Săn Chồng - Chương 46
Y Y, ở trước mặt cậu, tớ dường như luôn là một kẻ thất
bại. Kể từ giây phút cậu kết hôn với Lâm Tiểu Vĩ, tớ biết là mình lại thảm bại
dưới tay cậu. Cậu có biết không, khi mới đến bệnh viện làm việc được mấy ngày,
cậu đã giới thiệu Lâm Tiểu Vĩ cho tớ, bố mẹ anh ta cũng ra sức tán thành, tác hợp
cho hai đứa. Nhưng Lâm Tiểu Vĩ chỉ cso hứng thú với tớ được vài ngày. Anh ta là
một kẻ đào hoa, phóng đãng, con gái vây quanh anh ta có đếm cả ngày cũng không
hết. Anh ta chưa bao giờ thật lòng với tớ. Nói thật lòng, tớ cũng không hề yêu
Lâm Tiểu Vĩ, thứ hấp dẫn tớ chẳng qua điều kiện gia đình anh ta. Nhưng chính
thái độ lạnh nhạt của anh ta đã khiến tớ không cam tâm nhận thua. Thế nên tớ đã
hiến dâng thứ quý giá nhất của đời mình để đặt cược. Tớ tưởng rằng tớ sẽ thắng,
nào ngờ tớ đã thua thảm bại. Lâm Tiểu Vĩ kể từ khi rời khỏi khách sạn đã không
còn liên lạc với tớ nữa.
Kẻ tớ hận nhất trên đời này chính là anh ta.
Có lẽ là vì cuộc đời cố tình trêu ngươi nên hai người
đã gặp nhau. Điều này với tớ mà nói thật sự không phải là việc tớ muốn đối mặt.
Nhưng tớ vẫn giúp cậu thăm dò về Lâm Tiểu Vĩ, còn trở thành một thính giả trung
thành, lắng nghe tâm sự của cậu, lắng nghe cậu kể từng ly từng tý về chuyện của
hai người. Cậu nói rất hào hứng, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ lại giống như một
nhát dao đâm thẳng vào tim tớ. Nhưng tớ vẫn phải cố gắng để mỉm cười.
Ngày cậu kết hôn, tớ còn phải làm phù dâu cho cậu, đứng
bên cạnh cậu, nhìn Lâm Tiểu Vĩ tình tứ và quan tâm đến cậu, tớ cảm thấy đó là một
sự châm biếm quá lớn đối với mình. Thấy Lâm Tiểu Vĩ dịu dàng ôm cậu, hoàn toàn
không để ý đến ánh mắt thù địch của tớ dành cho anh ta, đã mấy lần tớ muốn xông
đến đấm cho anh ta vài cái bạt tai. Tớ nghĩ, đàn ông vốn dĩ đều có tình yêu, chỉ
có điều phải xem xem ai có thể khơi gợi tình yêu trong anh ta mà thôi.
Về sau, tớ bán mạng làm việc kiếm tiền, muốn kiếm thật
nhiều tiền để đả kích cậu. Thời gian ấy, tớ cảm thấy mình như muốn phát điên
lên. Tron gmootj lần tình cờ, tớ đã gặp Lưu Minh Cương. Một người đàn bà mất hồn
lại sốt ruột muốn kiếm nhiều tiền như tớ gặp được một người đàn ông háo sắc và
giàu có thật đúng là quá ăn rơ với nhau. Thế là tớ thành tình nhân của hắn, hắn
dạy tớ cách kiếm tiền, còn tớ ở bên giúp hắn bớt cô đơn.
Không biết cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp Lưu Minh
Cương ở sông Tang Can không, chắc là cậu chưa quên đâu nhỉ? Hôm đó mặc dù tớ say
nhưng tớ vẫn nhìn rõ bộ dạng Lưu Minh Cương lúc nhìn cậu. Thế nên tớ đã giả vờ
ngủ say, nhìn hắn ân cần rót nước cho cậu, coi tớ như không khí. Tớ biết từ khoảnh
khắc ấy, gã đàn ông kia đã không còn thuộc về tớ nữa rồi.>Tất cả những điều
đó không phải bất ngờ đối với tớ. Tớ đã gặp phải một người như Lâm Tiểu Vĩ,
đương nhiên sẽ chẳng có gì kinh ngạc khi thấy Lưu Minh Cương thay lòng đổi dạ.
