Tình yêu bọ xít - Chương 03

Chương 3: Sự kiện đọc truyện trong
giờ lịch sử và không thuộc bài môn tiếng Anh

Lần đầu
tiên Phong nghe thấy cái tên bọ xít là trong buổi tựu trường. Hôm ấy có rất nhiều
người ngủ gật, chính hắn cũng ngủ gật đấy. Có điều hắn rất khôn ngoan, ngồi tít
dưới cuối lớp, gió hiu hiu, tiếng thầy cô nói rất êm tai, rất dễ ngủ.

Lúc kết
thúc buổi lễ, Hải đã đánh thức hắn dậy, đang chuẩn bị xếp ghế ra về với mọi người
thì đột nhiên hai từ “bọ xít” bay thẳng vào tai. Người ta thường gọi nhau là biệt
danh thật sự không có gì làm lạ, tuy nhiên biệt danh là “bọ xít” thì có hơi đặc
biệt và “độc” thì phải. Nhanh chóng nhìn về phía đó lại bắt gặp một hình ảnh vô
cùng…ừm…mất hình tượng. Đương nhiên người mất hình tượng không phải hắn mà là
cái người đang dùng tay quẹt nước miếng ở đằng kia. Cũng thật khó tưởng tượng nổi,
một cô nữ sinh thân mặc áo dài, tóc tết dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương
lại có hành động ngu ngốc như thế.

Đang
nhìn cô bạn cùng lớp mới chưa có cơ hội biết tên vừa quẹt miệng ấy thì Hải bảo
hắn nhìn cô bạn tóc ngắn bên lớp khác chạy tới.

- Này!
Nhìn xem, cô bé kia trông rất được mắt đó nha!

Khỏi
phải nghi ngờ gì nữa, từ hồi lớp tám Hải đã biết tán gái rồi. Dường như tên này
phát triển hơi sớm thì phải?

Phong
đưa mắt nhìn cô bạn tóc ngắn, đúng như lời Hải nói, khuôn mặt trắng trẻo dễ
thương rất hợp với mái tóc ngắn. Có điều hắn vẫn muốn chú ý tới cô bạn tóc tết
kia hơn. Hình như cô ấy đang nhìn trời để đoán thời tiết, vẻ mặt lại mơ màng, có
vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn thêm một lát, không nghe rõ bạn tóc ngắn nói gì, chỉ
nghe bạn tóc tết hét lên một câu khiến người xem phải nhìn cô bằng một con mắt
khác: “Đói thì đi kiếm phân mà xúc”.

Kết luận
của hắn về hai cô gái này cuối cùng là: hỗn loạn.

Nếu
Linh mà biết hắn dùng từ “hỗn loạn” để nói về hai cô, chắc chắn Linh sẽ càng
tin tưởng suy nghĩ ban đầu về trình độ viết văn của hắn.

Sau đó
Phong biết đến bọ xít là biệt danh của Phương Linh – cô bạn cùng bàn của hắn.

***

Hôm
nay học rất mệt, toàn mấy môn xã hội khó nhai. Không phải Linh khinh thường mấy
môn này, có điều cô đã cố gắng nhưng vẫn không thể chống lại nổi con ma buồn ngủ
ghé thăm. Lúc học cấp hai, vì ngồi gần Nhi nên mỗi lúc Linh buồn ngủ Nhi lại ra
sức nhéo vào hông cô. Linh lập tức tỉnh ngủ, bởi vì Nhi nhéo rất đau.

Ngày
nay đã khác ngày xưa, Nhi và những cái nhéo đã không còn “sát cánh” cùng Linh nữa.
Thế là Linh động não, suy nghĩ, tìm ra một cách rất hay, đó là đọc truyện.
Đương nhiên cần phải vô cùng cẩn thận, cũng may là cô ngồi bàn cuối.

