Cưới Rồi Dạy Bảo Sau - Chương 02
Đồng Uy giống như người cha
ác ma, xoay người lại dùng chiêu thức cố định áp chế Hàn Thận Kì trên mặt đất,
phẫn nộ khóa chặt hai chân sau của anh rồi rống lên: “Nói ! Mày rốt cuộc đã làm
gì Mộc Tiệp?”
“Tôi…… Cái gì tôi cũng không
làm mà…” Hàn Thận Kì thống khổ làm sáng tỏ, khuôn mặt tuấn tú bởi vì đau đớn mà
đỏ hồng.“Tối hôm qua cô ấy ở bữa tiệc uống rượu hơi say, tôi tốt bụng đưa cô ấy
trở về……”
Đồng Uy thay đổi tư thế, lấy
cánh tay dùng sức kẹp lấy chân anh, đau đến mức Hàn Thận Kì suýt chút nữa ứa ra
nước mắt, khuôn mặt tuấn tú tái xanh đi. “Uống rượu say liền có thể trèo lên
giường con gái sao?”
“Ông, rốt cuộc ông là ai?”
Hàn Thận Kì đau đến không chịu nổi, lo lắng mình sẽ bị người cảnh sát này hành
hạ khiến cho đường đường là một siêu người mẫu như anh biến thành “Model nam
chân thọt”.
“Tao là ba của nó.” Đồng Uy đứng
dậy, quyết định sử dụng chiêu thức tàn sát cuối cùng…
“Ba, ba bình tĩnh một chút!”
Mộc Tiệp vội vàng giữ chặt tay phụ thân, rất sợ ông tiếp tục tức giận sẽ nổi
nóng, nệm của cô sớm hay muộn cũng bị hai đại nam nhân này làm hỏng mất thôi.
Hàn Thận Kì chật vật bò xuống
giường, thở dốc nói:“Bác Đồng, bác hiểu lầm rồi, cháu vốn chỉ định đưa Mộc Tiệp
trở về rồi đi, nhưng tối hôm qua lại mưa to, cháu còn uống chút rượu, cho nên nằm
ở sàn nghỉ ngơi một chút……”
“Nằm ở sàn nghỉ ngơi một
chút?” Đồng Uy chậm rãi nheo con ngươi đen lại, bẻ khớp ngón tay, tiến tới gần
anh.
“Có thể là do cháu quá mệt mỏi,
mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy sàn rất cứng rắn cho nên mới leo lên trên giường
của Mộc Tiệp, nhưng cháu cam đoan chúng cháu hoàn toàn trong sạch, chuyện gì
cũng không xảy ra.” Anh khẩn trương làm sáng tỏ.
Mộc Tiệp kéo sửa lại áo sơmi
cùng váy ngắn trên người, xác định hai người chính là đơn thuần nằm ngủ ở trên
giường mà thôi, cũng không có chuyện tình gì phát sinh vượt quá lễ nghi phép tắc,
sợ hãi liếc mắt nhìn cha một cái, dịu dàng nói: “Ba, không cần tức giận, con
cùng anh ấy thật sự không xảy ra chuyện gì cả mà.”
Hàn Thận Kì ở một bên mãnh liệt
gật đầu.
“Hừ!” Đồng Uy tức giận trừng
mắt nhìn Hàn Thận Kì một cái, thở phì phì đi ra khỏi phòng ngủ.
Mộc Tiệp đi theo ba ra ngoài,
đến phòng bếp, pha hai chén trà nóng đặt ở bàn trà trong phòng khách, kéo ông đến
ngồi xuống sô pha.“Ba, không cần tức giận, về sau con tuyệt đối không dám ở bên
ngoài uống say như vậy nữa.”
“Là hành vi sai lầm của cá
nhân cháu, cháu thật sự xin lỗi, là cháu không đúng trước.” Hàn Thận Kì chống lại
ánh mắt sắc bén của Đồng Uy, rất sợ lại bị quăng lên trên giường làm “vận động
kịch liệt” như hồi nãy bèn lập tức phóng thấp tư thái hạ người xin lỗi.
