Cưới Rồi Dạy Bảo Sau - Chương 06
“Anh biết muốn xác nhận cả đời
bên nhau là chuyện rất khó khăn, cũng biết chuyện hôn nhân này của chúng ta có
chút hơi vội vàng, cũng biết anh không phù hợp với tiêu chuẩn người chồng lý tưởng
trong suy nghĩ của em, nhưng anh nguyện ý thử cố gắng, liệu em có thể cho anh một
cơ hội được không?”
Hốc mắt của Đồng Mộc Tiệp đỏ
hồng, cô không ngờ một người đàn ông tỏa sáng chói mắt như thế lại có thể khát
cầu tình yêu của mình đến vậy…
“Mộc Tiệp, anh thực sự muốn sống
cùng em, nói cho anh biết, tiêu chuẩn người chồng tốt trong cảm nhận của em là
gì, anh sẽ cố gắng làm được.”
Cô bị anh dịu dàng ôm lấy,
trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh,
thấp giọng nói: “Yêu cầu duy nhất của em đối với bạn đời của mình chính là
không được ngoại tình, nếu có một ngày, anh thực sự thích người con gái khác,
xin anh hãy nói với em, em sẽ để anh ra đi, đừng để em trở thành người phụ nữ
ngốc nghếch nhất trên thế giới này.”
“Trừ em ra, anh sẽ không bao
giờ thích người phụ nữ nào khác.” Anh kiên định nhận lời.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh chằm
chằm. “Em nói nghiêm túc, em là một người con gái, không sợ đau lòng, không sợ
mất đi, nhưng em không muốn mọi người thương hại mình…”
“Không có ngày như vậy, anh sẽ
để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời…”
Anh đưa tay nâng cằm cô lên,
cúi đầu hôn xuống, liếm hôn mềm nhẹ, đầu lưỡi khiêu khích chui vào miệng cô nhiệt
tình dây dưa cùng cái lưỡi.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại,
cảm giác được môi anh hôn dọc theo hàm dưới của mình, khẽ cắn nhẹ sườn gáy, dừng
lại trên lỗ tai mẫn cảm rồi vô cùng thân thiết cắn nhẹ vành tai, khiến đầu óc
cô trở nên mơ màng.
Anh vươn tay đặt lên vai cô,
cố gắng kiềm chế đẩy cô ra xa mình, chăm chú nhìn đôi mắt mờ sương của Mộc Tiệp,
cảm thán nói: “Không được, anh đã phạm quy một lần rồi, cần phải để lại thời điểm
tốt đẹp nhất giữa chúng ta cho đêm tân hôn mới được.”
Khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ
rực, liếc nhìn anh một cái rồi xoay mặt, không muốn tiếp lời.
Anh thoả mãn ôm cô từ phía
sau, gió đêm thấm lạnh thổi qua, anh không chỉ ngửi thấy mùi hương thanh nhã
toát ra từ cô, phảng phất cũng nghe thấy được cả hơi thở tình yêu đang tràn về.
.
***
.
Một chiếc BMW màu bạc kiêu ngạo
dừng trước toà nhà, đôi chân dài xinh đẹp bước xuống, đi giàu cao gót, phong
tình vạn chủng tiến vào trong đại sảnh.
Mã Lệ Nhã mang theo túi xách
hàng hiệu cùng túi mua hàng, trực tiếp đi thang máy tới nhà mới của Hàn Thận
Kì.
Cô trang điểm hết sức tinh tế,
toàn thân tỏa ra hơi thở đầy tự tin, so với bộ dạng chật vật vì bị bạn trai vứt
bỏ năm ấy cứ như hai kẻ khác nhau hoàn toàn.
Nói đến mới nhớ, may mà cô có
vận khí tốt, nhiều năm trước khổ sở đến nước Anh du học đồng thời chữa vết
thương lòng luôn thể, thế mà lại có được “ánh mắt sáng suốt nhìn ra người mẫu”,
khiến cô vớ được một cái cây rụng tiền.
Theo giá trị con người không
ngừng tăng vọt của Hàn Thận Kỳ, cô không chỉ trả được mối nhục bị vứt bỏ trước
người bạn trai cũ mà còn trở thành quản lý của hàng trăm người khác.
