Chỉ Vì Yêu - Chương 27
“Xong bộ này, em cũng
làm cho mình một bộ nhé?” Dung Lỗi kéo tấm vải may áo cưới, trêu đùa quấn lên
người cô. Anh kề tai cô, thì thào, “Chúng mình lấy nhau rồi về sống chung, để hằng
đêm anh được ôm em ngủ...”
Câu bông đùa dịu dàng của
anh khiến cô thấy bủn rủn cả người, đoạn đấm nhẹ vào vai anh: “Đồ phải gió. Ai
thèm lấy loại phải gió như anh!”
“... Anh thích em gọi
anh là anh yêu hơn...” Dung Lỗi ôm cơ thể liễu yếu đào tơ của cô, cười hí ha hí
hửng.
Cố Minh Châu ngửa đầu,
không kìm được hơi thở dồn dập. Bên tai vẫn vẳng nghe tiếng anh tê tê, “Fay giống
em, đó là em gái em nên anh cũng phải quan tâm ít nhiều. Như Dung Dịch ấy, bởi
đó là đứa con do em sinh... nên anh rất yêu con... em biết không hả? Đồ ngố! Ỉn
ngố!”
Hai khuôn mặt kề sát
vào nhau, mũi cọ mũi, “Đừng gồng vai gánh vác mọi chuyện, em có anh đây mà, hãy
san bớt sang anh. Thậm chí những thứ em không gánh vác được, chỉ cần nói với
anh một câu, anh luôn sẵn sàng đáp ứng mọi thứ em cần, em hiểu không?”
Cố Minh Châu đang đắm
chìm trong đê mê và ngất ngây, cô gật đầu như bổ củi trước một loạt những câu hỏi
ráo riết. “Hiểu không? Hiểu không?” của anh. Cô thấy hơi mệt mỏi, song cũng
mang theo một chút mong đợi. Những gì anh nói, cô nửa hiểu nửa không. Con người
hiện nay của anh tưởng như xa lạ mà lại quen thuộc vô chừng.
Những ngón tay đang cựa
quậy của anh càng thêm phần bạo dạn, chúng mò vào sâu hơn, chúng dày vò, mơn trớn,
khiêu khích khiến cô suýt hét lên. Cơ thể bủn rủn, nóng rực khiến lí trí cũng
trở nên mông lung. Trao cho anh... cứ trao cho anh ấy đi rồi mọi việc sẽ ổn thỏa!
Giống như những gì anh ấy đang làm với mình... cô chỉ cần nghe theo anh, thế là
xong.
Buổi tối, Dung Lỗi quậy
một trận tưng bừng tới bến. Giữa thư phòng, cô bị anh lột trụi lủi rồi đè nghiến
xuống mặt bàn làm việc. Anh tấn công từng đợt mạnh mẽ trong tiếng nỉ non van vỉ
của cô. Trên bàn bày bừa nhiều đồ sắc nhọn, cộng thêm mặt bàn cứng đờ, hì hục một
lúc anh đã có cảm giác tù túng khó chịu, anh bèn bế cô lên, vừa đi chuyển vừa
tiến vào. Còn chưa chạm ngưỡng cửa phòng ngủ thì cô đã nhũn cả người.
Dĩ nhiên Dung Lỗi nào
đã chịu tha cho cô. Suốt tối đó, cô nằm dưới anh, xuýt xoa rên xiết. Đôi gò má
vương sắc hồng quyến rũ, chỉ lúc trên giường mới thấy. Cặp mắt lúng liếng loang
loáng như làn nước đang nhìn xoáy vào anh. Mắt anh hằn đỏ màu máu. Động tác trở
nên thô bạo, sâu hơn theo từng tiếng đụng chạm ướt át phía dưới. Máu trong người
cô sôi lên sùng sục. Đêm dài lê thê cho Dung Lỗi thỏa chí tận hưởng.
Nửa đêm, cô chìm vào giấc
ngủ có anh cạnh bên. Dung Lỗi chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say giấc lành của
cô mà không tài nào ngủ được.