“Một câu xin lỗi đã nghĩ chối
bỏ trách nhiệm sao?” Ánh mắt Đồng Uy xa xăm hiện lên chút lo sợ, lớn tiếng
trách cứ.
“Trách nhiệm?” Hàn Thận Kì cẩn
thận xem xét Đồng Uy, suy nghĩ một chút xem xem định nghĩa “trách nhiệm” của
hai người giống nhau ở chỗ nào?
“Ba, ba ở đây nói bậy bạ cái
gì chứ, con cùng anh ấy không phải loại quan hệ này.” Mộc Tiệp cực lực thanh
minh, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thận Kì một chút, cô thừa nhận ấn tượng đối với
anh cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa muốn tiến triển đến giai đoạn thảo luận
loại chuyện này đâu.
“Bác à, bác hiểu lầm rồi –”
Hàn Thận Kì thử giải thích rõ ràng, lại bị Đồng Uy túm lấy vạt áo.
“Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ
mày cho rằng con gái tao không xứng với mày?” Đồng Uy ngoan độc trừng mắt với
anh.
“Cháu thừa nhận bề ngoài của
Mộc Tiệp rất được, lại thông minh, cháu rất thưởng thức cô ấy, nhưng chúng cháu
thật sự không phải loại quan hệ này.” Hàn Thận Kì thành thật cung khai.
“Ba” Mộc Tiệp vội vàng hoà giải,
kéo tay Đồng Uy ra.“Chuyện này con cũng có chỗ sai, con không nên uống rượu nhiều
ở bữa tiệc như vậy, ba đừng làm anh ấy khó xử nữa.”
“Một đứa con gái gia giáo,
cùng người ở quán ăn đêm uống rượu đến say khướt, lại làm cho đàn ông phải đưa
trở về, chuyện này nếu truyền ra, muốn cục trưởng phân cục thứ hai như ta làm
sao ra ngoài được chứ?” Đồng Uy thấp giọng trách mắng.
“Thực xin lỗi.” Mộc Tiệp xấu
hổ quẫn bách cúi thấp mặt.
“Con tỉnh táo lại thật tốt
cho ba, đây là hành vi mà một công dân tốt nên có sao?” Đồng Uy quyết định trừng
phạt hành vi sai lầm của con gái một chút, cầm lấy còng tay khóa vào cổ tay phải
của cô.
“Ba, ba đang làm cái gì vậy?”
Mộc Tiệp kinh hoàng hô, sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay
bắt trói cô lại như thế?
“Còn có mày!” Ánh mắt Đồng Uy
tràn ngập sát khí trừng trừng nhìn Hàn Thận Kì, cũng tóm lấy cổ tay trái của
anh còng nốt lại, nghiêm khắc nói: “Chờ mày quyết định xem sẽ phụ trách với con
gái của tao ra sao thì hãy đến gặp tao lần nữa.”
“Bác trai –”
“Ba –”
Đồng Uy hoàn toàn không cho
hai người cơ hội biện giải, giống như trận cuồng phong càn quét qua nhà trọ, biến
mất nhanh chóng, lưu lại khuôn mặt ngạc nhiên hết mức của hai người.
__________________
Bánh tôm mặt trăng:
Cocktail “bom nổ dưới nước” -
cocktail depth boom:
“Chỗ kỳ quái? Tiểu thư, em trông vậy nhưng
chính là cao thủ Taekwondo, anh cho dù nghĩ quẩn đến thế nào cũng không nghĩ đến
việc trở thành ‘thái giám đầu tiên của Đài Loan’ đâu.”
.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên
qua tấm màn thủy tinh khéo léo, lịch sự, tao nhã khẽ chiếu vào trong phòng
khách. Trên chiếc sôpha màu trắng có hai người một nam một nữ sóng vai nhau mà
ngồi, bóng dáng vô cùng thân thiết tựa như là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng
nhiệt, nhưng trên mặt lại bày ra biểu tình khó coi tựa như vừa bị một tập đoàn
lừa dối chiếm mất ba trăm vạn vậy.