Cô nhấn chuông xong, vừa nhìn
thấy Hàn Thận Kỳ bước ra mở cửa, khí thế mạnh mẽ của vị quản lý hàng trăm con
người lập tức biến mất không còn bóng dáng, nháy mắt biến thân thành người giúp
việc Philippines ngoan ngoãn phục tùng.
Mã Lệ Nhã đặt túi mua hàng
lên sofa, khuôn mặt tươi cười nói: “Thận Kì, rượu đỏ cậu dặn mua tôi đã mang tới,
còn có cả bản thiết kế áo cưới An Đằng tiên sinh gửi đến nữa, nhờ tôi gửi cho cậu,
có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tôi sắp kết hôn.” Hàn Thận
Kì nói.
“Kết hôn?” Mã Lệ Nhã kinh ngạc
trợn tròn mắt nói: “Không phải cậu nói sau khi kết thúc hợp đồng sẽ quay về
công ty làm kiến trúc sư cơ mà, sao tự nhiên lại có chuyện kết hôn này?”
“Tôi cũng không nghĩ tới ngay
lúc này lại gặp được người vợ lý tưởng của mình, cho nên muốn sau khi hết hợp đồng
thì trước tiên tự tổ chức lễ cưới rồi mới đến công ty làm việc.” Hàn Thận Kỳ biếng
nhác ngồi trên sofa nói.
“Xin chào” Mộc Tiệp từ trong
phòng bếp bưng ra ba tách cà phê, đặt xuống bàn, chào hỏi cùng Mã Lệ Nhã vẫn
còn đang ngây ngốc.
“Mộc Tiệp, người này là quản
lý của anh, Mã Lệ Nhã.” Hàn Thận Kì vô cùng thân thiết ôm lấy eo Mộc Tiệp, giới
thiệu: “Lệ Nhã, đây là Đồng Mộc Tiệp, cũng là bà xã tương lai của tôi.”
“Xin chào” Mã Lệ Nhã sững sờ
nhìn người phụ nữ đang bị Hàn Thận Kì ôm lấy.
Hoá ra người này thực sự đang
yêu, hèn chi mỗi lần nghỉ ngơi thì ngồi ở một góc ôm di động, còn nhờ nàng mua
thật nhiều quần áo mới ra thị trường cùng giày cao gót.
“Ngại quá, việc kết hôn có
chút đột ngột, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hai người.” Mộc Tiệp
dịu dàng nói.
“Ôi! Không có biện pháp, xem
ra người đại diện cho trăm gương mặt như tôi đây cũng sắp phải gia nhập bộ tộc
thất nghiệp rồi.” Mã Lệ Nhã tự giễu nói, chỉ có thể chấp nhận sự thật này, bởi
vì cô rất hiểu cá tính của Hàn Thận Kì.
Người này, bề ngoài thoạt
nhìn có vẻ phóng khoáng, bất cần đời, nhưng kỳ thực nội tâm lại rất cô đơn,
luôn luôn muốn có một cuộc sống gia đình ấm áp chân thực.
“Làm trò, vài năm nay số tiền
tôi kiếm được giúp chị cũng đủ để chị sống tới già còn gì.” Hàn Thận Kì chế nhạo
nói.
Mã Lệ Nhã cười khổ mang mẫu
thiết kế áo cưới ra cho hai người xem.
Hàn Thận Kì cùng Mộc Tiệp ngồi
trên sofa, cả hai tựa vào nhau cử chỉ vô cùng thân thiết, cùng thảo luận các mẫu
áo cưới.
“Lệ Nhã, cám ơn chị đã mang bản
thiết kế đến cho bọn em.” Mộc Tiệp nói.
“Không có gì, ai bảo tôi là
quản lý kiêm người giúp việc Philippines của Thận Kì? Dù sao vài năm nay cũng bị
cậu ta sai vặt nhiều rồi, hôn lễ nếu có cái gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói, không
cần khách sáo.” Mã Lệ Nhã nói.
