Nhóc Nicolas và các bạn - Chương 07-09

Chương 07: Khoa chơi tem

Thằng Rufus sáng nay đến trường khoái chí kinh. Nó cho chúng
tôi xem một quyển vở mới tinh của nó, và trên trang đầu tiên, ở cao phía góc
trái có dán một con tem. Trên những trang khác, thì chẳng có gì sất.

- Tao bắt đầu một bộ sưu tập tem, thằng Rufus bảo chúng tôi.

Và nó giải thích với chúng tôi rằng chính bố nó gợi ý cho nó
làm một bộ sưu tập tem; rằng cái việc đó có hẳn tên là khoa chơi tem, và bởi vì
cái đó có ích khiếp lắm, vì là người ta có thể học cả lịch sử với địa lý trong
khi ngắm tem. Bố nó cũng bảo nó rằng một bộ sưu tập tem có thể đáng giá hàng đống
với cả hàng đống tiền, và rằng có một ông vua nuớc Anh có một bộ sưu tập đắt
giá kinh lắm.

- Cái hay là, thằng Rufus nói với chúng tôi, tất cả chúng
mày đều đi sưu tầm tem; thế là, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Bố tao bảo rằng
cứ như vậy nguời ta có thể có đuợc những bộ sưu tập kinh khủng.

Nhưng mà các con tem thì không được rách, và nhất là chúng
phải còn nguyên răng.

Khi tôi về nhà ăn trưa, tôi lập tức yêu cầu mẹ cho tôi các
con tem.

- Lại còn cái phát kiến gì nữa đây? mẹ hỏi. Con đi rửa tay
ngay và đừng có làm mẹ nhức đầu với những ý tưởng kỳ quặc của con.

- Thế con cần tem để làm gì, hả ông tuớng? bố hỏi tôi. Con gửi
thư hả?

- Ồ không, tôi nói, để làm khoa chơi tem, như thằng Rufus.

- Ồ thế thì tốt đấy chứ! bố nói, chơi tem là một khoa rất
thú vị. Trong khi sưu tầm tem, nguời ta có thể học hàng đống thứ, nhất là lịch
sự và địa lý. Thế và, con biết đấy, một bộ sưu tầm tem tử tế có thể đáng giá rất
ghê. Có một ông vua ở Anh có một bộ sưu tầm đáng giá cả một gia tài!

- Vầng, tôi nói. Vì thế cùng với bọn bạn, mình có thể trao đổi
lẫn nhau, và mình sẽ có những bộ sưu tầm kinh khủng, với các con tem có đầy
răng.

- Đích thị... bố nói. Dù sao đi nữa, bố vẫn thích thấy con
sưu tầm tem hơn là mấy thứ đồ chơi vô dụng đầy cả túi con lẫn cả nhà. Vì vậy,
bây giờ con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ đi rửa tay, con sẽ ngồi vào bàn ăn, và sau bữa
trưa bố sẽ cho con mấy cái tem.

Sau khi ăn, bố tìm trong phòng bố, và bố tìm đuợc ba cái
phong bì, rồi bố xé các góc có tem ra.

- Đấy, vậy là con đã bắt đầu hành trình làm một bộ sưu tập
tuyệt diệu rồi! bố vừa bảo tôi vừa cười.

Và tôi đã ôm hôn bố, bởi vì tôi có ông bố cực kỳ nhất trên đời
này.

Khi tôi đến truờng chiều hôm đó, đã có nhiều đứa bắt đầu làm
bộ sưu tầm; có thằng Clotaire có một con tem, thằng Geoffroy có một con khác và
thằng Alceste có một con nữa, nhưng rách nát, chả ra gì, dính đầy bơ, và thiếu
mất hàng đống răng. Tôi ấy à, với ba con tem, tôi có bộ sưu tập cực kỳ nhất. Thằng
Eudes chẳng có cái tem nào và nó bảo chúng tôi rằng chúng tôi bị đần cả lũ và rằng cái
này chả ích quái gì; rằng nó thích đá bóng hơn gấp vạn.