Chẳng hay ngày mai cô ấy
sẽ thế nào? Liệu sẽ giận anh chăng – lòng dạ người phụ nữ này không hề lương
thiện gì cho cam nhưng cô ấy luôn làm mọi việc để bảo vệ những người cô ấy muốn
bảo vệ.
Nói thế chứ thực ra anh
cũng nằm trong diện đó, có điều hơi đặc biệt một tí – giống như anh đã từng nói
với Dung Dịch đó thôi, vui buồn cùng hưởng, sống chết có nhau.
Nghĩ tới đó, anh càng
ôm chặt cô hơn. Chóp mũi khẽ cạ vào gò má mơn mởn của cô. Cố Minh Châu trải qua
một ngày dài mệt mỏi, cộng thêm hơn một tiếng đồng hồ đánh vật với anh nữa nên
giờ đây ngoài ngủ ra cô chẳng biết trời trăng gì. Nhưng cô vẫn nhích người lại
gần khi được anh ôm trong vòng tay.
Dung Lỗi nghe con tim
mình đang rạo rực, trải qua bao gian nan cuối cùng anh cũng có được một đêm như
đêm nay, anh có thể điềm nhiên bảo con tim mình rằng: Cô ấy yêu mình.
Những đêm trằn trọc khó
đưa giấc, chỉ duy nhất một người mới mang lại sự bình yên cho con tim bạn. Vì
người ấy, Dung Lỗi tình nguyện trả giá bằng tất cả.
“Nhưng tại sao lại là
chị Sở Sở...” giọng thì thào buồn rười rượi của Fay dường như vẫn văng vẳng bên
tai anh, Dung Lỗi siết chặt vòng ôm với người đang nằm bên cạnh, tiếng thở dài
trôi trong im lặng.
“Em không cam lòng...
Kevin, vì sao lại là chị em, em chỉ cần người đó không phải là chị...” Vào lúc
trời chiều nghiêng bóng, căn phòng ký túc xá của công ty Lộ Hân Nam lên đèn
sáng trưng. Sau khi Cố Minh Châu và Trình Quang ra về, căn phòng chỉ còn lại sự
tĩnh lặng. Fay nhìn anh, tuôn một chặp chẳng đầu chẳng đuôi. Anh bình tĩnh đáp
lại ánh nhìn của cô trong im lặng. Cô cứ chờ đợi cho đến khi tuyệt vọng ập tới
và rồi không cầm nổi nước mắt.
Hôm đó ở bệnh viện, khi
anh vừa nhấc điện thoại, giọng Fay nghe rõ căng thẳng hơn hẳn lúc bình thường,
“Kevin, anh đang ở đâu?”
“Có chuyện gì thế?” Anh
liếc nhìn Cố Minh Châu bấy giờ đang bận xử lý cậu con trai, anh bèn ra ngoài để
tiện nghe điện thoại.
Cô tiếp tục sau một hồi
im lặng, “Em... đang ở dưới tầng trệt của bệnh viện, mới rồi chị Sở Sở ở chỗ
em, chị ấy nhận điện thoại rồi vội vã đi ngay, chị để quên đồ nên em mang đến...
Em thấy anh... có phải anh không?”
“Em đợi anh dưới đó,
anh xuống ngay.”
Dung Lỗi thoáng băn khoăn,
hay là báo với Cố Minh Châu nhỉ. Nhưng sau đó anh vẫn quyết định một mình đối mặt.
Trong quán cà phê cạnh
bệnh viện, nghe xong câu chuyện của anh, vẻ mặt Fay chỉ có thể diễn tả bằng bốn
chữ “Không thể tin được.”
“Em không thể chấp nhận
được...” Cô bé rầu rĩ lắc đầu.
Dung Lỗi thở dài, “Fay,
tình cảm của anh ra sao, anh nghĩ em hiểu hơn ai hết. Từ xưa đến nay, anh luôn
coi em như em gái.”
“Nhưng chính anh gọi em
về! Em cứ tưởng... cuối cùng anh đã chịu quên đi quá khứ... em tưởng mình đã đợi
được anh!” Fay buồn ra mặt.
