Tình yêu bọ xít - Chương 02
Chương 2: Lớp mới
Hôm sau là thứ ba, theo qui định
thì đồng phục là váy. Chỉ có thứ hai và thứ bảy mới mặc áo dài.
Là một ngày đẹp trời, mây trắng lững
thững trôi.
So với Linh, Nhi có vẻ cá tính hơn.
Không để tóc dài như Linh, Nhi để tóc ngắn cá tính, không mất đi vẻ nữ tính,
tóc ngắn lại càng hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhưng so với Linh, Nhi vẫn
kém hơn một phần dịu dàng, thục nữ.
Thực ra cả hai người đều rất lười,
thành tích học tập tốt cũng là vì hai người học ít hiểu nhiều, vào dịp thi thì
lại đánh nước rút, có khi học tới khuya lắt khuya lơ.
Vừa bước vào lớp Linh đã nhận được
nhiều ánh nhìn kì lạ, cũng đúng thôi, mặt mũi của cô đã biến sạch từ khi nào rồi.
Mặc kệ, dù sao thì cũng sẽ quen thôi, cô đã chịu đựng được suốt bao nhiêu năm
nay rồi.
Linh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi
này có thể nhìn ra bên ngồi, tiện lúc buồn chán có thể ngắm cảnh cũng được.
Tuy nhiên cái ý định ấy của Linh
ngay lập tức đã bị phá sản.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, đây
là lần thứ hai Linh gặp cô chủ nhiệm.
Cô nhìn quanh lớp một vòng sau đó
dõng dạt tuyên bố: phải xếp lại chỗ ngồi.
Theo như kinh nghiệm dồi dào của cô
thì sẽ cho nam, nữ ngồi xen kẽ một bàn nhằm tránh tình trạng nói chuyện riêng
trong lớp. Đồng thời sẽ xếp các bạn mắt kém và lùn ngồi đằng trước.
Thế là vì ưu thế chiều cao của
mình, Linh đành xách cặp lẽo đẽo chuyển xuống bàn cuối lớp. Linh thấy số phận
mình thật đen đủi. Lúc học cấp hai, thông thường bàn cuối lớp là nơi học sinh
cá biệt tụ tập.
Giấc mộng ngắm cảnh của cô tan
thành mây khói.
Bước tới nơi đã thấy một bạn nam ngồi
gục đầu xuống bàn như đang ngủ. Linh nhìn nhìn chân hắn, quả nhiên chân rất
dài, vì thế nên hắn mới chọn chỗ này để khỏi phải lục đục chuyển chỗ như cô lúc
này.
Linh đứng một hồi vẫn không thấy hắn
có động tĩnh gì, cũng không có ý xích vào bên trong để cô vào ngồi.
Linh lấy tay hích hích bả vai hắn
nói vô cùng lịch sự:
- Bạn ơi! Xích vào cho mình ngồi
cùng với.
Tên ấy từ từ ngước lên, như vừa tỉnh
ngủ.
Linh choáng! Đẹp trai! Khuôn mặt
góc cạnh rất “men”. Chân mày đậm, mắt đen, mũi thẳng, môi mỏng, da hơi ngâm đen
một chút. Nhìn là biết hắn thường chơi thể thao.
Tên đó cũng nhìn Linh chằm chằm,
sau đó cười nhếch một bên mép.
Ôi cái điệu cười này! Chính là điệu
cười mà Linh ghét nhất! Những kẻ cười kiểu đó đều rất ngạo mạn.
Tên đó chỉ cười rồi nhích sang một
bên nhường chỗ cho cô.
Sau khi xếp chỗ ngồi, bắt đầu bầu
ban cán sự lớp.
Nhìn quanh lớp này Linh không quen
ai cả, thật đáng thương, cô phải tự tìm đồng chí thôi.
