Săn Chồng - Chương 26

Mấy ngày diễn ra hội nghị của Tập đoàn Hải Á, số lượng
người tham dự, tiêu chuẩn bàn ăn, hoa quả và sách báo trong phòng đều có thể
thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần người phụ trách bên đó gọi một cú điện thoại
sang là tôi lập tức phải điều chỉnh. Vì sợ xảy ra sai sót nên đầu óc tôi lúc
nào cũng căng thẳng. Cũng may là chỉ trong một đêm, trong thẻ lại có thêm
20.000 tệ nữa khiến cho tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Nghĩ kỹ thì có
tiền vẫn thích thật, có thể giải quyết mọi vấn đề, khiến cho tinh thần sảng
khoái.

Lưu Minh Cương nói hắn ta sẽ xử lý ổn thỏa những mâu
thuẫn nội bộ, tuyệt đối không để Lý Thúy Hồng đến tìm tôi lần nữa. Tôi nói:

- Anh chớ có vỗ ngực sớm quá, ngộ nhỡ chị ta đến tìm
tôi nữa thì sao?

- Cô ta có đến tìm em lần nữa cũng chỉ là khóc lóc một
hồi, em cứ mặc kệ cô ta là được rồi! Yên tâm, cô ta là người biết điều. Cô ta
biết có làm ầm lên nữa sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Đều hơn bốn mươi tuổi rồi, cô
ta không chịu nổi chuyện này đâu!

 

Thấy hắn ta nói vậy, tôi lại thấy thương cho Lý Thúy
Hồng:

- Dù gì cũng là vợ chồng, chuyện như thế mà anh cũng
làm được à?

- Em nói thế là không công bằng với anh rồi! Chẳng
phải anh chỉ mở lòng với em thôi sao? Bỏ mặc em thì em bảo anh là kẻ tiểu nhân,
lạnh nhạt với cô ta em lại bảo anh lòng dạ đen tối! Hơn nữa anh cũng đâu có ý định
bỏ cô ta, chẳng qua là chơi bời tí thôi mà!

Câu nói cuối cùng của Lưu Minh Cương như một cái búa
tạ đập thẳng vào đầu tôi. Tôi sững người không nói nên lời. Hắn ta cũng biết
câu nói này của mình có phần hơi quá, liền vội vàng ôm lấy tôi, nói:

- Anh không có ý đó, em đừng nghĩ ngợi nhiều! Anh thật
sự có těnh cảm với em mŕ! Em thấy đấy, hơi một tí là em nổi cáu với anh, thế mà
anh vẫn đâu rời xa em được!

Tôi thầm nghĩ, chẳng cần biết anh có thích tôi hay
không; thứ nhất: tôi không cần danh phận, thứ hai: tôi chẳng cần tình cảm. Lần
phá thai trước coi như tôi đã nhìn thấu con người anh. Chính vì vậy, phụ nữ nhất
định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt
kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối phương mà
mềm lòng, nếu không chẳng những bị đàn ông lợi dụng mà còn bị chửi cho vì cái tội
ngu. Thời đại này cái gì cũng có thể bán, kể cả tình cảm nam nữ. Nếu đặt vào thời
đại hiện nay, có là nàng Mạnh Khương[1] thì cũng chẳng khóc chồng, có khi còn
bán luôn nhà cửa để đi du lịch châu u rồi cũng nên. Vì vậy những lời Lưu Minh
Cương có ngọt tai đến mấy cũng vào tai trái, ra tai phải của tôi thôi.

[1] Mạnh Khương là một nhân vật trong truyện cổ tích
dân gian Mạnh Khương khóc Trường Thành của Trung Quốc.

Ngày hội nghị của Hải Á kết thúc, tôi bỗng thấy toàn
thân mềm nhũn, mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Buổi chiều, sau khi kết thúc
cuộc họp, tôi chuẩn bị về nhà ngủ một giấc. Vừa ra khỏi văn phòng thì nhận được
điện thoại của Lý Thúy Hồng. Tôi thót tim, không biết lại có chuyện gì?

- Y Y, là chị đây, đã hết giờ làm chưa? - Chị ta nói
bằng giọng thân mật, rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không giống như đang tìm tôi
tính sổ.