- Chính mày bị đần thì có, thằng Rufus nói.

Nếu vua nuớc Anh mà đi đá bóng thay vì làm các bộ sưu tập
tem, thì ông ta làm sao mà giàu đuợc. Thậm chí chắc cũng chả được làm vua nữa.

Cái thằng nói có lý lắm, Rufus ấy, nhưng vì chuông báo vào lớp
đã reo, chúng tôi không thể tiếp tục khoa chơi tem đuợc nữa.

Đến giờ ra chơi, cả bọn chúng tôi bắt đầu vào cuộc trao đổi.

- Mày có cái tem tao không có, thằng Rufus bảo thằng
Clotaire, tao đổi nó cho mày.

- Đồng ý, thằng Clotaire nói. Tao đổi cái tem của tao lấy
hai cái tem của mày.

- Tại sao tao lại phải đổi hai cái tem của tao lấy cái tem của
mày, thưa mày? thằng Rufus hỏi. Tao chỉ đổi một tem lấy một tem thôi.

- Tao sẽ đổi tem của tao lấy một tem, thằng Alceste nói.

Thế rồi thầy Nuớc Lèo tiến lại chỗ chúng tôi. Thầy Nước Lèo
chính là giám thị của chúng tôi, ngay khi thầy thấy chúng tôi tụ tập cả lũ là
thầy đã nghi ngờ luôn, và bởi vì chúng tôi lúc nào cũng tụ tập cả lũ, bởi chúng
tôi là một đống bạn thân kinh lắm, nên thầy Nuớc Lèo lúc nào cũng nghi ngờ.

- Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây, thầy Nước Lèo nói với
chúng tôi. Các cậu vẫn còn mưu toan cái gì nữa, hả đồ hư đốn.

- Không gì sất, thưa thầy, thằng Clotaire nói. Bọn em làm
khoa sưu tập tem, thế nên bọn em trao đổi tem. Một tem đổi hai tem, đại loại những
thứ như vậy, để làm những bộ sưu tập cực đỉnh.

- Khoa sưu tập tem kia à? thầy Nuớc Lèo nói. Ồ thế thì tốt đấy
chứ! Rất tốt! Rất bổ ích, nhất là về các vấn đề liên quan đến lịch sử và địa
lý! Thế rồi, một bộ sưu tập tốt, có thể đáng giá rất đắt... Đã từng có một ông
vua, tôi không nhớ chính xác ở nuớc nào, mà tôi cũng không nhớ tên ông ta là
gì, có một bộ sưu tập đáng giá cả gia tài!... Đã vậy thì các cậu cứ trao đổi
đi, nhưng đừng có giở trò đấy.

Thầy Nước Lèo đi khỏi và thằng Clotaire chìa bàn tay có con
tem ở trong về phía thằng Rufus.

- Thế nào, đồng ý chứ? thằng Clotaire hỏi.

- Không, Rufus trả lời.

- Tao thì đồng ý, thằng Alceste nói.

Thế rồi thằng Eudes tiến đến bên Clotaire, và hấp! nó thủ
luôn con tem.

- Cả tao nữa, tao sẽ bắt đầu một bộ sưu tập! thằng Eudes vừa
kêu vừa cười.

Và nó bắt đầu chạy. Clotaire ấy à, nó không cười, nó vừa chạy
theo thằng Eudes vừa kêu thằng kia trả tem cho nó, đổ ăn cướp. Thế rồi Eudes,
không dừng lại tí nào, bèn liếm cái tem, rồi nó dán cái tem lên trên trán.

- Ê chúng mày! thằng Eudes kêu lên. Nhìn này! Tao là một lá
thư! Tao là một lá thư chuyển bằng máy bay.

Và thằng Eudes dang rộng hai cánh tay rồi nó bắt đầu vừa chạy
vừa "din din", nhưng thằng Clotaire đã ngáng đuợc nó một phát, và thằng
Eude s ngã kềnh, và bọn chúng bắt đầu ẩu đả rất kinh, và thầy Nuớc Lèo đã chạy
đến.

