Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 13
Chương 13: Bức màn quá khứ
Vài ngày sau thì Huyền Băng tỉnh dậy. Lúc
đó chỉ có Ánh Dương là vẫn ngồi ngày đêm túc trực trong phòng em. Vừa tỉnh dậy,
người đầu tiên mà Huyền Băng gọi tên chính là Thanh Phong. Nghe em hét lên rồi
choàng tỉnh dậy, Ánh Dương cũng tỉnh giấc, vội chạy đến bên giường em:
_ Em sao vậy? Tỉnh rồi à? Để chị đi tìm
thầy thuốc.
Thấy chị mình chuẩn bị chạy đi, Huyền
Băng liền kéo tay Ánh Dương lại rồi nói:
_ Chị, em nhớ lại hết rồi. Người ấy chính
là Thanh Phong.
Nghe em nói nhưng lời đó thì Ánh Dương
cũng không mấy ngạc nhiên, cô biết điều này sớm muốn gì cũng sẽ phải xảy ra. Cô
nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Huyền Băng, nói:
_ Em nhớ lại hết rồi sao?
_ Vâng, em đã nhớ lại mọi chuyện trong
quá khứ. Chị anh ấy đã quay về với em, em muốn gặp anh ý. Em muốn gặp để nói là
em đã nhớ ra anh ý. Chị ơi giờ Thanh Phong đang ở đâu?
Nói đến đây, đôi mắt Huyền Băng dần đỏ
lên. Thấy em mình có phần xúc động, Ánh Dương liền lựa lời an ủi:
_ Em ngoan, nghe chị nói này. Thực ra khi
thấy Thanh Phong đưa em đến dòng sông đó, chị đã biết cậu ấy chính là cậu bé ngày
xưa. Chị cũng đã nói chuyện với cậu ấy về vần đề đó, cậu ấy nói em nhớ ra hay
không không quan trọng, quan trọng là tình cảm của cậu ấy với em là thật và
không hề thay đổi suốt bao năm qua, cậu ấy quay trở lại đây tìm em cũng là vì
lẽ đó.
_ Thế giờ anh ấy đâu hả chị?
_ Em bình tĩnh nghe chị kể hết đã. Cậu ấy
vẫn luôn thấy ân hận vì đã làm cho em ngã xuống dòng sông đó. Cậu ấy luôn hứa
với bản thân là để chuộc lại lỗi lầm của mình khi ấy cậu ấy phải luôn luôn ở
bên cạnh bảo vệ em. Lần này em bị rơi xuống cũng con sông đó, tuy người gây ra
không phải là cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không thể cứu em. Người cứu em lại là Thiên
Vĩ. Chị nghĩ điều này là một sự đả kích lớn với cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy
là dù là trước đây hay bây giờ cậu ấy đều không thể bảo vệ em, không xứng đáng
với em. Cũng từ sau hôm đó, không ai thấy cậu ấy nữa. Chị nghĩ có lẽ cậu ấy cần
thời gian ở một mình để tĩnh tâm lại.
_ Anh ấy đã bỏ đi rồi sao?
Thấy mặt Huyền Băng lúc này đã trắng bệch
ra, Ánh Dương vội lựa lời khuyên nhủ em:
_ Em hãy cho cậu ấy thời gian. Chị nghĩ
khi nào cậu ấy suy nghĩ thông suốt sẽ quay lại tìm em thôi. Em hãy cố gắng chờ
cậu ấy. Hơn nữa, những điều này, bố mẹ đều không biết. Chị nghĩ cũng không nên
cho họ biết nên đã cố tình không nói gì.
_ Em hiểu ý chị. Em mệt quá, em muốn nghỉ
ngơi, chị có thể để em một mình được không?
Nhìn thấy bộ mặt thất thần của em gái,
Ánh Dương cũng hiểu ý mà để cô ở lại một mình, khẽ đóng cửa lại.
Ngồi trong phóng, Huyền Băng bắt đầu suy
nghĩ miên man về sự thật mà cô mới nhớ ra. Nghĩ về Thanh Phong, lòng cô đau như
cắt. Cô muốn gặp anh lúc này, đặc biệt là sau khi nhớ lại mọi chuyện cô lại
càng muốn gặp anh hơn. Cô hiểu suy nghĩ của anh nhưng chẳng nhẽ sau bao năm,
anh vẫn không thay đổi vẫn là ra đi bỏ cô lại. Lần này bao năm nữa anh mới quay
trở lại tìm cô. Lần trước mất chí nhớ rồi thì thôi không nói, lần này cô không
chắc mình có thể biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn ngồi chờ đợi anh như lấn trước
được. Rồi còn Thiên Vĩ nữa, không có Thanh Phong bên cạnh, sự xuất hiện của Thiên
Vĩ khiến cô cảm thấy cực kí khó chịu và không an toàn.