Nhìn quanh mình xem ai có vẻ mặt
thích hợp làm đồng chí của mình nhất để còn tìm cách tiếp cận. Rất nhiều tên
kiêu ngạo, mặt mũi làm gì cứ hếch một góc 45 độ lên thế? Không thấy mỏi cổ à?
Nhìn lại cái tên bạn cùng bàn mình, hắn vẫn tư
thế úp sấp xuống bàn.
- Cô ơi bạn Phong đã làm lớp trưởng chín năm rồi
đấy ạ! Làm rất tốt!
Linh nhìn nơi phát ra tiếng nói, là cô bạn nhỏ
con nhiều chuyện, vì nhỏ con nên cô được xếp ngồi bàn đầu tiên. Chắc tên Phong
đấy là bạn cùng lớp với bạn ấy hồi cấp hai.
- Xin mời bạn Phong đứng lên.
Cô giáo gật đầu một cái, nhìn tờ giấy trên tay
rồi lên tiếng.
Giờ mới thấy người bên cạnh mình bỗng rù rờ đứng
lên. Nhìn hắn lúc đầu có vẻ tùy tiện, tuy nhiên bộ dạng đứng trước giáo viên rất
nghiêm túc. Vậy mà lúc đầu thấy hắn ngồi bàn cuối còn tưởng hắn là học sinh các
biệt. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, lớp đứng đầu trường làm sao có học
sinh cá biệt được. Vì vậy Linh đã kết luận thầm rằng hắn ngồi bàn cuối là vì
chân hắn dài và cũng có thể ngồi chỗ này có thể ngủ gục mà không bị phát hiện.
Hơn nữa bạn nữ nhỏ con nhiều chuyện kia còn nói hắn làm lớp trưởng tới chín
năm, chắc chắn không có tên trong danh sách cá biệt rồi.
Không có ai tranh chức lớp trưởng cả, chắc có lẽ
ai cũng nghĩ chương trình học cấp 3 sẽ nặng nề nên mọi người muốn chú tâm học
hành.
Thế là Phong thuận lợi trở thành lớp trưởng,
sau đó là các chức vụ khác trong lớp. Có một chút thú vị là bạn nữ xinh đẹp
kiêu kì hôm nọ đã xung phong giữ hai chức vụ: lớp phó học tập và cán sự môn tiếng
Anh. Cô ấy còn phát biểu vô cùng tự tin rằng cấp hai điểm phẩy trung bình môn
tiếng Anh của mình rất cao, rất phù hợp làm cán sự môn này.
Linh không mấy hứng thú lắm với “hội nghị” bầu
cử này, cô lén lôi quyển “Nữ hoàng Ai Cập” ra đọc.
- Bọ xít! Không nên làm việc riêng trong giờ học.
Ai? Ai? Ai? Ai dám giữa ban ngày ban mặt gọi biệt
danh của cô? Rõ ràng không quen ai trong lớp, vì sao biết được biệt danh của
cô?
Láo liêng nhìn xung quanh, trấn tĩnh lại mới biết
âm thanh đó hình như phát ra bên phía tai phải của mình. Linh lập tức quay ngoắt
lại, tên này, tên này sao lại biết cô là bọ xít?
Phong nhìn cô bạn trước mặt đang dùng ánh mắt
hoảng sợ nhìn mình thấy rất buồn cười.
- Vẫn chưa đến giờ học, đang sinh hoạt lớp cơ
mà.
Linh cố gắng trấn tĩnh trước nụ cười gian ác của
tên bạn cùng bàn, cố nói lí.
- Theo qui định thì sinh hoạt lớp là sinh hoạt
tập thể, không thể làm việc riêng.
Hắn vẫn cười nhếch mép.
Quả nhiên là lớp trưởng, rất oai.
Được rồi! Lần này là cô sai, không thể vi phạm
qui định trước mặt lớp trưởng được.
Im lặng.
Đợi đã, cô vẫn chưa hỏi hắn vì sao lại gọi cô
là bọ xít.