“Phải... là anh sai,
anh xin lỗi em. Lúc đó... tâm trạng anh rất tệ, chị Sở Sở của em khiến anh như
phát điên lên.” Dung Lỗi cười khổ, “Em không biết chứ, kể từ lúc trở về, anh đã
hóa rồ ngay lần đầu tiên gặp lại cô ấy.”
“Sao em lại không biết
chứ, suốt sáu năm ở Úc, anh cũng điên dại như thế,” Fay cắn chặt môi cố nén
dòng nước mắt, “Cuối cùng thì em cũng hiểu lý do vì sao anh cứ khắc ghi mãi
trong lòng, hóa ra cô ấy chính là chị Sở Sở...”
“Tạm thời anh đừng nói
với chị em... đừng để chị ấy biết. Hiện giờ em chưa sẵn sàng gặp chị ấy.” Sau một
hồi lâu không ai nói câu nào, Fay mới lên tiếng đề nghị với anh như vậy. Trong
chớp mắt, dường như cô bé đã trở nên già dặn hơn hẳn.
Anh không đồng tình với
ý kiến này, song bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, thế nên anh chọn lựa im lặng.
Sắc mặt Fay có phần nhợt
nhạt, dường như nội tâm cô ấy đang giằng co dữ dội, đoạn ngập ngừng hỏi, “Anh
và chị... bây giờ có hòa hợp không?”
“Anh không hiểu biết những
gì cô ấy nghĩ. Nhưng anh không thể đòi hỏi quá nhiều.” Dung Lỗi trả lời gọn lỏn.
Anh vừa cố gắng không làm cô kích động, đồng thời cũng quả quyết trình bày quan
điểm của mình.
Quả nhiên, không thấy
Fay thắc mắc chi nữa.
Trong chốc lát, một cảm
giác ngượng ngập bao trùm bầu không khí. Dung Lỗi nhìn đồng hồ. Người ngồi đối
diện anh tinh ý nhận ra rồi bảo, “Chị đang đợi anh đấy, anh mau về đi. Kevin...
em biết thế này là không phải, cũng chẳng có ích gì... nhưng, anh hãy cho em
chút thời gian để suy nghĩ. Dù sao chăng nữa, em cũng từng thích anh trong một
khoảng thời gian.” Fay nói nhẹ bẫng nhưng đượm buồn.
Hôm sau tỉnh dậy, mọi
thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Cả nhà cùng ra ngoài.
Dưới hầm để xe, xe anh đậu ngay trước mũi xe cô. Anh lên xe trước, thắt dây an
toàn xong, bỗng dưng hạ cửa sổ xuống, gọi với người đằng sau.
Cố Minh Châu vừa tống
con trai lên ghế phụ, chẳng rõ làm sao mà mới sáng ngày ra đã mè nheo rồi. Kế
đó, cô chạy lại chỗ anh, “Sao thế?”
“Hôm nay có bận lắm
không?”
“Bình thường, anh định
nhờ vả gì à?”
“Không phải anh, mà là
Nguyễn Hạ. Tối qua con bé bảo muốn nói chuyện với em.”
“Sao tối qua anh không
nói sớm?” Cố Minh Châu trợn trừng mắt.
Dung Lỗi thư thái gác
tay lên cửa xe, thấy cô đanh mặt, anh liền đưa tay nắm lấy cằm cô. Cô hỏi một đằng,
anh lại trả lời một nẻo, “Ỉn con này, anh giải quyết ổn thỏa chuyện của mình rồi.
Bây giờ đến lượt em đi gặp con bé, nói chuyện để giải quyết nốt phần của em đi.
Nếu em thấy chưa ổn thì cứ bảo anh. Phải nhớ, anh luôn ở bên em.”
Lời lẽ anh nói có vẻ
thâm sâu, khiến Cố Minh Châu thấy hơi mơ hồ, “Tóm lại, anh đã nói gì với con
bé?!”
“Em đến khắc biết.”
Dung Lỗi nắm chặt cằm cô, kéo lại gần đặt một nụ hôn rồi lái xe đi mất hút.