Đồng Mộc Tiệp cúi đầu nhìn
chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ba tôi thật
sự rất lỗ mãng.”
“Lực trên cánh tay của bác
trai cũng mạnh quá nhỉ?” Hàn Thận Kì vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói:
“Ông không đi chụp quảng cáo thật sự rất đáng tiếc.”
“Cằm của anh có làm sao
không?” Mộc Tiệp tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự rất tuấn
tú.
“Có một chút đau, nhưng chắc là
không có việc gì đâu.” Anh cúi đầu, khẽ xoa lòng bàn chân đã hơi sưng đỏ: “Nói
thật, ba em mỗi ngày đều ăn thiết ngưu vận công tán* bổ thân hay sao mà sức khỏe
lớn đến thế, hù chết người chứ không chơi.”
*Thiết ngưu vận công tán: Thiết
ngưu là con trâu sắt, tớ tra trên Google cũng chẳng được mấy ==. Ai hiểu rõ
nghĩa thì giải thích giùm tớ với, chả biết nói thế nào T_T.
Cô xấu hổ gục đầu xuống,
thanh âm mềm nhẹ nói:“Ba tôi là cảnh sát, hoạt động thích làm nhất lúc rảnh rỗi
chính là đấu vật.
“Đấu vật?” Chẳng trách ông có
nhiều tuyệt kỹ tất sát kỳ quái như vậy. “Chính là có được một thân thủ kết hợp
giữa chính nghĩa và bạo lực đúng không.”
“Đại khái là thế đi!” Cô bất
đắc dĩ cười gượng nói.
“Hiện tại vấn đề lớn nhất của
chúng ta bây giờ chính là phải xem xem xử lý chuyện này ra sao cho tốt đã, chẳng
lẽ muốn mang nó theo sao?” Anh giơ chiếc còng đang cùm vào cổ tay trái lên.
“Để tôi gọi điện thoại cho
ba, bảo ông trở về đem chìa khóa mở nó ra.” Cô vội vã đứng lên muốn đi lấy di động
trong túi xách, không ngờ động tác quá lớn làm cổ tay nhói đau, kêu lên một tiếng.
“Có sao không?” Anh săn sóc
xoa xoa tay cổ tay của cô một chút.
“Không có việc gì, anh chờ
tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại cho ba.” Cô lấy điện thoại cầm tay ra bấm số
Đồng Uy, nhưng điện thoại lại chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại.
“Thế nào?” Anh nhìn biểu tình
trên mặt cô, truy vấn nói.
Cô cúi thấp vai, bất đắc dĩ
nói:“Ba tôi đại khái là tức đến điên rồi, di động tắt máy.”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ muốn chúng ta cả một ngày đều bị trói chung một chỗ như vậy sao?”
“Tôi gọi điện thoại cho Quân
ca cũng được, anh là phân đội trưởng của cục ba tôi, có lẽ anh ấy có thể thuyết
phục ba tôi đem chìa khóa giao ra.” Cô nảy ra một ý, từ danh bạ điện thoại tìm
ra số của Lạc Siêu Quân, lập tức bấm nút bắt đầu cuộc gọi.
Kết nối điện thoại xong, cô
khẩn cấp mở miệng. “Quân ca à? Em là Mộc Tiệp...... Ba em đã trở lại cảnh cục
chưa ạ...... Cái gì? Hôm nay ông ấy đi trụ sở chính dự họp...... Khi nào thì trở
về ạ......”
Lúc này, trong phòng truyền đến
một tiếng chuông dễ nghe.
Hàn Thận Kì vỗ vỗ bả vai của
cô, ý bảo muốn vào phòng nhận điện từ di động.
Cô hướng anh gật gật đầu, hai
người sóng vai nhau đi vào trong phòng ngủ, Hàn Thận Kì nhặt áo khoác trên thảm
lên, từ trong túi tiền lấy ra chiếc điện thoại di động.
“Em tìm ba làm cái gì à?
Chính là...... Thật ra đã xảy ra một chút chuyện......” Mộc Tiệp thấp giọng
nói.