Sau khi cậu ly hôn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong
đầu tớ là lập tức tìm đối tượng để kết hôn.
Ngày tớ kết hôn với Giang Hạo, trông cậu rõ ràng rất
ủ rũ, buối tối động phòng còn không đến tham gia, điều này khiến cho tớ hả hê
trong lòng. Cuối cùng thì cậu cũng một lần vì tớ mà hụt hẫng, như vậy có thể
coi là tớ đã thắng cậu một lần nhỉ? Nhưng mà dần dần tớ phát hiện ra rằng mình
hoàn toàn bất lực với hôn nhân. Giang Hạo rất bận rộn, cứ vào mùa du lịch là cả
ngày ở ngoài đường, tớ không sao chấp nhận được sự thờ ơ, không quan tâm gì đến
tớ của anh ấy. Tớ nghĩ rằng, dù gì anh ấy cũng là chồng mình thì phải quan tâm
đến mình từng phút từng giờ, không có gì là không biết về tớ, phải coi tớ là
trung tâm. Tớ thường xuyên kiếm đủ mọi lý do để cãi nhau với anh ấy, vốn là để
thu hút sự chú ý của anh ấy đối với minh, nào ngờ lại hết lần này đến lần khác
làm tổn thương anh ấy. Quan hệ của bọn tớ còn chưa kịp hồi phục, tớ đã lại phải
đối mặt với mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tớ bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng
cực độ, trở nên cực kỳ nhạy cảm và đa nghi. Tớ càng ngày càng cảm thấy không thể
thích nghi, tớ đã quá lý tưởng hóa hôn nhân.
Cuối cùng tớ vẫn phản bội Giang Hạo, mặc dù đó chỉ
là bởi vì tức anh ấy, muốn giải tỏa bức xúc trong lòng, nào ngời nó lại trở
thành một liều thuốc phiện trong những đêm cô đơn của tớ. Tớ hết lần này đến lần
khác buông thả bản thân. Sau mỗi lần hoan lạc, tớ lại cảm thấy vô cùng áy náy
và hoảng loạn, thế nhưng tớ chẳng thể chấp nhận được sự lạnh nhạt của Giang Hạo.
Tớ cứ sống trong sự bất lực và mâu thuẫn như vậy mỗi ngày, mơ mơ hồ hồ, ngay cả
bản thân tớ cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình.
Hãy tha thứ cho tớ vì đã mở điện thoại của cậu ra,
biết được chuyện qua lại giữa cậu và Lưu Minh Cương, tớ còn lục túi xách của cậu,
nhìn thấy tờ kết quả chẩn đoán có thai của cậu.
Sau khi nói cho vợ Lưu Minh Cương biết, trong lòng tớ
rất bất an, tớ đã một lần làm trò tiểu nhân, hơn nữa lại ra tay với chính người
thân nhất với mình. Tớ không biết vì sao lúc ấy tớ lại làm như vậy. Tớ đã vô
cùng hối hận, đã mấy lần tớ định nói rõ tất cả với cậu, nhưng tớ rất sợ, sợ rằng
nếu nói ra, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt, tớ sợ sẽ mãi mãi mất cậu. Với hiểu
biết của tớ về cậu, nếu cậu mà biết tớ bỉ ổi đến thế, nhất định sẽ mắng xơi xơi
vào mặt tớ rồi chấm dứt tất cả, không bao giờ qua lại với tớ nữa.