Tôi vội vàng đổi giọng hào hứng:

- Chị à, sắp hết giờ rồi, chị

- Chị đang đi dạo phố, hết giờ làm có bận không? Nếu
không bận thì đi dạo phố với chị đi! Nghe chị ta nói thế khiến cho tôi cảm thấy
nhẹ nhàng đi nhiều. Theo như tôi phân tích thì có ba khả năng: một khả năng là
Lưu Minh Cương gần đây đối xử với chị ta rất tốt, khiến cho chị ta tưởng rằng
chúng tôi đã đoạn tuyệt rồi, vì vậy tâm trạng đặc biệt vui vẻ, dần dần mất đi cảm
giác thù địch với tôi, giờ chị ta gọi tôi ra là để ngầm khoe khoang, khiến cho
tôi nản lòng hoàn toàn. Một khả năng khác là, có thể Lưu Minh Cương bị chị ta bức
bách quá nên đã nói ra rằng: “Tình hình đúng là như thế đấy, cô muốn làm thế
nào thì làm!” hay đại loại những câu như thế, khiến cho Lý Thúy Hồng sau khi
khóc sưng mắt đã nghĩ ra cách biến thù thành bạn, sau đó từ từ phản công, không
những củng cố được địa vị của mình trong lòng Lưu Minh Cương mà còn bảo vệ được
gia đình của mình. Còn về khả năng thứ ba, cũng là chiêu “độc” nhất, tức là lôi
kéo tôi về cùng một phe với chị ta, bắt tay nhau bày mưu khiến cho Lưu Minh
Cương trắng tay.

Nói tóm lại, tôi cảm thấy phải hết sức thận trọng,
tùy cơ ứng biến.

Lý Thúy Hồng đợi tôi ở cổng quảng trường Thế Kỷ Mới.

- Chị à, có chuyện gì vui à? - Tôi thân mật quàng
tay Lý Thúy Hồng.

- Chị muốn mua áo cho ông xã. Những lần trước mua, lần
nào anh ấy cũng chê là già quá, nói giờ đàn ông trung niên ăn mặc sáng sủa mới
đẹp. Em chọn giúp chị với nhé! Còn nữa, chị có nên đi làm tóc không nhỉ?

Xem ra khả năng đầu tiên là lớn hơn cả. Tôi mỉm cười
dò xét rồi nói:

- Chị nên thay đổi phong cách một chút, đầu tóc cũng
phải làm lại. Hay là thế này đi, chúng ta đi mua quần áo trước, sau đó đi làm
tóc. Hôm nay sẽ thay đổi 180 độ, khiến cho Giám đốc Lưu phải trố mắt kinh ngạc!

Lý Thúy Hồng gật đầu lia lịa:

- Ừ, chị biết là chị tìm đúng người rồi mà!

Lúc lên cầu thang, chúng tôi thoáng nhìn vào mắt
nhau. Trong mắt chị ta chỉ có nhu cầu bức thiết là mua quần áo, những điều
không vui trước đây giữa hai chúng tôi dường như đã bị Lý Thúy Hồng gạt sang một
bên. Giờ chúng tôi giống như một đôi bạn thân lâu năm, chẳng có chút ngại ngùng
nào. Ngược lại, Lý Thúy Hồng tỏ vẻ rất quan tâm đến công việc và cuộc sống của
tôi, như ngầm nói với tôi rằng tôi không cần đề phòng chị ta, điều này khiến
cho tôi lại cảm thấy khả năng thứ ba cao hơn.

Tôi vốn đã mệt nay càng kiệt sức hơn bởi vì chẳng
dám lơ là mất đề phòng. Mỗi câu chị ta nói tôi đều phải phân tích kỹ càng rồi mới
trả lời, quy trình còn phức tạp hơn cả người máy.

Tôi giúp Lý Thúy Hồng chọn một cái áo khoác của
Versace, bảo chị ta mặc thử rồi đưa tay đón lấy túi xách và áo khoác của chị
ta, trong lòng cảm thấy rất nực cười.

Năm ngoái tôi có đến Trùng Khánh khảo sát. Đón chùng
tôi là ông giám đốc một công ty du thuyền. Đi theo ông là một cô người mẫu
trông bộ dạng rất trẻ trung và trong sáng. Ông ta giới thiệu với chúng tôi đó
là vợ ông ta, lúc đó tôi thật sự ngưỡng mộ ông ta. Một ông giám đốc ngoài năm
mươi mà lại lấy được một cô vợ trẻ đẹp như vậy, không phải có tài thì là gì? Buổi
tối đi ăn tiệc, tiếp đón chúng tôi là một phụ nữ trung niên, ông ta lại giới
thiệu với chúng tôi đó là vợ ông ta. Thấy chúng tôi mặt nghệt ra, ông ta liền vỗ
vỗ trán, nói trước mặt người phụ nữ trung niên kia là:

- Lúc chiều là bà hai, đây mới là bà lớn!

