Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 50 - Phần 02
Kim Thế Di ngẩn người, chàng chợt kêu lớn một tiếng, phất ống tay áo suýt nữa đã hất ngã Đường Kinh Thiên, rồi chàng vươn tay chụp lấy Dực Trọng Mâu kêu lên: "Nàng ở đâu, mau dẫn ta vào xem!" Lúc này Dực Trọng Mâu cũng biết Kim Thế Di không có ý xấu, giật mình nói: "Hãy theo tôi, giờ đây sư muội chỉ còn hơi thở cuối cùng!" Kim Thế Di bước vào trong phòng, thấy bọn nữ đệ tử phái Mang Sơn chuẩn bị cho Cốc Chi Hoa, bất đồ toàn thân run bần bật, hai mắt tối sầm, khụy gối xuống gào lên: "Đều là lỗi của huynh, huynh đến chậm một bước!" Băng Xuyên Thiên Nữ vội vàng nói: "Thế Di, huynh hãy bình tĩnh, Cốc cô nương vẫn chưa đứt hơi? Chúng tôi đã cho nàng uống Thiên Sơn liên, nhưng không có cách nào giúp khí huyết nàng vận hành!" Kim Thế Di nhảy bật lên, chẳng hề để ý đến chuyện nam nữ, cúi xuống ngực Cốc Chi Hoa nghe nhịp tim của nàng, một lúc sau thì chàng đứng dậy, trong mắt lộ tia hy vọng, nói Dực Trọng Mâu: "Hãy mau chuẩn bị một căn tịnh thất." Dực Trọng Mâu mừng rỡ, vội vàng làm theo. Kim Thế Di bước vào tịnh thất, đóng cửa phòng lại, trịnh trọng căn dặn không ai được vào quấy rối.
Bọn Lư Đạo Lân đều thấp thỏm lo âu, vây quanh Dực Trọng Mâu hỏi: "Làm thế có ổn không? Có tin nổi tên ma đầu này không?" bởi vì giờ đây Cốc Chi Hoa đã là chưởng môn phái Mang Sơn, Dực Trọng Mâu để cho cô nam quả nữ cùng một phòng, nếu Kim Thế Di có thể cứu sống Cốc Chi Hoa thì thôi, nếu không được thì phái Mang Sơn lại sẽ chịu nhục thêm, chỉ e sau khi Cốc Chi Hoa chết thì sẽ đội thêm nỗi oan không trong sạch, Dực Trọng Mâu nghe các sư đệ nói như thế thì không khỏi giật mình, nhưng thần sắc vẫn như thường, gật đầu, kiên quyết nói: "Dù người khác nói thế nào, ta vẫn tin y!" Trong phái Mang Sơn Dực Trọng Mâu chỉ kém Tào Cẩm Nhi, y đã nói như thế, các đệ tử phái Mang Sơn đều không dám nhiều lời.
Kim Thế Di đóng cửa phòng lại, định thần, điều hòa hơi thở rồi thầm khấn: "Trời cao phù hộ, giúp con cứu sống Chi Hoa muội muội." Thế rồi ngồi xếp bằng, hai chưởng đặt lên huyệt toàn Cơ trước ngực Cốc Chi Hoa, từ từ thôi cung quá huyệt cho nàng.
Nội công của Cốc Chi Hoa có căn Cơ vững chắc, được ngoại lực tương trợ, thế là tự nhiên nảy sinh phản ứng, qua nửa canh giờ, chỉ nghe nàng ho nhẹ, ngực dần dần phập phồng, đó là nàng đã thở được, máu ứ trong người cũng đã có hiện tượng được hóa giải.