- Ồ! tôi biết chắc chắn là tôi không thể tin các cậu đuợc
mà, thầy Nuớc Lèo nói; các cậu thì làm thế nào chơi đùa thông minh tử tế được!
Nào, hai cậu, ra kia đứng phạt... Và cậu nữa, Eude s, cậu làm ơn bỏ cái tem kì
cục trên trán cậu xuống cho tôi nhờ!

- Vầng, nhưng thầy hãy bảo nó chú ý đừng có mà làm rách
răng, thằng Ru fu s nói. Đấy là một trong những cái tem em bị thiếu.

Và thầy Nước Lèo bắt luôn nó ra đứng phạt cùng Clotaire và
Eudes.

Nếu tính đến khoa chơi tem, thì chỉ còn lại mỗi Geoffroy,
Alceste và tôi.

- Ê, bọn mày! Bọn mày không muốn tem của tao à? Thằng
Alceste nói.

- Tao đổi tem của tao lấy ba tem của mày, thằng Geoffroy nói
với tôi.

- Mày có hơi bị điên không hả? tôi hỏi nó. Nếu mày muốn ba
cái tem của tao, thì đưa lại tao ba cái tem khác, đừng vớ vẩn! Tao đổi cho mày
một tem lấy một tem.

- Tao ấy à, tao thích đổi tem của tao lấy một cái tem khác,
thằng Alce ste nói.

- Nhưng thề thì tao được quái gì? Geoffroy nói với tôi. Đều
là một loại tem mà!

- Thế nào? Tem của tao chúng mày không muốn à? thằng Alceste
hỏi.

- Tao đồng ý đưa cho mày ba cái tem của tao, tôi bảo thằng
Geoffroy, nếu mày đổi cho tao cái gì đó hay ho.

- Đồng ý! thằng Geoffroy nói.

- Vì chẳng đứa nào cần tem của tao, đã thế, thì tao làm thế
này! Alceste hét lên và nó xé luôn bộ sưu tập của nó.

Khi tôi về đến nhà, khoan khoái ra mặt, bố đã hỏi tôi:

- Thế nào, nhà sưu tầm tem trẻ tuổi, bộ sưu tập tiến triển tốt
chứ?

- Hay cực, tôi bảo bố.

Và tôi chìa cho bố xem hai hòn bi thằng Geoffroy đổi cho
tôi.

Chương 08: Ảo thuật gia MAIXENT

Lũ chúng tôi được mời tới ăn quà chiều ở nhà thằng Maixent,
và việc này khiến chúng tôi phải ngạc nhiên, bởi vì thằng Maixent chẳng bao giờ
mời đứa nào đến nhà nó. Mẹ nó không thích thế nhưng nó giải thích với chúng tôi
rằng chú nó, người làm lính thủy hẳn hoi, nhưng tôi nghi rằng đó là chuyện bốc
phét và rằng chú nó chả phải là lính thủy lính hỏa gì sất, đã tặng cho nó quà
là một cái hộp ảo thuật, Và làm áo thuật mà không có ai xem thì kỳ cục quá, và
chính vì thê' nên mẹ thằng Maixent mới cho phép nó mời chúng tôi.

Khi tôi đến, tất cả bọn bạn đã có mặt rồi, và mẹ thằng
Maixent tiếp quà chiều cho chúng tôi: có trà sữa với cả bánh mì phết; chả kinh
khủng lắm. Và cả lũ chúng tôi đều ngó Alceste, cái thằng đang ăn hai cái bánh
mì Sô cô là mà nó mang từ nhà đi, nhưng hỏi xin nó thì chẳng ăn thua gì, bởi vì
Alceste, bản thân là thằng bạn rất tốt sẽ đưa cho mình bất cứ thứ gì, với điều
kiện là thứ đó không ăn được.