Giám đốc Từ không nén được liền thốt lên:

- Ông ghê gớm thật đấy!

Lúc mở tiệc, “bà hai” cũng đến, ngồi ngay cạnh “bà lớn”.
Bà hai còn gắp thức ăn vào bát bà lớn, sau đó hỏi ăn cơm xong sẽ đi đâu đánh mạt
chược? Lúc đó tôi thật sự ngưỡng mộ hai người đàn bà độ lượng nhất đất Trung Quốc
này.

- Y Y, thấy thế nào? - Bà lớn, à quên, Lý Thúy Hồng
đứng trước mặt tôi, chờ đợi lời nhận xét. Tôi làm bộ như rất nghiêm túc, lật cổ
áo ra, vuốt lại cái áo cho thẳng rồi nói:

- Cũng được chị ạ… Chị thấy sao? - Tôi hỏi. Còn phải
hỏi? Cái áo này vừa mặc vào người, Lý Thúy Hồng trông sang hơn hẳn. Sức hấp dẫn
của hàng hiệu chính là đây, có thể biến một nông dân thành một quý bà.

- Chị cũng rất thích! - Lý Thúy Hồng nói xong liền hỏi
phục vụ giá chiếc áo.

- Giảm giá xong là còn 6.200 tệ! - Nhân viên phục vụ
cười ngọt ngào.

- Giảm thêm chút nữa đi! - Tôi nói. - Giảm ít nữa sẽ
mua thêm một cái quần!

- Giá này là rẻ nhất rồi ạ! - Nhân viên phục vụ mỉm
cười nói.

- Nên mặc với quần gì đây? - Lý Thúy Hồng chẳng buồn
để tâm đến chuyện giá cả, vừa ngắm mình trong gương vừa hỏi. - Mặc với cái quần
này của chị có được không?

Nhân viên phục vụ mang ra một cái quần ống côn, dịu
dàng nói:

- Đây là kiểu mới nhất năm nay, chị thử xem sao!

Lý Thúy Hồng mặc vào cho tôi xem rồi cười nói:

- Trông ổn phết, chỉ có điều phải mua thêm một đôi bốt
nữa!

Từ trong phòng thay đồ đi ra, Lý Thúy Hồng hỏi nhân
viên phục vụ xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Cô gái đó cầm máy tính tính toán
một lát rồi

- Quần là 600 tệ, tổng cộng là 6.800 tệ.

Tôi đang định hỏi xem quần đã giảm giá chưa thì Lý
Thúy Hồng đã cầm thẻ ra quầy thu ngân rồi. Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu, định
ra vẻ trước mặt tôi chứ gì? Được thôi, đã thế tôi sẽ cho chị rỗng túi!

Từ trong cửa hàng chuyên bán đồ Versace đi ra, tôi đề
nghị Lý Thúy Hồng mua xong đôi bốt da thì đi xem túi xách, sau đó đi mua một ít
mỹ phẩm dưỡng da. Ngoài ra, nếu phối thêm một cái khăn quàng cổ da báo với chiếc
áo măng tô vừa rồi sẽ rất tuyệt.

Lý Thúy Hồng vui vẻ đồng ý với tôi. Trong vòng chưa
đến bốn mươi phút tiếp theo, tôi đã giúp chị ta mua thêm một cái túi Louis
Vuitton giá 23.000 tệ, một chiếc áo len chui màu xám của Trussardi giá 1.400, một
đội bốt cao cổ của Sergio Rossi giá 3.300. Nói tóm lại, chỉ cần tôi nói đẹp là
chị ta lập tức đi quyét thẻ, mắt chẳng chớp lấy nửa cái, vô cùng hào phóng. Chị
ta càng như vậy, trong lòng tôi càng khó chịu. Thế là không cần biết chị ta mặc
có đẹp hay không, tôi chỉ nhìn giá và chọn cho chị ta những cái giá cả đắt đỏ
nhất.

Nhìn chị ta quẹt thẻ, trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng.
Xem ra đàn bà cho dù thế nào cũng nên lấy một người đàn ông giàu có, giả sử hắn
có không tốt với mình còn có thể lấy tiền của hắn ra để trút giận.