“Lệ Nhã, quen biết chị nhiều
năm như vậy, sao tôi lại không biết chị có huyết thống Philippines nhỉ?” Hàn Thận
Kì nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
“Điên khùng, huyết thống
Philippines của tôi ở đâu, tôi là người Đài loan chính gốc.” Mã Lệ Nhã kích động
thanh minh.
“Vậy thì chị không phải là
người giúp việc Philippines mà chính là lao công người Đài, nhưng đừng có lo,
chúc mừng chị sắp được từ chức.” Hàn Thận Kỳ trêu ghẹo nói.
Mã Lệ Nhã trừng mắt nhìn anh,
cố ý nói đùa: “Mộc Tiệp, em xác định cưới Thận Kì thật sao? Cậu ta trông thế
thôi nhưng chính là một cái máy phát điện siêu cấp đấy, người ái mộ cậu ta nhiều
đến mức có thể lấp đầy một sân bóng.”
“Này, chị nói hươu nói vượn
cái gì thế?” Hàn Thận Kì lập tức ngăn Mã Lệ Nhã lại, vội vàng trấn an Mộc Tiệp,
chỉ sợ chứng sợ hãi trước hôn nhân của cô lại tái phát, đổi ý không chịu gả cho
anh nữa. “Em không nên nghe Lệ Nhã nói lung tung.”
Mộc Tiệp liếc anh một cái, mềm
mỏng uy hiếp nói: “Yên tâm, nếu anh ấy dám xằng bậy, em nhất định sẽ đánh anh ấy
đến ngay cả anh trai của ảnh cũng không nhận ra luôn.”
“Lệ Nhã, đừng náo loạn nữa,
bà xã của tôi chính là quán quân Taekwondo nữ châu Á đó.” Hàn Thận Kì ngây ngô
cười nói.
“Vậy sẽ không thành bạo lực
gia đình chứ?” Mã Lệ Nhã trêu ghẹo nói, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Hàn Thận
Kỳ khẩn trương như vậy, xem ra cậu ta thật sự rất yêu Đồng Mộc Tiệp, mới có thể
gấp rút muốn chấm dứt hợp đồng để kết hôn ngay lập tức.
“Có thể bị tuyển thủ quốc gia
đánh là phúc khí từ đời trước của anh ấy đấy.” Mộc Tiệp hài hước tiếp lời.
“Có thể lấy được em cũng
chính là phúc khí mà kiếp trước anh đã tu luyện được.” Anh yêu chiều ôm lấy eo
cô, nghiêng mặt, hôn lên má cô một cái.
Cô vỗ nhẹ cánh tay anh, ám chỉ
anh an phận một chút, nhưng đuôi mày khoé mắt đều ánh lên ý cười nhàn nhạt tiết
lộ nội tâm ngọt ngào, hoàn toàn có bộ dáng của một cô gái đang yêu say đắm….
__________________
Lẩu Nhật:
Tempura:
Cá sống:
“Thế em có muốn nhìn anh thoát y mặc tạp dề nấu
cơm không?”
Vừa gỡ xuống danh hiệu người
quản lý của trăm vạn người, Mã Lệ Nhã vẫn không chống lại được cái gien nô lệ,
xung phong làm người chuẩn bị cho hôn lễ cho Hàn Thận Kì và Đồng Mộc Tiệp, cô
khéo léo, tinh tế, quan hệ lại rộng rãi nên đã mời được An Đằng Trạch, nhà thiết
kế thời trang nổi tiếng đến may áo cưới cho Mộc Tiệp.
Tuy rằng Mã Lệ Nhã cùng Hàn
Thận Kì không bàn bạc từ trước, nhưng hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm
nên ít nhiều cũng có tình cảm, không chỉ là sự tín nhiệm trong công việc mà còn
là tình cảm chị em trong gia đình.
Cho nên hôn lễ này do một tay
Mã Lệ Nhã thu xếp, từ áo cưới, thiệp cưới, bánh cưới, địa điểm mở tiệc cưới đến
dàn nhạc, ngay cả Đồng Uy bình thường có rất nhiều ý kiến cũng bị cô thu phục dễ
dàng.
Hôn lễ được cử hành tại
“Khách sạn Ciel”, ngày hôm đó hội trường đã được bố trí ổn thỏa từ rất sớm, đếm
không hết được số nến hồng, hoa thơm và rượu champage màu đỏ tạo nên bầu không
khí hết sức lãng mạn lại thanh nhã này.