Sau bữa quà chiều, Maixent đưa chúng tôi vào phòng khách,
nơi nó đã sắp sẵn ghế thành hàng lối, như là ở nhà thằng Clotaire khi bố nó diễn
trò cho chúng tôi xem vậy; rồi Maixent đứng đằng sau cái bàn, và trên cái bàn
có cái hộp ảo thuật. Mai xent mở cái hộp ra; có đầy các thứ ở bên trong, và nó
như tất cả những con súc sắc…

- Chúng mày nhìn con súc sắc này, thằng Mai xent nói. Ngoài
chuyện nó to đùng ra, nó như tất cả những con súc sắc …

- Không phải, thằng Geo ffroy nói, nó rỗng ruột, và bên
trong nó còn có một con súc sắc khác.

Thằng Mai xent há mồm ra và nó nhìn thằng Geo ffroy.

- Mày thì biết gì mới được? thằng Mai xent hỏi.

- Tao biết được bởi vì ta cũng có cái hộp ảo thuật đó ở nhà,
thằng Geo ffroy trả lời; chính bố tao đã tặng tao khi tao xếp thứ mười môn
chính tả.

- Thế nó có ngón lừa phải không? Thằng Rufus hỏi.

- Không thưa mày, không có ngón lừa nào sất! thằng Mai xent
kêu lên. Có ngón nào thì chỉ là thằng Geoffroy nói dối bẩn thỉu.

- Ðích xác là rỗng, con súc sắc của mày ấy, Geoffroy nói, và
mày thứ nhắc lại tao nói dôí bẩn thỉu xem, tao sẽ cho mày một cái tát!

Nhưng chúng nó không đánh nhau, bởi vì mẹ của Maixent đã vào
trong phòng. Bà âỳ nhìn chúng tôi, bà âý đứng như thê' một lúc, thê'rổi bà ây
ra, vừa đi vừa thớ dài và vừa mang theo cả cái bình để trên lò sưởi. Còn tôi,
cái vụ súc sắc rỗng khiến tôi quan tâm, vì vậy tôi đến chỗ cái bàn để xem.

- Không được! thằng Maixent kêu lên. Không được! Quay vê chỗ
của mày đi, Nicolas! Mày không được phép đến gần nhìn!

- Tại sao hứ, thưa mày? tôi hói.

- Bởi vì có một ngón lừa, chắc chắn là thế thằng Rufus nói.

- Ðích thị, thằng Geoŕfroy nói, con súc sắc rỗng ruột, vì thế,
khi mày đặt nó lên bàn, con súc sắc bên trong...

- Nếu mày còn tiếp tục, Maixent hét lên, thì mày cút về nhà
mày!

Và mẹ của Maixent bước vào phòng, rồi bà ấy lại đi ra với một
cái tượng nhỏ đặt trên cái đàn piano. Thế rồi thằng Maixent bỏ súc sắc xuống và
nó cầm một cái giống như cái xoong nhỏ.

- Cái xoong này không có gì bên trong sất Maixent vừa nói vừa
chỉ cho chúng tôi.

Và nó nhìn thằng Geoffroy, nhưng Geoffroy đang bận giải
thích vụ súc sắc rỗng cho

Clotaire cái thằng vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

- Tao biết rồi, Joachim nói, cái xoong không có gì, và mày sẽ
làm một con bồ câu trắng toảt từ trong xoong bay ra chứ gì.

– Nêú nó làm được thế Rufus nói, thì vì là có ngón lừa.,

- Một con bồ câu á? thằng Maixent nói, không hề.

- Vì sao mãy lại muốn tao cho ra một con bồ câu hả, đô đần?

- Tao xem ảo thuật trên ti vi, và nhà ảo thuật cho ra hàng đống
chim bồ câu ở tứ phía, chính mày là thằng đần thì có! Joachim trả lời.

- Trước hết, thằng Maixent nói, kể cả là tao muốn đi nữa,
tao cũng không được phép cho bồ câu bay ra từ trong xoong; mẹ tao không muốn
tao nuôi động vật trong nhà; cái lần tao mang về một con chuột, đã sinh đủ mọi
thứ chuyện rồi. Mày bảo ai là thằng đần đấy, thưa mày?

