cả hai cô vừa nói chuyện vừa đi xa dần.

Thiêm Trúc đứng nghệt ra, cô ngờ rằng những kẻ bí hiểm
thao túng tất cả mọi chuyện đều không có ở thị trường, hoặc là, họ đã chết từ
lâu, chỉ để lại một số thiết bị và những lời dối trá, và các cuộc giết chóc ở
đây vẫn tự động tiếp diễn, là một vòng tuần hoàn,… cặp đôi D bị những lời dối
trá đe dọa rồi giết người yêu, sau đó truyền những lời khốn nạn ấy cho cặp đôi
E, cặp đôi E bị đe dọa giết người yêu, rồi sau đó đe dọa lại cặp đôi F, cặp đôi
F cũng giết người yêu…. Nhưng nếu truy ngược lại thì những ai là A, B, C? Không
ai biết.

Nếu đúng như thế thì quá ư hoang đường. Khúc Thiêm
Trúc nghĩ ngợi, khi xảy ra vụ giết người lần trước, cả khách sạn chỉ có ba người
liên quan, anh thanh niên đã giết bạn gái mình, anh thanh niên đông bắc và bạn
gái anh ta, còn đêm qua thì có anh thanh niên đông bắc, Khúc Thiêm Trúc, Triệu
Tĩnh, lần sau đây sẽ có Khúc Thiêm Trúc và đôi trai gái sẽ đến….

Thiêm Trúc chợt nghĩ hay là cô phá ngang, chạy thẳng
đến Bắc Kinh? Nhưng cô không dám. Cô bèn trả phòng, ra nhà bà chủ quán ăn.

Bà ta thuê hai gian nhà ở phía sau quán ăn. Lúc
hoàng hôn, bà ta vẫn rất bận việc, mình cô thẫn thờ ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ. Bằng
giờ này chiều qua cô và Triệu Tĩnh khoác tay nhau đi vào thị trấn, lúc đi trong
Ngõ Tối, anh còn kể cho cô nghe mấy mẩu truyện vui đọc trên di động: anh Vương
anh Trịnh là bạn thân một hôm anh Vương bị vợ mắng nhưng không dám cãi, anh Trịnh
biết chuyện bèn chế nhạo “nam nhi mà lại sợ vợ à? Vợ tôi hễ nhìn thấy tôi là sợ
y như nhìn thấy hổ”, nhưng lúc đó vợ anh Trịnh nghe thấy, bèn đến kéo tai anh,
quát: “Ông là hổ hay tôi là hổ?”, anh Trịnh xử nhũn mềm mỏng nói: “Bà là … Võ
Tòng”.

Kể xong Triệu Tĩnh cười ha hả, cười chảy nước mắt,
Thiêm Trúc chỉ lầm lì, cuối cùng không chịu được nữa nói: “Anh có thể lên tivi”

Triệu Tĩnh hỏi: “Tại sao?”

Thiêm Trúc lạnh lùng: “Anh có thể lên tivi thì em có
thể tắt luôn.”

Triệu Tĩnh ngớ ra, rồi lại cười, chỉ vào cô xúc động
nói: “Chi tiết này anh đã kể…. đã kể cho em nghe.”

Thiêm Trúc nghĩ ngợi rồi bỗng òa khóc nức nở.

Bà chủ quán rất tháo vát, sáng sớm đã ra quán làm việc,
rất muộn mới về nhà. Tính bà rất cởi mở, hễ bà có mặt ở nhà thì Thiêm Trúc không
cảm thấy cô đơn nữa. Bà hay nói và thích kể chuyện gia đình, chuyện bà và mẹ chồng,
chuyện chồng và con trai bà… Nhà bà có treo ảnh chồng và con trai, ông chồng rất
đôn hậu, cậu con trai cũng khôi ngô.

Phần lớn thời gian chỉ có mình Thiêm Trúc ở nhà, mỗi
ngày sao mà dài lê thê. Đây là nhà người ta. Cô rất muốn gọi điện cho mẹ, chắc
bà đang vô cùng lo lắng, nhưng không dám gọi, vì lỡ mẹ cô sẽ hỏi Triệu Tĩnh ra
sao thì cô cứng lưỡi.

Cô sốt ruột đợi đôi trai gái tiếp theo lò dò đến để
cô sớm thoát khỏi nơi ma quỷ này. Một tuần đã trôi qua. Ngày 5 tháng 12 là ngày
chủ nhật. Sau khi trời tối Thiêm Trúc đi đến khách sạn trong tâm trạng rất căng
thẳng.