Lúc đi ngang qua khu đồ lót, tôi liền thì thầm vào
tai Lý Thúy Hồng:

- Để em chọn cho chị chiếc váy ngủ thật sexy nhé!

Mặt Lý Thúy Hồng lập tức đỏ bừng lên, vội vàng xua
tay:

- Ôi chao, không được đâu, như thế thì lộ liễu quá,
mặc vào ngại lắm!

Tôi kéo tay chị ta lại, nói:

- Em nói cho chị nghe, đàn ông có thằng nào từ chối
được một người đàn bà sexy đâu? Ai chẳng mong vợ mình gợi cảm? Chị phải thể hiện
sự quyến rũ của mình trước mặt ông xã, để cho anh ấy sáng mắt lên, như vậy mới
không thấy nhàm chán. Chị nhìn chị xem, eo chẳng có chút mỡ thừa nào, mặc mấy
thứ này vào chắc chắn rất đẹp. Mua thử một cái đi, bảo đảm anh nhà chị sẽ
thích!

Lý Thúy Hồng vui mừng nhìn tôi:

- Thật à? Anh ấy sẽ không bảo chị lẳng lơ chứ?

- Sao lại thế được? Chị là vợ anh ấy cơ mà? - Tôi
nói rồi liền đẩy Lý Thúy Hồng vào trong quầy.

Dưới sự cổ vũ của tôi, Lý Thúy Hồng đã mặc thử một
cái áo lót ren màu đỏ rực. Đúng lúc ấy, Lưu Minh Cương nhắn tin hỏi tôi có muốn
đi Thâm Quyến với anh ta không, tôi nói đợi lát nữa tôi liên lạc sau, giờ không
tiện.

Cảm giác được mua sắm đã đời thật tuyệt. Lúc ra
ngoài, tôi cố ý cười nói:

- Chị thật có phúc, mua bán phóng tay thật đấy!

Lý Thúy Hồng cười cười, khóe mắt hiện lên những vết
chân chim:

- Chị bây giờ cũng mới nghĩ thông suốt, trước đây chỉ
nghĩ làm thế nào để tiết kiệm tiền, không nỡ tiêu tiền cho bản thân, đến tuổi
này chị mới hiểu ra đã muộn mất rồi. Đàn ông mà, toàn lũ xấu xa, em tiết kiệm
vì anh ta, anh ta lại chê em già, chê em quê mùa!

- Quan niệm giờ đã khác rồi, quan điểm thẩm mỹ cũng
cao hơn! - Tôi không biết tiếp lời chị ta thế nào, vốn dĩ đề tài này không được
thích hợp với hai chúng tôi cho lắm.

- Chuyện làm tóc hôm nay đành thôi vậy, cũng không sớm
nữa, hai chúng ta đi ăn đi! Ăn ở nhà hàng trước mặt luôn nhé! - Lý Thúy Hồng
nói.

- Cũng được! - Tôi chỉ mong có vậy. - Nhưng mà ăn
cơm thì thôi, em về nhà luôn đây!

- Thế sao được! Sống thì phải ăn, em đi suốt cả buổi
với chị tôi, chị cũng cần cảm ơn em chứ! - Lý Thúy Hồng chẳng để tôi chối từ,
lôi tuột tôi vào nhà hàng trước mặt.

- Thôi không ăn cơm đâu chị! - Tôi đứng lại nói. -
Hôm khác đi làm tóc thì gọi em nhé!

Lý Thúy Hồng đứng lại, nhìn tôi một lát rồi nói:

- Không ăn thật à?

Tôi gật đầu.

- Thế cũng được! - Chị ta vừa nói vừa nhấc cái túi
nhỏ đựng đồ lót ra, nhét vào tay tôi, nói. - Em cầm đi!

- Chị làm gì vậy? - Tôi bối rối vội vàng nhét lại
vào tay Lý Thúy Hồng.

- Chị tặng cho em, chị mua hai bộ mà! - Lý Thúy Hồng
lại nhét vào tay tôi rồi vội vàng bỏ đi, vừa đi vừa nói. - Đừng có đi theo đấy,
chị về đây!

Tôi cầm cái túi, đứng ngây như trời trồng, bối rối
chẳng biết làm thế nào. Lại nhìn cái váy ngủ, màu đỏ chói thật bắt mắt, đẹp như
một bông hoa hồng tươi giữa đêm tối.