- Chán nhỉ, thằng Alceste nói; chim bồ câu được ra phết! Tuy
là không to, nhưng chỉ cần có đậu Hà Lan tươi, thì là đinh luôn chả kém gì gà cả.

- Chính mày, là thằng đần, thằng Joachim bảo thằng Maixent;
đâý tao đã bảo rõ ai là thằng đần đấy.

Và mẹ Maixent bưóc vào; tôi tự hỏi không hiểu có phải bà ấy
nghe lỏm ở sau cánh cửa hay không, rồi bà ấy nói chúng tôi phải ngoan và chú ý
đến cái đèn bàn ở trong góc. Khi bà ấy đi ra, bà ấy có vẻ bồn chồn thế nào,mẹ
Maixent ấy...

Cái xoong, thằng Clotaire hỏi, giống như cái súc sắc, cũng rỗng
phải không?

- Không phải rỗng cả, thằng Geoffroy nói, chỉ đáy rỗng thôi.

- Đấy là ngón lừa, chứ gì nữa, thằng Rufus nói.

Thế là, thằng Mai xent tức lên, nó bảo chúng tôi rằng chúng
tôi không phải bạn nó và nó đóng sập cái hộp áo thuật của nó lại và nó bảo rằng
nó sẽ không thèm làm các tiết mục nữa. Và nó bắt đầu dỗi, và chẳng thấy đứa nào
nói gì nữa. Thế là mẹ cúa Maixent chạy vào phòng.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? bà ấy kêu lên. Bác không nghe thấy
các cháu nói gì cả.

- Tại chúng nó đấy thằng Maixent nói; chúng nó không để con
làm các tiết mục!

- Nghe này, các cháu, mẹ cúa Maixent nói. Bác rất muốn các
cháu vui vẻ thoải mái, nhưng mà các cháu phải ngoan. Nêú không thì các cháu hãy
đi về nhà. Bây giờ, bác phải ra ngoài đi chợ, bác tin rằng các cháu đều là những
cậu bé lớn tướng biết ý biết tứ rồi; và hãy để ý cái đồng hồ quả lắc trên tủ com mốt nữa
đấy.

Và mẹ Maixent còn nhìn chúng tôi một cái nữa, rồi bà âý vừa
đi ra vừa lắc đầu như thể từ chốí ai, hai mắt ngước lên trần nhà.

- Được rồi thằng Maixent nói. Chúng mày có thấy cái hòn bi
trắng này không? À há, tao sẽ làm cho nó biến mất.

- Một ngón lừa nữa? Rufus hỏi.

- Ừ thằng Geoffroy nói, nó sẽ cho hòn bi đi rồi bỏ vào túi
nó.

- Không hề, thưa mày! Maixent kêu lên; không hề, thưa mày!
Tao sẽ làm nó biến mất! Chính xác!

- Còn lâu, Geoffroy nói, mày sẽ không hề làm nó biến mất, Vì
tao đã bảo mày rằng mày sẽ bỏ nó vào túi.

- Thế nào? Thế nó có làm biến mất hòn bi trắng của nó hay là
không? thằng Eudes hỏi.

- Chính xác là tao có thể làm cho hòn bi trắng biến mất, thằng
Maixent nói, nếu tao muốn; nhưng tao không muốn nữa, bới vì chúng mày không phải
là bạn tao, Có thế thôi! Và mẹ tao bảo bọn chúng mày là một lũ ăn tàn phá hại
thật là đúng!

- Á! Thì tao đã bảo mà, thằng Geoffroy nói; để làm một hòn
bi biến mất, thì phải là nhà ảo thuật chính cống, chứ một thằng vớ vẩn thì làm
thế nào được!

