Yêu hận vô tận- Chương 19-20
Chương 19
Chân Uất Lam đang cố gắng đạp
thật mạnh con dao cắt thuốc, cứ thế mà nghiền mà cắt. Nàng cố gắng để cho bản
thân tập trung nghe những tiếng cắt ‘phập, phập’ của dao, hy vọng những âm
thanh này có thể át được tiếng tiếng lấp đất để chôn xác của Mẫn Lan Thao phía
sau núi, cách nàng chỉ có một bức tường.
‘Phập, phập’
Vừa rồi, khi y lấy một cái bao
bố để đựng các bộ phận của thi thể con người mà y đã cắt ra từng phần, đi ngang
qua nàng, cả người nàng như chết đứng, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
Nàng không dám nhìn kỹ cái bao nặng nề mà y đang vác, nhưng mà chỉ trong một
phút lơ đãng, nàng liếc mắt qua thấy được những sợi tóc người chết lòa xòa rớt
ra, cả người nàng run bắn lên, mắt tối sầm xuống, hồi lâu vẫn chưa thấy được
ánh mặt trời.
Bây giờ nàng mới lý giải được
vì sao Hương Cầm lại nói với nàng Tu Đức Uyển là một nơi khủng khiếp, nhất là
những cảnh tượng khiến người khác sởn cả tóc gáy sau cánh cửa này, đi ra khỏi
cánh cửa này, men theo ra phía sau núi, là nơi Mẫn Lan Thao dùng để chôn xác
người.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được
Du Hợp Trang nhiều kẻ hầu người hạ như thế, thế mà không một ai chịu tới nơi
này hầu hạ Mẫn Lan Thao, đều coi y như một loại ma quỷ vô cùng sợ hãi, tránh như
tránh tà. Y thật sự không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, cứ để mặc
cho người khác thấy những thứ khủng khiếp, không hề che giấu gì cả. Những hành
động khiến người khác kinh hồn bạt vía ấy y cũng chả buồn giấu giếm -- như lần
đầu tiên nàng đến nơi này, y không e dè gì mà để cho nàng thấy cảnh tượng mổ
xác người lấy nội tạng để nghiên cứu của y……..
Nàng tới nơi này phụ giúp y đã
được hai ngày, trừ nàng ra, không có người nào muốn đặt chân tới đây nữa. Người
hầu đến đưa cơm hận không thể đem cơm đặt ở trước cửa viện, sau đó quay đầu bỏ
chạy. Mẫn Lan Thao đem quần áo cùng với chén bát dơ đem đến cửa trước sân, tự
khắc sẽ có người khác đem đi giặt, rửa, sau đó đem đồ sạch trả về.
Thời điểm nàng vừa mới tới đây,
không biết sau núi là chỗ nào, còn mở cửa ló đầu ra nhìn…Chỉ thấy từng cái hố
to một, cái lấp rồi, cái chưa lấp. Bây giờ nghĩ lại mà nàng vẫn cảm thấy lạnh
cả sống lưng. Chắc chắn là không có ai chịu đến đây giúp y chôn những thi thể
đã bị mổ xẻ kia, cho nên y mới chịu cho Bộ Nguyên Ngạo sai người đào mấy cái hố
to, để chính y đi chôn.
Mẫn Lan Thao đã chôn xong cái
thi thể ấy, cả người toàn là mồ hôi, quay vào trong phòng.
Uất Lam nhìn y, người mặc áo
ngắn, để phanh ngực ra, mái tóc ẩm ướt dán vào lưng áo, mà Uất Lam cảm thấy
buồn cười. Đây là Mẫn công tử lạnh lùng tàn khốc, làm cho người sợ hãi đây sao?
Nếu không phải là làn da y quá trắng trẻo, khuôn mặt anh tuấn, nhìn thế này
thật giống như một anh nông dân mới đi cày về.
“Cười gì?” Y trừng mắt với nàng
một cái: “Có muốn uống nước không?” Y hỏi nàng rồi tiện tay lấy một cái ấm nước
đang đặt trên hành lang gấp khúc giơ lên.
Uất Lam lắc đầu nguầy nguậy,
nàng đến đây, ở trong này phụ giúp y làm thuốc đã là giới hạn cuối cùng của
nàng rồi, bước vào trong khoảnh sân này của y, đừng nói đến ăn, ngay cả uống
nước nàng cũng không dám. Buổi trưa nàng nhìn y ăn cơm, quả thật các món ăn đấy
rất thơm ngon, thế nhưng nàng ngay cả một miếng cũng không nuốt trôi, cố gắng
nén xuống không phun ra đã là nể mặt y lắm rồi.