Hàn Thận Kì cũng vội vàng ấn
nút tiếp điện. “...... Lệ Nhã...... Tôi ở chỗ này xảy ra một chút vấn đề.....
Chụp ảnh quảng cáo? Không được, tôi đang gặp phiền toái...... Đợi lát nữa sẽ gọi
lại cho cô......”
“Quân ca, vậy anh có biện
pháp lấy được chìa khóa của cái còng tay trên người ba em không...... Em bị ba
lấy còng khóa tay lại, không có biện pháp nào mở nó sao...... Cái gì, anh không
có cái chìa khóa? Anh hiện tại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ...... Được......
Chúng ta sẽ liên lạc sau, vâng, em sẽ gọi lại.” Cô cắt đứt di động.
“Tình huống thế nào? Có biện
pháp nào lấy cái chìa khóa không?” Hàn Thận Kì truy vấn.
Cô suy sụp hạ bả vai, thất vọng
nói:“Ba tôi đi trụ sở chính dự họp rồi, Quân ca thì ra ngoài làm nhiệm vụ, phải
đợi bọn họ thu đội xong mới có biện pháp giúp chúng ta mở ra còng tay.”
Hàn Thận Kì chợt nảy ra một
ý, hỏi cô: “Em có cái kìm gắp nhỏ không?”
“Cái kìm gắp nhỏ?” Cô tò mò
theo dõi anh.
“Trên tivi, phạm nhân không
phải chỉ cần dùng một cái móc nhỏ là có thể cởi bỏ còng tay hay sao? Có lẽ
chúng ta cũng có thể thử xem.”
“Được, em đi lấy kìm gắp.” Cô
đứng dậy đi đến ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra đủ loại kẹp tóc đưa cho anh.
“Chúng ta thử xem sao.” Hàn
Thận Kì cầm cái móc nhét vào trong ổ khóa, loay hoay cả buổi, vẫn là không có
cách mở ra.“Chúng ta thật sự quá ngây thơ rồi, nếu mở nó dễ dàng như vậy, cục cảnh
sát sẽ không có phạm nhân nữa mất.”
Cô nhăn mày, nhíu mi, dùng
ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn anh.
“Quên đi, chuyện này anh cũng
có sai, nếu anh đưa em về nhà xong lập tức liền rời đi, cũng sẽ không gặp phải
nhiều chuyện phiền toái như vậy --”
Còn chưa nói xong, điện thoại
của Hàn Thận Kì lại vang lên, cô thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh.
“Lệ Nhã...... Không được, tôi
chưa giải quyết xong chuyện ở đây, hôm nay phỏng vấn quảng cáo tất cả đều không
thể làm được...... Hủy bỏ mọi kế hoạch đi...... Cái gì? Tôi không gặp phải cái
gì phiền toái hết...... Những lý do kia tùy cô an bài, ngay cả việc nhỏ ấy mà
cô cũng không làm được, tôi cần cô làm người đại diện để làm gì?......” Hàn Thận
Kì tức giận cắt đứt điện thoại.
“Làm phức tạp chuyện của anh
rồi, thật sự là xin lỗi.” Cô dịu dàng xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của cha mình.
Hàn Thận Kì nhìn sườn mặt
xinh đẹp của cô, trêu ghẹo nói:“Nếu nói mười câu xin lỗi không thể đổi lấy một
cái môi thơm, vậy thì không cần để nó thoát ra khỏi miệng nữa.”
Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu
nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thấy trong đôi mắt thâm thúy là nụ cười tỏa
sáng mới biết người này đang đùa giỡn với mình.
“Có thể cùng cô gái xinh đẹp
như vậy ở cùng một chỗ, là phúc khí anh đã tu luyện được từ kiếp trước mới có
được đấy.” Anh hài hước nói, mong có thể xóa bỏ cảm giác tự trách của cô.
Cô xấu hổ cười trừ một chút,
hơi chua xót, trời biết chuyện này đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là
phúc khí tu luyện từ đời trước mà là tai họa bất ngờ bay tới, bởi vì cô hiện tại
cực kì muốn đi toilet.
“Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ
với anh khó khăn đến thế sao?” Hàn Thận Kì phát hiện cô mày nhăn mặt nhó có
chút bế tắc.
“Tôi, tôi nghĩ mình cần đi
toilet.” Cô cúi mặt, xấu hổ quẫn bách nói.
“Vậy đi thôi!” Hàn Thận Kì thẳng
thắn đứng lên.
“Ê!” Cô nhịn không được gắt
giọng:“Chúng ta vẫn còn bị còng tay lại với nhau, như thế nào đi được?”
Anh quay đầu, nhìn thấy cô đỏ
mặt giống hệt như một tiểu nữ sinh, không khỏi cảm thấy đáng yêu cực kỳ.
“Anh cam đoan sẽ xoay người
sang chỗ khác không nhìn lén.” Anh thực quân tử nói.
“Anh xác định?” Cô bán tín
bán nghi xem xét nhìn anh.
“Tôi xin thề, nếu tôi Hàn Thận
Kì nhìn lén Đồng Mộc Tiệp cởi đồ, tôi sẽ cưới cô ấy về nhà, suốt đời phụ
trách.” Anh nhịn không được trêu chọc cô.
Cô trừng mắt nhìn anh, lườm một
cái rồi đứng dậy cùng đi đến phòng tắm.
Anh chu đáo liên tục di động
lộ vẻ không thèm để tâm, cố gắng che khuất cái bồn cầu.
“Tiểu thư, đi đi, anh cam
đoan tuyệt đối sẽ không nhìn lén.” Anh đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, luôn miệng
thề thốt.
Trong toilet, cô sợ hãi cởi
chiếc quần nhỏ ra, ngồi ở trên bồn cầu, cảm thấy âm thầm may mắn là bản thân chỉ
buồn đi tiểu tiện, nếu hiện tại mà muốn cùng “Hoàng kim tiên sinh”* bồi dưỡng cảm
tình, cô thật sự sẽ đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi >_<.
*Hoàng kim tiên sinh: Hoàng
kim là màu vàng. Nói đến đây các TY tự hiểu.
Anh đứng ở bên ngoài cửa nhà
vệ sinh, cố ý cười thật to, lấn át thanh âm “đi nhỏ” của cô, giúp cô khỏi xấu hổ.
Một lát sau, cô mặc xong váy,
giật nước bồn cầu rồi mở cửa đi ra.
“Tốt lắm. Xong rồi” Cô đứng ở
trước bồn rửa lau tay sạch sẽ.
“Đến lượt anh muốn đi.”
“Anh?” Cô kinh ngạc mở to hai
mắt.
“Tiểu thư, anh cũng không phải
tượng sáp, đương nhiên cũng muốn ăn cơm đi toilet rồi.” Anh buồn cười dò xét
nhìn cô, phát hiện lúc này cô cùng con mọt sách luôn nghiêm túc cứng nhắc trong
tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng, biểu tình phong phú thật sự rất đáng
yêu.
Cô bất đắc dĩ cùng anh thay đổi
vị trí, cách một lớp cửa mỏng manh, cô thấp thoáng có thể nhìn thấy anh duỗi
tay cởi bỏ thắt lưng, lộ ra chiếc quần lót…
Cô vội vã quay mặt đi, khẩn
trương nói: “Này, anh không được để cho tay của tôi chạm đến chỗ kỳ quái nào đó
đâu đấy!”
“Chỗ kỳ quái?” Anh chợt hiểu
ra, khẽ cười nói: “Tiểu thư, em trông vậy nhưng chính là cao thủ Taekwondo, anh
cho dù nghĩ quẩn đến thế nào cũng không nghĩ đến việc trở thành ‘thái giám đầu
tiên của Đài Loan’ đâu.”
Cô xấu hổ cúi đầu thật thấp,
chỉ sợ tay sẽ đụng vào chỗ không nên đụng đến.
Anh một bên huýt sáo, một bên
đi toilet, dòng nước cùng thanh âm ‘đi nhỏ’ liên tục thay đổi, trở thành tiếng
động duy nhất trong phòng tắm, mấy phút đồng hồ sau, anh mới ấn nút xả nước bồn
cầu, thong dong sửa sang lại quần.