Con người không nên làm việc ác. Chuyện của tớ với
Lưu Minh Cương cuối cùng vẫn bị Giang Hạo phát hiện. Lúc anh ấy đưa ra yêu cầu
ly hôn với tớ, tớ cảm thấy trời đất như đổ sập xuống, nhưng tớ lại chẳng có đủ
dũng khí để nhờ cậu giúp đỡ, bởi vì nhất định cậu sẽ hỏi nguyên nhân vì sao và
tớ sẽ cứng họng không nói được gì. Tớ chỉ có thể âm thầm chịu đựng, ra sức cầu
xin, vật nài Giang Hạo. Thái độ kiên quyết của Giang Hạo khiến tớ chẳng còn
chút hi vọng nào, thế nên tớ đành yêu cầu Lưu Minh Cương ly hôn.
Sau chuyện xảy ra trên hầm mỏ của Lưu Minh Cương, hắn
ta hỏi tớ có còn dám kết hôn với hắn không. Lúc tớ tỏ vẻ do dự, Lưu Minh Cương
đã cười, cười nhạt. Hắn nói: “Tề Tề à, em chỉ yêu tiền của anh thôi, nhưng vợ
anh lại yêu con người anh. Vậy nên chúng ta ai về nhà nấy đi!”.
Câu nói đó của hắn đã làm tớ bừng tỉnh. Hóa ra thứ
tình yêu chết đi sống lại mà tớ luôn treo cửa miệng thực ra đều chỉ là hư vô,
là thứ ngoài thân. Tớ có hiểu tình yêu không? Tớ hoàn toàn không hiểu thế nào
là yêu.
Chiến tranh lạnh với Giang Hạo mấy tháng nay, tớ đã
suy nghĩ rất nhiều. Tớ đã quá nông cạn, không biết trân trọng những gì minh
đang có.
Y Y, chắc chắn cậu rất khinh bỉ tớ. Tớ luôn chờ một
ngàycậu xông đến trước mặt tớ, vung tay cho tớ vài cái tát và ngoác miệng chửi
tớ. Tớ không thể chịu được thái độ lạnh nhạt của cậu hiện nay, giống như thể
chưa từng có gì xảy ra. Như thế chỉ càng khiến cho tớ cảm thấy khó chịu. Tớ
nghĩ, khi cậu không mắng tớ mới là lúc cậu thực sự tức giận. Tớ đã phạm phải
sai lầm lớn, cả đời này không thể nào bù đắp cho cậu được.
Tớ đang dần mất đi tình yêu, hôn nhân, tình bạn, thời
gian và tuổi xu. Tớ không biết liệu tớ còn lại được cái gì? Y Y, tớ sợ lắm, trước
đây mỗi lúc trống trải, hụt hẫng, tớ thường gọi điện cho cậu, giờ ngay cả cậu tớ
cũng đánh mất rồi. Giờ tớ chỉ biết sống trong hồi ức, hồi ức về chúng ta: đóng
kịch võ hiệp, uống máu ăn thề, ngồi trước đồn công an đọc tiểu thuyết kinh dị,
chọc tổ ong,.. Tớ thường nhớ lại những ngày xa xưa đó, tớ thậm chí nhớ da diết
sự trong sáng, ngây thơ lúc đó. Có nhiều lúc tớ ngồi lặng đi bên cửa sổ, đắm
mình trong những hồi ức tươi đẹp về tuổi thơ và thanh xuân. Giờ tớ mới hiểu ra
rằng, tình bạn chân thành cũng giống như sức khỏe, chỉ khi mất đi rồi người ta
mới thấy nó thật đáng quý. Kể từ bây giờ, tớ sẽ coi tình bạn của chúng ta như một
thứ trách nhiệm ngọt ngào.
Y Y, gặp được cậu là một điều may mắn đối với tớ. Tớ
biết cậu mãi mãi sẽ không tha thứ cho tớ, nhưng tớ vẫn muốn thắng cậu một lần,
tớ vẫn muốn được gọi cậu một tiếng “Diệt Tuyệt sư thái”.
Tề Tề
Tôi ngồi im một tư thế và đọc một mạch hết bức thư
này. Tôi từ bình tĩnh đi đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đi đến phẫn nộ, cuối
cùng là nước mắt nhạt nhòa. Tôi cầm điện thoại lên, ấn phím gọi cho Tề Tề:
- Con ranh chết tiệt, thư dài quá, làm tớ đọc bị cát
bay hết cả vào mắt đây này!