- Hôm nay anh có về nhà không?

- Sao thế? Em đang ở đâu, anh qua với em đây!

- Ấy đừng đừng, hôm nay anh về sớm đi! Hôm nay vợ
anh hẹn em đi dạo phố, em còn giúp chị ta chọn một cái váy ngủ sexy! - Tôi cười
nói. - Chị ta còn tặng em một chiếc!

Lưu Minh Cương kinh ngạc nói:

- Thế à? Nói thế thì anh còn phải cám ơn em nữa đấy!

Hắn ta cười khùng khục hai tiếng rồi nói:

- Hay anh làm công tác tư tưởng để cô ta nhận em làm
bà hai nhé. Anh thấy hai người cũng khá thân thiết!

- Anh chớ có mơ! Anh nói xem chị ta có biết chuyện
chúng ta tiến triển đến đâu không? Hôm nay hẹn em ra ngoài là cố ý hay là có
thành ý?

- Chắc là có thành ý! Gần đây anh có biểu hiện rất tốt,
chỉ cần không lên hầm mỏ là thường về nhà sớm

- Hóa ra là vậy! Chẳng trách người ta đều nói đàn
ông mà lấy lòng vợ đều là vì lén lút, vụng trộm ở ngoài. Xem ra chẳng sai chút
nào!

- Còn chẳng phải là vì sự an toàn của em sao? À phải
rồi, mấy ngày nữa anh sẽ đi Thâm Quyến, em có đi không?

- Cái gì mà là vì an toàn của em? Em nói cho anh biết,
nếu như để vợ anh biết chuyện chúng ta nữa, em sẽ cắt đứt với anh hoàn toàn! Em
không đi Thâm Quyến đâu, khách sạn gần đây nhiều việc lắm!

- Đi đi mà, lần này chủ yếu là để cho em thư giãn,
cũng coi như là đền bù cho em! Yên tâm, cô ta sẽ không biết đâu. Anh nói với cô
ta là anh đi bàn chuyện làm ăn, cô ta sẽ không nghi ngờ đâu!

Thấy tôi không lên tiếng, Lưu Minh Cương nói tiếp:

- Sao bây giờ em lại trở nên thiếu quyết đoán thế? Cứ
coi như là giúp anh đi công tác đi, mỗi ngày anh trả lương cho em 1.000 tệ!

Tôi nói:

- Cứ đợi

- Em đang ở đâu? - Lưu Minh Cương hỏi.

- Tiểu thư hôm nay không tiếp khách. Anh về với vợ
đi! Chị ta hao tâm tổn trí suốt cả buổi chỉ là để lấy lòng anh thôi đấy! - Thấy
tôi nói vậy, Lưu Minh Cương chỉ cười mà không nói gì thêm.

Tôi cầm chiếc váy ngủ lên ngắm nghía, rất đẹp, rất gợi
cảm! Tôi mà mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn Lý Thúy Hồng gấp vạn lần, nhưng ngẫm
nghĩ lại thấy không kinh tế lắm. Lý Thúy Hồng mặc cho chồng chị ta ngắm, tôi mặc
lại là để cho chồng người khác ngắm, bản chất chuyện này có sự khác biệt. Có lẽ
đây chính là hàm ý thật sự trong hành động Lý Thúy Hồng tặng váy ngủ cho tôi,
muốn ngầm mỉa mai tôi chăng? Tôi nhét cái váy ngủ trở lại túi rồi ném vào sọt
rác, ngẫm nghĩ lại thấy: Tội gì phải làm vậy? Thế là tôi lại nhặt nó lên để vào
trong ngăn kéo.

Tắm xong, tôi leo lên giường, chui vào trong chăn ấm.
Mùa đống này thật lạnh lẽo, cũng may là có cái điều hòa Lưu Minh Cương tốt bụng
lắp cho, nếu không chắc tôi không sống nổi. Tôi thầm vui mừng vì mình đã không
quá ấu trĩ, không giữ cái tôn nghiêm và cốt cách cao sang của mình mà đối chọi
với cuộc sống.

Trước đây tôi từng lên kế hoạch cho tương lai, nhưng
ai mà biết trước được cuộc sống sẽ có những biến đổi gì, tất cả đều có thể xảy
ra, tôi hoàn toàn không thể nắm bắt. Cứ được ngày nào thì hay ngày nấy thôi.
Tôi thực sự không biết được cái gì đang chờ đợi mình vào .