Bên nhà gái tham dự hôn lễ gồm
có vợ chồng Đồng Uy cùng với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ở sở cảnh
sát và bạn bè của Mộc Tiệp thời đại học.
Còn bên nhà trai chỉ có trưởng
bối, họ hàng cùng một số bạn bè thân thiết. Dù sao Hàn Thận Kì cũng đã rời khỏi
giới giải trí, trừ bỏ một ít báo, tạp chí vẫn xuất hiện hình chụp quảng cáo của
anh, còn lại các hoạt động khác anh đã không còn tham gia nữa, cho nên các bạn
bè người mẫu làm cùng với nhau anh cũng không mời.
Khi đám cưới bắt đầu, tiếng
nhạc hôn lễ quen thuộc vang lên, có hai đứa bé đi trước rải cánh hoa hồng, đi đằng
sau là Mộc Tiệp khoác tay Đồng Uy chậm rãi bước đến chỗ mục sư.
Hàn Thận Kì đứng ở chỗ mục
sư, xoay người nhìn thấy Đồng Mộc Tiệp mặc lễ phục màu trắng thanh nhã, ánh mắt
liền trở nên si mê quấn quýt lấy bóng hình xinh đẹp của cô, mãi không chịu rời.
“Tên nhóc thối tha, tôi đem Mộc
Tiệp giao cho cậu, nếu cậu làm cho con bé phải chịu ủy khuất, tôi tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho cậu.” Đồng Uy liếc con rể một cái, thấp giọng cảnh cáo.
“Ba” Mộc Tiếp ngắt lời Đồng
Uy.
Hàn Thận Kì say đắm ngắm nhìn
cô dâu xinh đẹp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo
thành một nụ cười đầy hạnh phúc.
Mục sư đứng trên đài, bắt đầu
đọc lời tuyên thệ.
“Hàn Thận Kì, con có đồng ý
cưới Đồng Mộc Tiệp làm vợ, cùng cô ấy trải qua cuộc sống hôn nhân thiêng liêng
sau này hay không?”
Ánh mắt thâm tình của Hàn Thận
Kỳ ngắm nhìn Đồng Mộc Tiệp, kiên định nói: “Con đồng ý.”
“Đồng Mộc Tiệp, con có đồng ý
cưới Hàn Thận Kì làm chồng, cùng anh ấy cả đời yêu thương, sướng khổ cùng nhau
hay không?”
“Con đồng ý.” Cô ngước nhìn
Hàn Thận Kì, trên mặt nở một nụ cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Sau khi đọc xong lời thề, mục
sư chứng kiến cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, tiếp tục nói: “Nguyện dùng đôi
nhẫn này làm tín vật minh chứng cho hai người cả đời yêu nhau, vĩnh viễn đồng
tâm.”
Hàn Thận Kì nhấc khăn voan đội
đầu của Mộc Tiệp, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận, cũng hôn đi mọi sự lo lắng
và bất an của cô.
Dưới dự chứng kiến và chúc
phúc của mục sư, hai người đã hoàn thành lễ kết hôn ngọt ngào và ấm áp.
Sau khi hoàn thành nghi lễ,
thân là người chuẩn bị kiêm luôn người chủ trì, Mã Lệ Nhã vội vàng làm nóng
không khí, cầm microphone nói: “Hiện tại tôi xin mời tất cả các bạn gái chưa kết
hôn đang có mặt tại đây đến dưới đài, chuẩn bị đón hoa cô dâu.”
Tất cả các cô gái chưa kết
hôn trong hội trường đi đến dưới đài, hưng phấn chuẩn bị đoạt được hoa cô dâu,
tục truyền người nào đón được hoa sẽ trở thành cô dâu kế tiếp.
“Tôi nhất định phải cướp được
hoa cô dâu!” Phù dâu thứ nhất Phương Tâm Đệ đã sẵn sàng bày ra tư thế chuẩn bị
cướp hoa, nói với một cô phù dâu khác là Tôn Thấm n: “Đi, chúng ta cùng đi lấy
hoa cô dâu!”