Kim Thế Di cả mừng, cố gắng đẩy thêm công lực. Nửa canh giờ sau, hơi thở của Cốc Chi Hoa càng mạnh hơn, chẳng khác người thường bao nhiêu. Chất kịch độc trên người Cốc Chi Hoa dần dần chuyển vào lòng bàn tay của nàng, Kim Thế Di chỉ dùng nội công thượng thừa đẩy ra đầu ngón tay, chàng cắn rách hai đầu ngón tay giữa của nàng, nặn ra máu độc, sau đó lại dùng Nhất chỉ thiền công điểm vào ba mươi sáu đại huyệt trên toàn thân của nàng, kinh mạch của Cốc Chi Hoa được thông suốt, dược lực của Thiên Sơn liên đi khắp tứ chi, cuối cùng đã đần dần tỉnh táo. Kim Thế Di cũng mệt bã người. Chàng vừa mừng vừa lo, tim đập bình bình, nắm chặt hai tay của Cốc Chi Hoa, chỉ thấy Cốc Chi Hoa dần dần mở mắt, kêu lên: "Đây là đâu? Có phải ta đang nằm mộng? Ngươi... ngươi..." Kim Thế Di vội vàng nói: "Huynh là Thế Di, muội đừng sợ." Cốc Chi Hoa nói: "Làm sao muội ở đây?" Rồi nàng chớp mắt, tựa như đang cố nhớ đến chuyện xưa, chợt nàng rút tay ra, kêu lên: "Không đúng, Lệ cô nương đâu? Làm sao chỉ có chúng ta ở đây? Lệ cô nương của huynh đang ở đây, sao huynh lại không đi cùng nàng?" Kim Thế Di nói: "Là nàng đã hại muội, chỉ trách huynh đến muộn một bước! Nàng đã chạy, từ rày về sau chúng ta hãy mặc kệ nàng!"
Cốc Chi Hoa khẽ nói: "Huynh nói sao, mặc kệ nàng? Chẳng phải huynh và nàng cùng đến hay sao?" Kim Thế Di nói: "Làm sao cùng đến được? Mấy tháng trước chúng tôi đã chia tay! Huynh không ngờ lòng dạ nàng độc ác đến thế! Nhưng những chuyện này đều đã qua, Chi Hoa, muội có chấp nhận là bằng hữu của huynh suốt đời không?" Cốc Chi Hoa sững người ra, toàn thân run bần bật, chẳng thể ngồi nổi, Kim Thế Di đỡ nàng. Cốc Chi Hoa chợt kêu: "Không được, không được! Thế Di, đa tạ huynh đã cứu sống muội nhưng tốt nhất từ rày về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.'' Cốc Chi Hoa vì quá xúc động, nói liền mấy câu cho nên ho một tràng, chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, tứ chi rũ rượi.
Kim Thế Di rơi nước mắt mà nói rằng: "Toàn là do huynh hại muội cả, suýt nữa muội đã mất mạng, chả trách nào muội không chịu thứ lỗi cho huynh!" Cốc Chi Hoa nói: "Không, muội chẳng trách huynh tí nào cả. Thực ra Lệ Thắng Nam hại muội, trái lại muội rất vui!" Kim Thế Di bất giác ngạc nhiên, Cốc Chi hoa chợt mỉm cười, nói:"Chàng ngốc, điều này mà cũng không hiểu sao, huynh nghe thử xem, tại sao nàng lại hại muội, nếu... nếu..." Nàng ho thêm mấy tiếng rồi mặt đỏ ửng.
Kim Thế Di vỡ lẽ ra, bởi vì Lệ Thắng Nam hại Cốc Chi Hoa là do Kim Thế Di yêu Cốc Chi Hoa, mà Cốc Chi Hoa lại vui mừng khi bị trúng độc là vì nàng đã biết tâm ý của chàng. Kim Thế Di khẽ nói: "Muội đã mệt, hãy nằm xuống nghỉ ngơi, để huynh nói giúp hai câu đó của muội. Nếu... nếu huynh khiến cho nàng hài lòng, nàng có hạ độc muội không? Chi Hoa muội muội, có phải muội muốn nói hai câu này không?" Cốc Chi Hoa im lặng, trên mặt nàng hiện nét cười, Kim Thế Di lại nói: "Chi Hoa muội muội có tin huynh không? Tại sao muội lại vẫn chưa chịu?" Cốc Chi Hoa nói: "Muội đã là một phế nhân, Thiên Sơn liên chỉ có thể kéo dài hơi tàn của muội, chả lẽ huynh không nhận ra sao?" Kim Thế Di nắm tay nàng nói: "Vậy huynh sẽ hầu hạ muội suốt đời suốt kiếp!" Cốc Chi Hoa trào nước mắt, đó là nước mắt đau đớn, cũng là nước mắt xúc động, trong khoảnh khắc nàng hầu như suýt nữa đã chấp nhậnlời cầu hôn của Kim Thế Di, nhưng nàng vẫn nói ra hai chữ: "Không được!" Kim Thế Di nói: "Tại sao?" Cốc Chi Hoa nói: "Muội đã hứa với Tào sư tỷ, suốt đời suốt kiếp quyết chẳng lấy ai!" Kim Thế Di nói: "Sao lại cứ để một người chết ngăn chặn giữa chúng ta?" Cốc Chi Hoa cắn môi nói: "Không, muội đã hứa với sư tỷ, không thể thay đổi được nữa! Thế Di, muội chết đi cũng cảm kích huynh, nhưng muội không thể làm vợ của huynh! Lời đã nói hết, huynh hãy đi đi, từ rầy về sau đứng đến tìm muội nữa!" Nàng nói một hồi thì đã quá mệt, đến câu cuối cùng thì hơi thở càng yếu, lời nói cũng chẳng rõ ràng được nữa.