- Thế là, thằng Maixent tức Iắm và nó chạy đến chỗ Geoffroy
để cho thằng này một cái tát, và thằng Geoffroy thì cũng cáu sườn rồi, thế là
nó hẩy cái hộp ảo thuật xuống đất, rồi nó tức rồ lên, và cùng với thằng Mai
xent chúng nó bắt đầu tát nhau hàng đống phát. Còn chúng tôi thì vui hết sảy,
và rồi mẹ Maixent bước vào phòng khách. Bà ấy trông không có vẻ vừa ý tí nào.

- Tất cả đi về đi! Ngay lập tức. mẹ Maixent nói với chúng
tôi như vậy.

Thế là chúng tôi về, và tôi thì cũng khá là chán, mặc dù
chúng tôi đã có một buổi chiều chơi hay phết, bởi vì tôi rất muốn xem thằng
Maixent biểu diễn các tiết mục ảo thuật.

- Ôi dào! thằng Clotaire nói, tao thì tin là thằng Rufus nói
đúng; thằng Maixent có phải là các nhà ảo thuật chính cống như trên ti vi đâu
mà; nó ấy à, có mâỳ ngón lừa là cùng.

Và ngày hôm sau ở trường, Maixent vẫn còn tức chúng tôi, bởi
vì hình như là sau khi nó nhặt lại cái cái hộp pháp thuật, nó nhận thấy hòn bi
trắng đã biến mất.

Chương 08: Trời mưa

Tôi rât thích khi trời mưa to, rất to, bởi vì như thế tôi sẽ
không đi học và tôi sẽ ở nhà và tôi sẽ chơi tàu hỏa chạy điện. Nhưng hôm nay trời
mưa chẳng to mấy và tôi phải đi học.

Nhưng bạn biết đấy trời mưa dẫu sao cũng thích phết; chúng
tôi chơi trò ngửa mặt Iên trời và há mồm ra nuốt nước mưa, Chúng tôi giẫm vào
các vũng nước và đá mấy phát mạnh đế làm tóe nước vào bọn bạn, chúng tôi chơi
trò đi dưới các máng nước, và nước luồn vào cổ áo sơ mi như thế lạnh cực, đã đi
dưới máng nước mà mặc áo mưa khuy cài kín tận cổ thì còn ra gì. Chỉ chán cái là đến
giờ ra chơi, người ta không cho chúng tôi để chúng tôi khỏi bị ướt.

Trong giờ học, đèn bật sáng trưng, trông rất kỳ, và có một
thứ tôi rất thích, đó là nhìn trên cửa sổ có những giọt nước chảy thành dòng xuống
dưói. Trông giống như những dòng sông, Thế rồi tiếng chuông vang lên, và cô
giáo bảo chúng tôi:

”Được rồi, đã đến giờ ra chơi; các em có thể thoải mái nói
chuyện, nhưng phái ngoan đấy.”

Thế là cả bọn mớ miệng cùng nói một lúc, và cá trở nên ầm ĩ
khiếp lên được; muốn nói gì đó thì phái gào tướng lên bọn nó mới nghe thấy và
cô giáo thở dài một cái, cô đứng dậy và cô ra hành lang, vẫn đế ngỏ cửa, và cô
bắt đẩu nói chuyện với các cô giáo khác, những người dĩ nhiên là không cực kỳ bằng
cô của chúng tôi, và chính vì thế mà cả bọn cứ phải cố để không làm cô cáu tiết
nhiều quá.

- Thế nào, thằng Eudes nói. Bọn mình chơi trò săn bóng chứ?

- Mày có hơi bị điên không đấy? thằng Rufus nói. Thế thì sẽ
không yên với cô giáo, với lại chắc chắn là bọn mình sẽ làm vỡ cửa kính!

- Ôi dào, thắng Joachim nói, bọn mình chỉ việc mở cửa là
xong!