Cố Minh Châu vẫn đứng
chôn chân một chỗm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chỉ khi Dung Dịch gọi cô, cô mới giật
mình sực tỉnh. Đưa thằng bé đến trường xong, cô không về công ty mà đánh xe đến
thẳng chỗ Nguyễn Hạ.
Có lẽ Nguyễn Hạ đã thao
thức cả đêm qua, vẻ mặt con bé hơi đờ đẫn, lại thêm hai quầng thâm hiện lù lù
dưới mắt. Thấy Cố Minh Châu đến, con bé tất bật đi pha trà, bày biện bánh trái,
trông vẫn phấn khởi như mọi khi.
Cố Minh Châu không biết
Dung Lỗi đã nói gì, nói bao nhiêu với Nguyễn Hạ. Cô nghiêm nét mặt, nhẹ nhàng ướm
hỏi: “Dung Lỗi bảo chị đến.”
Y như rằng, Nguyễn Hạ
trở nên lúng túng như gà mắc tóc, nụ cười méo xệch.
“Tiểu Hạ?” Một linh cảm
chẳng lành bỗng ập đến với cô.
“Chị,” Vẻ tươi cười của
Nguyễn Hạ chuyển sang thảng thốt, “Em xin lỗi, em đã làm chị phải lo lắng.”
“Em... em và Kevin chẳng
có gì cả. Từ trước đến nay, anh ấy chỉ coi em như một người em gái, chỉ có mình
em là đơn phương, chuyện là vậy.”
“Tiểu Hạ, em biết chuyện
này từ khi nào? Ai nói với em?” Cố Minh Châu ngắt lời cô bé.
“Hôm đó chị để quên PDA
ở quán cà phê, em đuổi theo định đưa chị nhưng không kịp. Em sợ chị xảy ra chuyện
gì nên đi theo. Lúc đến bệnh viện, em thấy Kevin dìu chị đi vào... Em gọi điện
thoại hỏi anh ấy. Sau đó anh ấy ra ngoài gặp em và nói chuyện.” Nguyễn Hạ cười
lơ đễnh như thể đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức đẹp đẽ.
Cố Minh Châu hiểu cô bé
này hơn ai hết, ngay giây phút này, cô đọc được nỗi đau bị kìm nén trong đôi mắt
ấy. Thế nhưng Dung Lỗi đã đẩy hai chị em cô đến bước đường này, cô cũng chẳng
thể nào rút lui. Nắm chặt tay, cô trầm ngâm trong giây lát rồi bảo, “Tiểu Hạ, lần
này chị có lỗi với em.”
Nguyễn Hạ vẫn gượng cười,
đoạn lắc đầu, “Không đâu chị. Chị không hề làm sai gì cả.”
“Thực ra... bây giờ ngẫm
lại, đáng lẽ em phải đoán ra ngay từ đầu rồi mới phải. Hai người quen nhau, huống
hồ, ngoài chị ra thì còn ai xứng với Kevin nữa, còn ai mới đủ sức để khiến anh ấy
sống cảnh giày vò, vậy mà vẫn nặng tình, chỉ biết cất mãi trong lòng?”
“Chị, trong hai chúng
ta không ai sai cả. Chị cũng đừng tội nghiệp em. Em vẫn ổn, đành rằng rất buồn
nhưng em cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Cho em ít thời gian để vượt qua chuyện này,
rồi em sẽ trở lại như xưa thôi.”
Cố Minh Châu nhìn cô bé
rồi bất giác nhạo bản thân, “Chị luôn muốn bảo vệ em, vậy mà kết cục chính là
chị lại là người làm tổn thương em. Tiểu Hạ, chị có lỗi với dì Nguyễn và mẹ em,
chị cũng có lỗi với cả bà ngoại nữa.”
Nhắc đến người mẹ cùng
người bà đã tạ thế, Nguyễn Hạ không còn vác nổi trên mình lớp vỏ kiên cường được
nữa. Khóe mắt cô bé hoe hoe đỏ, thế rồi từng giọt nước mắt tuôn rơi tí tách
mang theo một nỗi bơ vơ lạc lõng như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
Cố Minh Châu kéo con bé
ngả vào người mình, hai chị em ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Nguyễn Hạ dựa vào
vai cô, rấm rứt khóc. Cố Minh Châu vỗ vào tay Nguyễn Hạ, từng cái, từng cái một.