Tề Tề bật khóc nức nở:
- Y Y… tớ cứ tưởng cậu không thèm đếm xỉa đến tớ nữa!
Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.
5
Quá trình kiểm duyệt của khách sạn diễn ra khá suôn
sẻ. Ba khu trung tâm là đại sảnh, phòng khách, nhà ăn đều đạt tệ tiêu chuẩn
trên 90%. Lúc kiểm tra khả năng ứng biến của nhân viên, rút thăm mười lăm người
kiểm tra, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn lên đến 80%. Nhưng kết thúc buổi kiểm tra, tôi
chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tôi tốt bụng chỉ ra một sai sót nhỏ trong công việc
của chị Trương: đó là khuy áo đồng phục khâu chưa chặt, không đạt tiêu chuẩn chất
lượng phục vụ. Nhưng chị Trương chẳng những không cảm ơn mà còn lườm nguýt tôi
chẳng chút khách sáo. Tôi đâu có lỗi gì, mặc dù chuyện chia tay với Tiêu Dũng,
tôi là người có lỗi nhưng đâu đến mức chị tỏ thái độ như vậy?
2 rưỡi chiều tổ chức một cuộc họp, mấy vị Phó Tổng
giám đốc đều có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình Diệp Cường. Đến 2 giờ 50
phút, tôi ngồi không yên đành phải quay trở lại văn phòng Diệp Cường xem sao.
Nào ngờ thấy anh ta đang nằm ngủ trên sôpha. Tôi đứng ngoài cửa gọi khẽ mấy lần
anh ta mới tỉnh, vừa nhìn đồng hồ đã đập “bốp” một cái lên đầu rồi lao thẳng xuống
lầu.
Lúc họp, tâm trạng Diệp Cường rất rối loạn, dường
như có tâm sự gì rất phiền não. Thỉnh thoảng anht a còn ngắt lời của người
khác, nổi cáu vô cớ, làm cho mọi người ai ai cũng thấp thỏm lo lắng. Sau đó, điện
thoại Diệp Cường đột ngột đổ chuông.
- A lô, phải, là tôi, cái gì? Anh nói lại xem nào! Ở
đâu? Người thì sao? Tôi đến ngay đây! – Diệp Cường nói xong liền vừa chạy ra
ngoài vừa nói. – Mạc Y Y, mau đưa chìa khóa xe cho tôi!
Mọi người ai nấy đều ngây ra trước hành động đột ngột
này, thi nhau đứng dậy nhìn theo Diệp Cường. Tôi cũng ngây người đứng đó.
Diệp Cường chạy được mấy bước liền dừng lại nhìn tôi
rồi quát lên:
- Mau, xe đâu! Cô ta giết người rồi!
Một buổi tối nửa tháng trước, Diệp Cường làm xong việc
liền bảo tôi đưa anh ta về nhà. Trên đường đi tôi có bật một bài hát của Vương
Phi, tên là Trăm năm cô độc. Diệp Cường vừa nghe liền nói như một đứa trẻ con:
- Cô cũng thích bài này à? Ha, trùng hợp thật, Lãnh
Linh cũng rất thĐáng tiếc là tôi nghe không hiểu, lúc thì mưa, lúc lại là lạc
đà…
Tôi mỉm cười:
- Bởi vì anh là thế hệ 6X.
- 6X thì làm sao? Chúng tôi không hề lạc hậu nhé! Chẳng
phải tôi biết cả Châu Kiệt Luân, SHE đấy thôi!
Tôi cố nín cười:
- Thế anh có biết Tiểu Cường không?
- Tiểu Cường á? Ai? Hát hay là đóng phim?
Tôi không nhịn được cười, bật cười khanh khách:
- Là con gián[1]!
[1] Tiểu Cường là tên một con gián trong phim Đường
Bá Hổ điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì.