Cái đó đúng là một ý hay ra phết, và cả lũ chúng tôi ra mở hết
cửa sổ, trừ mỗi Agnan, cái thằng đang ôn lại bài lịch sử, vừa lấy tay bịt tai vừa
lớn giọng đọc. Cái thằng Agnan này điên thật! Thế rồi chúng tôi mở cửa sổ ra,
thật là hết sảy vì gió thổi vào trong lớp và chúng tôi ngửa mặt cho nước bắn
vào rất khoáí, thế rồi chúng tôi nghe thấy một tíếng quát to: đó là cô giáo vừa
mới bưóc vào.

- Các em bị điên à! cô giáo kêu lên. cảc em có đóng cứa sổ lại
ngay không thì báo!

- Thưa cô, thế đế bọn em chơi săn bóng đấy ạ, thằng Joachim
giải thích.

Thế là cô giáo báo chúng tôi là không đời nào có chuyện
chúng tôi đưọc chơi bóng, cô bắt chúng tôi đóng cứa và cô báo chúng tôi tất cá
hãy ngồi xuống.

Nhưng có điều bực mình là những cái ghế băng gần cửa sổ đều
đã ướt nhoét hết cá, và nước, nếu mà giơ mặt ra hứng thì thích, nhưng ngồi lên
thì bực mình. Cô giáo giơ hai tay lên trời, cô nói rằng chúng tôi thật không thế
nào chịu nối và cô nói chúng tôi sẽ dồn lại đế cá lớp đều được ngồi trên bàn ghế
khô.

Thế là, cũng xáy ra ầm ĩ một tí, bởi vì đứa nào cũng tìm
cách đế được ngồi, và có những bàn có tới nămđứa ngồi, mà chi cần hơn ba đứa một
bàn là đã chật lắm rồí. Tôi ấy à, tôi ngồi cùng Rufus, Clotaire và Eudes. Thế rồi
cô giáo quật thước lên bàn cô và kêu lên: ”Trật tự!" Cấm thâý đứa nào nói
gì nữa, trừ mỗi Agnan, cái thằng chẳng nghe thấy gì và vẫn tiếp tục ôn bài lịch
sứ. Cần phải nói rằng có mỗi mình nó ngồi ở một bàn, bởi vì không ai muốn ngồi
cạnh cái thằng cục cưng bẩn thỉu ấy trừ những khi có kiểm tra. Thế rồì thằng
Agnan ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy cô gìáo và nó ngừng nóí.

- Đưọc rồi, cô giáo nóì. Cô không muốn nghe thấy tiếng các
em nữa, Giờ mà giở trò gì ra nữa thì đừng trách cô đấy! Rõ chưa? Bây giờ, các
em ngồi giãn ra một tí cho đều đi, và giữ trật tự.

Thế là tất cả chúng tôi đều đứng dậy và chúng tôi đổi chỗ
không nói câu nào; giờ không phải lúc để mà giở trò, cô giáo có vẻ bực mình
kinh, thật đấy! Tôi ngồi cùng Geoffroỵ Maixent, Clotaire và Alceste, và chúng
tôi không dễ chịu mấy bởi vì thằng Alceste ngồi tốn chỗ kinh khủng và nó còn
làm dây đuờng khắp nơi với máy cái bánh mì phết của nó. Cô giáo nhìn chúng tôi
một chập, cô thở dài một cái và cô lại đi ra nói chuyện tiếp với các cô khác.

Thế rồi thằng Geoffroy đứng lên, nó đi lên bảng đen, nó lấy
phấn vẽ một thằng người nhắng hết sảy mặc dù không có mũi, và nó viết: Maixent
là một thằng đần." Việc đó khiến cả lũ chúng tôi cười, trừ thằng Agnan vẫn
ôn bài Lịch sử và thằng Maixent đã đứng dậy và đi về phía Geoffro để cho thằng
này một cái tát. Thằng Geoffroy dĩ nhiên là nó chống lại, và chúng tôi cả lũ vừa
mới đứng dậy la hét thì cô giáo đã chạy vào, và cô trợn tròn hai mắt, mặt mũi đỏ
dừ; tôi chưa hề thấy cô như thế ít nhất là một tuần nay rồi. Thế rồi, khi cô
nhìn lên cái bảng đen, thì mơí đúng là chết giở.