“Trước mặt chị đừng làm
như không có chuyện gì, chị là người thân duy nhất của em, đành rằng chị không
thể nhường Dung Lỗi cho em nhưng em vẫn có thể dựa vào chị cơ mà.” Cố Minh Châu
ôm cô bé, nhẹ nhàng bảo, “Tiểu Hạ, chuyện tình cảm giữa chị và anh ấy rất nhập
nhằng phức tạp, ngay cả chính bọn chị cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu. Nếu
bây giờ em có hỏi chị yêu anh ấy ở điểm nào, chắc chắn chị sẽ phải nghĩ ngợi,
tìm từ một lúc rồi mới nói với em được. Đối với chị, yêu anh ấy cũng giống như
mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng với người không biết rõ như em, thì anh ấy là
một người đàn ông độc lập, đẹp trai, cao to, có sức hút, tài cán và giỏi giang.
Thế nên chị không hề lấy làm ngạc nhiên khi biết em thích anh ấy. Chị không muốn
thấy em mang nặng cảm giác có lỗi. Việc này hết sức thường tình hoặc nói cách
khác thì nó đã chứng tỏ mắt nhìn người của em.”
Nguyễn Hạ nức nở, vươn
tay ôm choàng Cố Minh Châu.
“Giả sử em bảo, em thấy
phân vân thì chị vẫn có thể hiểu được... Tiểu Hạ, chị cũng yêu anh ấy, chị hiểu
điều đó hơn ai hết, chị biết rằng rời bỏ người đàn ông mình yêu khó đến nhường
nào.”
Nguyễn Hạ run lên lẩy bẩy
theo từng lời cô nói, “Chị... chị đừng an ủi em nữa được không, chị càng nói,
em càng thấy buồn...”
Nguyễn Hạ nói thế... gợi
lòng cô nhói lên một cảm giác tội lỗi trước nay chưa từng có, “Được rồi, chị em
mình không nói nữa.”
Cô rót nước cho Nguyễn
Hạ. Cô bé ngồi dậy, ngượng ngùng rút giấy ăn, lau nước mắt nước mũi, đoạn đỡ cốc
nước làm mấy hớp. Im phăng phắc, sự lúng túng lẩn khuất đâu đó trong bầu không
khí im phăng phắc này.
Cả hai chị em đều thấy
khó xử, chẳng những thế mà còn rối như bòng bong, nhưng mấu chốt vẫn là chữ
“tình”, chứ chẳng liên quan gì đến ai đúng ai sai. Nếu giải quyết không đến nơi
đến chốn, sau này gặp mặt nhau sẽ chỉ càng thêm bối rối. Việc này Cố Minh Châu
nắm rõ hơn ai hết, mà tính tình Nguyễn Hạ thì có khác gì cô, lẽ dĩ nhiên con bé
cũng hiểu.
“Chị, chị là người em
luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay, anh ấy lại là người em yêu. Hai người về với nhau,
tuy em thấy buồn cho bản thân mình nhưng quả thực em cũng lấy làm mừng. Bản
thân Kevin là người giỏi giang tài cán, thật lòng mà nói chỉ có chị mới xứng với
anh ấy.”
“Kevin bảo, chị sợ sẽ
làm em tổn thương nên chị mới lần nữa không dám nói. Còn anh ấy sợ làm chị buồn
nên cũng không muốn ép chị. Thái độ quả quyết của anh ấy vào lúc đó... khiến em
hơi chạnh lòng. Thành thử đến tận hôm nay, em mới dám thú nhận với chị rằng em
đã biết mọi chuyện. Chị, em đã nghĩ rất nhiều và muốn thú nhận với chị em xin lỗi
vì đã từng có ý nghĩ muốn chia rẽ hai người.”