Y cười lớn, trực tiếp đổ nước
từ trong ấm vào miệng, rồi nói tiếp: “Đám nô tài của tên Bộ Nguyên Ngạo đó
chẳng tên nào dùng được cả, đến mấy việc này mà cũng bắt ta phải đích thân đi
làm.” Nghe giọng nói của y có chút oán giận.
Nàng cong cong khóe miệng,
không phải là không dùng được, mà là những người đó không chịu được y.
“Ta đi nghỉ ngơi một lát, đợi
lát nữa có nha hoàn đến đưa quần áo, cô nói với nàng ta lấy cho ta một ít lá
trà để uống, ở đây hết rồi.”
Uất Lam lại gật đầu, Mẫn Lan
Thao dùng tay áo quạt cho mình, rồi bước vào phòng trong ngủ. Nàng thật cảm
thấy khâm phục y, có lẽ đó là thói quen của y rồi. Trong Tu Đức Uyển, một phòng
thì đầy những thứ chum rượu ngâm toàn những mẫu vật kinh khủng, phía sau phòng
thì toàn là mồ mả, vậy mà trong gian phòng ngủ của y còn có thêm một cái thi
thể y chưa ‘nghiên cứu’ xong…Thế mà y vẫn có thể ăn được, ngủ được, nàng quả
thật là bội phục y vô cùng.
Lúc nha hoàn đến đưa quần áo,
Uất Lam cố ý xin thêm một ít quả mơ, vì nàng phát hiện Mẫn Lan Thao rất thích
uống hồng trà, nhưng lúc nào y cũng tùy tiện đem chè đỏ Kỳ Môn giảo qua nước
sôi, sau đó thì uống, nàng không phải là để ý, nhưng y … thật không giống hắn.
Bởi vì hắn thật sự rất thích uống trà, nên nàng đã cố gắng tìm những người am
hiểu về trà mà học hỏi.
Mẫn Lan Thao sau khi ăn ngon
ngủ kỹ đi ra khỏi phòng, thì mặt trời đã dần lặn về phía Tây. Y chắc là cảm
thấy hơi khát, cúi đầu tìm kiếm ấm trà mọi khi vẫn đặt trên mặt đất, thì không
thấy đâu, vừa muốn mở miệng quát lên, thì Uất Lam đã đi tới nói chuyện với y.
“Cái ấm trà này lâu ngày rồi
chưa rửa, dơ quá rồi, nếu uống nữa sẽ bị đau bụng đó, tay ta như thế này, không
thể rửa ấm được, nên ta đã đưa cho nha hoàn đưa trà rồi.
“Hừ, hai ta ai là đại phu hả?”
Mẫn Lan Thao cũng vẫn không cảm thấy vui vẻ.
“Mẫn công tử, ta đã cắt thuốc
xong rồi. Chờ đến khi nấu được ấm trà mới, cũng trễ rồi, công tử uống tạm cái
kia đi.” Uất Lam chỉ chỉ về phía cái bàn đá dưới tán cây.
“Cô như vầy mà đi pha trà sao?
Cái tay này không cần nữa hả?” Y tức tới nỗi muốn đập phá.
“Ta đã băng rất cẩn thận rồi,
không ảnh hưởng tới miệng vết thương đâu.”
“Cô lại cho đường hay mấy thứ
linh tinh vào trà chứ gì?” Mẫn Lan Thao bĩu môi nói, nguyên do là hồi trước y
cũng để nha hoàn pha trà cho y, thế nhưng mấy nha hoàn đó đều có thói quen bỏ
đường vào trà, lại còn đổ trà vào mấy cái chén hoa hòe gì đó nữa chứ, y thật sự
cảm thấy rất phiền, nhưng cũng lười nói với các nàng ấy, nên tự mình đi nấu lấy
trà để uống luôn.
Nhưng mà, Uất Lam vẫn sử dụng
cái ấm thật lớn, duy trì phong cách uống trà khác người của y.
Y mở miệng ra, đổ một ngụm trà
vào, nuốt xong, mới ngẩn người ra: “Cô cho cái gì vào trà vậy?”
Uất Lam thấy y nói vậy mới lo
lắng hỏi: “Công tử không thích sao? Ta cảm thấy trà đỏ Kỳ Môn có chút ngọt,
công tử lại không thích ngọt cho lắm, nên ta mới cho vào đấy một ít quả mơ…Nếu
công tử không thích, lần sau ta không cho vào nữa.