7

Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi qua trong những
ngày tháng mù đông ảm đạm này. Ban ngày đi làm, đối phó với những công việc mà
Diệp Cường giao cho, tối đến qua chỗ chị Tình với Tề Tề, tán hươu tán vượn
hoặc hẹn hò với một nhóm đi chợ đêm hoặc đi bar uống cho say khướt mới về nhà,
nếu không lại đi ăn sushi với Lưu Minh Cương, sau đó lại hoàn thành một “công
việc” gian khổ nhưng thu được đồng lương cao với hắn; còn nếu như thực sự chẳng
có việc gì thì ngồi trước tivi xem phim, xem tới mức hai mắt như hoa lên, hai
chân như tê dại.

Ngẫm nghĩ cuộc sống thật chẳng thú vị chút nào! Đầu
tiên là công việc Diệp Cường giao cho tôi một đống công việc chẳng đâu vào
đâu, vừa không thể rèn luyện khả năng tổ chức, lại càng không thể nâng cao kỹ
năng công việc cho tôi, nói tóm lại là ngày ngày mài mòn tuổi xuân và nhiệt huyết
của tôi với khách sạn. Lâu dần tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Đến chỗ chị Tình mãi cũng chán. Một người đàn bà, tối
đến không ở nhà hầu hạ chồng con, ngày ngày chạy đến chỗ này đàn đúm. Thật chẳng
ra làm sao!

Uống rượu cũng chẳng kinh tế chút nào, vừa hao tiền
tốn của vừa hại sức khỏe. Tuần trước đi karaoke với một đám bạn của Tề Tề, rượu
vang đổ ra đầy bàn, có nàng uống nhiều cao hứng liền bò cả lên loa của người
ta mà nhảy, chẳng may ngã xuống đất, bị gãy mất răng cửa, mồm toàn máu me khiến
cho mọi người được một trận hoảng hồn. Nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh, bảo mọi
người cứ tiếp tục chơi còn mình đến bệnh viện kiểm tra, tay rút mấy tờ giấy ăn
bịt miệng lại rồi đi ra ngoài. Hôm đó về nhà, ai nấy đều trầm ngâm, cái cô hát
sung nhất ban nãy đột nhiên nói: “Tao chán ngán những chỗ như thế này rồi. Mẹ
kiếp, về đến nhà càng cảm thấy trống rỗng, nhưng không đến thì biết đi đâu nhỉ?”.
Nói dứt lời, trong xe vang lên tiếng thở dài.

Còn chuyện đó với Lưu Minh Cương thì càng chẳng muốn
nhắc đến, một thứ công việc lén lút, mạo hiểm, tổn hại tài nguyên, kinh doanh
phi pháp, trốn thuế… nói tóm lại là chẳng có chút cống hiến nào cho xã hội cả.

Đây chính là cuộc sống của tôi. Có lúc tôi cũng
nghĩ, tuổi xuân ngắn ngủi, nên lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, tìm một ông
chồng lạc quan để nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nhưng nhìn lại bản thân mình hiện
tại hút thuốc, uống rượu, đành mạt chược, tật xấu gì cũng biết, nhà cửa cũng
không, công việc không ổn định, lại chẳng có năng lực chuyên môn… Điều quan trọng
nhất là: đã từng ly hôn và từng nạo phá thai, lại có quan hệ vụng trộm với chồng
người ta… Nói chung là từ đầu đến chân chẳng có điểm tốt nào cả. Có chàng
thanh niên nào dám lấy tôi đây?

Nếu một ngày nào đó, có một người nào đó muốn dùng
kính lúp để tìm ra ưu điểm trên người tôi, chẳng hề nề hà mà tình nguyện lấy
tôi, sẵn sàng cùng tôi đối mặt với hiện thực và giúp tôi thoát khỏi ám ảnh tâm
lý, tôi nhất định sẽ gột rửa con người để làm lại từ đầu, sẽ nỗ lực để xây dựng
tổ quốc thân yêu.

Thế nhưng bây giờ chẳng có thằng đàn ông nào tự nguyện
cả. Mà tôi dám khẳng định cho dù là mười năm nữa cũng chẳng có ai.