“Chị nói rồi, đây là
chuyện hết sức bình thường. Vả chăng, một trong những điều chị dạy em có cả câu
‘người không vì mình, trời tru đất diệt’, đúng không nào?” Cố Minh Châu tếu táo
nói cốt làm dịu bớt bầu không khí ủ ê.
Song Nguyễn Hạ lại lắc
đầu, vẻ mặt nặng trĩu, “Trong mắt em, chị là người bạo dạn, hoàn mỹ, tốt bụng,
giỏi giang... Từ ngày theo chị, em học được cách kiên cường đối mặt với khó
khăn. Và cả... nói ra đúng là dở khóc dở cười, hồi xưa em không dám biểu lộ
tình cảm với Kevin, nhưng em luôn nghĩ tới chị, thậm chí đứng trước mặt anh ấy
mà trong đầu em toàn hình ảnh của chị, có thế em mới đủ dũng khí để thổ lộ với
anh ấy.”
Nguyễn Hạ buồn lắm.
Tâm sự với người – yêu
– của – người – yêu những chuyện này, dù đó có là người cô luôn ngưỡng mộ đi
chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi cảm giác... mình thật hèn mọn.
Bao năm cưu mang chăm
sóc, Cố Minh Châu đã quá thấu hiểu những nổi đau ẩn sau ánh mắt của cô bé, “Tiểu
Hạ, đây không phải lỗi của em. Chuyện tình cảm giữa chị và anh ấy đã nhập nhằng
nhiều năm, con người ta ai mà chẳng thế, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng sâu sắc
nhất.” Cô toan nói, em còn trẻ, sau này nhất định sẽ gặp được người để lại cho
em ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng nom vẻ mặt bần thần của Nguyễn Hạ, cô đành thôi,
không nói nữa.
Nói cho cùng thì Nguyễn
Hạ cũng từng sùng bái Cố Minh Châu suốt quãng đường trưởng thành, đồng thời đã
nghĩ thoáng hơn nên cô bé muốn nói ra tất cả: “Em xin anh ấy đừng vội nói với
chị rằng em đã biết. Lúc đó trong lòng em rối bời, không biết phải đối mặt với
chị ra sao. Hôm chị bảo anh Trình Quang mang mỹ phẩm đến cho em, em và anh ấy
đã tâm sự rất lâu. Anh ấy kể, tình cảm giữa chị và Kevin quá mãnh liệt, cứ như
thể tự nhiên bắt lửa và bốc cháy, ngoại trừ hai người ra, những kẻ khác toan
xen vào ắt sẽ tan thành tro. Từ lúc đó đến giờ em đã ngẫm về điều đó và rồi thấy
anh ấy nói quả không sai...”
Cố Minh Châu thở dài,
“...Ừm.”
Cố Minh Châu nhận ra,
quả thật Nguyễn Hạ đã phải suy nghĩ rất nhiều, e rằng hôm nay đến chỉ để dốc bầu
tâm sự và thông báo với cô. Việc duy nhất Cố Minh Châu phải làm lúc này là lắng
nghe.
“Đáng nhẽ mấy hôm trước
em đã định nói với chị nhưng sáng hôm đó bà ngoại ra đi đột ngột...” Nguyễn Hạ
lí nhí nói, răng cắn vào môi hằn lên mấy vết sâu nhợt nhạt. Cô bé trầm ngâm rất
lâu, song Cố Minh Châu vẫn kiên trì chờ đợi, đợi đến khi cô bé lại ngẩng đầu
lên, “Chị, thực ra em muốn nói: Có lẽ em cũng chẳng yêu anh ấy thật lòng. Mà có
lẽ bởi vì em đã bắt chước theo phong cách sống của chị quá lâu, thành thử... em
cũng chọn yêu cùng một người đàn ông với chị.”
“Em mong sau này sẽ gặp
được một nửa không thể tách rời của riêng mình.”
Vì quá sùng bái chị
mình nên cô bé đã bắt chước theo mọi hành động của người chị. Chưa thấy thỏa
mãn, thậm chí cô bé còn đặt mình theo góc độ của chị, suy nghĩ cân nhắc mọi việc
đều theo cách của chị. Và rồi, trao trái tim cho cùng một mẫu người mà chị yêu.