- Ai làm gì thế này? cô giáo hỏi.

- Geoffroy đấu ạ, thằng Agnan trả lời.

- Đồ hớt lẻo bẩn thỉu, thằng Geoffroy hẻt lên tao sẽ cho mày
một cái tát, nhớ đấy.

- Phái rồi, thằng Maixent kêu lên. Làm luôn, Geoffroy!

Thế là, thật kinh khủng. Cô giáo tức gíận kinh lên được, cô
đập thưóc kẻ xuống bàn cô hàng đống phát. Agnan bắt đầu kêu gào và khóc, nó nói
rằng không ai yêu mến nó sất, rằng sao lại bất công thế rằng tất cá mọi ngườí đều
lợi dụng nó, rằng nó sẽ chết và sẽ mách tội với bố mẹ nó, và chúng tôi đứng hết
cả dậỵ và tất cả lũ đều kêu gào; đúng là hay cực luôn.

- Ngồi xuống cô giáo quát lên. Tôi nói lần cuối cùng đấy, ngồi
xuống! Tôi không muốn nghe tiếng các em nữa! Ngồi xuống!

Thế là chúng tôi ngồi xuống. Tôi ngồi với Rufus, Maixent và
Joachim, và thầy hiệu trưởng buớc vào lớp

- Đứng dậy! Cô giáo nói.

- Ngồí xuống thầy hiệu trưởng nói.

Thế rồi thầy nhìn chúng tôi và thầy hỏi cô giáo

- Có Chuyện gì xảy ra Ở đây vậy? Cả trưòng đều nghe thấy tiếng
học sinh của cô la hét! Thật không thế nào chịu nổi! Còn nữa, tại sao bọn chúng
lại ngồi bốn đứa năm đứa một bàn, trong khi những bàn kia thì để không? Ai ngồi
đâu quay về đấy ngay!

Cả lũ chúng tôi lại đứng dậỵ nhưng cô giáo đã giải thích cho
thầy hiệu trưởng về vụ bàn ghế ướt. Thầy hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên và thầy
nói rằng thôi được, ai nấy quay về chỗ vừa ngồi ngay! Thế là tôi ngồi với
Alceste, Rufus, Clotaire, Joachim và Eudes; thật là chật kinh lên được. Thế rồi thầy hiệu trưởng
trỏ ngón tay lên bảng đen và thầy hỏi:

- Ai đã làm việc này? Nói mau!

Và thằng Agnan đã chẳng cả kịp nói, bởi vì Geo ffroy đã đứng
lên vừa khóc vừa nói rằng đấy không phải lỗi của nó.

- Hối hận với khóc lóc thì cũng quá muộn rồi, cậu nhỏ ạ, thầy
hiệu trưởng nói. Cậu đã ở trên con đường sa ngã rồi: nó sẽ dẫn cậu tới chỗ vaò
tù ra tội, nhưng mà tôi thì tôi sẽ làm cho cậu phải bỏ cái thói ăn nói thô tục
và lăng mạ bạn bè! Cậu sẽ chép lại cho tôi năm trăm làn câu cậu đã viết trên bảng.
Rõ chưa... Còn tất cả các em, mặc dù trời đã tạnh hẳn rồi, các em cũng không
ra sân chơi hôm nay. Việc này sẽ cho các em một bài học về sự tôn trọng kỷ luật; các em sẽ ở trong lớp
dưới sự giám sát của cô giáo!

Và khi thầy hiệu trưởng đi ra, khi chúng tôi đổi chỗ ngồi lại,
lần này thì cùng bàn vớí Geoffroy và Maixent, chúng tôi bảo nhau rằng cô giáo
thật sự hết sảy, rằng cô quý chúng tôi lắm, cho dù chúng tôi thỉnh thoáng vẫn khiến
cô cáu tiết. Chính cô lại có vẻ bực bội hơn cả khi cô biết rằng chúng tôi không
được phép ra sân chơi hôm nay!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3