Mẫn Lan Thao im lặng một lát
rồi lạnh lùng nói: “Cô đi về đi, ngày mai nhớ đến sớm. Được rồi … lần sau cứ
nấu như vậy cho ta đi.”
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Chương 20
“Uất Lam tỷ, nếu như tỷ mập lên
chút nữa sẽ đẹp hơn đó.” Nha hoàn Tiểu Hạ có chút thương tiếc lau mặt cho nàng.
Hương Cầm tỷ phái nàng đến chăm sóc cho Uất cô nương bị thương ở tay, qua mấy
ngày tiếp xúc, nàng thật sự thích vị tỷ tỷ dịu hiền thiện lương này. Tuy tỷ ấy
cố gắng hết sức để không phiền đến nàng, Tiểu Hạ vẫn cam tâm tình nguyện giúp
Uất Lam tỷ làm việc này việc kia.
“Uất Lam tỷ, trước đây tỷ xinh
đẹp lắm đúng không?” Tiểu Hạ vô tâm hỏi.
Trước đây …. Uất Lam cười nhạt,
đương nhiên rồi, hiện tại nàng hoàn toàn không chút dính dáng đến hai từ “xinh
đẹp” kia nữa.
Thấy Uất Lam trầm mặc, Tiểu Hạ
ngộ ra mình đã lỡ lời. Uất Lam tỷ trước đây …. Còn là vị hôn thê của Gia cơ mà.
“Tỷ tỷ, tỷ không sợ Mẫn công tử sao?” Tiểu Hạ nhanh chóng tìm một đề tài không
liên quan gì đánh lạc hướng.
“Khi mới bắt đầu hơi sợ …” Uất
Lam bật cười, bây giờ à? Có đôi lúc cũng vẫn còn sợ. “Thật ra Mẫn công tử cũng
là muốn chữa bệnh tốt hơn nữa cho mọi người thôi”
“Điều này mọi người đều biết ạ,
Mẫn công tử có thể được xem là thần y, nhưng mà … nói tóm lại muội vẫn mong là
cách ngài ấy càng xa càng tốt.” Tiểu Hạ khẽ run lên.
Uất Lam tăng nhịp bước tiến vào
Tu Đức Uyển, nhìn thấy quả nhiên là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Mẫn Lan
Thao.
“Cô đến càng ngày càng muộn
đó!” Y lãnh đạm chỉ trích, “Lát nữa ta nói với Bộ Nguyên Ngạo cô làm biếng.”
Uất Lam không thèm để ý y, có
đôi khi Mẫn đại thần y cũng hơi trẻ con một chút. Thuốc đều phân loại và nghiền
nát thành bột, chỉ cần dựa theo đơn thuốc dùng mật ong vò thành từng viên là có
thể phân phát cho người nhà khắp nơi của kẻ hầu người hạ. Du Hợp Trang nhân
khẩu rất đông, nơi ở của đầy tớ lại rất đông đúc, việc phòng bệnh là công việc
rất quan trọng.
“Mẫn công tử, tay ta không thể
giúp công tử vo thuốc, hôm nay ta nên làm việc gì đây?” Uất Lam không thèm để ý
đến ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Lan Thao.
“Cô cứ phụ trách gói thuốc lại,
việc vo thuốc, ta đã kiếm được một người trợ giúp rồi.”
Lời vừa dứt, liền nghe thấy
ngoài cửa viện vang lên tiếng cây gậy trúc gõ gõ lên mặt đất, giọng một cô bé
có vẻ sợ sệt vang lên: “Mẫn công tử có ở đây không ạ?”
“Có, có! Vừa rồi ta nói to như
vậy mà muội không nghe thấy sao?” Mẫn Lan Thao hét lên không khách khí chút
nào, “Nhanh qua đây, bắt đầu ngay đi. Rửa tay sạch sẽ trước đã.”
Uất Lam nhìn Mẫn Lan Thao cầm
cây gậy trúc, dẫn theo cô bé mù đang đứng trước cửa đến bên miệng giếng, múc nước
để cô bé rửa tay.
“Trong những người vừa chết gần
đây, không có cặp mắt nào hợp cả, muội vẫn phải tiếp tục đợi.” Vừa rửa tay y
vừa nói. Uất Lam khẽ lắc đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt non nớt của tiểu cô
nương kia trở nên trắng bệch.