Cố Minh Châu chẳng biết
nên nói gì.
“Tiểu Hạ, chị không biết
phải nói với em thế nào. Có lúc, thật ra chị rất nhát chết. Chồng sắp cưới của
Cố Yên từng nói, cái tính ấy chính là rào cản của chị, vào những lúc cần phải
hành động lý trí thì chị lại làm theo cảm tính, thế nên mới rơi vào cảnh “đau
khổ tự chịu” này. Ha, nhưng lần này, chị lại thấy mình rõ may... may mà lần này
cái tính nhát chết lại phát huy tác dụng, qua cách đối mặt với cuộc sống của
em, chị thấy – nhóc ạ, em lớn thật rồi.” Cố Minh Châu xúc động nói, “Thực ra em
không giống với chị, Tiểu Hạ, em giỏi hơn chị nhiều.”
Lời vừa dứt, cũng là
lúc Nguyễn Hạ vỡ òa trong nước mắt.
Bỗng thời gian như quay
ngược trở lại ngày mẹ cô mãi mãi ra đi. Khi ấy cả thế giới nhuốm một màu xám u
hoài, thế rồi chị Sở Sở xuất hiện đã đem ánh sáng đến cho cô.
Thế mà ngày hôm nay,
chính cô mới là người mang trên mình thứ sức hút kỳ diệu ấy.
Khi nhìn lại, những
ngày hè tăm tối ngờ nghệch thuở ấy dường như chỉ còn là một mẩu ký ức. Song giờ
đây, khi hòa mình vào cái rét căm căm ngày đông, trái tim Nguyễn Hạ đã trở nên
kiên định như sắt, thì ra đây chính là trưỏng thành.
“Chị, cho phép em được
gặp con của chị và Kevin được không chị?”
Chương 18: Anh đến trả nợ hộ người phụ nữ của mình
Bữa tối.
Nhà hàng buffet cao cấp
tọa lạc tại trung tâm thành phố.
Dung Dịch vừa đói lại vừa
thèm, miệng nhao nhao đòi ăn nên đành phải cho nó ăn trước, không chờ Dung Lỗi
nữa. Nguyễn Hạ ngồi cạnh Dung Dịch, luôn tay nhúng rau và thịt đặt vào đĩa, thổi
nguội rồi mới đưa nó. Dung Dịch vừa ăn vừa cười tít mắt khoái chí.
Khi Dung Lỗi hớt hải tới
nơi thì cái miệng ngậm đầy đồ ăn của cu cậu đang toe toét cười với Nguyễn Hạ, vẻ
nịnh bợ nom chẳng khác gì một con cún Nhật.
Thấy anh đến, cu cậu lập
tức ngồi thẳng lưng dậy: “Bố! Bố xem, đây là dì Tiểu Hạ của con! Bây giờ con có
tới ba người dì lận!” Dung Lỗi ngồi xuống cạnh Cố Minh Châu, nhận chiếc khăn cô
đưa, lau tay xong, anh véo mũi con trai rồi quay sang cười với Nguyễn Hạ ở phía
đối diện.
Nguyễn Hạ đáp lại bằng
một nụ cười phớt, “Sao anh rể đến muộn thế?”
Nghe cô bé xưng hô như
thế, anh cũng tỏ ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện kinh
ngạc nào, “Có cuộc họp đột xuất nên bị trễ giờ. Các em đã bắt đầu rồi à?”
“Toàn do con trai anh
ăn đấy!” Cố Minh Châu bực mình bảo, “Ăn lắm vào rồi chẳng chóng thì chày cũng
thành sumo!”
Nghe vậy, mặt Dung Dịch
liền xị ra một đống rồi toan dẩu môi lên ý kiến. Nhưng thấy sắc mặt bố, nó liền
dịu xuống ngay, song vẫn phản ứng bằng cách gắp cả miếng thịt to tướng bỏ vào mồm,
phồng mang trợn mắt nhai nhai nuốt nuốt.