Anh mở cửa toilet, cười khổ
nói:“Ai, xem ra chúng ta cũng cần phải mau chóng quen với sự tồn tại của đối
phương mới được.”
“Muốn đánh răng không?” Cô chủ
động đưa một chiếc bàn chải đánh răng mới cho anh.
“Cám ơn.” Anh tiếp nhận bàn
chải đánh răng, bôi kem lên, bắt đầu đánh.
Không gian trong phòng tắm vốn
không lớn, bởi vì có anh ở đây mà càng có vẻ nhỏ hẹp, anh với cô cùng nhau đứng
ở trước bồn rửa tay đánh răng, trên chiếc gương soi phản chiếu ra gương mặt hai
người dính đầy kem bọt.
Mộc Tiệp ngây ngốc nhìn hình ảnh
trong gương, tư thế của hai người như vậy có vẻ vô cùng thân thiết thì phải,
căn bản không giống hai kẻ bằng hữu mới nhận thức hôm qua mà ngược lại giống một
đôi vợ chồng nhỏ mới cưới thì đúng hơn.
Dáng vẻ Hàn Thận Kì nhìn qua
giống như một người vô cùng hào sảng khó kiềm chế được, nhưng luôn có những động
tác nhỏ nhặt mà thần kỳ, dễ dàng hóa giải giúp người khác thoát khỏi cục diện xấu
hổ.
Cô quan sát một lúc, tuy rằng
Hàn Thận Kì cùng Hàn Thận Tước là anh em song sinh, bộ dạng cơ hồ giống nhau
như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, ngay cả tính cách cũng xa nhau vạn
dặm.
Hàn Thận Tước trầm ổn nội liễm,
làm việc cực kì cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ trên dưới cũng thực cứng nhắc, mà Hàn Thận
Kì lại có một loại khí chất tùy tiện phóng túng*, trên gương mặt anh tuấn luôn
xuất hiện nụ cười, thoạt nhìn có chút xấu xa gian ác.
*Nguyên văn là “bừa bãi dã
man”, cơ mà mình nghe không hay nên chỉnh lại là tùy tiện phóng túng.
Ánh mắt hai người giao nhau
trên mặt kính, phảng phất có một dòng điện chậm chạp len lỏi, phát ra những đốm
lửa vô cùng ái muội.
Cô bỗng nhiên cảm giác được
hai má của mình nóng hẳn lên, vội vàng cúi đầu, múc nước lên rửa mặt, tùy tay
rút ra một cái khăn trên giá để lau cho ráo nước, xoay người muốn đi ra khỏi
phòng tắm, lại đã quên trên cổ tay vẫn còn chiếc còng, nhất thời cước bộ lảo đảo
ngã ngửa, may mắn Hàn Thận Kì nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.
Cảm giác được lồng ngực rắn
chắc của anh, nội tâm cô không hề phòng bị xuất hiện một chút rung động, cùng
những cảm giác xao xuyến không thôi…
Anh cúi mắt nhìn thấy gương mặt
kiều diễm của cô, bất chợt nảy lên ý định xúc động muốn hôn cô, lại lo lắng cử
chỉ đột nhiên nhiệt tình quá mức này sẽ phá hỏng quan hệ chỉ mới hòa hợp của
hai người.
Cho dù anh đối với cô có cảm
giác, nhưng hai người dù sao cũng chỉ coi như là có quen biết, hơn nữa anh còn
không biết liệu lúc mình hôn cô, trên mặt có thể sẽ hiện thêm hai con mắt gấu
mèo hay không, bởi vậy, suy nghĩ cho buổi quảng cáo cần quay ngày kia, vẫn
không nên tùy tiện hành động thì tốt hơn.
“Xem ra chúng ta muốn quen với
sự tồn tại của nhau còn cần phải bồi dưỡng một ít ăn ý mới được.” Anh mỉm cười,
có chút chế nhạo nói.