“Ta nhắc lại với muội một lần
nữa, đừng ôm hy vọng quá lớn, ta không dám chắc chắn gì đâu. Nếu như thất bại,
tròng mắt của muội cũng không giữ nổi nữa.”
Tiẻu cô nương gật đầu, “Mẫn
công tử, muội biết rồi. Muội tin tưởng công tử, dù gì đôi mắt của muội cũng
không thấy đường nữa, dù chỉ có chút ít hy vọng, muội vẫn muốn thử một lần.”
“Ừm.”Mẫn Lan Thao đáp một câu
cứng ngắc, quay đầu lại hét Uất Lam, “Cô cũng qua đây!”
Uất Lam hơi bất ngờ, vẫn tuân
lệnh chạy qua. Y vớt từ trong thùng nước ra một cái khăn sạch vắt khô, kéo tay
Uất Lam, tỉ mỉ lau những phần lộ ra khỏi miếng băng gạc.
Mẫn Lan Thao dùng sức nhào nặn
một cục bột thuốc như nhào bột mì, trên mặt bàn sạch sẽ dính đầy dấu tích màu
nâu của thuốc, Uất Lam cúi đầu khẽ bĩu môi, ai nhìn thấy y làm thuốc kiểu này
mà dám uống những viên thuốc này mới lạ. Vì ngại phiền phức, y thà một lần bỏ
tất cả các thuốc trộn chung vào, bột thuốc kết thành một khối to, tự y cũng tốn
nhiều hơi sức, người khác nhìn thấy y nhào khối thuốc như đang làm việc chân
tay nặng nhọc gì đó trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Này.” Y hét lên một tiếng, Uất
Lam ngẩng đầu lên. “Lau mồ hôi cho ta.” Y thật ồn ào.
Uất Lam bối rối nhìn bốn phía,
lấy gì để lau mồ hôi cho y đây? Từ khi tới Du Hợp Trang, nàng đã không còn thói
quen mang khăn tay bên mình nữa, một kẻ hầu còn giả vờ này nọ mang theo khăn
lụa, sẽ bị tụi Hình Phấn Tuyết cười cho.
“Nhanh lên! Mồ hôi sắp rớt
xuống mắt ta rồi nè!”
Trong lúc vội vàng Uất Lam đành
phải dùng tay áo lau mồ hôi trên trán y, mới chạy vào trong phòng lấy khăn sạch
lại. Chỗ này của Mẫn Lan Thao thứ nhiều nhất chính là khăn trắng.
Vừa định tiếp tục lau mồ hôi
cho Mẫn Lan Thao, mặt y liền xụ một đống. Uất Lam ngượng ngùng rút tay lại,
không hiểu y lại bị làm sao nữa.
Mẫn Lan Thao vất khối thuốc
xuống, rút chiếc khăn từ tay Uất Lam, tự mình lau lau mặt, “Ta tự làm được rồi,
đến lượt hai người rồi đó! Tiểu Thanh Tú vo thuốc thành từng viên, Uất Lam đem
gói lại. ” Y xụ mặt quay về ngồi trên thềm đá ở hành lang, không thèm nhìn bọn
họ nữa.
Uất Lam nghiêm túc ngồi gói
thuốc, đối với việc nổi đoá của Mẫn Lan Thao cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Chắc
là y làm việc mệt rồi, nên trút giận bừa thôi.
Mẫn Lan Thao ngồi một chút liền
vào phòng đọc sách. Nghe thấy tiếng chân rời đi của y, Tiểu Thanh Tú phì cười.
Uất Lam cũng mỉm cười nhìn cô
bé, thật ra cô bé con này đúng là một tiểu cô nương thanh tú, chỉ là đôi mắt
luôn nhắm lại, làm cho người ta thương xót.
“Cười gì vậy?” Nàng không nhịn
được muốn trò chuyện với cô bé, từ nhỏ nàng đã thích trẻ con.
“Cười Mẫn công tử.” Tiểu Thanh
Tú vừa vò thuốc vừa cười ha hả.
Uất Lam cũng cười theo, có đôi
khi y… quả thực rất khác so với vẻ ngoài lạnh lùng.
Tiểu Thanh Tú hơi nhíu mày, vẫn
là không nên nói, để tránh Mẫn công tử khó xử. Người nhìn không thấy đường có
đôi tai vô cùng thính, khoảng cách lại rất gần, vừa rồi khi Uất Lam tỷ lau mồ
hôi cho y, cô bé nghe thấy tim của y đập rất nhanh… có lẽ Mẫn công tử thích Uất
Lam tỷ rồi?