“Cô à, nếu cô và tôi cùng đi
lấy hoa cô dâu, vậy chẳng phải tôi đã thành đối thủ của cô rồi sao?” Tôn Thấm n
khinh thường liếc mắt nhìn Phương Tâm Đệ: “Tôi không có hứng thú làm cô dâu, cô
đi nhận là tốt rồi.”
Làm phù dâu bận rộn cả ngày,
lúc này Tôn Thấm n có hứng thú đối với các món ngon trên bàn hơn so với hoa cô
dâu nhiều.
“Vì sao?” Phương Tâm Đệ kinh
ngạc, tò mò truy vấn.
“Tôi chưa có bạn trai, cướp
được hoa cô dâu để làm gì?” Tôn Thấm n gắp một miếng tôm hùm salad bỏ vào miệng.
“Nói không chừng sau khi cô
cướp được hoa cô dâu sẽ có thể kết hôn chớp nhoáng giống như Mộc Tiệp thì sao,
đi thôi nào, đồ ăn để một lát nữa nếm thử cũng được mà!” Phương Tâm Đệ hưng trí
bừng bừng dùng mọi cách kéo Tôn Thấm n rất không tình nguyện đến dưới sân khấu.
Mã Lệ Nhã cầm microphone tiếp
tục hô to: “Mộc Tiệp, tôi đếm đến ba, cô liền đem hoa cô dâu quăng xuống cho
các cô gái chưa kết hôn phía dưới nhé…”
“Được.” Mộc Tiệp cười thật ngọt
ngào, rút tay ra khỏi tay Hàn Thận Kì, xoay người sang chỗ khác, giơ bó hoa cô
dâu lên cao.
“Một, hai, ba…”
Trong tiếng đếm, Mộc Tiệp cầm
bó hoa cô dâu ném lên không trung, theo tiếng kinh hô của mọi người, hoa cô dâu
công bằng dừng ở trong tay Tôn Thấm n.
“Hiện tại chúng ta sẽ mời người
may mắn nhận được hoa cô dâu lên sân khấu nói vài lời…” Mã Lệ Nhã nói.
Tôn Thấm n kinh ngạc nhìn bó
hoa cô dâu trên tay mình, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, từ chỗ mọi người
đang vây quanh đi lên đài, cầm lấy micro trên tay Mã Lệ Nhã, cô cười thật rực rỡ
nhìn Thấm n.
“Chúc mừng người bạn thân nhất
của tôi, Mộc Tiệp đã tìm được người mình yêu thương nhất kiếp này, chúc hai người
hạnh phúc, sớm sinh quý tử, nâng cao tỉ lệ sinh đẻ ở Đài Loan…” Tôn Thấm n hài
hước nói.
“Cám ơn lời chúc phúc của cô,
tôi sẽ cố gắng, sang năm xin mời mọi người đến uống mừng tiệc đầy tháng cục
cưng của chúng tôi.” Hàn Thận Kì nói.
Mộc Tiệp e thẹn cúi đầu, cười
thật hạnh phúc.
Dưới đài tân khách ào ào vỗ
tay trầm trồ khen ngợi, không khí đã náo nhiệt lại ấm áp vô cùng.
Sau khi kết thúc nghi lễ, tiệc
mừng liền được bắt đầu, mọi người lục đục trở lại chỗ ngồi để dùng bữa.
“Nào, ăn miếng tôm hùm salad
đi.” Hàn Thận Kì gắp miếng tôm hùm bỏ vào bát Mộc Tiệp.
“Cám ơn anh.” Mộc Tiệp nói.
Người thân cùng cha mẹ hai
bên ngồi cùng bàn, chỉ thấy Hàn Thận Kì săn sóc gắp đồ ăn cho Mộc Tiệp, múc
canh, bóc vỏ tôm, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự che chở và cưng chiều vợ hết
mức khiến cô phù dâu Phương Tâm Đệ nhìn mà vô cùng hâm mộ.
“Thận Kì, tôi thấy hai người
phải đưa hồng bao thật lớn cho tôi mới đúng, nói gì thì nói, tôi cũng được xem
như là người mai mối cho cả hai còn gì.” Phương Tâm Đệ đã uống hơn hai chén, gò
má trắng nõn ửng hồng toàn bộ.