Tối hôm đó, sau khi dùng cơm chung với cha
mẹ để thể hiện cho đức vua và hoàng hậu biết là mình đã bình phục, cô vào phòng
Thanh Phong xem anh có quay lại đây không. Quả nhiên là anh có quay lại lâu
đài, toàn bộ đồ đạc cá nhân của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh không để lại
bất kì dấu vết nào của mình lại nơi đây. Dường như anh không muốn cô nhớ đến
anh nữa vậy. Cảm giác mệt mỏi, Huyền Băng thả mình xuống chiếc giường trong
phòng. Cô đang nằm nhìn ngắm xung quanh đầu óc rối bời thì bỗng phát hiện ra một
bức thư.
“ Gửi Huyền Băng,
Khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã
đi đến một nơi rất xa rồi. Có nhiều chuyện anh muốn giải thích cho em nhưng giờ
đây chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ biết là anh đã quen em từ rất
lâu rất lâu rồi. Lần đầu tiên gặp em, anh đã rất có ấn tượng với em, anh luôn
thấy em là một cô bé đặc biệt, đôi mắt em luôn thu hút anh khiến anh không thể
thôi nhìn ngắm và chìm sâu vào đôi mắt đó. Sau khi quen em anh mới phát hiện ra
em chính là công chúa, biết em là công chúa rồi anh lại càng quí mến em hơn vì
em không hề có cái vẻ kiêu kì của các cô công chúa khác. Em gần gũi, thân
thiện, tốt bụng. Anh cứ nghĩ rằng anh có thể là hoàng tử của em. Nhưng rồi
nhiều chuyện xảy ra, anh đã không thể bảo vệ em, còn hèn nhát không dám đứng ra
nhận lỗi. Anh bỏ đi để rồi sau đó rất nhiều năm, nỗi nhớ em lại trào lên khiến
anh quay trở về tìm em. Lần này gặp lại không ngờ em đã quên hết tất cả về quá
khứ của chúng ta. Anh lại tự trách mình nhưng rồi cũng lại tìm được lí do biện
minh cho hành động hèn nhát của mình trong quá khứ. Anh tự nhủ lần này sẽ khác,
lần này nhất định anh sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn bảo vệ em, sẽ mang lại nụ cười
ấm áp ngày xưa về cho em. Khi thấy em bắt đầu vui vẻ trở lại, anh cứ nghĩ rằng
lần này, anh cũng đã đủ tư cách làm hoàng tử của em. Nhưng rồi lại một lần nữa,
số phận lại như nói rằng anh không phải là hoàng tử của em. Cũng nơi ấy và anh
vẫn không phải là người có thể bảo vệ em. Anh thấy thấy vọng về bản thân mình.
Tình yêu của anh dành cho em khiến anh không thể đối mặt với em được nữa. Thiên
Vĩ là một người tốt, chỉ là giữa em và cậu ấy xảy ra hiểu lầm thôi, cậu ấy đã
có thể làm được việc mà anh không thể làm cho em, cậu ấy đã bảo vệ được em. Lần
này ra đi, anh sẽ không quay trở lại để làm phiền em nữa. Một ngày nào đó, một
chàng hoàng tử xứng đáng với em hơn anh sẽ tới. Lúc đó hãy luôn hạnh phúc em
nhé. Đối với anh, em sẽ mãi là nàng công chúa của anh, là người con gái duy
nhất mà anh yêu. Yêu em.
Thanh
Phong”
Đọc xong bức thư, mắt Huyền Băng đã nhòe
đi. Cô oán hận Thanh Phong tại sao anh lại làm thế với em. Tại sao anh đi rồi
còn để lại cho em những câu như thế. Giờ em biết làm thế nào. Nước mắt cô không
ngừng rơi. Nhưng rồi cô cũng tự bảo bản thân phải chấn tĩnh lại. Thanh Phong,
anh hãy đợi đấy, em sẽ là người quyết định ai mới là hoàng tử của em. Em sẽ tìm
anh…