Tôi thầm nghĩ, không biết hàng ngày Lãnh Linh thường
nói gì nên tò mò hỏi:
- Tổng giám đốc Diệp, anh có thể kể cho tôi biết anh
với Lãnh Linh quen nhau như thế nào không?
- Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi!
- Trước khi đến khách sạn ư?
- Từ trước đó. Cô hãy thề sẽ giữ bí mật đi!
- Tôi thề.
- Một ngày mùa hạ của tám năm trước, tôi đến Thâm
Quyến công tác, sau khi làm xong việc, tôi li một quán cà phê ăn trưa, giữa đường
tôi nhận được một cú điện thoại. Bởi vì cuộc điện thoại rất quan trọng nên tôi
đã đứng dậy đi ra cửa, còn cái ví thì tiện tay bỏ trên bàn. Đến khi tôi nghe
xong điện thoại thì phát hiện ra cái ví biến mất. Nhìn quanh, tôi phát hiện ra
một cô gái đang xách một cái túi đen, vội vàng đi ra ngoài. Tôi yên tâm rồi, liền
lái xe đi, chẳng bao lâu thì đuổi kịp cô ấy. Cô ấy thở hồng hộc, đôi mắt trợn
trừng lên nhìn tôi. Tôi nói: “Lên xe!”. Cô ấy lên thật, sau đó tức giận ném cái
ví vào tay tôi. Cái bộ dạng hung dữ ấy cứ như thể tôi đang cướp tiền của cô ấy
vậy. Tôi lái xe, hỏi cô ấy đi đâu? Cô ấy trợn mắt lườm tôi, nói: “Tùy, muốn đến
đồn công an cũng được, nhưng anh phải cho tôi 500 tệ tiền xe trước, ra khỏi đồn
cảnh sát tôi còn có tiền mà về nhà!”. Lúc ấy tôi cảm thấy rất thú vị, trên đời
này còn có một con nhóc cứng đầu và ngang ngược đến vậy!
- Cô gái ấy chính là Lãnh Linh à?
- Ừ! – Diệp Cường mỉm cười. – Cô ấy làm phục vụ cho
quán cà phê đó, mới đến làm mấy hôm, ví tiền bị người ta lấy trôm, muốn về nhà
nhưng trên người chẳng còn một xu!
- Về sau hỏi ra thì ra là đồng hương, thế nên tôi liền
dẫn cô ấy về.
- Lúc ấy chắc là Lãnh Linh còn rất nhỏ nhỉ? – Tôi cố
tưởng tượng ra bộ dạng của cô ta lúc đó: gầy gò, sống mũi cao, đôi mắt trong và
ương ngạnh, mặt đầy mồ hôi, tóc mái dính bết vào trán, lúc nói chuyện thường hếch
cằm lên, thỉnh thoảng nhếch mép cười tinh quái, khiến cho người ta không thấy
giận, chỉ thấy thương.
- Rất nhỏ, vừa tròn 21 tuổi. Tám năm rồi, cô ấy đã
theo tôi tám năm rồi! – Diệp Cường dựa lưng vào ghế, thở dài. – Con người lúc đầu
thường đơn giản và chẳng hề vụ lợi!
- Trong tám năm, tình cảm của anh với Lãnh Linh là
trước sau như một chứ?
- Sáu năm đầu thì vui vẻ, chỉ có điều hai năm gần
đây cô ấy thường xuyên nhắc đến chuyện kết hôn với tôi. Tôi thấy rất khó xử,
không mang lại hôn nhân cho cô ấy nhưng cũng chẳng thể rời bỏ cô ấy. Chúng tôi
hợp hợp tan tan không biết bao nhiêu lần!
- Đây là một vấn đề khiến cho nhiều người đàn ông thấy
khó hiểu. Tình cảm một khi là chân thật thì không còn thú vị nữa!
- Đúng là không thú vị nữa mà là một sự giày vò ngọt
ngào. Thỉnh thoảng tôi nghĩ bản thân mình quá ích kỷ nên đã đưa ra đề nghị chia
tay, bảo cô ấy rời bỏ tôi để sống cuộc sông của chính mình, nhưng cô ấy nói cô ấy
không làm được.