“Bà mối cái gì?” Hàn Nguyên Đạo
gấp rút từ Bắc Kinh xa xôi trở về tham gia hôn lễ của con trai, nghe thế liền
tò mò hỏi.
“Bác Hàn, nếu cháu không mời
Hàn Thận Kì đến dự tiệc sinh nhật của cháu, cậu ấy cũng sẽ không quen biết Mộc
Tiệp, càng không thể yêu cô ấy được, cho nên có thể nói cháu chính là bà mối
tác hợp hai người họ với nhau.” Phương Tâm Đệ đắc ý nói.
“Con bé này, hóa ra chính
cháu đã làm cho con gái bảo bối ta nuôi dưỡng hai mươi tám năm nay bị bình hoa
di động này đem đi mất…” Đồng Uy đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Phương Tâm
Đệ từ trên xuống dưới.
Hàn Thận Kì nhận thấy tình huống
không đúng, nhanh tay dắt Mộc Tiệp đi sang chỗ bạn bè kính rượu.
“Đúng vậy!” Phương Tâm Đệ ngơ
ngác gật đầu.
“Chính cô là người đã khiến
cho cây rụng tiền tôi vất vả bồi dưỡng ra bị Mộc Tiệp nhanh tay bắt mất, lại
còn khiến cho người quản lý là tôi bỗng chốc trở nên không có việc làm?” Mã Lệ
Nhã cũng nheo con ngươi đen lại nhìn cô chăm chú.
Phương Tâm Đệ cảm giác được
ánh mắt của bọn họ hình như mang theo sát khí, giống như có cừu oán rất thâm
sâu với mình, đành cười gượng nói: “Cái đó……Mọi người có chuyện gì cứ từ từ
nói…Cũng không nhất định phải trả hồng bao cho bà mối mà…”
“Cháu có biết nuôi dưỡng con
gái vất vả biết bao nhiêu không? Ta chăm nó từ lúc nó còn nhỏ…” Đồng Uy kích động
khoa tay múa chân. “…Nhỏ như thế này này, ta ôm cho đến tận khi nó lớn lên, nửa
đêm thức dậy cho con bé uống sữa, giúp nó thay tã, dẫn nó đi học, từ tiểu học
cho đến trung học…”
Phương Tâm Đệ xấu hổ quay đầu,
tìm kiếm bóng dáng của Hàn Thận Tước trong đám đông, vừa nhìn thấy liền lập tức
cắp váy trốn ngay đến chỗ anh.
“Này ông, hôm nay là ngày con
gái kết hôn, ông nói nhiều như vậy làm gì chứ?” Mẹ Đồng giật nhẹ tay áo, ngăn cản
chồng tiếp tục lải nhải.
Hàn Nguyên Đạo cười nói: “Thận
Kì có thể lấy được Mộc Tiệp là phúc phận mà đời trước nó tu được, vợ chồng son
đều đến tuổi kết hôn, trước thành gia sau lập nghiệp cũng không sai.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mẹ Đồng
gật đầu mạnh mẽ, lại quay sang an ủi Mã Lệ Nhã: “Lệ Nhã, bằng năng lực của
cháu, còn sợ không khai quật thêm một người mẫu nam siêu cấp thứ hai sao?”
“Bác Đồng, người giống như
Hàn Thận Kì vừa có tiềm năng lại vừa có sức quyến rũ, mặt hàng đẹp vậy không có
nhiều lắm đâu.” Mã Lệ Nhã ai oán ca thán xong liền một ngụm nốc cạn ly rượu đỏ.
“Bây giờ không phải đang lưu
hành mốt các mãnh nam chụp nude trên tạp chí gì đó sao?” Mẹ Đồng bất chợt nghĩ
ra, nhiệt tình đề nghị: “Bác nghĩ cháu cũng có thể viết ra một bản kế hoạch đào
tạo mãnh nam siêu cấp gì đó, nói không chừng có thể kiếm ra được cây rụng tiền
thứ hai đấy.”