Cô vội vàng đẩy ngực anh ra,
cùng nhau rời khỏi phòng tắm, hai người trở lại ghế sôpha, không khí bỗng nhiên
trở nên ái muội hẳn.
Đồng Mộc Tiệp có chút đăm
chiêu đến ngây ngốc, u ám nghĩ, thật không biết là bản thân mình độc thân lâu
quá nên vắng vẻ hay là sức quyến rũ của anh quá mức kinh người, cũng có thể là
do khoảng cách giữa hai người quá mức thân thiết đi! Cô đột nhiên có cảm giác đối
với người này, lại còn là cảm giác hấp dẫn mãnh liệt giữa nam với nữ nữa chứ…
“Hôm nay em không cần phải đi
lên lớp sao?” Anh nhìn cô hỏi.
“Hôm nay vừa vặn tôi không có
tiết.” Cô quan tâm nói: “Đúng rồi, quảng cáo của anh phải làm thế nào bây giờ?”
“Anh bảo người đại diện đi
hoãn lại là được, lần khác chụp sau!”
“Như vậy được chứ? Có làm cho
người đại diện khó xử hay không?”
“Nếu ngay cả loại việc nhỏ
như thế này cũng làm không xong, anh còn cần cô ấy làm gì?” Giọng nói của anh
thong thả, trầm thấp, đôi mắt thâm thuý chăm chú nhìn cô, lộ ra biểu tình mặt
dày khiến người ta mặt đỏ tim đập không thôi, mãnh liệt phóng điện về phía cô,
cố thăm dò cảm giác của cô về mình.
Cô thật sự rất đặc biệt, có một
đôi mắt mĩ lệ, lông mi dày đậm yêu kiều, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn,
gương mặt xinh đẹp so với đám ngôi sao suốt ngày trang điểm lòe loẹt càng thêm
thanh lệ thoát tục.
Nhưng điểm mê người nhất của
cô vẫn là cá tính, tự nhiên lại thẳng thắn, không giống đám đàn bà luôn vây
quanh anh, lúc nào cũng gượng ép, như hổ đói chỉ chờ vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt
sống anh ngay lập tức mới chịu được.
“Muốn xem tivi hay không --”
“Có đói bụng không --”
Hai người gần như đồng thời mở
miệng nói chuyện, lại rất ăn ý nhìn nhau cười.
“Anh nói trước đi.” Cô cười yếu
ớt nói.
“Em có đói bụng không, đi ra
ngoài ăn cơm, thế nào?” Anh đề nghị. Sáng sớm đã bị Đồng Uy lôi lên vật lộn
trên giường, lại trải qua một hồi “giáo dục” theo kiểu mới của ông, anh bây giờ
đói đến nỗi có thể nuốt hết ngay nửa con dê ấy chứ.
Cô giơ còng tay lên, ảo não
nói: “Chúng ta như vậy đi ra ngoài kiểu gì? Bên ngoài người ta thấy chúng ta
như vậy sẽ nói gì chứ?”
“Uyên ương đạo tặc đi!” Anh tự
giễu nói, bất đắc dĩ nhìn cô.“Hay là gọi thức ăn từ bên ngoài mang đến tận
nhà?”
“Người giao hàng đem pizza đến,
nếu thấy anh cùng tôi ở một chỗ thì sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ lên ngay
trang nhất báo mạng ngay ngày mai hay không?” Hệ thống Internet bây giờ hoàn
toàn thoả mãn đám chó săn, cô cũng không muốn đánh mất bát cơm của mình nhanh
như vậy.
“Người mẫu nam nổi tiếng cùng
cô gái thần bí ở chung, còng tay, roi da, mọi thứ đều có đủ!!!” Anh đánh trống
lảng.
Cô buồn cười, cười khẽ ra tiếng.
Anh thực hài hước, hoàn toàn khác với người anh trai song sinh nghiêm túc của
mình.
“Nếu anh không ngại, tôi có
thể xuống bếp làm vài món để anh ăn.” Cô giơ còng tay lên, tiếp tục nói: “Cùng
lắm anh phải phối hợp mới được.”