- Những lời này chỉ có thể nói khi hai người vẫn
chưa bắt đầu. Những người đã nhảy xuống đầm lầy, càng vùng vẫy càng đau khổ,
chi bằng cứ bình thản để bùn nuốt trọn còn hơn.
Diệp Cường nhìn tôi, cười như mếu:
- Đã dấn sâu vào rôi, vũng vẫy cũng chết mà không
vùng vẫy cũng là đợi chết!
Vợ của Diệp Cường tên là Đỗ Hồng Diễm, là nhân viên
thư viện thành phố. Hôm đó Đỗ Hồng Diễm dẫn con gái đi đo thị lực ở bệnh viện
nên xin nghỉ phép nửa ngày.
Sau khi đưa con gái đến trường, Đỗ Hồng Diễm nhận được
một cú điện thoại từ một số máy bàn, đối phương là một cô gái, tự xưng là người
của thẩm mỹ viện Khang Đình, hỏi Đỗ Hồng Diễm khi nào có thời gian đến chăm sóc
da. Đỗ Hồng Diễm buột miệng nói:
- Hôm nay không có thời gian, tôi phải về nhà, để
hôm khác đi!
Lúc Đỗ Hồng Diễm chuẩn bị đến cổng khu đô thị thì đột
nhiên có một người xuất hiện trước mặt. Đỗ Hồng Diễm chưa kịp nhìn kỹ xem là ai
thì mắt đã bị ném ớt bột vào, khiến cho cô ta chẳng nhìn thấy gì hết. Tiếp đó,
chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, lồng ngực Đỗ Hồng Diễm bị một nhát dao
chí mạng, tiếp đó lại thêm một nhát dao nữa.
Toàn bộ sự việc kéo dài không quá ba phút. Lúc bảo vệ
của khu đo thị nghe thấy có tiếng hét chạy ra thì Đỗ Hồng Diễm đã nằm trong
vũng máu, đứng bên cạnh là một người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.
Cô ta đang đứng cười lạnh lùng, toàn thân dính đầy má>
Lúc cảnh sát ập đến, hung thủ đã chết rồi, nghe nói
trước đó cô ta đã uống thuốc độc.
Mười phút sau đó, trên các trang thông tin của Phố
Thành đồng loạt đăng bài viết có liên quan. Có một phóng viên đã lén chụp được
một bức ảnh, chỉ nhìn thấy trong đám đông, hai phụ nữ nằm sóng soài, xung quanh
là máu đỏ tươi.
Tôi dán mắt nhìn bức ảnh, trong lòng lạnh ngắt, bàng
hoàng. Tôi tưởng rằng những tình tiết như thế này chỉ có trong các bộ phim. Khi
nó thực sự xảy ra ở bên cạnh mình, tôi gần như kinh ngạc đến mất hết tri giác.
Diệp Cường từng nói, không vùng vẫy cũng là đợi chết.
Đây là một bài viết của Lãnh Linh để lại một ngày
trước khi chết. Tôi không biết khi viết ra những lời này, nội tâm của cô ta có
phải đã hoàn toàn tuyệt vọng không.
Sắp đến mùa đông rồi, tối qua gió thổi không ngừng,
giống như ngày tận thế sắp sửa tìm đến. Tôi nằm trên giường, cảm giác như mình
bị cuốn đến một nơi hoang vu không một bóng người, chẳng nhìn thấy bất kỳ ai,
chỉ nghe thấy tiếng đập của chính trái tim mình.
Tôi rất sợ thời tiết này, sợ hãi một mình ngồi trong
phòng, toàn thân ớn lạnh, trái tim càng lạnh hơn.
Có thể tôi đến cái thế giới này là vì có liên quan đến
cái lạnh, ngay cả cái tên của tôi thôi nghe ra cũng thấy lạnh lẽo, chẳng cso
chút hơi ấm rồi.