Vẫn là hai cô gái, một cao một thấp trực ban. Thiêm
Trúc nhìn qua cửa kính thấy hai cô đang tranh luận gì đó, cười rất vui. Cô bước
vào, họ lập tức thôi đùa cợt, đứng thẳng và nở nụ cười nghiệp vụ. Cô bước đến hỏi:
“Hôm nay có khách trọ không?”

Cô cao đáp: “Không”

Tâm trạng Thiêm Trúc vừa nhẹ bỗng lại vừa nặng nề.

Khi cô quay người bước đi thì cô ta bỗng gọi: “Chị
ơi…”

Thiêm Trúc dừng bước, ngoái lại nhìn.

Cô ta mỉm cười: “Chị trả phòng hôm 29 đến giờ vẫn
chưa rời thị trấn này à?”

Thiêm Trúc đáp: “Chưa.”

Vẫn cô ta: “Thế thì chị ở đâu?”

Thiêm Trúc: “Ở nhà người họ hàng.”

Cô ta nghĩ ngợi rồi lại cười nói: “Bạn trai chị
đâu?”

Thiêm Trúc choáng váng, mắt chớp liên hồi nói: “Anh ấy
đã về hôm 29 à không, số 209.”

Cô ta mỉm cười rồi cau mày: “Số 209?”

Thiêm Trúc cũng cảm thấy mình nói sai nhưng cô không
biết nên cải chính thế nào, chỉ hạ thấp giọng nói: “Tôi … không hiểu lắm.” rồi
vội vã bước đi.

Hiện giờ hình như thần kinh của cô hơi rối loạn.

Chương 48: Lại là bảy ngày

Cô hay ngồi ngoài sân thẫn thờ nhìn lên bầu trời.Thời
gian qua khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô nhớ đến tấm ảnh cưới ma gửi đến
hòm thư, di động của cô, và còn có ai đó giơ nó trước ô mắt thần ở cửa nhà cô.
Kẻ nào đã làm những chuyện đó? Cô lại nhớ đến người mù, ông ta có phải tên lừa
đảo không? Nếu là lừa đảo, thì những hiện tượng kỳ dị nên giải thích thế nào?
Chữ nổi “thị trấn Đa Minh” lại chính là bản đồ tuyến đường sắt Bắc Kinh – Đa
Minh; chữ tịch trong đó chỉ sự tận cùng của thời gian, chữ nhật chữ nguyệt thể
hiện âm dương, ngần ấy chi tiết ghép thành thị trấn Đa Minh; chẳng lẽ cái tên
Đa Minh không phải do con người đặt ra.

Trong tấm ảnh cưới ma chứa con số 142857, tổng các
chữ số là 27; nếu đem các chấm lõm trong chữ nổi ấy tính toán theo một quy tắc
nào đó thì kết quả cũng được 27! Còn nữa, từ bất cứ thành phố nào đi đến thị trấn
Đa Minh bằng đường tàu hỏa thì số km đều nằm trong phạm vi các chữ số 142857 (về
sau Khúc Thiêm Trúc tự chọn các thành thị khác để đo cự ly, cũng đều rất chuẩn!)

Ngoài ra, đem con số này lần lượt nhân với 1 cho đến
6 cũng cho kết quả chỉ gồm các chữ số này. Nhưng nếu nhân với 7 thì lại xuất hiện
con số 999999!

Những điều này hoàn toàn hiếm gặp! Thiêm Trúc nghĩ
mãi, nghĩ mãi rồi cô có một phỏng đoán: có lẽ mình bị người mù ấy thôi miên, những
chữ nổi “Thị trấn Đa Minh”, thực ra là những chấm tròn bất quy tắc, khi nhìn
vào, cô lại tưởng rằng chúng là bản đồ tuyến đi. Có lẽ chữ Đa do hai chữ Triệu
và chữ Tĩnh ghép thành không liên quan gì đến chữ tịch; chữ Minh do hai chữ
Thiêm và chữ Trúc ghép thành cũng không liên quan gì đến âm dương ngũ hành. Có
lẽ con số 142857 nhân với 7 không bằng 999999 mà là bằng yên.