Trong
lúc thầy lịch sử đang thao thao bất tuyệt về các sự kiện lịch sử, nguyên nhân,
diễn biến, kết quả, ý nghĩa…Linh lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của
Menfuisu trong  truyện. Linh chưa bao giờ
tự nhận mình là một học sinh ngoan cả, ít nhất thì cô vẫn hay lén lút vi phạm
qui định.

Ánh mắt
Linh đang mơ màng thì người bên cạnh để một mảnh giấy, che đi khuôn mặt đẹp
trai cô đang ngắm say sưa, trên mảnh giấy viết một dòng chữ: “Bọ xít! Đang cười
gì vậy?”

Linh bắt
đầu nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ tên gian ác này nhất quyết muốn gọi cô là bọ
xít thật ư? Từ buổi đi học đầu tiên, hôm nay đã là ngày thứ ba đến trường, hắn
vẫn cứ gọi cô là bọ xít dù cô đã hết lòng ngó lơ.

Linh lấy
viết ghi bên dưới câu hỏi của hắn.

- Đọc
lịch sử sông Nile.

Rất
nghiêm túc.

- Thế
sao lại cười?

Hắn tiếp
tục hỏi. Dường như hắn cũng không mấy hứng thú với tiết học này.

- Vì rất
đẹp trai nha!

Linh lại
bắt đầu mơ màng khi nhắc đến người đẹp trong mơ của mình.

Hắn vẽ
một biểu tượng khó hiểu.

Lần
này tới lượt Linh im lặng, tiếp tục sự nghiệp “mê trai” của mình.

-
Phương Linh! Xin mời em cho biết ý nghĩa của sự kiện lịch sử này.

Linh
giật thót tim, ngước lên thấy thầy giáo đang nhìn vào sơ đồ lớp, sau đó nhìn xuống
đúng vị trí của cô.

Linh vội
vàng nhìn lên bảng, rồi lại tìm kiếm trong sách. Tiêu rồi, lần này không có Nhi
ở đây, lấy ai giúp đỡ cô đây.

Các bạn
trong lớp đang quay xuống nhìn cô.

- Dạ
thưa thầy…

Linh
lúng túng kéo dài thời gian, tay liên tục lật sách.

Một
quyển sách giơ ra trước mặt cô, người ấy chỉ vào đoạn nêu ý nghĩa.

Linh vội
vàng đọc lên.

Kết quả
thì sao?

Kết quả
là cả lớp cười ầm lên.

Thầy
giáo thì nhăn nhó mặt mày.

Bởi vì
cô đã trả lời nhầm sự kiện.

Mặt
Linh nóng lên, đỏ như quả cà chua. Thầy còn bảo cô chép phạt một trăm lần bài học
hôm nay nữa.

Linh tức
giận quay sang Phong, hắn bày bộ mặt đẹp trai - vô tội - vô địch ra.

Hắn cố
ý, nhất định là cố ý, cố ý muốn cô bẽ mặt.

Khi thầy
giáo gọi, học sinh không biết có thể trả lời không biết. Thành thật còn hơn bị
bẽ mặt như cô.

Linh
ra sức trừng mắt với Phong, hắn còn dám cười nhếch mép.

Không
hiểu cô đã đắt tội gì với hắn đây?

-
Phong xin lỗi, Phong cũng không chú ý lắm.

Lúc giải
lao tên ấy đã xin lỗi cô như thế.

Bây giờ
Linh mới thấm thía vì sao Go Jun Pyo cứ nói một câu kinh điển mỗi khi có người
xin lỗi: “Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì còn cần đến cảnh
sát để làm gì?”

Ta thấm
nha!

Linh lập
tức áp dụng:

- Xin
lỗi thì giải quyết được gì? Có chép phạt giúp tôi được không?

- Ai bảo
bọ xít không chịu nghe giảng mà lại đi ngắm trai?

Hắn lại
còn dám nói thế?

Ngắm
trai hay không là việc riêng của cô cơ mà, liên quan gì đến hắn đâu?

Kết quả
0 – 1, bàn thắng nghiêng về hắn.