Mệt mỏi, mệt mỏi lắm, không muốn đi, không muốn ăn
cơm, đã hai ngày rồi tôi không ăn gì, cảm giác da bụng đã dính chặt với da lưng
rồi. Khi tôi gõ những dòng chữ này, tôi có cảm giác mình sắp chết rồi.
Tôi không hề sợ chết, không một chút nào. Đã nhiều lần
tôi muốn dùng dao cứa cổ tay mình, lặng lẽ nhìn máu từ các mạch máu phun ra, từ
từ chảy xuống, nở xòe những bông hoa đỏ thắm trên mặt đất.
Tuyệt đẹp! tôi sẽ tự tay đưa mình lên thiên đường.
Tôi nghĩ. Có lẽ tôi là một sứ giả của tình yêu lạc
xuống trần gian, nếm thử vị chua ngọt, cay đắng của tình yêu. Nhiều người không
hiểu tôi, bọn họ khinh thường tôi, cảm thấy tôi điên khùng, không lý trí. Tôi
không trách họ, bởi vì họ đều là người phàm trần. Tình yêu của người phàm trần
phần lớn đều kèm theo sự ích kỷ, lợi ích, trái với trái tim. Bọn họ thậm chí
hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu. Vì vậy khi bọn họ cười nhạo tôi, tôi
chỉ bình thản đối mặt. Tôi mới là người cso tư cách để nói về tình yêu.
Khi tôi quyết định rời khỏi đây, tôi không hề luyến
tiếc.
Yêu đến tận cùng rồi, cũng nên ra đi thôi.
Nên về nhà thôi, ở đó có người thân đang đợi tôi.
Tôi rất thích thiên đường của tôi, ở đó không có sự lừa gạt, không có danh lợi,
không có tình yêu khiến tôi chết đi sống lại, cũng chẳng có hận thù đeo bám
tôi.
Tôi vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc như vậy.
Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, lúc này trước
mắt tôi là một rừng hoa bách hợp đang nở rộ.
Tôi cảm thấy mình đang bay lên. Trước khi rời bỏ nơi
này, tôi muốn dẫn theo những người đang giãy giụa trong tình yêu. Tôi sẽ ra đi
không chút luyến tiếc, vì tất cả đều đến lúc phải hạ màn rồi.
Mùa đông năm 2007>
Lãnh Linh, cô thực sự cảm thấy kết cục của tình yêu
chính là sự điên cuồng như vậy ư? Khi cô vung dao với cô ta, tâm trạng của cô
có chút e sợ nào không? Chắc chắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng thôi nhỉ? Khi giọt
máu đầu tiên từ lồng ngực cô ta chảy xuống, chắc cô đã lệ đẫm bờ mi rồi. Tất cả
những tình cảm vấn vương, tất cả những hồi ức tươi đẹp, tất cả yêu và hận, tất
cả những đau đớn và vui vẻ đều theo cô đi đến một nơi xa xôi.
Lãnh Linh đi rồi, bởi vì tình yêu nên cô ta đã chọn
một phương pháp đặc biệt. Mặc dù người khác không sao hiểu nồi, nhưng đối với
cô ta mà nói nó thực sự có ý nghĩa. Mạng sống của con người có lúc rất nhỏ bé,
có lúc rất bi tráng, cuối cùng là sự vĩ đại. Còn tình yêu, có thể khiến người
ta sống không bằng chết, càng khiến cho người ta chết đi trong đau đớn.
Thành phố đã lên đèn. Tôi lái xe trong cái thành phố
vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tôi nghĩ, thiên đường của Lãnh Linh chắc sẽ tươi đẹp
như cô ta miêu tả.
Tổng giám đốc Ngô đã đi Đại Liên, thỉnh thoảng lại
nhắn tin cho tôi: “Giúp anh chăm sóc cô ấy nhé, nhớ dỗ cô ấy ăn cơm. Cảm ơn
em!”.
Hàng ngày, cứ 7 giờ tối tôi lại vào thăm Ngô Việt.
Chị đã dồn hết tình yêu của đời mình cho một người đàn ông. Chị yêu đến tận
cùng, yêu đến chẳng chút e dè, yêu đến cố chấp.