Thực ra, chính vì nàng cảm kích tấm chân tình của Kim Thế Di cho nên không muốn Kim Thế Di hy sinh vì mình, không muốn liên luỵ cả đời Kim Thế Di, nàng đem lời hứa đối với Tào Cẩm Nhi ra là để ngụy biện cho mình mà thôi.
Kim Thế Di khựng người một hồi, chàng lại suy ngẫm lời lẽ của Cốc Chi Hoa, chàng vốn là người thông minh, dần dần cũng hiểu được ý nàng, biết nếu muốn nàng chấp nhận thì ngoại trừ giúp nàng hồi phục, như thế nàng kết hôn với mình mới khôngthấy đã liên lụy mình.
Nhưng làm sao mở giúp nàng khỏe lại, đó chẳng phải là điều Kim Thế Di làm được. Chàng buông màn xuống, hạ giọng nói: "Quá khứ như một cơn ác mộng, đừng nhắc đến nữa, muội cứ ngủ một lát, chốc nữa huynh sẽ vào gọi muội." Cốc Chi Hoa mỉm cười: "Muội rất yên lòng, huynh đừng lo lắng cho muội, nếu đêm nay là một giấc mơ thì đó là một giấc mơ lành. Thế Di, huynh hãy để muội nằm mơ thêm một chốc, đừng vào đánh thức muội. Muội nghĩ huynh chắc chắn cũng vào trong mơ gặp muội, chúng ta cứ gặp nhau trong mơ." Kim Thế Di vừa mừng vừa lo, mừng là vì sau cơn mưa trời lại sáng, Cốc Chi Hoa đã hiểu đúng về chàng. Còn buồn là vì chỉ e đây là một cơn ác mộng, dù ác mộng trở thành mộng lành, mộng cũng chẳng trở thành thật! Bọn Dực Trọng Mâu đang nôn nóng chờ bên ngoài, chợt thấy Kim Thế Di sắc mặt trắng bệch, uể oải bước ra thì bất đồ sững người, một lúc sau Dực Trọng Mâu mới dám hỏi: " Thế nào rồi?" Kim Thế Di buồn bã ngồi xuống, nói: "Nàng đã sống nhưng giờ đã ngủ." Dực Trọng Mâu nói: "Chỉ cần tính mạng không nguy là được." Kim Thế Dí nói: "Tính mạng thì không nguy hiểm, nhưng muốn trở lại bình thường e rằng rất khó. Diệp tiên sinh, y đạo của ông cao minh, ông hãy vào thăm một lát." Mọi người thấy Kim Thế Di mệt mỏi như thế thì biết chàng đã dốc hết sức mình cứu Cốc Chi Hoa. Đường Kinh Thiên rất ái ngại, bước tới thi lễ nói: "Thế Di huynh, lúc nãy tôi trách nhầm huynh. " Kim Thế Di nói: "Cả bản thân tôi cũng không tha cho mình, làm sao có thể trách các người. Mối họa này vì tôi mà có!"