Linh
nghĩ nhất định mình sẽ trả thù. Cơ hội đến rất nhanh, ngay ngày sôm sau, trong
giờ tiếng Anh.

Có một
chân lí như thế này: học sinh ban tự nhiên không giỏi tiếng Anh.

Đầu giờ
tiếng Anh, cô giáo bắt đầu hỏi bài cũ, hôm nay cô kiểm tra từ vựng.

Học
sinh lười biếng thường rất ghét, rất sợ tiết mục này.

Linh
là học sinh lười biếng, nhưng tiếng Anh là môn yêu thích của cô, cô luôn chuẩn
bị rất chu đáo.

Hôm
nay tên Phong được xướng lên.

Phong
thấy mình thật xui xẻo, tối qua bị Hải lôi cuốn chơi game, không có thời gian
ôn bài. Môn tiếng Anh lại là môn hắn yếu nhất. Thật ra học từ vựng không khó,
ưu điểm của hắn là học nhanh và nhớ lâu, chỉ cần nhìn lướt qua, đọc đi đọc lại
mấy lần là có thể nhớ. Hôm nay hắn vẫn chưa kịp đọc lại.


giáo đã bảo hắn đọc bảy từ rồi, thông thường chỉ cần đọc mười từ là ổn. Cũng
may trí nhớ của hắn tốt. Nhưng đến từ thứ tám này thì hắn không nhớ nổi.

-
Trách nhiệm?

Phong
suy nghĩ mất mấy giây, từ vựng mà, vấn đề là phải nhớ, không phải toán đâu mà
suy nghĩ.

Linh
ngồi bên cạnh chìa ra một mảnh giấy trên ấy có viết từ: “possibility”.

Phong
hoài nghi, từ này hắn biết, không phải trách nhiệm mà là khả năng, Linh có thể
tự do xem vở chẳng lẽ lại không biết.

Hắn
nhìn vào mắt Linh, cô ấy đang cười.

- Thưa
cô em không nhớ ạ!

Phong
thành thật trả lời cô giáo, lại nhìn xuống Linh thì thấy cô ấy đang mím môi thở
mạnh.

- Được
rồi! Cần chăm chỉ hơn.


giáo lại gọi tên bạn khác.

- Bọ
xít! Từ đó không phải “trách nhiệm” mà là “khả năng”.

Phong
cố ý nhắc nhở bọ xít.

- Thế
à! À…Linh nhầm.

- Thật
không?

Phong
cười nhếch mép. Thật ra không cần nói hắn cũng biết, con bọ xít này đang giận hắn
vì sự việc xảy ra trong tiết lịch sử hôm qua. Trong suốt buổi học hôm qua cho đến
hôm nay đến trường cô ấy vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Làm sao lại có
lòng tốt nhắc bài cho hắn được, hắn biết cô cố ý nhắc sai nhằm làm hắn bẽ mặt để
cô được hả giận.

Hôm
qua hắn thật không cố ý mà. Chỉ tại thấy bộ dạng lúng túng của cô rất đáng
thương nên hắn mới vội vàng, cuối cùng là chữa lợn lành thành lợn què mà thôi.
Xem ra cô ấy vẫn không tin rằng hắn không cố ý, còn tỏ ra đối nghịch với hắn nữa.

-
Phong giúp bọ xít chép phạt lịch sử nhé! Để Phong chép hết cho, nếu không sẽ
khác nét chữ, thầy giáo sẽ phát hiện. Điều kiện là không được ngắm trai đẹp
trong giờ học nữa, nếu buồn chán có thể “tâm sự” với mình.

Linh mở
lớn mắt, bất ngờ. Sao hắn lại đột nhiên tốt bụng như vậy?

- Thật?

- Ừm.
Nhưng bọ xít phải ở bên cạnh Phong, mua nước uống, đồ ăn phục vụ thì Phong mới
đảm bảo chép đủ.

Đã
giúp rồi mà sao lấy ra nhiều điều kiện thế nhỉ?

 

Báo cáo nội dung xấu