Tiếc thay, Thiêm Trúc không biết tư duy bệnh thần
kinh đã len lỏi trong óc cô, cô tự hỏi mình có phải 142857 x 1 = 142857 hay
không? Rồi cô tự trả lời là “phải”, nhưng cô lại không tin ở mình. Cô đứng lên,
chầm chậm bước ra con phố nhỏ. Cô nhận ra vài khuôn mặt trông quen quen, hình
như cô đã quen. Thế này là sao? Cô đứng giữa nắng chiều, cô suy nghĩ rồi bỗng
nhiên hiểu ra: những người này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại.

Tại sao họ xuất hiện lặp đi lặp lại? Tại vì họ là diễn
viên.

Tại sao họ làm diễn viên? Tại vì họ muốn kiếm tiền.

Tại sao họ muốn kiếm tiền? Tại vì họ cần tiêu tiền.

Tại sao họ cần tiêu tiền? Tại vì họ phải chi tiêu để
làm diễn viên…

Nghĩ đến đây, Thiêm Trúc rùng mình, cô cảm thấy mình
không thể nghĩ ra. Đây chẳng phải là chuyện quá phức tạp hay sao? Cô tự hỏi, rồi
lại thấy không nên tự hỏi nữa vì vấn đề này quá đơn giản – và đương nhiên lại
quá phức tạp! Đã là quá đơn giản tại sao lại nói “đương nhiên quá phức tạp”?

Cái đầu của cô thêm một lần nữa bị rối loạn. Đúng
lúc này có một bé gái tung tăng chạy đến, nó khoảng 11-12 tuổi, có đôi mắt to
tròn, người mảnh khảnh, rất xinh xắn. Thiêm Trúc ngăn nó lại, nói: “Em ơi chị
muốn hỏi câu này…” Bé gái đứng lại gật đầu.

“Em tên là gì?”

“Thủy Triệu Đồng.”

“Viết như thế nào?”

“Chữ Thủy là nước, chữ Triệu là dự báo, chữ Đồng là
nhi đồng.”

“Hay quá. Em học lớp mấy?”

“Lớp sáu.”

Thiêm Trúc nhìn quanh rồi khẽ hỏi: “Em ơi, 142857
nhân với 1 được bao nhiêu?”

Bé gái nói: “Vẫn là 142857.”

“Thế à? Cảm ơn em.”

Bé gái lại chạy đi.

Thiêm Trúc thở phào. Vậy là người mù kia không phải
kẻ lừa đảo! Ông ta đã dự đoán cô và Triệu Tĩnh không thể chung sống đến già,
cũng không ly hôn, cho nên Triệu Tĩnh đã chết đấy thôi!

Hôm nay cũng như mọi ngày, rất muộn bà chủ quán mới
về nhà. Thiêm Trúc đã đi nằm. Ở gian trong, có nghe thấy bà đang gẩy bàn tính để
tính tiền.

Cô lại nghĩ đến con số kia, có lẽ nên nhờ bà xác định
lại xem sao. Cô nói: “Bác ơi…”

Bà chủ bước đến bên cửa nhìn cô: “Cô vẫn chưa ngủ
à?”

Thiêm Trúc giở mình nằm sấp, nói: “Bác gảy bàn tính
hộ cháu xem, 142857 nhân với 1, nhân với 2, nhân với 3, nhân với 4, nhân với 5,
nhân với 6 được bao nhiêu? Rồi bác viết ra hộ cháu.”

Bà chủ không biết cô định làm gì, nhưng cũng làm
theo, sau đó đưa cô mảnh giấy: “Cầm đi!”

Thiêm Trúc nói: “Các kết quả này có chỗ nào giống
nhau không? Bà chủ nhìn tờ giấy rồi đọc: “142857, 285714, 428571, 571428,
714285, 857142… không giống nhau.”

Tim Thiêm Trúc đập rõ mạnh.

Hình như bà chủ nhận ra điều gì đó, ngỡ ngàng kêu
lên: “A, nhận ra rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy chữ số đó.” Lúc này Thiêm
Trúc mới thật sự tin rằng mình là người bình thường.

Bà chủ nói: “Thế này là sao?”

Thiêm Trúc cười: “Chỉ là một trò chơi các chữ số.”

Ngày mai là 12 tháng 12, rất có thể sẽ có một đôi
nam nữ đến đây để tìm hiểu xem ai chết trước ai chết sau. Nghĩ đến đây, Thiêm
Trúc rất xúc động.

Báo cáo nội dung xấu