Băng Xuyên Thiên Nữ đã đoán được sáu bảy phần, thay vì ngạc nhiên thì mỉm cười nói: "Thế Di, huynh cũng đã mệt, hãy nghỉ ngơi một lát, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!" Một hồi sau, Diệp Dã Dật bước ra nói: "Tính mạng không có gì nguy hiểm, nhưng phải có thuốc giải đúng chứng mới không tàn phế! Ngũ độc tán của ả yêu nữ này quá lợi hại!" Lúc này Dực Trọng Mâu đã kể lại mọi chuyện cho Kim Thế Di, cuối cùng thở đài: "Chuyện này thật đúng là khiến người ta khó đoán. Kim đại hiệp bảo ả yêu nữ này muốn lấy mạng Cốc sư muội, sau khi Cốc sư muội trúng độc lại cố ý để một đường sống, muốn người ta đến xin thuốc giải." Kim Thế Di hỏi: "Lúc đó các người có xin hay không?" Dực Trọng Mâu nói: "Sao lại không! Nhưng ả không cho, bảo rằng muốn xin thuốc giải phải tìm người thích hợp!" Kim Thế Di giật mình, chàng đương nhiên hiểu người thích hợp đó chính là mình. Lệ Thắng Nam tính rất chính xác, nàng đoán rằng Kim Thế Di chắc chắn sẽ lên Mang Sơn cho nên đã ra tay hạ độc Cốc Chi Hoa trước để buộc chàng đến cầu xin mình. Đến nước này, Kim Thế Di chỉ đành đi tình Lệ Thắng Nam. Thế nhưng từ dạo ấy Lệ Thắng Nam bặt tin, Kim Thế Di tìm nàng khắp chân trời góc biển mà chẳng thấy đâu.
Hai năm sau, hôm nay là ngày lễ cưới của Lý Tâm Mai với Chung Triển. Khách khứa đến dự rất đông, trong đó có cả đôi vợ chồng mới cưới Giang Nam và Trâu Giáng Hà. Ai nấy đều cười nói chỉ có mình Giang Nam là đứng im thin thít. Lý Tâm Mai vẫy tay: "Giang Nam, sao hôm nay ngươi lại im lặng đến thế. Qua đây nói chuyện!" Giang Nam xưa nay nổi tiếng lắm chuyện nghe Lý Tâm Mai nói thế thì cười hì hì rằng: "Thôi được, tôi chúc cô nương hai câu may mắn, chúc cô nương ngày này sang năm có một đứa bé vừa trắng vừa tròn." Lý Tâm Mai giả vờ giận dỗi nói: "Ăn nói chẳng tử tế tí nào, ta tường ngươi đã đổi tính." Chợt thấy Giang Nam tuy nở nụ cười nhưng rất gượng gạo, Lý Tâm Mai chưng hửng, hỏi: "Giang Nam, ngươi có tâm sự gì?" Giang Nam nói: tâm sự của tôi là muốn sớm ngày ăn trứng gà đỏ của cô nương." Theo tập tục, trẻ vừa mới sinh ra đời thì phải luôn trứng gà đỏ, có người chen vào: "Trên Thiên Sơn không thể nuôi gà!" Giang Nam nói: "Các người biết một mà không biết hai, gà tuyết Thiên Sơn ngon hơn gà nhà nhiều, chắc là trứng của gà tuyết cũng ngon lắm." Lý Tâm Mai nói: "Đừng nói càn nữa, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu cùng trải qua hoạn nạn, có còn nhớ chuyện ở Giang Nam hay không? Chuyện gì ngươi cũng nói cho ta biết. Ta nhớ có một lần Lệ cô nương gạt ta, nhờ ngươi mà ta mới biết nàng nói dối." Lý Tâm Mai là nàng thiếu nữ vô tư, nàng vẫn luôn nhớ đến Kim Thế Di, nàng chẳng hề giấu điều đó, cho nên vừa gặp Giang Nam thì nhờ lại chuyện bọn Giang Nam và Trần Thiên Vũ tìm Kim Thế Di. Nào ngờ nàng đã chạm đúng tâm sự của Giang Nam, té ra Giang Nam là người trọng tình nghĩa, chàng đang đau lòng cho Kim Thế Di.