“Có thể làm trợ lý cho đầu bếp
mỹ nữ là vinh hạnh của tôi.”
“Đi thôi!”
Hai người cùng nhau đi vào
phòng bếp, cô thuần thục mở cửa tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, vo gạo nấu
cơm trước, đem gạo trắng rửa sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện, lại tẩm ướp chân gà,
nhân lúc đó bắt đầu cắt bắp cải.
Hàn Thận Kì ở một bên quan
sát, hình ảnh hài hòa như vậy làm cho anh nhớ đến hồi tiểu học, mỗi khi thầy
giáo dạy mỹ thuật ngồi vẽ tranh, đứa trẻ nghịch ngợm là anh lại chuồn êm khỏi
phòng, núp ở góc tường lén nhìn vợ của thầy làm bánh ngọt.
Cô cùng với sư mẫu hiền lành
trong trí nhớ của anh hoàn toàn không giống nhau nhưng lại cho anh cảm giác hết
sức ấm áp. Hơn nữa cô không giống với nữ sinh bây giờ, thích trang điểm đủ kiểu
lên móng làm người ta hoa hết cả mắt, ngược lại, móng tay của cô được chăm sóc
cực kì sạch sẽ, động tác cầm dao vô cùng lưu loát, giống như đối với mọi chuyện
bếp núc này đều đã làm đến thuần thục, chăm chú nấu cơm với bộ dáng ưu nhã dịu
dàng, ôn nhu đến mức làm tâm anh rung động…
“Muối ăn.” Cô vươn một tay
ra, tay kia thành thạo đảo thức ăn trong chiếc chảo trước mặt.
“Đây.” Anh rất phối hợp đem lọ
muối đến tay của cô.
Cô lưu loát đảo qua một chút
nữa, anh ăn ý đem đĩa đến cho cô. Bắp cải nhanh chóng được bỏ vào nồi.
50 phút trôi qua, trên bàn ăn
đã bày biện được hai chén cơm bốc khói nghi ngút, một đĩa bắp cải xào cay, một
đĩa trứng sốt cà chua, chân gà chiên hương thảo, còn có cả một nồi súp miso
rong biển nữa.
“Ăn đi!” Cô cùng anh nấu ăn
xong, ngồi xuống, cũng chủ động gắp chân gà vào bát đối phương, sau đó cười
nói: “Cùng nếm thử thành phẩm do chúng ta làm đi!”
Nhìn đồ ăn trên bàn, Hàn Thận
Kì cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động, nhìn qua cô, trong lòng lại dâng lên sự
dịu dàng hiếm thấy.
“Sao anh không ăn gì hết vậy?
Không phải là không tin tưởng tay nghề của tôi đó chứ?” Cô buồn bực nói.
Anh lắc đầu cười, cầm bát lên
và cơm vào miệng, lại gắp một miếng thịt gà, thịt dai giòn lại thơm hương thảo
làm anh không muốn buông đũa xuống, nhịn không được ăn thêm mấy miếng cơm trắng
nữa.
“Ăn ngon sao?” Cô nhìn anh ăn
uống hăng say, nhịn không được hỏi.
“Ngon, không thể tin được tài
nấu ăn của em lại tốt như vây, người đàn ông nào lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh
phúc.” Anh nhiệt tình nói, bởi vì từ lúc ở bên cạnh cô cho đến bây giờ, anh cảm
giác được sự an tâm, thanh bình trước nay chưa từng có, còn cả cảm giác khát
khao đối với gia đình…
Đồng Mộc Tiệp cười khổ không
có tiếp lời, trên thực tế đừng nói đến cưới cô, ngay cả đám con trai dám theo
đuổi cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Thân là giảng viên đại học,
bình thường bận bịu dạy học rồi nghiên cứu, rất nhiều người đàn ông có ấn tượng
đầu tiên đối với cô là một cô gái trầm buồn, hay câu nệ tiểu tiết lại chán ngắt
buồn tẻ. Hơn thế khi biết cô từng đoạt giải quán quân Taekwondo nữ xong thì
càng cho rằng cô là kẻ hung hãn, thô lỗ vô cùng.