- Tớ tên Linh, Phương Linh nhé! Là tên ca sĩ
đó.
Linh nở nụ cười “lừa tình” chính cống ra nhằm
giới thiệu bản thân.
- Nhưng lần trước có một bạn nữ gọi bạn là bọ
xít cơ mà. Phong thấy cái tên này rất hay, rất phong cách, rất hình tượng.
Linh thầm nghĩ, chắc chắn môn ngữ văn tên này rất
kém, nếu không làm sao có thể dùng từ “phong cách” lại còn “hình tượng” để diễn
tả bọ xít được cơ chứ.
Lại nghĩ tới lời hắn nói, đúng rồi, hôm tựu trường
cái con bọ hung đáng chết kia đã công bố thương hiệu bọ xít của cô trước lớp rồi.
Linh nhất thời quên mất chi tiết này. Quả nhiên học lịch sử rất kém mà.
- Đừng gọi như vậy, gọi tên tớ. Phương Linh!
- Vì sao?
Hắn nhíu mày hỏi cô.
- Bọ xít chỉ dành cho những người thân quen gọi
mà thôi.
Linh cố gắng nghĩ ra một lí do được cho là tạm
được. Thực tế thì bọn họ sẽ học với nhau ba năm, cuối cùng gì cũng sẽ trở thành
thân quen mà thôi.
- Vậy được rồi, từ nay gọi bạn là bọ xít nhé!
Chúng ta là bạn cùng bàn, là thân quen rồi.
Hắn còn nháy mắt với cô nữa.
Cái tên này, đẹp trai không thể nháy mắt lung
tung như vậy được. Có biết không?
- Hai người, không nên nói chuyện riêng trong lớp.
Cô bạn ngồi bàn trên tốt bụng quay xuống nhắc
nhở. Thế là họ tạm thời tách ra không so đo tên họ nữa.
Linh thấy kinh nghiệm lâu năm của cô giáo đem
áp dụng với lớp này dường như sai lầm rồi. Cách xếp chỗ này càng tạo điều kiện
cho mọi người nói chuyện thì đúng hơn. Tất cả đều đang trong lứa tuổi phát triển,
hóc môn cùng nội tiết tố sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, bắt đầu có những tò mò về
người khác giới. Người ta thường hay nói con gái mang dấu âm, con trai mang dấu
dương. Trong vật lý học thì, âm dương hút nhau. Thực tế chứng minh, phần lớn mọi
người đang nói chuyện vô cùng hứng thú. Quả nhiên âm dương hút nhau.
Xem ra tình cảm sẽ rất dễ nảy mầm đây!
Lúc về nhà, bọ hung và bọ xít đã có một cuộc
trò chuyện trao đổi thông tin như sau:
Bọ hung: Cái tên tóc dài hôm trước tao kể mày còn
nhớ không? Hôm nay đã cắt ngắn rồi, nghe đâu thầy hiệu trưởng đã đích thân tới nhắc
nhở. Vì theo qui định của trường thì học sinh nam không được để tóc dài.
Bọ xít: Cái con bé kiêu kì lớp tao xung phong làm
hai chức vụ trong lớp, lớp phó học tập kiêm cán sự môn tiếng Anh.
Bọ hung: Lớp tao có một tên béo rất bự, đi đứng
rất chậm chạp, mới buổi đầu tiên đi học đã bị ức hiếp, thế là tao xung phong ngồi
cạnh hắn để bảo vệ. Mày thấy tao “hiệp nghĩa” chưa?
Bọ xít: Còn cái tên ngồi cạnh tao lại có bộ mặt
rất gian manh, tuy rằng hắn rất đẹp trai.
Bọ hung: Lớp tao cũng có một tên nổi bật nhan sắc,
hắn ngồi sau tao.
….
Xem ra lớp mới cũng không đến nỗi nhàm chán.