Đàn ông hiện giờ đâu phải dạng “ăn chay”, mặc dù một
tay xây dựng kinh tế, một tay xây dựng tinh thần văn minh, nhưng tuyệt đối
không hề si tình. Ngày xưa, vua Trụ từng v́ một con hồ ly tinh tên Tô Đát Kỷ mà
hủy hoại cả giang sơn, bị người đời chửi rủa; Lã Bố si tình vì Điêu Thuyền mà
mang tội giết cha. Từ xưa đến nay, những người đàn ông si tình đều có kết cục
bi đát, mà nhất là trong xã hội hiện nay, đàn ông si tình đều chẳng phải l

Vì vậy mà tôi rất hiểu những người đàn ông không mụ
mị vì tình, đồng thời tôi cũng rất tỉnh táo để đối mặt với hoàn cảnh của mình
lúc này: Phải tìm đúng cái tôi, xác định đúng vị trí của mình. Tôi tự tặng cho
mình một bài thơ:

Cuộc đời

Gập ghềnh sóng gió

Không như mong ước của con người

Đừng trở thành con người cố chấp

Lặng lẽ sống qua ngày

Bởi vì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện kỳ tích

Và tương lai chỉ là viễn cảnh xa xôi.

Tôi viết xong bài thơ này liền gửi cho Hướng Phong
Thu, nói là đọc được ở trên mạng, hỏi anh ấy đọc xong có cảm giác gì. Hướng
Phong Thu liền gửi lại một bộ mặt điên khùng, bảo đây cũng gọi là thơ à? Nội
dung chẳng có chiều sâu, thể thơ cũng rất lỗi thời. Tôi nghe vậy liền out nick
luôn.

Lúc nhiệt độ ở Phố Thành hạ thấp rất đáng sợ, gió thổi
ù ù cứ như tiếng kêu khóc của ma quỷ, người đi trên dường chẳng khác những bộ
xương liêu xiêu trong gió rét, chỉ cần bất cẩn chút thôi là ngã tan xác. Hai
người đứng trong trời tuyết nói chuyện, câu nói còn chưa đến tai người kia
đã bị đóng băng rồi.

Tề Tề cũng chẳng muốn ra khỏi cửa nữa, hết giờ làm
là tất tả về nhà, xem phim Hàn Quốc đến mụ mị đầu óc, mặc dù bộ mặt của bà mẹ
chồng Tề Tề cũng ở mức âm độ nhưng dù sao cũng vẫn không thấp như nhiệt độ
bên ngoài. Hướng Phong Thu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ nên cũng chẳng có thời
gian gọi điện cho tôi. Kiểm tra học sinh nhưng cũng là kiểm tra anh, bởi học
sinh điểm kém thì đương nhiên anh bị trừ tiền thưởng. Chị Tịnh đang tu sửa lại
cửa hàng, ngày nào cũng phải ở cửa hàng trông coi công việc thi công, mong
nhanh nhanh chóng chóng xong để kịp khai trương vào mùa xuân. Mấy ngày nay tuyết
rơi dữ dội, các con đường đi ra các huyện đều bị chặn. Điều này khiến cho tôi cảm
thấy vui mừng, một là mẹ tôi cũng không dám giục tôi về nhà nữa, hai là Lưu
Minh Cương cũng không đến được nữa, tôi đỡ phiền phức đi nhiều.

Cuộc sống của tôi cũng trở nên đơn điệu hơn. Thường
thì tan làm tôi vừa ăn mỳ vừa xem phim ở văn phòng, sau đó bắt xe về nhà, chui
vào trong chăn đọc tiểu thuyết, sau đó nghe nhạc. Trong thời gian này, Lý Thúy
Hồng gọi cho tôi một lần, chị ta vẫn nhớ chuyện đi làm tóc, xem ra cái váy ngủ
sexy đã phát huy tác dụng lớn, khiến cho chị ta càng thêm có lòng tin vào việc
xây dựng hình tượng mới. Chỉ có điều gần đây tâm trạng tôi rất tồi tệ, chẳng có
hơi sức đâu mà để ý đến chị ta, thế là tôi liền ngọt nhạt:

- Chị à, gần đây em bận quá, khi nào có thời gian em
sẽ gọi cho chị nhé!

Những ngày tháng bình yên cứ kéo dài cho đến tận cuối
năm.

Sắp hết năm rồi! Một ngày cuối cùng của năm 2006.
Tôi đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cái gọi là “giao thừa” đang cầm lồng đèn đỏ, mặc
áo bông đỏ, chạy lung tung khắp ngõ nhỏ, phố nhỏ của Phố Thành.

Báo cáo nội dung xấu