Nhưng còn tôi thì sao, tình yêu đối với tôi là cái
gì? Dường như chỉ là sự vụ lợi.
- Em đã cân nhắc những điều chị nói chưa? – Trước
khi đi, Ngô Việt không nén được liền hỏi.
- Không cần nghĩ đâu! Em nói thật với chị nhé! – Tôi
nhìn Ngô Việt, hít một hơi thật sâu. – Thực sự em rất yêu anh ấy. Em chưa bao
giờ yêu một người đến như vậy. Em có thể làm mọi chuyện vì anh ấy, bao gồm cả
việc chăm sóc chị. Em yêu anh ấy, vì vậy hi vọng chị mau mau hồi phục, trở lại
bên cạnh anh ấy, cho anh ấy một mái nhà hạnh phúc. Em yêu anh ấy, vì vậy không
nỡ độc chiếm, không nỡ chạm vào, thậm chí phải cẩn thận ngay cả với những suy
nghĩ yêu đương ở trong đầu!
- Em luôn mong chị chóng khỏe, sau đó hai người dắt
tay con trai cùng đi tản bộ. Lúc đó chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, đầu tóc sẽ
không rối tinh như lúc này, mắt sẽ không còn đỏ vằn, quần áo sẽ không còn lôi
thôi nữa, tâm trạng cũng sẽ không còn thê lương. Khi cảm giác hạnh phúc tràn ngập
trong lòng anh ấy, em sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó chính là tình yêu em
dành cho anh ấy. Ngô Việt, chị biết không? Yêu thật lòng một ai đó, cái mà người
ta nghĩ đến không phải là sự vụ lợi và độc chiếm mà chỉ là, được đứng từ xa
nhìn anh, ngắm nhìn mỉm cười trong hạnh phúc của mình. Chắc chị cũng nghĩ như vậy
nhỉ?
Cổ họng tôi như nghẹn lại, trong lòng ấm áp và hạnh
phúc.
- Nhưng chị xứng đáng có nó hơn em. Bởi vì hai người
đã từng yêu thương nhau, chị là vợ anh ấy, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ
gì. Vì vậy, chị đừng nghĩ rằng việc sở hữu anh ấy bây giờ là một sự ích kỷ và độc
chiếm, nếu như chị nghĩ như vậy, điều đó chỉ cho thấy chị yêu anh ấy rất sâu sắc!
Mắt Ngô Việt đỏ hoe, đầu gật lia lịa:
- Y Y… em là một người phụ nữ tốt!
Hướng Phong Thu gọi điện cho tôi, nói tối nay các bạn
học đại học tụ tập, bảo tôi cùng đi với anh. Tôi bảo không muốn đi.
- Đi đi mà, em sẽ khiến anh nở mặt nở mày! – Hướng Phong
Thu năn nỉ trong điện thoại.
- Sao anh lại sĩ diện thế nhỉ?
Tại khách sạn Phúc Sơn. Lúc chúng tôi đến, trong
phòng đã có bảy, tám người ở đó, chỉ có nhân vật chính là chưa đến.
Sau khi bước vào, mọi người đều tròn mắt nhìn tôi. Cột
người đàn ông còn xoa xoa cái bụng tròn như quả dưa hấu của mình, nói:
- Cái thằng ranh tốt số, vợ cậu là đẹp nhất đấy!
Đang nói thì cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước
vào, mọi người liền chuyển sự chú ý vào nhân vật mới đến. Có người vỗ tay nói:
- Nhân vật chính đến rồi!
Hướng Phong Thu thì thầm với tôi, anh này là người ở
đây, giờ đang du học bên Canada, bố anh ta là Phó Thị Trưởng Phố Thanh. Người
chủ chi của bữa tụ tập hôm nay tên là “Anh Béo”, cũng là người vùng này, tốt
nghiệp xong đã thi vào làm công chức, bây giờ đang là Phó Bí thư Thị ủy Phố
Thành. Các bạn học khác đều là từ nơi khác đến.