Ánh mắt Mã Lệ Nhã lướt qua bả
vai Đồng Uy, dừng ở phía các cảnh viên đang uống rượu vui đùa ầm ĩ, thoáng nhìn
thấy Lạc Siêu Quân hùng tráng khoẻ khoắn, dáng người to lớn, ánh mắt liền lập tức
phát sáng.
“Bác Đồng, cháu cảm thấy gợi
ý của bác rất hay, có thể tạo ra được một sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhân dân và cảnh
sát, tên sẽ gọi là…người mẫu nam cảnh sát!” Mã Lệ Nhã hưng phấn tiếp lời.
Đồng Uy nghe đến đây liền quyết
định đến bên cạnh Hàn Nguyên Đạo cùng nhau nâng cốc, bồi dưỡng tình cảm thông
gia, miễn cho bị hai người phụ nữ ý tưởng kỳ quặc này làm cho tức đến hộc máu.
.
***
.
Năm giờ sáng, những tia sáng
đầu tiên le lói trên bầu trời, hoa gừng tây trắng muốt trên cửa sổ nở rộ tỏa
mùi hương thanh nhã, Mộc Tiệp bừng tỉnh từ trong giấc mơ, nghiêng người nhìn thấy
Hàn Thận Kỳ ngủ say bên cạnh mới giật mình nhớ tới mình đang ở nơi nào.
Cô quan sát chung quanh phòng
ngủ, thấy trên sàn bày đầy những ngọn nến đã tắt, những cánh hoa hồng được rải
đầy trên ga giường cũng rơi tán loạn trên thảm, không khỏi cảm thấy áy náy
trong lòng.
Anh tỉ mỉ trang trí như vậy
vì mong muốn không khí đêm tân hôn thêm lãng mạn, lại bởi vì cô quá mệt mỏi nên
đã bỏ lỡ tất cả.
Tối hôm qua sau khi kết thúc
tiệc tùng, hai người về nhà mới, cô vội vã gỡ bộ lễ phục nặng nề trên người và
trang sức ra, sau khi tắm rửa xong thì nằm ở trên giường định chợp mắt một lát,
không nghĩ tới cứ thế ngủ thẳng tới hừng đông.
Trước khi kết hôn cô cảm thấy
không yên lòng và do dự rất nhiều, nếu không phải Hàn Thận Kì kiên trì cố gắng,
hai người sẽ không thể tiến tới hôn nhân nhanh như vậy.
Tình yêu, đôi khi cần có dũng
khí để liều lĩnh.
Kết hôn, càng cần một chút
xúc động mất lí trí như vậy.
Giống như một cuộc mạo hiểm,
dưới sự chúc phúc của mọi người, họ hưng phấn giương cánh buồm tình yêu hướng
biển khơi xuất phát, có lẽ hành trình tương lai sẽ có những trận cuồng phong
sóng mạnh, cũng sẽ có những cảnh đẹp ngọt ngào, nhưng cô đều nguyện ý cùng anh
đi tới chinh phục lãnh địa của tình yêu say đắm.
Nhìn anh ngủ như một đứa trẻ,
cô ngồi dậy lén lút hôn lên trán anh, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi…A…”
Hàn Thận Kì xoay người đè cô
xuống dưới thân, dò xét nhìn cô: “Tại sao lại nói xin lỗi với anh?”
“Bởi vì em đã không cẩn thận
ngủ quên mất.” Cô nghiêm mặt xin lỗi, biết rõ anh chờ mong đêm tân hôn của hai
người rất nhiều, còn cấm dục một tháng, kết quả mình lại không hiểu phong tình,
đặt đầu xuống liền ngủ như vậy.
“Nên phạt” Ánh mắt anh xấu xa
ôm chầm lấy cô.
“Thật xin lỗi mà, người ta
cũng chỉ vì quá mệt mỏi thôi!” Cô làm nũng nói, dâng đôi môi đỏ mọng của mình
hôn lên mặt anh: “Như vậy được chưa?”
Anh đẩy tóc mái trên trán cô,
ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, thấp giọng nói: “Bé ngốc, anh nói đùa
với em đó, anh làm sao nỡ trừng phạt em được.”
“Em không hiểu, rốt cuộc anh
yêu em ở điểm nào?” Cô nghi hoặc nháy mắt mấy cái.