Cả buổi tối, Nguyễn Hạ
rất kiệm lời, đa phần chỉ trêu đùa với Dung Dịch. Nói chung cô bé vẫn còn nhỏ,
chỉ đủ can đảm để hẹn ăn bữa cơm chứ chưa đủ khả năng lấp liếm vẻ lạc lõng
trong ánh mắt.
Song Cố Minh Châu chẳng
mong gì hơn, và Dung Lỗi cũng vậy. Hai người ngầm kết hợp kéo bầu không khí sôi
nổi hơn hẳn.
Giữa chừng, Dung Dịch
đòi đi vệ sinh, Nguyễn Hạ bèn dắt nó đi. Bàn ăn chỉ còn lại hai người, Dung Lỗi
lập tức ngồi nhích ra xa.
Cố Minh Châu rụt lại
cánh tay vừa bấu anh, đoạn nhướn mày bảo, “Phát biểu tí cảm tưởng đi.” Cô đanh
mặt, “Hả hê lắm chứ gì?”
Anh nhoẻn cười, mắt hướng
về phía toilet, “Bây giờ con bé chỉ cần chút thời gian để thích nghi mà thôi.
Em đừng lo lắng thái quá. Được như thế này tức là đã giảm thiểu thiệt hại đến mức
tối thiểu rồi, em đừng đòi hỏi khắt khe quá, được không?”
Cố Minh Châu quắc mắt với
anh, rồi như sực nhớ ra một chuyện, “Lúc nãy anh bảo có cuộc họp đột xuất, là
chuyện bên Lương Thị à?”
Lương Phi Phàm đã ra
tay với nhà họ Phương, cách thức tấn công đa dạng và vô cùng dữ dội.
Ba anh em nhà họ Phương
xuất thân từ một gia đình chức sắc, Phương Thị Quốc là doanh nhân có tiếng tăm
lâu năm tại địa phương. Còn Phương Phi Trì sau khi phát tài ở nước ngoài, sáu bảy
năm truớc chẳng hiểu cớ gì lại bất ngờ hồi hương mở công ty đầu tư. Sau cùng là
cậu út Phương Diệc Thành nhập ngũ từ thuở còn trẻ, cho đến nay đã là nhân vật
khét tiếng trong giới chính trị và ngành công an.
Thế nên trong cuộc chạm
trán lần này giữa Lương Thị và nhà họ Phương, sự ủng hộ của dân chúng địa
phương nghiêng về phía nhà họ Phương nhiều hơn.
Phen này thì Lương Phi
Phàm điên hết biết, cậu ta chẳng thèm bận tâm đến mấy thứ ấy làm gì. Thậm chí
còn bất chấp mọi giá đi tập hợp mấy nguồn viện trợ có thế lực và quyền uy.
Trong lúc đó, Cố Yên bị
Lương Phi Phàm giam lỏng, còn Cố Minh Châu ngay cả muốn gặp cậu ta cũng khó chứ
đừng nói chi đến khuyên can.
Nhưng thực lòng, Dung Lỗi
khiến cô lo nhiều hơn là Lương Phi Phàm.
Xem chừng Dung Lỗi vẫn
giữ thái độ người ngoài cuộc, song Cố Minh Châu biết anh đã nắm chắc trong tay
mọi chứng cứ về hành vi rửa tiền của Phương Phi Trì, nếu anh bắt tay với Lương
Phi Phàm, vậy thì nhà họ Phương tan cửa nát nhà là chuyện quá hiển nhiên.
Huống hồ cái cậu Diên,
bạn thân của Dung Lỗi, đã sẵn thù hằn với Phương Thị Quốc, nếu cộng thêm cả gia
thế của cậu ta cũng góp mặt nữa thì hậu quả đúng là khó lường. Bản thân Lương
Phi Phàm đã có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ xã hội đen, lần này trong đám đồng minh
cậu ta gọi đến có cả băng đảng nước ngoài, vốn là bạn cũ của cậu ta. Bây giờ nếu
Dung Lỗi kéo theo Diên cùng đứng về phe Lương Phi Phàm, vậy thì nhà họ Phương ắt
sẽ rơi vào thảm cảnh.