Trâu Giáng Hà đã từng dặn Giang Nam đừng nói càn, nhưng lúc này đã có người gợi tâm sự của chàng, chàng nén không được nói: "Đúng thế, tôi đã biết Lệ cô nương chẳng phải người tốt, tôi đã căm ghét nàng từ lâu chứ không giống như hôm nay mọi người mới căm ghét nàng!" Lý Tâm Mai ngạc nhiên, nói: "Ngươi nói sao, Lệ Thắng Nam lại xuất hiện trên giang hồ?" Giang Nam thấy mình đã nói lỡ lời, trong nhất thời không thể quanh co được, chỉ đành ấp úng: "Điều này, điều này... tôi không nghe nói." Lý Tâm Mai nói: "Không đúng, lúc nãy chẳng phải ngươi nói nay có rất nhiều người căm ghét nàng hay sao?" Giang Nam nói: "Nàng xưa nay hành sự xảo quyệtt thâm độc, đương nhiên có nhiều người căm ghét nàng!" Lý Tâm Mai nói: "Không, không, không đúng. Lúc nãy ngươi bảo hôm nay chứ không phải lúc trước. Nàng nhất định đã quay lại, chắc là đã kết oán với người cho nên ngươi mới nói như thế." Bởi vì năm xưa Lệ Thắng Nam cùng Kim Thế Di ra biển, nếu Lệ Thắng Nam có thể trở về, Kim Thế Di có thể vẫn còn sống, dù không như thế ít nhất cũng có thể hỏi nàng Kim Thế Di còn sống hay đã chết. Lý Tâm Mai nghe như thế, bọn Phùng Lâm, Đường Kinh Thiên cũng biết nàng nghĩ như thế. Phùng Lâm nhíu mày, đang định bịa chuyện gạt nàng, Lý Tâm Mai đã vội hỏi: "Giang Nam, ngươi nhất định biết tin tức của Lệ cô nương, nàng đã ở đâu?" lúc này Giang Nam chỉ im lặng.
Lý Tâm Mai lại thở dài: "Đáng tiếc hôm nay Cốc tỷ tỷ không đến." Câu này của nàng có hai ý nghĩa, thử nhất, nếu Cốc Chi Hoa ở đây thì nàng có thể thương lượng, thứ hai nàng tưởng rằng Cốc Chi Hoa cũng như mình, vẫn chưa biết Kim Thế Di còn sống hay đã chết, cho nên nôn nóng báo cho Cốc Chi Hoa rằng Lệ Thắng Nam đã trở về, từ Lệ Thắng Nam có thể biết được tin tức của Kim Thế Di, té ra khi Lý Tâm Mai chấp nhận lấy Chung Triển, nàng đã quyết định, dù Kim Thế Di trở về nàng cũng nhường cho Cốc Chi Hoa. Trong ngày đại hỉ của nàng, nàng cũng cầu xin trời đất chúc cho Cốc Chi Hoa được mối duyên lành.
Lý Tâm Mai vừa nói thì chợt nghe một giọng nói vang lên bên tai: "Té ra cô cũng còn tốt như thế, tôi tưởng cô chỉ nhớ đến Cốc tỷ tỷ của cô? Nhưng vẫn còn nhớ đến tôi, tôi ở đây!" Lý Tâm Mai cả kinh giật mình, ngay lúc này chỉ nghe Đường Hiểu Lan lớn giọng nói: "Là quý khách phương nào, xin thứ lỗi không đón." Té ra Lệ Thắng Nam dùng thuật Thiên độn truyền âm, nói với Lý Tâm Mai, người khác thì không nghe nhưng nội công của Đường Hiểu Lan đã đến lúc lư hỏa thuần thanh, ông ta tuy không hiểu thuật Thiên độn truyền âm nhưng đã phát giác có điều kỳ lạ.
Chỉ thấy một bóng người hiện lên ở ngoài cửa, Lệ Thắng Nam cười khanh khách bước vào, các đệ tử tiếp khách của phái Thiên Sơn chợt thấy có một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, mà lại không biết nàng đi tới từ hướng nào thì đều ngẩn người ra, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Phùng Lâm và Đường Hiểu Lan đã đồng thời ra tay, Phùng Lâm đứng xoay người về phía nàng, trở tay phất ống tay áo lại, Đường kinh Thiên cũng rút kiếm ra đâm về phía nàng! Cũng ngay lúc đó, Trâu Giáng Hà và Lý Tâm Mai cùng kêu thét lên, chỉ thấy Giang Nam lộn nhào ra ngoài, lao thẳng vào vách tường, may mà được Tiêu Thanh Phong kéo lại.
Đó chính là: Tân hôn bỗng đâu hiện yêu nữ, chỉ vì nhiều lời suýt tiêu ma.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 51 sẽ rõ.