“Anh cũng không biết rốt cuộc
mình yêu em ở điểm nào, rõ ràng biết em có một ông bố khó trị, có đôi khi còn cảm
thấy em rất cố chấp, nhưng cảm giác khi ở cùng em rất thoải mái, nhẹ nhàng, chỉ
có bên cạnh em, anh mới có cảm giác về nhà.”
“Mấy năm nay, một mình anh sống
bên ngoài rất cô đơn phải không?” Bàn tay cô đau lòng vuốt ve chân mày rậm rạp
đen như mực của anh, dừng lại ở phần cằm dưới cương nghị.
“Giờ anh có em rồi, sẽ không
cô đơn nữa.” Anh đem cô ôm trong khuỷu tay, vô cùng thân thiết in lên trán vợ
mình một nụ hôn: “Trước kia mỗi lần về Đài Loan, nhìn thấy anh cả cùng Tâm Đệ
ngọt ngào đến buồn nôn, anh lại thấy xót xa và ghen tị…”
“Tính tình Tâm Đệ chính là
yêu làm nũng ấy mà…” Cô yêu kiều liếc anh một cái. “Anh không phải cũng sẽ
thích những cô gái đáng yêu biết làm nũng như vậy chứ?”
Anh đem chóp mũi cọ cọ vào mặt
cô, trêu tức nói: “Sao anh lại ngửi được mùi vị chua chua nhỉ, không phải có
người đang ghen đó chứ?”
“Hừ!”
“Vậy em cũng làm nũng với anh
một chút đi.” Anh ôn nhu dịu dàng nói.
“Em sẽ không làm nũng.”
“Vậy em nói em thích anh đi.”
“Vì sao anh không nói trước?”
“Anh thích em… không, phải là
anh yêu em…” Anh chăm chú nhìn cô, thâm tình nói.
“A.” Hai má cô thoáng hiện
chút đỏ ửng vì thẹn thùng.
Anh chậm rãi nói: “Anh biết
muốn em trong thời gian ngắn vậy đã quyết định gả cho mình là quá mức bá đạo,
nhưng anh thực sự yêu em, anh chưa từng nghiêm túc đối với bất kỳ một người phụ
nữ nào như vậy.”
Cô không trả lời anh, nhưng
khóe mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Cô biết anh thực sự nghiêm
túc, vì để cô có được một hồi ức lãng mạn suốt đời khó quên, mọi chuyện đều
nghe theo sự khó dễ của ba cô nên mới tổ chức hôn lễ long trọng này, cô thực cảm
động.
“Trực giác mách bảo anh, em
chính là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu, có em, giấc mộng gia đình của anh
mới có thể hoàn chỉnh…”
“Vậy anh có muốn sinh thêm
hai cục cưng đáng yêu không?” Cô lộ ra một nụ cười mềm mại.
“Hai đứa làm sao đủ? Ít nhất
anh muốn sinh mười đứa để làm một đội bóng.”
“Anh coi em là heo chắc? Sinh
mười đứa liền.” Cô vỗ vỗ vai anh tỏ ý kháng nghị.
“Anh mặc kệ, anh sẽ thành lập
một đội bóng đá.” Anh đùa giỡn hết sức vô lại.
“Sinh nhiều như vậy, anh đang
muốn hại dáng người em bị biến hình sao?” Cô hờn dỗi nói.
“Cho dù về sau em biến thành
bà cô, bà cụ già, anh vẫn yêu em, vĩnh viễn tuân thủ lời thề kết hôn của chúng
mình…” Anh trả lời bằng giọng nói đầy kiên định.
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh,
đôi môi hồng nhuận cũng bởi vì lời nói ngọt ngào ấy mà ẩn hiện nét cười.
Ngón tay thon dài của anh vuốt
ve gương mặt cô, thuận thế trượt ra đằng sau phần gáy mẫn cảm, cúi người đặt miệng
ghé sát vào tai Mộc Tiệp, thấp giọng nói: “Được không… chúng ta cùng sinh một đứa
trẻ nhé…”
Đôi tay cô ôm lấy cổ anh, lấy
nụ hôn thay thế cho câu trả lời.

